Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi
Chương 54
- Sao cơ???Nó run run nhìn cô y tá, cô ấy chuẩn bị dụng cụ:- Tiểu thư, tôi sẽ sang đó phụ bác sĩ! Cô cứ ở yên đây nhé?- Cho tôi qua được không?- Không được.Ánh mắt nó như cầu xin cô y tá, cô y tá thở đều rồi nói:- Được rồi, theo tôi, cô chỉ được đứng bên ngoài thôi nhé, bác sĩ không muốn vướng chân trong lúc nguy cấp.Rồi nó với cô y tá chạy sang bên phòng hắn. Đập ngay vào mắt nó là cái máy nhịp tim… 23/99Bất chợt, nó đứng đờ bên ngoài, run bần bật, tay che lấy miệng, tại sao lại thấp như thế??? Các bác sĩ đang toát mồ hôi, bác sĩ trưởng khoa gầm lên:- Tiểu A, nhịp tim bao nhiêu?- 20 rồi bác sĩ….20…..Giọng bác sĩ trưởng gấp dần:- Trương, ngừng lại mọi việc, lấy lại nhịp tim đi…Bác sĩ đó lập tức lấy máy trợ tim…. Nhưng nó chẳng tăng được mấy…. Nó muốn khóc lớn…- Cô y tá, tôi muốn vào trong đó…- Không được tiểu thư, cô chỉ đứng đây thôi…- Có lẽ cậu ấy đang cần bàn tay của tôi… Cho tôi vào đi…Bác sĩ trưởng gấp gáp gọi:- Y tá Kim, mau qua lấy máy hô hấp…Bác sĩ nữ nói với ông trưởng khoa…- Trưởng khoa, tình hình rất nguy cấp, không ổn 1 tý nào, nhịp tim của cậu ấy càng ngày càng giảm…- Phải ngăn nó… phải ngăn nó….làm hết sức đi…. Thiếu gia không thể chết…lấy nhịp tim nữa đi…- Ông nên ra ngoài 1 lúc đi, mọi việc để tôi lo….- Không được, thiếu gia không thể thiếu tôi…- Ông cứ ra ngoài ngồi 1 lúc, tôi sẽ bảo đảm tính mạng của cậu ấy, chúng tôi sẽ gắng hết sức…- Được…. rồi…Ông mệt mỏi bước ra ngoài thì thấy nó:- Tiểu thư… Cô không trách tôi nếu tôi nghỉ 1 tí chứ? Rồi tôi sẽ lại vào với thiếu gia…- Cậu ấy,….sẽ chết ư???? Trưởng khoa???- Không, cậu ấy sẽ không chết….- Tôi có thể vào chứ? Làm y tá thôi mà…. Tôi sẽ phụ mọi người, một mình y tá Kim với y tá Hồng sẽ không đỡ nổi đâu…Nó như cầu xin ông được vào trong, ông thở dài:- Được rồi, có lẽ, thiếu gia cần cô bên cạnh…. Tôi sẽ vào cùng cô…Rồi nó mặc chiếc áo y tá bước vào trong….. Bác sĩ trưởng khoa hỏi:- Cậu ấy sao rồi…- Vẫn tụt….- Lấy tiếp nhịp tim….Nó che miệng, lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn tái nhợt như thế này… trên người có đầy những giây điện chằng chịt… Mỗi lúc, cơ thể hắn lại nẩy lên, nhưng vẫn không ăn thua…. Nhịp tim giảm xuống 19/80 nó sợ quá, chạy lại bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn:- Minh Vũ, cậu mau hồi phục đi… cậu hứa sẽ sống với tôi cơ mà? Cậu hứa sẽ thi tốt để cưới tôi cơ mà? Cậu không được nuốt lời chứ…. Cậu không giữ lời hứa với tôi sao? Cậu muốn tôi phát điên lên hả? Cậu muốn tôi khóc vì cậu ư? Cậu muốn tôi dằn vặt bản thân vì để cậu rời xa tôi sao??? Sao cậu nhẫn tâm thế? Xin cậu, chỉ cần cậu hồi phục, chờ tôi làm phẫu thuật, tôi sẽ chiều theo ý cậu, kể cả cưới cậu cũng được, lên giường với cậu rồi làm bước tiếp theo cũng được….. Minh Vũ…. Xin cậu mà….Quá sức tưởng tượng của các bác sĩ, kì tích đã xảy ra…. Nhịp tim của cậu ấy đang tăng dần, tăng rất nhanh, 99/100… Bác trưởng khoa cười nói:- Tiểu thư, cô cứ nói tiếp đi, nhịp tim của cậu ấy đã trở lại….Nó nhìn ông:- Thật sao????Ông ấy gật đầu rồi khuyên nó nói tiếp, nó lại nói:- Minh Vũ, Tôi…Tôi…Tôi…. Thích cậu….Các bác sĩ đều mở mắt to ngạc nhiên…. Nó quệt nước mắt, nhìn lên máy đo nhịp tim 121/100… Chữ số đó đã trở thành màu đỏ…. Nó vừa khóc vừa cười, đúng là trên đời này luôn có cái gọi là kì tích của tình yêu…. Nó vui lắm… Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi… vừa mới đó thôi, hắn như đang ở vực thẳm của địa ngục, nhưng nghe thấy câu “Tôi thích cậu” từ giọng nói quen thuộc của nó, người mà hắn yêu hơn tính mạng…. Nó đã cứu hắn khỏi bàn tay của tử thần, câu nói đó đã khiến hắn thoát khỏi vực thẳm sâu…. Thật sự cô ấy đã cảm động ư?Cô y tá dìu nó về căn phòng của mình, đưa ánh mắt nhìn hắn lần nữa… Cảm ơn cậu đã vì tôi…Sau khi lấy được cấy, bác sĩ đã chuyển sang làm phẫu thuật cho nó, trong khi, hắn được đưa ra ngoài phòng phẫu thuật và chuyển sang phòng hồi sức VIP…..Cậu đã vì tôi mà thoát khỏi tử thần, vậy thì tôi cũng sẽ vì cậu mà thoát khỏi cơn đau để ca phẫu thuật cấy ghép tủy thành công…. Và đôi mắt nó cụp xuống, nhưng đôi môi nở nụ cười, khuôn mặt vô cùng thanh thản mà không cảm thấy đau….….Sau khi phẫu thuật xong, nó cũng được đưa vào phòng hồi sức ngay bên cạnh phòng của hắn. Mọi người nhẹ nhõm khi thấy hai người bình an… mặc dù lúc đầu biết, trong quá trình lấy, hắn đã suýt gặp Diêm Vương, nhưng nhờ có nó mà hắn thoát khỏi đó mà trở về thực tại… Đúng là kì tích… kì tích kiến ai cũng phải bất ngờ…. Trên đời này luôn có kì tích xảy đến…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương