Thương Vợ Vô Cùng
Chương 29 Khách Mời Đặc Biệt
CHƯƠNG 29: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT Chúng tôi lại bước lên sân khấu, vừa rồi chỉ là màn khởi động, tiếp theo mới là phần kích thích thực sự, cũng là nguyên nhân chúng tôi phải thay quần áo thể thao. “Chào mừng trở lại với ,” MC dẫn chương trình, thông báo quy tắc trò chơi: “Mời mọi người nhìn, chúng tôi đã dựng một sân khấu trên không, một người phải đeo dây cáp treo lên vị trí khởi đầu trên không trung, dưới sự chỉ đạo của người còn lại, đi từ điểm khởi đầu tới điểm kết thúc, có sáu cửa, theo thứ tự là “Cầu độc mộc” “Người tí hon” “Con đường gấp khúc”. Chúng ta hãy cùng chờ xem hai đôi ai sẽ tốn ít thời gian nhất nhé!” Cầu độc mộc là một cây cầu nhỏ chỉ có chưa đến hơn mười phân, thông thường không có ai sẽ rơi xuống đây, nếu có người không cẩn thận trượt xuống sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Người tí hon là chỉ trong quá trình có mấy cái lỗ chỉ rộng 50 cm, phải chui qua từ bên trong, nếu như giẫm phải quả bóng ở cửa động, sẽ bị loại rồi bắt đầu lại. Con đường gấp khúc là chỉ trên đường đã sắp xếp một vài chướng ngại vật, chạm phải chướng ngại vật sẽ có cảnh báo vang lên, bắt đầu lại từ đầu. Tôi lau mồ hôi cho mình một cái, tôi không sợ độ cao, đeo dây cáp treo lên không sao cả, nhưng tôi rất sợ tối, cực kỳ cực kỳ sợ. An Chi nói: “Không sao đâu, nếu cô chỉ huy tôi thì cứ làm theo suy nghĩ của cô đi.” Cô ấy cho rằng tôi sợ chỉ huy không đến nơi đến chốn, mở miệng an ủi tôi, tôi không kịp giải thích nhiều nữa, chỉ đành gật đầu. “Được rồi, bây giờ, xin mời khách mời đặc biệt hôm nay của chúng ta, cùng xem quá trình vượt thử thách của hai đôi chị em của chúng ta nào,” MC nói: “Vì khách mời đặc biệt chúng tôi mời tới sẽ lựa chọn nữ chính trong lòng mình thông qua trò chơi này, vậy... Vị khách đặc biệt hôm nay của chúng ta sẽ là ai đây?” Toàn bộ người xem đều chờ mong, bởi vì mỗi tập đều mời những người nổi tiếng trong các ngành nghề khác nhau làm khách mời đặc biệt, có diễn viên, đạo diễn, người khởi nghiệp, biên kịch, tác gia, thậm chí có phú ông bán bánh nướng, cho nên mỗi một tập khách mời đặc biệt cũng là điều làm người ta mong đợi nhất. “Xin mời đạo diễn Phùng Giang.” Lại là anh ta, tên đạo diễn thô bỉ kia, nhưng MC lại giới thiệu anh ta rất phong phú: “Đạo diễn Phùng Giang lấy chủ yếu làm phim về thời thanh xuân vườn trường, các tác phẩm tiêu biểu nhất có , thời gian trước từng đảm nhiệm đạo diễn cho , nhưng hậu kỳ giao cho người chuyên về phim cổ trang huyền ảo hơn, xin mời.” Phùng Giang vẫn bước tới với vẻ mặt tươi cười khiến tôi chán ghét. “Người tiếp theo đây, ừm... là người hợp tác cùng Phùng Giang đạo diễn,” MC nói: “Một đạo diễn khác của Không Thành . anh Cố Thanh, xin mời.” Cố Thanh vẫn mang dáng vẻ ngốc nghếch cười hì hì, nhưng cậu vừa xuất hiện, rất nhiều cô gái đã không khống chế được mà hét lên. “Xin mời chủ tịch Nhâm đương nhiệm của tập đoàn Tâm Nguyệt – anh Vu Mạnh.” MC không giới thiệu quá nhiều về Vu Mạnh, cũng đúng, Vu Mạnh mặc dù không phải người trong giới nghệ sĩ, nhưng lại là người làm việc với làng giải trí, ai cũng phải kính nể ít nhiều. Vu Mạnh vẫn dịu dàng như vậy, lên sân khấu cũng vẫn dịu dàng nho nhã, nói năng cẩn thận. “Người cuối cùng, người đáng để mong chờ nhất... ” MC cố ý tạo không khí: “Anh mang thần thái như ngọc, phong độ đĩnh đạc, khí chất bất phàm, anh chính là Cố Thành Phan.” Trời ạ, tôi không nghe lầm chứ, vậy mà là Cố Thành Phan, anh sẽ bớt thời gian tới tham gia kiểu chương trình nhàm chán này sao? Nghĩ thì... chắc là vì Vu Lệ Lệ đi! Cố Thành Phan vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng lên sân khấu, thần thái của anh không phải ai cũng có, người đàn ông ưu tú như vậy, là chồng trên danh nghĩa của tôi, từng gần gũi thể xác cùng tôi. Nhưng cũng chính người đàn ông như vậy, có được tôi, lại không thuộc về tôi. “Được rồi,” MC nói: “Mời bốn vị khách mời vào ghế ngồi, tiếp theo, mời hai đôi chị em bắt đầu thi đấu.” Phạm Hiểu Lâm đã bị treo lên sân khấu trên không, Vu Lệ Lệ ở phía dưới chỉ huy, dưới sự chỉ huy của Vu Lệ Lệ, Phạm Hiểu Lâm chỉ dùng ngắn ngủi 3 phút rưỡi đã vượt qua thuận lợi. Đến phiên một người trong chúng tôi. An Chi đã bịt kín cái chụp mắt, lúc cô ấy lên sân khấu còn kéo tay tôi nói: “Không sao đâu, Ngân Hằng, không phải sợ.” Trong lòng tôi run lên, không biết cô ấy muốn nói không phải sợ cái gì. Tôi và An Chi đều bị treo lên không trung, tôi đứng ở điểm kết thúc chỉ huy cô ấy. An Chi đi qua cầu độc mộc rất nhanh, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà cuối cùng giữ vững được. Tôi chỉ chỉ huy An Chi qua một cái lỗ, tự cô ấy liền tìm ra quy luật, ba cái lỗ cuối cùng đều chui qua rất thành thạo. Con đường gấp khúc, chúng tôi cực kỳ ăn ý, tôi muốn cô ấy nhấc chân là cô ấy nhấc chân, muốn cô ấy buông xuống là cô ấy liền buông xuống, tôi cũng hoài nghi trước đó chúng tôi có từng luyện với nhau không, chúng tôi chỉ dùng ba phút. Tiếp theo Vu Lệ Lệ gỡ lại một trận, rút ngắn thời gian chỉ còn ngắn ngủi năm phút rưỡi. Còn tôi, tôi đứng ở phía trên, nhìn An Chi ở điểm kết thúc, mỉm cười, nhưng khi cái chụp mắt vừa che lên, nụ cười của tôi đã biến mất. Một vùng tăm tối, không có bố, cũng không có... Cố Thành Phan, tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, như không nghe thấy An Chi nói “Bước lên trước” vậy, không biết nên làm sao bây giờ. Tôi từ từ dang chân ra, lại đột nhiên rút về, có mồ hôi chảy xuống từ trán của tôi, chóp mũi của tôi cũng rịn đầy mồ hôi, khán giả bắt đầu có chút bất mãn, lẩm bẩm vì sao còn chưa bắt đầu. An Chi đang an ủi tôi: “Ngân Hằng, thực ra tôi có chứng sợ độ cao, nhưng tôi cũng vượt qua được rồi, Vu Lệ Lệ không phải cũng có chứng sợ độ cao sao? Cô ta cũng vượt qua rồi, hãy tin vào chính mình, Ngân Hằng, cô có thể làm được.” Nghe thấy câu này, tôi từ từ đi trên cầu độc mộc, nhưng đi được nửa, tôi vẫn phải ngồi xổm xuống, khóe mắt của tôi ướt át, tôi muốn kéo cái chụp mắt xuống, nhưng tôi sợ tôi kéo xuống rồi sẽ khóc trước mặt mọi người mất. “Trình Ngân Hằng.” Là ai? Là ai đang gọi tôi vậy? Là Cố Thành Phan sao? Nhưng sao anh có thể gọi tôi chứ? “Trình Ngân Hằng... ” Đúng là Cố Thành Phan rồi: “Đừng khiến chúng tôi khinh thường cô!” Anh lại còn nói thế nữa, nhưng nói đâu có sai, tôi không chừa thủ đoạn nào để đi tới hôm nay, không phải là vì không muốn khiến người khác khinh thường sao? Tôi có thể khinh thường chính mình, nhưng... Không thể để cho người khác khinh thường. Tôi đứng dậy, đi thật nhanh qua cầu độc mộc, dưới sự chỉ huy của An Chi thận trọng chui qua ba cái lỗ. Không nghĩ gì hết, chỉ nhớ tới câu nói kia của Cố Thành Phan, tôi cẩn thận đi qua con đường gấp khúc. Vừa tới điểm kết thúc, cơ thể tôi lệch một cái, tôi cảm thấy tôi đang rơi nhanh, tiêu rồi, là dây thừng không cột chắc, nhưng trước khi treo lên rõ ràng MC còn cố ý kiểm tra khóa cho tôi mà. Tôi khép chặt hai mắt, mới ý thức được mình đeo chụp mắt, dù thế nào cũng là một vùng tăm tối. “A... ” Tất cả trường quay thét lên thất thanh, nhưng vậy mà tôi lại bình yên vô sự, chẳng qua chỉ cảm thấy mông rất đau, ngã vào chỗ nào cứng như đá, tôi đưa tay kéo chụp mắt ra, mặt của Cố Thành Phan và Vu Mạnh đều ở trước mắt tôi, mà tôi thì bị kẹp giữa bọn họ, xem ra khi tôi rớt xuống, bọn họ đều tới đón tôi, nên ba người mới va vào nhau. MC vội vàng đã chạy tới: “Cô Trình Ngân Hằng, cô không sao chứ?” Bỏ đi, để sinh tồn được ai cũng rất khó khăn, nên tôi lắc đầu: “Không có gì đáng ngại.” MC lại không thoải mái như vậy, chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta tiến hành khâu tiếp theo thôi. Mời khách mời đặc biệt đem bông hồng đỏ trong tay mình tặng cho người bạn cảm thấy là người cố gắng nhất hôm nay.” Phùng Giang quả nhiên đưa hoa cho Phạm Hiểu Lâm, cũng nói: “Bởi vì Hiểu Lâm quả thực rất nỗ lực.” Vu Mạnh chuẩn bị đưa hoa cho tôi, anh ấy nháy mắt với tôi: “Tôi vừa mới làm sáng tỏ mọi chuyện, hy vọng anh đừng khiến cho sự việc trở nên phiền phức thêm lần nữa.” Anh ấy hiểu ý, đưa hoa cho Vu Lệ Lệ, nói rất hoa mĩ rằng: “Em gái của tôi vẫn luôn là người rất nỗ lực.” Đúng vậy, nỗ lực năm lần bảy lượt hãm hại tôi rơi vào cảnh bất nghĩa. Cố Thanh đưa hoa cho An Chi một cách hoành tráng: “Tôi thích nhất tính cách đặc biệt của cô An Chi.” Tôi trừng mắt một cái với Cố Thanh, không biết cậu và An Chi rốt cuộc có quan hệ như thế nào, cũng không sợ chọc giận Thư hả. Chỉ còn lại Cố Thành Phan thôi, tôi nghĩ anh sẽ đưa cho Vu Lệ Lệ, hoặc là An Chi mà anh rất quen thuộc. Cố Thành Phan cầm hoa tươi đi về phía An Chi: “Cô An Chi quả thực rất đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy, Trình Ngân Hằng mới là người cố gắng nhất.” Nói xong liền xoay người đưa hoa cho tôi. Toàn bộ xôn xao cả lên, giờ thì tôi có nói thế nào là không có quan hệ với Cố Thành Phan đi nữa, e là còn tạo thêm nghi ngờ nữa mất. Cuối cùng cũng vượt qua thời gian dài dằng dặc này, đi ra khỏi trường quay, đã mười một giờ rưỡi rồi, còn có nửa tiếng nữa, là đúng 0 giờ. Tôi cảm ơn An Chi một lần nữa: “An Chi, không có cô, thực sự không biết nên làm sao mới phải đây!” An Chi lắc đầu: “Không cần cảm ơn tôi, nếu cô còn có gì muốn biết, hỏi Cố Thành Phan là được.” Cô ấy ngáp một cái: “Tôi phải đi đây, đã lâu không ngủ muộn như thế rồi.” Tôi gọi cô ấy lại: “Ngày mai là sinh nhật Thư, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đơn giản cho em ấy ở khách sạn Tinh Tú, nếu cô có rảnh thì tới uống mấy ly nha!” An Chi gật đầu thật mạnh: “Được! Tôi thích uống rượu, hẹn mai gặp.” Nói xong thì vẫy tay với tôi, để lại một bóng lưng thong dong. “Ngày mai gặp.” Tôi khẽ nói trong lòng. “Chị Hằng, đi thôi,” Thư chạy qua gọi tôi: “Đêm nay còn đến nhà em ở không?” Lúc này Cố Thành Phan đi tới, kéo bả vai tôi: “Không đâu, đêm nay vợ tôi về nhà ở.” Tôi bất đắc dĩ, nói với cô ấy: “Cố Thanh đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?” Thư lẩm bẩm: “Anh ấy lái xe đưa cô An Chi về nhà.” Nghe giọng điệu này của Thư, 80% là ghen rồi, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ nổi máu ghen, chẳng qua hôm nay An Chi là cứu tinh của tôi, hơn nữa, bọn họ không thể công khai nói với người khác chuyện họ yêu nhau được, Cố Thanh trông cũng không phải người hai lòng. Tôi lôi kéo Thư nói: “Đi thôi, để cậu Cố đưa em về nhà trước.” Đưa Thư đến dưới tầng, Thư rất khách sáo nói: “Chị Hằng, cậu Cố, cám ơn hai người đã đưa em về.” Thư chuẩn bị xuống xe, tôi gọi cô ấy lại: “Thư.” Cô ấy quay đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn tôi, tôi nhìn vào đôi mắt sáng như sao ấy nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Cô ấy nở nụ cười, Thư rất ít khi cười, nhưng khi cô ấy cười, khóe miệng có hai lúm đồng tiền nhỏ, nhàn nhạt, tôi dường như sắp bị nụ cười này hút vào. Cô ấy cười nhìn tôi, tôi nói tiếp: “Hôm nay vất vả cho em rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt nhé! Ngày mai, chúng ta đến khách sạn Tinh Tú uống mấy ly.” “Được.” Thường ngày cô ấy hay từ chối, hiếm khi thấy cô sảng khoái như vậy. Trên đường trở về căn hộ của Cố Thành Phan, thiếu đi Thư, thực sự là giày vò, muốn hỏi anh một số câu hỏi, rồi lại sợ phá vỡ không gian yên tĩnh này mà còn không có được đáp án. Cuối cùng, anh mở miệng trước: “Trình Ngân Hằng, em không cảm thấy Thư rất quen sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương