Thương Vợ Vô Cùng
Chương 36 Mang Thai
CHƯƠNG 36: MANG THAI Buổi tối đã hẹn với Phạm Đình nhất định phải về nhà ăn cơm cùng Cố Thành Phan. Chúng tôi trở về chung cư của Cố Thành Phan một chuyến, anh lấy ra bộ đồ tình nhân màu đỏ, nói: “Trình Ngân Hằng, chúng ta mặc cái này đi.” Tuy tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi thật sự rất thích bộ đồ tình nhân kia, bèn lên tiếng đồng ý, nhận lấy bộ đồ. Mỗi lần về nhà họ Cố, tôi đều thấp thỏm bất an, sợ sự hoạnh họe của Phạm Đình, cũng sợ hỏi thăm của Cố Mai. Càng sợ... gặp phải Vu Lệ Lệ. Lúc lái xe đến bên ngoài của nhà họ Cố đã là tám giờ hơn bốn mươi phút buổi tối rồi, tôi nhìn cánh cổng sắt vừa rộng vừa cao kia của nhà họ Cố, cây xanh đầy vườn, còn có một ít lá rụng, hoa cúc trong sân đang nở rất tươi tốt. Không khỏi thấy thê lương, năm nay Cố Mai mới về nước, ông cụ Cố đã mất, Cố Thành Phan lại bận bịu sự nghiệp, một mình Phạm Đình trông coi sân vườn lớn thế này, chắc hẳn cũng rất cô đơn. Chúng tôi vào trong phòng dưới sự hướng dẫn của má Ngô, quả nhiên, Vu Lệ Lệ đã ở đó, hơn nữa bà Vu cũng ở đó. Bữa tiệc phong phú đó, tôi không có tâm trạng ăn vào miệng. “Mẹ, chị, bác gái Vu.” Cố Thành Phan chào hỏi rồi kéo tôi ngồi xuống. Tôi muốn mở miệng chào hỏi nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ, bèn ngồi xuống theo Cố Thành Phan. Phạm Đình nhìn Cố Thành Phan, lại liếc nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại, bất mãn nói: “Hôm nay là ngày giỗ của thím con, màu sắc bộ quần áo này của các con còn ra thể thống gì nữa?” Tôi vùi đầu, không biết nên giải thích chuyện con trai mẹ cứ bắt con phải mặc thế nào, Cố Thành Phan vẫn chưa mở miệng giải thích. Bà Vu lại ở miệng nói: “Cô con dâu này của nhà các người thật đúng là không kiêng nể gì cả, không có quy củ, may mà Vu Mạnh nhà chúng tôi không cưới cô ta.” Phạm Đình sầm mặt lại, hiển nhiên là không vui, Vu Lệ Lệ lại mở miệng nói chuyện: “Mẹ, dì Phạm, anh Thành Phan và chị Ngân Hằng đang mặc đồ tình nhân đó, hơn nữa người mất cũng đã mất rồi, trong lòng anh Thành Phan sao có thể không nhớ đến thím An chứ?” Tôi hơi kinh ngạc, Vu Lệ Lệ đang giúp chúng tôi hòa giải sao? Bà Vu và Phạm Đình nghe vậy đều gật đầu. Phạm Đình khen Vu Lệ Lệ: “Ôi, bà Vu thật sự đã dạy được một cô gái tốt, giỏi đoán ý người.” Bà Vu xua tay nói: “Nào có, đây là trước mặt người khác, thì khá khôn khéo, ở nhà ấy à, cũng rất nghịch ngợm đấy.” Nói đến đây, bà Vu còn ấn vào đầu Vu Lệ Lệ một cái, Vu Lệ Lệ dí dỏm le lưỡi một cái. Phạm Đình cười càng thêm hài lòng. Tôi hơi không hiểu vì sao mỗi lần có tiệc ở nhà, bọn họ đều gọi Vu Lệ Lệ, càng không hiểu vì sao mỗi lần trước khi ăn cơm đều phải nói nhiều lời như vậy. Cuối cùng, Phạm Đình dừng lảm nhảm, Cố Mai thân thiết múc một chén canh cho bà. Dưới bàn, Cố Thành Phan nhéo tay tôi, chắc là muốn nói với tôi không cần nghĩ nhiều như vậy. Tôi cười với anh, quay lại cúi đầu ăn cơm, ăn cơm ở nhà họ Cố luôn có thể khiến tôi hiểu được “ăn không ngon” là như thế nào. “Ọe... ” Đột nhiên truyền đến một loạt tiếng nôn mửa, Cố Mai vỗ cái bụng nhỏ của mình, nghi ngờ nói: “Món má Ngô làm hôm nay sao không phải canh cá chua?” “Là mẹ dặn đó.” Phạm Đình trả lời: “Thành Phan không thích ăn canh cá, nên không có món chua.” Cố Mẫn nhíu mày: “Thảo nào, tanh như vậy.” “Vậy sao? Mẹ thấy vẫn được mà.” Phạm Đình nghi hoặc: “Có phải dạo này con khó chịu chỗ nào không, trước kia con thích ăn ngọt, bây giờ lại liên tục ăn đồ chua cay.” Cố Mai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cố Mai im lặng suy nghĩ trong lòng: cách kỳ kinh lần trước đã hai tháng rồi, lẽ nào, lẽ nào mình đã có thai rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Cố Mai hơi run rẩy, lúc đầu vì xúc động nhất thời mà thích Vu Mạnh, vì vậy mới đòi một đứa bé với anh ấy, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đứa bé sinh ra không có bố thì làm thế nào bây giờ, liệu có bị người ta cười chê hay không, vả lại, dù gì mình cũng là người mẫu có danh tiếng trong giới, mình sinh con ra thế nào được, không được, mình không thể để nó chịu sự đau đớn này một cách vô duyên vô cớ được. Nghĩ lại, chị ta lại tự an ủi mình: “Vẫn nên kiểm tra trước đã, có lẽ, chưa biết chừng mình không mang thai. Nghĩ vậy, chị ta lại thấy hận Ngân Hằng, tại sao thứ mình phí hết tâm tư cũng không có được, cô lại có được dễ như trở bàn tay, tại sao chị ta phải gánh chịu tất cả như hiện giờ, mà Trình Ngân Hằng làm tổn thương Vu Mạnh vẫn bình yên vô sự. “Con ăn no rồi.” Cố Mai càng nghĩ càng giận, đứng dậy nói: “Mọi người cứ từ từ ăn, người con không thoải mái lắm, con về phòng nghỉ ngơi trước.” Tôi hơi kinh ngạc, bình thường Cố Mai đều chậm rãi cơm nước xong rồi lại mời mình đi dạo, tuy nói tôi không thích đi dạo với chị ta nhưng gần đây chị ta quả thật có hơi khác thường. Cố Mai vào phòng, đóng cửa phòng, mở danh bạ điện thoại ra, không biết nên gọi điện thoại cho ai, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ và Cố Thành Phan, người thân thiết nhất với chị ta chỉ có Vu Mạnh và Vu Lệ Lệ thôi. Nhưng loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể nói với Vu Lệ Lệ - người không thể giữ bí mật được, mà đối với một trong những đương sự là Vu Mạnh, nếu biết chuyện này rồi sẽ không tránh được xấu hổ, ngược lại chuyện sẽ còn phát triển theo hướng không tốt. Cố Mai thở dài nằm xuống, sờ bụng của mình, nghĩ thầm: Đã như vậy, vậy thì đến với thế giới này, mẹ sẽ nghĩ cách bảo vệ con an toàn. Đêm khuya, Cố Mai đeo khẩu trang, che kín quần áo, đè thấp vành mũ xuống, đi vào một hiệu thuốc 24h mua một que thử thai, chịu đựng ánh mắt tế nhị của nhân viên thu ngân, bóng dáng gầy gò vội vã biến mất trong bóng đêm. Chị ta cẩn thận mở cửa ra, cũng ổn, nhà họ Cố xây dựng đầy khí phách, hiệu quả cách âm tốt, phòng ngủ lại có phòng vệ sinh riêng. Thời gian trôi đi từng chút một, Cố Mai ngồi trên bồn cầu, nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, chị ta quay lại ghé vào bồn cầu điên cuồng nôn ra. Chị ta biết rõ, điều này không phải do mình mang thai mà là do nguyên nhân trong lòng mình, chị ta đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất buồn nôn, sau khi nôn xong, chị ta nằm nhoài trên bồn cầu nhẹ giọng khóc nức nở. Thật sự làm sai rồi, nhưng có thể thế nào được, chuyện đã đến nước này, rốt cuộc có nên thẳng thắn với Vu Mạnh hay không, không, không thể thẳng thắn được, có thể phá không? Hiện giờ đứa bé vẫn chưa đủ hai tháng, phá đi cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một nhúm máu mà thôi. Không được, làm như vậy quá ích kỷ, chị ta không thể không được sự cho phép của nó mà cướp đoạt mất quyền lợi được sống của nó. Nhưng sự tồn tại của nó sẽ chỉ liên lụy đến bản thân mình, hơn nữa nó cũng sẽ không hạnh phúc, nghĩ vậy, trong lòng Cố Mai thầm hạ quyết tâm, nếu tồn tại không có lợi gì, vậy thì biến mất đi. Xin lỗi con, tha thứ cho mẹ không có can đảm khi đối mặt với bố con, dù sao thì yêu một người đã rất mệt rồi, để con phải chịu nỗi khổ không có bố như vậy sẽ chỉ càng mệt hơn, mẹ muốn tốt cho con thôi. Cố Mai an ủi mình như vậy. Sáng sớm ngày tiếp theo, Cố Mai mang theo vành mắt đen ra ngoài, sau khi chị ta sinh sống ở nước ngoài hai năm, không quá quen thuộc với một số thứ ở trong nước, vì vậy hôm qua chị ta lên mạng xem rất nhiều trang mạng, khi thấy bác sĩ giải đáp, chưa đủ hai tháng có thể dùng thuốc, chị ta quyết định mua một thứ đồ khẩn cấp- thuốc phá thai. Làm con gái nhà họ Cố, chút thực lực ấy chị ta vẫn có, nửa đêm hôm qua mới vừa sai người mua, sáng nay đã đến. Bờ sông tràn ngập hơi nước có một người đàn ông tuấn tú đội một cái mũ lưỡi trai màu đen đứng đợi dưới vòm cầu. “Chị tới rồi.” Thấy Cố Mai đi tới, người đàn ông dịu dàng hỏi: “Chị... tại sao lại muốn mua loại thuốc này?” Cố Mai nhíu mày, không vui: “Mặc dù em là người nhà họ Cố, nhưng có những chuyện em cũng không tiện hỏi nhiều như vậy.” Người đàn ông thở dài: “Người nhà họ Cố? E rằng chỉ là người làm nhà họ Cố thôi! Cố Mai, chị biết địa vị của em ở nhà họ Cố rất thấp, em cũng cảm ơn chị và cậu chủ Cố luôn chăm sóc cho em, nhưng... em thật sự quan tâm đến chị, có phải chị đã gặp phải chuyện gì không?” Giọng Cố Mai trầm xuống: “Không liên quan gì đến em.” Người đàn ông không vui: “Không liên quan gì đến em? Vậy thì có liên quan đến ai? Đến Vu Mạnh?” Cố Mai lo chuyện bị bại lộ, vội vàng nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, là một người bạn của chị, cô ấy mang thai rồi, nhưng không muốn lộ ra nên khóc tìm chị, chị không thể không giúp cô ấy.” “Vậy sao?” Người đàn ông hơi không tin, hỏi ngược lại: “Thật sự chỉ như vậy?” Cố Mai ngẩng đầu lên: “Đúng, chính là như vậy, không có gì khác đâu, chị không thể thấy chết mà không cứu, vậy nên em cũng đừng nói ra ngoài, có nghe thấy không?” Lúc này người đàn ông mới bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng, đồng ý với chị ta: “Được, em không nói, em đi trước đây.” Cố Mai gật đầu, nhìn người đàn ông biến mất trong sương mù, trong lòng nghĩ: xin lỗi, tôi biết cậu thích tôi, tôi cũng không thể không lừa gạt cậu, vì tôi chỉ có thể làm chị gái cậu, chị gái cả đời. Lúc Cố Mai về đến nhà, trời đã sáng hẳn, Trình Ngân Hằng và Cố Thành Phan đã đi làm rồi, Phạm Đình chậm rãi đi từ trên tầng xuống. Vẻ mặt Phạm Đình ân cần hỏi: “Mai à, con sao vậy? Đúng rồi, mẹ bảo má Ngô buổi trưa nấu canh cá chua gần đây con thích ăn, còn bữa sáng, mẹ nhờ má Ngô nấu cháo, không phải dạ dày con không tốt hay sao!” Cố Mai hơi áy náy, gật đầu nói: “Được, mẹ.” Phạm Đình còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt Cố Mai không tốt lắm, bà cũng không nỡ hỏi tiếp. Cố Mai đi tới phòng ngủ, không chút do dự mở túi nylon ra hai viên thuốc, cau mày nuốt xuống. Chị ta nằm ở trên giường, lẳng lặng nằm trên giường đợi thời gian trôi đi. Bất giác chị ta đã ngủ mất, tối hôm qua quả thật quá mệt, vì sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ này, chị ta đã một đêm chưa ngủ rồi. “Mẹ, mẹ.” Cố Mai cảm thấy có người đang gọi mình, mở mắt ra, chị ta thấy một đứa bé nước mắt lưng tròng nói với chị ta: “Mẹ, vì sao mẹ không cần con nữa, hu hu hu... Con sợ lắm, mẹ, mẹ đừng không cần con nữa.” Cố Mai lắc đầu, muốn đưa tay ôm lấy nó nhưng làm thế nào chị ta cũng không nhúc nhích được, Cố Mai biết mình đang ở trong mơ, lắc đầu ép mình tỉnh lại. Hai mắt chị ta chợt mở ra, Cố Mai chạy vào toilet, dùng ngón tay móc vào trong họng mình: “Ọe... Ọe... ” Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng cũng thấy hai viên thuốc đã bị mềm đi được nôn ra. Cố Mai nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng may, mới chưa đến mười phút, chắc sẽ không có dược tính sót lại. Cố Mai nhìn bản thân chật vật trong gương, sờ bụng mình, lẩm bẩm nói: “Con yêu à, mẹ sẽ không bỏ con nữa, mẹ phải dũng cảm nghĩ cách sinh con ra, vậy nên con cũng phải dũng cảm, chúng ta cùng nhau cố gắng được không?” Cố Mai ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trong lòng nghĩ xem nên sinh cục cưng trong bụng ra như thế nào, đồng thời cũng bảo vệ chị ta an toàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương