Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 26: Vậy Thì Tặng Hươu
Edit: Na Hắn nhớ lời Triệu thị nói nên cuối cùng Lâm Tiềm đã bắt một con hươu, sợ thịt lợn lần trước nhà Lý gia còn chưa ăn hết cho nên không dám làm thịt con hươu này mà bắt sống trói bốn chân nó lại vác xuống núi. Thân hình cao lớn mặt lại lạnh làm người vừa thấy liền khó quên, huống chi đã từng một lần khiêng lợn rừng rất lớn đến nên người ở Lý gia mương rất có ấn tượng với hắn. Lần này hắn vừa ra tới Tiểu Dao đã có người nhận ra hắn. Nhưng vì mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng nên những người đó không dám tiến lên chào hỏi chỉ ở phía sau hắn chụm đầu ghé tai chỉ chỉ trỏ trỏ. Một phụ nhân nói: "Hắn chính là con rể Lý Đại Trụ sao?" Một người khác nói, "Là hắn, nghe nói sống ở Đại Dao trong núi, mấy ngày hôm trước mới tặng lợn rừng cho Lý Đại Trụ ta đi qua nhà họ thấy thịt heo treo đầy một cái sân, ăn đến tết cũng không hết. Chưa được bao lâu lại tặng thêm nữa rồi." "Ta liền nói a, nương tử nhà Lý Đại Trụ khôn khéo như vậy lại yêu thương nữ nhi sao vô duyên vô cớ lại đem nữ nhi gả cho người trên núi chứ, thì ra là vì có đây là người con rể có bản lĩnh và hào phóng a. Nếu con rể nhà ta cũng hào phóng như vậy thì đừng nói một nữ nhi mà hai đứa ta cũng gả cho hắn." "Nữ nhi nhà ngươi mới 3 tuổi mà ngươi lại mơ mộng." "Hừ! Ngươi nói xem trên tay hắn đó là con gì vậy? Nhìn có chút giống con nai, nhưng là lại không giống lắm." Phụ nhân kia nhìn cũng không biết là con gì, nam nhân bên cạnh liền nói: "Đó là hươu, ta nghe nói nai và hươu rất giống nhau, ở nơi này không thấy được chỉ có trên đỉnh núi Đại Dao mới có, nó cặp sừng cao nên nó con hươu. Con hươu chạy rất nhanh thợ săn khó mà bắt được, chỉ khi võ nghệ đặc biệt tốt hoặc là giàu kinh nghiệm mới có thể bắt được. Ta có người thân thích làm tiểu nhị ở tửu lầu trong huyện nói lần trước có tên thợ săn đến bán thịt hươu một cân 50 văn lận." "Hắc! Vậy ý ngươi nói hươu trên tay hắn giá trị tận năm sáu lượng sao?" Tên nam nhân nói: "Xấp xỉ như vậy. Ngươi nói xem, Lý Đại Trụ này thật sự là có vận tốt a, cưới được nương tử xinh đẹp rồi đến nữ nhi tài giỏi như vậy, hiện tại lại có con rể hào phóng, người bình thường khó mà may mắn được vậy. Ông ta quả thật có phúc đấy." Phụ nhân kia nghiêng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi hâm mộ sao? Vậy ngươi cùng hắn một đổi một đi a." "Đừng đừng," người nọ vội xua tay không ngừng nói: "Tuy ta không có phúc có nương tử đẹp nhưng ta cũng không vô duyên vô cớ muốn bị tuyệt hậu." Phụ nhân kia liền cười nhạo nói: "Nếu ngươi thật sự muốn, cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không a." Lâm Tiềm đi một đường, còn phía sau thì vang lại những tiếng bàn luận sôi nổi đó. Không biết từ khi nào đã có mấy tiểu hài tử đi theo phía sau hắn, trong đó một đứa nắm lấy cái mông con hươu khiến con hươu đau giãy giụa vài cái. Lâm Tiềm quay lại nhìn, mấy tiểu hài tử cũng ngửa đầu nhìn hắn, mũi bọn chúng chảy hai dòng nước trên mặt nhìn rất dơ. Thấy Lâm Tiềm quay đầu lại mấy tiểu hài tử cũng không sợ, ngược lại hít hít nước mũi hỏi: "Ngươi chính là người muốn cưới Ngọc Tú cô cô?" Lâm Tiềm nhìn chằm chằm hài tử đó một lúc liền gật đầu. Hài tử kia nói: "Ta gọi là Tam nhi, hắn là Hổ Tử, hắn là Tiểu Báo Tử, hắn là...... Ngươi nghe cho kỹ đây, nếu về sau ngươi dám khi dễ Ngọc Tú cô cô thì chúng ta sẽ đem ngươi đánh một trận rồi đem cô cô cướp về lại. Tuy rằng mọi người nói ngươi rất lợi hại nhưng chúng ta đây rất nhiều người nên ngươi đánh không lại chúng ta đâu!" Mấy hài tử đi theo kia cũng kêu lên nói: "Ngươi đánh không lại chúng ta đâu!" Lâm Tiềm lại nhìn nhìn bọn nhỏ, gật gật đầu nói: "Sẽ không." Nói xong liền đi. Mấy hài tử đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi xong Tiểu Báo Tử tử gãi đầu, hỏi Hổ Tử nói: "Ca, hắn nói vậy là có ý gì? Là nói sẽ không khi dễ Ngọc Tú tỷ tỷ hay là nói sẽ không nghe chúng ta?" Ca tiểu hài tử không trả lời ngược lại Tam nhi gõ gõ đầu của tiểu hài tử, nói: "Ngốc! Đương nhiên là sẽ không khi dễ Ngọc Tú cô cô! Chúng ta nhiều người như vậy hắn khẳng định là sợ chúng ta!" Tiểu Báo Tử che đầu, ủy khuất nói: "Không cho người nói ta ngốc, nương ta nói xét về bối phận ngươi phải kêu ta thúc thúc!" "Ta mới không kêu đâu!" Tam nhi làm cái mặt quỷ, "Ngươi lùn hơn ta đó!" "Ca ca......" Tiểu Báo Tử nước mắt lưng tròng mà nhìn ca ca. Hổ Tử không nói chuyện, yên lặng cuộn tay áo lên. Tam nhi cảm thấy không đúng liền chạy nhanh trốn. Hổ Tử ở phía sau không bỏ qua đuổi theo. Hai hai tử chạy đi rồi chừa lại mấy hài tử đang nhìn nhau, không lâu sau liền đi tìm các nương của mình. Khi Lâm Tiềm vào cửa, Ngọc Tú đang dùng cối xay mè đen. Hạt mè xay nát rồi bỏ thêm đường, bên ngoài là vỏ bánh trôi bao lại, khi cắn xuống lớp vỏ trắng mềm mại bên trong là vị ngọt của nhân. Hắn tới cửa, người Lý gia tự nhiên hoan nghênh. Hạ Tri Hà nhìn trên đất có con hươu, trong lòng cao hứng đến thế nào thì không cần phải nói, chỉ là bà có chút lo lắng Triệu thị cùng Lâm Sâm tuy rằng không phải là người keo kiệt nhưng con dâu nhi tử nhà họ mà biết Lâm Tiềm cứ hai ba ngày lại mang đồ tới như vậy sợ bọn họ ngoài mặt không nói cái gì nhưng trong lòng lại không vừa ý. Đến lúc đó Ngọc Tú vào cửa sẽ muốn ngáng chân nàng cho xem. Hơn nữa Lâm Tiềm đem con hươu đưa đến nhà, không biết có phải hắn làm thợ săn nên đã quen với việc bắt những con thú này hay không mà đứa nhỏ này lại hào phóng đến không để lại cho mình ăn mà đưa hết cho nhà bà. Vì thế bà nói: "A Tiềm tới cũng đã tới rồi nên lần sau đừng lại mang đồ theo nữa, nhiều quá cũng ăn không hết, ngươi nhìn lợn lần trước đưa tới xem nhà chúng ta còn thừa không ít nha." Lâm Tiềm nhìn trong viện treo một loạt thịt, yên lặng gật đầu. Lần sau tới không mang thịt là được. Hạ Tri Hà đưa hắn đi vào trong phòng ngồi, hắn nhìn thấy một bên hạt mè Ngọc Tú làm liền lắc đầu đi đến bên người Ngọc Tú thấp giọng nói để ta. Ngọc Tú muốn cự tuyệt nhưng hắn sử sự rất khéo léo không thể không đem cối xay nhường cho hắn. Nàng thấy nương nàng ở một bên cười trộm liền cúi đầu đỏ mặt, đem cây chổi nhỏ quét hạt mè vào trong bình gốm. Hai người đứng rất gần, Lâm Tiềm ngửi được từ trên người nàng truyền đến một mùi hương nên không khỏi nhìn nàng một cái. Vừa nhìn mới phát hiện nàng hôm nay có chút khác với ngày thường. Nàng vẫn nhỏ nhưng vẫn cảm thấy môi nàng hôm nay đặc biệt hồng, trên mặt có đỏ, trên đầu cài cây trâm bạc trân châu độc đáo đáng yêu. Hắn không kiềm chế được nên nhìn thoáng qua rồi lại nhìn thêm một cái nữa. Hắn nhìn người là quang minh chính đại chứ không có một chút nào gọi là giấu giếm, Ngọc Tú không dám ngẩng đầu còn Hạ Tri Hà ở một bên nén cười đến đau bụng. Cũng may hạt mè không nhiều, động tác hắn lại nhanh nên rất nhanh đã làm xong. Ngọc Tú chạy nhanh cầm bình gốm trốn vào trong phòng bếp, trên mặt nóng đến muốn thiêu cháy. Lâm Tiềm nhìn nàng đi vào phòng bếp mới đem tầm mắt thu lại, khi nhìn đến bên ngoài phòng bếp có củi lại vén tay áo muốn qua chẻ củi. Hạ Tri Hà vội ngăn cản, nói: "Nào có đạo lý để khách đi chẻ củi, kệ nó đi lát nữa cha Ngọc Tú trở về tự làm." Nhưng Lâm Tiềm thiệt tình muốn đi làm, bà ngăn như thế nào cũng không được chỉ đành để hắn làm. Lâm Tiềm động tác vừa nhanh vừa chuẩn, một rìu đi xuống liền chém làm hai mảnh, hắn nhặt lên tới tùy ý ném sang một bên rồi làm tiếp. Hạ Tri Hà ở một bên nhìn, càng nhìn trong lòng càng vừa lòng. Một con rể cần mẫn hào phóng sợ người khác cực khổ như vậy thật sự không còn gì để chê. Cầm thím đúng lúc vào tới cửa, bà nhìn thân hình Lâm Tiềm cao lớn cũng cả kinh, chờ tinh thần phục hồi lại vội nhìn Hạ Tri Hà nói: "Muội tử, đây là con rể nhà ngươi à. Ây, lớn lên cũng thật khoẻ nha." "Đúng vậy," Hạ Tri Hà bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này một hai muốn giúp ta chẻ củi, ta nói chờ đương gia trở về làm là được sao có đạo lý nào để khách làm." Cầm thím liền nói: "Hắn đã có tâm ý này ngươi cứ an tâm đi, người bình thường muốn được như vậy còn không được kìa." Cầm thím đến gần vài bước thấy trên đất là hươu, lại là cả kinh, "U, này lại là con gì? Còn sống a!" "Là con hươu, A Tiềm mới từ trong núi bắt tới, hắn sợ trong nhà chưa ăn hết số thịt kia nên bắt sống để nuôi mấy ngày rồi làm thịt." "Ai nha, không ngờ được không ngờ được." Cầm thím nhắc mãi, đi hai vòng quanh con hươu quý hiếm kia mà ngắm nhìn, cuối cùng ngồi dậy nói: "Ta nói Hà muội tử nha, con rể này của nhà ngươi thật là không còn lời gì để nói. Mấy ngày hôm trước mới tặng lợn rừng tầm năm sáu lượng hôm nay cũng không thua kém gì, ngươi nhìn xem ngươi ngồi ở nhà đã bằng bọn ta làm ruộng hai năm. Con rể này không còn lời gì để chê, nhi tử nhà người bình thường cũng chưa chắc có thể so được với hắn!" Hạ Tri Hà kéo bà đi vào trong phòng, nói: "Nói thật với tẩu tử, lúc trước đem Ngọc Tú hứa gả cho hắn ta cũng không phải vì đồ hắn tặng mà ta chỉ cần hắn đối xử tốt với Ngọc Tú là được. Chỉ là hài tử này tốt bụng, mỗi lần tới đều không đi tay không. Ta biết hiện giờ bên ngoài nói này kia về ta, họ sẽ nói ta tính kế cho Ngọc Tú vì được lợi này." "Ai yo, ngươi để ý đến bọn họ làm cái gì, những người đó chính là ghen tỵ mà đỏ mắt. Nhà chúng ta của cải cũng không ít không thể bởi vì người khác nói mấy câu đấy mà để tâm. Bọn họ muốn đỏ mắt liền để bọn họ đỏ mắt đi, người khác họ là ghen ghét nhà ngươi giàu có thôi." Hạ Tri Hà cười cười, nói: "Tẩu tử hôm nay tới có việc sao?" Cầm thím nói: "Đúng là có chuyện muốn tới hỏi Đại Trụ nhà ngươi, hôm nay không ở nhà sao?" "Ông ấy đi vào huyện rồi, có nhà mời đến để làm của hồi môn, ông đã làm được một nửa đưa cho người ta trước. Tẩu tử có chuyện gì, có tiện nói cho ta hay không?" Cầm thím nói: "Nói cho ngươi nói cũng không vấn đề gì, ngươi cũng biết mùa đông năm nay ta bắt đầu thu xếp hôn sự lão đại nhà ta rồi, cũng nhìn được mấy nhà rồi bất quá ta nghĩ mặc kệ nhìn trúng ai thì trong nhà phải làm phòng trước đã, bằng không ngày sau phu thê chúng đến phòng đều không có mà ở. Ta thấy phòng ở của nhà ngươi vật liệu đá ngói đều tốt nên muốn tìm Đại Trụ hỏi thăm lúc trước là mua từ đâu?" Hạ Tri Hà cười nói: "Việc này tẩu tử hỏi ta là đúng rồi. Lúc trước xây nhà, tất cả đồ đều là do hảo tỷ muội của thu xếp giúp, nhà bà ấy mở tú trang, trượng phu nhiều năm nay chạy bên ngoài nên bán được cho không ít. Tẩu tử nếu có ý này thì ngày khác cùng ta đi trấn trên, ta giới thiệu cho." Cầm thím nghe xong, vội cao hứng nói: "Tốt tốt tốt, làm phiền muội tử đi cùng ta một chuyến." Hạ Tri Hà nói: "Tẩu tử với ta mà khách sáo cái gì. Trong nhà đã thương lượng muốn làm mấy gian nhà ở?" Nói đến cái này, Cầm thím lại bắt đầu thở dài "Ta nghĩ nên làm năm gian giống ngươi, ba hài tử mỗi người một gian, hai phu thê già chúng ta một gian, một gian chia ra một nửa làm nhà chính một nửa làm phòng bếp. Chỉ là bạc không đủ, cũng chỉ miễn cưỡng làm bốn gian." Hạ Tri Hà rũ mắt nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không ta cho tẩu tử mượn một ít?" Cầm thím xua xua tay, nói: "Không cần không cần, ta thấy nhà ngươi năm nay mới vừa mua đất, Ngọc Tú sang năm gả đi nên để làm của hồi môn cho nàng đi. Ngươi cũng không dư gì đừng vì ta làm cho Ngọc Tú thấy ủy khuất. Ta cũng nghĩ kỹ rồi, giờ cứ làm trước bốn gian dù sao lão nhị cũng không thường trở về nên cứ Nguyệt Mai ở phòng đó đỡ, qua một thời gian Nguyệt Mai gả đi rồi thì bốn gian nhà ở cũng đủ dùng, về sau có tiền lại làm thêm." Hạ Tri Hà nghe xong, cũng không nói cái gì. Cầm thím lại ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy về nhà. Không bao lâu, Lý Đại Trụ về tới cửa đã ngửi thấy mùi bánh trôi. . Truyện HotBánh trôi có nhân mè đen cùng đậu phộng, bánh trôi trắng mập mạp tròn vo nằm ở trong chén, nước của bánh bay từng đóa khiến mùi hương xông vào mũi. Trừ bỏ bánh trôi, còn có bánh dày nhân đậu đỏ làm thành miếng lớn nhỏ vừa vặn bỏ vào miệng, từng món được đặt ở trong mâm đem lên, chóp mũi tràn ngập mùi hương của bánh. Ngọc Tú cùng Hạ Tri Hà ăn rất ít, ăn này ăn kia vậy là đủ no rồi. Nàng sợ Lý Đại Trụ cùng Lâm Tiềm ăn không đủ no nên lại làm cho bọn họ hai chén mì sợi, chưng một đĩa nước tương thịt, xào một dĩa rau, tuy rằng là cơm nhà đơn giản nhưng hai người cũng ăn hết sạch sẽ. Ăn cơm xong, Ngọc Tú cùng Hạ Tri Hà thu dọn chén đũa đi vào phòng bếp để lại Lâm Tiềm cùng Lý Đại Trụ nói chuyện. Trong phòng bếp, Hạ Tri Hà nhìn chằm chằm vào Ngọc Tú, Ngọc Tú ban đầu còn làm như không phát hiện sau lại có điểm xấu hổ buồn bực, nói: "Nương, người nhìn con làm gì?" Hạ Tri Hà cười nói: "Nha đầu ngốc, ta là đang vui đấy. Ta còn đang lo lắng việc hôn sự này do chúng ta và nương hắn có ý trước sau đó A Tiềm mới đồng ý nên ta sợ trong lòng hắn không vui. Hiện giờ xem ra không phải như vậy. Tuy nói nhà chúng ta không cần Lâm gia cái gì, nhưng A Tiềm mỗi lần tới cửa chưa bao giờ đi tay không cho thấy trong lòng hắn đối với hôn sự này cũng có ý. Con xem bộ dạng hôm nay của hắn thì đã hiểu rồi a." Nhớ tới chuyện trong viện vừa rồi, Hạ Tri Hà lại cười đến hoa chi loạn chiến*. [* Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên.)] Ngọc Tú bị bà cười đến mặt nóng rát, chỉ cúi thấp đầu không để ý tới bà. Trong lòng lại có chút kỳ lạ, một mặt buồn bực Lâm Tiềm vừa rồi nhìn chằm chằm nàng, nhưng phiền não này lại có chút ngọt ngào. Hạ Tri Hà cười trong chốc lát, lo lắng nàng da mặt mỏng sẽ tức giận không cười nữa. Một lát sau, bà như nhớ tới cái gì liền nghiêm mặt nói: "Tú nhi, con phải biết hắn nếu đối với chúng ta có lòng thì chúng ta cũng không thể xem như không biết, họ chân thành thì ta cũng chân thành, nếu muốn có thứ tốt đẹp gì nhưng lại không muốn trả giá mặc kệ có tình cảm gì đi nữa thì tình cảm cũng không thể lâu dài mãi được." Ngọc Tú nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, "Con biết." Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn nương nàng, muốn nói lại thôi. Hạ Tri Hà nói: "Làm sao vậy?" "Con......Con làm một đôi giày, không biết vừa chân hắn không." Lần trước Lâm Tiềm tới nhà, Ngọc Tú phát hiện giày dưới chân hắn bị mài mòn rồi nêm nàng đã suy nghĩ một đêm đến ngày hôm sau gạt nương trốn ở trong phòng làm giày, nàng dựa vào kích thước giày của Lý Đại Trụ làm không biết có vừa hay không. Hạ Tri Hà cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, mặc kệ vừa hay không thì đều phải cho hắn, bằng không người ta sao biết tâm ý của con. Lại nói, con đem giày cho hắn thì sẽ biết chỗ nào không hợp chân lần sau lại làm đôi mới có thể sẽ vừa và hợp hơn. Lát nữa hắn đi về con đưa cho hắn đi, nhớ đem giày cho hắn đấy." Bên kia, Lâm Tiềm hỏi Lý Đại Trụ nói: "Ở dưới chân núi Tiểu Dao xây nhà ở thì cần bao nhiêu bạc?" Lý Đại Trụ nhìn hắn một cái, không nghĩ nhiều, nói: "Mảnh đất dưới chân núi kia là đất hoang, một mẫu đất hai lượng bạc, nếu xây nhà thì phải xem làm mấy gian, nhà ta làm một gian năm lượng bạc là đủ rồi." Lâm Tiềm ở trong lòng tính tính, cảm thấy tấm ngân phiếu kia vẫn đủ làm mấy gian nhà ở liền an tâm gật đầu, tính toán trở về nghĩ kỹ rồi xuống núi mua