Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Chương 10: Chương 5.2



“Phải không đó?” Làm bộ không tin, Chu Chí Khải phẩy phẩy mũi, bộ dạng hết sức khoa trương kêu lên:

“Vậy sao con vừa mở cửa, chú đã ngửi thấy mùi thúi rồi?” Hứ! Dám xụ mặt khi thấy anh, anh không tức không được mà.

“Chí Khải, đừng chọc Tiểu Vũ nữa mà!” Diệp Hoa phì cười, giải thích:

“Bé tưởng là Trác Dung đến, ai ngờ mở cửa ra lại thấy…”

Liếc anh một cái, chấm chấm sau đó thì không cần nói nữa.

“Cái gì? Cái gì? Ta mà lại thua cái tên Trác Dung chán ngắt kia á?” Chu Chí Khải tức tối, cảm thấy mình bị sỉ nhục.

“Ba không phải tên chán ngắt!” Nhóc con tức tối bảo vệ danh dự của ba mình.

“Biết bảo vệ ba rồi?” Nháy mắt, Chu Chí Khải cố tình nói giọng chua lét:

“Lúc trước là ai nói chú Chu tốt hơn ba hả?”

Bị bắt bẻ không cãi lại được. Quả thực nói cho cùng, lúc đó bé có nói câu đó. Thế nên Trác Dật Vũ chịu thua, im lặng cúi đầu ra sức ăn cơm.

“Anh lại bắt nạt trẻ con!” Diệp Hoa cười, kế đó hiền hòa nói nhỏ.

“Dạo này Trác Dung thường hay đến, cũng rất nỗ lực làm người ba tốt, anh ấy và Tiểu Vũ…”

“Rất khá đúng không?” Chu Chí Khải trợn trắng mắt, không trêu chọc bạn thân thì không thoải mái.

Diệp Hoa nghe vậy bật cười, cũng không nhịn được mà đùa anh:

“Anh phê phán anh ấy như vậy, coi chừng anh ấy không hài lòng đuổi việc anh đó!”

Vùa liên tiếp mấy đũa cơm, đến khi thức ăn ngập miệng đã lọt hết vô dạ dày Chu Chí Khải mới đắc ý cười trả lời.

“Nó dám khai trừ anh, cẩn thận anh mất hứng bắt luôn bà xã nó!”

“Nói gì đâu không à!” Gắt nhỏ, hai má Diệp Hoa ửng hồng thẹn thùng. Không muốn lằng nhằng với anh nữa, chị lập tức đổi đề tài.

“Sao hôm nay anh có thời gian đến nhà em thế này?”

“Tới ăn chực!” Chớp đôi mắt đào hoa, anh nói rất hùng hồn.

“Em không tin!” Bạn thân bao nhiêu năm nay, Diệp Hoa quá hiểu anh. Anh chẳng bao giờ đến đây chỉ vì ăn một bữa cơm cả.

“Được rồi! Được rồi! Thật ra hôm nay anh đến còn có một chuyện muốn nói cho em biết!” Giơ hai tay lên nhận thua.

“Chuyện gì?” Diệp Hoa thắc mắc.

“Hôm nay Trác Dung không đến đây ăn cơm, thật ra là đi đón người!” Nghiêm chỉnh nói câu này xong, tiếp tục càn quét đồ ăn trên bàn.

Đón người? Có thể khiến Trác Dung tự mình đi đón không nhiều lắm, lại còn khiến Chu Chí Khải đặc biệt tới nhắc chị, vậy thì chỉ có một người.

“Mẹ anh ấy về sao?” Nhướng chân mày lên, Diệp Hoa thản nhiên hỏi, không nghe ra được tâm tình gì trong giọng nói của chị.

“Bà nội về?” Vừa ăn vừa nghe hai người lớn nói chuyện, Trác Dật Vũ đột ngột chen vào, giọng điệu cao hơn thường ngày không ít.

“Đúng thế, bà nội con sắp về rồi!” Mạnh tay vò mái tóc đen của bé, Chu Chí Khải cố làm cho giọng nói của mình thoải mái hơn song đáy mắt lại ngập tràn đau lòng, thông cảm.

Hừm! Mẹ Trác Dung, cái người nói chuyện chanh chua đó phần lớn thời gian sống ở Canada, một năm về nhà chừng hai lần. Mỗi lần ở chừng nửa tháng là cùng, nếu không, người ở chung với bà thời gian dài có thể bị bức điên luôn.

Nghĩ đến đây, Chu Chí Khải không thể không đồng tình liếc hai mẹ con Diệp Hoa một cái…

Aizz! Đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã bị cái miệng ngoa ngoắt của bà nội ngược đãi tinh thần. Có điều chân chính bị ngược đãi phải là Diệp Tử. Nói cho cùng Tiểu Vũ dù gì cũng là cháu nội, thân là bà nội cho dù không thích mẹ của đứa bé thì cũng không thể quá đáng với cháu mình, cùng lắm thì không thương không gần gũi là được.

Ngược lại, mấy năm nay, chỉ cần mẹ Trác Dung trở về Đài Loan nửa tháng, chị sẽ sụt cân rất nhanh, cả người hốc hác hẳn đi làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Cũng vì lý do này, anh vừa nghe nói mẹ Trác Dung sắp về liền ba chân bốn cẳng đi thông báo cho Diệp Tử, để chị chuẩn bị tâm lý. Có điều… giờ Diệp Tử đã dọn khỏi nhà họ Trác, trước mắt đã ly thân với Trác Dung, còn gì phải sợ nữa.

Chu Chí Khải càng nghĩ càng vui vẻ, đang hoa chân múa tay nhận xét đủ thứ trên trời dưới đất thì thấy Diệp Hoa lắc đầu dở khóc dở cười, nhóc con liên tục gật đầu phụ họa.

“Được rồi, mục đích chính anh đến đây hôm nay hoàn thành rồi, chuyên tâm ăn cơm thôi!” Nói xong, đưa chén không cho nhóc con, hùng hồn hét to.

“Bới cơm!”

Diệp Hoa ngồi bên không nhịn được cười. Trác Dật Vũ ngược lại, ngoan ngoãn cầm chén, nhanh nhẹn bới một chén cơm đầy vun lên như trái núi nhỏ, cái này là để báo đáp chú Chu đã đặc biệt đến báo tin.

Bữa cơm hôm nay thiếu đi Trác Dung, song lại nhiều thêm một Chu Chí Khải miệng lưỡi trơn tuột, mạnh vì gạo bạo vì tiền. Thành thử bữa cơm này bị anh vừa ăn vừa đùa bỡn cũng rất vui vẻ.

Bên kia, nhà họ Trác ở khu Thiên Mẫu, một tiếng hét chói tai chọc vào màng nhĩ vang lên.

“Con nói cái gì?” Triệu Lệ Như, mẹ Trác Dung thét lên lanh lảnh, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ vặn vẹo biến dạng vì tức giận.

“Con với con hồ ly tinh đó ở riêng cũng được, làm sao còn để nó dắt đi đứa cháu nhà họ Trác nữa hả?”

“Mẹ, Diệp Hoa không phải hồ ly tinh!” Trầm giọng sửa lại lời lẽ lăng mạ của mẹ, thái độ Trác Dung không hề dao động.

“Còn nữa, cô ấy là mẹ của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ tất nhiên phải đi theo cô ấy!”

Sau khi đón mẹ anh từ sân bay về, bà không thấy Tiểu Vũ đâu nên buột miệng hỏi một câu. Khi biết anh và Diệp Hoa ở riêng, chị còn dẫn theo Tiểu Vũ, bà hoàn toàn bùng nổ. Những từ ngữ chanh chua cay nghiệt như chọc vào màng nhĩ không ngừng tuôn ra khỏi miệng bà, làm anh thật sự mệt mỏi.

Nếu có thể, anh rất muốn lái xe đến nhà họ Diệp ngay lập tức, để thân tình ấm áp ngọt ngào của Diệp Hoa và Tiểu Vũ vỗ về tinh thần mệt mỏi của anh.

Ôi… mới ngắn ngủn có một ngày, anh đã nhớ hai mẹ con chị đến thế rồi.

“Con đàn bà đó vốn dĩ là hồ ly tinh, nếu không phải nó mặt dày, lập mưu leo lên giường con, mang thai thì con đã sớm kết hôn với thiên kim nhà họ Dư rồi!” Chừng ấy năm vẫn không thay đổi, châm chọc khiêu khích chưa từng rời khỏi người Triệu Lệ Như. Mỗi câu của bà đều bén ngót như dao, câu nào câu nấy đều muốn tổn thương người khác.

“Con và Diệp Hoa không phải như mẹ nghĩ!” Cho dù Trác Dung trầm ổn thế nào, giờ phút này cũng không tránh khỏi bực tức.

Anh đã xử tệ với Diệp Hoa bao nhiêu năm nay, bù đắp thế nào cũng không đủ rồi. Hôm nay đương nhiên càng không thể khoan dung cho người nào nhục mạ chị, kể cả mẹ anh cũng không được.

“Không cần biết con nghĩ gì, nói gì thì đứa nhỏ cũng là huyết thống của họ Trác, mẹ không cho phép con đàn bà đó dắt nó đi!” Giận dữ thét lên, Triệu Lệ Như hoàn toàn không kể gì đến lý lẽ nữa.

Nói đến cùng, thật ra tình cảm với cháu nội của bà cũng không có bao nhiêu, ngay cả con trai bà cũng chẳng gần gũi nữa là.

Năm đó, bà và cha Trác Dung kết hôn vì mục đích kinh doanh, sinh người thừa kế để có cái ăn nói xong, hai người mạnh ai nấy sống.

Đối với con trai, bà cũng không đào đâu ra thời gian và tinh thần để mà chăm sóc, căn bản đều vất hết cho bảo mẫu. Song cho dù như thế thì sao, Trác Dung vẫn là đường hoàng chính chính lớn lên ở nhà họ Trác. Hôm nay, đời thứ ba nhà họ Trác sao có thể để con hồ ly tinh đó mang đi?

Chuyện đó không thể tha thứ được.

Nghe tiếng thét nhức óc đó, Trác Dung cảm thấy đau đầu kinh khủng nhưng lại không thể mặc kệ như đối với người ngoài được. Dù hai người không gần gũi thì bà vẫn là mẹ anh. Thành thử cuối cùng anh chỉ biết bó tay, hỏi ngược lại bà:

“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn thế nào?”

“Đem Tiểu Vũ về!” Triệu Lệ Như ra lệnh, cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích của mình.

“Không thể!” Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trác Dung thẳng thừng từ chối.

Muốn tách Tiểu Vũ khỏi Diệp Hoa, người làm cha như anh phản đối đầu tiên.

“Mẹ mặc kệ!” Triệu Lệ Như trợn mắt quát anh.

“Ngày mai mà con không dẫn Tiểu Vũ về nhà, mẹ sẽ đích thân tới nhà họ Diệp!” Nói xong, tức giận đùng đùng xách vali về phòng.

Rõ ràng mẹ nổi cơn cuồng loạn lên rồi, hoàn toàn không nói lý lẽ. Trác Dung sợ ngày mai bà thật sự chạy đến nhà họ Diệp quấy nhiễu hai mẹ con Diệp Hoa, vậy càng tệ hơn. Anh nghĩ tới nghĩ lui, trầm ngâm hồi lâu liền gọi điện thoại cho Diệp Hoa.

“A lô!” Reo chưa tới hai tiếng, điện thoại đã có người nghe, giọng nói nhỏ nhẹ hiền lành truyền qua điện thoại.

“Diệp Hoa…” Vừa nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc đó, Trác Dung cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua tim. Phiền não trong lòng nháy mắt tiêu tan, cả người nhẹ nhõm không ít.

“Trác Dung…” Thở dài gọi nhỏ, dường như chị không thấy bất ngờ khi anh gọi.

“Tiểu Vũ đâu em, ngủ rồi sao?” Nhìn đồng hồ, anh khẽ cười hỏi chị.

Đoạn thời gian ở chung vừa rồi, anh đại khái cũng nắm được giờ giấc sinh hoạt của con.

“Ừ… đang ngủ cạnh em!” Cười mỉm, dịu dàng hết mực.

Trời ạ! Anh thật tình ghen tị với con trai.

Thở dài mất mát, Trác Dung cố gắng lấy lại tinh thần, hỏi tiếp:

“Hôm nay thế nào hả em?”

“Cũng như thường mà!” Diệp Hoa cười khẽ, không quên nhắc tới con.

“Ngược lại, Tiểu Vũ không thấy anh có phần thất vọng đó.”

Đối mặt với con trai càng ngày càng tin tưởng, thân thiết với anh, tình thương của người làm cha đã sớm đã tràn ra như vỡ đê. Giờ nghe chị nói vậy, trái tim đàn ông tức thì mềm yếu hẳn đi, hận không thể chạy ngay đến nhà Diệp Hoa ôm con trai ngủ.

“Anh xin lỗi! Hôm nay anh có việc, thế nên không qua em được…”

“Em biết!” Dịu giọng ngắt lời anh, Diệp Hoa nói nhỏ:

“Mẹ anh về rồi, đúng không?”

“Em biết rồi?” Trác Dung ngạc nhiên, không hiểu sao chị lại biết chuyện này.

“Hôm nay Chí Khải đến nhà em ăn tối!” Chỉ rõ gián điệp cung cấp tin tức là ai.

Hóa ra là thế!

Nếu là Chu Chí Khải nói thì anh không thấy bất ngờ, có điều…

“Diệp Hoa, mai anh qua đón em và Tiểu Vũ đi gặp mẹ, được không?” Nói xong, anh bất giác thở dài. Anh biết việc này hành hạ chị cỡ nào. Dẫu sao, mẹ anh thật sự ăn nói rất chua ngoa, lợi hại, hễ gặp Diệp Hoa thì càng tệ hại hơn.

Nghe anh yêu cầu, Diệp Hoa im lặng hồi lâu vẫn không trả lời. Mãi đến lúc Trác Dung chờ đến nỗi phát hoảng, mới nghe tiếng chị vang lên nho nhỏ.

“Trác Dung, kể từ lúc em đưa đơn ly hôn cho anh, em vẫn cho rằng chúng ta đã ly hôn rồi. Tuy rằng mãi sau em mới biết anh không hề đi đăng ký giải quyết, hiện giờ về mặt luật pháp chúng ta chỉ được xem là li thân nhưng trong lòng em, em tự xem mình không còn là con dâu nhà họ Trác nữa rồi…”

Ngừng lại một chút, khó khăn lắm chị mới nói tiếp được.

“Lúc trước, em tôn trọng mẹ anh, bởi vì em xem bà là mẹ chồng. Cho dù bà có châm chọc thế nào, mấy năm nay em đều nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại em không có biện pháp, anh hiểu không? Em không muốn tiếp tục bị lăng nhục mà không lên tiếng nữa…”

Tuy thời gian mẹ Trác Dung ở Đài Loan không dài, song giọng nói bén ngót chanh chua của bà tổn thương chị rất sâu. Thậm chí, có lúc chị còn nghi ngờ Tiểu Vũ từng nghe thấy mấy lời bàn luận ác ý, cay nghiệt của bà nội bé. Điều đó không hề tốt cho đứa trẻ, cực kỳ tệ.

Nghe đến đây, Trác Dung khổ sở nhắm mắt lại. Anh vẫn biết mẹ mình nói chuyện rất chua ngoa, nhưng anh thật không ngờ người hiền lành dễ chịu như Diệp Hoa cũng không chịu nổi.

“Diệp Hoa, là lỗi của anh. Anh không che chở em đàng hoàng!” Khàn khàn nói nhỏ, giọng tràn ngập hối hận, anh biết tổn thương đã gây nên càng khó bù đắp.

“…” Diệp Hoa lần nữa chìm vào trầm tư, đến khi chị có thể mở miệng được, câu đầu tiên thực sự dọa người.

“Trác Dung, chúng ta nên li hôn đi!”

Tim lạnh lẽo, Trác Dung hít sâu một hơi mới ổn định được tâm tình, cực kỳ kiên quyết bác bỏ.

“Không, chúng ta không li hôn!”

Dường như không bất ngờ với đáp án này, Diệp Hoa nhẹ nhàng thở dài, ôn tồn nói qua điện thoại.

“Trác Dung, cho dù chúng ta thật sự tái hợp, em cũng không có biện pháp nhẫn nhịn sự lăng mạ của mẹ anh. Em không muốn chèn ép bản thân như trước đây, làm bộ như không nghe thấy nữa. Bởi vì em biết đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.”

“Vậy thì em không cần nhẫn nhịn!” Không chần chừ, Trác Dung quả quyết đáp lời.

“Vấn đề của mẹ anh, anh sẽ tự giải quyết! Em không cần băn khoăn nhiều làm gì. Nếu ngày mai bà cố tình sỉ nhục em, em cũng không cần nhịn!”

Mẹ của mình chỉ có mình hiểu, có lúc bà thật sự khiến người ta không chịu đựng nổi. Thỉnh thoảng phải để bà nếm mùi bị cảnh cáo không nể mặt chút nào, bà mới biết sai mà thu liễm lại bớt.

“Tùy anh vậy…” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài buồn bã.

“Vậy ngày mai anh đi đón em và Tiểu Vũ nha?” Quay lại đề tài cũ.

“Diệp Hoa im lặng một lúc. Sau cùng chịu thua, nặng nề đáp lại một câu như cũ.

“Tùy anh vậy…”

Mãi đến lúc này, Trác Dung mới thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn cười trở lại.

“Muộn rồi. Ngủ đi em!”

“Anh cũng vậy, đừng thức khuya quá…”

Hai người chúc nhau ngủ ngon xong, Trác Dung ngắt điện thoại, kế đó thở ra một hơi thật sâu…

Có trời biết, lúc Diệp Hoa nói li hôn lần nữa, tim anh đập nhanh cỡ nào, tinh thần căng thẳng ra sao. Anh sợ chỉ cần mình nói sai một câu thì không cách nào vãn hồi lại được.

Nhờ một câu “tùy anh thôi”, anh mói biết chung quy chị vẫn mềm lòng.

Hô… chị luôn luôn mềm lòng trước anh. Vậy thật quá tốt, vì nó chứng tỏ tình cảm của chị dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng mất đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...