Tiên Linh Song Nguyệt
Chương 21: Ánh Dương- Tâm Tỏa Trầm Hương
Khi những tia nắng ban mai e thẹn lấp ló phía chân mây dần xuất hiện.Thiên Kiệt khẽ vươn vai định ngồi dậy,đầu óc vẫn còn chuếnh choáng do rượu, khẽ cựa mình, chợt cảm thấy ngực,đùi mình bị vật gì đó đè lên.Ách.... sự kiện trước mặt làm hắn giật mình há mồm ngây ngốc..Bạch Nguyệt Tiên Tử đang gối đầu lên tay hắn, nàng mặc chiếc áo ngủ trắng xóa gần như trong suốt có thể nhìn thấy đôi gò bồng đảo như ẩn như hiện dưới chiếc yếm nhỏ.Cánh tay trắng nuỗn nà đang ôm lấy cổ hắn ngủ ngon lành, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, khóe môi còn vương nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.Bên còn lại Huyết Nguyệt Ảnh Vũ cũng chẳng thua kém. Nàng mặc chiếc áo ngủ bằng lụa đỏ nhạt trong suốt,cặp ngực to tròn đang ép chặt lấy cánh tay hắn như muốn phá tung chiếc yếm đào thoát ra ngoài, cặp chân ngọc dài miên man, trắng bóng không tỳ vết vắt ngang đùi hắn.Ực....Miệng lưỡi hắn khô khốc, gian nan nuốt nước bọt.Tối hôm qua do lâu rồi không uống rượu nên hắn quá chén, say khướt gục đi lúc nào không hay,với tu vi của hắn thì vận khí ép rượu ra là điều dễ dàng, nhưng... hắn thực sự muốn say.Vì lâu rồi,hắn thật sự rất muốn được say.Đã xảy ra chuyện gì, đừng nói là tối qua.... ta với các nàng.....Hoang đường.... với Như Vân thì không sao,nhưng còn Linh Phiêu....Ách.....Mồ hôi lạnh toát lưng,có khi nào trong lúc say....ta..ta cưỡng bức nàng không?.. không ổn...Vạn lần đừng có xảy ra...Nếu không, nàng không xé xác mình ra luôn rồi....Hắn đâu biết tối qua trong cơn say hắn luôn kêu lên tên một người. Một vết thương cứa vào tim,đã ngủ quên. Nhưng trong cơn say,những nỗi đau đó bị kìm nén quá lâu chợt dữ dội vùng lên.Vô thức nghẹn ngào hắn đau đớn kêu lên tên người con gái ấy. Người con gái hắn nghĩ rằng đã quên đi tất cả về cô,nhưng không,hận càng nhiều tình yêu hắn dành cho cô lại càng lớn.Nghe tiếng hắn nghẹn ngào. Thê lương,đau đớn, nhị nữ vội vã chạy sang.Thấy hắn như vậy, các nàng chẳng quản ngại ngùng e thẹn gì hết, vứt tất cả sang một bên. Âu yếm ôm lấy hắn vào lòng, hi vọng dùng tình yêu, hơi ấm của bản thân xua đi vết thương linh hồn đang lạnh lẽo cào xé dằn vặt tâm hồn hắn.Giọt lệ khẽ rơi, hai nàng hối hận. Hối hận vì bản thân mình vẫn còn chưa đủ yêu thương, e ngại không thể cho hắn một cảm giác yên bình. Chỉ vì những tư tưởng đó đã khiến cho tình yêu vốn rất gần ngay bên cạnh trở nên quá xa xôi.Khi tiếng hắn thở đều chìm vào giấc ngủ, bất chợt cảm giác ấm áp, yên tâm tỏa ra từ hắn khiến hai nàng cũng chợp mắt lúc nào chẳng hay biết.Vậy nên hình thành cục diện như giờ.Nhị nữ vẫn còn ngủ say, hắn thì toát mồ hôi.Oa....Tiêu con rồi...Bất chợt tim đập dồn dập....Uhm..Bạch Nguyệt Tiên Tử cựa quậy tỉnh lại, đôi mắt đẹp tròn xoe nhìn hắn, lắng nghe tim hắn đập mạnh thất thường chợt dụi mặt vào ngực hắn xấu hổ._" A...Bị tiếng động làm ồn Huyết Nguyệt Ảnh Vũ cũng dụi mắt tỉnh lại.Bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn như mèo thấy chuột nhảy dựng lên,lắc mình lóe lên lao ra ngoài...Binh...Ui má ơi....đầu hắn nện vào kết giới, ngã chổng kềnh ra đất..Hắn quên mất là có bày kết giới, một tay ôm trán xuýt xoa, một tay vận linh lực vô hiệu hóa kết giới lao ra ngoài.Hai nàng trợn tròn mắt nhìn nhau,ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bất giác cả hai che miệng cười ngặt nghẽo..._"Đầu đất...có cần phải thế không, làm như sợ bị ăn thịt không bằng." Lại nhìn y phục trên người,mặt đẹp ửng hồng,hai nàng lại bối rối chạy về phòng mình...Nhẹ nhàng hạ trên mặt tảng đá bên cạnh suối nước không xa,hắn vuốt ngực sợ hãi lén lút nhìn về phía lều, không thấy động tĩnh gì mới yên tâm thở phào..Nhìn hình ảnh mình phản chiếu dưới nước, hắn vu vơ nghĩ thầm. Liệu các nàng có trách ta không đây,lỡ Linh Phiêu....Nghĩ đến đây thì hắn rùng mình ớn lạnh, không dám nghĩ tới nữa.Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một thân ảnh đỏ rực lóe lên xuất hiện cạnh bên hắn, giựt mình kinh hãi hắn định phóng đi thì cánh tay ấy đã giữ lấy hắn lại.Khẽ dựa đầu vào vai hắn.Im lặng....._"Linh Phiêu.....ta..ta xin lỗi.." Suỵt.....Khẽ đặt ngón tay trắng muốt xinh xắn lên môi hắn, nàng lắc đầu mỉm cười ôn nhu._" Chàng... không có lỗi, là chúng ta không để tâm đến chàng nhiều hơn." Oành....Như tiếng sấm nổ ngang tai,hắn kích động,run rẩy kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.Từng tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong lồng ngực hắn.Thật ấm áp, thật yên bình...Một ánh sáng trắng chợt lóe lên, rồi một mái tóc trắng xóa nhẹ nhàng tựa vào vai hắn.Không gian như im lặng, chỉ có ngọn gió nhẹ nhàng lay những gợn nước lăn tăn, sương trắng nhảy múa trên mặt nước.Tựa vai nhau..Tay nắm chặt tay....Dõi ánh mắt nhìn về phía ánh dương đang lấp ló phía chân trời xa xa...Ánh Dương -Tâm tỏa trầm hương.Đâu hay biết rằng....Cách đó không xa một gương mặt xinh xắn đang dõi theo bóng lưng ba người... lặng lẽ cúi đầu, xoay người thở dài một hơi...._"" Lan Nhi.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương