Tiểu Mạnh Ca Và Mị Nhi Tỷ

Chương 11:



Cố Manh nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Trong lòng lại thầm nghĩ, cô may mắn như vậy chắc chắn không thể thiếu được trước khi ra cửa Bạch Mặc Hàn phun cho cô một thân thụy khí.

Cố Manh nhìn nhìn đám dây chuyền trong tay mình, dù sao nếu không có tiểu tỷ tỷ thì cô cũng không biết đến đám bùa này, vậy nên liền quay sang hỏi nàng:

- Tỷ tỷ có cần mấy cái không, ta cho tỷ một ít?

Tiểu tỷ tỷ bật cười:

- Không cần đâu, bản thân ta đã chết lâu lắm rồi, con cháu cũng chẳng còn, mấy tấm bùa này không dùng được.

Cố Manh nghe vậy thì cũng thôi, có điều cô vẫn mua chút hương trầm loại tốt cho tiểu tỷ tỷ, mà nàng cũng rất nể mặt nhận lấy.

Lần này ra ngoài, mặc dù tổn thất tận bảy cái tiền đồng thường(nhắc cho ai không nhớ: đồng thường không lỗ là tín ngưỡng lực, đồng xanh lỗ tròn là công đức, đồng đen lỗ vuông là bảo vật tu luyện), thế nhưng thi hoạch cũng rất lớn. Đặc biệt là mấy tấm bùa kia.

Tuy rằng Cố Manh còn có chút đau lòng tiền đồng vừa tới tay nay đã không có. Thế nhưng vừa nghĩ tới rất nhanh là tới mùng một, ngày nhận tiền tiêu vặt, cô lạ không quá mức đau lòng như thế nữa.

Có điều, cô vẫn cảnh tỉnh bản thân một chút, bảy tiền đồng thường cũng là một con số không ít. Thế nhưng cô chỉ ra ngoài chơi một chuyến là đã không có. Lần sau không thể như vậy được, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ mới được mua.

Cố Manh cứ như vậy hồi hộp chờ đến ngày nhận tiền tiêu vặt. Từ sớm cô đã chờ sẵn trong căn phòng phụ, vừa thấy đồ trên đĩa đồng xuất hiện, liền lập tức tiến lên nhìn xem. Vừa nhìn, Cố Manh liền hết hồn.

62 tiền đồng xanh, 155 tiền đồng đen cùng với 310 tiền đồng thường, hơn hai năm tích lũy được như vậy. Vậy tính ra, một tháng cô có 2 tiền đồng xanh, 5 tiền đồng đen và 10 tiền đồng thường tiền tiêu vặt!!!!!!

Cố Manh cảm thấy trái tim mình không nghe theo sai khiến nữa, mặc dù cô cũng chẳng biết trái tim từ đâu chui ra. Thế nhưng lúc này Cố Manh lại cảm nhận được nó đang đập thình thịch trong ngực mình...!!!!!

Cố Manh cố nén kích động thu thập hết chỗ đồ trên bàn về phòng mình. Lúc sau mới bắt đầu kiểm kê lại. Cẩn thận cất tiền đồng sang một bên, nhưng những đồ vật còn lại Cố Manh cũng không định dùng hết.

Ngoại trừ tiền đồng ra, đồ vật trên bàn vẫn còn rất nhiều. Thịt cá các thứ, bánh ngọt các loại, trái cây bốn mùa đủ cô ăn khoảng ba tuần, tất nhiên, đây là sau khi cô chia nhỏ ra tính toán. Lúc trước, bởi vì cho rằng đây là đồ cúng, vậy nên Cố Manh nhiều nhất cũng chỉ lấy một đĩa bánh ngọt thôi, vậy nên đồ ăn tích tụ lại cực nhiều.

Cũng may đồ ăn dưới này đều là một dạng của vật phẩm tu luyện, vậy nên để lâu cũng không hỏng. Cũng may đĩa đồng để đồ rất đặc biệt, khi đồ trong đó tràn đầy, nó sẽ tự động thu nhỏ những thứ đó lại, nên cũng không có chiếm diện tích trên bàn. Sau khi được người ta lấy đi thì đồ vật mới trở lại kích thước bình thường.

Ngoài đồ ăn ra, còn có hương trầm và vàng bạc châu báu. Vàng bạc thường được dùng ở nơi khác nhiều hơn, cũng là đồng tiền phổ biến của các loại ma quỷ bình thường, cô cũng cất sang một bên.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại hương trầm. Hương trầm chứa đốt mà mùi hương đã khiến Cố Manh vô cùng thư thái, cảm giác vô cùng tốt. Cô đếm đếm, có 31 bọc bằng giấy đỏ, mỗi bọc lại có 30 nén hương.

Vậy là mỗi ngày cô đều có thể dùng 1 nén, thật xa xỉ a. Hương trầm ở dưới này cũng là một loại đồ cao cấp, giống như trứng cá tầm muối ở dương gian vậy. Chẳng qua, hương trầm dưới này còn có tác dụng rất lớn cho việc tu luyện nữa.

Những thứ mà dư lại Cố Manh cũng không định dùng đến, cô định để lại cho cha mẹ và anh trai. Nếu như cô bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ, vậy sau khi người thân chết đi xuống dưới này cũng sẽ không quá khó khăn.

Tiền tiêu vặt đã về tay, tâm trạng Cố Manh tốt hơn rất nhiều. Cô vui vẻ chạy loanh quanh nguyên hình của Bạch Mặc Hàn, thỉnh thoảng còn vẩy tịnh thủy lên người hắn.

Bạch Mặc Hàn trong hình dạng Bạch Trạch có vẻ cũng rất thoải mái. Cố Manh thấy hắn thoải mái thì càng vui vẻ, Bạch Mặc Hàn đã nhặt cô về nuôi, vậy cô cũng nên làm tròn trách nhiệm của thú cưng, làm gì đó chọc hắn vui vẻ.

Bạch Mặc Hàn nằm ườn trong sân nhìn Cố Manh giống như một chú ong mật chăm chỉ bay xung quanh mình, chần chờ một lát rồi nói:

- Nếu có thể, ngươi cũng có thể thử đón người nhà xuống đây sớm cũng được. Lúc trước ta có ngửi được mùi của Mạnh Bà nhất tộc trên người ngươi, mặc dù khá nhạt, nhưng là vẫn có. Trong trường hợp bình thường, xuất hồn sớm, là điều không tốt. Thế nhưng đối với Mạnh Bà nhất tộc mà nói, nếu lúc còn dương thọ mà đã bắt đầu học việc, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn nếu không vào được tộc Mạnh Bà, thì ra khu vực lá Bỉ ngạn đứng một thời gian là được.

Cố Manh không nghĩ tới thân thế của mình còn rất không tầm thường. Mặc dù Mạnh Bà chỉ là một tiểu thần, thế nhưng Mạnh Bà tộc cũng coi là thế gia dưới địa phủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...