Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài
Chương 6: Chương 3.2
Đúng vậy, không tầm thường! Nói cho cùng, ai dám nói đường đường nắm quyền tập đoàn Hoành Trường là người đàn ông tầm thường đây? Nhạy bén quan sát tất cả cảm xúc biến đổi dù là nhỏ xíu của người đàn ông đưng cạnh Diệp Hoa, Trác Dung mặt không gợn sóng, tự nhiên như không mỉm cười tới bên Diệp Hoa, “Anh chờ em dưới lầu một hồi mà không thấy đâu nên mới lên đây tìm.” Nghe vậy, Diệp Hoa vội vàng nói: “Ngại ghê, em không biết hôm nay anh đến đón.” Thế nên làm ra trễ giờ cũng không nghĩ tới chuyện gọi điện báo cho anh biết. “Không sao!” Lắc đầu tỏ vẻ không ngại, Trác Dung nhìn “tình địch cũ” mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự điềm đạm, “Diệp Hoa, em không giới thiệu bọn anh với nhau sao?” Khoảnh khắc đó, không biết vì sao, Diệp Hoa cảm giác hơi xấu hổ. Dù sao, một người là chồng lẽ ra đã ly hôn nhưng lại chưa hoàn tất thủ tục, coi như ly thân; một người là ông chủ đương nhiệm, nhiều năm trước lại từng có ý với chị, hai người đàn ông này gặp nhau tự dưng lại khiến chị thấy rất kỳ quặc. “Ách! Trác Dung, đây là đồng nghiệp trước kia của em, giờ là ông chủ...... Lê Mạnh Dương; Mạnh Dương, đây là......” Ngừng lời, Diệp Hoa không biết nên giới thiệu thân phận anh như thế nào, cuối cùng trự tiếp nói tên, bỏ qua đoạn thân phận kia đi, “Trác Dung.” “Anh Lê, xin chào! Khoảng thời gian này, làm phiền anh chiếu cố Diệp Hoa rồi, thật tình cám ơn anh!” Mỉm cười bắt tay đối phương trước, giọng điệu Trác Dung rất tự nhiên, dường như việc anh cám ơn thay Diệp Hoa là chính đáng cỡ nào. “Đâu có!” Nghe qua thì giọng điệu anh thực tự nhiên, kì thực giống như Diệp Hoa thuộc về anh nên mới thay chị nói lời cảm ơn, Lê Mạnh Dương khẽ nhíu mày, có phần không chịu thua đáp lại: “Diệp Hoa là bạn cũ nhiều năm của tôi, huống chi bây giờ cô ấy một mình mang theo con nhỏ, tôi chiếu cố cô ấy là chuyện đương nhiên.” Tốt lắm, câu này hoàn toàn dẫm vào cái chân đau của Trác Dung. Vì thế chỉ thấy hai người đàn ông bề ngoài bình thản bắt tay trò chuyện, kì thực ánh mắt giao nhau tóe lửa, chỉ kém không nổ đùng đùng mà thôi. Chậc! Sao cô cảm thấy không khí có mùi thuốc súng nhỉ? Còn có, cái tên Trác Dung này nghe rất quen. Đứng một bên, hiếm khi xem tạp chí kinh doanh cũng rất ít khi quan tâm đến tin tức buôn bán, Trương Tư Nghi buồn bực vò đầu, lờ mờ cảm thấy không khí giữa ba người đó có vẻ căng thẳng, tế nhị. Tuy cảm thấy giữa mình và Lê Mạnh Dương căn bản không có gì, nhưng Diệp Hoa nhìn hai người đàn ông trước mặt đấu sức vẫn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Aizz...... Chị biết Trác Dung muốn vãn hồi chị, gần đây cũng không ngừng tìm cơ hội muốn bù đắp cho chị cùng Tiểu Vũ. Nhưng mấy năm này đau lòng quá nhiều, quá chua xót, chị không đủ dũng khí rộng lòng đón nhận anh lần nữa. Phần Lê Mạnh Dương, tình cảm chị dành cho anh chỉ đơn thuần là tình nghĩa với bạn cũ, còn như anh đối với chị...... Chị nghĩ rằng, người đàn ông có điều kiện ưu việt như anh, chỉ cần anh bằng lòng, biết bao nhiêu cô gái tự động tìm tới, có lẽ sẽ không ngốc đến mức có ý với một người phụ nữ đã từng kết hôn còn nuôi con nhỏ. Vậy nên, hai người này phát ra địch ý với đối phương làm chi vậy trời? Mặt dày mày dạn mà nói, cho dù bọn họ thật sự muốn giành chị, chị cũng không muốn! Hiện giờ, chị chỉ cần cục cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện của chị thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Hoa cảm thấy đau đầu xoa xoa cái trán, chủ động chặn lửa điện dữ dội giữa hai người, “Trác Dung, em phải đi đón Tiểu Vũ.” Lời này vừa nói ra, Trác Dung lập tức lộ ra nụ cười khó mà che giấu được thoải mái với chị, “Đương nhiên, anh đến là để đưa em đi đón con mà, chúng ta đi thôi!” Dứt lời, anh lại gật đầu chào “tình địch cũ”, hết sức lịch sự lại thoải mái rõ rành rành, “Anh Lê, chúng tôi đi trước!” “Đi thôi!” Nghe được sự đắc ý trong giọng nói của anh, Diệp Hoa cực kỳ vô lực, vội vàng chào Lê Mạnh Dương rồi tự mình đi trước. Không ngoài ý muốn, Trác Dung cũng lập tức đuổi theo, chốc lát, bóng hai người đã biến mất trước mặt mọi người. “Ông chủ, người đàn ông đó là gì của chị Diệp Hoa vậy?” Nhịn không được tính bà tám, Trương Tư Nghi tò mò hỏi thăm. Liếc cô một cái, giọng Lê Mạnh Dương nghe không ra chút cảm xúc gì, “Anh nghĩ đại khái là chồng trước của cô ấy!” “Khụ khụ khụ...... Chồng trước?” Bởi vì quá mức kinh ngạc mà bị sặc nước miếng của chính mình, Trương Tư Nghi quả thực không dám tin thét chói tai, “Không phải anh nói hôn nhân của chị Diệp Hoa xảy ra vấn đề sao? Làm sao mà em thấy tình cảm của bọn họ hình như rất tốt, căn bản không có cảm giác vợ chồng bất hòa nha!” Hứ! Vợ chồng ly hôn rồi còn hòa bình như vậy à, chồng trước còn đích thân tới đón vợ trước tan tầm nữa? Một trăm đôi mò không ra được một nữa là! Lắc lắc đầu, Lê Mạnh Dương lòng cũng tràn ngập dấu hỏi y như vậy. Diệp Hoa từng nói với anh là chị ly hôn rồi, không phải sao? Sao hôm nay nhìn thì hình như không phải? Nhìn anh uể oải, Trương Tư Nghi ngược lại nắm chặt tay, âm thầm mừng lén, sân khấu nhỏ trong lòng không ngừng biểu diễn. Wow, chồng trước chị Diệp Hoa nhìn rất ưu tú nha! Hoàn toàn không thua ông chủ đó! Ha ha ha...... Căn cứ tình hình vừa rồi, bọn họ hình như còn hi vọng nha! Nói như vậy, khả năng uy hiếp của “tình địch tiềm tàng” Diệp Hoa giảm đi rất nhiều, mà hi vọng của cô lại tăng lên nha! Mặt trời ngả về tây, màn đêm buông xuống, trong dòng xe tan tầm nườm nượp như nước chảy, Trác Dung một bên lái xe, một bên lẳng lặng quan sát người phụ nữ ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Anh biết, với thân phận “chồng trước” cùng tình hình hôm nay, biểu hiện vừa rồi của mình có hơi quá khích. Song con người vốn lạnh lùng trần tĩnh như anh, lúc nhìn thấy chị đi ra khỏi văn phòng, vừa cười vừa nói với Lê Mạnh Dương, anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vừa ghen tị vừa tức giận khó mà khống chế cảm xúc bản thân, lập tức như con sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ, chỉ muốn lớn tiếng gầm rống, đuổi đối phương đi, giống như là bị xâm chiếm lãnh địa hùng sư bàn thầm nghĩ lớn tiếng tê gào thét đuổi đi đối phương, bảo vệ an toàn những thứ thuộc về mình. Chỉ là Diệp Hoa không phải đồ vật, chị là một người đàn bà, người phụ nữ anh nhận định là của anh. Nên anh mới lấy tư thế của đức ông chồng, ngoài mặt cám ơn Lê Mạnh Dương, kì thực là tuyên bố Diệp Hoa thuộc về anh, cho dù vì vậy mà làm chị tức giận, anh cũng không hối hận. Từ lúc lên xe hai người cũng không ai mở miệng, không khí trong xe cứng ngắc. Trác Dung cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải cách, đang muốn phá vỡ sự nặng nề giữa hai người, đột nhiên chị mở miệng. “Sao anh phải làm như vậy?” Giọng nói yếu ớt kèm theo tiếng thở dài, chị không rõ lý do anh làm như vậy. “Làm gì?” Thấy chị rốt cục mở miệng, Trác Dung âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại giả bộ khó hiểu hỏi lại. “Trác Dung, anh hiểu mà.” Diệp Hoa đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, chị không muốn vòng vo với anh. “Diệp Hoa, anh là đàn ông!” Nhẹ nhàng, anh nói ra lý do của mình. “Thì sao?” Hơi nhíu mày, không hiểu rõ ý anh lắm. “Cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say (4)!” Giọng Trác Dung trầm thấp mà kiên quyết. “Diệp Hoa, chỉ cần là đàn ông, không ai chấp nhận được kẻ khác mơ ước người phụ nữ của mình.” Có ý gì? Diệp Hoa sửng sốt, lập tức phản ứng trở lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, “Ý anh là......” “Đúng vậy!” Cho dù lúc trước anh còn chưa nắm chắc, nhưng trải qua trận giao tranh không tiếng động mới rồi, Trác Dung giờ đã có thể khẳng định chắc chắn. “Anh chàng Lê Mạnh Dương kia thích em.” “Không thể nào!” Kinh ngạc lắc đầu liên tục, Diệp Hoa hoàn toàn không tin, “Mạnh Dương có ý với em đã là chuyện nhiều năm trước, bây giờ em có con nhỏ nữa, làm sao anh ấy còn thích em được?” Chuyện này không thể tưởng tượng được. Đăm chiêu liếc nhìn chị một cái, Trác Dung bình tĩnh lại tràn ngập cảm tình mở miệng nói: “Diệp Hoa, em là người phụ nữ cực kỳ tốt, tốt đến mức cho dù em từng li hôn, còn dẫn theo con nhỏ, chỉ cần người đàn ông có mắt nhìn sẽ không bỏ qua em.” Nghe vậy, Diệp Hoa có chút chua xót, rũ mắt xuống trầm mặc một hồi, rốt cục chua chát tự giễu, “Em không tốt như vậy! Từng có người đàn ông chưa bao giờ muốn em......” Nói đến cuối, thậm chí giọng trở nên nghẹn ngào. Hóa ra cho tới hôm nay, chỉ cần nói đến chuyện này, chị vẫn sẽ đau lòng như cũ! Câu nói nhẹ như muỗi kêu, hơi nghẹn ngào tựa như chùy sắt nặng cả ngàn cân giáng vào ngực Trác Dung, đau đến mức anh chỉ có thể tạm dừng xe ven đường, nghiêng người dùng hết sức lực ôm người phụ nữ đang cúi mặt oán hận kia vào lòng. “Diệp Hoa, là do anh sai, không phải em không tốt......” tiếng nói khàn khàn trong đó tràn ngập hối hận cùng tự trách, “Em rất tốt, tốt lắm. Thế nên anh ghen tị, anh hối hận, anh rất sợ tên họ Lê cướp em khỏi anh.” “Anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh. Cho anh một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu lại một lần được không? Được không......” Anh không ngừng hỏi được không, trong giọng nói che giấu yếu ớt, làm nước mắt Diệp Hoa ngưng đọng nơi khóe mắt rốt cuộc chảy xuống. “Trác Dung, chúng ta làm bạn thôi không tốt sao?!.... Như vậy mọi người cũng không bị thương tổn….” “Không, không giống…. Không giống như vậy......” Lắc lắc đầu, Trác Dung có chút nghẹn ngào, “Trước kia anh sai rồi, cứ nghĩ hai người chúng ta chỉ làm bạn mới là cách tốt nhất. Bây giờ anh hiểu rõ rồi, trên đời này không phải chỉ có bạn bè mới duy trì cả đời, giữa vợ chồng cũng có thể...... Anh yêu em, anh muốn dắt tay em cùng đi hết cuộc đời này......” Nghe anh chân thành tha thiết thổ lộ, Diệp Hoa ngược lại không ngừng khóc nhỏ, “Nhưng em sợ...... Trác Dung, em sợ......” Mấy năm nay, chị khổ nhiều lắm, tuy tình cảm giành cho anh chưa giảm cũng không muốn dễ dàng mở lòng lần nữa, chỉ vì chị sợ lại bị tổn thương. Hiểu được tâm tình sợ hãi của chị, Trác Dung chỉ biết siết chặt chị vào lòng, không ngừng hôn lên suối tóc của chị, “Diệp Hoa, là lỗi của anh. Anh làm em đau lòng quá đỗi, hại em sợ sệt chuyện tình cảm như bây giờ, nhưng anh sẽ chờ em...... Anh sẽ chờ em, đợi một ngày nào đó em chuẩn bị tốt, nguyện ý đón nhận anh......” Im lặng rơi lệ, Diệp Hoa hiểu được anh thành tâm. Song hiện giờ, chị thủy chung không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể nghẹn ngào thì thầm, “Vậy như vậy đi...... Nếu anh có thể chờ...... Cứ như vậy đi......” Không cự tuyệt, nhưng cũng không tiến thêm một bước, lại làm mắt Trác Dung ướt nước, nở nụ cười...... Ôi...... Mặc dù chị không tiến lên, nhưng anh đã bước một bước thật lớn so với trước kia rồi! Như vậy là đủ rồi! Anh sẽ từ từ,...... Như vậy là đủ rồi......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương