Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 14: Huỷ



Hôm nay là chủ nhật. Vũ Thiên vẫn như thường lệ ngồi ôm sách đọc để giết thời gian.

Bố mẹ cô làm việc cho NASA bên Mĩ, thời gian trở về thăm nhà là vô cùng ít. Cô không muốn sang Mĩ định cư vì tại đất nước này cô có lưu luyến một số thứ.

Hiện tại Vũ Thiên đang sống cùng ông bà nội trong tòa biệt thự rộng lớn này. Nhưng cô cũng không nghĩ nên gọi nó là biệt thự mà nên gọi nó là lâu đài. Bản chất của nó vốn là một đài thiên văn của riêng ông bà. Họ là giáo sư thiên văn học.

Bản thân Vũ Thiên cũng rất thích ngôi nhà này, thích nhìn ngắm bầu trời qua kính thiên văn nên đã chuyển tới sống và học tại đây.

Hôm nay ông bà nội vắng nhà. Đang ngồi đọc sách trên tầng 4 thì chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Hmm... số lạ.

"Alô?"

"Vũ Thiên, là tôi." Giọng nói trầm ấm.

"Tôi?"

"Chỉ không nghe giọng tôi một thời gian mà cậu đã quên sao?"

"Đoàn Thiên Vũ? Sao cậu biết số của tôi?"

"Xin Diệp Tinh."

".... có việc gì không?" Cô đã từng không có hảo cảm với hắn, nhưng nhớ đến lần hắn vội vàng lo lắng và đi tìm cô thì cô thấy hắn cũng... không đáng ghét cho lắm.

"Tôi thật sự rất cần cậu giúp."

"Đừng nói rằng tôi lại phải..."

"Uhm, giả làm bạn gái tôi."

"...."

"Nguy cấp lắm rồi, tôi đang bị nhốt trong nhà này! Cô ta chẳng biết phát điên cái gì, đòi làm lễ đính hôn. Trưa nay hai bên gia đình sẽ tổ chức."

Hiện tại là 9h sáng.

"Lúc họ thả cậu ra để tham dự lễ, cậu có thể bỏ chạy."

"Tôi sẽ bị bắt lại đó... mà dù trốn hay không trốn, tên của tôi và cô ta vẫn sẽ có trên mặt báo sáng mai. Xin cậu..."

"Nếu tôi đi thì cậu sẽ không có tên trên mặt báo chắc?"

"Cho nên tôi xin cậu, giúp tôi trước khi nhà báo đến. Tôi không muốn bố mẹ tôi mất mặt trước nhà báo, cũng không muốn phải đính hôn. Xin cậu đấy! Đi~ đi mà~" Khổ nhục kế.

"Cậu không thể nhờ cô gái khác giúp sao?"

"Ngoài em gái tôi, mẹ tôi và cậu thì tôi không biết cô gái nào nữa!"

"Cậu có thể nhờ con trai, hãy nói với bố mẹ cậu rằng, cậu là gay." Vũ Thiên nghiêm túc.

"....." Không thể thuyết phục nổi cô gái này.

Có lẽ hắn lại dùng cách thuyết phục cô như lần trước...

"Tôi nghĩ... cậu nên giúp tôi đó, đại tỷ à." Thiên Vũ bất đắc dĩ lôi tuyệt chiêu ra dùng.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Sao cậu ta...

"Cậu hiểu mà... tôi nghĩ là lần này cậu nên giúp tôi, đây sẽ là... lần cuối cùng."

"..."

Hắn lại bắt đầu lòi đuôi cáo! Rõ ràng là hắn suốt ngày đeo mặt nạ người tốt!

"Thời gian, địa điểm."

Yes! - Hắn thầm cười trộm, nhưng cũng thật lo lắng vì không biết có thể nắm được trái tim của vị thủ lĩnh lạnh lùng này hay không.

"Sao không nói gì?" Vũ Thiên hỏi.

"Nhà tôi, nhà số 111 ở khu biết thự Wonder, buổi tiệc sẽ tổ chức lúc 11h nên cậu hãy đến lúc 10h."

"Được."

Cúp máy, Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, thở dài.

oOo

King coong...

"Ai đấy?" Quản gia nhìn qua camera hỏi.

"Cháu là bạn học của Thiên Vũ, được cậu ấy nhờ đem đến một số thứ."

Trong nhà.

"Bác cứ mở cửa đi, chính cháu nhờ cô ấy đem một số thứ cần thiết cho lễ đính hôn đến!" Thiên Vũ nói vọng từ trong phòng ra.

Quản gia liếc mắt nhìn ông bà chủ và tiểu thư Lan Hoa, thấy họ không nói gì liền mở cửa.

Đáng ra họ sẽ không để cô vào, nhưng nghe Thiên Vũ nói vật cần cho lễ đính hôn thì họ như mở cờ trong bụng.

"Cháu chào các bác." Ở đây có 5 người, một là Lan Hoa, còn lại chắc là bố mẹ Thiên Vũ và bố mẹ Lan Hoa.

"Cô cô cô...." Lan Hoa thấy cô gái đeo cặp kính dày kia, khuôn mặt liền biến sắc.

"Bố mẹ, đây là Vũ Thiên, bạn gái của con." Thiên Vũ bước từ phòng ra, nắm tay cô nói.

"Con... con nói cái gì!?" Đoàn phu nhân bất ngờ.

Bố mẹ của Lan Hoa nhíu chặt lông mày.

"Con không muốn đính hôn hay kết hôn với Lan Hoa. Mong mẹ hiểu."

"Thế này là thế nào?" Bạch Hoan - bố của Lan Hoa nhìn gia đình bên kia, lên tiếng.

Đoàn Chính - bố của Thiên Vũ, nghiêm mặt nói: " Con có biết mình đang nói gì không?"

"Bố mẹ cũng biết con không thích Lan Hoa, dù cô ấy có thích con cũng chỉ là tình cảm đến từ một phía. Con không muốn một cuộc hôn nhân dựa trên hợp tác làm ăn của 2 gia đình."

"Đây không phải là cuộc hôn nhân dựa trên hợp tác, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con. Lan Hoa là một cô gái tốt, sau này con sẽ thích nó." Đoàn phu nhân tái mặt, 2 bên đều biết là hợp tác làm ăn nhưng không ai nói thẳng điều này.

"Mẹ biết đó là cô gái tốt sao? Vì ghen ghét với Vũ Thiên nên Lan Hoa đã hết đẩy Vũ Thiên xuống cầu thang rồi lại nhốt cô ấy trong nhà kho. Đó là cô gái tốt sao mẹ?"

"Việc này là sao, Lan Hoa?" Bạch phu nhân nhìn con gái.

"Cô ta nói láo!"

"Tôi chưa nói gì cả." Thần kinh có vấn đề.

"Anh... anh..." nói láo... (tự lừa dối chính mình =)))

"Ngoài Vũ Thiên ra, cả đời này con sẽ không lấy bất kì ai khác. Bố mẹ hủy lễ đính hôn này đi thôi."

"Thằng bất hiếu!"

"Con trước giờ luôn nghe lời bố mẹ, nhưng việc này thì không thể!" Bàn tay hắn nắm chặt hơn.

"Lan Hoa, chúng ta đi." Bạch Hoan đứng dậy.

"Bố..."

"Lan Hoa!" Đây là việc liên quan tới lòng tự trọng.

Gia đình họ Bạch rời đi.

"Nhìn xem con đã làm việc tốt gì đi! Bùi quản gia, hủy lễ đính hôn ở Long Phụng Hoàng cho tôi, cử người giải thích với nhà báo." Đoàn Chính phất tay đứng dậy đi lên tầng.

"Haizz." Đoàn phu nhân không nói gì, đi theo Đoàn Chính.

"Chúng ta đi thôi." Thiên Vũ nắm tay cô kéo ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...