Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Chương 40: Sao Cô Ngốc Thế?



Hyun Woo kéo tôi vào xe, rồi lên ga chạy đi, suốt quãng đường dài tôi và anh không nói một chữ nào huống chi là muốn hỏi han anh, dự tiệc thôi mà, làm gì anh quan trọng vậy?Shin Hyun Woo chạy hết tốc độ, chạy nhanh như gió, tôi ngồi trong xe vịn tay lại mới không bị ngã nhào!Kiểu này chắc chết quá!!!

-Này!!!Chạy chậm lại đi!!!-tôi hét

-...

-Anh điếc à, hay chưa nghe hả?Tôi bảo chạy chậm lại mà!!!-tôi cố hét lớn hơn

-...-lên ga hết lốc

-SHIN HYUN WOO!!!

_Kétttt...

Anh đột ngột thắng gấp làm tôi té nhào phía trước mém tí là đập đầu rồi, tên này muốn chết hay sao mà chạy như vậy chứ?

-Anh điên à?Muốn tự tử thì đi một mình đi, đừng kéo tôi theo!-tôi tức giận hét lớn

-Tôi điên vì ai chứ?-anh cũng tức tối nhìn tôi

-Vì tôi chắc?

-Tại sao cô lại đồng ý tham dự tiệc hả?

-Tham dự thôi mà, có gì đâu chứ!

-Còn không có gì được hả?Cô biết ông tôi là người như thế nào không mà nói vậy?

-Anh làm gì mà quan trọng quá vậy, tôi có làm gì sai đâu, tôi tham dự hay không là quyền của tôi, không cần anh lo!!!-tôi tức đỏ mặt lửa trong người sắp bùng cháy, lườm anh rồi kéo cửa định bước ra khỏi xe

-Park Je Jae, cô quay lại cho tôi!!!-anh kéo tay tôi lại trước khi tôi bước ra khỏi xe

-Buông ra!!!Tôi không muốn ở đây cùng tên điên như anh nữa, muốn chết hay chửi ai thì tự đi mà tìm, tôi đâu phải thứ để anh trút giận!!!

-Tôi xem cô là thứ trút giận lúc nào hả?Cô lúc nào cũng không chịu nghe lời tôi, nên mới luôn gặp chuyện đó!!!

-Ừ, là tôi sai đó, là do tôi, tự tôi gây họa rồi tự gánh, cái gì anh chả đúng, được rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh nữa, chuyện này cứ cho qua, nhưng ngày mai tôi vẫn tham dự buổi tiệc!!!-tôi cương quyết nói

-Vậy thì ngày mai cô tự mình lo lấy, tôi không quan tâm nữa, có bị gì thì đừng tìm tôi!!!

-Tôi thèm vào!!!Về đi, tôi hôm nay không có hứng học rồi!!!-tôi khoanh tay trước ngực quay phắt đầu ra ngoài cửa sổ

Anh chẳng đáp lái xe đi, bầu không khí vẫn như lúc nãy, im lặng đến đáng sợ, ngoài trời nắng đã lên nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông, từng đợt gió cứ phả vào mặt tôi lạnh đến rùng mình!!!Đột nhiên cửa kính đóng lại, chặn ngay luồn gió lạnh đó, tôi quay qua thì thấy anh đóng lại giùm mình, cũng cảm ơn coi như còn nhân tính!!!Ít phút sau, chiếc xe dừng trước nhà tôi, tôi lập tức đẩy cửa bước ra khỏi xe ngay, đi vô nhà thẳng không thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một cái

-Park Je Jae!!!Em ngoan cố thật!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...