Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo
Chương 39: Ông Anh
-Cháu về rồi à, ngồi xuống đi, cả cháu nữa Je Jae!-người đàn ông lớn tuổi nhất đặt tách trà xuống nóiSao...sao ông ấy lại...biết tên tôi?-Hình như cháu chưa nghe lời ta nói nhỉ?-ông ta khẽ mỉm cười tỏ ý không hài lòng-Dạ...vâng.-tôi nhanh gọn lẹ ngồi xuống cạnh anh,quả là đáng sợ, ông ta có lẽ là Shin Beak Huan là chủ tịch của tập đoàn Dae Yeon cũng là ông của Shin Hyun Woo-Ông kêu cháu về đây có gì không?-anh hỏi-Lâu quá không gặp cháu mình nên ông muốn gặp cháu, như vậy cũng không được sao?-ông nhíu mày-Không, chỉ là cháu thắc mắc thôi!-anh khẽ nhún vai-Cháu chắc hẳn là Je Jae rồi, nhìn cháu ngoài đời quả là xinh thật!-ông xoay qua nhìn tôi nói-Dạ!?Cháu...cháu cảm ơn ông!-tôi ngu ngốc gật đầu như máy móc, những lời nói của ông tôi chẳng thể nào biết được, cứ mơ mơ hồ hồ vậy không hiểu nổi-Nếu ông chỉ nói vậy thì cháu không rãnh nói tiếp, cháu còn đi học nữa!-anh đứng dậy-Ta chưa nói chuyện xong với cháu, cháu quên lời ta nói lúc nãy trong điện thoại rồi sao?-ông bình tĩnh nhấp một miếng trà trước thái độ của anh-Con ngoan ngoãn ngồi xuống đi, ta không muốn con chọc tức ông con nữa!-Shin Hoon Sub (ba anh) lên tiếng-Ông...có chuyện gì?Ông nói đi, cháu nghe!-anh ngồi lại ghế-Ngày mai, tập đoàn Dae Yeon có lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập, ta muốn con tham gia!-ông giọng đều đều nói-Cháu không đi!-Cháu nghĩ mình có quyền chọn lựa hay sao?-Vậy ông cứ thử đi rồi biết?Đi thôi Je Jae!!Anh kéo tay tôi đi nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì bị giọng ông của anh làm khựng lại-Ta nghĩ cháu nên suy nghĩ lại, còn cháu nữa Je Jae, ta mong ngày mai cháu sẽ tham dự! -Dạ!?Cháu sao?-tôi thoáng ngỡ ngàng trước câu nói của ông-Đúng vậy, ta rất vui nếu cháu sẽ tham dự tiệc lần này!-Ông...Tôi níu tay anh lại, nhìn ông nở nụ cười thật tươi, tôi đáp-Vâng!!!Cháu rất vinh hạnh được tham dự!!!-Park Je Jae!!!-anh hét-Yên tâm đi!!!-tôi nói khẽ-Cô...-Được, ta rất mong tới lúc đó!-ông hài lòng gật đầu-Vâng, cháu nhất định sẽ đến!!!-tôi gật đầu-Ông!Nếu định làm gì thì cháu mong ông hãy dừng lại ngay, cháu không muốn ông cháu chúng ta sẽ như ông với chị Hyun Yeon!!!Cháu đi trước, cháu còn có tiết!!!-anh cất giọng đều đều rồi kéo tôi đi-Ông, hai bác!Cháu xin phép!!!-tôi vội nói trước khi bị anh kéo đi khỏiCòn lại ba người trong phòng khách, ông anh nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, thái độ này đã rất lâu rồi ba anh và mẹ anh chưa thấy kể từ lúc đứa con gái lớn của họ bỏ đi, nhưng nếu ông càng bình thản trong chuyện này thì là dự báo của một chuyện vô cùng kinh khủng như bão táp-Ba!!!-ba anh khẽ nói -Chuyện gì thế?-Thằng Hyun Woo vẫn còn trẻ nên tham vui, ba đừng trách nó!-ba anh vội nói ngay-Ta có trách nó sao?-Không, chỉ là...-Anh ấy không có ý gì cả?Chỉ vì Hyun Woo trẻ người non dạ nên mới như vậy thôi, có lẽ nó sẽ mau chóng chững chạc hơn!!!-mẹ anh tiếp lời-Ta biết, nhưng ta nghĩ không như các con nói đâu, các con có lẽ còn biết sớm hơn ta nữa!-ông bình thản đáp-...-Sao hai con im hết vậy?Lời ta nói đúng sao?-Không, chỉ là hai con chỉ biết một vài thông tin từ cô bé ấy thôi, với lại con nghĩ Hyun Woo nó ham mới lạ nên...ba biết mà!!!-ba anh vội đỡ lời-Vậy mà hai con lại giấu ta?-Không, ba...-Đừng nói nữa, ta mệt rồi!!!Ta đi nghĩ đây, ngày mai chắc sẽ vui lắm, hai con nhớ tham dự đó!!!-ông nói rồi nhẹ người đứng dậy bỏ đi về phòng mình-Ba, chẳng lẽ lại....-mẹ anh chập chừng lo lắng nói-Mình đừng lo quá, Hyun Woo là con trai duy nhất, sau này sẽ kế thừa tài sản, chắc ba sẽ nương tay hơn Hyun Yeon!!!-ba anh vỗ vai bà trấn an
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương