Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 20: Bắt Linh Thú Làm Thức Ăn - Phương Tâm Nữ Nhi



Với bản tính hiếu kỳ, nữ nhân dễ dàng làm quen với nhau,còn nói chuyện vui vẻ cứ như quen thuộc đã lâu vậy.

Theo giới thiệu được biết thì ba nữ nhân là tỷ muội nhà họ Lâm. Đại tỷ Lâm Phượng Nghi, nhị tỷ Lâm Nghi Xuân, còn út là em gái họ Lâm Lan.

Bên đằng mày râu cũng khách sáo giới thiệu với nhau, nhưng mắt thì vẫn lâu lâu liếc nhìn sang phía nữ quan sát,gã mặt sẹo là người lớn tuổi hơn hết tên Trương Lực, hoa phục công tử là Liêu Chính Phong, còn người lùn là thuộc về tộc người lùn Lưu Phú Quý.

Mặc dù đã nghe nhiều lần về các chủng tộc, nhưng lần đầu tiên gặp phải tộc người lùn,Thiên Kiệt cũng khá là bất ngờ, tuy không ưa nhìn cho lắm nhưng lại khá thật thà,chất phác.

_"Lăng tỷ, Hoa tỷ... các tỷ cũng tới đây vì Tuyết Liên sao?" Lâm Phượng Nghi hỏi dò _"Không.... chúng ta vô tình đi ngang,hiếu kỳ xem náo nhiệt thôi." Huyết Nguyệt Ảnh Vũ điềm đạm nói.

_" Thật ư.....vậy thì tốt quá rồi, hay là đi cùng bọn muội đi,hihi." Lâm Lan thích thú nắm lấy tay hai nàng nhảy nhót như chim sáo khúc khích cười nói.

_""Lan nhi....không được vô lễ....". Nghi Xuân nhỏ nhẹ nhắc nhở...

Lâm Lan làm mặt quỷ, lè lưỡi,vẫn khúc khích nắm lấy tay hai nàng lôi kéo.

Chín người vẫn khách sáo đánh giá lẫn nhau, bất ngờ trời đã tối sầm.

Thiên Kiệt nhanh chóng tìm thấy chỗ hạ trại cho cả nhóm, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái lều hoành tráng rồi nhanh chóng dựng lên.Lều rất lớn, có hẳn hai phòng ngủ với một phòng khách hẳn hoi.

Bên cạnh đó đám người kia cũng nhanh chóng dựng lên hai mái lều rất lớn. Thiên Kiệt nhanh chóng dùng Linh lực đốn ngã một cây khô to,vận khí chẻ nhỏ ra chất một đống trước cửa trại.Nhìn thấy một màn như vậy khiến cho tam nữ khiếp sợ, phải biết cây khô ấy hai người ôm mới xuể mà một mình hắn dùng tay không đốn hạ,chẻ nhỏ ra rất nhẹ nhàng như vậy.Nếu là các nàng vận linh lực lao lên chặt được ít cành khô là tốt lắm rồi.

Oa.....

_" Vương ca ca,huynh thật lợi hại nha,có thể cho bọn muội gia nhập với được không?". Lâm Lan thấy vậy tròn xoe đôi mắt,khúc khích chạy tới cùng nhị nữ xếp củi châm lửa.

_"uhm....được... các muội qua đây đi,Như Vân,Linh Phiêu....ta đi đây một lúc..." _"Ân..". Hai nàng nhu thuận gật đầu.

Nói xong vận linh lực khinh công nhảy đi mất. Thật ra hắn có thể bay hoặc thuấn di đi cho nhanh,nhưng chưa cần thiết phải lộ thực lực quá sớm. Trong đám người kia,tu vi cao nhất mới chỉ đạt Linh Tướng - Bạch Ngân tam tinh, hai tỷ muội họ Lâm mới tấn cấp Linh Tướng - Thanh Đồng nhất tinh,còn Lâm Lan mới Linh Sĩ - Hoàng Kim lục tinh.

Thiên Kiệt đâu biết rằng Nam Vực linh khí mỏng manh, nếu không có ngộ tính cao thì đạt đến Linh Sĩ đã là cực hạn với người ở đây rồi. muốn đạt tới Linh tướng, ngoại trừ các gia tộc lớn của đế quốc tài nguyên bồi dưỡng ra thì phải là thiên tài có thiên phú trác tuyệt, ngàn người có một.

Cấp bậc Tiên Vương lại ít đến đáng thương.Ngoài những lão bất tử tiềm tu vài trăm năm chưa từng xuất hiện thì cả Nam Vực có không quá 20 người, đều là những nhân vật quan trọng duy trì trật tự nam vực. Còn một bộ phận nhỏ truyền tống đến Thánh Thành tu Luyện,chỉ khi nào đe dọa tới vong tồn của nam vực mới xuất hiện.

Một lát sau Thiên Kiệt trở lại,vác trên vai một con thú hình thù kỳ dị, vừa giống hổ lai sư tử,lại có đầu nhìn như hưu, tiện tay vứt xuống cạnh đống lửa cạnh chúng nữ đang rôm rả cười nói vui vẻ. Nhị nữ của chúng ta thì mỉm cười vui vẻ nhìn hắn, thì ra hắn đi tìm thức ăn cho mọi người. Ngược lại với nụ cười của nhị nữ,tam nữ mặt cắt không còn giọt máu, há mồm miệng lẩm bẩm....

_"Linh....linh thú cấp 4.....Truy Phong Ngân Sư....." Chẳng trách tam nữ ngạc nhiên như vậy, linh thú khác yêu thú,linh thú cùng cấp không những mạnh hơn yêu thú một bậc mà chưa kể Linh Hạch..,phải biết Linh Hạch yêu thú cấp 4 đáng giá cả một gia tài, da và sừng cũng đắt không kém. Yêu hạch đã quý,nhưng so với Linh Hạch còn kém xa.

Tam nữ há hốc mồm,trợn mắt nhìn hắn như quái vật, người này liệu có phải lão bất tử tiềm tu vài trăm năm,ngàn năm rồi không, chỉ có Tiên Vương cảnh giới trở lên mới có thể thay đổi xương cốt, trú nhan sắc được. Không thì khó giải thích vấn đề, người ta dám săn yêu thú cấp 4,chứ ít ai dám động đến linh thú cả, vậy mà hắn có thể săn linh thú làm thức ăn a..

2 chữ.....

Bá đạo....

_"Ách.... các muội nhìn ta như quái vật thế....hay...con thú này không ăn được?" nhìn tam nữ run rẩy nhìn mình, hắn gãi đầu cười khổ Oành.....

Lời nói cuả hắn như sét đánh ngang tai tam nữ, thịt linh thú cực kỳ quý giá,ngày thường cũng chỉ có các đại thế lực lớn dám đi săn linh thú cấp 1 cấp 2,miễn cưỡng thì cũng là cấp 3 đã là cực phẩm rồi. Linh thú cấp thấp thường sống bầy đàn cả ngàn con,săn được đã khó chưa nói linh thú cấp cao có thể có linh trí, đồng cấp nhưng linh thú cấp 4 mạnh mẽ ngang Linh Tướng của nhân loại chứ chẳng đùa.

_"Ca......có thể cho muội viên linh hạch của Truy....Truy Phong Ngân Sư..... không?" sau một hồi kích động ngây ngốc,Lâm Lan mới lắp bắp nói.

_"Ách..... Được...." nhìn ánh mắt kích động, khát khao của cô bé hắn liếc mắt nhìn nhị nữ,thấy hai nàng mỉm cười hắn gật đầu đồng ý Lâm Lan run rẩy kích động tiến tới cạnh linh thú.

Roẹt...

Một viên linh hạch to như nắm tay trẻ con tỏa ánh sáng bàng bạc hiện ra Xa xa,mấy nam nhân ánh mắt thèm khát nhìn viên hạch nuốt nước bọt.

Thiên Kiệt cũng lười nhác để ý nhiều, trên tay xuất hiện đoản đao màu đỏ, tiện tay xẻ nhỏ từng khối thịt ra đặt trên mặt đá rồi gật đầu nhìn Bạch Nguyệt Tiên Tử.

Như hiểu được, Bạch Nguyệt Tiên Tử vung tay, một thủy cầu hình thành tẩy rửa khôi thịt.

Đỡ lấy khối thịt, hắn rắc gia vị rồi xuyên qua cành cây đem nướng.

Công việc xong xuôi, hắn quay lại đang định đem phần còn lại ném đi _" Khoan.....vị huynh đệ này...có thể...cho chúng ta... cặp sừng này không" gã mặt sẹo kích động tiến đến....

Ách....

Thiên Kiệt chợt khựng lại đôi chút rồi mỉm cười gật đầu.

Nhìn ba người kích động gom lại da với sừng của con thú hắn lắc đầu cười khổ, cần thiết phải thế không.

Nhưng hắn đâu ngờ thứ hắn vứt đi ấy có giá trị liên thành, là cả một gia tài đấy.

Bất giác mùi thơm ngào ngạt, thịt đã chín.

Hắn nhanh chóng gỡ xuống, mỉm cười đưa cho nhị nữ mỗi người một xiên to.Lại nhìn sang tam nữ nhà họ Lâm,thấy các nàng e thẹn không dám lên tiếng dù ánh mắt thi thoảng vẫn liếc qua hắn. Mỉm cười, hắn mang một xiên thịt thật lớn tới trước mặt các nàng...

_" Chắc các muội cũng đói rồi.. đừng ngại,qua đây dùng chung với chúng đi" Tam nữ e ngại định từ chối nhưng mùi thịt thơm ngào ngạt khiến bụng réo rắt kêu lên.

Biết tam nữ ngại ngùng, hắn nắm lấy tay Lâm Lan kéo cô bé lại chỗ nhị nữ.Tỷ muội họ Lâm cũng miễn cưỡng theo sau.

_"Các huynh đệ tới luôn đi, đừng ngại....thịt còn nhiều." Thấy hắn sảng khoái như vậy, ba người chần chừ một lát rồi cũng tiến lại.

Bất giác không gian ấm cúng...tiếng cười nói vang vọng _"Uống.... "" Bất ngờ Trần lực ném sang hắn một bình rượu. Bắt lấy bình rượu, hít một hơi Thơm....

Lâu lắm rồi không được uống rượu, hắn sảng khoái uống một ngụm lớn ha ha cười _"Tốt...đã lâu không uống rượu, hôm nay phải say mới được, nào cạn..." Nhìn hắn vui vẻ như thế nhị nữ chỉ liếc hắn mỉm cười.

Có phải.... yêu....

Là khi người mình yêu thương vui vẻ mình cũng vui lây..

Hai nàng nhìn nhau mặt đẹp khẽ ửng hồng.

Đâu biết rằng có một cặp mắt khác say mê đang ngắm hắn.... âm thầm và lặng lẽ.

Có đôi khi...tình yêu chớm nở từ sự mến mộ....

Anh hùng ắt được nữ nhi để ý là chuyện thường tình.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...