Thương Vợ Vô Cùng
Chương 37 Động Đất
CHƯƠNG 37: ĐỘNG ĐẤT Nước X, Mễ Ninh Khanh ngồi trước bàn làm việc, trong máy tính đang phát “Chị em tốt, nắm tay nhau”, tập của Trình Ngân Hằng và An Chi. Ánh mắt Mễ Ninh Khanh lạnh lẽo: An Chi, chắc chắn cậu... cũng đã quên mất tớ rồi. Mễ Ninh Khanh tắt máy chiếu đi, trong cột ghi phát hình lần lượt là: Vu Mạnh cao giọng bày tỏ với Trình Ngân Hằng, Trình Ngân Hằng bị thương khi quay, Vu Mạnh đến thăm, hiện trường buổi họp báo “Không Thành”, lời đồn về quan hệ thân thiết của Cố Thành Phan và Trình Ngân Hằng, Cố Thành Phan, Trình Ngân Hằng, Vu Mạnh cùng ghi hình chương trình, Trình Ngân Hằng suýt chút nữa bị thương, Cố Thành Phan, Vu Mạnh tay không đón người. Hiển nhiên tất cả những tin tức Mễ Ninh Khanh xem đều có liên quan đến Trình Ngân Hằng. Cô ta đi tới bên cửa sổ, nhìn ra, thu cả thành phố vào trong mắt. Mễ Ninh Khanh nhấp một ngụm cà phê, nghĩ đến những tin tức ban nãy, không khỏi tăng thêm sức lực, để lại một dấu môi đỏ rực trên miệng ly. Mễ Ninh Khanh hơi tức giận nhìn miệng ly, trầm giọng nói: “Không biết là chất lượng thỏi son này không tốt hay là xưởng chế tạo cái ly này không tốt đây.” Trợ lý nghe vậy, toát mồ hôi lạnh, giống như nhận được mệnh lệnh, nói: “Cô Niko, tôi đây đi kiểm tra xem.” Vu Mạnh thầm mặc niệm cho người làm ra thỏi son và xưởng làm ly kia, ở nước X, nếu Mễ Ninh Khanh không hài lòng với ai, vậy thì đừng nghĩ đến việc còn sống yên được ở nước X. Sau khi trợ lý đi xuống, ánh mắt Mễ Ninh Khanh sầm xuống, thầm nghĩ: Trình Ngân Hằng, cho dù cô là thần thánh phương nào, nếu tôi đã muốn trở lại, vậy thì cô phải tránh ra. Hơn nữa phải ngoan ngoãn, không có oán hận mà tránh ra. Mễ Ninh Khanh nghĩ như vậy, bèn xuống tầng tự mình đi mua vé máy bay, một phút cô ta cũng không thể đợi được nữa, dù sao đã sắp đến tháng mười một rồi, về nước trước cũng không có gì đáng ngại. Mễ Ninh Khanh bước nhanh xuống dưới tầng, đột nhiên cảm thấy một trận rung chuyển đất trời, tòa nhà lớn lung lay sắp đổ, sau khi rất nhiều người xiêu vẹo hoảng sợ lao ra, cô ta mới ý thức được: động đất rồi. Mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh, cô ta hoảng hốt chạy bừa đến chỗ đất rộng rãi. Trong đầu nhớ tới tình huống khi cô ta đến nước X. Trong sân bay, khi qua cửa kiểm tra an ninh, Cố Thành Phan đột nhiên chạy tới, kêu lên với cô ta: “Mễ Ninh Khanh, tuy anh không biết vì sao đột nhiên em rời đi, nhưng em đến đó nhất định phải liên lạc với anh.” Mễ Ninh Khanh không quay đầu lại, Cố Thành Phan tiếp tục kêu lên: “Mễ Ninh Khanh, nước X mới hết động đất, em nhất định phải chú ý, gặp phải dư chấn thì hãy chạy đi.” Nước mắt của Mễ Ninh Khanh ào ào rơi xuống, nhưng cô ta vẫn không quay đầu lại, cửa kiểm tra an ninh vừa hay đến lượt cô ta, Cố Thành Phan dùng hết sức kêu lên: “Mễ Ninh Khanh, anh chờ em trở lại, được không?” Mễ Ninh Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thành Phan, nín khóc mỉm cười, sau đó xoay người bước đi. Ở trên máy bay, cô ta vẫn dùng sức gật đầu: “Được, Cố Thành Phan, anh chờ em trở lại được không?” Bây giờ cô ta vẫn nhớ khi đó, cảm giác bất lực khi cô ta cắn chặt ngón tay, nhẹ nhàng khóc nức nở. Cô ta khóc, lắc đầu: “Không, Cố Thành Phan, anh đừng đợi em nữa, em không đáng để anh đợi.” Sự bất đắc dĩ trong lòng khi đó, cảm giác khổ sở trong lòng giống như dao cứa bây giờ vẫn còn như ký ức mới mẻ. Mễ Ninh Khanh cảm thấy cả người mình đang chìm xuống, xung quanh đều là bóng tối, cô ta ngồi xổm ở đó, không dám bước chân, nghĩ thầm: nếu đội cứu viện không đến, sợ rằng mình sẽ chết nơi đất khách quê người này. Nếu nói tiếc nuối, thì chính là còn chưa kịp gặp Cố Thành Phan, còn cả bố và em gái nữa. Mễ Ninh Khanh chỉnh sửa lại tóc, đè nén sự bất an, nghĩ thầm: Cho dù hoàn cảnh xung quanh thế nào, dù sao mình nhất định phải bình tĩnh, đợi đội cứu viện đến. Thành phố G, Trình Ngân Hằng lướt đến tin tức nước X bị động đất, đúng là thành phố nơi Mễ Ninh Khanh ở. Thư liếc mắt nhìn tin tức một cái, thấp thỏm không yên nói: “Chị Hằng, Niko... bên kia gọi điện thoại tới nói, chuyện triển lãm thiết kế thời trang phải lùi lại, cô Niko đến bây giờ vẫn không rõ tung tích.” Tôi nhướng mày: “Thành phố bị động đất lại chính là thành phố Niko ở, hơn nữa tin tức vừa rồi nói tòa nhà thiết kế của Niko bị sập, Thư... Chị hơi lo lắng.” Thư cũng vặn ngón tay, khóe môi run rẩy, không biết là đang an ủi tôi hay đang an ủi chính mình, nói: “Chắc là không có chuyện gì đâu, Niko vững vàng thế kia, sao có thể... không thể nào... ” Tôi chú ý đến sự mất bình tĩnh của Thư, lại đổi lại là tôi an ủi cô ấy: “Thư, nhiều người là fan của Niko như vậy, cô ta sẽ không dễ dàng gì rời khỏi thế giới này đâu.” Thư gật đầu một cái nói: “Chị Hằng, em đến phòng vệ sinh rửa tay.” Tôi tiếp tục lướt tin tức, gật đầu. Trong phòng vệ sinh, Thư thật sự không nhịn được, cô ấy há to miệng khóc, âm thanh lại đè nén sợ người khác phát hiện. Cô ấy thầm nghĩ trong lòng: Đừng có chuyện gì, nhất định đừng có chuyện gì, mẹ nó chứ cô còn nợ tôi nhiều như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi được. Cô ấy khóc đỏ hai mắt, ôm đầu gối dựa vào bồn cầu ngủ thật say, lần đầu tiên cô ấy ngủ được ngon như vậy, say như vậy. Ở trong mơ, không có sinh ly tử biệt, không có đau khổ, không có bi thương, không cần đối mặt với chính mình cả ngày mê muội với ý định trả thù, cũng không cần đối mặt với cảnh người đã từng ở bên cạnh mình rời đi. “Thư... Thư... ” Tôi gọi Thư đang ngủ rất say, sờ trán cô ấy, tay bị nóng, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể ra ngoài gọi điện thoại cho Cố Thanh. Cố Thanh nhìn Thư dựa vào bồn cầu trong phòng vê sinh ngủ thật ngon, bất đắc dĩ cười, ngồi xổm xuống nói: “Ôi, thật đúng là cô nhóc rắc rối!” Tôi đỡ Thư lên trên lưng Cố Thanh, Cố Thanh cắn răng đứng lên, Thư chép miệng một cái, theo bản năng ôm cổ Cố Thanh, ngủ càng thêm say. Cố Thanh ra dấu tay Ok với tôi, tôi nhỏ giọng nói: “Hiện giờ tâm trạng Thư rất không tốt, em nhất định phải chăm sóc cô ấy thật kỹ, hơn nữa hình như cô ấy bị sốt rồi.” Cố Thanh gật đầu nói: “Được, chị yên tâm đi.” Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, lòng tôi sinh ra hâm mộ: sợ là cả đời này Cố Thành Phan cũng không thể đối xử với tôi như thế! Ngược lại thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười, nghĩ đến Cố Thành Phan hôm nay sao muộn vậy vẫn chưa đến đón tôi, ôi, thôi vậy, hôm khác đi mua xe cho mình thôi! Nghĩ vậy, tôi cầm ống nghe, không biết nên gọi cho ai, tối thế này, một ngôi sao nữ như tôi gọi xe, sợ rằng ngày mai sẽ lên trang nhất mất! Bỏ đi, thích thế nào thì thế đó! Nghĩ vậy, tôi đeo khẩu trang và kính râm đi ra khỏi phim trường. “Ngân Hằng.” Là tiếng của Vu Mạnh: “Anh đưa em.” Tôi theo tiếng nhìn lại, đúng là anh ấy, đã rất lâu rồi tôi không thấy anh ấy, phải nói là gần đây đều không thấy tung tích của anh ấy. Tôi do dự một lát, quan sát xung quanh một chút rồi mở cửa lên xe, Vu Mạnh im lặng khởi động xe. Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, nhịn không được hỏi: “Sao vậy? Dạo này đã xảy ra chuyện gì?” Vu Mạnh bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh còn đang tìm người phụ nữ kia.” Người phụ nữ? Người phụ nữ nào? Ồ, chắc là người phụ nữ đã có tình một đêm với anh ấy kia. Vu Mạnh đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nói: “Được rồi, nghe nói nước X có động đất?” Tôi gật đầu, chuyện này đâu đâu cũng đăng, Vu Mạnh đương nhiên cũng biết. Vu Mạnh nhíu mày: “Hình như hôm nay máy bay của An Chi đến nước X, cô ấy có liên lạc với em không?” Tôi hoảng hốt trong lòng, kéo tay anh ấy hỏi: “Đến lúc nào? Em không liên lạc với cô ấy, sao cô ấy không nói cho em biết một tiếng?” Vu Mạnh kinh ngạc: “Anh nghĩ quan hệ của em và An Chi rất tốt, có lẽ em có thêm wechat của cô ấy, hai hôm trước cô ấy đăng trong list bạn bè, nói là sáng nay đến nước X.” Nếu là sáng, động đất xảy ra vào buổi chiều, hẳn là không có gì đáng ngại! Nhưng... Nhưng, vì sao tôi không biết! Nghĩ lại, tôi lại cười nhạo mình: tôi và cô ấy chỉ là duyên vài lần gặp, tuy lúc đó cô ấy cứu giúp kịp thời, chúng tôi cùng chí hướng diễn một đôi chị em tốt, nhưng đó chỉ là bèo nước gặp nhau, giống với Cố Thành Phan, tôi dựa vào cái gì yêu cầu người khác làm gì cũng phải nói với tôi chứ? Nghĩ như vậy, tôi không khỏi bật cười. Vu Mạnh dùng ánh mắt hơi kỳ quái nhìn tôi, nói: “Ngân Hằng, em không sao chứ?” Tôi lắc đầu, hỏi: “Vu Mạnh, nếu anh thật sự tìm được cô gái kia, anh định làm thế nào?” Vu Mạnh cười nhạo chính mình, vẫn luôn tìm người không mục đích, lại không nghĩ đến việc tìm thấy rồi thì phải xử lý chuyện này thế nào. Ánh mắt Vu Mạnh lóe lên, nói: “Nếu không mang thai, vậy thì cho cô ta một khoản lớn phí bồi thường, nếu mang thai, đương nhiên anh hy vọng có thể phá đứa bé đi, dù sao thì... ” Vu Mạnh dừng một chút, nói tiếp: “Dù sao thì anh cũng muốn có một đứa con với em, nhưng... Nếu cô ta không muốn, anh tình nguyện cấp chi phí nuôi dưỡng, đồng thời anh cũng sẽ chăm sóc đứa bé, nhưng anh không muốn kết hôn với cô ta.” Tôi cười giễu cợt, cũng không biết là đang giễu cợt anh hay tự giễu cợt chính mình: “Vậy anh không cần tìm nữa, dù sao thế nào cũng đều không phải kết quả tốt. Nếu... đối phương không yêu anh, đó chính là chơi gái, chuyện anh tình tôi nguyện, có gì không được? Nếu... đối phương là người anh quen, đồng thời cũng yêu anh, vậy sẽ quan tâm đến tiền sao? Sẽ quan tâm đến phí nuôi dưỡng của anh sao? Những thứ này đối với cô ấy mà nói đều không quan trọng, quan trọng là hành động của anh sẽ khiến cô ấy lạnh lòng.” Sau khi nói xong, tôi vẫy vẫy tay, ý bảo tự anh ấy suy nghĩ, đừng đến làm phiền tôi nữa. Vu Mạnh nghe xong mấy lời của Trình Ngân Hằng, trong lòng bị rung động không nhỏ, đúng vậy, mình chỉ đi tìm, đồng thời muốn chấm dứt chuyện này bằng tiền, nhưng... bản thân mình ích kỷ, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến, người con gái đó sẽ nghĩ thế nào. Có phải là người yêu anh ấy hay không? Liệu có cần tiền của anh ấy hay không? Có thể cứ như vậy mà mắc nợ lẫn nhau hay không? Đều là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương