Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 13: Tự Ti



Bida club Diamond.

"Hai cậu thật không bình thường đó! Tôi rủ các cậu đến đây để ngồi xem tôi chơi bida một mình à?" Lâm Hạo bực bội.

"Ừ." Thiếu Phong cười cười.

"Này..." Lâm Hạo xoa cằm "Lẽ nào các cậu... bị hoán đổi linh hồn?"

"Hả?" Thiên Vũ ngẩng đầu.

"Một kẻ lúc nào cũng cười cười thì nay ngồi im như thóc. Còn cái kẻ mặt đông cứng cả ngày thì nay cười toe toét. Thiếu Phong, tôi biết răng cậu trắng rồi, đừng khoe nữa!"

"Cậu im lặng một chút được không?" Thiên Vũ xụ mặt.

"Vũ, cậu đang tương tư ai đó phải không?" Lâm Hạo đanh mặt.

"Có lẽ vậy."

"Vậy là cậu thừa nhận hả? Tôi biết mà! Cô gái nào mà có diễm phúc vậy chứ?"

"Cô ấy không thích tôi." Thở dài.

"Hả??? Cũng có cô gái không thích cậu sao? Hay cô ấy là hoa đã có chủ."

"Không phải."

"Hảảả? Vậy là cậu tương tư người ta hả? Tôi thật muốn biết cô ấy là ai quá! Cậu nói đi, nói nhanh lên!" Lâm Hạo giục giã.

Thiếu Phong cũng nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ.

"Vũ Thiên." Hắn thật khó khăn nói ra 2 chữ này.

"Bạn gái giả của cậu á? Cái cô 4 mắt đấy á?"

"Ừm..."

"Sao lại là cô ấy? Có gì đặc biệt ah?"

"Không biết." Do cô thờ ơ khiến hắn muốn chinh phục, do cô yếu đuối khiến hắn muốn bảo vệ, hay do cô ngoài lạnh trong nóng tỉ mỉ băng tay cho hắn? Lại còn rất có khả năng Vũ Thiên là vị thủ lĩnh xinh đẹp cao ngạo kia...

"Cậu chưa thử tấn công sao?"

"Cô ấy sẽ không thích tôi đâu..."

"Trời, kẻ như cậu mà cũng tự ti thì khối kẻ khác muốn đi nhảy cầu đó!!" Lâm Hạo shock.

"Aaaaaa... để tôi yên đi. Cậu nói nhiều quá đấy."

Thiếu Phong bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc làm cách nào để có thể biến Mộc Thanh thành cô gái của mình. Chưa đánh mà đã nhận thua như Thiên Vũ sẽ có kết cục rất thảm hại...

oOo

"Hahahahaha hehehehehe...."

Tiếng nhạc kì quái phát ra từ chiếc cặp sách của Mộc Thanh, Thiếu Phong mở cặp tìm nơi âm thanh kia phát ra. Ah, nhạc chuông của cô ấy thật độc đáo... Số lạ?

Suy nghĩ một chút, Thiếu Phong bắt máy: "Alô?"

Mộc Thanh ở đầu dây bên kia nghe giọng nói trầm ấm của hắn liền thầm oán. Cặp sách rơi vào tay ai không rơi, sao lại rơi vào tay hắn cơ chứ?

"Tôi muốn lấy lại cặp sách và điện thoại của mình..."

"Là cậu sao? Tôi cũng rất muốn đưa nó cho cậu, nhưng mà..." Hắn không nói tiếp.

"Nhưng cái gì?" Mộc Thanh nóng lòng. Hắn đang tính toán cái gì vậy?

"Tôi đã mất công nhặt được nó, vậy mà cậu nói trả là tôi phải trả luôn sao?"

"Nhưng nó vốn là của tôi!"

"Tôi mang nó về, rất nặng đó." Trắng trợn.

"... Cậu... muốn gì?"

"Gặp nhau đi, chúng ta cùng đi xem hội chợ đêm, tôi sẽ mang cặp cho cậu." Hắn cười cười.

"......" Sau chuyện hồi chiều thì cô chẳng muốn gặp hắn chút nào.

"Cậu không muốn lấy lại nó à?"

"Được..." Mộc Thanh đồng ý. Về phương diện tình cảm thì cô rất ngốc, không hiểu rõ được ý đồ của hắn

oOo

Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của Vũ Thiên đã dần trở lại bình thường. Mọi người trong lớp bắt đầu nghĩ câu tỏ tình hắn nói với cô chỉ là trêu đùa nên cũng không mấy ai chú ý đến cô nữa.

Thỉnh thoảng thì cả nhóm Vũ Thiên lại có một trận đánh, vẫn có kết quả là chiến thắng. Dần dần có thêm nhiều học sinh khác xin vào nhóm, cô đều thu nhận, nhưng không ai biết thân phận khác của đại tỷ này. Họ đang càng ngày càng nổi tiếng.

Thiên Vũ thì tâm trạng hoàn toàn không bình thường.

Có một lần hắn đã bí mật đi theo Diệp Tinh và Vũ Thiên vào cuối giờ. Kết quả là hắn thấy Vũ Thiên bước vào phòng thay đồ, sau đó vị đại tỷ kia bước ra khỏi phòng thay đồ.

Hắn bắt đầu thấy lo sợ cho chính mình.

Nếu Vũ Thiên là một cô gái bình thường, hắn có tự tin rồi dần dần có thể khiến cô yẻu thích chính mình. Nhưng cô xinh đẹp như một nữ hoàng, nếu cô tháo bỏ chiếc mặt nạ kia ra, xung quanh sẽ không thiếu kẻ theo đuổi. Cô lại luôn thờ ơ với hắn, hắn có cảm giác mình không thể nào với tới cô.

Hắn đã nhiều lần hắn suy ngẫm tại sao mình thích cô, nhưng nghĩ không ra.

Cái cảm giác thích một ai đó này... là lần đầu tiên hắn trải nghiệm, nên đầu óc hắn cứ loạn thành một đoàn, không biết phải làm sao.

Ngày đó lại đang đến gần...
Chương trước Chương tiếp
Loading...