Tia Nắng Của Anh

Chương 12: Cho Phép



Kết thúc buổi kí hợp đồng, anh lập tức lái xe chạy đến nhà cậu. Hai người đã định là hôm nay sẽ cùng đến nhà ba nẹ anh để ra mắt. Tối hôm qua anh đã có gọi cho cậu để bàn trước chuyện này rồi, ban đầu cậu cũng rất sợ nhưng vì tin anh, tin rằng chỉ cần hai người sát cánh bên nhau thì sẽ vượt qua được tất cả. Sáng sớm ra, cậu đã ngồi đợi anh và cũng đã nói với ba mẹ mình là ngày hôm nay sẽ cùng anh đến nhà ba mẹ anh. Ba mẹ cậu thật sự cảm thấy hài lòng vì sự nghiêm túc này của hai người. Tầm 9 giờ sáng, anh dừng xe ngay trước cửa nhà cậu thong thả bước vào trong. Thấy anh, ba mẹ cậu mừng rỡ cười cười:

- Đến rồi hả con, thằng Hào nó chờ con từ sáng giờ!

- Mẹ này... - Cậu ngại ngùng.

- Dạ... Tại lúc sáng con có bận chút việc nên giờ con mới đến được ạ! - Anh cuối đầu lễ phép cười cười.

- Vậy giờ hai đứa đi luôn hả con?

- Dạ, xin phép cô chú cho con đưa em ấy đi luôn ạ!

- Ừ, vậy hai đứa đi cẩn thận!

- Thưa ba mẹ con đi! - Cậu đứng dậy đi lại chỗ anh.

- Thưa cô chú con đi! - Anh nắm lấy tay cậu, dắt đi.

Vừa đi, anh quya qua nhìn cậu âu yếm:

- Chờ anh lâu không, hả?

- Không có lâu...

Hai người ra xe, anh mở cửa cho cậu lên xe rồi anh mới qua bên phía đối diện leo lên, lái xe chạy thẳng một mạch đến nhà ba mẹ anh. Vừa vào đến cổng thì hai người đã bắt gặp cô bé Bảo Ngọc đang chơi ở ngoài vườn, thấy hai người đang năm tay đi vào cô bé mừng rỡ chạy lại:

- A, cậu ba... Anh Hào tới!

- Ừ, con dạo này có ngoan không? - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

- Em có nhớ anh không hả? - Cậu cũng dịu dàng, thả tay anh ra ôm chầm cô bé.

Rồi anh đi trước, cậu ôm cô bé đi sau, ba người cùng nhau đi vào bên trong nhà. Giờ ba mẹ anh và chị mới từ bên trong đi ra phòng khách, thấy hai người thì họ cũng vui vẻ chào đón:

- A, có Ngọc Hào nữa hả con! - Mẹ anh cười hiền.

- Dạ, con chào hai bác! - Cậu vội thả cô bé xuống, cuối đầu chào.

- Mau... Mau vào ngồi đi con!

Rồi tất cả cùng nhau vào bàn ngồi xuống, chị đi xuống bên dưới lấy nước lên cho mọi người rồi chị mới ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Chị đã li hôn được hơn một tháng rồi, chị để lại căn nhà cho chồng cũ còn chị và con bé thì chuyển về sống chung với ba mẹ... Anh đợi mọi người đã đều ngồi hết vào bàn thì mới lên tiếng:

- Hôm nay, thật ra là con muốn giới thiệu người yêu của con cho mọi người! - Vừa nói, anh vừa đưa tay nắm chặt lấy tay cậu đang ngồi bên cạnh.

Mọi người đều rất ngạc nhiên vì hành động này của anh, nhưng cũng không thể bất ngờ bằng câu nói của anh. Mẹ anh mừng rơn:

- Thật... Thật sao?

- Vậy người đó đâu, sao con còn chưa đưa đến đây! - Ba anh cũng rất vui vì nghe được tin này.

- Đó là người đang ngồi cạnh con đây ạ! - Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu.

- Là... Là Ngọc... Ngọc Hào sao? - Mẹ anh không tin những gì mình vừa nghe. Bà sốc thật sự.

Còn ba anh thì khác, ông không phản ứng mạnh như bà, ông chỉ ngồi đó, lắng nghe và im lặng, một lúc sau ông mới lên tiếng hỏi với giọng nghiêm nghị:

- Hai đứa như vậy bao lâu rồi?

- Dạ, cũng gần một tháng rồi ba!

- Vậy chuyện này có ai biết chưa? - Ông vẫn giữ nguyên thái độ.

- Chỉ có thằng Kiệt và hai người bạn thân của em ấy biết thôi... Và còn, tụi con đã được sự cho phép của ba mẹ em ấy rồi ạ! - Anh từ tốn tả lời, trên đời anh không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ mõi lúc ba mình nghiêm nghị như thế này.

- Ba mẹ con biết rồi sao? - Ô ng quay qua nhìn cậu.

Cậu đang cuối gằm mặt, nghe tiếng ba anh hỏi thì vội ngước mặt lên, trả lời giọng run run:

- Dạ... Ba mẹ con có biết rồi ạ!

Thấy cậu cỏ vẻ đang sợ, anh bên cạnh chỉ biết nắm thật chặt tay cậu thôi. Người nhà anh nình cảnh này cũng thật không biết phải nên làm gì, phản đối thì không nỡ nhưng chấp nhận thì thật khó. Mẹ anh bây giờ mới bình tĩnh lại được một chút, nhìn hai người bà hỏi:

- Vậy giờ hai đứa định như thế nào?

- Dạ, giờ tụi con chỉ định xin phép gia đình hai bên thôi, đợi em ấy học xong cấp ba thì con mới công bố chuyện này ra bên ngoài...

- Hai đứa thật sự nghiêm túc chứ! - Ba anh lại lên tiếng, giọng có phần bớt nghiêm nghị hơn.

- Thật sự nghiêm túc ạ, đời này con chỉ yêu một mình em ấy thôi! - Anh nhìn thẳng vào mắt ba mình khẳng định từng chữ một.

- Được rồi, bây giờ con đủ trưởng thành để lựa chọn chuyện cả đời cho mình rồi! Chúng ta sẽ không ngăn cản hay phản đối, chúng ta chỉ mong muốn một điều là hai đứa phải sống thật trách nhiệm với sự lựa chon này.

- Dạ, con cảm ơn ba, con hiểu rồi.

- Ta thật sự vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được chuyện này, hai đứa thông cảm cho ta, cho ta chút thời gian... - Mẹ anh thật sự rất khó để chấp nhận chuyện này.

- Dạ, con hiểu mà... Con xin lỗi... - Cậu cuối đầu xin lỗi người phụ nữ hiền dịu trước mặt.

- Không sao đâu con... - Bà không thể kiềm lòng được với đứa trẻ này.

- Ba mẹ à, thật ra mặ dù hai đứa chưa bao giờ mở miệng nói cho con, nhưng con đã biết hai đứa yêu nhau từ lâu rồi! - Chị ngồi bên canh mẹ mình, nắm lấy ta bà an ủi.

- Vậy, thật sự chỉ có hai chúng ta không biết thôi sao!

- Chỉ tại mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện này thôi, còn hai đứa thì đã thật sự yêu nhau từ rất lâu rồi, chỉ tại chúng không dám nhận và cũng như mẹ là không dám tin thôi. Đến hôm nay, chúng đã dám mở miệng nói ra chuyện này thì con tin chúng đã thật sự đã có sức mạnh để chịu trách nhiệm cho cuộc đời chúng rồi ba mẹ ạ! - Lời chị nói ra vừa dịu dàng lại tràn đầy sự thấu hiểu và cảm thông đã phần nào xoa dịu tinh thần cho mẹ mình.

- Hôm nay, tuy ta cũng rất ngạc nhiên về chuyện này, nhưng ta cũng biết con trai ta chưa bao giờ làm bất cứ việc gì mà không suy xét kĩ, ta tin vào sự lựa chọn này. Hai đứa giúp ta nói với ba mẹ của Ngọc Hào, và sắp xếp thời gian để chúng ta qua đó nói chuyện với anh chị bên đó... - Giọng ông đã không còn nghiêm nghị mà thay vào đó là sự ôn hòa ấm áp.

- Dạ... Thật không ạ, con cảm ơn ba, chuyện đó cứ để con sắp xếp ạ! - Anh thật sự rất vui mừng.

- Con, cảm ơn hai bác ạ! - Cậu cũng thật sự rất vui.

- Được rồi, hai đứa đừng làm cho cho chúng ta thất vọng...

- Chúc mừng hai đứa, chị sẽ luôn ủng hộ hai đứa phải thật hạnh phúc đó! - Chị cười dịu dàng.

- Tụi em biết rồi, cảm ơn chị...

Vừa dứt câu chuyện thì người làm từ dưới nhà bếp cũng đi lên chỗ mọi người đang ngồi, cuối đầu kính cẩn mời họ xuống ăn cơm. Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy đi xuống phòng ăn, còn anh thì dắt cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa tay rửa mặt. Vào đến nhà vệ sinh, anh mới thả tay cậu ra, thấy mặt cậu vẫn còn lo lắng nên anh mới lo lắng:

- Em thoải mái lên đi, chẳng phải mọi người đều đã đồng ý rồi sao, hửm!

- Biết vậy, nhưng mà... Em vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ anh! - Cậu vẫn cứ buồn buồn.

- Ngốc tử nhà em, chuyên này không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của anh... Chúng ta thật sự không có lỗi, em hiểu không hả! - Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, dịu dàng dỗ dành người yêu.

Cậu chỉ nhẹ gật đầu, mặt có chút thả lỏng hơn. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hai người rửa tay, rửa mặt xong lại dắt tay nhau ra bàn ăn cùng ngồi xuống cạnh nhau. Trong bữa ăn, hai người dường như quên hết mọi thứ xung quanh, cứ ngọt ngào mà chăm chút cho nhau. Anh gắp miếng cá, gỡ hết xương ra mới bỏ vào chén cho cậu, còn cậu, cậu gắp miếng thịt kho, gạt hết tiêu trên miếng thịt rồi mới bỏ vào chén cho anh. Người nhà anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà thật sự không tránh khỏi ngạc nhiên, không nghĩ ra khi anh yêu vào lại trở nên diu dàng, chu đáo như vậy. Nhìn hai người, họ chỉ biết cười thầm trong lòng, như vậy chẳng phải rất tốt sao, từ ngày đầu gặp thì người nhà anh đã có ấn tượng tốt về cậu rồi lại thêm lần này nữa, họ thật sự thấy hài lòng về cậu. Mẹ anh nhìn cậu cười hiền rồi gắp một con tôm bỏ vào chén cho cậu:

- Ăn tôm đi con, ngon lắm đó... Nảy giờ bác chưa thấy con ăn tôm.

- Dạ, khoan đã mẹ, em ấy không ăn được tôm, em ấy bị dị ứng tôm...

Vừa nói, anh vừa gắp con tôm trong chén của cậu ra, bỏ vào chén mình, nhìn mẹ mình anh cười cười:

- Để con ăn cho!

Mọi người bật cười thành tiếng vì hành động vừa ngọt ngào lại vừa hết sức đáng yêu này của anh. Không thể nghĩ được, người thường ngày trong bữa ăn không nói quá năm câu với mọi người, chỉ im lặng ăn xong rồi đứng dậy, vậy mà nay lại có thể quan tâm cả chuyện ăn uống của người khác như vậy. Chị anh ngồi nhìn hai người nảy giờ, giờ mới lên tiếng, giọng trêu gheo:

- Em đúng là quá giỏi đó Ngọc Hào à, em có thể hoàn toàn thay đổi được cả thằng Bảo nhà chị luôn đó!

- Dạ, không phải do em đâu, anh Bảo vốn dĩ đã như vậy rồi chỉ tại trước giờ anh ấy không thể hiện ra thôi ạ! - Cậu có vẻ ngại ngùng.

- Vậy chẳng phải em cũng là người giúp nó sống đúng với tính cách của mình hay sao! - Giọng chị vẫn còn mang ý cười.

- Dạ... Em... - Mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng cuối mặt.

- Chị nói đúng mà, không phải sao... - Anh quay qua nâng cằm cậu lên, diu dàng...

Mọi người xung quanh, từ người nhà anh cho đến người giúp việc trong nhà, ai nấy nhìn thấy hình ảnh này của hai người cũng đều cảm thấy thật sự vui vẻ. Đúng là định mệnh đã sắp đặt cậu cho anh rồi, có lẽ họ chỉ nên ở bên cạnh ngắm nhìn và chúc phúc cho họ thôi...

Cả ngày chủ nhật hôm nay, cậu ở bên nhà ba mẹ anh, họ bên nhau vui vẻ trông thật hạnh phúc. Tối đến anh và cậu tam biệt họ để về nhà, anh chở cậu về, trên xe, cậu có điều muốn hỏi mà không biết phải hỏi sao nên cứ quay qua nhìn anh rồi lại quay đi, quay đi rồi lại quay qua nhìn anh. Anh ngồi một bên thấy được hành động kì lạ này của cậu, tò mò quay qua:

- Em có gì muốn nói với anh hả?

- Em... Em... - Cậu ngập ngừng.

- Em cứ hỏi đi, anh sẽ nói cho em biết hết mọi thứ mà! - Xoa đầu cậu, anh dịu dàng.

- Vậy... Lúc sáng, anh... Anh có gặp cô gái đó không? - Khó khăn lắm cậu mới nói hết được câu này.

- Tất nhiên là anh có gặp rồi, cô ta là phó chủ tịch của tập đoàn TM mà! - Anh nhẹ nhàng trả lời cậu.

- Vậy, hai người có nói chuyện gì không?

- Tất nhiên là có nói chuyện rồi, anh và họ phải nói chuyện với nhau mới kí hợp đồng được chứ, đúng không!

- Em biết rồi! - Cậu trả lời anh mà mặt có vẻ buồn buồn, thật sự cậu rất muốn biết họ đã nói những gì với nhau.

Nhìn vẻ mặt của cậu, anh vừa có chút lo lắng nhưng lại thật sự cảm thấy vui, Cậu nhóc của anh hôm nay sao vậy, hay là ghen rồi... Anh đành tấp xe vào lề, tủm tỉm cười, quay qua nhìn cậu:

- Thật ra tụi anh có nói vài câu liên quan đến em và chuyện của chúng ta.

- Chuyện... chuyện của chúng ta sao? - Cậu đang rất ngạc nhiên, chẳng phải anh nói sẽ chưa công khai lúc này sao.

- Đúng rồi, anh đã nói chuyện của chúng ta rồi, nhưng em yên tâm bọn họ sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài đâu.

- Nhưng tại sao anh và họ lại không bàn về công việc mà lại nói về chuyện của chúng ta vậy?

- Là tại cô ta đó... À, mà anh nói em nghe chuyện này. Cậu Hải Minh gì đó là con trai của chủ tịch tập đoàn TM, là em trai của cô Thiên Trang đó.

- Thật sao... Thật trùng hợp mà! - Cậu vẫn nghĩ đây là một chuyện trùng hợp.

- Không trùng hợp đâu, em quên là cậu ta đã tự biết chuyện của chúng ta mà không cần ai nói sao?

- Vậy, nghĩa là sao anh?

- Thật ra, chị em họ chắc đang âm mưu chuyện gì đó để gây ảnh hưởng đến chúng ta...

- Thật, vậy sao... Tại sao phải tới mức như vậy chứ! - Cậu bé ngây thơ, vẫn không nghĩ lại có người sống trong toan tính như vậy.

- Em quên là cậu Hải Minh đó rất thích em sao! Hửm!

- Nhưng mà, em đâu có thích cậu ta!

- Anh biết là bảo bối của anh không thích cậu ta mà! - Anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Ai thèm làm bảo bối của anh chứ!

- Không thèm hả! Vậy lúc nảy ai là người ghen vậy hả! - Anh nhéo má cậu, trêu ghẹo.

- Không có ghen đâu a... - Cậu ngại ngùng hóa giận dỗi.

- Được rồi, không ghen, không ghen... Vậy giờ anh chở em về được rồi nhé, em còn muốn biết gì nữa không!

- Dạ, anh đưa em về đi!

Về đến nhà, hai người vẫn như thường khi, tắm rửa rồi lên giường lại gọi điện thoại cho nhau, Nói chuyện đến tận khuya, ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, họ vẫn thấy hình bóng nhau nên miệng vẫn cứ mỉm cười đến sáng. Anh đến công ty với tâm trạng cực kì tốt, làm việc mà cứ cười tủm tỉm, y từ ngoài gõ cửa rồi đi vào bên trong phòng anh, thấy anh hôm nay rất lạ, y mới thắc mắc hỏi:

- Anh vui chuyện gì vậy?

- À, là chuyện của anh và Ngọc Hào, anh đã nói cho ba mẹ anh biết rồi! - Giọng vẫn còn rất vui vẻ.

- Thật sao! Vậy dì dượng phản ứng như thế nào anh?

- Đồng ý hoàn toàn rồi, còn hẹn gặp gia đình em ấy nữa!

- Thật vậy sao! Tốt quá rồi, chúc mừng anh! - Y thật sự vui mừng cho anh, người anh này của y sống cũng ba mươi năm trên đời rồi, giờ mới tìm được một người khiến anh hạnh phúc như vậy, đến làm việc mà cũng hạnh phúc, rạng rỡ.

- Ừ, còn cậu thì sao, có gì thì cậu cứ nói anh làm chủ cho cậu!

- Em thì có gì chứ! - Y thật sự vẫn chưa thể nhận ra được tình cảm của bản thân mình.

- Cậu đừng trốn tránh cảm xúc của mình, đánh mất sẽ rất khó để tìm lại đó!

- Em biết rồi...

- À, mà cậu vào đây có việc gì không? - Giờ anh mới nhớ việc y bất ngờ đi vào phòng mình.

- À, em quên mất, bên TM muốn hẹn chúng ta gặp mặt kìa anh!

- Là cô ta đó... Mà họ hẹn khi nào?

- Dạ là tối thứ bảy đó anh!

- Được rồi, cậu cứ đồng ý cho anh đi!

- Dạ, vậy để em báo lại với bên đó! À, mà anh chuẩn bị đi, đến giờ lên lớp rồi đó anh!

- Vậy à, cậu xuống đi rồi anh xuống ngay...

- Dạ, nhưng mà hôm nay em đi chung xe với anh nha, xe em đi bảo dưỡng rồi!

- Ừ...

Hôm nay, cậu đến lớp với tâm trang cực kì tốt, hai người bạn thân của cậu thì thật sự không lạ với sự tươi tắn này của cậu nhưng hôm nay, trong mắt cậu còn chứa đựng cả sự hạnh phúc nữa. Hắn và cô từ ngoài đi vào, hắn đập tay vào vai cậu:

- Hôm nay, trông mày hạnh phúc quá vậy hả!

- Tụi bây ngồi đi, tao kể cho nghe.

Hai người nghe câu đó, cũng nhanh chóng xúm lại chen chung vào ngồi cùng một bàn với cậu, vẻ mặt đầy mong chờ:

- Rồi, rồi, mày kể lẹ đi!

- Thì, chuyện là hôm qua tao đã đến nhà ba mẹ anh Bảo để ra mắt rồi!

- Thật hả! - Hắn và cô cùng đồng thanh hét lên.

- Ừ, tụi bây nhỏ nhỏ thôi! - Cậu giật mình.

- Ừ, tao biết rồi, biết rồi... - Hắn cười cười.

- Mày nói thật hả, rồi ba mẹ anh ấy phản ứng ra sao? - Cô rất muốn biết thái độ của hai người đã sinh thành ra Cao Thế Bảo sẽ như thế nào khi biết con mình là người đồng tính.

- Ba anh ấy thì điềm tĩnh lắm, không phản ứng gì mạnh, bác ấy hỏi vài câu rồi đồng ý ngay. Còn mẹ anh ấy thì lúc đầu rất sốc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý! - Cậu chẫm rãi kể lại cho hai người bên cạnh nghe.

- Vậy, vậy là... Mày với anh ấy được gia đình cho phép hết rồi à! - Hắn cũng rất vui mừng cho cậu.

- Ừ... - Chỉ vỏn vẹn một tiếng nhưng chứa đầy sự hạnh phúc trong giọng nói của cậu.

- Mà Lâm, mày với anh Kiệt định như thế nào? - Cô ngồi bên cạnh cũng chợt nhớ đến chuyện của hắn.

- Tao... Tao cũng không dám chắc anh ấy đối với tao như thế nào nữa! - Hắn ngập ngừng nghĩ đến y.

- Vậy còn mày, mày nghĩ như thế nào về anh ấy? - Cậu cũng muốn biết hắn đang nghĩ gì.

- Thật ra, từ hôm tụi bây nói, tao cũng đã về suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tao cũng không dám tin thứ cảm xúc đó nên tao cố tránh anh ấy một thời gian, và tao mới nhận ra là tao nhớ anh ấy lắm! - Hắn kể lại tâm trạng mình, lại có chút bồi hồi.

- Mày đừng có trốn tránh nữa, tao tin là anh ấy cũng cảm thấy như vậy thôi! - Cậu nhẹ giọng.

- Tao không dám chắc nữa...

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, hắn trở lại chỗ ngồi. Cả lớp cũng nháo nhào chạy về chỗ, bắt đầu giờ học...

Tiết cuối hôm nay cũng đến, anh vào lớp vẫn như thường lệ tự tin dõng dạc bước vào bài giảng. Nhưng hôm nay, có hai người lại không giống như bình thường, có gì đó khiến họ trở nên ngại ngùng, ngồi cùng bàn với nhau nhưng lại không dám nhìn nhau. Kết thúc buổi học, anh cũng ngồi trên bàn đợi cậu lên đưa sổ cho mình kí, cậu lên đến nơi đưa sổ cho anh, anh vừa kí vừa thì thầm với cậu:

- Lát nữa đi với anh nhé!

- Vậy để em nói với mẹ đã!

- Không cần, anh đã gọi cho mẹ em rồi!

- Anh... thân thiết với mẹ em từ bao giờ vậy chứ! - Cậu nói giọng trêu anh.

- Kệ anh... - Anh cũng đáp trả với giọng trêu ghẹo.

Kí xong, anh đứng dậy, thẳng bước đi ra khỏi lớp, y dưới cuối lớp cũng đứng dậy nhanh chóng theo sau. Cả lớp cũng ào ra đi về hết, chỉ còn hai người cậu và hắn đứng ngay cửa chờ cô kiểm tra lại phòng học. Hai người đứng được một lúc thì từ lớp bên cạnh, có một người bước ra, đi về phía của hai người đang đứng. Đó là Hải Minh, cậu ta cũng là lớp trưởng nên cũng là người về cuối cùng của lớp, đến chỗ của cậu và hắn đang đứng, Hải Minh cười cười:

- Ngọc Hào à, hôm nay cậu lại có người đưa về rồi à?

- À, ừ... - Cậu thật không muốn phải dây dưa nhiều với Hải Minh.

- Tiếc thật đó! Mình chỉ mong có được một bữa về cùng cậu thôi mà cũng thật khó! - Hải Minh có vẻ buồn buồn.

- Cậu việc gì cứ phải cố theo tôi như vậy hả? - Cậu thật không hiêu chuyện này.

- Chẳng phải mình nói là sẽ theo đuổi cậu rồi sao!

- Nhưng, không phải cậu cũng biết tôi đã có...

- Mình không quan tâm, chỉ cần cậu chưa kết hôn thì mình vẫn còn có quyền theo đuổi cậu mà!

- Cậu thôi đi, cậu đừng quá đáng như vậy, chẳng phải Ngọc Hào đã nói là không thích rồi sao! - Hắn nảy giờ đứng một bên nghe được mọi chuyện nên có chút khó chịu với thái độ của Hải Minh.

- Chuyện này không liên quan đến cậu! - Hải Minh nhìn hắn với anh mắt không mấy thiện cảm.

- Thằng Hào là anh em của tôi, như vậy liên quan rồi chứ! - Hắn cũng không có chút cảm tình gì với người đứng trước mặt.

- Nhưng bây giờ, tôi cứ thích đeo đuổi cậu ấy đấy! Cậu làm gì được tôi! - Giọng của Hải Minh đầy thách thức.

Người trước mặt vừa dứt lời thì hắn đã đấm vào mặt cậu ta một cú thật mạnh làm cậu ta ngã nhào ra sàn, miệng vừa chửi:

- Mày khôn hồn thì tránh xa thằng Hào ra...

Cậu ta từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, mặt đã lập tức bị sưng đỏ lên nhưng cũng không để thua hắn, cậu ta đáp trả lại hắn một cú. Hắn cũng bất ngờ mà bị ăn một cú đấm nên đã ngã ngửa ra sau, miệng của cậu ta cũng không tha cho hắn:

- Mày tự đi mà lo cho cái tên trợ lí bám đuôi chủ tịch kia của mày đi!

- Mày nói gì chứ, mày không được phép nói anh Kiệt như vậy! - Lại một cú đấm vào mặt cậu ta.

- Hứ, lo lắng cho thanh danh của người tình nữa nhỉ!

- Mày câm ngay cho tao!

Cô và cậu hoảng hốt, không biết phải nên làm gì đẻ ngăn chuyện này lại, chỉ đứng đó mà hét lên:

- Lâm à, mày thôi đi được không! - Cậu đang rất hoảng.

- Hải Minh à, tại sao cậu lại kiếm chuyện với thằng Lâm vậy hả! - Cô hét lên, nói với người mà cô đang thầm thích. Bởi vì cô và Hải Minh đều là lớp trưởng suốt mấy năm qua nên họ đã có nhiều lần gặp nhau ở những buổi họp của trường. Cô đã thầm thích cậu ta đến nay cũng hơn một năm rồi, nhưng cô lại không nghĩ ra được người mà cậu ấy thích lại chính là đứa bạn thân từ nhỏ của mình, bây giờ lại đang đánh nhau với một thằng bạn thân khác của mình.

Hai người kia bỏ ngoài tai lời cô và cậu, vẫn cứ lao vào đánh đấm nhau như hai con mãnh thú. Anh đứng bên ngoài đợi cậu rất lâu mà vẫn thấy cậu đâu, nên lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Bên trong, cậu đang hoảng loạng với cảnh tượng trước mắt, nghe tiếng điên thoại reo, cậu vội lấy điện thoại ra, thấy tên anh, cậu mừng rỡ:

- Anh, anh à... Anh mau vào đây giúp em!

- Em... Em sao vậy, em bình tĩnh đi... - Anh lo lắng tột độ.

- Dạ, dạ em không sao, mà là thằng Lâm, nó với tên Hải Minh kia đang đánh nhau.

- Vậy, em đợi anh một lát, anh vào ngay...

- Dạ...

Vừa cúp máy của cậu, anh vội quay qua y, giọng khẩn trương:

- Quốc Kiệt à, nhanh... Vào bên trong nhanh lên Duy Lâm đang đánh nhau kìa!

- Gì chứ, đánh nhau sao! - Nghe anh gọi, y hoảng hốt rồi lập tức chạy bên trong, bỏ anh chạy phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...