Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
Chương 27: Làm Quần Áo
Edit: Na Ngọc Tú đang lo lắng con hươu này nàng sẽ không nuôi được khiến nó gầy đi, kết quả phát hiện nó rất ngoan dù bị nhốt ở chuồng thì nó vẫn không ầm ĩ cũng không giãy giụa, dựa theo lời Lâm Tiềm nói chỉ cần đưa rơm rạ ra nó sẽ duỗi đầu lại ăn, không cho nó ăn nó cũng không náo loạn gì, tóm lại là làm người ta bớt lo. Nhìn nó dễ nuôi như vậy, Hạ Tri Hà quyết định nuôi một năm rồi mới làm thịt ăn. Lý Nguyệt Mai ngày hôm qua nghe từ nương nàng nói về chuyện con hươu, hôm nay sáng sớm liền chạy tới xem. Nàng hiện giờ bị nương nhốt ở trong nhà để thêu của hồi môn, lâu lâu thì Ngọc Tú tới chơi còn không thì rất ít ra khỏi cửa. Nàng để tay sát vào cẩn thận sờ con hươu, thấy không bị cắn mới yên tâm mà vuốt lông nó. "Thật thú vị a Ngọc Tú tỷ, nó còn muốn liếm tay của muội. Tới đây tới đây, cho ngươi ăn cái này không cần ăn tay của ta." Trêu đùa nó một chút, nàng mới vỗ vỗ tay tiến đến bên cạnh Ngọc Tú cười tủm tỉm nói: "Ngọc Tú tỷ, tỷ phu tương lai kia của muội đối với tỷ cũng thật tốt. Khó trách khi nương muội trở về người vẫn luôn khen hắn." Tỷ phu tương lai trong miệng nàng chính là chỉ Lâm Tiềm, đã nhiều ngày nàng vẫn luôn xưng hô như vậy làm Ngọc Tú cũng lười sửa lại, nghe nàng nói như vậy cũng chỉ cười cười. Lý Nguyệt Mai lại nói: "Mẹ muội nói hắn rất cao, thật sự là cao lắm sao?" Ngọc Tú nói: "Đúng là chút cao, so với cha ta thì cao hơn một chút." Lý Nguyệt Mai kinh ngạc cảm thán nói: "So với Đại Trụ thúc còn cao hơn sao? Hắn cao như vậy làm quần áo cho hắn khẳng định sẽ tốn nhiều tiền mua vải lắm đúng không?" Ngọc Tú nghe nàng kinh ngạc đến mức này, nhịn không được phụt cười, nói: "Vậy thì giường cũng tốn nhiều gỗ rồi." Lý Nguyệt Mai cười phá lên, nhỏ giọng nói: "Ngọc Tú tỷ, vậy tỷ đã làm quần áo cho hắn chưa?" Ngọc Tú híp mắt nhìn nàng, "Nha đầu thúi, nói chuyện này nửa ngày là muốn gì đây? Như thế nào, Trương Tin muốn muội làm quần áo cho hắn?" Lý Nguyệt Mai mặt ủ mày ê gật gật đầu, "Đông chí ngày hôm qua hắn đưa bột nếp cho nhà muội rồi có lén nói chuyện với muội muốn muội chính tay làm quần áo hoặc là giày cho hắn, việc đó muội thật ra đã từng làm cho phụ thân nhưng muội căn bản không biết số đo của hắn làm sao có thể làm đây?" Ngọc Tú nói: "Vậy làm cho hắn đôi giày đơn giản thôi, muội ở trong lòng xem xét một chút vóc người hắn cùng cha muội hoặc cùng các ca ca ai tựa tựa như hắn thì chọn một cái số đo mà làm, lớn hoặc nhỏ đều không quan trọng cứ để người ta biết muội có phần tâm ý này là được." Lý Nguyệt Mai có được sự góp ý của nàng liền vội vàng gật đầu sau đó đi về. Nàng đi rồi Ngọc Tú buông đồ trong tay xuống, hơi hơi xuất thần. Vừa rồi lời của Lý Nguyệt Mai nói thật ra làm lòng nàng có chút lung lay. Lại nói, Lâm Tiềm đã hai lần tặng thức ăn xác thật là rất có lòng, nhà bọn họ mấy năm tới không biết có ăn hết nhiều thịt như vậy không. Nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ tặng cho hắn một đôi giày mà thôi, nghĩ tới trong lòng có chút hụt hẫng. Ít nhất nên làm cho hắn một bộ y phục. Nàng nhớ tới lần gặp mặt gần đây với Lâm Tiềm, hắn lúc nào cũng mặc hai bộ y phục bị cũ đến trắng bệch. Cũng không biết hắn trời sinh không sợ lạnh hay như thế nào mà mỗi lần mặc y phục đều rất đơn giản, trời đã bắt đầu lạnh làm cho người ta lạnh đến phát run. Ít nhất phải làm cho hắn một cái áo khoác, vẫn là lấy số đo của cha làm nếu không vừa thì đến lúc đó lại sửa. Nàng tính toán trong lòng vóc người cao cao của Lâm Tiềm, một cái áo khoác ít nhất làm tận nửa khúc vải, nếu là làm áo bông thì phải làm hai lớp trong và ngoài vậy sẽ cần nguyên một cây vải, hơn nữa vải loại tơ tằm phải cần 400 văn tiền. Hắn cao như vậy một cái áo bông cần cả tấn bông hết 30 văn. Còn có kim chỉ gì đó còn chưa tính thì đã phải cần 430 văn Không biết tiền trong tay có đủ hay không, Ngọc Tú nghĩ nghĩ xong thì đứng dậy trở về phòng mình lấy từ tủ đầu giường ra một cái hộp đã bị khóa, mở ra bên trong là vài món trang sức bạc cùng một ít tiền. Trang sức là do Hạ Tri Hà hay cho nàng, cây trâm chân trâu ngày hôm qua kia mua cũng ở bên trong, tổng cộng là một vòng tay bạc, một đôi trâm bạc, hai đôi hoa tai bạc. Từ ba năm trước khi bắt đầu bán đồ thêu thì Hạ Tri Hà sẽ cho nàng một ít tiền, tuy rằng không nhiều lắm nhưng để giành cũng được kha khá. Nàng đem tiền đổ lên giường đếm tổng cộng có 503 văn. Tốt xấu gì cũng đủ rồi, Ngọc Tú trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dư lại mấy chục văn có thể mua thêm đồ để làm giày cho hắn, mùa đông Đại Dao trên núi sẽ có tuyết rơi nếu chỉ có một đôi giày mang thì sẽ bị thấm nước, lúc này có một đôi nữa thì rất đúng lúc. Nàng đem trang sức thu lại bỏ vào cái hộp nhỏ một lần nữa khóa lại giấu đi, còn tiền thì để vào túi tiền tính lần sau đi trấn trên mua vải. Buổi chiều hôm sau, Triệu thị đi vào nhà Lý Đại Trụ. Hạ Tri Hà vui mừng mà đem bà đưa đến trong phòng, Ngọc Tú tiến lên cho bà thấy lễ rồi đem lên hai ly trà, bưng lên một đĩa đào mới làm sau đó trốn vào trong phòng. Triệu thị thấy Hạ Tri Hà, cười tủm tỉm nói: "Muội tử, nhị tỷ cần phải cảm ơn muội nha, ít nhiều gì muội cũng nuôi dưỡng một nữ nhi tốt như vậy lại chịu đem hứa cho A Tiềm nhà ta. Muội không biết đâu, đứa con trai ngốc kia của ta luôn trầm lặng không như Ngọc Tú nhà muội." Hạ Tri Hà nghe xong, trong lòng vui mừng, nói: "Nhị tỷ nói cái gì vậy, ta còn muốn cảm ơn tỷ đã dạy ra hài tử A Tiềm tốt đến như vậy." Triệu thị nói: "Muội là không biết, lúc trước nó rất ít về nhà mà mỗi lần về đều phải để đệ đệ đi kêu mới về, nhưng từ khi đính hôn thì hai ba ngày chạy về nhà giống người một nhà rồi, trong lòng có vướng bận chính là không biểu hiện ra. Ta nói cho muội chuyện này, hai ngày trước Ngọc Tú không phải cho hắn làm một đôi giày sao? Đứa nhỏ này ngày hôm sau liền mang vào còn chạy đến trước mặt ta khoe khoang, ta cố ý hỏi hắn mua nơi nào, hắn nói với ta mua bên ngoài không được ta liền vui đùa nói nếu bên ngoài mua không được vậy chính là người bên trong mới mua được a. Muội đoán xem đứa trẻ này cứ thế mà gật đầu! Ha ha ha ha...... Đứa nhỏ ngốc này, để người ta nghe thấy liền cười hắn cả đời!" Hạ Tri Hà nghe xong, cũng che miệng cười đến không ngừng. "Ai u uy......" Triệu thị cười đến nước mắt đều phải ra tới, "Lúc ấy lòng ta liền nhịn cười, cố tình làm bộ giống như không có việc gì nhưng trong lòng ta đã nghẹn hỏng." Hạ Tri Hà miễn cưỡng ngừng cười, nói: "Cho nên mới nói hắn là một hài tử thành thật." Triệu thị lau lau khóe mắt, nói: "Đúng vậy, hắn từ nhỏ tính tình đã như vậy. Ăn nói thiếu khôn khéo nhưng đều rất thành thật, còn cố tình bày ra khuôn mặt lạnh lùng để làm người khác hiểu lầm. Ngày đông chí ấy hắn xuống núi cũng không biết có nói chuyện rõ ràng với phu thê muội hay không. Hắn muốn ở dưới chân núi xây nhà làm tân phòng chỉ là không biết cần bao nhiêu tiền, ta mới kêu hắn tới cửa hỏi một chút." Hạ Tri Hà nghe xong, vui vẻ nói: "Quả thực là có, ngày ấy muội còn thắc mắc hắn sao đột nhiên hỏi cái này." Triệu thị gật đầu nói: "Ta có nói chuyện với hắn, nếu muốn ở dưới chân núi xây nhà ta cùng cha hắn trời xa đất lạ cũng không thể giúp đỡ được, tất cả chuyện này còn phải phiền toái phu thê hai người, ta thấy hắn ngượng ngùng tới cửa nói việc này nên ta đã thay mặt hắn tới nói một câu. Không biết muội tử các ngươi có tiện hay không, nếu được thì làm phiền giúp hắn thu xếp một chút còn nếu không có tiện thì để cho một mình hắn lăn lộn đi." Hạ Tri Hà vội nói: "Này có là cái gì, đều đã là người một nhà hà tất gì nói lời khách sáo này. Huống hồ trước mắt có một tẩu tử kế bên nhà muội cũng tình cờ cũng muốn làm nhà mới, A Tiềm nếu muốn làm nhà gạch ngói thì nhà bọn muội mua có thể sẽ tiết kiệm được một ít." Triệu thị nói: "Khiến muội tử hao tổn tinh thần thay hắn thu xếp rồi." Triệu thị đi rồi Hạ Tri Hà liền đem Ngọc Tú gọi tới nói tin tức tốt này cho nàng, Ngọc Tú cũng vừa mừng vừa sợ, khi trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này sẽ thành sự thật, quả thực mừng đến không biết nên làm như thế nào cho phải. Hạ Tri Hà lúc trước đã từng đoán cho nên trong chốc lát sau đã bình tĩnh lại, nói: "Chờ một chút nữa kêu cha con đi nhà thất thúc hỏi một chút chân núi còn miếng đất nào đang bán không để ngày mai ta và Cần thím con đi trấn trên tìm Sân dì con hỏi chuyện vật liệu, vào đông nông dân rãnh rỗi người làm công dễ tìm, chờ A Tiềm lần sau lại tới chúng ta thương lượng một chút về diện mạo ngôi nhà là có thể mua đất khởi công." Nghe bà nói muốn đi trấn trên, Ngọc Tú nghĩ nghĩ một lúc tuy có chút ngượng ngùng, vẫn là nói: "Ngày mai con cùng nương đi, con tính......Làm cho hắn làm bộ xiêm y." Hạ Tri Hà nghe xong, nhớ tới lời Triệu thị nói đến biểu hiện khi Lâm Tiềm mang đôi giày trong lòng buồn cười, nói: "Được, muốn bao nhiêu bạc ta cho con." Ngọc Tú nhẹ giọng nói: "Không cần, lúc trước nương có cho con bạc con đủ dùng rồi." Hạ Tri Hà biết nàng đối với Lâm Tiềm là có tâm nên cũng không miễn cưