Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi
Chương 24: Tam Liên Kích
Hoắc Chu không biết việc Lạc Thanh Hoài đang lén lút làm, hiện tại toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt ở học tập. Hơn nữa, bởi vì Lạc Thanh Hoài kiên trì muốn buổi tối cùng cậu ngồi học, Hoắc Chu cũng không dám thức quá khuya. Thời gian nghỉ ngơi phù hợp, hiệu quả học tập còn tốt hơn cả trước đó. Đến kỳ thi cuối tháng thứ hai, Hoắc Chu đã thành công chen vào top 300. Lần này mặc dù chỉ tiến bước chưa được một trăm hạng, nhưng đối thủ đều là bạn học không tệ lắm, còn khó khăn hơn lần tiến bộ hai trăm hạng lần trước. Tâm trạng Hoắc Chu vô cùng tốt. Trước đó thật ra cậu cũng không yên, không dám xác định bản thân có thể vươn được tới lớp hỏa tiễn hay không, hiện tại có thể nhìn thấy vẫn có hy vọng. Ssu buổi công bố thành tích vừa vặn là cuối tuần, Hoắc Chu kích động cầm phiếu điểm về nhà. Đến trước cửa khu tập thể, Hoắc Chu nhìn thấy quầy thuê đĩa đã biến thành một cửa hàng tại gia, ông chủ thì vẫn vậy nhưng hàng hóa mới thì không ít. "Mau đến xem có phim nào hay ho không, thả lỏng một chút." Hoắc Chu lôi kéo Lạc Thanh Hoài hướng tới đó, "Đã lâu không xem TV, anh nghẹn chết mất." Lạc Thanh Hoài nhìn những đĩa phim đó, khẽ nói với Hoắc Chu: "Quầy này nhiều đĩa lậu lắm, nội dung không đúng với tên, vẫn là đừng xem, anh đổi nhà khác đi." "Đĩa lậu á?" Hoắc Chu vừa nghe xong, còn muốn đi ra ngoài lại bị ông chủ kéo lại. "Bạn nhỏ không hiểu thì đừng nói bừa, ở chỗ này của chú đều là hàng chuẩn, làm sao có đĩa lậu?" Ông ta lấy ra một chồng lung tung đập lên bàn làm căn cứ xác minh, "Không tin thì hai đứa tự mình xem." Hoắc Chu lúc này cũng không rõ ràng về đĩa lậu lắm, càng không hiểu cách căn cứ xác minh, nhưng bộ dáng lo lắng mười phần của ông chủ vẫn khiến cậu tin một chút. Cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy có đĩa phim của thần tượng. "Ế? Bộ này anh còn chưa từng thấy." Hoắc Chu liếc Lạc Thanh Hoài một cái, tội nghiệp hỏi, "Anh mua một bộ này thôi, có thể chứ?" Cậu cũng chưa phát hiện, mua một đĩa phim mà thôi, vì sao lại một hai phải chờ Lạc Thanh Hoài đồng ý, mặc dù không phải Lạc Thanh Hoài trả tiền. Lạc Thanh Hoài cũng không chú ý tới vấn đề này, nó rũ mắt gật gật đầu, nếu Hoắc Chu có thể mua phải phim giống nó thì cũng không tính là chuyện xấu. Huống chi, trong khoảng thời gian này Hoắc Chu cũng rất căng thẳng, thả lỏng một chút cũng rất tốt. Đi từ quầy nhỏ ra, Hoắc Chu mới nhớ ra mà hỏi Lạc Thanh Hoài: "Em vừa nói nội dung không đúng với tên? Em mua phải đĩa lậu hả? Bên trong là gì vậy?" Ánh mắt Lạc Thanh Hoài hơi né tránh, ho nhẹ một tiếng: "Không có gì,... chỉ là phim khác mà thôi." Hoắc Chu cũng không để ý, về đến nhà phát hiện cha mẹ chưa tan tầm liền mở đầu đĩa lên xem đĩa phim mới mua. "Kính chào quý vị khán giá, đây là trực tiếp từ bữa tiệc liên hoan Tết của đài truyền hình XX..." Hoắc Chu: "..." Cậu thật muốn đấm chính mình, tại sao lại không nghe lời Lạc Thanh Hoài? Hoắc Chu bỏ đĩa phim ra, chuẩn bị đi tìm ông chủ cãi nhau. Nhưng cậu còn chưa kịp ra tới cửa, cửa nhà đã mở ra từ bên ngoài, là cha mẹ Hoắc về nhà. Hoắc Chu cũng kệ luôn chuyện đĩa lậu, vui vẻ theo chân bọn họ chào hỏi rồi mới liếc mắt đến đồng hồ treo tường: "Lúc này mới 6 giờ, hai người đã tan làm rồi?" "Biết hôm nay con về nên xin tan làm sớm một chút." Cha Hoắc nhìn thấy Hoắc Chu cũng rất vui vẻ, "Nhưng mà đúng là hiện tại tan làm sớm hơn trước." Sau khi cha mẹ Hoắc từ chức bèn xin vào một xưởng chế thuốc khác. Trừ đi hai tháng làm quen với công việc mới, trên cơ bản hiện tại có thể đi làm tan làm đúng giờ, đi chín về năm. Hơn nữa, tiền lương của công việc mới này còn nhiều gấp ba lần trước đây. Cái gì cũng tốt, chỉ là hơi xa nhà một chút, nếu gặp kẹt xe thì một chuyến cũng phải mất hai tiếng đồng hồ. Khi cha mẹ Hoắc từ chức đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ, cho nên bọn họ vô cùng thỏa mãn với hiện tại. "Dựa theo tình hình bây giờ, chưa tới hai năm chúng ta cũng có thể đổi qua một ngôi nhà khác lớn hơn." Mẹ Hoắc hướng tới tương lai tốt đẹp. Hoắc Chu không có một tẹo hứng thú nào với nhà lớn, "Con cảm thấy ở khu Bắc này vẫn rất tốt, nhiều năm như vậy cũng thành thói quen rồi." "Thói quen cũng là chậm rãi mà thành thôi." Mẹ Hoắc hơi thở dài, "Chúng ta giờ ở nơi này không còn thích hợp." Kỳ thực từ ngày bọn họ từ chức thì đã có ý chuyển nhà rồi. Nếu công việc mới không tốt sẽ khó tránh khỏi bị người chế giễu, mà nếu rất tốt thì sẽ dẫn tới bệnh đau mắt, sau lưng lời ra lời vào. Hơn nữa, công ty mới cũng cách quá xa, đi làm tan tầm lãng phí quá nhiều thời gian trên đường. "Nhưng mà con cũng đừng lo lắng, cho dù chuyển nhà thì cũng phải ít nhất sau khi con tốt nghiệp trung học." Cha Hoắc an ủi Hoắc Chu. Trường trung học trực thuộc ở ngay bên cạnh xưởng 306, từ khu Bắc đến trường cũng thuận tiện, cha mẹ Hoắc tình nguyện bản thân phiền một chút cũng muốn tạo điểu kiện tốt nhất để Hoắc Chu học tập. Đến khi Hoắc Chu học đại học, thời gian về nhà ít hơn, khi đó chuyển nhà sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nói đến đại học, Hoắc Chu không giấu được chuyện nữa, lập tức lấy phiếu điểm tháng vừa rồi khoe với cha mẹ. "Tiến bộ lớn như vậy?" Cha Hoắc vô cùng vui vẻ, tiến bộ lần trước ông còn lo lắng Hoắc Chu nhất thời gặp may, nhưng lần thứ hai tiến bộ liên tục rõ ràng như vậy chứng minh đầy đủ Hoắc Chu rất cố gắng, "Đêm nay cha phải chúc mừng con trai mới được, con muốn ăn gì? Cứ chọn đi!" Hoắc Chu đã không còn là Hoắc Chu trước đây, biết giữ mặt, "Không cần chúc mừng đâu, con chỉ muốn hai người an tâm, con vẫn chăm chỉ học tập, đợi con lên được lớp thực nghiệm thì chúc mừng sau." Cậu thật sự tự tin, ấn theo tốc độ tiến bộ hiện tại, lên lớp thực nghiệm nhất định không thành vấn đề. Mục tiêu hiện tại của cậu, chính là lớp hỏa tiễn. "Xì, tiểu tử con đúng là đã trưởng thành." Mẹ Hoắc nhịn không được bật cười, "Còn nhớ lần đầu tiên con thi đạt tiêu chuẩn, ầm ĩ đòi ăn mừng không? Làm một bàn đồ ăn lớn, còn mời cả Thanh Hoài đến, người ta đứng đầu khóa, không biết trong lòng chê cười chúng ta như thế nào đâu." Nói đến chuyện khi còn nhỏ, Hoắc Chu không khỏi ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh miệng, "Hoài Bảo sẽ không chê cười con đâu." Người trong nhà còn đang nói đùa thì có người gõ cửa. Hoắc Chu chạy ra mở cửa, là cha Bàn Đôn. "Chào chú Phó ạ." Hoắc Chu lễ phép chào chú. Cha Phó "Ừ." một tiếng, gật gật đầu, sắc mặt không được tốt, trực tiếp nói với cha Hoắc, "Lão Hoắc, tôi với anh nói chuyện." Hoắc Chu hiểu chuyện đi vào nhà, "Con đi làm bài tập đây." Ở trong trí nhớ Hoắc Chu, lúc còn rất nhỏ, bởi vì gần nhà mà một nhà Bàn Đôn thường xuyên tới cửa chơi, bọn họ cũng thường xuyên tới nhà Bàn Đôn. Thời điểm đó quan hệ giữa hai nhà rất tốt, cậu còn thường xuyên ăn cùng bát cơm với Bàn Đôn. Nhưng từ khi cha Hoắc trở thành xưởng phó, giao tình hai nhà ít đi hẳn, người lớn hai bên trên cơ bản nếu không có việc gì thì sẽ không tới cửa nhà kia. Hiện tại nhìn bộ dạng cha Bàn Đôn, phỏng chừng là gặp được chuyện gì rất khó xử. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện Hoắc Chu có thể quan tâm, cậu cũng không để trong lòng, tới ban công nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Lạc Thanh Hoài mới quay trở lại học bài. Làm được vài bài tập, Hoắc Chu chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách lớn hẳn lên. Cửa phòng ngủ của cậu có cách âm, nếu bên ngoài không lớn tiếng cãi nhau thì cậu sẽ không nghe thấy. Tại sao lại ầm ĩ như vậy? Hoắc Chu nhíu nhíu mày, do dự bản thân lực bất tòng tâm có nên ra bên ngoài hay không. Không đợi cậu suy nghĩ xong, ngoài phòng khách đã truyền đến một tiếng "choang", nghe như tiếng đồ sứ rơi xuống đất. Hoắc Chu ngồi không nổi nữa, đi tới cạnh cửa, mở ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài. Bên cạnh bàn nước có một chén trà rơi dưới đất, cha Hoắc cùng cha Bàn Đôn đều đứng, hùng hổ nhìn nhau chằm chằm. Mẹ Hoắc ngồi xa đó một chút, mặt cũng đã nhíu thành một, sắc mặt vô cùng khó nhìn. "Lão Phó, chúng ta quen biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Thái độ làm người của tôi trong lòng anh cũng đã sớm có kết luận, tôi nói nhiều hơn cũng không có ý nghĩa gì." Cha Hoắc hít sâu một hơi, nhìn ra được đang hết sức cố chịu đựng, "Tôi nói với anh một lần cuối cùng, việc này tôi không biết! Việc chúng tôi từ chức không có quan hệ gì với việc này! Tin hay không tùy anh!" "Tôi đương nhiên không tin!" Mặt cha Bàn Đôn xanh mét, thoạt nhìn còn tức giận hơn cha Hoắc, "Đang êm đẹp như vậy, mắt thường cũng thấy còn có cơ hội đi lên trên, một xưởng phó như anh tại sao lại từ chức? Chân trước anh vừa đi thì xưởng liền xảy ra chuyện, còn nói với tôi không phải cố ý, coi tôi là thằng nhãi ranh ba tuổi dễ lừa à? Đúng vậy, chúng ta quen biết rất nhiều năm nên tôi mới tin các người sẽ không hãm hại tôi. Nhưng tôi quên mất, người quen mới dễ đạp xuống hố! Được, các người không thừa nhận cũng không vấn đề gì, chúng tôi chờ xem! Ghế này tôi ngồi nghiêm chỉnh, không sợ bị điều tra!" Chú nổi giận đùng đùng, lúc mở cửa ra lại quay đầu nói, "Chuyện tình năm đó e là anh cũng tham dự nhỉ? Bằng không thì tại sao lại muốn giúp Lạc Thanh Hoài tới trường học? Ngày qua ngày nghe thằng nhỏ gọi "chú Hoắc", "chú Hoắc", anh không thấy thẹn với lòng sao?" Chú nói xong, còn không để cha Hoắc có cơ hội nói thêm, "Phanh" một tiếng đóng sầm cửa. Cha Hoắc cũng tức muốn điên, tùy tay cầm chén trà trước mặt mình ném lên mặt đất. Hoắc Chu rất ít khi nhìn thấy cha mình giận dữ như vậy, hoảng sợ động phải cửa tạo ra một tiếng động nhỏ. "Anh..." Mẹ Hoắc vốn muốn ngăn cản cha Hoắc, nghe thấy tiếng nhìn qua, vừa vặn gặp ánh mắt Hoắc Chu cũng choáng váng, "Chu Chu?" Hoắc Chu hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài, "Con ở trong này nghe thấy tiếng chén trà bị quăng vỡ... Cha, mẹ, đây là có chuyện gì?" Cha Hoắc cố gắng áp chế bản thân, xoa mặt, "Không có gì, hiểu lầm chút thôi, con đi học tiếp đi." Hoắc Chu không đi, cậu cầm cây chổi tới quét sạch mảnh vỡ trên mặt đất. "Để mẹ làm cho." Mẹ Hoắc còn đang hoang mang rối loạn, đi tới cầm cây chổi. Vừa rồi cha Bàn Đôn có nhắc tới Lạc Thanh Hoài, không biết Hoắc Chu có nghe thấy không, trong lòng không biết có nghĩ nhiều hay không. "Mẹ cứ ngồi đi." Hoắc Chu ấn bà lên sô pha, bình tĩnh nói, "Hai người đừng nhúc nhích, kẻo dẫm phải các mảnh nhỏ." Cậu quỳ rạp trên đất, quét sạch những mảnh vỡ nhỏ dưới ghế sô pha. Hoắc Chu lại đi tìm báo cũ, bọc lấy các mảnh vỡ, dùng băng dính dán chặt, hơn nữa còn dùng bút ghi chú rõ đây là mảnh sứ vỡ, nhắc nhở người xử lý rác cẩn thận kẻo tay bị thương. Cha mẹ Hoắc bỗng nhiên choáng váng, ngơ ngác nhìn cậu làm việc. Hoắc Chu mặt ngoài bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng hoảng không chịu nổi, tin tức vừa nghe được khiến cho cậu ngồi không yên. Cậu đang lợi dụng thời gian xử lý rác thải mà cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại. Khắp lòng cậu đều nghĩ, nếu Lạc Thanh Hoài gặp phải chuyện này thì sẽ xử lý như thế nào? Hoắc Chu một lần nữa rót cho cha mẹ một chén nước, cố gắng hết sức bắt chước ngữ khí của người lớn, "Cha mẹ xem, con đã không còn là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu chuyện nữa, con thật sự đã trưởng thành. Cha còn nhớ rõ ngày trước cha khuyên mẹ Hoài Bảo như thế nào không? "Thằng bé sớm muộn gì cũng sẽ phải chống đỡ một nhà, sớm một chút từ khi còn nhỏ cũng tốt." Con may mắn hơn Hoài Bảo, nhiều năm như vậy đều có thể làm một thằng nhóc không hiểu chuyện, con rất cảm ơn hai người. Nhưng hiện tại, nếu con đã thấy chuyện, con hy vọng bản thân là một thành viên trong gia đình, hai người không cần gạt con chuyện gì, có được không?" Cha mẹ Hoắc vẫn ngây ngốc nhìn Hoắc Chu, giống như đột nhiên không quen con trai mình. Hoắc Chu lại nói, "Kỳ thật, con cũng cảm thấy được, việc hai người từ chức còn có nguyên nhân khác." Cha Hoắc nhíu mày nhìn qua, trên mặt ẩn hiện tức giận. Hoắc Chu vội vàng giải thích, "Ý con không phải ý chú Phó, con muốn nói là... Cảnh này con từng gặp qua một lần. Rất nhiều năm về trước, khi đó Hoài Bảo còn chưa chuyển tới khu Bắc, cha cũng chưa lên làm xưởng phó. Có một buổi tối, sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã, cha Đại Long có đến tìm cha, các người cũng ầm ĩ một trận như vậy. Lúc đó con còn nhỏ, nghe nói không hiểu nhưng vẫn nghe được mọi người nói là có người chết. Hiện tại còn muốn hỏi cha một chút, người chết kia..." Hoắc Chu lần này dừng thật lâu mới run rẩy hỏi, "Là cha Hoài Bảo phải không?" "Làm sao con biết?" Mẹ Hoắc cả kinh, đột ngột đứng lên. Phản ứng này, trên cơ bản đã nói lên được vấn đề. Cha Hoắc vẫn không nói gì. Hoắc Chu nói tiếp, "Mẹ Hoài Bảo không phải công nhân trong xưởng, nhưng Hoài Bảo có thể đến trường học chứng tỏ rằng cha em ấy là công nhân của xưởng. Nếu là công nhân bình thường, cho dù nhóm người lớn kia không quen nhưng cũng sẽ không chửi bới sau lưng. Nhưng mà, con thấy mọi người giống như không có ý nhắc tới cha em ấy, đối với dì cũng không khách khí. Hồi tiểu học có người bắt nạt Hoài Bảo, nói rằng cha em ấy là cặn bã, cụ thể là chuyện gì thì bọn nó cũng không biết. Bọn trẻ con thì biết cái gì? Không phải đều nghe được từ người lớn?" "Con vốn cũng không liên hệ mấy việc này với nhau, nhưng con còn nhớ, sau buổi tối hôm đó con không nghe được tin có ai chết cả. Đương nhiên cũng có thể vì người chết con không biết, nhưng khoảng thời gian kia cũng rất để ý, hẳn là không đến mức không nghe được một chút tin tức nào. Thẳng đến khi Hoài Bảo chuyển tới, con mới cảm giác được em ấy có liên quan đến việc này. Hoài Bảo sợ trời mưa, sợ sấm sét, sợ buổi đêm, sợ bóng tối, con chưa hỏi em ấy nhưng có thể đoán được trong lòng chắc chắn có bóng ma thật lớn. Còn có, con nhớ lúc em ấy gặp ác mộng sẽ gọi "cha". Liên hệ những việc này với nhau, con đoán người chết kia có thể là cha Hoài Bảo. Nhưng con không có chứng cớ, cũng không dám chắc chắn, cho nên tới bây giờ vẫn chưa từng hỏi qua. Vừa rồi chú Phó nói, là cha giúp Hoài Bảo nhập học, cho nên con không đoán sai, đúng không?" Hoắc Chu đã sớm có nghi ngờ. nhưng lúc ấy tuổi còn nhỏ, hiểu được có rất nhiều chuyện bản thân không giải thích được. Lạc Thanh Hoài cũng giữ kín như bưng chuyện của cha mình, Hoắc Chu không muốn gợi lại nỗi đau của nó, lại lo lắng chẳng may hỏi ra chuyện gì gây tổn thương người nên đến nay vẫn chưa từng hỏi. Hiện tại cậu đã trưởng thành, có năng lực phân biệt thị phi, dựa theo thái độ của cha Bàn Đôn đêm nay, việc này có lẽ sẽ không yên, lần này cậu nhất định phải biết rõ ràng chân tướng. "Được rồi." Cha Hoắc trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng giật giật, nói với Hoắc Chu, "Vốn thấy con còn khẩn trương lo bài vở nên không nói với con, nhưng nhìn biểu hiện đêm nay thì đúng thật đã trưởng thành. Nếu cha không nói, không chừng con lại nghĩ nhiều. Được, hôm nay cha sẽ nói tất cả mọi chuyện cho con. Nhưng mà con có thể sẽ thất vọng, bởi vì rất nhiều chuyện chúng ta cũng không biết." Hoắc Chu ngơ ngác: "Hả?" Cậu cho rằng, người lớn nhất định đều biết sự tình năm đó, nếu không vì sao lại giữ kín như bưng? Cha Hoắc khẳng định suy đoán của Hoắc Chu, "Con không đoán sai, cái đêm giông bão đó xưởng quả thật xảy ra chuyện. Buổi tối hôm đó, một phòng thí nghiệm trong xưởng xảy ra sự cố nên phát nổ. Vụ nổ cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa lúc ấy cũng đã là thời gian tan làm, cho nên không có nhân viên thương vong." Hoắc Chu khó hiểu: "Không ai thương vong?" Vậy cái chết của cha Lạc Thanh Hoài là như thế nào? "Vụ nổ ở phòng thí nghiệm đó không ai thương vong." Giọng cha Hoắc trầm trọng, "Nhưng cùng lúc đó, trên đường lớn bên ngoài xưởng xảy ra tai nạn xe cộ. Căn cứ vào camera, có người vượt đèn đỏ, cố ý đâm trúng một xe tải đang chạy trên đường, một người tử vong." Cha Hoắc liếc Hoắc Chu một cái, "Người chết kia chính là cha Lạc Thanh Hoài." "Này..." Hoắc Chu há hốc mồm, người bình thường sẽ không chủ động va chạm với xe tải. Cha Lạc Thanh Hoài muốn tự sát sao? Tại sao chú ấy lại tự sát? Cho dù đúng là tự sát, thì hai việc này có liên quan gì tới nhau? "Liên hệ giữa hai việc này chính là, cha Lạc Thanh Hoài là nhân viên vệ sinh được chỉ định phụ trách phòng thí nghiệm bị nổ." Cha Hoắc hiểu được Hoắc Chu đang nghĩ gì, "Tối hôm đó, cha Lạc Thanh Hoài là người cuối cùng đi vào phòng thí nghiệm. Sau khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát điều tra ra nguyên nhân nổ là hỗn hợp lưu huỳnh cùng chất oxy hóa mạnh. Nhưng mà, nhân viên ở phòng thí nghiệm đều nói rằng ở đó không có lưu huỳnh, cũng không thể để vật liệu dễ cháy nổ ở phòng thí nghiệm. Bọn họ đều là nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, không có khả năng phạm phải sai lầm thường thức như vậy. Trong phòng có camera theo dõi, kiểm tra thì thấy sau khi cha Lạc Thanh Hoài quét tước vệ sinh xong, từ bên ngoài bê một thùng giấy vào phòng thí nghiệm, căn cứ vào tình huống hiện trường suy đoán thì đó hẳn là lưu huỳnh..." "Suy đoán?" Hoắc Chu nhíu mày, suy đoán tức là không có chứng cứ xác thực? Cha Hoắc gật đầu, "Đấy là cách giải thích duy nhất, ngày thường phòng thí nghiệm dùng gì cũng đều có quy định nghiêm ngặt, muốn dùng cũng phải ghi chép lại." Hoắc Chu vẫn cảm thấy không đúng, "Cha Hoài Bảo cũng sẽ không có lý do gì để đem lưu huỳnh vào phòng thí nghiệm chứ? Nếu chú ấy là công nhân ở đó cũng có thể tính là nửa chuyên nghiệp, không thể không hiểu được độ nguy hại của mấy thứ đó." "Có lẽ vậy." Cha Hoắc thở dài, "Lúc ấy án này dường như đúng là có nội tình, cũng không tuyên bố chi tiết với bên ngoài, nhưng trách nhiệm vụ nổ đúng là đều quy lên người cha Thanh Hoài." Ông dừng một chút, lại càng nghiêm trọng hơn, "Bởi vì, kết quả giám định của pháp y, cha Lạc Thanh Hoài khi còn sống có sử dụng ma túy. Hành động của anh ta có lẽ là chịu ảnh hưởng của ma túy." "Ma túy?" Hoắc Chu há hốc mồm, lập tức nói, "Không có khả năng." Cha Hoắc liếc cậu một cái, "Tại sao lại không có khả năng?" Hoắc Chu dựa vào trực giác, ấn tượng của cậu với Lạc Thanh Hoài vô cùng tốt, yêu ai yêu cả đường đi lối về, tiềm thức liền cảm thấy cha Lạc cũng là người tốt. Nhưng mà, cha Hoắc vừa hỏi như vậy, Hoắc Chu liền nghĩ tới một ý khác: "Nghe nói ma túy rất đắt, mẹ Hoài Bảo lại không có việc làm, cha em ấy làm sao có tiền mua ma túy?" "Không tồi, cha cũng nghi ngờ như vậy, nhưng pháp luật chỉ nói chứng cứ, nghi ngờ không phá được án." Cha Hoắc uống một ngụm nước, tiếp tục, "Chúng ta tuy rằng không biết chi tiết, nhưng lại biết chuyện này có ảnh hưởng rất lớn. Lúc ấy cha Đại Long là xưởng phó, vốn anh ta đang được điều tới tổng công ty, xảy ra chuyện này thì liền nhận lỗi từ chức. Chú Phó của con không trực thuộc ban lãnh đạo, nhưng công tác được phân công quản lý có chút liên quan tới phòng thí nghiệm, mặc dù anh ta không biết gì về tình huống này nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Cho nên trong cuộc cạnh tranh trở thành xưởng phó bị rơi xuống thế hạ phong." Hoắc Chu cuối cùng cũng hiểu được, vì sao oán khí của cha Bàn Đôn nặng đến vậy. Nói như vậy, chú ấy quả thật có chút vô tội. "Nhưng mà người bị liên lụy không dừng ở hai người bọn họ, lúc ấy tất cả nhân viên công tác tại phòng thí nghiệm đều bị sa thải." Cha Hoắc lại bổ sung một kết quả rợn người. "Toàn bộ đều bị sa thải?" Hoắc Chu rất khiếp sợ. Cậu lại không hiểu, nếu những người đó không làm sai chuyện gì thì sẽ không bị sa thải, nhưng nếu làm chuyện sai trái, vì sao lại không công bố ra? Dù sao vụ nổ cũng không gây ra thương vong gì, tại sao lại liên lụy nhiều người như vậy? "Đây là nguyên nhân mọi người giữ việc này kín như bưng." Cha Hoắc nói, "Bởi vì không ai biết chân tướng, người biết thì cũng không hay ho gì." Ban đầu Hoắc Chu còn nghĩ, có thể cha Lạc Thanh Hoài đúng là đã làm điều gì đó khiến người ta sợ hãi, dù sao Lạc Thanh Hoài đánh người cũng rất tàn nhẫn, nói không chừng cha em ấy chính là loại người đặc biệt hung ác? Không nghĩ tới, sự tình còn phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. "Vậy chú Phó đêm nay..." Hoắc Chu muốn hỏi lại thôi. Chuyện cha Bàn Đôn nói đêm nay có liên quan gì tới chuyện kia? "Lão Phó vừa nói với cha, bản án cũ này gần đây đột nhiên bị lật lại, nói là có ẩn tình, cảnh sát nghiêm túc điều tra án này." Đã nói với Hoắc Chu nhiều như vậy, cha Hoắc bây giờ cái gì cũng nói, "Thời điểm cũng rất trùng hợp, lão Phó nghi ngờ rằng cha đã làm gì, anh ta cảm thấy ít nhất cha cũng đã biết chuyện này trước, cho nên mới canh thời gian từ chức, đem cục diện rối rắm đẩy cho anh ta." Chính xác, án tử bị người ta giữ kín đã tám chín năm bỗng nhiên bị đào lại, là lãnh đạo vừa nhậm chức, cha Bàn Đôn trong lòng nhất định sẽ đánh một loạt dấu chấm hỏi. Ở mặt khác, vụ án năm đó liên lụy rất nhiều người, nhưng vẫn có một người được lợi, chính là cha Hoắc. Bởi vì vụ đó, nguyên xưởng phó nhận lỗi từ chức, đồng thời đối thủ cạnh tranh bị liên lụy, cha liền thành công thượng vị. Hiện tại cha vừa từ chức thì án tử cũng bị lật lại, kể cả lần này có thể không liên lụy đến ai nhưng ai cũng sẽ nói không tốt. Nếu đây không phải là cha ruột của mình, Hoắc Chu nói không chừng cũng sẽ ngả sang nghi ngờ. Hoắc Chu hiển nhiên trăm phần trăm tin tưởng cha mình, cho nên hiện tại lo lắng của cậu chính là, trùng hợp như vậy, hay là cố ý nhắm vào nhà bọn họ? "Việc này con cũng đừng quan tâm." Cha Hoắc cuối cùng cũng nói với Hoắc Chu, "Nói cho con là muốn để con biết chúng ta không thẹn với lương tâm, đừng tùy tiện nghe được tin tức nào ở bên ngoài cũng miên man suy nghĩ. Chúng ta từ chức cũng chỉ là đơn thuần không hợp với hoàn cảnh trong xưởng nữa." Hoắc Chu còn một nghi vấn nữa, "Vừa rồi chú Phó nói, Hoài Bảo là do cha giúp đi học?" Học sinh của trường, nghĩa cũng như danh, là nơi để con của công nhân viên chức học tập. Cha Lạc Thanh Hoài phạm phải sai lầm lớn như vậy nhất định sẽ bị công ty xóa tên, con trai chú làm sao có cơ hội tới trường học tập? Hơn nữa, Hoắc Chu còn nhớ rõ ràng, Lạc Thanh Hoài lớp ba mới chuyển tới. Nói cách khác, khi nó tới tuổi đi học cũng không được phép vào học tại trường, phải sau khi cha qua đời hai năm mới được phép vào, này không phù hợp với lưu trình bình thường. Căn cứ vào lời cha Bàn Đôn vừa nói, là cha Hoắc dùng quan hệ giúp Lạc Thanh Hoài tới trường. Cha Hoắc trước kia là xưởng phó, muốn giúp một đứa nhỏ đi học cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng chuyện này cho tới bây giờ cha Hoắc cũng chưa từng đề cập tới. Trong đầu cha Hoắc liền hiện ra gương mặt vừa bất lực lại vừa quật cường của một thằng nhỏ đang cầm một viên gạch dính máu. Lại nghĩ tới bộ dạng Lạc Thanh Hoài hôm nay, ông cảm thấy quyết định trước đây của mình không sai. Nhưng cha Hoắc cũng không nói gì thêm với Hoắc Chu: "Mặc dù chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, cha Lạc Thanh Hoài là người như thế nào cũng không liên quan tới đứa con." Hoắc Chu nhìn ra cha không muốn nhiều lời nên cũng không hỏi lại. Cha Hoắc cuối cùng nói, "Việc này con không cần nói cho Lạc Thanh Hoài, bản thân cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu cảnh sát điều tra một lần nữa, chúng ta cách chân tướng cũng không xa." Hoắc Chu gật đầu đồng ý. Nghe ý của cha Hoắc, trong nhà Lạc Thanh Hoài cũng không biết người hỗ trợ năm đó là cha, khó trách mấy năm nay mẹ Lạc đối với nhà họ cũng khá ôn hòa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Hoắc Chu cũng không hy vọng cậu cùng Lạc Thanh Hoài sẽ có thêm ân oán gì. Nhưng sự tình một khi đã phát sinh thì sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Cho dù Hoắc Chu có nghĩ nhiều hay không, việc phải xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra. Mấy ngày cuối tuần này, Hoắc Chu không nhìn thấy Bàn Đôn. Giống Hoắc Chu kiên định tin tưởng cha mình, Bàn Đôn hiển nhiên cũng tin tưởng tuyệt đối cha nó. Quan hệ của người lớn xảy ra chuyện, bọn nhỏ có thể mặc kệ, nhưng nếu ảnh hưởng đến gia đình thì đại khái chẳng thể làm lơ được nữa. Hoắc Chu cũng không biết Bàn Đôn đã nghe được chuyện gì, tới khi quay trở lại trường, Bàn Đôn cũng không theo chân bọn họ mà đi trước. Khi Hứa Diệu hỏi, Hoắc Chu cũng không biết nên nói như thế nào mà chỉ đành nói không biết. Hứa Diệu còn đùa giỡn, nghe nói trong nhà Bàn Đôn mua xe mới, ước chừng là ra ngoài khoe khoang. Bàn Đôn đúng là hay khoe, nhưng nếu nó muốn khoe thì đầu tiên cũng sẽ khoe với bọn họ, Hoắc Chu có chút cười không nổi. Nhưng đây cũng không phải việc Hoắc Chu khó chịu. Tới trường học, Hoắc Chu mới phát hiện giường bên cạnh đã đổi người. Nhìn thấy bạn học mới, Hoắc Chu mở mịt: "Phó Dư Phi đâu?" "Các người đều biết tớ có bất hòa với mấy người bên kia, là Phó Dư Phi chủ động tìm tớ đổi kí túc xá." Bạn mới cũng mờ mịt, "Tớ còn đang thấy kỳ quái, hai người không phải rất thân nhau sao? Tại sao tự dưng cậu ta đổi kí túc xá? Vì sao vậy? Các người cũng cãi nhau à?" Hoắc Chu cười khổ: "Không có." Bạn học kia đương nhiên không tin, Hoắc Chu cũng lười giải thích. Buổi tối tới phòng tự học, không đoán trước được, Bàn Đôn ngay cả chỗ ngồi cũng đổi. Nó đi học chẳng bao giờ chuyên tâm nên mỗi lần đổi chỗ đều cố kiếm chỗ ngồi cuối, còn lôi kéo Hoắc Chu ngồi cùng, không bao giờ chịu ngồi phía trên. Nhưng hiện tại vì trốn Hoắc Chu, nó chủ động đổi vị trí lên bàn thứ nhất. Hoắc Chu từ nhỏ đã đối tốt với Hứa Diệu, sau khi Lạc Thanh Hoài đến đây thì lại thân thiết với Lạc Thanh Hoài. Trong đám nhỏ khu tập thể, cậu đánh nhau với Bàn Đôn nhiều nhất. Hai năm nay trưởng thành không ít nên mới không đánh nhau nữa. Hoắc Chu vẫn cảm thấy được, quan hệ của cậu với Bàn Đôn không được tốt lắm, cho dù tách ra thì cũng sẽ không khổ sở. Nhưng tới ngày này thật, cậu mới phát hiện trong lòng mình thật sự khó chịu. Tới thời điểm tan học, bạn học ngồi phía trước đi rót nước, chỗ bên cạnh Bàn Đôn liền bỏ trống. Bàn Đôn quay đầu nói chuyện với bạn học ngồi sau, hoàn toàn không liếc cậu một cái. Hoắc Chu muốn bắt chuyện với nó, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ, trở về chỗ ngồi của mình. Còn có thể nói cái gì? Đừng nói cha Hoắc có làm cái gì, cho dù làm cũng không liên quan đến Hoắc Chu, cái đó trong lòng Bàn Đôn chưa chắc không biết. Nó lựa chọn tránh đi có thể là vì không biết đối mặt như thế nào. Chẳng lẽ lại phải tin tưởng cha Hoắc mà đi hoài nghi người nhà của mình? Nếu như vậy, cũng không thể nói toạc ra. Dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, điểm ăn ý này vẫn phải có. Bữa cơm đầu tiên không thấy Bàn Đôn, Hứa Diệu cùng Lạc Thanh Hoài còn chưa chú ý. Nhưng liên tiếp ba ngày cũng không nhìn thấy người, Hứa Diệu cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng: "Tiểu Mễ Chúc, không phải hai người lại cãi nhau đấy chứ?" Hoắc Chu và Bàn Đôn học cùng lớp, hai người trước kia cũng thường xuyên cãi nhau, Hứa Diệu nghi ngờ theo thói quen. Hoắc Chu lắc đầu: "Không." Hứa Diệu không tin: "Vậy hai người sao lại thành thế này? Tại sao Bàn Đôn lại không đi ăn cơm với chúng ta?" Hoắc Chu bực bội: "Cậu đi mà hỏi nó." Lạc Thanh Hoài còn đang vắt hết óc đoán xem loại kẹo nào ngọt nhất, cuối cùng cũng bất tri bất giác mà phát hiện có gì đó không đúng. Trạng thái của Hoắc Chu không đúng. Hoắc Chu có thể tùy hứng, có thể nghịch ngợm, có thể thần kinh thô, nhưng cậu sẽ không tùy tiện trưng gương mặt mặc kệ này với ai, nhất là với người thân cận bên cạnh. Mẹ Hứa Diệu trước kia coi thường loại học tra như Hoắc Chu, không cho Hứa Diệu đi chơi với bọn họ, Hoắc Chu lại chưa bao giờ vì thái độ của mẹ Hứa Diệu mà giận chó đánh mèo lên cậu ta. Nhất định là có chuyện lớn gì rồi. Lạc Thanh Hoài lén đi tìm Bàn Đôn, lại gặp phải Hứa Diệu sớm hơn nó một bước. Hứa Diệu thoạt nhìn đã nói chuyện với Bàn Đôn được một lúc, nhìn hai người rõ ràng không thoải mái, Bàn Đôn viết đầy mặt không kiên nhẫn. Nhìn thấy Lạc Thanh Hoài, Bàn Đôn cười lạnh một tiếng: "Các người quả nhiên là bạn tốt." Hứa Diệu nói: "Bọn này với cậu cũng là bạn tốt." Bàn Đôn nói: "Đây trèo cao không tới." Hứa Diệu tức giận đến hô hấp cũng không thông. Lạc Thanh Hoài ngẫm nghĩ, nói: "Nếu không tính là bạn bè, vậy anh còn nhớ rõ tôi đã từng cứu anh không?" Bàn Đôn không nghĩ tới nó sẽ nhắc tới chuyện này, cứng một chút, gật đầu. Nó đương nhiên nhớ rõ, Lạc Thanh Hoài nhỏ xíu vọt khỏi đám người, cứu nó khỏi kẻ địch. Từ lần đó về sau nó mới hoàn toàn giải hòa với Lạc Thanh Hoài, coi Lạc Thanh Hoài như em trai mà đối xử. Lạc Thanh Hoài nói: "Tính là trả ân tôi đi, anh có thể nói rõ cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Bọn này cũng rất sốt ruột." Hốc mắt Bàn Đôn ửng đỏ: "Không liên quan tới Tiểu Mễ Chúc, là anh đơn phương không để ý tới cậu ta. Cha anh cùng anh đã hạ quyết lệnh, không được chơi với nó nữa. Nhưng ân oán hai nhà sẽ không nói cho mọi người." Nhìn ra được trong lòng nó cũng không chịu được. Hứa Diệu bình tĩnh lại: "Cậu không muốn chơi với cậu ấy thì chúng tớ sẽ không để hai người tiếp cận nhau nữa. Nhưng mà nếu cậu có chuyện gì thì có thể một mình tới tìm tớ cùng Thanh Hoài." Lạc Thanh Hoài gật gật đầu: "Cảm ơn anh."(*) (*) Tui đoán đây là lời của Bàn Đôn, nhưng mà chắc tác giả nhầm thành Lạc Thanh Hoài.Buổi tối cùng Hoắc Chu làm bài tập, Lạc Thanh Hoài nhìn cậu phạm phải vài lỗi sai cơ bản mà chính mình lại không hề phát giác. Lạc Thanh Hoài cũng không nhắc nhở cậu, sau khi trở lại kí túc xá lại tiếp tục tìm ra loại kẹo ngọt nhất giữa đống kẹo. Đảo mắt đã tới lễ Tạ ơn, Lạc Thanh Hoài đem theo kẹo rồi hẹn Hoắc Chu chạy bộ sau tiết tự học. Lạc Thanh Hoài kết hợp học tập cùng rèn luyện, thỉnh thoảng sẽ lôi kéo Hoắc Chu chạy bộ, mặc dù Hoắc Chu không quá thích nhưng bình thường vẫn đi cùng Lạc Thanh Hoài. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hoắc Chu không có hứng thú với chạy bộ nhưng vẫn đi theo Lạc Thanh Hoài. Hai người đến sân thể dục, Lạc Thanh Hoài lại không trực tiếp chạy như bình thường. Nó dẫn Hoắc Chu tới nơi này cũng không phải vì muốn chạy bộ, chỉ là muốn tìm một góc yên lặng thổ lộ với anh. Ban ngày Lạc Thanh Hoài đã xem qua sân vận động vô số lần, cũng đã tia được một nơi rất tốt - bàn bóng bàn dưới vòm cây. Hai bóng đèn đường ở đây bị hỏng nên buổi tối sẽ không có ai đến đánh bóng bàn, hơn nữa, cũng vì ánh sáng không tốt, lại có vật che nên vô cùng bí mật, cũng không sợ bị người phát hiện. Quả thực rất hoàn mỹ. Lạc Thanh Hoài một bên nói chuyện phiếm với Hoắc Chu, một bên làm bộ lơ đãng đi tới hướng bàn bóng bàn. Cảm xúc gần đây của Hoắc Chu không tốt, cũng không chú ý tới có gì không đúng, vẫn đi theo Lạc Thanh Hoài. Trong lòng bàn tay Lạc Thanh Hoài đổ đầy mồ hôi, đột nhiên nghe thấy Hoắc Chu "A" một tiếng. Lạc Thanh Hoài hiện tại tinh thần khẩn trương cao độ, bị dọa đến giọng nói cũng thay đổi: "Làm sao vậy?" Hoắc Chu kỳ quái nhìn nó một cái, cũng không quá để ý, chỉ vào phía trước nói: "Đèn bên kia sửa được rồi sao? Có vẻ sáng hơn." Đầu óc Lạc Thanh Hoài vốn lanh lợi lúc học tập, nay lại có chút bất động: "Hả?" Sao lại thế này? "Qua đó nhìn xem." Hoắc Chu đi qua đó, sau đó bước chân ngừng lại. Lạc Thanh Hoài lúc này mới thấy không ổn, cũng đi theo. Năm góc xung quanh bàn bóng bàn đều đặt một ngọn nến ở trên. Một nam sinh nhuộm tóc vàng đang cầm một bó hoa hồng, thổ lộ với một nữ sinh tóc ngắn: "Nhiễm Nhiễm, tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ được không?" Bên cạnh còn có mười mấy người bạn vây quanh, ồn ào kêu cô gái đồng ý. Lạc Thanh Hoài cùng Hoắc Chu đi đến cũng không khiến bọn họ chú ý. Đầu óc Lạc Thanh Hoài trống rỗng trong một chớp mắt. Cũng là thổ lộ sao? Đây tính là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nhưng mà, nhìn qua thấy nơi này không thể dùng rồi, hiện tại nên đi đâu giờ? Hay là, nhân dịp không khí đang tốt, dứt khoát thổ lộ với Hoắc Chu? Trong lòng Lạc Thanh Hoài lộn xộn, lén lút nhìn Hoắc Chu, Hoắc Chu cũng vừa vặn nhìn qua. "Em nói xem tại sao cậu ta lại chọn hôm nay thổ lộ?" Không đợi Lạc Thanh Hoài mở miệng, Hoắc Chu đột nhiên hỏi. Lạc Thanh Hoài trả lời theo bản năng: "Bởi vì hôm nay là lễ Tạ ơn." "Lễ Tạ ơn?" Hoắc Chu nhíu mày, "Cậu ta bị ngốc sao? Cậu ta dựa theo tập tục nước nào mà chọn lễ Tạ ơn?" Lạc Thanh Hoài cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Có ý gì ạ?" "Hoài Bảo nhất định không biết." Hoắc Chu biết rõ Lạc Thanh Hoài không để ý tới mấy dịp này, nên phổ cập kiến thức cho Lạc Thanh Hoài, "Lễ Tạ ơn của từng quốc gia không phải là cùng một ngày, mà ở nước chúng ta căn bản cũng không đón lễ Tạ ơn..." Lạc Thanh Hoài: "..." Lúc ấy nó đơn thuần cảm thấy ý nghĩa của ngày này không tồi, cho nên cũng không tìm hiểu cẩn thận, nhìn bộ dáng của Hoắc Chu thì rõ ràng không có hứng thú với ngày này. "Hơn nữa, đốt nến cái gì, cậu ta bị ngốc sao?" Hoắc Chu tiếp tục phỉ nhổ. Lạc Thanh Hoài sờ sờ hai ngọn nến trong túi: "Nến, nến thì làm sao?" Nó cảm thấy rất lãng mạn, bản thân cũng muốn đốt hai cây nến, còn chưa nghĩ đến việc cố ý tạo hình. Hoắc Chu nói: "Đốt nến tặng hoa, thật là tầm thường." Lạc Thanh Hoài: "..." Hoắc Chu còn nói: "Còn nữa, người này thế mà lại thổ lộ ở một nơi như sân thể dục trường học? Anh đánh cược hôm nay cậu ta sẽ thổ lộ không thành công." Lạc Thanh Hoài dính ba phát trí mạng đã hoàn toàn choáng váng, "Tại, tại sao?" Lần này Hoắc Chu chưa kịp trả lời. Cô gái bị thổ lộ kia giữa một đám ồn ào giận dữ hét một tiếng: "Im miệng!" Ngay cả Lạc Thanh Hoài cũng bị hoảng sợ, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Cô gái cầm bó hoa bị nhét mạnh vào tay trả lại cho nam sinh kia: "Tôi không thích cậu, mời cậu không cần làm lại chuyện nhàm chán không có nghĩa này nữa." Cô gái kia nói xong, quay đầu hiên ngang đi, để lại quần chúng vây xem xấu hổ không thôi. Còn có một Lạc Thanh Hoài hồn bay phách lạc. Tại sao lại như vậy? Thổ lộ như vậy vẫn chưa đủ chân thành? Vậy phải thổ lộ như thế nào mới được? Lạc Thanh Hoài lâm vào cảnh tự hoài nghi cùng mờ mịt thật sâu. Hoắc Chu còn đang đắc ý: "Em xem, anh đoán đúng rồi." Lạc Thanh Hoài: "Tại, tại sao..." Bởi vì Hoắc Chu quen biết cô gái kia, biết trong lòng cô đã có người, cho nên khẳng định sẽ không đồng ý nam sinh này. Hơn nữa, Hoắc Chu còn biết, mỗi tuần sẽ có bốn buổi tối có giáo viên đi tuần tra, trị an vườn trường, đồng thời cũng sẽ xử lý những người vi phạm kỷ luật. Nhưng Hoắc Chu còn chưa kịp nói ra đã có vài thầy giáo đi tới bên này. "Chạy mau." Hoắc Chu vội vàng túm Lạc Thanh Hoài chạy đi, làm bộ như đi chạy bộ. Không tới một phút đồng hồ, cậu nam sinh cùng hội bạn bè đã bị thầy giáo bắt được, Hoắc Chu ở phía xa nghe tiếng thầy bắt bọn họ quét tước vệ sinh cùng viết bản kiểm điểm, nhịn không được cười trộm. Lạc Thanh Hoài cười không nổi, trong lòng sầu vô cùng. Chạy được một đoạn, Hoắc Chu nghe được tiếng "Đinh đinh đang đang" vang lên từ người Lạc Thanh Hoài, kỳ quái hỏi: "Hoài Bảo, trên người em có cái gì vang vậy?" Lạc Thanh Hoài lúc này mới nhớ ra, trên người nó có mang một hộp kẹo. Vốn tỉ mỉ chọn lựa như vậy, đến hộp cũng lựa thật cẩn thận, lại bị việc chạy trốn làm lãng quên, may mắn còn có hộp nên mới không bị rơi ra. Lạc Thanh Hoài hiện tại uể oải không chịu nổi, dừng chân lấy kẹo ra, đưa cho Hoắc Chu: "Tặng anh." "Cái gì đây?" Hoắc Chu nhận lấy, "Hộp đẹp thật... Là kẹo sao?" Hoắc Chu rất bất ngờ, lập tức lột một viên nhét vào miệng. Không trách cậu thần kinh thô được, hộp này tuy rất đẹp nhưng kẹo bên trong lại theo đôi vô cùng lộn xộn, nhìn sao cũng chỉ thấy là một hộp kẹo nhiều loại quý hiếm bình thường. Hơn nữa, thái độ của Lạc Thanh Hoài quá tùy ý, Hoắc Chu căn bản cũng không nghĩ nhiều. "Ngọt thật!" Hoắc Chu bất ngờ, lại lột một viên nhét vào miệng Lạc Thanh Hoài. Lạc Thanh Hoài lại từ ngọt ăn ra đắng. "Em mua ở đâu vậy?" Hoắc Chu cầm hộp nhìn kĩ, "Thật sự rất ngọt." Lạc Thanh Hoài nói: "Mua ở siêu thị nhỏ ngay bên cạnh cửa trường học." "Ừ... Không đúng, em ra khỏi trường lúc nào vậy?" Hoắc Chu đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, "Ra ngoài như thế nào?" Lạc Thanh Hoài: "... Trèo tường ra ngoài." Hoắc Chu nhìn hộp trong tay, đột nhiên nghĩ ra cái gì: "Không phải em đặc biệt đi mua cho anh đấy chứ?" Lạc Thanh Hoài nhất thời không tìm ra được cớ nào tốt: "Không phải vì gần đây nhìn anh không vui vẻ sao?" Hoắc Chu ôm cổ Lạc Thanh Hoài: "Hoài Bảo, em thật tốt. Tâm trạng anh cũng tốt hơn nhiều rồi!" Tim Lạc Thanh Hoài tăng tốc, kẹo trong miệng cũng dần dần tản ra vị ngọt dịu nhẹ, hơn nữa càng ngày càng đậm. "Anh thích là tốt rồi." Lạc Thanh Hoài cười rộ, "Ăn xong lại mua thêm cho anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương