Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 25: Nổi Biến Cố



Có lẽ là nhờ công lao kẹo của Lạc Thanh Hoài, trạng thái của Hoắc Chu cuối cùng cũng đã điều chỉnh về bình thường.

Lạc Thanh Hoài tuy rằng không thổ lộ thành công nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần có lợi với Hoắc Chu, nó sẽ không cảm thấy tốn công vô ích.

Về phần thổ lộ, tạm thời nó không dám thử lại, chờ có cơ hội hỏi qua xem Hoắc Chu thích cách thức nào đi.

Lễ Tạ ơn chưa qua được vài ngày đã lại tới kỳ thi cuối tháng, chuyện của Bàn Đôn có ảnh hưởng lớn tới Hoắc Chu, thời gian học tập tháng này của cậu không giảm bớt một tẹo nào, nhưng thứ tự kỳ thi này chỉ tăng lên hai bậc.

So với hai lần trước, lần này quả thực là đi lùi.

Nhìn thấy thành tích, Hoắc Chu cảm thấy thật hổ thẹn.

Không chỉ muốn xin lỗi Lạc Thanh Hoài mỗi ngày học đêm cùng cậu, ở mặt khác lại cảm thấy vừa đứng trước mặt cha mẹ khoe khoang thì liền bị vả mặt, không còn mặt mũi nào đối mặt với hai người.

Nhưng trường học lại như cố ý đối đầu với cậu, công bố thành tích vừa vặn vào thứ sáu.

Hoắc Chu ỉu xìu đá hòn đá ven đường, cậu biết cha mẹ cùng Lạc Thanh Hoài sẽ không trách mình, trái lại còn có thể an ủi cậu. Nhưng bởi vì như vậy, trong lòng cậu càng không yên.

Thật là kỳ quái, còn chưa có mấy ngày làm học trò tốt đã quên đi những ngày tháng mặt dày làm học tra.

"Ca ca, chúng ta đi xem phim đi." Lạc Thanh Hoài trốn Hứa Diệu, lén đưa cho Hoắc Chu xem vé xem phim: "Thần tượng của anh mới ra phim mới."

Lúc thi xong so đáp án, Lạc Thanh Hoài đã biết lần này Hoắc Chu thi không tốt. Nó sớm đoán được thành tích này sẽ khiến Hoắc Chu không vui, nghĩ muốn giúp anh vui vẻ vài ngày.

Lần này Lạc Thanh Hoài dùng cách chính xác rồi.

Hoắc Chu mừng rỡ, lập tức vứt toàn bộ ảo não về cuộc thi ra đằng sau: "Trời ạ, Hoài Bảo hẳn là thiên sứ rồi."

Hoắc Chu rất vui vẻ, cậu nghe nói về bộ phim này rất lâu rồi, nhưng trên TV lại không có.

Lại nói tiếp, cậu vẫn chưa từng ra rạp xem phim bao giờ.

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Hoắc Chu, Lạc Thanh Hoài cũng vui vẻ theo.

Rạp chiếu phim cách khu Bắc không xa, bọn họ về nhà cất cặp sách trước.

Mẹ Lạc hiện tại không chỉ bán bữa sáng, thời gian học sinh tan tầm buổi chiều cũng có thể ở quán bán một ít đồ ăn vặt, vô cùng vất vả.

Lạc Thanh Hoài nhìn thấy mẹ đang bận rộn, trong lòng áy náy, đáng lẽ nó phải ở lại giúp đỡ.

Nhưng mà, nó thật sự muốn cùng Hoắc Chu đi xem phim.

"Con đi chơi đi." Mẹ Lạc nhìn ra nó không mở miệng được, cười nói, "Một mình mẹ lo được rồi, con ở đây cũng không giúp được gì... Đi đi, đi đi."

Mẹ đẩy Lạc Thanh Hoài ra xa, giống như đang gấp không chờ nổi, muốn đuổi nó đi.

Lạc Thanh Hoài cũng không nghĩ nhiều, quyết định đi chơi, chỉ âm thầm quyết định buổi tối quay về nhất định phải giúp mẹ thêm.

Hoắc Chu ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cảm thấy có chỗ kỳ quái.

Điều kiện Lạc gia không tốt, điểm này cậu biết.

Nhưng mấy năm nay mẹ Lạc bán bữa sáng cũng rất tốt, đôi khi nghe nhóm người lớn bàn tán sau lưng rằng mẹ Lạc tuy vất vả nhưng kiếm cũng không thua gì công nhân ở xưởng.

Hơn nữa, Hoắc Chu nhớ rõ, thành tích ở trường của Lạc Thanh Hoài tốt như vậy, học bổng giành được nhiều vô kể, trường học còn miễn toàn bộ học phí của nó.

Mẹ Lạc vẫn rất giản dị, không trang điểm không ăn mặc sành điệu, quần áo mặc trên người trên cơ bản đều đã giặt đến trắng bệch.

Lạc Thanh Hoài cũng vậy, không tiêu tiền lung tung, bình thường cũng không thấy nhà bọn họ có họ hàng nào tới chơi.

Tại sao mẹ Lạc còn phải vất vả như vậy?

Tiền trong nhà nó đều dùng ở đâu?

Dù sao cũng không phải người đứng đầu trong nhà, Hoắc Chu không có khái niệm cụ thể với chi tiêu của một gia đình, ý niệm này cũng chỉ lướt qua đầu trong giây lát, cậu cũng không định hỏi Lạc Thanh Hoài.

"Đi thôi." Lạc Thanh Hoài đi tới, cười cười với Hoắc Chu.

Hoắc Chu gật gật đầu, còn nói: "Hoài Bảo, em yên tâm, đợi đến khi chúng ta xem phim xong thì anh sẽ giúp em làm việc... Anh sẽ, anh sẽ gọt khoai tây."

Tuy rằng Lạc Thanh Hoài vẫn cười như không có việc gì, nhưng Hoắc Chu vẫn nhìn ra áy náy trong đáy mắt nó.

Lạc Thanh Hoài lần này rất vui vẻ: "Thôi bỏ đi, anh gọt khoai tây thì cả hai chúng ta đều mệt lắm."

Hoắc Chu từ nhỏ đến lớn chưa động tay làm gì, gần đây nhìn thấy Lạc Thanh Hoài làm việc mới nghĩ muốn giúp đỡ. Lạc Thanh Hoài không lay chuyển được đành phải để cậu giúp gọt khoai tây, kết quả gọt xong thì khoai tây nhỏ còn một nửa, khiến nó cười cả buổi.

Hiện tại Lạc Thanh Hoài nhắc lại khiến Hoắc Chu cũng xấu hổ, cậu ngượng ngùng dời mắt vừa vặn đụng phải tầm mắt của một nam sinh tầm tuổi mình.

Hoắc Chu "A" một tiếng, nam sinh kia liếc cậu một cái liền nhanh chóng xoay người chạy đi.

Lạc Thanh Hoài nhìn thấy biểu tình đăm chiêu của Hoắc Chu, thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nam sinh vừa rồi anh thấy quen mắt lắm." Hoắc Chu xoa đầu, khổ sở ngẫm lại, "Hình như đã từng gặp qua ở đâu... Gặp qua ở đâu nhỉ?"

Lạc Thanh Hoài không biết nam sinh cậu nói là ai, nghe vậy liền nhìn chung quanh. Nó không thấy nam sinh Hoắc Chu nhắc đến, nhưng dư quang nơi khóe mắt thấy được một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang nhìn qua bên này, sau đó kéo mũ thấp xuống, cúi đầu vội vàng đi vào đám người.

Hành vi này nhìn đã thấy không tốt, hơn nữa người kia dường như cũng thấy quen mắt, Lạc Thanh Hoài lưu tâm.

Nhưng khi nó nhìn kĩ lại lần nữa, người nọ đã biến mất giữa dòng người, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Lạc Thanh Hoài không thấy mặt ông ta, không biết cảm giác quen thuộc này có đúng không hay là mình bị Hoắc Chu ảnh hưởng, suy nghĩ rất lung.

"Quên đi, chắc là từng gặp qua ở trường." Hoắc Chu không nghĩ ra được, từ bỏ, "Chúng ta đi thôi, phim sắp chiếu rồi."

Trường học lớn như vậy, luôn luôn gặp mặt những người bạn không quen, nhìn thấy quen mắt cũng không tính kỳ quái.

Nhưng mà, người đàn ông trung niên kia có vẻ không phải giáo viên trong trường.

Lạc Thanh Hoài lại nhìn một vòng, vẫn không phát hiện dị thường gì.

Quên đi, có lẽ là do nghĩ nhiều.

Đừng suy nghĩ miên man mà ảnh hưởng tới tâm trạng xem phim của Hoắc Chu.

Lạc Thanh Hoài không nghĩ nữa, đi theo Hoắc Chu hướng tới rạp chiếu phim.

Nó không biết rằng mình vừa rời đi, người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi một cửa hàng tiện lợi đối diện, vội vàng hướng tới khu Bắc.

Lạc Thanh Hoài tán gẫu với Hoắc Chu, rất nhanh đã đến cửa rạp chiếu phim.

Hoắc Chu đột nhiên vỗ đầu: "Anh nhớ ra rồi!"

Lạc Thanh Hoài bị cậu làm hoảng sợ, một bên đưa ra vé xem phim chuẩn bị kiểm vé, một bên hỏi "Anh nhớ ra cái gì vậy?"

"Người vừa nãy!" Hoắc Chu rất kích động, "Là Đại Long! À, em không biết Đại Long. Cậu ta là bạn cũ của bọn anh, sau thì chuyển đi, nhà em thuê chính là nhà cũ của cậu ta..."

Hoắc Chu còn chưa nói xong, tay Lạc Thanh Hoài đang giơ ra đột nhiên thu lại, sắc mặt đại biến: "Ca ca, anh đi vào xem đi, em phải về nhà một chuyến."

Nó nhớ ra người đàn ông kia là ai.

Lạc Thanh Hoài nhét vé vào tay Hoắc Chu, chạy như bay quay về.

"Hoài Bảo, em làm sao vậy?" Hoắc Chu không hiểu tại sao, cầm vé xem phim đuổi theo, "Em chờ anh đã!"

"Anh đi xem phim đi!" Lạc Thanh Hoài không dừng lại, đảo mắt đã chạy ra xa, "Để em về nhà nhìn xem, xong xuôi đến tìm anh."

Lạc Thanh Hoài không phải người hay kêu gào, nó gấp gáp như vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện, Hoắc Chu làm sao có thể yên tâm xem phim?

Cậu cũng chạy theo Lạc Thanh Hoài.

Nhưng tốc độ Lạc Thanh Hoài rất nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng dáng, may mắn Hoắc Chu biết nó chạy về nhà nên một đường đuổi theo.

Chạy đến cửa khu Bắc, Hoắc Chu cảm thấy không thể thở nổi, cậu xoay người chống đầu gối muốn nghỉ ngơi một chút, lại nhìn thấy quán ăn sáng xa xa của mẹ Lạc vây đầy người.

Trong lòng Hoắc Chu "lộp bộp" một tiếng, sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống.

Cậu vội vàng ổn định, lại sinh ra khí lực vô hạn, vọt qua như bay.

"Làm phiền tránh ra, làm phiền tránh ra..." Hoắc Chu đẩy đám người đang vây xem, chen đến trên cùng.

Quầy ăn vặt của mẹ Lạc đã bị đổ hết, nguyên liệu nấu ăn, gia vị cùng chén đũa bát đĩa rơi đầy đất, mẹ Lạc đứng ở góc tường, Lạc Thanh Hoài che trước người mẹ, giằng co với tên đội mũ lưỡi trai kia.

Mũ lưỡi trai giẫm nát đồ ăn, trong tay cẩm một dao gọt hoa quả sắc bén, trong mắt tràn đầy lệ khí, lời nói cũng toát ra oán khí mù mịt: "... Ông đây ngồi tù tám năm, ăn đau ăn khổ. Hai tiện nhân các người lại ở bên ngoài ăn uống tiêu diêu tự tại, ông đây không dựa vào chúng mày thì dựa vào ai? Dù sao ông đây hiện giờ cái gì cũng không có, còn sợ gì nữa? Tiện nữ, nhìn con của mày chắc đang học sơ trung nhỉ? Bộ dạng cũng xinh đẹp, nếu bị tàn phế thì sẽ thế nào? Mày bỏ được không?"

Hoắc Chu tức giận đến mặt cũng xanh mét, nhưng mũ lưỡi trai cầm dao trong tay, cậu cũng không dám tùy tiện tiến lên.

Chẳng may chọc giận hắn, người đầu tiên bị thương hiển nhiên là Lạc Thanh Hoài.

Hoắc Chu vội vàng quét mắt qua nhóm người lớn đứng bên cạnh đang xem náo nhiệt, đông như vậy, muốn bắt mũ lưỡi trai khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng bọn họ cũng không tính thò chân vào, chỉ đứng vây xem xa xa, chỉ cần mũ lưỡi trai liếc mắt một cái, bọn họ sẽ lui từng bước, thậm chí có người trong mắt còn không che dấu được vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.

Hoắc Chu loáng thoáng nghe được hai chữ "báo ứng".

Có vài cô chú Hoắc Chu cũng coi như quen biết, bình thường miệng đầy đạo lý nhân nghĩa, lúc này đụng phải tầm mắt Hoắc Chu đều xấu hổ quay đi, rõ ràng không hề có ý định giúp đỡ.

Không trách bọn họ, trong tay kẻ kia có hung khí.

Hoắc Chu hít sâu mấy hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh.

Cậu bắt lấy một người quen của cha mẹ bên cạnh, thấp giọng cầu xin, "Chú Lý, chú giúp gọi điện báo nguy được không?"

Cậu không có di động, lại không dám rời hiện trường.

Chú Lý kia do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng chú cũng không dám báo nguy trước mặt mũ lưỡi trai, lén lút len khỏi đám người ra ngoài gọi điện thoại.

Hoắc Chu thoáng thở phào.

Mũ lưỡi trai bên kia lời nói càng khó nghe, mẹ Lạc cuối cùng nhịn không được, hỏi hắn: "Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Tao vốn là muốn báo thù, nhưng thằng đàn ông của mày đã chết, tao làm sao có khả năng với ma quỷ chứ?" Mũ lưỡi trai chậm rãi tới gần mẹ con Lạc Thanh Hoài, vẻ mặt đáng khinh, "Như vậy đi, thằng đàn ông của mày hủy nhà tao, hiện tại tao chẳng có gì cả. Dù sao mày cũng không có đàn ông, đi theo tao... Nếu sinh con trai cho tao thì cũng coi như bồi thường sai lầm của thằng kia, tiểu tạp chủng này tao cũng có thể thu lưu..."

Vẻ mặt mẹ Lạc rõ ràng là sắp ói, rồi lại không thể chịu đựng, nắm tay bên người siết chặt thành quyền, trên mu bàn tay quanh năm vất vả lao động nổi lên đầy gân xanh.

Huyệt Thái Dương của Hoắc Chu căng thẳng, quả thực muốn tiến lên lột da hủy cốt tên kia, nhưng cậu biết bản thân không có bản lĩnh.

Mũ lưỡi trai đã đi tới trước mặt Lạc Thanh Hoài.

Môi Lạc Thanh Hoài mím thành một đường thẳng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hơi nheo lại.

Hoắc Chu rất quen thuộc với Lạc Thanh Hoài, vừa thấy dáng vẻ này liền biết nó đang tính liều mạng, phải nghĩ cách giúp đỡ Lạc Thanh Hoài.

Hoắc Chu đột nhiên kêu to một tiếng với mũ lưỡi trai: "Này! Chú đội mũ lưỡi trai ơi!"

Mũ lưỡi trai quay đầu, hung quang trong mắt tăng vọt, dao trong tay vẫn hướng tới Lạc Thanh Hoài.

Hoắc Chu tới gần hắn, hỏi: "Chú có muốn biết chân tướng vụ nổ năm đó không?"

Mũ lưỡi trai sửng sốt.

Lạc Thanh Hoài nhân cơ hội này, đột nhiên nhào tới, túm chặt tay cầm dao của hắn.

Lạc Thanh Hoài vốn muốn đoạt dao, nhưng khí lực nó dù có lớn đến đâu cũng không so nổi với một người đàn ông trưởng thành, càng không có khả năng giật được dao kia.

Mũ lưỡi trai giận dữ, nâng một tay khác cầm dao, Lạc Thanh Hoài túm chặt lấy hắn.

Hoắc Chu dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời nhào tới, ôm lấy tay kia của hắn.

Mẹ Lạc phản ứng chậm nửa nhịp cũng đã chạy tới, ba người hợp lực giật dao lại.

Mũ lưỡi trai không nghĩ tới trường hợp lật thuyền trong mương, thế mà bị hai thằng nhãi ranh cùng một ả đàn bà đoạt lấy dao, lệ khí tăng vọt, tiện tay cầm một cái ghế bên cạnh đập lên đầu Hoắc Chu.

Hoắc Chu vừa rồi giằng co bị hắn đẩy xuống đất, còn chưa kịp đứng lên.

Trong tay Lạc Thanh Hoài còn nắm dao giật được của hắn, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đâm dao vào đùi mũ lưỡi trai.

Máu tươi trong nháy mắt tràn ra, tất cả mọi người choáng váng, Lạc Thanh Hoài nhìn dao trong tay cũng ngây ngẩn.

Mũ lưỡi trai cũng thật hung hãn, nhìn thấy nhiều máu như vậy lại càng điên cuồng hơn, muốn bóp cổ Lạc Thanh Hoài.

Hoắc Chu nhớ tới thầy giáo từng giảng, trên đùi người có động mạch chủ, nếu đứt thì sẽ chết người.

Trong lòng cậu hoảng không được, quay người ôm lấy Lạc Thanh Hoài, che ánh mắt nó, lại nói với mũ lưỡi trai: "Ông đừng động, động đậy sẽ bị vỡ mạch máu, sẽ chết đấy."

Mũ lưỡi trai vẫn là sợ chết, bị Hoắc Chu hù đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy.

Đám người vây xem lúc này mới nổ tung, có người còn hô "Giết người".

Đúng lúc này, xe cảnh sát hú còi đi đến.

Vài cảnh sát xuống xe, khống chế hiện trường, thay mũ lưỡi trai xử lý vết thương, đưa hắn tới bệnh viện, lại dẫn ba người Hoắc Chu lên xe, đồng thời để lại người hỏi quần chúng vây quanh.

Lạc Thanh Hoài sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, Hoắc Chu vẫn ôm nó.

Cảnh sát nhìn hai người, cuối cùng cũng không tách bọn họ ra.

Tới cục cảnh sát, bọn họ mới bị tách ra để lấy khẩu cung.

Hoắc Chu đem tất cả những gì mình biết nói năm nói mười, lại vội vã hỏi cảnh sát: "Chú cảnh sát, người kia có chết không?"

Cảnh sát nhìn cậu một cái, không trả lời.

Hoắc Chu vô cùng sốt ruột, nói năng cũng lộn xộn: "Hoài, Lạc Thanh Hoài vì cứu cháu nên mới đâm dao, em ấy không cứu thì cháu sẽ bị tên kia đánh chết, Lạc Thanh Hoài lúc đó là đang phòng vệ, em ấy không phải cố ý giết người..."

Cảnh sát nhìn cậu sắp khóc tới nơi, dở khóc dở cười: "Ai nói với cậu là chết người?"

"Hả?" Hoắc Chu kinh hỉ không thôi, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, "Không, không chết?"

Cảnh sát gật gật đầu: "Yên tâm đi, nhìn dọa người thôi chứ không có việc gì."

Lòng Hoắc Chu cuối cùng cũng yên, cậu rất vui vẻ, đứng lên cách bàn ôm lấy cảnh sát ghi chép, "Cảm ơn chú cảnh sát."

Trời mới biết vừa rồi cậu sợ hãi như thế nào, nếu người kia chết thì Lạc Thanh Hoài sẽ trở thành tội phạm giết người, nếu Lạc Thanh Hoài trở thành tội phạm giết người... Cậu quả thực không dám nghĩ thêm.

Chú cảnh sát bị cậu ôm một cái cảm thấy bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng để cậu ngồi xuống: "Tuổi không lớn nhưng lá gan cũng không nhỏ, cũng coi như dũng cảm."

Hoắc Chu không nghe rõ cảnh sát nói gì, chỉ cảm thấy vui vẻ.

Vụ án cũng không phức tạp, nhân chứng rất nhiều, mũ lưỡi trai cũng không bị thương nghiêm trọng, sự việc rất nhanh đã rõ ràng, Hoắc Chu được thả ra.

Cậu vừa đi ra đã thấy cha mẹ đang lo lắng đi lại trong đại sảnh, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nói theo lời mẹ Hoắc, lão Hoắc nhà mình tuân thủ pháp luật, không gây chuyện thị phi, ngay cả cửa cục cảnh sát ở hướng nào cũng không biết.

Hiện tại lại vì cậu mà cha mẹ lo lắng sợ hãi vào đồn công an, cậu thật sự rất bất hiếu.

Cha mẹ Hoắc hiển nhiên đã rõ ràng chân tướng sự việc, hoàn toàn không có ý trách cứ Hoắc Chu, nhìn thấy cậu không bị thương không bị hoảng mới an tâm.

"Đi thôi, chúng ta về nhà." Mẹ Hoắc nắm chặt tay Hoắc Chu, nói lời cảm ơn với cảnh sát.

Hoắc Chu đi được hai bước cảm thấy không đúng, "Hoài Bảo đâu ạ?"

Sắc mặt mẹ Hoắc khẽ biến: "Hoài Bảo cũng không có việc gì, chúng ta về nhà chờ em ấy."

"Nếu không có việc gì, vì sao lại không cùng về nhà?" Hoắc Chu không chịu đi, "Hoài Bảo rốt cuộc làm sao vậy?"

Giằng co một chốc, cảnh sát ghi chép khi nãy nói cho cậu, Lạc Thanh Hoài vì không phối hợp với cảnh sát điều tra nên tạm thời chưa thể đi.

Nghe ý của chú, Lạc Thanh Hoài đêm nay cũng chưa được thả.

Hoắc Chu nhất thời gấp không chờ nổi: "Hoài Bảo không phải cố ý, nhất định vì em ấy sợ hãi, cháu khi nãy phát hiện em ấy rất hoảng sợ, em ấy không phải không muốn nói, có thể, có thể là không nói nên lời..."

Chú cảnh sát tỏ vẻ rất khó xử, Lạc Thanh Hoài không phối hợp, bọn họ không thể thả người.

Hoắc Chu xung phong nhận việc, "Cháu, cháu đi tìm em ấy nói, em ấy nhất định sẽ nghe cháu..."

Sắc mặt mẹ Hoắc càng khó nhìn, cũng không muốn để cậu làm việc này, "Chính con cũng là nghi phạm, làm gì có chuyện để cả con đi lấy lời khai? Việc này không hợp quy định, con cũng đừng suy nghĩ nữa, bản thân Thanh Hoài có thể suy nghĩ cẩn thận, chúng ta về nhà chờ."

Hoắc Chu không chịu đi: "Không phải con không có việc gì sao? Vậy chứng tỏ con không phải nghi phạm."

Mẹ Hoắc hôm nay lo lắng muốn chết, nếu sự việc nghiêm trọng hơn, nếu người kia thật sự đã chết hoặc có cái gì khác ngoài ý muốn, Hoắc Chu sẽ bị lưu vào hồ sơ ở cục cảnh sát, như vậy cả đời sẽ bị hủy.

Bây giờ bà nghĩ lại vẫn còn sợ, thấy Hoắc Chu như vậy liền tức giận: "Con không phạm tội thì cảnh sát sẽ không bắt con, đi mau!"

Hoắc Chu cũng là người cứng đầu cứng cổ, cậu tránh tay mẹ mình, chạy tới bên người cảnh sát ghi chép vừa rồi, không nhẹ không nặng đấm người ta một cái.

Hoắc Chu đúng lý hợp tình, "Cháu đánh người, hiện tại có thể bắt cháu được chứ?"

Vốn là chuyện nghiêm trọng, một đám người cứng đầu này lại làm cho cảnh sát buồn cười.

Cha Hoắc kéo tay mẹ Hoắc, khuyên nhủ: "Quên đi, nếu hôm nay Lạc Thanh Hoài không được thả, dù có kiên quyết lôi nó đi thì cũng sẽ ngồi chồm hổm trước cửa cục cảnh sát cả đêm. Hôm nay là Đại Hàn, không bằng cứ để nó tiếp tục đợi ở cảnh cục."

Mẹ Hoắc:... Logic gì vậy?

Nhưng bà cũng không có cách nào.

Cha Hoắc trao đổi với cảnh sát một chút, đồng ý để Hoắc Chu đi khuyên nhủ Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài bị nhốt trong một phòng nhỏ, nó ngơ ngác ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng dừng trên từng dấu tay đỏ trên tường, nửa ngày không di chuyển một chút.

Hoắc Chu nhìn dấu tay đỏ sậm trên tường, hỏi cảnh sát: "Đó là dấu tay máu sao?"

Cảnh sát cảm thấy cậu ngốc ngốc có chút đáng yêu, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

"Các người, các người sẽ không vu oan giá họa chứ?" Hoắc Chu vừa kinh vừa sợ, lạnh run.

Cảnh sát cố ý nói ba phải, "Cho nên có vấn đề gì cũng phải thật thành thật, đừng nghĩ có thể trốn tránh giấu diếm, qua khuyên nhủ cậu bạn của cậu đi."

Cảnh sát nói xong liền đi ra, còn đóng cửa lại. Tiệng động cũng không lớn, nhưng lại làm Hoắc Chu sợ tới mức run run.

Cậu nhìn trên tường có thật nhiều "dấu tay máu", não bổ ra một người bị tình nghi bị đánh thương tích đầy mình, không có chỗ trốn, tuyệt vọng chống lên tường, nhưng chỉ phí công mà để lại hai dấu bàn tay đầy máu...

Lạc Thanh Hoài bên kia làm như không thấy tất cả những gì xảy ra bên này, giống như không hề nghe thấy tiếng gì, toàn bộ quá trình vẫn không nhúc nhích.

"Hoài Bảo." Ánh mắt Hoắc Chu chuyển tới trên người Lạc Thanh Hoài, xem như tỉnh táo lại, cậu không thể để cho Lạc Thanh Hoài bị đánh.

Vốn không phải lỗi của bọn họ, khai báo rõ ràng là có thể đi ra ngoài.

Lạc Thanh Hoài nghe thấy giọng nói Hoắc Chu, cuối cùng cũng phản ứng.

Nó mở to mắt, như thể nghi ngờ tại sao lại nghe thấy giọng Hoắc Chu, lại qua hai giây mới không dám tin mà chậm rãi quay đầu.

Hoắc Chu chạy tới trước mặt Lạc Thanh Hoài: "Hoài Bảo, em không sao chứ?"

Lạc Thanh Hoài đứng bật dậy: "Sao anh lại tới đây?"

Hoắc Chu nghe giọng nó mặc dù có vẻ kinh sợ nhưng nói chuyện cũng coi như bình thường, thở phào nhẹ nhõm, "Anh đến xem em."

"Đây là đâu chứ? Anh đến nhìn cái gì? Đi ra ngoài!" Lạc Thanh Hoài vô cùng kích động, nghĩ muốn đẩy Hoắc Chu ra khỏi cửa.

Đáng tiếc cửa đã bị cảnh sát khóa lại, bọn họ mở không nổi.

"Có phải bọn họ giam anh lại không?" Lạc Thanh Hoài càng kích động, "Bọn họ hiểu lầm anh phải không? Để em theo chân bọn họ nói..."

"Hoài Bảo." Hoắc Chu liền như vậy dựa lưng vào cửa, ôm Lạc Thanh Hoài vào lòng, "Anh không sao, anh chỉ lo cho em thôi, chủ động theo bọn họ nói muốn đến gặp em. Em không thấy anh không phải vẫn rất tốt sao? Em đừng kích động, đừng kích động..."

Lạc Thanh Hoài giãy dụa không ngừng, Hoắc Chu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, cúi đầu hôn lên gáy nó một cái.

Lạc Thanh Hoài đã né tránh đột nhiên bất động, cả người thành tượng đất.

Hoắc Chu liền như vậy ôm nó, nhẹ nhàng dỗ dành: "Hoài Bảo ngoan, không có việc gì, ca ca ở đây, không cần sợ..."

Thời gian giống như quay ngược về rất nhiều năm ở trước, mỗi khi nó bị ngã hay không vui thì sẽ có người dỗ dành như vậy... Dây cung căng chặt trong đầu Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên đứt phụt, nó nắm chặt vạt áo Hoắc Chu, bật khóc.

"Hoài Bảo..." Hoắc Chu đau lòng không thôi, lại không biết nói gì, liền như vậy vỗ về lưng nó một chút, "Khóc đi, khóc ra được là tốt rồi."

Lạc Thanh Hoài khóc một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại, áo khoác Hoắc Chu đã bị nước mắt nó thấm ướt đẫm.

Nhưng Hoắc Chu không để ý, vẫn dịu dàng xoa xoa tóc Lạc Thanh Hoài: "Dễ chịu hơn chút nào không?"

Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên thấy thật ngượng ngùng, đỏ mặt nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Không có gì, nếu em còn muốn khóc thì cứ khóc đi." Hoắc Chu nhìn nó khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm, "Ca ca vĩnh viễn ôm em."

Lạc Thanh Hoài xấu hổ lại khóc, nó bắt đầu nghĩ xem hiện tại là tình huống gì.

"Người kia chỉ bị thương nhẹ, không có việc gì." Hoắc Chu chủ động giải thích cho nó, "Chúng ta đều là phòng vệ chính đáng, cũng không có việc gì. Em nói với cảnh sát tình huống khi đó một lần thì cả hai đều có thể ra ngoài được rồi."

Lạc Thanh Hoài lúc này mới nhớ đến trước đó dường như có người luôn hỏi nó việc gì, nhưng khi đó không tập trung chú ý, hoàn toàn không nghe ra người ta hỏi gì.

"Em xin lỗi." Lạc Thanh Hoài cuối cùng cũng biêt vì sao Hoắc Chu xuất hiện trong này.

"Xin lỗi cái gì chứ?" Hoắc Chu yêu thương xoa xoa hai má nó, "Nghỉ ngơi một lúc trước đã."

"Không." Lạc Thanh Hoài nhìn đồng hồ treo trên tường, "Cũng không còn sớm, để em lấy lời khai trước."

Bọn họ gõ cửa gọi cảnh sát.

Đã qua thời gian tan tầm, người chịu trách nhiệm vừa vặn là chú cảnh sát lấy lời khai của Hoắc Chu.

Chú cũng không muốn để hai thằng nhóc ở cục cảnh sát qua đêm, không để Hoắc Chu lảng tránh đã trực tiếp hỏi Lạc Thanh Hoài trước mặt cậu.

"Cậu quen người bị hại sao?" Cảnh sát hỏi.

Lạc Thanh Hoài đối với xưng hô "người bị hại" cảm thấy rất khó chịu, nhưng nhìn Hoắc Chu vô tội đứng bên cạnh thì vẫn gật đầu, "Có quen biết. Hắn tên là Cao Ngọc Thụ, đồng nghiệp cũ của cha cháu."

Hoắc Chu giật mình.

Lúc ở khu Bắc nghe mũ lưỡi trai nói chuyện, cậu đã đoán được hắn có quan hệ với sự việc năm đó, dưới tình thế cấp bách mới lấy "chân tướng" ra hù hắn.

Hiện tại xem ra, thật sự có liên quan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...