Thuần Phục Tướng Công

Chương 13: Chương 7



Chương 7: Có 18+ nhé ^^

Edit : Pan Pan

Beta : Vịt

Còn chưa dùng cơm trưa, bên trong Phương phủ liền ầm ỹ động trời.

Tiếng nữ nhân quát tháo, thanh âm nam nhân gầm gừ, từ trong phòng một đường ầm ỹ đến hoa viên, thanh âm hai bên gào rống đến khàn lạc. ( ta chém..:D)

“Ta muốn báo cáo tiểu thư, tống toàn bộ các ngươi ra khỏi thành!” Nữ nhân hổn hển nói.

Nam nhân quay lại, hừ lạnh: “Làm sao đến phiên nữ nhân nói chuyện? Chờ lão đại mở miệng, bị tống đi ra ngoài, tuyệt đối là các ngươi a!”

Âm thanh huyên náo truyền đến thư phòng, Sở Cuồng ngồi ở vị trí chủ thượng, híp mắt lắng nghe, giơ tay lên ý bảo nàng dừng lại.

“Làm sao vậy?” Vũ Y hỏi, buông quyển binh pháp Tôn Tử xuống.

Khi không xem sổ sách hàng hóa, nàng mỗi ngày đều ở thư phòng bồi Sở Cuồng, đọc đủ các loại kinh thư cho hắn nghe. Hắn thích nghe nhất là “Tôn Tử binh pháp”, cách mấy ngày đều bắt nàng đọc lại một lần, mấy ngàn chữ này nàng đã sớm thuộc làu, mỗi lần cầm sách đọc, mắt nhìn không thấy câu chữ mà toàn nhìn lén hắn.

Hắn đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, Vũ Y đi theo phía sau.

Trong hoa viên đã sớm có rất nhiều người, đứng ở đằng kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai phương chiến tuyến rõ ràng, không khí cực kì căng thẳng…(có mùi thuốc súng đâu đây…^^)

“Lão đại, các nữ nhân này nói không cho chúng ta ăn cơm!” Nhìn lên thấy Sở Cuồng xuất hiện, Ưng trướng chủ (một trong 12 trướng chủ) vội vã reo lên.

Nữ nhân nhìn thấy Vũ Y, cũng đồng loạt xông lên, toàn bộ đi đến đứng ở sau lưng nàng.

“Tiểu thư, chúng ta chịu đủ rồi!” Xuân Bộ hô.

“Trước kể rõ ràng chân tướng.” Vũ Y giơ tay, ngăn lại thanh âm oán giận của các nữ nhân.

“Trước đó vài ngày đã làm đường yêm hoa quế (cái này là đường hoa quế ak >.

“Gây ra họa lớn như vậy, bọn họ lại vẫn muốn ăn cơm trưa!”

“Chúng ta không biết thứ đó để bán.” Thứu trướng chủ (một trong 12 trướng chủ) đúng lý hợp tình nói. Không phải vẫn nói người không biết liền không có tội sao?

Từ Hương đi đến, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Tiểu thư, việc này ta thật sự không trấn áp được.”

Từ lúc Hắc Sam quân vào thành đến nay, bề ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật hai bên bằng mặt nhưng không bằng lòng,(ta lại chém ^^) không ngừng sinh ra mâu thuẫn, các loại chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt hằng ngày đều có thể ầm ỹ tới tận nửa ngày, lúc trước toàn là do Từ Hương xử lý.

Người của Hắc Sam quân cẩu thả, đối với việc các nữ nhân làm mặt lạnh khó chịu đều cho là việc không đáng lo, nhưng vừa nghe chuyện không có cơm ăn, bọn họ trong cơn tức giận liền mạo hiểm chạy tới đây!

“Lão đại, các nàng ý định làm đói chết chúng ta.” Một nam nhân hướng Sở Cuồng kêu lên, vẻ mặt đầy căm phẫn.

Vũ Y thở dài một hơi, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện lớn như vậy. Cán Sa thành từ xưa đến nay chưa từng phát sinh chuyện như thế này, giờ thương nhân đã tới cửa lại không có hàng để giao phó.

“Thỉnh thương nhân trước trở về phương Bắc, sau làm đường yêm hoa quế cho tốt, bồi thường gấp đôi hàng hóa, phái người vận chuyển đi, nhớ rõ không lấy một xu, nói là để bồi tội .” Nàng hướng Từ Hương dặn dò.

Từ Hương gật đầu, lĩnh chỉ thị bước đi, rời khỏi hiện trường.

“Xem, đây không phải là đã vô sự sao? Đi, đi ăn cơm.” Hổ trướng chủ (một trong 12 trướng chủ) hai tay vẫy vẫy, đang vô cùng nhớ thương đồ ăn.

Chức di mắng. “Ngu ngốc, ngươi có biết việc này cần bồi (bồi thường) bao nhiêu bạc hay không?”

“Bồi bạc thì sao? Kia là ngân lượng của lão đại chúng tanha.” Một nam nhân nói, vẻ mặt rất đúng lý hợp tình.

“Bạc là của tiểu thư!” Một nha hoàn cất cao thanh lượng.

Hổ trướng chủ nhún vai, liếc xéo nha hoàn kia. “Ngươi rõ ngốc nha, tiểu thư các ngươi là nữ nhân của lão đại ta, bạc của nàng đương nhiên chính là của lão đại.” (PP : ây da, cái đạo lí này…>.

“Đội quân tóc dài” ( PP : haiz, hình như cổ đại nam nhân cũng tóc dài muh…mà các tình yêu cứ hiểu là nữ nhân đi nhé ^^ ) vang lên một trận thanh âm hút không khí, người người tức giận đến sắc mặt trắng bệch.

Vũ Y đứng ở đằng trước, vội vã trấn an mọi người. Nàng có chút lo lắng, hai bên một lời không hợp, tiếp theo sẽ là động tay động chân, đến lúc đó nàng cùng Sở Cuồng trấn áp không được, hoa viên lại trồng toàn kỳ hoa dị thảo, có khả năng toàn bộ sẽ gặp tai ương mất.

“Thỉnh trước đừng khắc khẩu (cãi nhau), để cho ta xử lý.” Nàng nói, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sở Cuồng một cái. Hắn khí định thần nhàn, hai tay khoanh ở trước ngực, mắt lạnh nhìn mọi người, không có dự định nhúng tay.

“Tiểu thư, đừng nghe bọn họ nói, bọn họ không có đầu óc, sẽ không biết.” Xuân Bộ nói.

“Bọn họ chỉ biết ăn.”

“Đúng, đồng loại với heo, suốt ngày chỉ biết ăn.”

“Còn rất ầm ỹ.”

“Hơn nữa lại rất bẩn.” Điểm ấy khiến cho các vị trong “hàng ngũ tóc dài” khó chấp nhận nhất.

Có nam nhân không phục.

“Chúng ta có tắm rửa a!” Âm thanh kháng nghị bắt đầu .

Nữ nhân cười nhạt. “Năm ngày tắm một lần?”

“Khi hành quân, mười ngày nửa tháng không tắm rửa là chuyện thường.” Có nam nhân nhún vai trả lời, các nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai,cả một tập thể đồng loạt lùi lại ba bước lớn.

Chuyện này đã muốn không liên quan đến chuyện đường yêm hoa quế, song phương bắt đầu quở trách nhau mấy ngày nay đến bất mãn, ngươi một câu ta một câu, càng tranh cãi càng lớn tiếng, đại khái cả tòa Cán Sa thành đều nghe thấy.

Sở Cuồng một câu cũng không nói, sớm chọn một nơi ngồi xuống. Hắn một tay đỡ cằm, đôi mắt đen lóe sáng nhìn thẳng nàng, từ biểu tình bên ngoài nhìn vào thật không hiểu được hắn đang suy tính điều gì, vừa không thiên vị thuộc hạ, vừa không tương trợ nàng.

Bắc Hải Liệt mặt không chút thay đổi, dù kiệm lời (ít nói ak) thì nay cũng đã mở miệng:

“Nữ tử tụ tập suốt ngày, chỉ biết võ mồm.” Nhìn chúng nữ tử, hắn thản nhiên hạ kết luận.

“Nam tử, ăn no suốt ngày,lưng dài bụng bự.” (hắc, ta chém. ^^) Hỉ di cười lạnh miệng lưỡi lanh lợi cãi lại, nhìn Bắc Hải Liệt một cách hèn mọn. “Có điều nuôi heo còn có thể làm thịt tế thần, nuôi nam nhân có thể làm cái gì đây? Nữ nhân có thể lấy lời nói quản lí sự nghiệp, nam nhân thì sao? Lưng dài bụng bự chẳng lẽ có nửa điểm tác dụng gì sao?”

Ách, lời này thực không khách quan. Vũ Y đứng ra nói lời công bằng.

“Hỉ di, Liệt thúc không có bụng bự.” Nàng nhỏ giọng nói. Liệt thúc tuy rằng qua tuổi ba mươi lăm, nhưng do luyện võ nhiều năm, thể trạng vô cùng tốt, không kém gì Sở Cuồng nha! ( chị khen anh này vẫn còn phong độ đóa muh…)

Hỉ di cười lạnh không giảm. “Ngươi từng thấy hắn lõa thân?” (lõa=khỏa, __ __” )

“Không có.” Nàng lắc đầu, tò mò hỏi lại. “Chẳng lẽ Hỉ di thấy qua?”

Lời này vừa thốt , người người liền kinh ngạc, hai má Hỉ di trắng nõn , nhưng lại lộ ra quẫn bách đỏ bừng. “Uổng công nuôi ngươi, mới có mấy ngày đã đi giúp đỡ người ngoài.” Nàng mắng.

Vũ Y tròn mắt ngơ ngác, không biết vừa rồi mình nói sai cái gì, chọc Hỉ di có loại phản ứng này.

“Tiểu thư, đừng nói nữa, đem bọn họ đuổi đi thôi!”

“Ai đuổi ai còn không biết đâu!”

“Câm miệng.”

“Vì sao không phải các ngươi câm miệng?”

Vũ Y cau mày, dùng hai tay xoa mi tâm (giữa hai chân mày).” Làm ơn, giao cho ta xử lý, được không?” Đầu của nàng đau quá!

Có thanh âm càu nhàu. “Nữ nhân có thể xử lý cái gì? Nữ nhân nha,cách sử dụng duy nhất còn không phải là …”

“Còn không phải là cái gì?” Vũ Y lộ ra nụ cười ngọt ngào, mắt hạnh lại đầy hỏa diễm, trừng mắt nhìn những nam nhân này, xem người nào có lá gan tiếp tục nói.

Lặng yên.

Ban đầu còn nói chuyện, bây giờ lại sờ sờ cái mũi, cuối cùng cúi đầu lùi ra, không dám hé một câu.

Chức di hai tay phẩy phẩy , không thèm thảo luận. “Ngươi không nên để cho Phương Tứ chết, những nam nhân này căn bản không chịu cùng nữ nhân hảo hảo nói chuyện.”

“Ca ca nàng là vì nàng mà chết?” Có người khiển trách.

Vang lên tiếng nam nhân sợ hãi than vãn: “Sao lại thế này? Nàng giết hắn sao?” Phương Vũ Y mưu sát nam nhân? Cổ nhân thực nói đúng, độc nhất là lòng dạ nữ nhân ? (ta ghét cái chữ “đàn bà” >.

“Ta không có giết người!!” Nàng đè nén xúc động, thét lên chói tai, quay đầu nhìn về phía Sở Cuồng.

“Ta biết.” Hắn gật đầu, không có nửa điểm hoài nghi.

Phía sau có người mở miệng. “Vậy ca ca ngươi chết như thế nào?”

“Chuyện không liên quan đến các ngươi.” Nhóm nữ nhân đồng lòng nhất trí, đối với việc này không hề đề cập tới.

Nàng vẫn là nhìn Sở Cuồng, cảm thấy đau đầu càng lúc càng nghiêm trọng. “ chuyện của Phương Tứ, ngày sau ta sẽ giải thích.” Nàng thở dài lên tiếng, biết phải giải trừ nghi ngờ với hắn, miễn khiến hắn đa nghi.

Chính là, đi theo phía sau nàng là nha hoàn cùng a di, còn đằng sau hắn là đám người mười hai trướng chủ, đôi bên giằng co hai bờ Hán Sở, nhất cử nhất động đều ở trong mắt người khác, nàng không có cơ hội cùng hắn lén bàn bạc.

“Nghe chưa, nàng có liên quan tới cái chết của ca ca nàng?”

“Ít nhất thoát không được can hệ.” Có người kết luận.

“Nàng còn có đệ đệ, nói không chừng kế tiếp nàng sẽ giết đệ đệ.” Bọn họ vì thân hữu của nàng mà lo lắng, nhưng thật ra lại không lo lắng nàng ám sát Sở Cuồng. Ở trong cảm nhận của bọn họ, Sở Cuồng không gì là làm không được, quả thực giống như thần, tuyệt đối không thể bị nữ nhân ám sát.

Đủ, nàng chịu đủ!

Vũ Y hít sâu một hơi, ở trong đám người giơ hai tay lên. “Cho chúng ta một ít riêng tư, ta có việc muốn nói với Sở tướng quân.”

“Vì sao không thể nói ở đây?” Long trướng chủ đặt câu hỏi, lại phát hiện Sở Cuồng lạnh lùng trừng mắt, liếc hắn một cái. Hắn lập tức cấm khẩu, không dám lên tiếng.

Vũ Y đi đến một hoa viên khác, ngoắc Sở Cuồng nói: “ Ngươi lại đây.”

“Nàng muốn ta đi qua làm cái gì?”

“Muốn riêng tư!”

“Chúng ta vẫn là nhìn tới được.”

“Nhưng không nghe được!” Vũ Y tức giận rống.

Hơn mười con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, bởi vì nghe không thấy, cho nên càng dựa vào càng gần, thật sự rất muốn nghe một chút, hai người kia rốt cuộc đang thảo luận cái gì.

“Các ngươi đừng có tới đây.” Vũ Y quay đầu cảnh cáo, mày liễu nhíu lại chặt chẽ, thập phần mất hứng.

“Mới không có nha.” Nam nữ song phương, hiếm khi có chung một lời nói.

Sở Cuồng đứng bên gốc cây, hai tay bắt chéo sau thắt lưng, chờ nàng mở miệng.

“Những người này phải bị phạt.” Vũ Y nói thẳng vào vấn đề, ngửa đầu nhìn hắn, cố ý xem nhẹ đám người đằng sau lưng, khe khẽ nói nhỏ.

“Vì sao?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Công bằng, không nhớ rõ sao? Quy củ trong thành, ai cũng đều phải tuân thủ, bọn họ nếu làm hao tổn hàng hóa, nhất định phải bị phạt.” Nàng cực kì kiên nhẫn giải thích, bởi nàng biết hắn không phải một thủ lĩnh ngu muội, một mực bao che khuyết điểm của thuộc hạ.

Sở Cuồng nheo mắt, sau một lúc lâu mới gật đầu.

“Giao cho nàng xử lý là được.”

“Bọn họ không phục ta, ta hy vọng Sở tướng quân mở miệng, nếu không ta cũng chỉ có thể dùng quân lệnh trạng.” Vũ Y nghiêm túc nói, nàng không thể vì nam nhân này mà làm hỏng qui tắc của Cán Sa thành.

Hắn nhếch khóe miệng: “Bọn họ phục tùng không phải quân lệnh trạng, là vì quân lệnh trạng đại diện cho ta, bọn họ mới phục tùng.” Tiểu nữ nhân này so với hắn , tâm tư vẫn còn khờ dại lắm.

“Ý tứ là, bọn họ chỉ phục tùng ngươi?”

Sở Cuồng gật đầu.

Nàng cắn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng ảo não. Không ai hiệu lệnh được Hắc Sam quân, những nam nhân này ở bên trong phủ chẳng phải thành ngựa hoang đứt cương sao?! Nàng cầm quân lệnh trạng há chẳng phải không có ích lợi gì?

Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn xem những kẻ đang tích cực nghe lén, lại nghe không ra cái gì, cúi đầu nhìn Vũ Y. Xem ra, nàng thực bị chuyện này làm cho đau đầu.

Tầm mắt u ám nhìn nàng mày liễu nhíu chặt, răng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mộng, con ngươi đen của hắn chợt hiện lên mỉm cười.

“Muốn cho bọn họ phục tùng quân lệnh trạng trong tay nàng, phương pháp chỉ có một.” Sở Cuồng mở miệng nói.

“Phương pháp gì?” Vũ Y kinh ngạc hỏi. Không thể nào, hắn so với nàng lại sớm nghĩ ra biện pháp?

“Chúng ta thành thân.” Hắn cúi đầu, nhìn gần hơn mắt nhỏ tròn tròn,còn bổ sung thêm một câu : “Lập tức.”

~ ~ ~

Còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nàng đã trở thành thê tử của hắn.

Vũ Y trừng mắt nhìn nến đỏ long phượng trong phòng , đầu óc thông minh trong phút chốc rối loạn. Nàng mặc giá y (áo cưới) đỏ thắm, đầu đội mũ phượng, ngồi bên mép giường.

Nơi này là khuê phòng của nàng, nhưng đêm nay được bố trí thành phòng tân hôn, nơi nơi treo đèn kết hoa, trông rất vui vẻ.

Ánh nến mờ ảo, nàng nắm chặt gấu váy, nhịn không được nhìn về phía cửa.

Tuy rằng thành thân nhanh chóng, nhưng Từ Hương thần thông quảng đại, biết hai người khẳng định thành thân, sớm chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chỉ trong vài canh giờ đã làm ra một hỉ đường thật long trọng, làm cho cả tòa Cán Sa thành đều ngập tràn trong không khí vui mừng, hứng khởi.

Vũ Y hít sâu, ổn định trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không ngừng nói với chính mình đừng khẩn trương.

Sở Cuồng nói, sau khi trở thành thê tử của hắn, Hắc Sam quân mới có thể tình nguyện trung thành với nàng, nàng có thể có quyền chỉ huy những nam nhân này, quân lệnh trạng kia sẽ không biến thành giấy vụn nữa.

Đây thật là biện pháp tốt nhất, chính là nàng căn bản không nghĩ tới, hắn nhất định kiên trì thành thân trong đêm nay, buộc nàng không thể không gả cho hắn.

Vì duy trì trật tự trong thành, cũng bởi vì hắn quá bá đạo,cho nên nàng không thể không gật đầu.

Vừa trở thành thê tử của Sở Cuồng, thái độ Hắc Sam quân toàn bộ thay đổi. Khi hai người bái đường, mấy trăm nam nhân cao lớn đứng ở ngoài đại sảnh đang làm lễ, sau đó nghiêm túc quì một gối, tuyên thệ nguyện ý trung thành với Vũ Y.

Những nam nhân ăn vụng đường yêm hoa quế đều bị phạt không được tham gia tiệc cưới, suốt đêm khởi hành đi Cán Sa hái hoa quế, không hái đến số lượng đã định, không được phép trở về. Tuy nam nhân bị phạt,nhưng các nữ nhân lại vẫn là không vui.

Đúng vậy, tức giận có giảm, nhưng Vũ Y tiểu thư lại phải gả cho Sở Cuồng, các nàng toàn bộ đều cau mày, cảm thấy giao dịch này bất luận tính như thế nào, các nàng vẫn là lỗ lớn.

Không có nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng lại bị đẩy ra, Vũ Y trên giường sợ tới mức nhảy dựng lên.

Sở Cuồng đi vào trong phòng, nhíu mày nhìn nàng.

“Như thế nào không ngồi?” Nàng một đôi mắt xanh trong thật to, trừng mắt nhìn hắn, trông rất giống tiểu động vật cảnh giác (so sánh gì kì kì nhỡ >.

“Ách, vâng.” Nàng nhỏ giọng trả lời, chọn ngồi xuống cái góc cách xa hắn nhất.

Lòng bàn tay nàng không ngừng đổ mồ hôi, trong lồng ngực như có nai con chạy loạn thành đàn . Khi cùng hắn ở chung một chỗ, nàng luôn khẩn trương như vậy, luôn cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn của nàng, làm cho hai gò má của nàng nóng hồng, chân tay luống cuống. Mà nay hai tròng mắt của hắn tựa hồ càng sáng, càng nóng hơn trước.

Vũ Y cúi đầu, xiết chặt gấu váy, liền nhớ tới thứ nhìn lén trong sách cấm.

Ách, hắn, hắn thật sự sẽ, sẽ…như vậy đối với nàng sao? Sẽ vô cùng thân thiết vuốt ve nàng, an ủi nàng? Nàng không biết có bao nhiêu bất an, nhưng lại rất hiếu kì, lén lút liếc nhìn hắn.

Sở Cuồng liếc mắt hướng về phía mặt bàn, nhìn thấy đầy bàn cao lương mỹ vị, chiếc đũa của nàng vẫn là sạch sẽ, căn bản chưa từng động qua.

“Còn chưa có dùng cơm?”

“Ta không đói bụng.” Nàng lắc đầu, mũ phượng đinh đinh đang đang rung động.

Mày rậm nhướng cao, ánh mắt bỗng chốc trở nên âm trầm, hắn bước qua bậc cửa đã đi tới, mỗi một bước đi của hắn , nàng cảm giác áp bách liền gia tăng một phần.

Hắn đi đến bên giường, ngón tay thon dài chế trụ chiếc cằm của nàng, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ.

“Nàng sợ?”

Nàng gật đầu.

“Khẩn trương?”

Nàng lại gật đầu lần nữa.

“Vì sao?”

“Ách, ta còn chưa chuẩn bị tốt.” Bị hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn, bị hơi thở của hắn vây quanh, nàng khẩn trương đến nỗi hô hấp không thông.

Sở Cuồng khẽ nhếch bạc môi, hé ra một cái tươi cười.

“Ta đã cho nàng rất nhiều thời gian.” (ta sửa cách xưng hô cho thân mật nhóa^^, ta với ngươi nghe dễ xa nhau lớm +^^+ ).Trên thực tế, hắn đã cấp cho nàng rất nhiều thời gian. Trong khoản thời gian ấy, mỗi khi nàng vô tình khẽ chạm vào người hắn, dục hỏa dưới thân lại vì nàng mà buộc chặt đau đớn.

Phương Vũ Y ngồi trong thư phòng, khi nàng dùng tiếng nói mềm mại kia để đọc kinh thư cho hắn thì hắn đã sớm nhìn chằm chằm nàng (anh chị này giống nhau nhĩ ^^), lý trí vốn đang chống đỡ dục vọng dày vò. Hắn cực khát vọng quét sạch sẽ y phục trên người nàng, ôm lấy thân ảnh mảnh mai, kiều mị kia đặt lên mặt bàn bóng loáng, tùy ý chiếm lấy mật ngọt của nàng.

Nếu tiếp tục không thành thân, hắn nói không chừng sẽ vì đói khát mà phát điên mất.

Nàng chớp đôi mắt nho nhỏ, để cho Sở Cuồng tùy ý tháo xuống mũ phượng của nàng, khi hắn cũng ngồi bên mép giường, nàng chỉ cảm thấy cả cái giường lún xuống 1 thẩm (1 thẩm là bao nhiêu nhỉ ?), tựa như sắp sụp. Đây là giường làm bằng gỗ sam thượng hạng, có thể chịu được vài đại ( pó tay = =! ), nhưng hắn cao lớn như vậy…

“Có thể bị phá hư hay không?!” Nàng thốt ra, có chút lo lắng.

Hắn cứng ngắc trong chốc lát, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. “Ta sẽ không làm nàng bị thương.”

Đôi má phấn bỗng dưng nóng hồng, nàng xấu hổ nhìn hắn, lại mau chóng cúi thấp đầu nhỏ, vội vàng nghiên cứu cách thêu hoa trước ngực.

“Ta nói tới cái giường.” Ai da, hắn nghĩ đi đâu rồi? Không ngờ hắn lại nghĩ nàng nói là …+ o+

“Nhìn ta.” Thanh âm trầm thấp vang lên.

Nàng cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.

“Nàng không muốn?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Vũ Y, vẫn không xác định được tâm ý của nàng.

Tuy rằng, tâm ý của nữ nhân đối với hắn mà nói không phải điều trọng yếu (quan trọng, chủ yếu), nhưng nếu là lời nói thốt ra từ miệng của Vũ Y, không biết vì sao, chính là so với những nữ nhân bình thường khác có thêm vài phần phân lượng , hắn rất để ý!

Nàng lắc lắc đầu.

“Vũ Y không có.” Nàng không phải không nguyện ý, một ngày nào đó, hắn sẽ biết, ngoại trừ hắn, bất cứ ai nàng đều không cần.

Hỏa diễm trong mắt hắn bừng cháy, ánh mắt hắn càng sáng, cánh tay rắn chắc vòng lấy nàng đột nhiên ra sức, nhanh chóng hôn trụ nàng.

Lưỡi nóng thâm nhập vào trong miệng Vũ Y, bá đạo hưởng thụ đôi môi phấn nộn, bàn tay to khép chặt thân mình mảnh khảnh của nàng, cuồng liệt hôn nàng, ôm nàng tiến sâu vào trong lòng. Nụ hôn triền miên, thẳng đến khi nàng hít thở không thông hắn mới hơi chút lùi lại, lại không đành lòng mà cắn liếm đôi môi đã hơi sưng đỏ.

Đôi bàn tay to thô ráp của hắn tỉ mỉ lướt qua từng tấc da thịt non mịn của nàng, mang đến những cảm giác kích thích khác thường.

Nàng khẽ rên rỉ, cảm giác nóng bừng, thân hình kiều mĩ, nhỏ bé không tự chủ mà vặn vẹo, ma sát lồng ngực của hắn.

Ánh nến lung linh xuyên qua rèm lụa, thân thể kiều diễm của nàng nằm trên chăn hỷ, mắt đẹp vì kích tình mà trở nên ướt át, môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ, càng nhìn càng thêm mê người.

Sở Cuồng bỏ áo khoác, thân hình cao lớn lại lần nữa trở lại giường, bàn tay to ngăm đen xoa lên thân hình truyết trắng của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng, bá đạo hôn môi nàng.

“Ngươi, ngươi không thổi tắt nến sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi, thanh âm đến ngay cả bản thân cũng thể nhận ra.

“Không, ta muốn nhìn nàng.” Sở Cuồng tựa vào bên tai nàng, thổi một luồng khí nóng.

Váy tơ, yếm nhỏ, từng thứ một đều bị bỏ xuống giường, Vũ Y trong chớp mắt đã bị cởi bỏ sạch sẽ (sak, anh lợi hại woa ^^). Ánh nến lung linh, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nàng xấu hổ đến không dám mở mắt, bất quá nhắm mắt lại, cảm xúc ngượng ngùng lại càng mãnh liệt.

Có thể cảm giác được rõ ràng đôi môi nóng ấm đang dừng ở bên gáy nàng, nhẹ nhàng cắn hôn, hơi thở nóng bỏng làm cho nàng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị, cơ thể kịch liệt run rẩy.

“Ngươi không phải nói, nữ nhân thổi tắt đèn đều là giống nhau?” Nàng thở hổn hển, khẽ lên tiếng.

“Nàng không giống.” Hắn tựa vào bên tai nàng nói.

Lúc hắn trả lời nàng, làm cho cánh môi khẽ hướng lên trên, vẽ ra một nụ cười vừa lòng.

Thật vậy chăng? Sở Cuồng thật sự cảm thấy nàng không giống nữ nhân khác?

Hắn hôn nàng, cắn lên da thịt của nàng, lưu lại vô số các dấu hôn, hai tay không an phận chạy loạn trên người nàng. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào nụ hoa hồng nhạt, nàng kinh suyễn một tiếng, khoái cảm mãnh liệt dâng tràn.

“Sở Cuồng!” Nàng bối rối khẽ gọi tên hắn, muốn giãy dụa, lại bị hắn nhanh chóng đè xuống, căn bản không thể động đậy.

Hắn dùng thân thể cao lớn đè nặng nàng, còn dùng thân hình ngăm đen ma sát nàng, làm cho lòng nàng rối loạn.

“Ngoan.” Hắn nói nhỏ, bàn tay to nắm lấy toàn bộ nơi non mềm tròn trịa, cố ý ma sát khiến cho nụ hoa dần dần trở nên đỏ thẫm, đôi mắt hắn ngập trong hỏa diễm.

“Ân, đừng, xin đừng như vậy.” Nàng vặn vẹo thân thể, thanh âm vừa thẹn lại vừa ngọt, ngăn cản hắn không cho xâm lược.

“Vuốt ve ta.” Hắn tỉ tê nói, thúc giục nàng. “Vũ Y, ta muốn nàng vuốt ta.”

Lí trí mơ mơ hồ hồ, vừa run sợ lại tò mò, tay nhỏ bé run đến nửa ngày, mới hướng đến hạ thân của hắn, mới vừa chạm vào liền lập tức thối lui.

“Ách, ngươi, ngươi không giống với….” Nàng lên án nói, mắt nhỏ mở thật lớn, hai tay dán sát vào ngực hắn, không dám sờ loạn. Khi hắn tắm rửa, không phải là như vậy!

Bạc môi nhếch lên, cười khẽ ra tiếng, hắn cười đến toàn thân chấn động.

Vũ Y nhướn mày, không rõ là câu nói nào của nàng chọc hắn bật cười. “Ngươi đang cười gì…. A!” Nghi vấn hóa thành tiếng kêu sợ hãi.

Hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ của nàng, lướt đến nơi đẫy đà, tìm kiếm đến nụ hoa mềm mại. Đôi môi nóng ấm bừa bãi cắn hút nụ hoa. Bàn tay thô ráp thâm nhập, tách hai chân của nàng ra, tiến về nơi tư mật nhất của nàng.

“A!” Nàng trừng lớn ánh mắt, theo bản năng đẩy hắn ra, nhưng lại vô ích. Khoái cảm kích tình lại kéo đến như gió giông chớp giật, một lần lại một lần làm nàng run run rên rỉ.

Sở Cuồng dùng ngón tay thô ráp khiêu khích nụ hoa, mang đến mãnh liệt kích thích. Hắn xoa nắn, chơi đùa đóa hoa hồng nhạt, từng dòng xuân dịch vì kích thích mà tràn ra. Hắn lại ấn nhẹ vào nhụy hoa đã sưng mọng, bóng loáng xuân dịch như trân châu.

“Không, đừng…” Nàng bối rối phát ra âm thanh, cảm giác được ngón tay hắn đang ở cửa hoa kính chuẩn bị tiến vào.

Đau đớn như bị xé rách từ hạ thân truyền đến, nàng run người, hoàn toàn không biết làm sao.

Nàng biết khi nam nữ hoan ái sẽ sinh đau đớn nhưng là, nàng chưa từng nghĩ đến đích thân trải nghiệm sẽ là như vậy, như vậy = =!

Trời ạ, nàng không có biện pháp!

“Thoải mái không? ” Hơi thở nóng rực từ trên truyền xuống.

Vũ Y mê loạn rên rỉ, chịu không nổi sự khiêu khích thuần thục của hắn, bị bắt tách ra hai chân, hoa kính đã ra mật nước, khao khát được hắn lắp đầy.

Nàng xấu hổ , mặt đỏ bừng bừng, hai tay để ở trong lồng ngực rắn chắc rộng lớn, muốn đem hắn đẩy ra một ít,ý đồ ngăn lại sự tra tấn ngọt ngào.

Hắn một thân dục hỏa thiêu đốt, nhưng biết Vũ Y là lần đầu, hắn đau khổ khắc chế, phải xác định vì nàng mà chuẩn bị tốt.

“Rất đau sao?” Trên trán hắn toát mồ hôi, cắn răng nhìn nàng, biểu tình bởi vì nhẫn nhịn mà có chút thống khổ. Đầu ngón tay bồi hồi ở chỗ hoa kính đã thấm ướt, thoáng ra sức xâm nhập, trượt vào trong, cơ hồ muốn cho lý trí của hắn hoàn toàn biến mất.

“Ngô…!” Nàng đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, nhắm chặt hai mắt, hai tay yếu đuối cúi thấp, ngực sữa non mịn, đẫy đà ma sát ngực hắn.

Ánh mắt Sở Cuồng nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng, âu yếm nơi non mềm của nàng, khi nàng vì cao trào mà rên rỉ, tách ra đóa hoa mềm mại đã thấm ướt xuân dịch, dùng phân thân nóng rực, căng cứng ma sát qua lại nơi cửa động.

“Ách, đó là …” Môi đỏ mọng mở ra, kinh hoảng thở dốc, không dám nhìn, cũng không dám sờ.

Sẽ là cái kia sao? Như vậy thật lớn, thật nóng…

Lòng nàng hoàn toàn rối loạn, hắn mang đến cho nàng khoái cảm mãnh liệt, đưa nàng đến cao trào hoan ái.

Tiếp theo, thân hình cao lớn của Sở Cuồng khẽ nhích lên, đè xuống đóa hoa, càng lúc càng gần.Hai tay chế trụ thắt lưng mảnh khảnh của nàng, khẽ xiết chặt.

Nàng khẩn trương nhìn hắn dựa vào càng lúc càng gần, thật muốn nói cái gì. “ Ách, đợi chút, ta, ta nghĩ, ta nghĩ …”

Hắn không cho nàng cơ hội nghĩ! (câu này…chẹp, pó tay…>.

Phân thân cứng rắn tiến lên phía trước, xuân thủy ướt át, xâm nhập hoa kính chật hẹp, hoàn toàn giữ lấy nàng.

“A –” Vũ Y theo bản năng ưỡn người về phía trước, đầu ngả về phiá sau,mái tóc đen mềm mượt như mây rủ xuống khuôn mặt xinh xắn. Hắn thật lớn, thật nóng, lấp đầy toàn bộ hoa kính chật hẹp của nàng, xé rách mềm mại của nàng.

Lợi hại chính là đau đớn chỉ trong nháy mắt, xâm nhập của hắn khiến hoa kính bị căng đến cực hạn, toàn thân nàng run rẩy, mắt nhỏ ẩn chứa lệ quang, bối rối thích ứng động tác xâm nhập của hắn.

Sở Cuồng nhất thời dừng lại, chôn sâu ở trong cơ thể của nàng, nóng rực thật lớn, nàng cơ hồ còn có thể cảm giác được cự vật của hắn đang rung động.

“Vẫn còn đau sao?” Thanh âm trầm khàn của Sở Cuồng như là thở dài, trán hắn tựa lên trán của Vũ Y, mồ hôi hòa cùng một chỗ với nàng.

Nàng thở hổn hển lắc đầu, biết đau đớn đã qua đi.

“Không, không đau, nhưng là…nhưng là…nóng quá…” đau đớn nơi hạ thể từ từ giảm xuống, sự rung động mềm nhẹ kia giống như tầng tầng, lớp lớp sóng triều dỗ dành nơi mềm mại bị tổn thương

Đặt mười ngón tay mảnh khảnh lên vai của Sở Cuồng, vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng, nơi sâu kín nhất sinh ra một nhu cầu cảm xúc mãnh liệt, loại nhu cầu này như một ngọn lửa, càng cháy càng lớn, tựa hồ muốn thiêu rụi nàng, bất quá, là nàng cam tâm tình nguyện, nàng đang khát vọng cường lực va chạm mạnh mẽ hơn .

Hắn không cần chỉ thị, phát ra một trận gầm nhẹ, hai tay nắm chặt eo nhỏ, bắt đầu đong đưa thắt lưng trường kiện, phân thân nóng rực như ngựa hoang đứt cương, điên cuồng rong ruổi trong cơ thể nàng, mỗi lần đều là sâu tận bên trong…

Khoái cảm kinh người bùng nổ, Sở Cuồng điên cuồng tiến lên, Vũ Y phát ra thanh âm mềm mại rên rỉ, phối hợp động tác của hắn mà vặn vẹo thân mình.

Sở Cuồng gầm nhẹ, hoa kính mềm mại kia vì đạt tới cao trào mà không ngừng co rút , nhanh chóng ôm trọn thật chặt lấy hắn, làm hắm càng thêm điên cuồng tiến lên nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

Hỷ phòng kịch liệt sóng triều. Nàng chỉ có thể ôm chặt hắn, hai chân trắng ngọc, thon dài quấn chặt thân mình trường kiện, lễ giáo cùng lý trí, đều bị quẳng đến chín tầng mây, nàng chính là một nữ nhân, chính là thê tử của hắn.

Hơi thở hoan ái tràn ngập bốn phía, sau đó truyền đến tiếng nam tử gầm nhẹ, cùng với nữ nhân mảnh mai mềm mại đáng yêu than nhẹ, xuân ý nồng đậm trong phòng.

Nàng nhăn chặt hai hàng lông mày, hai hàng thủy châu lã chã tuôn rơi, Sở Cuồng ôm sát eo nhỏ của nàng, xiết chặt trong lòng, nàng ngửa đầu khóc kêu một tiếng, thanh âm run run, một ít lí trí mơ hồ quay lại…
Chương trước Chương tiếp
Loading...