Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 11: Danh sư cao đồ [2]



Trở lại huyện nha, Đào Mặc sớm đã đem việc này ném ra khỏi đầu, nhưng Hách Quả Tử vẫn còn nhớ kỹ, chạy đi nói cho Lão Đào.

Lão Đào nghe xong cũng cảm thấy không bình thường. Vương Bằng Trình là người làm ăn, bất luận là cảm kích hay là sợ vị quan phụ mẫu Đào Mặc này, mời một bữa cơm thì cũng bình thường, chỉ là đại nam nhân đi làm mối… Lão quay đi tìm Kim sư gia.

Kim sư gia là người bản địa, nói không chừng có thể đoán được duyên cớ trong đó.

Quả nhiên, Kim sư gia vừa nghe việc này liền cười, “Không nghĩ tới Vương Bằng Trình kia lại có thể nghĩ ra kế kim thiền thoát xác như vậy.”

Lão Đào thấy trong chuyện đó quả nhiên có càn khôn, vội hỏi vì sao.

Kim sư gia nói: “Ngươi cũng biết Vương lão phu nhân tìm một vị phu nhân cho hắn tái giá?”

Lão Đào nghĩ thầm, ta đây làm sao biết được? Nhưng ngoài miệng lại nói: “Nguyện nghe rõ hơn.”

“Là Đông gia.” Kim sư gia thấy lão không hiểu, lại nói, “Phu nhân Nhất Chuy tiên sinh xuất thân Đông gia.”

Lão Đào chợt bừng tỉnh: “Vương phu nhân muốn làm thông gia với Nhất Chuy tiên sinh?”

Kim sư gia cố ý nói một câu, “Ở nơi này, uy vọng của Nhất Chuy tiên sinh và Lâm tiên sinh không thể so với ngươi bình thường.”

“Đây là đương nhiên.” Lão Đào tỉnh ngộ, “Chẳng lẽ là Vương Bằng Trình lo là từ hôn sẽ chọc giận Nhất Chuy tiên sinh, cho nên mới muốn đẩy tai họa cho người khác…”

Kim sư gia kinh ngạc nói: “Lẽ nào ngươi cũng nghe qua tin đồn của Đông tiểu thư?”

Lão Đào nghĩ, ta ngay cả Đông gia có quan hệ với Nhất Chuy tiên sinh cũng mới vừa biết, làm sao nghe được gì? Bất quá lão cố ý khách sáo, ậm ờ nói: “Chỉ là lời đồn đãi trên phố, sợ là không đúng.”

Kim sư gia nói: “Ta tuy không biết nàng có phải là người đanh đá như tin đồn hay không, nhưng đúng là tuổi quá hai mươi vẫn chưa xuất giá.”

Lão Đào trong lòng sáng tỏ, hướng hắn nói cám ơn, rồi đi.

Kim sư gia nhìn theo sau khi hắn rời đi, khoan thai đi vòng ra sau bàn ngồi xuống.

Lúc đầu cho rằng vị Đào đại nhân mới nhậm chức này chỉ là một phá gia chi tử ít học, không nghĩ tới đến lúc thẩm án cũng có thể dùng chút mưu kế, thậm chí còn khiến cho Cố Xạ tìm tới cửa, sợ là bản lĩnh có chút không tầm thường.

Đã như vậy, lão nói gần nói xa chỉ điểm cho hắn một chút, cũng đỡ phải qua mấy tháng lại phải thay đổi chủ nhân như vậy phiền phức.

.

Đêm đến, Đào Mặc do dự hồi lâu, rốt cục nhịn không được đề cập chuyện muốn đi bái phỏng Cố Xạ và Lô Trấn Học với Lão Đào. Hắn đem lợi hại liên quan Vương Bằng Trình phân tích cho hắn nhất nhất nói lại, nói rõ mình vì không có ai lo liệu nội viện, mới phải xây dựng quan hệ với cao đồ của hai vị tiên sinh.

Lão Đào nghe xong, thật lâu không nói.

Đào Mặc không khỏi thấp thỏm.

“Thiếu gia có từng nghĩ tới, ” Lão Đào chậm rãi nói, “thêm một vị Thiếu phu nhân lo liệu nội viện không?”

Đào Mặc trong lòng cả kinh, “Ngươi biết ta đối với nữ tử… không thể, ta…”

Lão Đào nghe hắn lắp ba lắp bắp, lại nói: “Đào gia chung quy vẫn phải có một hậu nhân.”

Đào Mặc cúi đầu trầm mặc.

“Ta nghĩ đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của lão gia trước khi lâm chung.”

Lão Đào một khi mang ra hai chữ “Lão gia”, Đào Mặc liền ủ rũ, lúng túng nói: “Ta phải giữ hiếu ba năm.”

“Đúng vậy. Thủ hiếu là việc phải làm.” Lão Đào nói, “Chỉ là thiếu gia thủ hiếu không nên để người khác biết mới phải.”

Đào Mặc ngạc nhiên nói: “Vì sao?”

“Luật pháp triều ta, trong lúc thủ hiếu không được ra làm quan.”

Đào Mặc sắc mặt trắng nhợt.

Lão Đào nói: “Trừ phi hoàng thượng lưu tình, bất quá thiếu gia sợ là không có được điều này.”

Đào Mặc ngập ngừng nói: “Nhưng, ta đã nói với Vương Bằng Trình rồi.”

Lão Đào nói: “Không sao. Hắn cũng không biết rõ, chỉ là sau này sờ tái nói tới. Đương nhiên, nếu thiếu gia bằng lòng mau chóng thành thân tiêu trừ hậu hoạn, vậy thì không gì tốt hơn.”

Đào Mặc nói: “Dù không thể nói ra, ta trong lòng cũng phải thủ hiếu đủ ba năm.”

Lão Đào thở dài nói: “Nếu thiếu gia đã khăng khăng như vậy, ta cũng không tiện nói nữa.”

Đào Mặc bị nói trúng cúi đầu.

“Về việc bái phỏng Nhất Chuy tiên sinh và Lâm tiên sinh dù sao cũng không thể kéo dài được nữa. Cũng may mấy ngày nữa là giao thừa, chúng ta đưa một ít quà tết đến cửa cũng không sai.” Lão Đào thấy hắn có vẻ mất mát, bổ sung, “Cố Xạ và Lô Trấn Học mặc dù là cao đồ của hai vị tiên sinh, nhưng hai vị tiên sinh đào lý khắp thiên hạ, môn sinh đông đảo, nếu chúng ta nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ qua lại cùng bọn họ, lại không tốt. Không bằng ngày sau hãy nói.”

Đào Mặc nghe lão nói có lý, không thể phản bác.

Đến sáng sớm hôm sau, Đào Mặc với sự thúc giục của Hách Quả Tử sớm đã rời giường. Lão Đào đã chuẩn bị tốt quà tết và mã xa. Mã xa chính là chiếc đã bị bỏ lại giữa đường kia. Khi lão mua tôi tớ đã lệnh bọn họ kéo về tu sửa, nhìn chung cũng thuận tiện hơn so với kiệu.

Đào Mặc vẫn còn mơ ngủ chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng leo lên xe ngựa, lại dựa vào chiếc gối mềm mại Hách Quả Tử bỏ lại trên xe nghiêng đầu ngủ thêm một lát. Cũng không biết qua bao lâu, mã xa ngừng lại, thêm một người lên xe.

.

Hắn nửa mê nửa tỉnh liếc nhìn, lập tức trợn to mắt, kinh ngạc nói: “Kim sư gia?”

Kim sư gia chắp tay nói: “Đông gia.”

“Ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Đào Mặc chống tay ngồi dậy, theo bản băng chùi khóe miệng.

Kim sư gia làm như không thấy nói: “Ta theo đông gia đi chúc tết.”

“Nga.” Đào Mặc vén rèm nhìn ra bên ngoài, “Lão Đào không đi?”

“Lão phải thu xếp sự vụ trong phủ.” Kim sư gia thử dò xét nói, “Đông gia hình như rất nể trọng Lão Đào tiên sinh.” Kỳ thực trong khoảng thời gian lão ở huyện nha, cũng nhìn ra Lão Đào này tuyệt không phải người bình thường, không những khôn khéo tài giỏi, mà còn xử sự trầm ổn đại khí, giống như xuất thân thế gia vọng tộc. Nhưng Đào Mặc thật ra lại không giống như thiếu gia từ trong đại trạch viện mà ra.

Đào Mặc không nghi ngờ lão, đáp lại: “Điều đó đương nhiên. Từ sau khi cha ta qua đời, chỉ có lão vẫn luôn trông nom ta.”

“Trong phủ không có người nào khác nữa sao?”

“Không có.”

Kim sư gia nói: “Đông gia nếu đường làm quan thông thuận, một bước lên mây, lệnh tôn lệnh đường dưới suối vàng có biết, tất sẽ vô cùng vui mừng.”

Lời này lão nói với Đào Mặc là từ trong tâm khảm. Hắn cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy. Nguyện vọng cả đời của phụ thân ta chỉ là hi vọng ta có thể trở nên vượt bật, chớ có tầm thường đần đần độn độn suốt đời.”

Kim sư gia nói: “Xem ra lệnh tôn cũng là người có có học vấn sâu rộng.”

Đào Mặc lắc đầu nói: “Thật ra thì phụ thân ta cũng không biết nhiều chữ cho lắm.”

“Nga? Nhưng năm nghìn lượng không phải là con số nhỏ, người bình thường sao có thể bỏ ra một số bạc lớn như vậy?”

Đào Mặc hơi lộ vẻ không được tự nhiên, nói: “Cha ta là thương nhân.”

Kim sư gia nhìn thấy vẻ đề phòng trên mặt hắn, liền ngừng lại, không dài dòng thêm nữa.

Đào Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mã xa đi đến một cánh cổng lớn thì dừng lại. Hai bên là tường trắng ngói đỏ, có cây xanh cao hơn cả đầu tường, ở nơi lẫm liệt hàn đông này lại có chút sắc xuất.

Đào Mặc và Kim sư gia xuống xe, đã thấy Hách Quả Tử gõ cửa, đưa bái thiếp.

Ước chừng sau khoảng thời gian nửa chén trà, bên trong có một người với bộ dáng quản gia đi ra, nhận lấy quà tết từ trong tay Hách Quả Tử, xoay người dẫn bọn họ đến phòng khách chờ. Lại qua một nén nhang, người quản gia kia lại dẫn bọn họ đến hoa viên.

Hoa viên hơn phân nửa là tiêu điều, chỉ có gần kề một cái đình nọ trồng một phiến hoa mai, hôm nay chính là lúc hoa nở rộ, nở đến thập phần nhiệt nháo. Trong đình thấp thoáng dưới cánh hoa có một người phong thái thoát tục xuất trần. Ngồi ở chính giữa đình là một mỹ tu văn sĩ tuổi đã quá năm mươi, hai mắt lấp lánh hữu thần, diện mục thanh tú. Bên tay trái người đó là một vị phụ nhân nổi danh, tuổi khoảng chừng bốn mươi, dung mạo tú lệ, mắt hạnh, khóe miệng điểm một nốt ruồi đen, phong tình vạn chủng. Bên tay phải là một thanh niên có danh tiếng, mắt sáng như ngọc, cũng là người Đào Mặc mấy ngày gần đây luôn nhớ nhung.

“Không biết Đào đại nhân, không thể tiếp đón từ xa.” Văn sĩ thân không rời chỗ ngồi, chỉ nâng lên hai tay, một chút thành ý cũng không có chắp tay nói.

Đào Mặc vội vàng đáp lễ, “Vội vàng đến đây, chưa hề thông báo, là ta lỗ mãng.”

Văn sĩ xoay chuyển tầm nhìn, ánh mắt rơi lên người Kim sư gia.

Kim sư gia ôm quyền nói: “Nhất Chuy tiên sinh.”

Nhất Chuy tiên sinh khóe môi khẽ nhếch, nắm chòm râu vuốt nhẹ, “Ai. Kim huynh còn khách khí như vậy, gọi Nhất Chuy được được rồi.”

Kim sư gia nói: “Nhất Chuy tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, kẻ hèn này không dám vượt quá lễ nghi.”

Lời đối thoại như vậy tựa hồ đã phát sinh rất nhiều lần, Nhất Chuy tiên sinh cũng không muốn tiếp tục dây dưa, vung tay lên nói: “Hai vị mời ngồi.”

Đào Mặc chạy đến ngồi bên cạnh Cố Xạ.

Kim sư gia bất đắc dĩ, đành ngồi bên cạnh Nhất Chuy phu nhân.

Nhất Chuy tiên sinh rất hứng thú nhìn nhìn Cố Xạ và Đào Mặc nói: “Ta nghe nói Đào đại nhân đến Đàm Dương huyện không bao lâu, đã cùng tiểu đồ kết giao?”

Đào Mặc cười đến híp mắt, “Là có duyên, tổng cộng gặp được bốn lần.” Nói thế, hắn đem bốn lần đó nhất nhất kể lại.

Nhất Chuy tiên sinh thấy Cố Xạ khẽ cau mày, không khỏi cười nói: “Đào đại nhân quả nhiên là người có tâm.”

Nhất Chuy phu nhân đột nhiên nói: “Không biết Đào đại nhân đã thành gia lập thất chưa?”

Đào Mặc giật mình, lắc đầu. Hắn cũng không biết vì sao mấy ngày gần đây người nào gặp hắn đều phải hỏi một câu như vậy.

Nhất Chuy phu nhân lập tức hoan hỉ, “Nếu Đào đại nhân không ngại, không bằng để ta nối dây tơ hồng?”

Kim sư gia giương mắt nhìn Nhất Chuy tiên sinh, phát hiện lão ta lão thần tại tại, hiển nhiên đối với việc làm của phu nhân nhà mình thấy nhưng không thể nói gì.

Đào Mặc vô thức nhìn Cố Xạ.

Nhất Chuy phu nhân nói: “Ngươi yên tâm. Xạ nhi tuyệt đối sẽ không tranh với ngươi.”

Đào Mặc chần chừ không nói.

Cố Xạ thong thả nâng chén, khẽ nhấp một ngụm nói: “Sư mẫu có từng hỏi qua ý của Đông cô nương chưa?”

Nhất Chuy phu nhân vỗ ngực nói: “Sư mẫu ngươi trước khi xuất giá cũng là Đông cô nương, đương nhiên biết rõ ý tứ của Đông cô nương, hà tất phải hỏi nữa?”

Cố Xạ đối với lập luận không chính đáng này nghe mãi thành quen, không nói nữa.

Tâm tình Đào Mặc lại kích động không thôi. Hắn thực sự không nghĩ tới Cố Xạ lại vì hắn mà mở miệng nói hộ, lập tức bật thốt lên: “Ta nghe Cố Xạ.”

Khắp đình đều yên lặng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...