Thuần Phục Tướng Công

Chương 12: Chương 6



Thuyền nhỏ tiến vào hồ Cán Sa.

Một trận thanh phong(gió) thổi tới, thổi làn váy của nàng lay động chập chờn. Tuy rằng thời gian này đang là mùa thu, nhưng ánh nắng ban ngày vẫn gay gắt, nhiệt độ không khí oi bức, bọn nha hoàn biết nàng chạy đến không ít các địa phương, sợ nàng bị phơi nắng nên đã chuẩn bị ô che cho nàng.

Vũ Y nhìn ra phía chân trời, mím môi trầm tư. Nơi ấy có mấy đám mây trắng dần ám sắc, thời tiết lại dị thường oi bức, sắp tới đại khái có một trận mưa rào đây.

“Sở tướng quân tính trước tiên về phủ dùng cơm, hay là chờ ta xem qua chỗ đắp bờ xong , sẽ cùng nhau trở về?” Nàng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Sở Cuồng nghĩ trong chốc lát mới trả lời.

“Cùng nhau trở về.”

Nàng mỉm cười, dùng đôi mắt thông minh dò xét hắn. “Ta trước khi rời phủ, từng dặn dò nha hoàn, đem sổ sách cho ngươi. Xin hỏi Sở tướng quân, đã xem sổ sách xong rồi?”

“Ta chờ nàng về nói cho ta nghe.” Hắn quét mắt liếc nàng một cái.

Việc này không thể thương lượng, nàng nếu không chịu nói, đống sổ sách này cũng chỉ là đồ vứt xó thôi.

Vũ Y chuyển cây dù, cười đến sáng lạn. “Ngươi thích giọng nói của ta?”

Hắn nhíu mày, tiện đà không tình nguyện gật đầu.

“Giọng nói của nữ nhân rất quan trọng phải không? Bởi vì thổi tắt đèn, cũng chỉ còn thanh âm là nghe thấy.” Nàng truy vấn, quay đầu nhìn hắn . “ A, nguyên lai Sở tướng quân là vì mũi ta không dài , lại yêu thích thanh âm của ta, mới bằng lòng thú ta.” Nàng hạ kết luận, cố ý liếc hắn.

Sở Cuồng lại lần nữa quyết định, chuyện dạy bảo quy củ cho nàng cần phải mau chóng tiến hành!

Thấy hắn mặt lộ vẻ mặt hờn giận, nàng không dám vuốt râu hùm, cười khẽ xoay người sang chỗ khác, ngửa đầu cảm thụ gió nhẹ thổi quanh mặt hồ.

“Chỉ đọc sổ sách, thật sự có chút không thú vị. Không bằng sau này ta liền dẫn ngài đi quan sát thực tế Cán Sa Thành, hẳn là so với lý luận suông còn hữu hiệu hơn .”

Hắn nhún vai, mày rậm không nâng, chính là di chuyển thân hình cao lớn, chắn đi hơn phân nửa ánh mặt trời cho nàng.

Cử chỉ tri kỷ không cần dùng lời nói, làm cho trong lòng nàng ấm áp ngọt ngào, không khỏi ngoái đầu nhìn hắn cười, thay thế lời cảm tạ.

“Mọi chuyện ở Cán Sa, đều là nàng phụ trách?” Sở Cuồng hỏi, hắn ngạc nhiên vì nàng là một nữ nhân, không ngờ lại có năng lực quản lý sản nghiệp khổng lồ ấy.

Nàng rũ mắt xuống, không muốn nhìn hắn.

“Gia huynh thân thể vốn không khoẻ, xá đệ tuổi nhỏ, cho nên tất cả đều do ta tạm thời xử lý.” Chiếc ô chuyển động, Hoa nhi cũng chuyển động theo.” Đương nhiên, đợi đến sau khi thành thân, việc này giao cho Sở tướng quân tác chủ.” Nàng ôn thuần đáp.

Hắn vừa lòng gật đầu, nhưng chỉ cần nghĩ tới đống việc phức tạp này, mày kiếm lại cau chặt. Phương Vũ Y hiểu được tiến lùi, biết thân phận bản thân, đây là loại chuyện tốt , nhưng hắn cũng không nắm chắc, có thể thuận lợi tiếp quản toàn thành này không.

Bất quá, nói đi nói lại, phạm vi nàng xử lý rộng không thể tưởng tượng, từ dệt kim đến ủ rượu, thậm chí còn phải giám sát đắp bờ.

Hắn gặp qua không ít thành chủ ở phương bắc, ngày ngày chỉ biết ăn chơi, mặc kệ sống chết của dân chúng, toàn dựa vào tiền của cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, ngồi không mà hưởng, nhưng chưa từng gặp qua thành chủ nào làm lụng vất vả giống nàng.

“Vì sao cần đắp bờ?” Sở Cuồng hỏi, phát hiện thuyền nhỏ huy động trên mặt hồ rộng lớn, ở bờ bắc có một cái đê xây dựng cũng sắp xong rồi.

“Cán Sa hồ có liên quan tới đại kênh đào, công trình đào do Phương phủ xử lý.”

Nàng giải thích, cúi nửa người trên, lấy tay thò xuống vẫy vẫy nước trong hồ.

“Vì sao không phải do quan địa phương xử lý?”

“Xử lý rồi, nhưng làm nhiều công ít, đành phải ủy thác cho Phương phủ.” Nàng chỉ về phương hướng kênh đào, tiếp tục nói. “Khi đào, sẽ đào ra một lượng nước bùn lớn, để phòng ẩm, cho nên mới đắp bờ.”

“Triều?” Hắn nhíu mày, trừng mắt nhìn non sông tươi đẹp trước mắt.

Nơi này không phải biển, ở đâu ra hải triều?

“Chỗ Cán Sa Giang Đông chảy vào biển, đánh nhau cùng hải triều, chỉ cần triều cao, hoặc thay đổi,cực kỳ hung mãnh,vào mười lăm tháng tám Trung thu, sóng dữ sẽ lên đến mấy trượng.” Nàng đưa tay vén sợi tóc hai bên má. “Trung thu cũng sắp đến, Sở tướng quân nếu có hứng thú, có thể đi theo dân thành cùng xem triều.”

Hắn gật gật đầu, hứng thú không lớn lắm, ánh mắt dừng lại trên bờ đê, dần dần toát ra ánh nhìn hồ nghi. Người đắp bờ có rất nhiều thân ảnh nhìn thật sự quen thuộc.

Thuyền nhỏ lại gần bờ, bỏ neo ở đoạn đê đá được sửa tốt.

Vũ Y nhấc làn váy, tư thái thướt tha, đang muốn bước lên đê, bên hông lại đột nhiên căng thẳng. Chân nàng bỗng dưng không chạm đất, cả người nháy mắt bay lên không.

Nàng hoảng hốt trong lòng, tưởng rằng giẫm vào khoảng không, chiếc ô bị nàng ném sang một bên, nàng vội vã ổn định trọng tâm,sau đó cố tóm lấy thứ gần đó —

Không sai không chệch, vừa vặn ôm đúng cổ Sở Cuồng, thân hình kiều nhỏ cũng lọt vào trong lòng hắn dán chặt.

Thẳng đến khi bình tĩnh lại, Vũ Y mới phát hiện, là hắn đột nhiên ra tay, kéo nàng lên trên người, định ôm nàng lên bờ, mới làm cho nàng nháy mắt rối loạn bộ pháp.

“Buông.” Nàng nhẹ giọng nói, mặt lại hồng thêm ba phần, nhận thấy được toàn bộ ánh mắt của mọi người trên đê đều tập trung vào nàng và hắn.

Hắn không có trả lời, cố chấp ôm nàng, mũi chân điểm một chút, dễ dàng nhảy lên đê. Đợi sau khi xác định an toàn vô sự, mới buông tay ra, mắt lạnh nhìn nàng như đang nhìn con thỏ nhỏ mà nóng rực.

Đốc công trừng lớn mắt, lần đầu nhìn thấy bộ dáng Vũ Y xấu hổ.

“Ách, Vũ Y tiểu thư –”

“Tuyết di đâu?” Vũ Y cướp lời hỏi, xoay người sang chỗ khác, cố ý không nhìn Sở Cuồng, cố gắng bảo trì trấn định, màu đỏ bừng trên mặt mãi vẫn chưa biến mất.

Đốc công ngây người ngẩn ngơ, một lát sau mới khôi phục. “Trông coi ở đình.”

Hắn đáp.

Vũ Y gật đầu, đi đến một đê đầu khác, gật đầu mỉm cười với dân chúng. Nàng phát hiện, ánh mắt dân thành dừng ở phía sau nàng, so với dừng ở trên người nàng còn nhiều hơn ,… bọn họ đều đang nhìn Sở Cuồng.

Trên đê có tiểu đình,Chung quanh phơi đầy vải do cuồng phong gào thét mà vang lên tiếng phần phật. Vải dệt trước đình cuồn cuộn nổi lên, bên trong đình có một cái bàn đơn giản, một phụ nhân ước chừng bốn mươi, mặc một thân xiêm y nhẹ nhàng đang ngồi giữa tiểu đình.

“Tuyết di.”

Phụ nhân trong đình liền ngẩng đầu lên, bàn tay đang cầm bút son quy hoạch tiến độ công trình. Nàng đầu tiên là mỉm cười nhìn Vũ Y, khi tầm mắt dừng ở thân ảnh cao lớn phía sau Vũ Y, biểu tình liền có chút kinh ngạc.

“Tiến độ công trình như thế nào?” Vũ Y hỏi, đứng ở trước đình, cúi người nhìn Tuyết di vẽ biểu đồ.

“Tiến độ vượt mức, trước khi tới trung thu , đê có thể hoàn tất.” Tuyết di trả lời.

“Sao không thấy Hỉ di?” Đắp bờ là chuyện đại sự, do hai người bọn họ phụ trách, hơn hai mươi năm qua chưa từng xảy ra sai lầm nào.

Tuyết di bất đắc dĩ lắc đầu, buông bút son, chỉ vào nhóm người làm.

“Lúc trước đã tới, thấy người mới được điều đến làm,bỗng cáu kỉnh quay đầu bước đi.” Ánh mắt của nàng lại lần nữa nhìn về phía Sở Cuồng.

Vũ Y gật đầu, âm thầm may mắn Hỉ di không ở đây lúc này. Nếu để Hỉ di nhìn thấy, Sở Cuồng cũng đi xem đê cùng nàng, còn vừa kéo vừa ôm nàng trước mặt mọi người, Hỉ di khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, gào lên không đồng ý.

“Lão đại.” Một nam nhân đi tới, thân trên trần trụi, trên vai khiêng hai gánh đất, rõ ràng là Lôi trướng trướng chủ.

Sở Cuồng nhíu mi, gật đầu đáp lại, ánh mắt lợi hại quét một vòng quanh đê . Hắn vừa rồi không lầm,khoảng trăm người Hắc Sam quân toàn bộ đều thoát quân phục, đi làm theo dân chúng trng thành ở bờ đê.

“Sao lại thế này?” Hắn lạnh giọng hỏi, ánh mắt lợi hại ấy lại miết hướng Vũ Y, biết việc này xác định chắc chắn có liên quan tới nàng.

Nàng không trả lời, Lôi trướng trướng chủ cướp lời cáo trạng . “Buổi sáng ngươi vừa rời đi, nương nhi môn( các bà các chị ) liền phái người đến đây, không cho các huynh đệ thao luyện, nói là muốn duy trì thể lực thì phải hỗ trợ đắp bờ.”

Mày rậm nhăn lại, con ngươi đen trừng mắt Vũ Y, nàng không dám nhìn thẳng hắn, chậm chạp đi tới thuyền tìm ô, sau đó lại chậm chạp đi trở về.

Trời đã đổ mưa phùn. Mưa mùa thu, dừng ở da thịt phá lệ lạnh như băng, khiến cho nàng nhịn không được nhẹ nhàng run lên.

Động tác tuy rằng rất nhỏ,nhưng lại không tránh được ánh mắt của hắn. Hắn hơi chút nghiêng người, dùng thân hình cao lớn che mưa cho nàng. Xem ra, ngày thường cao lớn khôi ngô vẫn là hữu dụng, chẳng những có thể che nắng, còn có thể che mưa nha!

Gió càng lúc càng lớn, mây đen cuồn cuộn , vọt tới ven hồ Cán Sa, vân sinh đông bắc, vụ khóa tây nam, giọt mưa tí tách trên chiếc ô của Vũ Y.

“Giải thích.” Hắn lạnh giọng nói.

“Giải thích cái gì?” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội nhìn hắn.

“Người của ta vì sao lại ở đây?”

“Ta nghĩ, bọn họ so với mỗi ngày thao luyện không bằng đến đây làm việc.”

“Quân đội không thể không thao luyện.” Hắn trầm mặc , nét mặt rất khó coi.

“Cho nên hôm nay chỉ để binh lính của Lôi trướng đến đắp bờ, luân phiên hằng ngày, mười hai ngày mới tới lượt , sẽ không ảnh hưởng thao luyện.” Nàng giải thích.

Nữ nhân này nói rất hợp tình hợp lý, hắn tìm không ra nửa điểm sai lệch, huống hồ hắn cũng sớm có kế hoạch, tính toán tìm cho bọn họ chút việc để làm . Không ngờ bị người can thiệp — hơn nữa còn là nữ nhân — điều này khiến hắn có tý khó chịu trong lòng.

“Về sau làm gì cũng phải hỏi ta trước .” Hắn lạnh lùng lên tiếng, trừng mắt nhìn nàng, biểu tình nghiêm khắc không khác gì gió lạnh tháng chạp khiến người ta phát run.

Vũ Y tóm váy hành lễ, đầu nhỏ cúi xuống, làm ra động tác cung kính nhất, biểu tình ôn thuần nhất.

“Vũ Y tuân mệnh.” Giọng nói của nàng thanh thúy, toàn bộ những ai có mặt trên đê đều nghe được nhất thanh nhị sở ( rõ ràng ).

Ban đầu quân lính không phục, lúc này mới vừa lòng gật đầu, ngoan ngoãn trở về tiếp tục công tác. Hừ, nữ nhân, phải cho nàng biết ai là lão đại!

Tuyết di nhíu mày, không thèm bình luận, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, cầm lấy bút son tiếp tục quy hoạch tiến độ công trình. Một trận cuồng phong thổi tới , thiếu chút nữa đem bàn thổi đi.

“Thủy đạo trong thành cũng tương thông với hồ Cán Sa?” Sở Cuồng nheo mắt, xem xét địa hình bốn phía.

“Đúng vậy.”

“Nếu nước trên đầu nguồn tràn về, sẽ đi đâu?” Hắn nhíu mày. Dưới thành đều là thủy đạo, một khi nước tràn, Cán Sa Thành khẳng định hóa thành vùng sông nước ngập lụt.

“Thủy đạo là nương ta và Tuyết di, Hỉ di cùng nhau thiết kế, khi thiết kế tự nhiên sẽ lo lắng đến điểm ấy.”

“Nữ nhân thiết kế?” Mày rậm nhăn càng nhanh.

“Nam nhân tác chủ, nữ nhân đương nhiên cũng phải tìm việc để làm, tổng không thể ăn không ngồi rồi nha .” Nàng rũ mắt xuống, ôn hòa cười.

Sở Cuồng nheo mắt nhìn cái đầu nhỏ của nàng . Lần đầu gặp nữ nhân thích nhúng tay quản sự như vậy, tiểu thư giàu có bình thường toàn ở khuê phòng, sau khi xuất giá, liền chuyển đến ở trong căn phòng ở nơi khác , đâu có giống Phương Vũ Y, ngày ngày chạy loạn trong thành.

Nàng làm một số việc không giống các nữ tử khác, nhưng mỗi lần đôi môi đỏ mọng ấy nói ra lý do lại vô cùng có sức thuyết phục người khác.

Con ngươi đen mị càng nhanh, quang mang lợi hại bắn về phía nàng.

Vũ Y bảo trì biểu tình vô tội, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nha, hắn hảo anh tuấn, tuy rằng vẻ mặt bí hiểm làm người ta hơi hơi sợ hãi, nhưng này mặt mày tuấn lãng kia khiến nàng cảm thấy , bị đôi mắt hắn trừng cũng là một loại hưởng thụ.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, thậm chí không phát hiện, mọi người bốn phía đã thức thời lặng yên, toàn bộ tầm mắt đều đặt ở nàng và hắn. Thẳng đến khi có một giọt mưa dừng trên trán nàng, cảm giác lạnh như băng làm nàng giật mình.

“Chúng ta trở về đi, nếu không sẽ bỏ qua bữa tối mất.” Vũ Y rời tầm mắt, cảm giác gương mặt nóng bừng bừng. Ông trời, nàng thế nhưng nhìn hắn nhìn đến ngây người, thậm chí còn quên xung quanh có rất nhiều người, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có!

Nghe thấy có ăn, hắn lập tức gật đầu, dẫn đầu quay đầu đi về thuyền nhỏ.

Thân hình cao lớn vừa đi, một trận mưa liền đánh ập tới, Vũ Y vội vàng che hai mắt, bị mưa lạnh tạt vào người cho nên không ngừng run rẩy.

Quái, sao mưa lớn nhanh thế? Lúc trước không phải chỉ là mưa phùn nho nhỏ thôi sao?

Nàng phóng nhãn nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy mưa to dừng ở trên mặt hồ, bọt nước trên mặt hồ loạn bắn tung tóe cứ như bên trong hồ đang sôi trào. Tiếp theo, tầm mắt di chuyển, nàng thấy phía sau lưng Sở Cuồng đã sớm ướt đẫm.

Hắc sam bị mưa lạnh làm ướt sũng , lộ ra hình dáng cao lớn của hắn. Không chỉ có lưng, toàn thân hắn sớm đã bị mưa rào đánh cho ướt đẫm. Đây căn bản không phải trận mưa nhỏ nàng nghĩ, mà là một trận mưa rền gió dữ.

Còn Sở Cuồng thủy chung lấy thân hình hắn yên lặng che mưa cho nàng.

Giọt mưa lạnh như băng, nhưng có dòng nước ấm ngọt ngào, chậm rãi lướt qua lòng nàng, đem ngực nàng hâm nóng . Nàng nắm chặt cây dù trong tay, nhìn chăm chú vào hắn.

Vũ Y quyết định.

Nàng phải gả cho hắn!

Cuồng phong gào thét, mưa rào đột kích.

Đốc công hạ lệnh kết thúc công việc, nhóm người trên đê cũng rút lui, Sở Cuồng đứng ở đê, trừng mắt thuyền nhỏ, vẫy tay đối với thuyền phu, muốn thuyền phu lái thuyền đi trước .

Nhóm người làm đi dọc trên bờ. Đê lầy lội khó đi, bọn họ không thèm để ý , Vũ Y mặc váy tơ đi giày thêu, nửa bước thôi cũng rất khó.

“Ngươi sao lại bảo thuyền đi?” Nàng miễn cưỡng đi đến bên bờ, hô lên với hắn , mới vài bước thôi mà đã như đấu vật.

“Gió thổi quá lớn, đừng lên thuyền.”

“Vậy thì trở về như thế nào?”

Hắn không mở miệng, đi tới , nâng một tay ôm lấy nàng, dùng hành động thay thế câu trả lời.

Nàng kinh hô một tiếng, nháy mắt bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Nàng vội vàng duỗi thẳng tay , đồng thời bật ô che cho cả hai , tuy rằng che không được mưa rào, nhưng cũng là che được chút ít.

Sở Cuồng đi dọc trên bờ, công trình còn chưa có hoàn thành, nơi nơi đều là đá phiến cùng cọc gỗ, cùng với nước bùn chưa khô, hắn vô cùng cẩn thận. Vũ Y nhẹ nhàng tinh tế, ôm vào trong ngực không có sức nặng gì, nhưng da thịt nhuyễn nộn này, cộng với hương khí thản nhiên cũng không ngừng lay động cảm quan của hắn –

“Sở tướng quân,” Nàng nhỏ giọng gọi, có điểm ảo não. “Ta rất nặng sao?” Ôm nàng thực cố hết sức sao? Nàng cứ cảm thấy hắn hô hấp gần như thở dốc.

“Không có.” Hắn điềm nhiên trả lời, không có nhìn nàng, chuyên tâm đi. Mưa rất lạnh, thân thể của nàng lại cực kỳ ấm, hắn nhịn không được ôm càng chặt hơn.

Thân thể yêu kiều bé nhỏ của nàng chịu nổi nhiệt tình của hắn sao? Tầm mắt hắn đảo qua, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn ấy, bất giác ngực nóng bừng.

Vũ Y trừng mắt nhìn lại, phát hiện một giọt mưa đọng trên mi hắn, nghịch ngợm treo lơ lửng. Nàng nhìn trong chốc lát, hoài nghi giọt mưa kia không biết có ảnh hưởng tới tầm mắt hắn hay không , nàng vươn tay, muốn thay hắn gạt đi chỗ nước mưa đó.

“Đừng chạm vào.” Sở Cuồng bỗng dưng ra tiếng ngăn lại, hơi thở ồ ồ.

“A.” Nàng thất vọng đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Hắn không thích nàng chạm vào hắn ư? Vì sao lúc trước ở hành lang gấp khúc, đụng chạm của nàng rõ ràng khiến hắn phát ra vui thích gầm nhẹ —

Hắn nhìn nàng một cái, vì uể oải của nàng mà nhíu mày.

“Như vậy sẽ khiến ta muốn hôn nàng.” Hắn không kiên nhẫn giải thích, cắn răng chịu đựng dục vọng đang tăng vọt đau đớn. Nữ nhân ngốc này, chẳng lẽ không hiểu hắn có bao nhiêu ham muốn nàng? Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến ngọn lửa trong lòng hắn thiêu đốt mãnh liệt.

“A.” Lại là thanh âm trả lời nho nhỏ, bất quá lúc này là vì e lệ. Nàng cúi đầu, mặt xấu hổ đỏ bừng như màu sắc của đóa mẫu đơn.

Mọi người trên bờ đã sơm đứng chờ ở đó , xếp thành hàng nhìn bọn họ, tươi cười vui vẻ .

“Vũ Y, cỗ kiệu đang đợi.” Tuyết di la lên, đã muốn chuẩn bị xong hết thảy.

“Ta đi.” Vũ Y ngẩng đầu nói, chỗ này gần như không có nước bùn, chỉ còn mấy tảng đá phiến thật lớn, hắn thật sự không cần cứ ôm nàng thế này.

Sở Cuồng gật đầu, không tình nguyện buông tay, đặt nàng xuống đất.

Vũ Y miễn cưỡng cảm tạ, cước bộ nhanh hơn đi về phía Tuyết di, nhận thấy tất cả mọi người nhìn nàng, tươi cười thiện ý này khiến nàng vừa quẫn bách vừa e thẹn,tuy vội vã muốn chui vào kiệu trốn tránh,nhưng trước khi đi, nàng còn nhớ dặn dò Tuyết di.

“Tuyết di, để bọn họ nghỉ ngơi , đợi mưa tạnh mới –”

Oanh một tiếng, tiếng vang thật lớn làm mọi người khiếp sợ. Đá phiến trên đê không biết vì lý do gì lại sụp đổ, lao thật mạnh xuống mặt hồ, kích lên bọt nước cao mấy trượng.

Mọi người sợ hãi kêu, Vũ Y cũng vô cùng sợ hãi, thiếu chút nữa bật ra khỏi miệng.

Sở Cuồng còn ở trên đê!

May mắn.

Thật là may mắn.

Không biết nên quy cho lão thiên rủ lòng thương, hay là nên khen Sở Cuồng võ công cao cường, tóm lại là hắn đã tránh được một kiếp. Trừ bỏ cánh tay bị trầy da nho nhỏ, đầu của hắn tay chân đều tốt, không có đứt, cũng không có gãy, cái gì nên còn đều vẫn còn.

Trở lại Phương phủ , Vũ Y khi thay hắn rịt thuốc mà tay vẫn còn run rẩy.

Còn kém một chút thôi là hắn bỏ mạng dưới đáy hồ! Nếu không phải khinh công hắn thâm hậu , đúng lúc nhảy ra , tránh đi tảng đá phiến này, hắn đại khái sớm bị ép thành bánh thịt rồi, làm thức ăn cho tôm cá ở Cán Sa hồ.

“Không có việc gì.” Sở Cuồng thản nhiên nói.

“Ta biết không có việc gì.” Nàng trả lời, cầm khăn lạu băng bó cho hắn. “Chính là, tay của ta không chịu ngừng run .” Tay nàng cứ run mãi từ lúc đấy đến giờ nha!

“Nàng lo lắng?”

“Đương nhiên.” Nàng thốt lên , thấy hắn vừa lòng cười, không khỏi có chút chán nản. Nam nhân! Không quan tâm an nguy của bản thân, ngược lại toàn đắc chí những chuyện cỏn con.

Bàn tay nhỏ bé của nàng thắt khăn lụa cố ý tăng thêm vài phần lực đạo , hắn lại không chút phản ứng, vẫn duy trì vẻ tươi cười đáng giận kia . Nàng cúi đầu, không thèm để ý đến hắn, đỡ cho nam tính tự tôn của hắn càng thêm bành trướng.

“Đốc công nói, có lẽ là vì mưa gió lo, thổi tảng đá phiến,nó mới có thể sụp đổ.” Nàng giải thích, nghĩ đến Tuyết di tự trách không muốn dùng cơm liền rất không đành lòng.

“Đừng phát sinh nữa thì tốt rồi.” Hắn không muốn truy cứu, tầm mắt dừng ở trên người nàng. “Bất quá, sau này nàng đi ra đê, đều phải gọi ta cùng đi.”

Đê sụp đổ, với hắn mà nói không có tính uy hiếp, với thân thủ như hắn, dĩ nhiên có thể ứng phó tự nhiên với mọi trường hợp . Có điều, nếu Vũ Y rơi vào tình huống nguy hiểm ấy , nghĩ vậy liền không nhịn được mà nhíu mày.

Vì bảo đảm an toàn của nàng, tốt nhất chính là để hắn và nàng như hình với bóng!

Trên cửa truyền đến tiếng xôn xao, Tần Bất Hoán đẩy cửa bước vào, Bắc Hải Liệt đi theo phía sau.

“Lão đại, nghe nói ngươi vừa mới đi bơi lội dưới hồ, vớt cá sao?” Tần Bất Hoán cười cười, phe phẩy cây quạt trong tay, chọn một cái ghế dựa rồi ngồi xuống.

“Có làm sao không?” Bắc Hải Liệt thận trọng hỏi.

Sở Cuồng nhún vai, giơ cánh tay đã được băng bó tốt. “Vết thương nhỏ thôi.”

“Không ảnh hưởng tới chuyện bái đường là tốt rồi.” Tần Bất Hoán vẫn cười, quay đầu nhìn Vũ Y. “Đúng rồi, Phương cô nương, Chức di nói lĩnh chỉ thị của ngươi, muốn tới mượn quân đội đâu!” Hắn ngày thường hời hợt, khuôn mặt tươi cười lúc nào cũng thường trực,cho nên sớm hoà mình cùng người trong phủ, bọn nha hoàn đều thích cướp việc làm thay hắn.

Sở Cuồng nhíu mày.

Vũ Y vội vàng mở miệng. “Ta đang muốn nói với ngươi.” Đê sụp đổ, đem lời nàng muốn nói dọa chạy đi mất một nửa.

“Nàng mượn quân đội làm cái gì?”

“Chính xác mà nói, nên cam kết.”

“Cam kết?”

“Đúng vậy, cam kết Hắc Sam quân vận chuyển tơ lụa cho Cán Sa Thành, mỗi lần ra khỏi thành, sẽ cho bọn họ ngân lượng.” Nàng nói ra một vài lời, phát hiện ánh mắt ba nam nhân lâm vào sáng ngời.

“Vì sao muốn quân đội hộ tống?”

“Tơ lụa đáng giá, trên đường dễ dàng gặp phải đạo phỉ, Cán Sa Thành có thể tự bảo vệ mình, nhưng không có năng lực bảo hộ hàng hóa đưa đi phương xa.”

“Tức là phải là đi đường bộ?” Tần Bất Hoán nhíu mày,nhanh chóng dạo qua một vòng bản đồ nam bắc trong đầu.

Vũ Y gật đầu.

“Cán Sa Thành có nhiều kênh đào lớn, địa lý thuận lợi , vì sao không đi đường thủy?” Sở Cuồng nhíu mày hỏi.

“Kênh đào chỉ tới kinh thành, tới hướng bắc liền cần thuê đội hộ tống. Nhưng con đường này mở đã lâu, cạnh tranh rất kịch liệt, phí tổn chỉ có tăng chứ không giảm , không bằng trực tiếp đi đường bộ.” Nàng tính toán qua rồi , Hắc Sam quân cam kết vận chuyển tơ lụa là có lời nhất.

“Sao không chuyển sang các quốc gia lân cận?” Thảo luận xong tiết lưu( việc giảm chi tiêu / tiết kiệm ), Bắc Hải Liệt nghĩ đến biện pháp mở rộng địa bàn hoạt động.( Vịt : Hình như mình nhiễm sự rồi =[ )

“Đi qua sa mạc sang nước láng giềng, một chuyến qua lại tức là mất khoảng hai năm, mà mấy năm gần đây biên cảnh luôn xảy ra chiến hỏa, càng thêm mạo hiểm , đoàn ngựa thồ ra giá cao ngất trời, phí tổn cũng chẳng ít đi tý nào.” Vũ Y giải thích, theo lấy một đóa cúc dính nước trong bình ra, vẽ lên khăn trả bàn lục sắc bản đồ đơn giản của lộ tuyến.

Phương bắc đông đúc, sớm bị các thương nhân tơ lụa chia cắt, phía nam lại có rất nhiều chỗ trống.

Các nam nhân im lặng, trừng mắt nhìn cái khăn bàn, nhắc tới chuyện kinh thương , bọn họ liền trở nên nói rất ít.

Vũ Y đợi trong chốc lát, con ngươi sáng ngời nhìn về phía Sở Cuồng, thật cẩn thận mở miệng.

“Ta nghe nói, nước láng giềng phía nam có tòa đại thành, dân cư có trăm vạn, đẹp ngang kinh thành.” Nàng chỉ vào bản đồ,nơi đó cách Cán Sa Thành không xa.

“Vậy chuyển về phía nam.” Hắn đương nhiên nói.

Vũ Y lộ ra mỉm cười ngọt ngào, vỗ hai tay.

“Sở tướng quân anh minh, đây thật sự là chủ ý tốt! Ta lập tức đi dặn dò, nói là ý tứ của ngài, để cho Chức di đi chuẩn bị.” Nàng xoay người, vội vã muốn đi xử lý, phải mở một thương đạo khác, đó chính là một sự kiện lớn nha!

“Đợi chút.” Hắn đột nhiên lên tiếng.

Nàng quay đầu lại, nhìn mi hắn nhăn nheo, giật mình trong lòng.

“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.

Hắn nhìn nàng trong chốc lát, mới thong thả lắc đầu. “Nàng đi xuống đi!”

“Vâng.” Nàng phúc thân, nhanh chóng rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bảo trì tươi cười, ngọt ngào đã có chút cứng ngắc. Hắn phát hiện sao? Ánh sáng trong đôi mắt ấy khiến nàng hơi bất an.

Sau khi Vũ Y rời đi, Sở Cuồng trừng mắt tấm ván cửa , thật lâu không nói gì.

Vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn sâu sắc nhận thấy có chút không thích hợp, nhưng không biết nói thế nào, rốt cuộc là có chỗ nào không đúng. Tiểu nữ nhân này thỉnh thoảng lại cho hắn loại cảm giác này, cặp mắt linh hoạt tựa như tiểu động vật, dường như có bí mật.

Không chỉ có vậy, nàng còn khác với những nữ nhân mà hắn đã từng gặp, càng thơm càng non càng mềm, đôi môi ấy , đôi mắt ấy , còn có cái eo nhỏ nhu nhược như không xương –

“Lão đại.” Tần Bất Hoán mở miệng.

Hắn liếc mắt một cái.

“Ngươi đang ngây ngô cười.”

“Ngươi nhìn lầm rồi.” Hắn nghiêm nghị sắc mặt.

Tần Bất Hoán nhịn cười, nhún vai. “Đúng, ta nhìn lầm rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...