Tiểu Hà Chỉ Lộ Mặt Gai Góc
Chương 4: Các Con Đính Hôn Cũng Đã Nhiều Năm Rồi?
"Ba, đúng rồi. Có phải ba nói chị dâu hôm nay sẽ tới?" Thẩm Nghênh Hòa suy nghĩ một chút rồi vội vàng nói, chuyển đề tài An Mai đang đề cập. "Đúng vậy, ba kêu đại ca con đi đón cô ấy. Một hồi chúng ta một nhà đoàn viên ăn một bữa cơm, hơn nữa ba cũng có lời muốn nói, khụ khụ..." Một trận ho khan làm hai người phụ nữ lại lần nữa khẩn trương lên. Thẩm Hậu Đức nhìn qua thật sự không tốt, phi thường không khỏe chút nào. "Em xuống lầu giúp anh xem mứt lê ở phòng bếp có không, giọng anh vẫn không thoải mái." Thẩm Hậu Đức sau khi bình ổn tiếng ho nói với An Mai, An Mai đứng dậy rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai cha con. "Tới đây." Thẩm Hậu Đức vẫy tay, Thẩm Nghênh Hòa đi đến gần ông, "Nghênh Hòa, dưới gối đầu ba có thứ đồ, con giúp ba lấy ra." Thẩm Nghênh Hòa dạ một tiếng, duỗi tay xuống phía dưới gối lông chim mềm mại lấy ra một phong thư, "Ba, đây là..." ...... Thẩm Nghênh Hòa một muỗng lại một muỗng cẩn thận đút cho Thẩm Hậu Đức, An Mai ngồi ở một bên nhìn, ánh mắt có chút âm tình bất định. Ngoài cửa hai tiếng gõ cửa, tiếp theo Thẩm Lâm Bắc đi vào. Thẩm Nghênh Hòa quay đầu lại liếc mắt một cái, sau đó rút vai lại. Để chén lên bàn, cô đứng dậy cách xa ra, nhè nhẹ hô một tiếng, "Đại ca." Thẩm Lâm Bắc khẽ gật đầu một tiếng, ánh mắt giao nhau không gợn sóng, tiếp theo thẳng tắp đi đến chỗ Thẩm Hậu Đức. "Lâm Bắc con đã trở lại, như thế nào không đưa Tuyết Tình cùng lại đây?" An Mai hướng ra cửa liếc mắt một cái, trên mặt nổi nên nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Lâm Bắc đi qua An Mai thẳng đến trước mặt cha, "Ba, phòng bếp đã chuẩn bị xong, nếu không con bảo người đem bàn ghế đến đây, ba vẫn là không cần xuống lầu." Nụ cười An Mai ngưng lại, tức khắc vô cùng xấu hổ. Nhưng cũng đúng, trong nhà này, Thẩm Lâm Bắc trước tới nay đều khinh thường nói chuyện với bà, bà cho rằng Thẩm Hậu Đức bị bệnh, mình chiếu cố cho ông là có thể có được sắc mặt tốt? Bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng. Thẩm Hậu Đức cũng không có sức lực lại quản việc lặt vặt này, "Ở trong phòng ngủ ăn cơm còn thể thống gì, con đi xuống trước đi, một hồi dì con sẽ đỡ ba xuống lầu." Thẩm Hậu Đức nói xong, hướng tới Thẩm Nghênh Hòa đứng xa xa, "Nghênh Hòa, con cùng đại ca xuống lầu trước đi." Thẩm Nghênh Hòa "dạ" một tiếng, đầu cúi xuống tới ngực. Ra tới cửa, Thẩm Nghênh Hòa đứng yên, bảo trì vài bước khoảng cách với Thẩm Lâm Bắc đi phía trước. "Nghe nói em thi đậu đại học, chúc mừng em." Thẩm Lâm Bắc không quay đầu lại, trong miệng lại nói âm dương quái khí, như thay đổi thành một người hoàn toàn khác với vừa rồi ở trong phòng. Thẩm Nghênh Hòa "A?" một tiếng, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, dưới bầu trời này còn có chuyện Thẩm Lâm Bắc không biết sao? Bất quá được nhắc nhở như vậy, trong thanh âm khó nén được hưng phấn, "Phải, tin tức vừa tới." "Cho nên em nghĩ có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay anh phải không?" Đầu Thẩm Nghênh Hòa lắc như trống bỏi, đôi tay cũng hoa hoa lên, cứ như Thẩm Lâm Bắc đi phía trước sẽ nhìn được, "Không có! Không có! Em như thế nào lại muốn chạy trốn, nói ra em cũng không dám..." "Tốt nhất là như vậy!" Thẩm Lâm Bắc lạnh lùng ném xuống một câu, bước chân nhanh hơn vài phần, Thẩm Nghênh Hòa bả vai lại rũ xuống, ngừng lại, cô sao lại xui xẻo như vậy, chẳng lẽ vào đại học đều không thể thoát sao? Bất quá...... Thẩm Nghênh Hòa cười hắc hắc, nói tới nói lui, đến lúc đó cô sẽ không mặc người xâu xé đâu! ...... Trên bàn ăn dài được trang trí thập phần long trọng, chính giữa có một lẵng hoa đỏ tươi thật minh diễm. Bộ đồ ăn tinh xảo bằng bạc được sắp xếp ngay ngắn, đèn thủy tinh treo trần nhà sáng rạng rỡ. Một bên bàn ăn, Thẩm Nghênh Hòa cùng Thẩm Lâm Tu đầu ghé vào nhau nhỏ giọng nghị luận gì đó. Hai người tuy rằng không nhìn ra đang tươi cười, nhưng hai đôi mắt lóe sáng vừa nhìn qua đã biết đang nói chuyện rất hưng phấn. Ngồi đối diện đáy mắt Thẩm Lâm Bắc có chút tối tăm, hai tay khoanh lại không e dè nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt. Nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ cái gì. "Lâm Bắc, hôm nay chú muốn nói chuyện gì, sao lại long trọng như vậy." Thanh âm kiều nhu bên người truyền đến, Thẩm Lâm Bắc chỉ liếc mắt một cái tới người phụ nữ ngồi bên cạnh. Hôm nay Hà Tuyết Tình trang điểm thập phần xuất sắc, nhưng nhìn qua không giống như tới ăn tiệc mà giống như đi trình diễn, "Tôi cũng không rõ ràng, bất quá cô có phải quá khoa trương hay không?" Sắc mặt Hà Tuyết Tình ửng đỏ, theo bản năng dùng tay cuộn cuộn sóng tóc dài. Cô cẩn thận liếc Thẩm Lâm Bắc một cái, nhìn thấy người đàn ông không có biểu tình ghét bỏ, thế là chủ động nhích ghế lại gần. Theo bản năng, Thẩm Lâm Bắc muốn né tránh, vừa nhấc mắt, chính là thấy Thẩm Nghênh Hòa vừa đem miệng tiến đến bên tai Thẩm Lâm Tu. Bàn tay của Thẩm Lâm Bắc lập tức trực tiếp bao lên, đem Hà Tuyết Tình ghé vào trong lòng ngực. Động tác làm thật mạnh, người khác không thể không chú ý đến. "Ca, ở nhà các người cũng nên giữ ý tứ một chút, cái này cũng không tránh khỏi quá lộ liễu đi!" Thẩm Lâm Tu ha hả cười, đưa một ánh mắt tới Thẩm Nghênh Hòa ở bên cạnh. Vì cái gì mà nhìn mình nha! Tâm Thẩm Nghênh Hòa oán giận, sau đó đem ánh mắt xấu hổ nhìn xuống đất. Bất quá... bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi. Thẩm Nghênh Hòa cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhất thời có điểm chua lòm. Một loạt tiếng bước chân thong thả từ lầu hai truyền đến, bốn người đồng thời nghiêng đầu nhìn qua bên kia. Thẩm Lâm Bắc đứng dậy, bước chân vội vàng, tiến lên đỡ Thẩm Hậu Đức, "Ba, chậm một chút, không cần gấp." "Ba không có việc gì." Thẩm Hậu Đức gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn bọn nhỏ ngồi ở bàn ăn, nụ cười càng gia tăng vài phần. "Chào chú, Tuyết Tình tới đây thăm chú." Cách đó không xa Hà Tuyết Tình cũng đi lên, cô đi đến một bên An Mai, mang theo nụ cười nắm lấy tay Thẩm Hậu Đức. An Mai trong lòng không thích, nhưng cũng không thể phát giận trước mặt mọi người, bà buông tay nhường vị trí cho Hà Tuyết Tình, đi theo phía sau ba người. ...... Mọi người ngồi xuống, Thẩm Hậu Đức ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở trên người Hà Tuyết Tình, ông đánh giá trên dưới, trong ánh mắt giấu vui sướng, con dâu này cũng coi như là đoan trang tú lệ, xứng với Thẩm Lâm Bắc về sau. "Tuyết Tình, con cùng Lâm Bắc đính hôn đã thật lâu." Hà Tuyết Tình khóe miệng giương lên, cô hơi hơi cúi đầu, nhìn qua khiêm tốn có lễ, "Dạ đúng, đính hôn 6 năm." "Phải." Thẩm Hậu Đức thật dài một tiếng, đem ánh mắt dời đến trên mặt con trai trưởng Thẩm Lâm Bắc. "Ba, hôm nay con cũng nghĩ nói đến chuyện của con và Tuyết Tình. Gần đây bên công ty tình huống có chút khẩn trương, ba cũng biết từ khi ba bệnh đến nay, có mấy người như hổ rình mồi. Con nghĩ chờ phong ba lần này bình ổn xuống, sẽ cùng Tuyết Tình thương lượng chuyện sau này. Ba cảm thấy thế nào?" Khi nói chuyện Thẩm Lâm Bắc duỗi tay kéo tay Hà Tuyết Tình tới để trên đùi của mình, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn tới trên mặt Thẩm Nghênh Hòa ở đối diện. Thẩm Hậu Đức đầu tiên là một do dự, sau đó lộ ra một nụ cười trấn an, "Cũng được, cũng được. Rốt cuộc sự tình công ty tương đối gấp gáp, Tuyết Tình con cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian đi." Hà Tuyết Tình vốn nên cao hứng, sắc mặt trở nên biến kém. Cô nghe hiểu được lời Thẩm Lâm Bắc nói, bất quá là chối từ, nhưng cô lại có thể nói ra cái gì đâu? Gật gật đầu, Hà Tuyết Tình cúi đầu vén tóc, ánh mắt nghi ngờ dấu dưới cánh tay. "Nhưng mà ba, trong khoảng thời gian này ba ở nhà dưỡng bệnh, con ở trong công ty quản lý phương tiện có chút không rõ ràng. Ba cũng biết, hiện tại quản lý cao cấp căn bản đều là trưởng lão đã theo ba nửa đời người, con bây giờ chấp hành mọi việc cũng phải xem sắc mặt mọi người vài phần." Biểu tình Thẩm Lâm Bắc chắc chắn, giữa mày như có mây đen. Nhìn một màn này, Thẩm Hậu Đức cúi đầu cười nhạt, "Ba đã biết, chuyện công ty ba sẽ có công đạo." Thẩm Hậu Đức là ngựa chiến cả đời, trải qua vô số chuyện, như thế nào lại không hiểu tâm tư con trai. Lúc trước ông cố chấp nắm quyền, bất quá là muốn dùng uy tín của chính mình để bảo vệ công ty, kéo dài thời gian ra một chút. Trước mắt Thẩm Hậu Đức biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, muốn nhọc lòng cũng phải có một ngày buông tay, không bằng làm sớm một chút. Bàn ăn to như vậy theo tiếng thở dài của Thẩm Hậu Đức cũng trở nên lãnh đạm, mọi người đều im lặng không nói lời nào, ai như cũng có tâm sự riêng. Thẩm Nghênh Hòa vẫn luôn ngồi một bên cẩn thận quan sát hết thảy việc trước mắt, ở trong nhà này cô từ trước tới nay đều không có tư cách nói chuyện. Đương nhiên thông minh như cô cũng sẽ không ngốc đến nỗi sẽ nói chuyện trong lúc này. "Lâm Bắc, còn có một việc." Thẩm Hậu Đức cảm khái hồi lâu lại lần nữa nói chuyện, thuận thế đem ánh mắt dừng ở trên mặt Thẩm Nghênh Hòa, "Nghênh Hòa thi đậu đại học, là sự tình đáng cao hứng của Thẩm gia." "Thật vậy sao?" Thẩm Lâm Bắc nhướng mày nhìn Thẩm Nghênh Hòa, ra vẻ giật mình. Thẩm Nghênh Hòa trong lòng mắng chửi từ đầu tới chân, cái người này sao lại giả vờ hay như vậy? "Con là đại ca, em gái con..." Thẩm Hậu Đức còn chưa nói xong, Thẩm Lâm Bắc đột nhiên đứng dậy làm mọi người ngẩn ra, anh xoay người tiếp nhận cái mâm người làm vừa đem đến, cúi người đưa đến trước mặt Thẩm Hậu Đức, "Ba, bớt nói đi, mọi chuyện con sẽ an bài. Tới, ba nếm thử món này, con từ bên Chiết Giang mời đầu bếp làm riêng." Bữa cơm ở Thẩm gia là chuyện nhàm chán nhất trên thế giới này, từ số liệu kinh tế tài chính cho đến thời cuộc, chính trị, dù sao mọi thứ đều không phải là đề tài Thẩm Nghênh Hòa cảm thấy hứng thú. Mấu chốt nhất, những bữa cơm như vậy từ trước tới nay cô đều ăn không đủ no. Thẩm Nghênh Hòa tuy rằng được Thẩm Hậu Đức thương yêu, nhưng cô tự biết thân phận trước nay đều thật cẩn thận. Đoan trang là không thiếu được, tự nhiên ăn uống cũng không dám quá nhiều. Thẩm Nghênh Hòa đã chán đến chết khiếp, ánh mắt đảo quanh, vừa vặn chạm vào ánh mắt một người nào đó. Thẩm Nghênh Hòa lập tức ngồi thẳng lên, cả thân thể liền cứng đờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương