Tích Hoa Chỉ

Chương 21: Giết Gà Doạ Khỉ



“Tiểu thư, phòng đã được dọn dẹp xong.”

Hoa Chỉ gật đầu, đi ra hậu viện.

Lưu Giang còn đứng ngây ngốc, Ngô Đại đứng phía sau đẩy hắn một cái, nhỏ giọng thúc giục: “Còn không mau đi theo.”

Lưu Giang giật mình, quay đầu nói tiếng cảm ơn, rồi chạy bước nhỏ đi theo Hoa Chỉ.

Dù Trần Tiến có to gan đến đâu cũng không dám đụng đến hậu viện. Bão Hạ đã dọn dẹp xong gian nhà chính để tiểu thư có chỗ xử lý công việc trước. Sau đó nàng ấy lại vội vội vàng vàng dẫn người đi dọn dẹp những căn phòng khác.

Niệm Thu rót trà cho tiểu thư, yên tĩnh đứng sau người nàng.

Hoa Chỉ quả thực cũng khát rồi, chỉ thổi tách trà nóng hổi một chút liền uống vài ngụm, tư thái trông vô cùng xinh đẹp khó diễn tả bằng lời. Lưu Giang không cẩn thận nhìn thấy cảnh này thì đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Người đàn ông cao to trông có hơi luống cuống, không biết nên làm gì.

“Ngươi quen biết bao nhiêu tá điền trong trang viên?”

“Tiểu nhân hầu như đều quen biết, khi thu hoạch sợ ông trời sẽ thay đổi thời tiết thất thường nên mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau.” Chuyện Hoa gia bị tịch thu nhà đi lưu đày đã lan truyền đến trang viên, Lưu Giang hơi lo lắng đại cô nương hỏi những chuyện này là muốn thu lại ruộng đất hoặc thay đổi cách thuê tá điền. Tuy rằng thường ngày mọi người phải chịu sự bóc lột của Trần Tiến, nhưng suy cho cùng ông ta cũng không dám làm chuyện quá đáng, cuộc sống của những tá điền bọn họ vẫn trôi qua được.

Nếu không còn đất để canh tác, thanh niên trai tráng như hắn có thể tìm được việc làm, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống như hắn, chỉ có mỗi một muội muội. Họ phải nuôi dưỡng cả gia đình lớn nhỏ, nếu không có đất canh tác e rằng sẽ không sống qua ngày được.

“Thường ngày giữa các tá điền có tranh đấu gì không?”

Lưu Giang do dự chốc lát, cảm thấy vẫn nên thành thực khai báo: “Khi bận rộn thì cũng có. Xin đại cô nương hãy hiểu cho, mọi người đều dựa vào việc trồng trọt để sống, mỗi khi vào mùa thiếu nước mọi người rất nóng lòng. Con người có thể uống ít một ngụm nước, nhưng cây trồng thì không thể, mà một khi đã nóng lòng thì khó tránh việc…”

“Chỉ mỗi vậy thôi sao?”

“Đương nhiên sẽ có những cuộc cãi vã nhỏ, nhưng tiểu nhân có thể đảm bảo đó thật sự chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt, có người quay qua quay lại đã làm hòa rồi, có người chỉ cần người bên cạnh chịu hạ mình thì cũng bỏ qua được. Không hẳn là tranh đấu gì cả.”

Hoa Chỉ hỏi những thứ này không hẳn là tìm hiểu về chuyện ở trang viên thật, những chuyện này chỉ cần hỏi quản sự là đủ rồi. Nhưng câu trả lời của Lưu Giang có thể khiến nàng hiểu được một chút về cách làm người của hắn, tình hình trước mắt cũng xem như khiến nàng hài lòng.

“Ngươi chuyển lời đến mọi người thay Hoa gia, chuyện ở trang viên sẽ không có biến động, mọi thứ đều dựa theo quy củ trước đây.” Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Quy củ trước đây là chỉ quy củ của Hoa gia, không phải Trần Tiến. Ta nhớ lúc trước Hoa gia đặt ra tiền thuê là ba phần.”

Lưu Giang trợn to mắt: “Ba phần? Nhiều năm trước Trần Tiến đã thu bốn phần tiền thuê đất rồi, nói rằng đây là mệnh lệnh của chủ nhà. Lẽ nào… Trần Tiến, ông được lắm!”

Lưu Giang nghiến răng, những năm bội thu thì tiền thuê đất bốn phần cũng được, dù gì đất của Hoa gia không phải mất những tiền thuế vụ khác. Nhưng khi gặp phải năm thiên tai, trả bốn phần tiền thuê đất rồi thì cả năm sau sẽ chẳng ăn nổi một bữa no. Nhưng nếu như từ đầu đến cuối Hoa gia chỉ thu ba phần tiền thuê đất…

Lưu Giang không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đánh chết Trần Tiến!

Năm mẫu thân hắn đổ bệnh đúng vào dịp thiên tai, sau khi nghĩ đủ mọi cách trả tiền thuê đất xong thì trong nhà gần như chẳng còn gì ăn. Hắn nói dối tuổi tác để vào trong thành tìm việc làm, kết quả còn chưa nhận được tiền lương đã nhận tin báo tử của mẫu thân. Khi đó hắn oán hận Hoa gia, trách họ không có tấm lòng lương thiện, không giống một số gia đình tốt bụng miễn giảm tiền thuê đất cho tá điền vào năm thiên tai.

Trong mắt Hoa Chỉ lướt qua tia lạnh lùng: “Hễ là năm thiên tai, Hoa gia nhất định sẽ miễn tiền thuê. Xem ra các ngươi cũng không biết chuyện này.”

Lưu Giang siết chặt nắm đấm, hơi thở vừa nặng nề vừa gấp gáp, đôi mắt đỏ bừng quay người lao ra bên ngoài.

Giọng nói không nhanh không chậm của Hoa Chỉ vang lên ở phía sau: “Dẫn người ra ngoài, triệu tập các tá điền đến đây. Chuyện ông ta làm, Hoa gia sẽ không nhận lấy tiếng xấu này.”

Lưu Giang dừng lại bước chân, quay người dập đầu ba cái.

“Ngô Đại, ngươi đi trông chừng một chút, đừng để ông ta chết.” Hoa Chỉ lạnh lùng cười: “Chết là hết, sao có thể khiến người ta cảm thấy sung sướng được.”

Sau lưng Ngô Đại rét lạnh, thái độ càng thêm cung kính.

Niệm Thu lại thêm trà cho tiểu thư, dịu dàng nói: “Tiểu thư, cần báo quan không?”

“Không cần.” Hoa Chỉ lắc đầu: “Thời buổi rối ren này không thể dính líu đến quan gia được.”

Hơn nữa, Hoa gia cũng cần phải “giết gà dọa khỉ”, không thể để người khác cảm thấy cả nhà toàn nữ nhân thì dễ bắt nạt được. Quy củ nên lập thì phải lập, thậm chí còn phải tiến lui hợp lý hơn cả khi nam nhân Hoa gia ở đây.

Đối với người dân, việc báo quan là tìm chỗ dựa. Nhưng đối với Hoa gia thì đó là thể hiện sự yếu đuối. Hoa gia từng là quan gia cấp cao, không ngờ lại rơi đến mức phải đi báo quan, ngoại trừ làm hài lòng tâm lý vặn vẹo của đám người thì chẳng có lợi gì cả. Còn không bằng việc sử dụng thế lực cá nhân có lợi nhất cho Hoa gia để giải quyết.

“Nhưng…”

“Sẽ không lấy mạng ông ta đâu, sống còn khó hơn chết nhiều.”

Niệm Thu không nói gì thêm, nàng không hề đáng thương thay Trần Tiến, thậm chí còn thấy chán ghét ông ta. Nhưng nàng không hy vọng tiểu thư vì loại người này mà nhuốm phải máu tươi.

Một lúc sau, tiếng ồn ào từ phía trước truyền đến, Hoa Chỉ xem như không nghe thấy, lật cuốn sổ sách mà Niệm Thu vừa mới làm lại ra xem. Những nha hoàn khác đều đi làm chuyện của mình, không hề bị ảnh hưởng.

Khi Lưu Giang quay trở lại đã là chuyện nửa canh giờ sau, cả người toàn nước mưa bái lạy lần nữa.

Hoa Chỉ ra hiệu cho Ngô Đại đỡ người dậy, cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói: “Hôm nay không còn sớm nữa, ngươi về đi. Ngày mai qua sớm một chút, ta có việc cho ngươi đi làm.”

“Vâng.”

“Muội muội ngươi bị hoảng sợ, một nam nhân như ngươi không tiện chăm sóc. Tối nay để nàng ở lại chỗ ta đi, ta sẽ cho người để ý đến tình hình của nàng.”

“Tiểu nhân cảm ơn đại cô nương.” Dường như trong lòng đã ra quyết định, Lưu Giang không nói gì nhiều, dứt khoát rời đi.

Ngô Đại cẩn thận nói lại chuyện khi nãy, hắn ta nhìn ra được đại cô nương muốn sử dụng Lưu Giang nên phần lớn đều kể về hắn.

Hoa Chỉ hơi gật đầu: “Chỉ cần những oán hận kia không nhắm vào Hoa gia là được. Ngươi nói Lưu Giang đã dẫn ba cha con Trần Tiến ra ngoài rồi?”

“Vâng.”

Hoa Chỉ biết mấy năm nay nhà họ Trần đã làm những chuyện gì, đương nhiên sẽ không đồng tình với bọn họ. Nàng gõ bàn, nói ra quyết định dành cho gia đình kia: “Chia ba mẫu ruộng cho bọn họ, dù là mùa bội thu hay mùa thiên tai, bọn họ cũng phải trả bốn phần tiền thuê đất.”

Cả một gia đình già trẻ lớn bé nhưng chỉ có ba mẫu ruộng, đã vậy còn phải trả bốn phần tiền thuê. Rõ ràng Hoa Chỉ đang muốn lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng đám người trong nhà lại cảm thấy sung sướng. Người này phải trị như vậy mới được.

Hơn nữa, những người ở trang viên này đều từng bị bọn họ bắt nạt, ai cũng muốn trừng trị đến cùng. Suốt ngày sống trong môi trường như vậy, không cần nghĩ cũng biết nó khó khăn đến mức nào.

Sau bữa tối, Hoa Chỉ nói với Phất Đông đang thu dọn bát đũa: “Buổi tối không cần đến hầu hạ ta đâu, ngươi đi nói chuyện với Lưu Quyên, chú ý đến tình trạng của nàng một chút.”

“Vâng.”

Niệm Thu đưa nước súc miệng qua cho nàng, nói: “Nô tỳ cảm thấy Lưu Quyên không tệ, tiểu thư có muốn giữ nàng lại hầu hạ bên mình không?”

“Bên cạnh ta có các ngươi là đủ rồi, không định thêm người nữa. Các ngươi thấy ai được thì giữ lại bên người chỉ dạy, sau này sẽ càng ngày càng nhiều việc, các ngươi phải học cách chia phối công việc đi.”

Có nghĩa là tiểu thư không nhận, nhưng bốn người họ có thể nhận. Niệm Thu gật đầu tỏ ý đã hiểu, dù gì sau cùng cũng là người của tiểu thư.
Chương trước Chương tiếp
Loading...