đất. Hai người lại nói vài câu, Lâm Tiềm nhìn sắc trời không còn sớm liền đứng dậy cáo từ. Lý Đại Trụ đứng lên muốn đưa hắn đi ra ngoài, Hạ Tri Hà không biết từ khi nào đã ra khỏi phòng bếp nhẹ nhàng túm Lý Đại Trụ đem ông kéo vào trong phòng. Trong sân nhất thời chỉ còn lại có Lâm Tiềm cùng Ngọc Tú đứng ở cửa phòng bếp. Sắc trời hơi tối, gió nhẹ khẽ thổi, hai người cách vài bước đều im lặng. Cuối cùng Ngọc Tú chủ động đánh vỡ cục diện này, nàng đi nhanh bĩu môi liếc mắt nhìn Lâm Tiềm một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi chờ một chút." Nói xong, bước nhanh đi trở về phòng mình. Lâm Tiềm không tự chủ bước theo hai bước, rồi dừng lại đứng tại chỗ chờ. Ngọc Tú rất mau từ trong phòng ra tới, trong tay cầm một cái túi, chậm rãi đến gần rồi đem túi kia mở ra lộ ra một đôi giày, nàng chần chờ đưa qua thấp giọng nói: "Ta chỉ đoán qua mà làm nên không biết có vừa chân hay không, ngươi lấy về đi thử nếu nơi nào không vừa lại đem tới cho ta sửa lại." Lâm Tiềm đưa tay tiếp nhận ôm vào trong ngực nói một tiếng đa tạ rồi nhìn nhìn Ngọc Tú cổ họng giật giật như muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói ra miệng gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ là theo quán tính mà bước nhanh, khó có thể phát hiện tia vui sướng nhẹ nhàng mà nhảy nhót. Chờ hắn đi xa, Ngọc Tú mới ngẩng đầu trên mặt hơi hơi nóng lên. Lén Lý Đại Trụ ở bên ngoài tặng đồ cho nam tử, loại chuyện này nàng lần đầu tiên làm, lúc trước còn chê cười Lý Nguyệt Mai thẹn thùng giờ tới mình thì phát hiện mình cũng không tốt hơn so với người ta là bao. Ban đêm, Lý Đại Trụ nhớ tới chuyện Lâm Tiềm nói lúc này mới phát hiện có chút không đúng, liền đem việc này nói cho Hạ Tri Hà nghe. Hạ Tri Hà nghe xong, vội truy vấn: "Hắn hỏi chàng việc xây nhà cần bao nhiêu ngân lượng sao?" Lý Đại Trụ gật gật đầu, nói: "Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, nói ra giá cả." Hạ Tri Hà lại nhớ tới lúc trước Triệu thị có nói, Lâm Tiềm cùng người trong nhà không thân thiết rất ít khi về nhà. Có thể sau khi thành thân Lâm Tiềm có khả năng lớn về ở cùng người trong nhà, nhưng bây giờ hắn tới hỏi chuyện nhà ở để chuẩn bị thành thân. Nghĩ đến đây, ngực Hạ Tri Hà bùm bùm mà nhảy dựng lên. Bà mấy ngày hôm trước còn nghĩ đến sau khi Ngọc Tú thành thân vẫn ở bên cạnh bà thì tốt rồi, trước mắt cái ý nghĩ này có khả năng trở thành sự thật, bà sao không kích động được? Bà nghĩ nghĩ, vội lại hỏi Lý Đại Trụ: "Chàng nói giá cho hắn, hắn nói như thế nào?" Lý Đại Trụ nhíu mày nhớ lại, lắc đầu, "Hắn chỉ gật gật đầu, không nói gì." Không nói gì...... Hạ Tri Hà trầm mặc mấy giây trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, suy nghĩ xem Lâm Tiềm rốt cuộc là có ý gì. Chẳng lẽ là bạc không đủ? Điều này rất có khả năng. Hắn nếu muốn làm nhà ít nhất cũng phải là ba gian nhà ngói, hơn nữa tiền mua đất cũng phải tốn 20 lượng. Hắn là một nam nhân độc thân, hai mươi mấy năm chỉ sống qua loa cho no bụng nên đối với loại chuyện tiền này nhất định không có gì. Có tiền thì tốt mà không có tiền cũng không thể trách, trước mắt đột nhiên muốn xuất ra hai mươi lượng bạc xây nhà hắn nhất thời ngượng ngùng tiền trong túi không đủ cũng là bình thường. Nghe nói trên núi đi săn có thể bán lấy tiền, vậy không phải mỗi lần đi săn sẽ bán được tiền hay sao? Hắn đã hai lần đến nhà tặng nhiều thịt như vậy trong nhà khẳng định không để dư lại cái gì nên không nhìn ra được nó đáng giá... Hạ Tri Hà suy nghĩ hồi lâu, trong lòng thầm hạ quyết tâm chờ lần sau Lâm Tiềm tới cửa nhất định phải hỏi một chút hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì, nếu hắn thật sự chịu ở dưới chân núi xây nhà vậy bà sẽ nguyện ý lấy tiền riêng của mình giúp đỡ. Ngày thứ hai, Lâm Tiềm lại trở về nhà một chuyến. Triệu thị liếc mắt một cái thấy giày mới dưới chân hắn, giày được làm rất tinh tế, đường may kỹ càng, trên mặt còn thêu chút hoa văn, trông không phải loại tầm thường mà trong tiệm bán. Bà trong lòng có suy đoán, ngoài miệng lại cố ý nói: "Chà, A Tiềm con mua đôi giày này nơi nào vậy? Kiểu dáng thật sự không tồi, hôm nào ta xuống núi cũng mua cho cha con một đôi." Lâm Tiềm yên lặng buông thú vừa đi săn xuống, trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Bên ngoài mua không có." Triệu thị trong lòng buồn cười, "Bên ngoài mua không có, vậy chính là người trong nhà tặng?" Bà là cố ý trêu đùa hài tử này một chút, người ta hôm qua mới tặng giày hôm nay hắn đã mang rồi. Lâm Tiềm bày ra bộ dáng nghĩ nghĩ thế nhưng thành thật gật gật đầu. Triệu thị cảm thấy quả thực là một hài nhi ngốc, về sau có thể là người nghiêm nghị. Triệu thị nhớ tới chuyện ngày hôm qua hắn xuống núi liền nói: "Ngày hôm qua hỏi qua chuyện phòng ở với nhạc phụ* chưa?" [*Nhạc phụ: cha vợ] Thấy Lâm Tiềm gật đầu, bà lại hỏi: "Bạc có đủ không? Nếu không đủ, ta và cha con sẽ thương lượng một chút xem trong nhà còn có thể bỏ ra một ít không." Lâm Tiềm nói: "Không cần, đủ rồi." Triệu thị liền nói: "Trong lòng con có tính toán là tốt, nếu thiếu cái gì thì nói với người nhà, chúng ta không phải người ngoài gì cả. Con muốn ở dưới chân núi ta và cha con không phản đối, chỉ là cứ như vậy mà xây nhà chúng ta không thể giúp nhiều được, những người xây nhà thì thuê nên còn phải nhờ nhạc phụ hỗ trợ thu xếp, nếu con ngại nói thì hôm nào ta cùng con đi một chuyến. Nhà bọn họ chỉ có một nữ nhi, về sau hai nhà gần nhau thì con muốn thường xuyên đi sang nhà nhạc phụ xem có chuyện gì có thể làm thì làm nhiều một chút, đừng làm cho nữ hài như Ngọc Tú cả ngày đi qua đi lại, nàng là một cô nương tốt nên con đừng khi dễ nó." Lâm Tiềm nghe xong trịnh trọng gật đầu, nói: "Con nhớ rồi."__________________________Mọi người ơi đọc chỗ nào có lỗi chính tả, lỗi đặt từ,... câu khó hiểu thì mọi người cmt cho mình biết nhé để mình chỉnh lỗi. Có chương 2k, 4k, 7k chữ mình không thể nào dò nổi nên ra chậm chương, mong mọi người giúp hộ mình để mình ra chương nhanh hơn nhé ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương