Tích Hoa Chỉ

Chương 22: Mơ Về Ngày Trước



Mưa ngừng rồi lại rơi, Hoa Chỉ dần thiếp đi trong tiếng mưa tí tách.

Nàng lạ giường, một khi thay giường sẽ không thể ngủ ngon được. Trong lúc trằn trọc nàng mơ về những chuyện đã lâu không nhớ đến của trước đây.

~Khúc này ở hiện đại nên mình sửa lại cách xưng hô cho phù hợp với hoàn cảnh nha~

Chiếc xe lái vào con đường trên núi, khi chuông điện thoại vang lên, cô có nhìn lướt qua dãy số hiện bên trên, rồi nhấn nút nghe máy.

“Chị, là em.”

Trong không gian đóng kín, giọng nói của đối phương vẫn dịu dàng như trước.

“Có chuyện gì sao?”

“Chị, dựa theo hành trình của chị, chắc giờ chị đã đến con đường trên núi rồi phải không?”

“Em muốn nói gì?”

“Hoa Lâm Chỉ, chủ tịch Hoa Thị tự mình lái xe đi hóng gió thì gặp tai nạn dẫn đến tử vong. Chị thấy tiêu đề này được không?”

Cô giẫm thắng xe, khi tiến vào con đường trên núi này cô còn sử dụng đến nó, nhưng giờ lại không có phản ứng.

“Đừng giẫm nữa, vô ích thôi. Em đã tính toán kỹ rồi, thắng xe chỉ đủ dùng đến khi chị lái vào con đường trên núi thôi.” Giọng nói dịu dàng biến điệu đi vì hưng phấn: “Hoa Lâm Chỉ, chẳng phải chị rất lợi hại sao? Lợi hại thêm một lần nữa để tôi xem chị thoát ra khỏi cái chết này đi nào!”

“Bà Hứa ở bên cạnh em phải không, thay chị cảm ơn bà ấy đã tiễn chị con đường cuối cùng.” Bà Hứa, mẹ của cô, nếu không phải bà đặt vé máy bay, khuyên cô nên ra ngoài nghỉ dưỡng thì hôm nay cô đã chẳng ở nơi này. Đương nhiên, là cô thuận theo bà ấy.

“Chưa hết đâu, nếu không có hai cậu thì chúng tôi nào có cái gan đó. Chị cũng không nghĩ xem, ai mà chẳng nóng mắt với vị trí kia của chị. Nếu chị cho bọn họ có cơ hội kiếm tiền thì đỡ rồi, mọi người cùng nhau phát tài. Nhưng chị cứ hết một năm lại đổi người phụ trách của bộ phận thu tiền hậu hĩnh nhất, rõ ràng là không muốn mọi người được sống tốt. Cho nên chị chẳng thể trách cậu mắng chị không nhận người thân, máu lạnh được. Dù chị có kinh doanh công ty xuất sắc, được vô số người tâng bốc khen ngợi thì đã sao. Họ hàng thân thích đều hận chị, chị có biết bọn tôi đều hận chị không!”

Tay cầm vô lăng của cô siết chặt, nhưng vẫn lái vững phương hướng. Trên mặt cô không hề cảm thấy tức giận, không cam lòng, ngược lại còn nở nụ cười: “Em nói xem, một người lợi hại như chị lẽ nào không nhìn ra nỗi hận của mấy người.”

Đối phương im lặng, lập tức lớn tiếng hỏi: “Chị biết từ lâu rồi? Chị không lên con đường trên núi?”

“Lên rồi.”

“Vậy chị còn nói…”

“Sống như vậy có nghĩa lý gì chứ? Dốc hết sức mình kiếm tiền nuôi một đám người vong ân bội nghĩa, nhưng họ lại muốn lấy mạng mình. Chi bằng mọi người cùng nhau tiêu đời hết đi.”

“Chị có ý gì?”

Ý gì? Cô cười: “Em không biết sao? Đây là một buổi phát trực tiếp. Mưu đồ giết hại chị ruột, Hoa Lâm Kỳ, em đã nhận tội trước công chúng rồi. Đừng mong có người cứu em ra, bọn họ còn chưa lo nổi cho mình nữa là. À, quên chưa nói em biết, trước khi ra ngoài chị đã lập di chúc rồi. Tất cả tài sản của tập đoàn Hoa Thị đều mang đi quyên góp, không để lại một xu, bao gồm mọi thứ chị đứng tên. Căn nhà hiện tại em ở, và căn nhà cũ đều là của chị. Mọi thứ mà mấy người mong muốn có được… mất hết rồi.”

Sau tiếng hét thất thanh, đầu dây bên kia đã đổi người: “Hoa Lâm Chỉ! Sao mày không chết quắt cho rồi! Đi chết đi!”

“Mẹ, mẹ yên tâm, trước giờ con rất nghe lời, sắp đi chết rồi đây.” Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, biên độ xoay vô lăng của cô cũng ngày càng lớn: “Trước khi chết, con nhắc mẹ một câu. Tên nhóc mà mẹ bao nuôi đã kết hôn và có một đứa con gái. Bây giờ vợ anh ta lại sắp sinh rồi, chúc mừng mẹ, lần nữa bị mù mắt.”

Cô tắt điện thoại, nhìn sang phòng phát trực tiếp có số lượng người xem sắp vượt quá bảy đơn vị, cô buông vô lăng, nhẹ nhàng vẫy tay chào: “Đừng để thất bại giống như tôi nhé.”

Hoa Chỉ nhìn chiếc xe lăn xuống vách núi, khói lửa bốc nghi ngút như một người ngoài cuộc.

*

Lúc còn sống có được tất cả vinh quang, khi chết đi cũng oanh oanh liệt liệt, không đến nỗi sống vô ích. Hoa Chỉ giễu cợt bản thân, có điều lúc này không đổ mưa, vậy tiếng nước to như thế ở đâu ra?

Tiếng nước? Hoa Chỉ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong giấc mơ, mắt vẫn nhắm nhưng người đã ngồi dậy.

Nàng nhẹ nhàng đi chân đất xuống giường, lấy cây kéo từ trong rổ đựng dây chỉ, kiễng chân đi đến phía sau tấm bình phong, bịt chặt miệng Bão Hạ, nói nhỏ bên tai nàng ấy: “Là ta, im lặng.”

Bão Hạ giật nảy mình, gật đầu. Tuy nàng ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Hoa Chỉ buông tay ra, nàng ấy đã bò dậy che chở nàng sau người.

Hoa Chỉ vỗ vai nàng ấy, đi đến cửa nghe ngóng. Bên ngoài đã không còn động tĩnh, nhưng nàng dám đảm bảo trước đây bản thân không nghe nhầm. Âm thanh đó là âm thanh vật nặng rơi vào trong nước.

Buổi tối sẽ có hai ca trực luân phiên nhau đi tuần, nhưng ở hậu viện có hành lang mái che, nhóm người đi tuần cũng không cần phải đi trong mưa. Dù không cẩn thận vấp ngã cũng không đến mức nối tiếp như vậy. Người Hoa gia dạy dỗ rất biết quy củ, trừ phi… xảy ra chuyện gì đó.

Hoa Chỉ mở hé cửa, dựa vào ánh đèn lờ mờ trên hành lang thoáng nhìn thấy trong viện có vài bóng đen.

Nàng im lặng, tỉ mỉ quan sát mọi ngóc ngách mà bản thân nhìn thấy, nhưng không hề phát hiện người nào khả nghi. Mà càng như vậy thì nàng càng lo sợ. Nàng thà phải đối mặt với nhóm người không có phép tắc, cũng không muốn đối mặt với kẻ xấu có bản lĩnh cao siêu.

Tay chân nàng đã rất lâu không hoạt động mạnh, những thứ nàng từng biết đều trả lại hết cả rồi. Thứ duy nhất nàng có thể dựa vào chính là kẻ xấu này không biết nàng, và cái đầu vẫn giữ được bình tĩnh của mình.

Nàng im lặng đóng cửa lại, khẽ thở phào. Hoa Chỉ đi tới bàn trang điểm lấy ra hai cây trâm trong hộp. Một cây giấu ở giữa áo trong, rồi lấy áo ngoài che đi. Một cây giấu ở bên trong tay áo phải, ngón tay chỉ cần chạm vào là lấy được ngay.

Đây là cây trâm được làm theo bản vẽ của nàng. Điểm đặc biệt nằm ở miếng lò xo nhỏ chỗ phần đầu. Ngày thường sử dụng sẽ không móc vào tóc, khi giấu đi thì miếng lò xo đó có thể kẹp đồ được.

Bởi vì xảy ra những chuyện trước đây nên nàng rất cảnh giác, có ý hay không đều cải tạo một ít đồ vật của mình. Đáng tiếc phần lớn đã bị tịch thu hết rồi. Cây trâm này có thể giữ lại được là do nàng đã giấu nó vào ngăn bí mật từ lâu.

Tuy không thể đánh lại kẻ xấu bên ngoài, nhưng nàng cũng không thể đứng yên chờ chết được. Nếu như đối phương mò từng căn phòng, muốn đuổi cùng giết tận, vậy thì mọi người sẽ chết hết ở đây. Chi bằng liều một phen.

Nàng đặt kéo trở lại hộp, vào lúc Bão Hạ tưởng rằng không có chuyện gì nữa thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của tiểu thư: “Phối hợp với ta.”

Bão Hạ nhịn đến nỗi mặt mày đỏ bừng, muốn hỏi tiểu thư định làm gì, nhưng nàng ấy lại sợ làm hỏng chuyện của tiểu thư nên đành đè nỗi lòng này xuống, trở về góc nhỏ phía sau tấm bình phong, ngồi thấp thỏm dựng tai lắng nghe tiểu thư phân phó.

Hoa Chỉ ngồi lại bên giường, nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp. Khi cất lời, giọng nói còn có phần ngáy ngủ: “Bão Hạ.”

Bão Hạ giật mình, ôm ngực trả lời: “Tiểu thư, nô tỳ đây ạ.”

Bão Hạ vừa nói vừa chạy vào phòng.

“Thắp đèn đi.” Hoa Chỉ ngáp một cái: “Mưa lại lớn hơn rồi à?”

Bão Hạ thắp đèn, nhìn tiểu thư đang chỉ ra ngoài cửa sổ, nàng ấy hiểu ý, sắc mặt trắng bệch, cắn răng phối hợp với tiểu thư. Nàng bước đến cửa sổ, đẩy nó lên cao hơn một chút: “Nô tỳ thấy nhỏ hơn lúc trước ạ.”

“Nhỏ á? Nhưng vừa nãy ta nghe thấy tiếng nước có vẻ lớn hơn mà?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...