Tiểu Hà Chỉ Lộ Mặt Gai Góc

Chương 5: Anh Có Quà Muốn Tặng Em



Hà Tuyết Tình ngồi một bên, ánh mắt trên người Thẩm Nghênh Hòa đánh giá một vòng. Ngay cả ngu ngốc, giác quan thứ 6 của cô cũng cảm thấy hai người này quan hệ nhất định có vấn đề gì đó. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ lướt qua một giây, Hà Tuyết Tình cười nhạt một tiếng, cô đương nhiên biết trên thế giới này Thẩm Lâm Bắc chướng mắt nhất chính là cô em gái không hề có huyết thống này!

"Đúng rồi, Nghênh Hòa, có phải sắp tới sinh nhật của em không, anh nhớ hình như là mùa hè." Thẩm Lâm Tu đột nhiên mở miệng, đem ánh mắt mọi người lại lần nữa kéo tới trên mặt Thẩm Nghênh Hòa.

Thẩm Nghênh Hòa gãi gãi đầu, "Nhị ca, anh còn nhớ rõ. Còn đến một tháng rưỡi nữa, trước khi khai giảng đại học hai ngày."

Thẩm Hậu Đức cũng lập tức hứng thú theo, "Đúng vậy! Nghênh Hòa của chúng ta sinh nhật là tháng 8. Con muốn cái gì, nói ra xem!"

"Không không! Con cái gì cũng không thiếu, ba ~ con cũng không phải con nít."

Không khí nhẹ nhàng bớt, cho đến khi đồ ăn lạnh người tán đi. Thẩm Hậu Đức rời đi trước, dặn dò thêm vài câu đơn giản, cuối cùng còn lại Hà Tuyết Tình lưu lại qua đêm ở Thẩm gia, còn Thẩm Nghênh Hòa đã sớm mượn cớ chạy nhanh như chớp lên lầu.

......

Đêm nay Hà Tuyết Tình ở tại Thẩm gia, Thẩm Nghênh Hòa tuyệt đối là an toàn, nhưng cô nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, trong lòng có chút phiền muộn.

"Ai nha!" Thẩm Nghênh Hòa vò loạn đỉnh đầu, ngồi dậy. Quay đầu ra ngoài cửa sổ hướng về phòng nào đó mà giận trừng mắt một cái. Phòng Thẩm Nghênh Hòa ở lầu hai chỗ ngoặt sau cùng, cho nên tầm nhìn cũng khá đặc biệt.

Có đôi khi Thẩm Nghênh Hòa tưởng tượng lúc trước mình rơi vào trong tay Thẩm Lâm Bắc có phải hay không là do người đàn ông kia buổi tối không có việc gì làm mà nhìn đến phòng của cô, nhìn thường xuyên cuối cùng lại biến thành đại thúc quái quỷ.

Trong lòng nghĩ nghĩ, Thẩm Nghênh Hòa liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cẩn thận giấu mình sau bức màn, nhìn ra xa xa.

Ánh sáng hơi yếu, hơn nữa cửa sổ bên kia còn có một màn lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được có bóng người đong đưa phía sau...

"Đẹp sao? Dáng người đích xác so em đẹp hơn rất nhiều."

Trái tim nhỏ của Thẩm Nghênh Hòa thiếu chút nữa bị câu này dọa mà nhảy lên cổ họng, cô quay đầu lại, vừa vặn đụng phải khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Lâm Bắc, thanh âm còn chưa kịp kêu ra, miệng cô đã bị bịt lại, chỉ còn lại hai mắt to quay tròn loạn chuyển.

Thẩm Lâm Bắc rút tay ra khỏi miệng cô, đồng thời lại mở vòng tay ra vây Thẩm Nghênh Hòa lại trong góc cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống làm Thẩm Nghênh Hòa cảm thấy áp lực gấp bội.

"Anh không ở trong phòng, chạy tới chỗ em làm gì?" Thẩm Nghênh Hòa vừa tức vừa ảo não, đô đô cái miệng nhỏ.

"Tới giảm bớt nỗi khổ tương tư của em, thuận tiện an ủi em ghen tuông." Thẩm Lâm Bắc vẻ mặt cười xấu xa, so với bề ngoài lạnh lẽo thật không xứng chút nào. Thẩm Nghênh Hòa ném một cái nhìn sắc như dao, một bàn tay ném cánh tay Thẩm Lâm Bắc ra, "Cẩn thận chị Tuyết Tình phát hiện, đến lúc đó anh chẳng những phải lập tức kết hôn, mà phỏng chừng bên công ty cũng không được lạc quan."

"... Còn rất thông minh." Thẩm Lâm Bắc rất ít khen người, nhưng độc miệng thì lại có tiếng. Bất quá chuyện này bị Thẩm Nghênh Hòa nói ra, anh thật ra cũng không để ý.

Bàn tay ôm qua người cô, Thẩm Lâm Bắc say mê ngửi ngửi trên người Thẩm Nghênh Hòa, sau đó một bàn tay bắt đầu cầm lòng không đậu từ từ hạ vào trong cổ áo cô.

"Đại thúc!" Lại tức giận kêu lên một tiếng, thân thể Thẩm Nghênh Hòa giãy giụa lên, nhưng càng giãy càng loạn thành một đoàn.

"Con gái không thể quá dối trá, so với nhìn anh qua cửa sổ, bản thân anh tới không phải càng tốt sao?" Thẩm Lâm Bắc cúi đầu thưởng thức thân thể tròn trịa mà non nớt, ánh mắt như toát ra tia lửa.

"Ai nhìn anh! Anh có gì đẹp? Em vừa rồi chính là ngủ không được, tùy tiện nhìn ra ngoài thôi."

"A... ngủ không được..." Thẩm Lâm Bắc cúi đầu, trên ngực cô chỗ nhô ra hung hăng một ngụm, sau đó xoay người đi về hướng cửa, "Đi ngủ sớm đi, không cần nhìn, bên kia chuyện gì đều sẽ không phát sinh."

Thẩm Nghênh Hòa ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vô ngữ hừ ra một tiếng, "Chuyện gì đều không có, có quỷ mới tin!" Bất quá, tâm tình Thẩm Nghênh Hòa thật sự tốt lên rất nhiều, tuy rằng trong lòng nhiều ít vẫn còn chút rối rắm.

Ánh đèn nơi xa tối lại, trong phòng kia lập tức tối đen, Thẩm Nghênh Hòa bò lên giường, ngơ ngẩn nhìn cái cửa sổ kia, như suy tư gì lên.

Kỳ thật cô hẳn là nên hy vọng quan hệ hai người kia thật sự có gì xảy ra, bởi vì Thẩm Lâm Bắc kết hôn, chính mình có thể đào thoát đi, cô nghĩ đến mình dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi, đến giờ, chơi đã đủ, cũng liền một phách hai tan. Dù sao có một ngày như vậy, những chuyện cô nợ người, sớm hay muộn đều sẽ hoàn trả xong.

Trong vòng nửa tháng tới, Thẩm Nghênh Hòa không bị Thẩm Lâm Bắc quấy nhiễu. Bởi vì sau bữa cơm đó, Thẩm Hậu Đức hầu như không gượng dậy nổi, không tới hai ngày sau đã bị đưa vào bệnh viện vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Thần trí ông không còn rõ ràng, phải nhờ ống thở trợ giúp, mười ngày trôi qua, Thẩm Hậu Đức đã đặc biệt gầy xuống, giống như một cây khô hoàn toàn không còn sinh cơ. Thẩm Nghênh Hòa mấy ngày nay tâm tư trầm trọng, còn có mẹ của cô, An Mai.

An Mai trong khoảng thời gian này không biết đã khóc bao nhiêu, nhưng khóc thì có ích lợi gì? Thẩm Nghênh Hòa biết, ba mình lần này là cứu không được.

"Ba, ba tỉnh." Thẩm Nghênh Hòa đang dùng khăn lông trong tay lau mặt cho Thẩm Hậu Đức, ông chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt không còn chút ánh sáng nào.

Thẩm Hậu Đức nỗ lực nâng tay lên, kéo kéo ống thở ở miệng. Thẩm Nghênh Hòa hỗ trợ tháo xuống, dán lỗ tai xuống.

"Nghênh Hòa, ba cho con đồ, con giữ kỹ chưa?"

Thẩm Nghênh Hòa gật đầu, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

"Tốt... Vậy tốt rồi. Con đi kêu hai anh tới, ba có chuyện muốn nói với bọn họ." Một câu bị ngắt thành vài đoạn, cuối cùng cũng nói xong. Thẩm Nghênh Hòa lau nước mắt trên mặt, xoay người đi ra cửa.

Ra tới cửa, cô đụng phải An Mai vừa lúc bưng chậu nước tới, chậu rơi xuống, nước đổ đầy đất. An Mai đầu tiên là nhìn thấy Thẩm Nghênh Hòa mắt sưng lên, theo bản năng liếc về phía giường bệnh một cái.

"Hậu Đức......"

......

"Sao có thể không cứu! Ba tôi rõ ràng nhìn ra còn rất khỏe!" Âm thanh tức giận của người đàn ông vang lên tận trời, anh một tay xách cổ áo người bác sĩ lên, đẩy bác sĩ vào sát tường.

"Thẩm tiên sinh, xin anh bình tĩnh, đây gọi là hồi quang phản chiếu, nói như vậy nhanh thì vài phút, dài nhất cũng sẽ không vượt qua hai ngày."

Thân thể Thẩm Lâm Bắc trong nháy mắt mềm xuống, ánh mắt cũng trở nên chậm chạp.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở bật ra, Thẩm Lâm Tu hô một tiếng, "Đại ca, mau tới đây!" Thẩm Lâm Bắc xoay người chạy vội vào trong.

"Các con... anh em... công ty nhất định phải..." Hơi thở Thẩm Hậu Đức chậm rãi đi, đôi mắt cũng nhắm lại. Người đứng chung quanh khóc nho nhỏ.

"Ba." Thẩm Lâm Bắc vọt tới trước giường bệnh, quỳ xuống, đôi tay nắm chặt tay cha mình, "Ba, ba yên tâm, ba dặn dò chuyện gì con đều nhớ rõ, ba không cần nói nhiều, nghỉ ngơi đi, ba không sao đâu."

Khóe miệng Thẩm Hậu Đức hơi hơi giơ lên, nhìn qua cực kỳ hiền từ, Thẩm Nghênh Hòa đứng một bên ghé vào trong lòng ngực mẹ mình, không nỡ nhìn.

Thẩm Hậu Đức thở phì phò, ánh mắt dừng lại trên từng người, cuối cùng dừng lại chỗ đôi mẹ con. Ông hơi hơi hé miệng như muốn nói gì đó, nhìn qua thật thập phần nỗ lực, rồi đột nhiên con ngươi ông mở ra thật lớn, cuối cùng biểu tình như ngừng lại tại đó.

Tiếng khóc hỗn độn......

......

Thẩm Hậu Đức rời đi một tháng, Bắc thành đã xảy ra không ít sự tình, đứng mũi chịu sào chính là Thẩm thị công ty đổi chủ, Thẩm Lâm Bắc ngồi trên vị trí tổng tài. Lễ tang long trọng chưa từng có, đừng nói là Bắc thành, ngay cả quyền quý ở thành phố khác cũng đến chia buồn, trong nhất thời thật oanh động.

Thẩm Nghênh Hòa ngồi ở mép giường, sửa sang lại một cái hành lý to, sắc mặt đạm mạc.

Cửa gõ hai tiếng, Thẩm Nghênh Hòa vô lực trả lời, " Mời vào".

"Nghênh Hòa, đồ vật thu thập xong hết chưa?"

Thẩm Nghênh Hòa buông đồ vật trong tay ra, đón Thẩm Lâm Tu, "Nhị ca, sao anh lại tới đây, hôm nay không đi làm sao?"

Thẩm Lâm Tu âu yếm xoa xoa đầu Thẩm Nghênh Hòa, "Bên công ty có đại ca, anh thật ra không cần nhọc lòng quá. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật em. Đây là sinh nhật cuối cùng của em trước khi vào đại học, lúc trước ba có nói qua, để anh tổ chức sinh nhật cho em thật vui."

Thẩm Lâm Tu nói làm Thẩm Nghênh Hòa thật xúc động, con ngươi cô tối sầm lại.

"Anh, còn cái gì sinh nhật không sinh nhật. Em thật sự không có tâm tình kia." Thẩm Nghênh Hòa cho dù có vô tâm vô phổi cũng biết lúc này tổ chức sinh nhật là không thích hợp, cô lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, xoay chuyển ánh mắt nhìn đến tấm ảnh chụp gia đình để ở đầu giường.

"Đây là tâm nguyện của ba." Thẩm Lâm Tu đặt tay lên vai Thẩm Nghênh Hòa, "Em chuẩn bị đi, sau bữa sáng ngày mai anh dẫn em đi ra ngoài."

......

Buổi chiều, Thẩm Nghênh Hòa lại nhận được một cú điện thoại khác về sinh nhật.

"Buổi tối ở trong phòng chờ anh, anh có lễ vật muốn tặng cho em." Trong điện thoại truyền đến giọng Thẩm Lâm Bắc, Thẩm Nghênh Hòa sửng sốt, sau đó không thể tưởng tượng được, hỏi: "Cho em quà? Anh nói thật?"

"Đương nhiên, hơn nữa sẽ làm em chung thân khó quên."

Thẩm Nghênh Hòa thè lưỡi, tuy rằng theo bản năng cảm giác không phải là thứ tốt, nhưng trong lòng không dừng được vẫn là có điểm chờ mong.

"Em biết rồi, nhưng mà nhị ca có nói ban ngày muốn dẫn em đi ra ngoài, em có thể sẽ về trễ một chút."

Trong điện thoại nặng nề một giây, sau đó thanh âm Thẩm Lâm Bắc mang theo tức giận không nhỏ, "Trước 8 giờ không nhìn thấy em, đừng trách anh không khách khí."

Bang! Thật lớn một tiếng. Thẩm Nghênh Hòa bị dọa, kéo microphone ra thật xa, "Người nào nha! Quà sinh nhật mà đưa như vậy? Ai hiếm lạ muốn đồ của anh! Hừ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...