Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài

Chương 5: Chương 3.1



Diệp Hoa,

Trước giờ anh không phải là người chồng tốt, người cha tốt!

Mấy năm nay, anh sơ xuất em, lơ là Tiểu Vũ quá lâu rồi. Lâu đến khi anh tỉnh ngộ, em đã quyết định buông tay anh, mà Tiểu Vũ lại lạ lẫm với anh, không giống cha con.

Là do anh sai, tất cả đều do anh tự gây ra.

Anh không trách bất cứ ai, cũng không cầu xin cái gì, chỉ yêu cầu hai mẹ con em cho anh thêm một cơ hội, có được không?

Cho anh cơ hội được một lần làm người chồng tốt, người cha tốt!

Những ngày kế tiếp trôi qua hết sức bình thường. Trác Dung vẫn như cũ, mỗi ngày buổi sáng đúng giờ đưa Diệp Hoa và con đi làm, đến trường; thỉnh thoảng tan ca sớm sẽ lái xe đi đón cả hai về nhà, nếu tăng ca về trễ liền phóng xe thẳng tới chỗ hai mẹ con ở. cho dù đã sắp nửa đêm mười một, mười hai giờ, chỉ cần trộm nhìn hai mẹ con mắt mũi kèm nhèm ngái ngủ một cái cũng được rồi.

Từng có vài lần, anh mặt dày muốn lấy lý do quá khuya muốn ngủ lại, nhưng cuối cùng bị vẻ mặt kiên trì lại khó xử của Diệp Hoa mà bại trận đi về.

Có lúc ngẫm nghĩ, anh thực giận Diệp Hoa. Tính tình ngoài mềm trong cứng, một khi quyết định chuyện gì là giữ vững nguyên tắc.

“Mắc gì mà giận?” Cười nhạo một tiếng, Chu Chí Khải trái lại cực kỳ vui sướng cười trên nỗi đau của anh. “Tính tình Diệp Tử từ lúc chúng ta mới quen là vậy rồi, không phải tới giờ mày mới biết. Có trách thì trách lúc đầu mắt mày mù, không biết trân trọng. Bây giờ người ta quyết định từ bỏ tình cảm với mày, mày mới ca thán tính tình của người ta.”

Nghe tiếng, Trác Dung đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thế này mới phát hiện mình trong lúc bất tri bất giác đã thổ lộ toàn bộ suy nghĩ trong lòng, đối với sự giễu cợt trào phúng của bạn thân, anh chỉ biết gượng cười chống đỡ.

“Được rồi! Đừng oán tao không phải chí cốt nữa, hôm nay chỉ cho mày một cách hay nè!” Phẩy bàn tay to, Chu Chí Khải hết sức nghĩa khí đề xuất biện pháp.

“Nói nghe coi!” Không ôm hi vọng quá nhiều, nhưng nghe một chút cũng không hại gì.

“Đây!” Đột nhiên rút ra ba tấm vé vào cửa lấp lánh, phe phẩy trong tay, mặt Chu Chí Khải như ban ơn, “Có người tặng tao vé vào cửa khu vui chơi trẻ em Nghi Lan.”

“Rồi sao?” Nhíu mày, Trác Dung không ngại học hỏi cấp dưới.

“Chỉ số thông minh của mày dưới 60 à?” Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn anh, Chu Chí Khải tức giận: “Mai là ngày nghỉ, dẫn Diệp Tử và Tiểu Vũ đi chơi đi!”

Ngập ngừng một hồi, Trác Dung có vẻ do dự, “Diệp Hoa có lẽ sẽ không đồng ý đi chung đâu, chỉ để một mình tao dẫn Tiểu Vũ đi chơi thôi.”

“Mày vẫn là cái thằng Trác Dung nổi tiếng sáng suốt oai phong, cực kỳ thông minh mà tao biết đó chứ?” Dùng ánh mắt khinh bỉ “gỗ mục không thể chạm trổ” nhìn anh, Chu Chí Khải cảm thấy tài năng trên phương diện “tán gái” của bạn thân quả thực là ngang với mấy người thiểu năng trí tuệ.

“Dùng cái đầu lúc đi học thì nhảy cóc ba lớp, trên thương trường bày bố giăng bẫy giết đối thủ của mày mà cố gắng suy nghĩ coi. Chỉ cần lấy đại lý do Tiểu Vũ còn nhỏ, nên có kí ức thời thơ ấu tốt đẹp, được cùng ba mẹ ra ngoài dạo chơi, Diệp Tử làm gì có cớ cự tuyệt.”

Làm ơn đi! Diệp Tử thương Tiểu Vũ nhất, chỉ cần giương chiêu bài Tiểu Vũ, chị sẽ chịu thôi.

Anh nhắc tới điểm này, Trác Dung mới tỉnh ngộ, liền bắt đầu cười, “Không thể không nói, tao nợ mày một lần.”

Chậc...... Chí Khải không hổ là cao thủ tán gái thời đại học, thủ đoạn theo đuổi con gái và mượn cớ thật sự là hạ bút thành văn, nghĩ cũng không cần nghĩ.

“Không dám!” Mạnh tay nhét vé khu trò chơi vào tay Trác Dung, Chu Chí Khải cười gian: “Ghi sổ để đó, cuối năm nhớ phát tiền thưởng cho tao nhiều hơn là được.”

Dứt lời, dường như anh đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức tiêu sái vỗ mông chuồn mất.

Dõi mắt nhìn anh ra khỏi phòng làm việc xong, Trác Dung lúc này mới cúi đầu nhìn ba tấm vé vào cửa trong tay, miệng cũng nhếch lên cười.

y...... Không thể không nói, hồi nãy Chí Khải thật đúng là bạn chí cốt!

Ở một chỗ khác, trong công ty thương mại Giai Dương, Diệp Hoa đang ngồi trước máy tính bận tối mắt tối mũi. Mắt thấy giờ tan tầm đã đến, đã tới lúc đến nhà trẻ đón Tiểu Vũ, nhưng công việc trong tay có áp lực thời gian hoàn thành, kiểu gì hôm nay cũng phải xong, đành phải lưu lại tăng ca. May là, công việc này vừa hay đã vào đến giai đoạn cuối, khoảng chừng nửa giờ nữa là hoàn tất.

Ôi...... Xem ra đành phải để Tiểu Vũ chờ ở nhà trẻ thêm một lúc.

Tay không ngừng cử động, chị âm thầm thở dài, lập tức nâng cao tinh thần, cố gắng đẩy nhanh tốc độ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhanh chóng nhích đến con số 5 giờ 50 phút, Diệp Hoa nhập xong một nhóm số liệu cuối cùng, nhanh chóng ấn lệnh in. Cùng với tiếng máy in chạy, chị rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá! Quả nhiên trong vòng nửa giờ hoàn thành công việc!

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chị hài lòng mỉm cười đứng dậy, đi đến chờ lấy kết quả in, bỗng dưng bên cạnh vang lên giọng nói lanh lảnh.

“Chị Diệp Hoa, sao chị còn chưa đi?” Trợ lý kinh doanh mắt to tròn dễ thương Trương Tư Nghi kinh ngạc hỏi.

Tuy nói vì thầm mến ông chủ mà coi Diệp Hoa là “Tình địch ẩn náu”, nhưng khoảng thời gian vừa rồi, cô hiểu rõ ràng, Diệp Hoa là người tốt, dịu dàng chu đáo, hòa đồng, tính tình trầm tĩnh nhưng rất thùy mị, biết quan tâm, đồng thời rất khéo léo lắng nghe người khác tâm sự, quả thực giống như người chị thân thiết, muốn chán ghét chị thật sự là quá khó khăn.

Cho nên không chỉ tất cả đồng nghiệp trong công ty vui vẻ làm việc chung với chị, ngay cả bản thân cô cũng rất thích ở cùng chị, tình địch tiềm tàng thì cứ kệ đi, tình cảm chị em không thể thiếu được.

Huống chi quan sát mấy ngày nay, Diệp Hoa vừa tan tầm liền vội vã đi đón con, hình như một chút tâm tư với ông chủ cũng chẳng có.

“Chờ in xong mấy tài liệu này, chị sẽ về.” Đứng chờ trước máy in, Diệp Hoa đáp lại, vẫn là nụ cười dịu dàng điềm đạm.

Gật đầu, Trương Tư Nghi nghĩ đến gần đây việc kinh doanh tăng mạnh, chính mình còn có một đống việc chưa làm xong, lập tức quay lại bàn làm việc tiếp tục vùi đầu phấn đấu.

Còn Diệp Hoa, sau khi cẩn thận sắp xếp tất cả tài liệu liền cầm xấp giấy tờ vừa in ra lò còn nóng hổi vào văn phòng Lê Mạnh Dương.

Vừa thấy chị vào văn phòng ông chủ, Trương Tư Nghi không tự chủ được lại chú ý quan sát, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

Chính lúc này, một bóng người cao lớn rắn rỏi đi vào công ty.

“Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai ạ?” Bởi vì công ty kinh doanh nhỏ, nhân sự có hạn, một người phải làm công việc của ba người. Trương Tư Nghi là trợ lý kinh doanh cũng kiêm luôn tiếp tân, chỉ cần khách đến, cô lập tức ra tiếp đón.

“Ngại quá, tôi tìm Diệp Hoa.” Hơi mỉm cười đáp lễ, Trác Dung lẳng lặng đánh giá hoàn cảnh công ty.

Thật ra, sau khi Chu Chí Khải tặng ba tấm vé khu vui chơi, anh liền chạy xe đến đón Diệp Hoa, ai dè chờ hoài không thấy người, bèn dứt khoát tự mình lên lầu tìm, nhân tiện quan sát địa bàn của “tình địch cũ”.

Tìm chị Diệp Hoa?

Tò mò liếc người đàn ông trước mắt một cái, Trương Tư Nghi vội vàng nói: “Xin chờ một chút, chị ấy lập tức ra liền.”

Wow, mặt mũi cân đối đẹp đẽ, phong thái ung dung trầm ổn, hơn nữa dáng người lại cao to, còn phối hợp với bộ âu phục ba mảnh (3) màu xám thoạt nhìn rất có cảm xúc, cả người toát lên hơi thở tinh hoa ưu tú nha!

Rốt cuộc người đàn ông từ trong ra ngoài tuyệt nhiên không tầm thường như vậy có quan hệ gì với chị Diệp Hoa chứ?

Đang lúc Trương Tư Nghi nhịn không được bắt đầu đoán mò, cửa văn phòng của Lê Mạnh Dương thình lình mở ra, Diệp Hoa đi trước vốn dĩ đang nói chuyện với Lê Mạnh Dương, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đập vào mắt không khỏi kinh ngạc kêu lên.

“Trác Dung?” Sao anh lại đến đây?

Trác Dung? Tên này......

Tim Lê Mạnh Dương chợt lạnh đi, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của chị, khi khuôn mặt thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí kinh doanh kia lọt vào mắt, tâm tình anh trong chớp mắt trở nên rối rắm.

Anh nghĩ, nhìn biểu tình Diệp Hoa có thể đoán được quan hệ giữa hai người họ, có điều...... Anh tuyệt nhiên không ngờ, lúc đó chị gả cho người không tầm thường như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...