Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài
Chương 9: Chương 5.1
Diệp Hoa, Đến hôm nay, anh mới thật sự ý thức được mình đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Tiểu Vũ nhiều biết chừng nào. Lúc Tiểu Vũ sinh bệnh, mọc răng, sốt cao, đủ kiểu ốm đau bệnh tật, em đã lo lắng và chịu đựng ra sao? Lúc con học kêu ba, mẹ, học đi, lần đầu tiên học đủ các cách trưởng thành, em vui vẻ, thỏa mãn thế nào? Mấy năm nay, em có chồng, Tiểu Vũ có ba ba, song chẳng khác nào mồ côi cha. Anh sai rồi! Sai quá mức, để đến giờ cực kỳ hối hận. Lại là thứ Hai, nhân viên văn phòng đều chán chường, tâm tình xuống dốc. Ngược lại, Diệp Hoa đến công ty mà tinh thần phơi phới lạ thường. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra hai ngày nay, chị lại không kềm nén nổi, khóe môi cong lên. Ngoài nguyên nhân chính là ở khu vui chơi, chị, Trác Dung và Tiểu Vũ chơi cực kỳ vui vẻ ra, còn có một nguyên nhân khác nữa. Sau khi hai cha con anh ôm nhau ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Vũ chẳng những gần gũi với anh nhiều hơn, thậm chí lúc vô tình, khi cố ý sán lại ngồi cạnh anh, hỏi dò xem khi nào cả nhà họ lại đi chơi nữa? Đương nhiên, nhóc con vừa mở miệng hỏi vấn đề này, Trác Dung lập tức hào hứng chạy về biệt thự Thiên Mẫu. Tức tốc tắm rửa, thay quần áo sạch xong lại chạy như bay trở lại. Ngày hôm đó, cả nhà ba người vui vẻ ở trong vườn bách thú. Ôi… chị nghĩ, có lẽ chị không cần lo lắng việc hai cha con anh ở chung với nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Hoa khẽ mỉm cười, vẻ mặt hết sức dịu dàng. “Chị Diệp Hoa… chị Diệp Hoa…” Đột nhiên, Trương Tư Nghi kêu to. “Hả? Bứt khỏi hồi ức về cuộc đi chơi vui vẻ, Diệp Hoa quay sang nhìn đồng nghiệp trẻ tuổi xinh đẹp. “Chị Diệp Hoa, em có thể hỏi chị một vấn đề được không?” Chuồi ghế dựa đến cạnh Diệp Hoa, Trương Tư Nghi vừa ngại ngùng vừa chột dạ hỏi nhỏ. “Vấn đề gì?” Cười khẽ, Diệp Hoa không nói được hay không. Rất sợ cô ấy hỏi chuyện khó trả lời. Hơi xấu hổ, Trương Tư Nghi ngượng nghịu một hồi, sau cùng lấy hết can đảm, hỏi nhỏ: “Chị và ông xã chị ly hôn thật à?” Thắc mắc này cô nhịn cả đợt nghỉ cuối tuần rồi. Ngẩn ra, không ngờ cô ấy lại hỏi chuyện này, Diệp Hoa ngạc nhiên nhìn cô. “Sao em lại muốn biết chuyện đó?” Cũng hiểu bản thân thật tình quá tò mò chuyện riêng tư của người ta, Trương Tư Nghi xấu hổ đỏ mặt, ấp a ấp úng giải thích. “Không phải em, em cố tình muốn… muốn tìm hiểu chuyện riêng của chị, chỉ là… chỉ là…” Chỉ là cái gì thì cô không sao nói được. “Không sao!” Mỉm cười ngắt lời, Diệp Hoa không biết giải thích như thế nào về quan hệ giữa chị và Trác Dung, cuối cùng chị đành thở dài. “Phức tạp lắm, chị cũng không biết phải nói sao.” “Vậy… vậy… vậy…” Không nhận được đáp án chắc chắn, Trương Tư Nghi còn muốn hỏi nữa nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thấy cô sốt ruột, Diệp Hoa lại thở dài. “Tư Nghi, rốt cuộc là em muốn hỏi chuyện gì?” Chị cảm thấy vấn đề đối phương muốn biết tuyệt đối không phải là tình hình hôn nhân của chị. Trương Tư Nghi hít sâu một hơi, không kể gì nữa mở miệng. “Chị Diệp Hoa, chị thích ông chủ à?” “Mạnh Dương?” Không dè cô ấy muốn hỏi chính là vấn đề này, Diệp Hoa kinh ngạc trợn mắt, kế đó lại thấy cô ấy xấu hổ đỏ mặt, thiếu điều muốn xuất huyết, chị lập tức hiểu ra. “Em thích Mạnh Dương?” Nháy mắt, Trương Tư Nghi có cảm giác toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên mặt song đành mặt dày gật đầu, kết quả nhận được một tràng cười nho nhỏ. Cô cáu kỉnh kêu lên: “Chị Diệp Hoa, đừng cười em nữa! Vấn đề em hỏi, chị còn chưa trả lời đâu!” Hứ! Cô cũng đã thành thật khai nhận rồi, chị Diệp Hoa phải thật tình trả lời chứ! “Em yên tâm, chị và Mạnh Dương chỉ là bạn, không giành với em đâu!” Dài giọng trêu chọc, Diệp Hoa cảm thấy cô bé này thật dễ thương, không nhịn được đùa cợt. “Chị Diệp Hoa!” Vừa thẹn vừa nóng ruột, Trương Tư Nghi tức tối kháng nghị. Nhưng không thể giấu diếm, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, xác định “tình địch tiềm tàng” hoàn toàn không có khả năng đe dọa. “Được được được, không cười em…” Ngừng một lát, Diệp Hoa chân thành khuyên cô. “Tư Nghi, Mạnh Dương là người đàn ông tốt. Nếu em thật sự thích anh ấy, càng phải cố gắng hơn, đừng để cô gái khác giành mất đó!” “Hiện giờ chỉ có em đơn phương à…” Nói đến chuyện này, mặt mày Trương Tư Nghi rầu rĩ, không nén được phàn nàn. “Yêu đơn phương rất đau khổ, đi trên con đường đó mà lòng chua xót!” Dường như cô ấy đã chọc trúng chỗ đau trong tim, Diệp Hoa ngây người, âm thầm cười khổ. Đúng thế! Yêu đơn phương quả thật là con đường đau khổ. Những năm chị yêu thầm Trác Dung, chua chát trong lòng thật tình không thể diễn tả bằng lời, muốn nói cũng không nói được. Trương Tư Nghi không biết suy nghĩ rối rắm của chị, muốn nói chuyện tiếp thì thấy Lê Mạnh Dương từ ngoài đi vào. Hại cô sợ đến nỗi lời ra tới miệng lập tức nuốt về, ghế dựa thuận thế trượt một cái, nhanh chóng trở về bàn làm việc. Lê Mạnh Dương vào văn phòng rồi, không tập trung làm việc được, đi thẳng đến trước mặt Diệp Hoa. “Diệp Hoa, anh có thể nói chuyện với em không?” Chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, một cái nháy mắt cũng không có, anh trầm giọng đề nghị. “Đương nhiên được!” Gật đầu, Diệp Hoa không từ chối. Dưới ánh mắt hiếu kì của Trương Tư Nghi, hai người một trước một sau đi vào văn phòng riêng. “Anh tưởng là em nói, em đã li hôn rồi!” Vừa đóng cửa phòng lại, Lê Mạnh Dương đã vội vã mở miệng. “Vốn dĩ em cũng cho rằng mình đã li hôn!” Nghe chất vấn, Diệp Hoa bất lực cười gượng. “Em để lại đơn xin li hôn, không ngờ anh ấy một mực không ký, thế nên về mặt luật pháp, chúng em vẫn là vợ chồng.” Hóa ra là thế! Lê Mạnh Dương gật đầu, kế đó lại cau mày, hỏi dò chị: “Nhìn điệu bộ anh ấy đi đón em hôm đó, hình như rất để ý em, hai người… có khả năng tái hợp không?” Vì sao anh ấy lại muốn biết điều đó… Trầm tư nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu Diệp Hoa thoáng hiện lên lời Trác Dung, anh ta thích em. Vốn dĩ chị cho là Trác Dung đa nghi song hôm nay xem ra lời của anh không phải không có lí. “Mạnh Dương, anh muốn biết cái gì?” Nói xong, chị mới phát hiện hơi giống với câu chị hỏi Trương Tư Nghi lúc nãy, không nén được cười thầm. Nghe xong, Lê Mạnh Dương nghẹn lời, buồn bực vò đầu. Cuối cùng nói thẳng thừng. “Em biết mà, trước đây anh có cảm tình với em.” “Đó là trước đây, không phải sao?” Đã nhiều năm như vậy rồi, cảm tình mập mờ không rõ ràng đó đã trở thành quá khứ từ lâu. “Nhưng cảm tình anh dành cho em hiện giờ vẫn vậy.” Ánh mắt sáng rực, đăm đăm nhìn gương mặt xinh đẹp của chị, Lê Mạnh Dương thành thật nói, không e dè gì cả. Xem ra Trác Dung nói đúng rồi, chẳng lẽ chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông thôi sao? m thầm thở dài, Diệp Hoa điềm đạm đáp: “Mạnh Dương, em đã có con rồi!” “Thế thì sao?” Nhướn mày hỏi lại, Lê Mạnh Dương không cảm thấy đây là vấn đề, chỉ cần chị nguyện ý đón nhận anh, anh tự có cách ở chung hòa thuận với bé. “Mạnh Dương, anh hiểu em được bao nhiêu?” Diệp Hoa lắc đầu, hỏi nhỏ. “Ý em là sao?” Không nhịn được cau mày, Lê Mạnh Dương không rõ chị muốn nói gì. “Nhiều năm trước, chúng ta cùng làm chung một công ty, tuy anh có ý với em nhưng không lâu sau đó em đã từ chức. Nhiều năm sau, em đã có con, còn ly thân với chồng. Nếu không phải tình cờ gặp nhau trong quán cà phê, có khi cả đời này chúng ta cũng không gặp lại. Trong chừng ấy năm, chúng ta chưa từng liên lạc, chỉ dựa vào một đoạn thời gian ngắn này, anh có thể hiểu được em bao nhiêu?” Diệp Hoa mỉm cười. “Mạnh Dương, anh biết là biết em của trước đây. Cho dù lúc trước vẫn là em, anh cũng chưa có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu. Đó đã là khởi đầu rất khó khăn của chúng ta rồi, lại thêm em còn có con nữa. Nó rất ngoan ngoan hiểu chuyện, đã vậy còn trưởng thành sớm, nhạy cảm nữa. Giai đoạn hiện giờ, em không có khả năng chấp nhận người đàn ông nào theo đuổi, khiến nó thêm bất an.” Quan trọng hơn hết là, chị thật tình chỉ xem anh là bạn, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác. Bị nói tới nỗi hết đường nói lại. Lê Mạnh Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng hết cách, lắc đầu. “Tệ thật! Em lại thuyết phục được anh!” Nghe xong, Diệp Hoa cười tươi tắn, không nhịn được trêu chọc anh. “Coi, anh dễ dàng bị em thuyết phục như vậy chứng tỏ anh không thật lòng thích em. Chẳng qua là cảm tình lúc trước kèm theo mong muốn không rõ ràng thôi!” “Chắc vậy!” Ngơ ngẩn qua đi, Lê Mạnh Dương phát hiện bản thân mình quả thật chỉ vì cảm tình trước đây đối với chị, hiện tại có cơ hội ắt là nên thử. Hoàn toàn không vì mình quá cố chấp với đoạn tình cảm này. Nếu không bao nhiêu năm nay, sao anh không bao giờ nghĩ đến chuyện thử liên lạc với chị. Nghĩ đến đây, anh cười cười thông suốt. “Diệp Hoa, đã có người nào nói em tỉnh táo đến đáng sợ chưa?” Ha ha… phụ nữ mà, chỉ cần nghe đàn ông có cảm tình, mến mộ mình, thông thường đều lâng lâng choáng váng, hưởng thụ cảm giác có người theo đuổi, cho dù cô ấy kì thật chưa chắc đã yêu người đó. Song Diệp Hoa lại khác. Trái lại chị rất tỉnh táo phân tích vấn đề, cuối cùng còn tỉnh táo đưa ra kết luận: đây là ảo tưởng! Tỉnh táo? Chị? Lắc đầu gượng cười, Diệp Hoa thở dài lẩm bẩm. “Không, em một chút cũng không tỉnh táo…” Nếu chị thực sự là người tỉnh táo, sẽ không hãm sâu vào đoạn tình yêu đau khổ này bao nhiêu năm nay, càng không vào thời điểm khó khăn lắm mới ra quyết định lại bị hành động theo đuổi tích cực mấy ngày nay của đối phương mà động lòng, mơ hồ có dấu hiệu hãm sâu lần nữa. Lê Mạnh Dương không hiểu ý tứ của chị, đang muốn hỏi cho rõ thì Diệp Hoa đột nhiên hoàn hồn, nghiêm trang mở miệng. “Mạnh Dương, nếu anh để ý, em có thể từ chức!” Chị không muốn vì anh có ý với chị mới tuyển chị vào. “Vì sao phải từ chức? Em nghĩ anh là hạng người gì?” Hiểu được ý chị, Lê Mạnh Dương lập tức sựng mặt, tức giận nói. “Anh nhận ra năng lực của em mới mời em đến công ty, không phải vì tâm tư gì đó với em.” Thấy anh tức giận, Diệp Hoa chỉ biết nhỏ nhẹ xoa dịu. “Được được được, là em không đúng, hiểu lầm anh rồi.” “Đương nhiên là em không đúng rồi!” Trừng chị một cái, Lê Mạnh Dương giả bộ nghiêm khắc. “Em có năng lực, cứ an tâm làm việc tiếp. Nếu không có khả năng, không cần em nói anh cũng lập tức đá em đi, không để em ngồi không lĩnh tiền, làm tên trộm lương đâu. Về chỗ ngồi của em đi. Công ty này không cho phép nhân viên làm biếng!” Không nhịn được phì cười, Diệp Hoa xua tay, chuẩn bị đi ra. Nhưng đến cửa lại quay đầu nói: “Mạnh Dương, để ý chung quanh nhiều hơn đi. Có lẽ cô gái thích hợp vẫn đang ở bên cạnh anh đó!” Nói xong đóng cửa, không cho anh cơ hội thắc mắc. Chị có ý gì? Nhìn trừng trừng cánh cửa đóng kín, Lê Mạnh Dương chịu không nổi trợn trắng mắt. Bày tỏ bị tổn thương đã đành, trước khi đi còn cố tình làm ra vẻ huyền bí, thật tình... haizz... “Reng… reng… reng…” Chuông cửa nhà họ Diệp bỗng rung lên làm hai mẹ con đang ngồi ăn cơm tối trước bàn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau. Kế đó Trác Dật Vũ lập tức buông chén, nhảy dựng lên. “Ba tới rồi, con đi mở cửa!” Nói chưa hết, người đã chạy ra khỏi phòng. Diệp Hoa thấy vậy lắc đầu cười, lòng thật sự vui mừng. Nhờ mấy ngày nay, Trác Dung cố gắng quả thực làm Tiểu Vũ gần gũi anh thêm không ít. Thậm chí hôm nay anh không đến đón hai mẹ con đi làm, đi học, cũng không cùng ăn tối làm nhóc con ngoài mặt không nói nhưng lại rầu rĩ không vui, vừa nghe tiếng chuông cửa đã hớn hở chạy ra. Ôi… như vậy thật quá tốt! Tuy hiện giờ Tiểu Vũ vẫn nhạy cảm, trưởng thành sớm như cũ, song hoạt bát hơn trước rất nhiều, tính trẻ con so ra cũng nhiều hơn, thật sự rất tuyệt! Mỉm cười nhợt nhạt, chị mơ màng suy nghĩ. Đúng lúc đó, một tràng cười quen thuộc lâu lắm rồi chưa nghe lại từ phòng ngoài truyền đến. “Diệp Tử, anh đến thăm em đây… chà thơm quá! Lâu lắm không ăn đồ ăn em nấu rồi, xem ra anh đến rất đúng lúc. Mau lên mau lên, mau chuẩn bị thêm một phần ăn đi, dạ dày anh dẹp lép rồi…” “Chí Khải!” Diệp Hoa mừng rỡ cười gọi to. Một gương mặt sáng ngời tươi cười rạng rỡ vọt đến trước bàn ăn, không khách sáo tự động ngồi xuống ghế. “Cơm!” Không nói hai lời. Chu Chí Khải cực kỳ đại gia vươn tay ra. Biết tính cách sảng khoái này của anh, Diệp Hoa mỉm cười đánh vào bàn tay to đang duỗi ra một cách hùng hồn, sau đó quay người múc một chén cơm cho anh. Đón lấy chén cơm, Chu Chí Khải đang chuẩn bị ngấu nghiến thì thấy cậu nhóc từ lúc vừa mở cửa cho anh liền xụ mặt, sau đó bám theo đuôi anh đi vào giờ đã ngồi lại ghế mình, chỉ có khuôn mặt vẫn thúi hoắc như cũ. “Nè! Mặt vậy thúi lắm, có phải là em bé lượm từ bãi rác về không? Nhà chúng ta không cần bé con thúi hoắc nha!” Gắp một miếng cá bự nhét vào miệng, anh vừa ăn vừa chọc ghẹo, thích thú đùa cợt bé. “Chú Chu, con không có thúi hoắc, cũng không phải lượm từ bãi rác về!” Nhóc con nghiêm chỉnh tuyên bố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương