Thương Vợ Vô Cùng
Chương 28 An Chi
CHƯƠNG 28: AN CHI An Chi nói với tôi toàn bộ sự việc xong, cảm xúc của tôi thật phức tạp, có sự cảm động với Thư, có sự trách cứ vì mình thật ngu ngốc, có sự hối hận vì nhẹ dạ tin lời Vu Lệ Lệ, còn có sự tò mò với An Chi... Rốt cuộc cô ấy là thần thánh phương nào? Vì sao sau khi biết tôi là vợ của Cố Thành Phan thì cứ thế giúp đỡ? Quan hệ giữa cô ấy và Cố Thanh lại là gì? Vì sao Cố Thanh biết địa chỉ của cô ấy? Đáp án của mấy vấn đề này, đương sự hẳn là rõ ràng nhất, nhưng tôi cũng không phải người thích hỏi tất tần tật mọi chuyện, vì vậy tôi đã nhịn hết một loạt nghi vấn của mình xuống. Xoay người nói với cô ấy: “Thời gian cũng gần hết rồi, nên ra sân khấu thôi.” Cô ấy có chút kinh ngạc: “Lẽ nào cô không hề tò mò sao? Cô không có gì muốn hỏi sao?” Tôi rất bất đắc dĩ cười cười: “Có chứ, có điều không vội, còn nhiều thời gian.” Quả thật là còn nhiều thời gian, hợp đồng hôn nhân giữa tôi và Cố Thành Phan không phải ngày một ngày hai là có thể bỏ được, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi. An Chi bước qua kéo tay tôi nói: “Vậy đi thôi, hi vọng độ ăn ý của chúng ta có thể thắng được hai người bọn họ.” Tôi gật đầu. Vòng thứ hai có hai trò chơi, một trò là tách nhóm ra, bày các vật giống nhau, đoán xem đồng đội thích nhất thứ gì. Còn một trò là bịt mắt lại, bố trí một loạt thử thách, phải hoàn thành theo sự chỉ huy của người đồng đội. Tình huống cụ thể còn chưa biết, nhưng đại loại là thử thách độ ăn ý. Đầu tiên là Phạm Hiểu Lâm và Vu Lệ Lệ. MC hỏi: “Trước mặt có ba chiếc váy liền, xin hỏi cô Phạm Hiểu Lâm, cô cảm thấy cô Vu Lệ Lệ sẽ thích cái nào nhất?” Chuyện này không phải đã rõ rồi sao, mọi người đều biết ban đầu Vu Lệ Lệ cũng vì đam mê đầm trắng mà từng lên hot search trên mạng còn gì, còn được gọi là “Thiếu nữ bé nhỏ của nhà bên.” Cho nên không nghi ngờ gì nữa, Phạm Hiểu Lâm chọn váy liền màu trắng. Tiếp theo MC hỏi một loạt câu hỏi, Phạm Hiểu Lâm đều đối đáp trôi chảy, có phải thật sự ăn ý hay không thì tôi không biết, có biết trước kịch bản hay không cũng không thể nào biết được. Sau đó khi MC hỏi Vu Lệ Lệ về Phạm Hiểu Lâm, cô ta cũng chỉ trả lời sai một câu. An Chi nói nhỏ bên tai tôi: “Vu Lệ Lệ rất thân quen với hai MC này, trước đó 80% là có kịch bản sẵn rồi, hai người bọn họ cứ thế làm theo là được.” Tôi gật đầu: “Ừ, có lẽ vậy.” Họ như thế nào thì tôi cũng mặc kệ, việc giờ tôi lo lắng là nếu như tôi và An Chi không có đủ độ ăn ý, vậy thì ngại lắm, khiến cô ấy xuất hiện lại lần đầu mà phải mất mặt như vậy, chẳng phải đã có lỗi với chuyện cô ấy cứu cánh cho mình sao. An Chi lại chẳng lo lắng mấy, cô ấy nói với tôi với vẻ rất không quan tâm: “Cô không cần lo, cứ chọn thứ cô cảm thấy đúng là được.” Tôi biết cô ấy đang an ủi tối, nhưng trong lòng tôi khi nghe thấy câu này, cũng thật sự yên tâm hơn nhiều. “Được rồi, tiếp theo xin mời nữ vương đa phong cách An Chi và nữ thần quốc tế Trình Ngân Hằng của chúng ta.” MC nói: “Vỗ tay chào mừng.” Chúng tôi đi vào căn phòng cách ly, MC và khán giả biết rõ mỗi một hành động của chúng tôi, nhưng chúng tôi không nhìn thấy nhau, tim tôi không ngừng đập nhanh hơn. “Cô An Chi,” MC đặt câu hỏi với An Chi trước: “Xin hỏi Trình Ngân Hằng thích nhất màu gì?” Tiêu rồi, trước mặt người ngoài tôi đều mặc màu đen, trắng, xám, rất ít mặc màu đỏ mà tôi thích, nhưng tôi lại nghĩ tới An Chi có nói cứ chọn thứ mình thật sự thích là được, cho nên tôi do dự một lát rồi vẫn chọn màu đỏ. “Woa,” MC hô lên ngạc nhiên: “Quả nhiên là bạn tốt, chọn đúng rồi này.” Tôi thở phào một hơi, mặc dù không biết sao An Chi lại biết tôi thích màu đỏ, nhưng vẫn rất vui, chí ít sẽ không đến mức không đúng câu nào. “Được, tiếp theo, trước mặt các bạn có đặt ba loại hoa quả,” MC vén tấm màn ra: “Theo thứ tự là táo, cam, cherry, xin hỏi cô Trình Ngân Hằng thích nhất quả nào trong đó?” Quả tôi thích nhất chắc chắn là cherry, bởi vì trước đây cực kỳ nghèo khó, được ăn cherry là một chuyện rất xa xỉ, nên tôi chọn cherry. MC lại hô lên ngạc nhiên: “Trời ạ, lại đáp đúng, xem ra nếu như trả lời đúng thêm một câu nữa, thì sẽ phá tan được tin đồn các bạn kết hợp nhất thời đó.” “Được rồi, xin hỏi cô An Chi, cô cảm thấy cô Trình Ngân Hằng sẽ thích mẫu đàn ông nào?” Câu hỏi này của MC thực sự là một cái bẫy, lúc trước tôi phủ nhận quan hệ với Vu Mạnh, cũng không thừa nhận có dính vào Cố Thành Phan, nên khi tôi nhìn thấy trên bảng có 3 mục chọn là “Kiêu ngạo, dịu dàng, đáng yêu”, thì không chọn cái nào hết, ấn từ chối trả lời. “Oh my god” MC kinh ngạc che miệng: “Hai người đồng thời lựa chọn từ chối trả lời kìa, ăn ý thật.” Tôi cũng bị bất ngờ, tôi từ chối chọn là vì sợ mọi người suy đoán lung tung, còn Annie thì sao? Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, MC đã bắt đầu đặt câu hỏi với tôi: “Cô Trình Ngân Hằng, xin hỏi cô cho rằng cô Annie thích ăn nhất món gì?” “Đáp án có ba lựa chọn,” MC nói: “Một là bữa ăn kiểu Nhật - Hàn, hai là bữa ăn kiểu Trung, ba là món Tây.” Tôi im lặng một lát, Cố Thanh nói với Thư là có thể tìm thấy cô ấy ở khách sạn Tinh Tú bên cạnh, chứng tỏ đó là nơi cô ấy thường ở, khách sạn Tinh Tú có ba chi nhánh ở thành phố G, nhưng khách sạn này lại được những người Nhật và Hàn coi trọng vì món cơm trộn Hàn Quốc và sushi Nhật Bản, cho nên tôi chọn món thứ nhất. MC đã không còn thấy lạ nữa: “Xem ra cô Trình Ngân Hằng cũng khá hiểu khẩu vị của cô An Chi đó, vậy chúng ta cùng xem câu tiếp theo, xin hỏi cô An Chi thích nhất môn thể thao nào: Chạy bộ, bơi, hay đánh bóng?” Người như An Chi, hẳn sẽ thích bơi hơn, tôi đang định chọn một đáp án, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn “Đánh bóng”. MC nói: “Thì ra cô An Chi thích đánh bóng, thật đúng là kín đáo, những người hâm mộ chắc hẳn đều phải ngạc nhiên rồi.” Tổng kết qua rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo: “Xin hỏi trong ba nhãn hiệu quần áo này, cái nào hợp ý An Chi nhất? Theo thứ tự là: Niko, Mekuo, và cả “Annie” mới ra năm nay nữa.” Trong lòng tôi hơi do dự, nghe đồn “Annie” là nhãn hiệu An Chi tự nghĩ ra, lấy tên từ tác phẩm “Annie” do cô ấy tự quay tự diễn, hôm nay cô ấy cũng mặc đồ của Annie, nhưng hai tấm bảng còn lại đều là nhãn hiệu tôi thích nhất, trong lòng tôi chúng có vị trí tương đương nhau. “Cô An Chi đã chọn xong rồi nè, cô Trình Ngân Hằng còn do dự gì sao?” Tôi không biết An Chi chọn cái gì, không có đầu mối. Nhưng tôi có một phỏng đoán rất to gan, An Chi và Cố Thành Phan chắc chắn có liên quan, nhưng Cố Thành Phan luôn tặng tôi đồ của Niko, chứ không phải hai nhãn hiệu kia, cuối cùng tôi lựa chọn Niko. “Chúc mừng hai bạn,” MC nói: “Hai bạn là người thắng hôm nay.” Tôi và An Chi bước ra khỏi phòng cách ly, nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi vào hậu trường, hoạt động vòng tiếp theo sắp bắt đầu, lòng tôi luôn thấy hơi bất an. “Vừa rồi vì sao cô lại biết đáp án của tôi?” An Chi vừa mới ngồi xuống đã hỏi tôi: “Những việc này tôi cũng không hề nói với người khác, người hâm mộ của tôi cũng không biết đó.” Tôi mỉm cười: “Thứ nhất, khách sạn Tinh Tú nổi tiếng nhất là đồ Nhật - Hàn, thứ hai, tôi đã nhìn thấy cô thay đồ thể thao, rất giống dáng vẻ thay đồ của vận động viên bóng rổ, nên tôi bỏ bơi, chọn đánh bóng, thứ ba, tôi không biết, bởi vì tôi thích Niko, cho nên tôi chọn Niko.” Trả lời xong hết, tôi hỏi: “Vậy còn cô? Sao cô biết đáp án của tôi vậy?” An Chi nói: “Thứ nhất, cô và Cố Thành Phan từng mua một bộ đồ đôi màu đỏ, thứ hai, cherry màu đỏ, thứ ba, cô vừa mới từ chối câu hỏi của MC, tôi không ngốc đến mức không nhìn ra việc cô không muốn khiến người khác suy đoán quá mức.” Tuy tôi thích ăn cherry không phải vì tôi thích màu đỏ, nhưng giữa chúng tôi ăn ý như thế này, vẫn khiến tôi rất vui, vì thắng được Vu Lệ Lệ biết trước kịch bản, là một chuyện khiến người ta rất vui vẻ. “Chị Hằng”, Thư đi tới: “Em giúp chị dặm thêm lớp trang điểm!” Lúc này tôi mới nhìn thấy Vu Lệ Lệ và Phạm Hiểu Lâm đều đang dặm lại lớp trang điể,, đây là sự khinh bỉ công khai. “Cô An Chi, không ngờ cô sẽ đến.” Là MC: “Chúng tôi gọi thợ trang điểm qua giúp cô dặm lại lớp trang điểm nhé!” An Chi khoát khoát tay: “Không cần, nếu đã không chuẩn bị vì sự có mặt của tôi và Ngân Hằng, cũng khỏi cần đâu.” MC còn muốn giải thích, lại bị An Chi ngắt lời: “Bỏ đi, tự chúng tôi sẽ dặm lại trang điểm, đừng dính vào chúng tôi nữa.” An Chi nói xong, giơ ngón trỏ lên làm một hành động tỏ ý cảnh cáo. Tôi chưa từng tham gia chương trình giải trí, nhưng bình thường ra ngoài tôi chỉ dẫn theo mình Thư, Thư biết hết, có khi còn thay thợ trang điểm của phim trường qua hỗ trợ hoá trang, mà vừa nãy vì tìm An Chi nên Thư không qua đây, bây giờ lớp trang điểm vốn có lúc quay đã bị trôi đi ít nhiều rồi, nhưng họ cũng chưa từng nghĩ sẽ kêu thợ trang điểm giúp tôi dặm lại, tôi không khỏi có chút ảo não, còn có diễn viên nào có quan hệ kém hơn tôi sao? Chắc không có đâu ha. Cố Thành Phan đẩy tôi lên bước này, nhưng cũng không có nghĩa là tôi có thể học được tất cả quy củ ở đây, so với người chuyên nghiệp chung quy vẫn kém hơn chút. “Chị Hằng, chị An Chi, hai người ngồi sang đây đi,” Thư bảo chúng tôi: “Không sao đâu, để em dặm lại lớp trang điểm cho các chị.” Tôi kéo An Chi đi qua: “Tin Thư đi, em ấy quả thật biết hết đó.” “Cô không cần tự trách mình,” Lúc Thư dặm phấn cho An Chi, An Chi đột nhiên nói: “ do ai tự tay nâng lên, chắc cô vẫn chưa biết nhỉ.” Tôi quả thực không biết, An Chi nói tiếp: “Là chương trình giải trí do công ty Tâm Nguyệt bỏ tiền ra chế tác đó, đương nhiên là tồn tại vì sự tồn tại của Vu Lệ Lệ rồi, bị hãm hại, bị lạnh nhạt gì đó cũng quen rồi.” An Chi nói mấy câu mà vạch trần được sự thực, Vu Lệ Lệ là cô cả nhà họ Vu, mà lại do công ty Tâm Nguyệt của nhà họ Vu bỏ tiền ra nâng lên, đương nhiên mọi chuyện phải theo ý Vu Lệ Lệ rồi. Nghĩ thông suốt điều này, tôi không còn ảo não như trước nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương