Tia Nắng Của Anh

Chương 13: Tình Yêu Và Tình Thân



Anh và y nhanh chóng chạy vào bên trong, lao lên đến lầu 3, ngay trước cửa lớp cậu. Cảnh tượng đập vào mắt hai người là một bên thì có hai tên cao to đang đánh đấm nhau, một bên thì một cô gái và một cậu nhóc đang không ngừng kêu la:

- Dừng lại đi mà, Lâm à... - Cậu hét lên với giọng mếu máo, cậu sợ chỉ vì bảo vệ cậu mà hắn phải gặp chuyện.

- Hải Minh à, cậu dừng lại đi được không... - Cô thừa hiểu bạn cô sẽ không dễ dàng tha cho người kia, nên chỉ biết mong người kia sẽ bỏ cuộc trước.

Hai tên kia không thèm để ý đến hai con người nhỏ bé đang sợ hãi, mà cứ lao vào nhau, người này một đấm thì người kia một đạp, chỉ nghe tiếng “hự, hự” phút chóc vang lên, thỉnh thoảng còn có vài câu chửi nhau:

- Mày là cái thá gì mà dám tranh giành thằng Hào với anh Bảo chứ!

- Tên đó chẳng là gì với tao hết, mày biết chưa...

- Mày không đủ tư cách để xúc phạm anh Kiêt.

- Tên ẻo lả, bám đuôi đó mới là không đủ tư cách để tao nhắc tới!

- Tên khốn...

- Mày cũng chỉ là tên bao đồng thôi...

- Mày đụng tới thằng Hào và anh Kiệt là coi như mày đụng đến tao rồi!

Không kịp nói lời nào, anh và y lao vào, y chạy lại dùng sức ôm chặt lấy hắn, còn anh thì giữ lấy Hải Minh, ngăn không cho họ lao vào nhau nữa. Hai người họ đang đánh đấm thì tự dưng có người đến giữ lấy mình thì có chút bất ngờ, nhưng đến lúc nhận ra người giữ mình là ai thì cũng bĩnh tĩnh lại phần nào. Hắn nghiêng đầu nhìn người phía sau đang ôm mình, là Quốc Kiệt người mà hắn đang thương, tim hắn bỗng rung lên đập loạn nhịp. Quay lại nhìn anh với khuôn mặt đầy máu, hắn mỉm cười:

- Sao anh còn chưa về?

- Em sao lại ra nông nổi này hả... - Y rơi nước mắt rồi, lần đầu tiên trong đời nước mắt y rơi vì một người mà không phải là thân thích.

- Em không sao, sao anh lại khóc... - Hắn đưa tay lau nước mắt cho người thương, nhưng tay vừa chạm vào đến má y thì hắn đã ngã quỵ xuống, hắn ngất đi rồi.

Phía bên kia cũng không khá hơn, anh giữ chặt tên tình địch của mình lại, cậu ta quay qua nhìn, thấy anh thì chỉ nhếch miệng cười một cái:

- Là anh sao...

Anh không nói lời nào, thả cậu ta ra, một mạch đi lại chỗ cậu nhóc đang khóc vì sợ hãi của mình. Cô thấy Hải Minh bị thả ngã ra thì vội chạy lại, đỡ người, miệng không ngừng hỏi han:

- Hải Minh à, cậu không sao chứ...

Anh đi lại ôm lấy cậu, lau nước mắt trên mặt cậu dỗ dành:

- Không sao rồi, ngoan nín đi nào!

Cậu dụi đầu vào ngực anh, chóc chóc đã không còn khóc nữa. Anh khẽ hôn lên trán cậu, hai người giờ mới để ý nghe thấy tiêng gọi của y và cô:

- Duy Lâm à, em... em tỉnh lại đi!

- Hải Minh à, câu nghe tớ nói gì không, tỉnh lại đi...

Hai người vội chạy lại giúp họ đỡ hai người kia lên xe đưa đến bệnh viện. Vào đến nơi họ lập tức được đưa vào cấp cứu, bên ngoài phòng chờ bốn người, mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau. Y ngồi trên ghế gục đầu xuống, nước mặt vẫn chưa ngừng rơi, tim y đang đau lắm, không biết hắn sao rồi, có lẽ anh yêu hắn thật rồi, yêu đến không thể chịu đựng nổi khi thấy hắn như vậy... Y tự trách mình sao nhận ra điều này trễ như vậy, phải đến lúc này mới nhận ra được. Anh ngồi một bên, vỗ vai em mình, an ủi:

- Không sao đâu, cậu yên tâm đi... Nhóc đó khỏe như vậy nhất định không sao đâu! - Anh thật không giỏi trong mấy chuyện an ủi người khác.

Cậu và cô ngồi ngay bên cạnh, cô lo lắng cho cả hai, một bên là bạn thân, người hằng ngày vẫn cùng cô đến trường, đón cô đi rồi lại chở cô về, thân như anh em ruột thịt, một bên là tình yêu đầu đời của mình, người cô đã và đang thầm yêu thích và dõi theo. Cậu ngồi bên cạnh cũng không khá hơn, cậu lo người anh em của mình sẽ gặp nguy hiểm, còn người kia, tuy không quen biết gì nhiều nhưng chẳng phải cũng vì cậu mà ra nông nỗi như vậy sao. Bốn người đang lo lắng, vẫn chưa biết hai người bên trong sẽ như thế nào thì bỗng có một cô gái từ ngoài hớt hãi chạy vào, miệng rối rít:

- Sao rồi, em tôi... Thằng Hải Minh sao rồi? - Đó là ả, Thiên Trang...

Ả đang làm việc thì nghe điện thoại vang lên, thấy số của tập đoàn JK, tưởng là anh nên vui vẻ nhấc máy lên nghe. Nào ngờ không phải anh mà là nhân viên của tập đoàn JK gọi báo cho ả rằng em trai ả đang bị cấp cứu trong bệnh viện. Tắt máy, ả tức tốc chạy đến đây... Thật ra, lúc trên xe đưa hai người đi cấp cứu, vì không có số của ả nên anh đã gọi về công ty cho người gọi sang TM để báo cho họ biết chuyện.

Thấy ả lo lắng cho em trai, anh cũng không nỡ nhẫn tâm:

- Vẫn đang cấp cứu...

Cửa phòng cấp cứu, ngay lúc đó cũng mở ra, vị bác sĩ quen thuộc của nhà anh bước ra:

- Chào Cao thiếu gia... Cả hai đều ổn rồi, chỉ có chấn thương ở phần mềm thôi!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối đầu cảm ơn vị bác sĩ. Một lúc ông lại tiếp:

- Vậy trong hai người, ai là người nhà của cậu vậy? - Vị bác sĩ nhìn anh, người nhà anh thì ông đều biết mặt hết chỉ có hai người này là ông chưa gặp qua bao giờ.

- Là người tên Hồ Duy Lâm đó ạ!

- Vậy được, tôi đã chuyển cậu Duy Lâm xuống phòng hồi sức Vip 1 rồi... Vậy còn người nhà của cậu Tô Hải Minh là ai?

- Là tôi, tôi là chị gái của nó! - Ả đứng một bên, giờ mới lên tiếng.

- À, vậy tôi đã chuyển cậu Hải Minh xuống phòng Vip 2 rồi!

- Vâng cả ơn bác sĩ! - Mọi người lại đồng thanh cuối đầu.

- Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi... À, mà người nhà mau đi làm thủ tục nhập viện đi! - Nói rồi ông quay đi.

Họ cũng chia nhau ra, anh và cậu đi làm thủ tục cho hắn, còn cô thì đi làm cho Hải Minh. Y và ả ta thì đi đến phòng của hai người họ, ngồi đợi họ tỉnh lại. Làm xong thủ tục cho hai người, cô đi về trước, còn anh và cậu, đang định đi đến phòng hắn thì chợt nhớ ra điều gì, anh gọi cậu:

- Hào này, hay anh với em sẵn tiện đi mua đồ ăn cho hai đứa nó luôn đi!

- Vậy cũng được... Em nghĩ họ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau. - Cậu hiểu ngay ý anh.

- Vậy ta đi thôi! - Nói rồi, anh nắm tay cậu dắt đi.

Bên trong phòng hồi sức Vip 1, trên giường một cậu thanh niên gương mặt đẹp trai nay đã bị điểm thêm vài vết tím bầm, môi bị rách ra vẫn còn đọng máu, một tay thì đang bị gắn kim để chuyền nước. Đã ba mươi phút trôi qua, hắn vẫn chưa tỉnh, y ngồi một bên giường có chút lo lắng, chẳng phải bác sĩ bảo hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi sao. Y nắm lấy tay không bị gắn kim của hắn, miệng thì thầm mắng:

- Tên ngốc này, sao lại phải đánh nhau vì mấy chuyện đó chứ! - Lúc trên xe vào bệnh viện, y cũng có hỏi cậu lí do hai người này đánh nhau, cậu bảo là do Hải Minh cứ đòi bám lấy cậu... Và còn, còn mắng y là đồ ẻo lả bám đuôi chủ tịch nữa...

- Tên đó dám nói anh như vậy, làm sao em để yên được! - Hắn từ từ mở măt ra, nhìn y.

- Em tỉnh rồi hả... Còn đau chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ.

Y gấp gáp, định thả tay hắn ra để chạy đi kêu bác sĩ, nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn nắm chặt tay y, miệng nói vẫn còn thều thào:

- Không cần đâu, có anh là em hết đau rồi!

- Cái tên này... - Y ngồi trở lại cạnh hắn.

- Anh, anh trả lời em đi, sao anh lại khóc chứ! - Hắn vẫn còn nhớ đến những giọt nước mắt trên mặt y lúc ôm mình.

- Tại... Tại anh lo cho em thôi! - Y ngại ngùng.

- Lo đến khóc luôn sao? - Hắn trêu ghẹo y, miệng cười cười làm động đến vết thương: “á”

- Em không sao chứ... Cho đáng đời! - Y cốc nhẹ lên đầu hắn.

Hắn chỉ nằm đó mà cười ngây ngốc, y chạm nhẹ lên những vết thương trên gương mặt hắn, giọng lo lắng hỏi;

- Còn đau lắm không!

- Không, em không đau...

- Cảm ơn em... - Y nhẹ nhàng.

- Vì chuyện gì chứ. - Hắn không hiểu y định cảm ơn chuyện gì.

- Vì em đã bảo vệ anh!

- Không, là em đang bảo vệ cuộc sống của em...

- Em... Ý em là sao?

- Anh, vẫn không cảm nhận được tình cảm của em sao... Anh chính là cuộc sống của em!

- Anh... Anh... - Y không nói nên lời vì sự hạnh phúc mà hắn đang mang lại.

- Em yêu anh! - Hắn nhẹ nhàng thốt lên ba chữ làm tim y như bị lỗi nhịp, đập loạn lên...

Y chỉ ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói lời nào, tay vuốt ve khuôn mặt hắn rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, y thì thầm:

- Anh cũng yêu em...

Hai người nhìn nhau cười thật hạnh phúc, tình yêu họ dành cho nhau cũng là thứ tình yêu đầu đời ngây thơ và trong sáng như anh và cậu. Họ tìm đến nhau bởi sự sắp đặt của định mệnh, họ yêu nhau bởi sự thôi thúc của con tim, và họ có thể bên nhau được hay không chính là quyết định của số phận...

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh và cậu không đi mua đồ ăn ở gần bệnh viện nữa mà họ lái xe đi thẳng đến nhà hàng họ hay ăn luôn, với lại diều quan trọng hơn là họ muốn hai người kia có nhiều không gian riêng tư hơn. Tầm một tiếng sau, họ mới quay trở lại bệnh viện, một tay anh xách đồ ăn một tay nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh của hắn. Gõ nhẹ cửa rồi bước vào, bên trong là hình ảnh hắn đang nằm trên giường miệng tươi cười vui vẻ tay đặt lên đùi người ngồi bên cạnh, người bên cạnh là y đang chăm chú gọt trái cây cho hắn. Anh và cậu đi vào, họ không mấy ngạc nhiên nhìn hai người, y lên tiếng hỏi:

- Hai người trốn đi đâu mà lâu vậy?

- Chẳng phải tụi anh đi là để chừa không gian lại cho hai cậu sao? - Anh trêu ghẹo...

- Vậy sao hai người không đi lâu thêm tý nữa đi! - Y cũng không vừa gì, chọc lại anh.

- Vậy thôi, mình về thôi em... - Anh giả vờ dỗi, nhìn qua phía cậu.

Thế rồi cả bốn cùng phá lên cười, họ thật sự cảm thấy vui vẻ khi được ở bên nhau. Giờ cậu mới tiến lại cạnh giường bệnh, nhìn qua hắn một lượt rồi lo lắng:

- Mày có đau lắm không vậy?

- Không sao, mày không thấy tao vẫn còn rất khỏe sao! - Hắn cười cười.

- Thằng ngốc này, lần sau đừng có như vậy nữa!

- Tao không có chắc đâu đó!

- Em có biết lúc em đánh nhau, Ngọc Hào sợ đến phát khóc luôn không? - Anh lên tiếng.

- Thật sao anh... Ôi, em cảm động quá! - Hắn nói với giọng cười cười trêu cậu.

- Thằng này... - Cậu giận dỗi đánh vào vai hắn một cái.

- Mà, cảm ơn em nhé Duy Lâm... - Anh nhìn hắn, nhẹ giọng.

- Lại có người cảm ơn em nữa rồi...

- Cảm ơn em đã luôn bảo vệ Ngọc Hào như thế! - Anh lại tiếp.

- Thật là, không có gì đâu anh, chuyện em phải làm mà... - Hắn cười cười.

- Ừ, Vậy mọi nười lại ăn trưa đi nào, anh có mua cháo cho em đó! - Anh đi lại bàn để đồ ăn xuống rồi quay qua nhìn hắn, biết hắn còn đau nên anh đã mua cháo cho hắn.

- Dạ...

Rồi như nhớ ra điều gì, hắn quay qua y, tay lây lây đùi y:

- À mà anh này, điện thoại em đâu?

- Trên bàn này, chi vậy? - Y chồm người lên phía trước, lấy cái điện thoại trên bàn ngay đầu giường của hắn.

- Em phải gọi về cho mẹ... - Giờ hắn mới nhớ là mình đã quá giờ trưa rồi mà vẫn chưa về nhà.

- Khỏi cần, tao đã gọi cho ba mẹ rồi! - Cậu tay đang chuẩn bị đồ ăn, miệng trả lời hắn.

- Vậy hả, mẹ có nói gì không?

- Tao nói là do chuẩn bị có kiểm tra nên mày sẽ qua nhà tao ở vài ngày, nên mày cứ yên tâm đi, mẹ không biết mày đánh nhau đâu!

- Ôi, thật hạnh phúc khi có đứa bạn ngoan hiền như mày, nói gì ba mẹ cũng tin!

- Hứ... Mày chỉ giỏi lợi dụng tao thôi! - Cậu chu chu mỏ.

Hắn chỉ cười cười, rồi lại quay qua nhìn y, giọng dịu dàng hẳn:

- Anh qua bên đó ăn trước đi, lát nữa mang qua cho em ăn sau!

Y nghe lời hắn ngoan ngoãn đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống cùng ăn với anh và cậu. Ăn xong, anh đưa cậu về lại công ty làm việc, còn y thì ở lại bệnh viện chăm cho hắn...

Đâu đó, bên phòng bệnh bên cạnh cũng có hai con người đang nói chuyện với nhau. Hải Minh vừa mới tỉnh dậy, đã thấy chị mình ngồi kế bên, tay nắm chặt tay mình, cậu ta khẽ cử động:

- Chị...

- Em tỉnh rồi hả, có còn đau không để chị gọi bác sĩ... - Nghe tiếng em trai gọi, ả vội vàng.

- Không sao đâu, em hết đau rồi!

- Em sao lại đánh nhau đến nông nổi này chứ?

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là bạn bè xích mích nhau thôi mà chị...

- Em giờ chuẩn bị là người thừa kế của tập đoàn rồi đó, đừng có làm mấy chuyện như này nữa đó! - Ả chỉ lo cho em trai thôi, ả không muốn em mình phải chịu bất cứ tổn thương nào từ thể xác cho đến tinh thần.

- Em biết rồi... Mà sao chị biết em ở đây mà tới vậy, với lại ai đưa em vào đây?

- Là người của JK gọi cho chị, còn chắc là bọn người của Cao Thế Bảo đưa em vào đây... Mà em đánh nhau với người nhà của Cao Thế Bảo à? - Ả vẫn không hiểu việc người của anh gọi báo chuyện cho mình.

- Em cũng không biết, chắc chỉ là trùng hợp thôi! - Cậu ta không muốn nói lí do mình đánh nhau cho chị mình biết, có lẽ cậu ta sợ chị mình thêm lo.

- Được rồi, vậy em nghỉ ngơi tý đi, chị đi mua gì cho em ăn... - Nói rồi ả ta đứng dậy, mở cửa phòng đi ra.

Anh và cậu vừa mở cửa phòng của hắn đi ra thì cũng gặp ngay ả ta đang tiến đến. Thấy anh, ả lại bắt đầu ngả ngớn:’

- Chào anh, thật sự cảm ơn anh đã giúp em tôi!

- Không có gì, gặp ai tôi cũng làm vậy thôi!

- Có cần phải lạnh lùng như vậy không hả! - Ả tỏ ra không hài lòng.

- À, chỉ tại tôi không quen nói mấy lời khách sáo thôi! - Anh vẫn không lạnh không nóng trả lời ả ta.

- Vậy sao? Hay là anh sợ ai kia ghen hả? - Ả liếc sang phía cậu.

Cậu bỗng nhiên giật nảy mình khi ả nhìn qua, thấy vậy anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra phía sau mình, anh nhìn thẳng mặt ả ta:

- À, không có chuyện đó, người yêu tôi rất hiểu chuyện, không có ghen tuông vô cớ như vậy đâu!

- Thì ra là vậy, còn nhỏ tuổi mà đã biết suy nghĩ như vậy rồi sao? - Ả ta lại lần nữa nhắm đến cậu.

- Em ấy đã tốt như vậy từ khi được sinh ra rồi! - Tay anh vẫn còn nắm chặt tay cậu.

- Thật ngọt ngào a... - Giọng ả có vẻ như vừa mỉa mai lại vừa có chút ganh tỵ.

- Đương nhiên, từ lúc yêu nhau đến nay, chúng tôi luôn ngọt ngào như vậy! - Lời anh nói chứa đựng niềm hạnh phúc nhưng lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt ả.

- À... Vậy giờ tôi phải đi mua chút đồ ăn cho thằng Hải Minh rồi, tạm biệt hai người! - Ả cứng họng rồi, chẳng biết nên nói gì nữa.

- Được, tam biệt... Chúng tôi cũng đi đây! - Nói rồi anh nắm tay cậu dắt đi luôn, không đợi ả nói thêm câu gì.

Ả đứng đó nhìn theo bóng lưng của hai người, nhếch mép: “Hai người thật quá đáng, em tôi còn đang đau đớn trong kia, tôi sẽ khiến hai người phải hối hận”, rồi ả cũng quay lưng đi.

Anh và cậu ra đến xe, anh vẫn như thường lệ anh mở cửa xe cho cậu rồi mới lên xe chạy về công ty. Hai người lại nắm tay nhau đi lên phòng làm việc của anh, đóng cửa phòng lại, cậu thả tay anh ra đi đến chỗ bàn tiếp khách ngồi xuống. Thấy mặt cậu có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, anh không yên tâm mà làm việc được, nên đành đi lại chỗ cậu ngồi xuống bế cậu đặt ngồi lên đùi mình rồi dịu dàng hỏi:

- Vẫn còn nghĩ đến mấy lời của cô ta sao, hả!

- Làm sao mà không nghĩ được chứ! Chị ta cứ chăm chăm vào chúng ta! - Cậu nói mà mặt vẫn còn lo lắng.

- Em yên tâm đi, không sao cả, cô ta không đủ sức làm ảnh hưởng đến chúng ta đâu! - Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Em biết rồi...

Dứt lời, cậu vòng tay qua ôm cổ anh, cũng nhẹ nhàng đáp lại anh một nụ hôn. Anh lúc đầu có chút ngạc nhiên vì sự chủ động này của cậu, nhưng Cao Thế Bảo anh làm sao lại chịu thế bị động như vậy được chứ. Anh nhanh chóng giữ cằm của người đang ngồi trên đùi mình lại, bắt đầu chiếm lấy đôi môi cậu nhẹ nhàng liếm mút, dùng lưỡi mở đôi môi cậu đưa lưỡi vào bên trong, kéo lấy lưỡi cậu, quấn vào triền miên đưa đẩy. Thật sự mà nói, cậu luôn là người thua anh trong chuyện này, cậu hết hơi nên đập tay vào ngực anh một cái, anh mới luyến tiếc mà rời môi cậu ra. Cậu giận dỗi, đập tay vào ngực anh lần nữa:

- Anh ăn hiếp em...

- Được rồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa... - Dứt lời, anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh mau đi làm việc đi... - Cậu hình như vẫn còn vì ngại ngùng mà hóa giận dỗi.

- được rồi, anh vén rèm lên cho em được không, hửm! - Anh cọ cọ mũi vào cổ cậu.

- Thôi, anh làm việc đi, em tự lại vén cũng được... - Cậu cười cười, rồi lại hôn anh một cái.

Nói rồi, cậu đứng dậy, đi thẳng lại chỗ tấm rèm tự tay kéo tấm rèm ra, ánh sáng từ bên ngoài như được giải thoát, lập tức ùa vào, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Anh vui vẻ, đứng dậy đi lại bên cậu ghé tai cậu thì thầm:

- Anh yêu em...

Cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì, đứng đó đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, anh đi lại bàn ngồi làm nốt phần công việc còn dang dỡ lúc sáng. Cậu đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Họ vẫn cứ như vậy, bên nhau và yêu nhau với lòng tin vô điều kiện. Chỉ cần họ bên nhau thôi, thật sự có thể vượt qua được tất cả mọi trở ngại trên đời. Trên đời tình yêu đúng là thứ tình cảm quý giá và diệu kì nhất, bởi nó không chỉ đem đến cho chúng ta nguồn sức mạnh vô cùng to lớn mà nó còn khiến ta phải khóc, phải cười vì một người không thân thích. Nhưng ta đừng quên, đâu đó bên ta vẫn còn thứ tình cảm thiêng liêng nhất đó là tình thân, tình thân còn đem lại cho ta thứ sức mạnh phi thường hơn tất cả. Đó không chỉ là yêu thương, tin tưởng không cần lí do mà đó còn là sự nuông chìu, sự dung túng mà không cần biết đúng hay là sai...
Chương trước Chương tiếp
Loading...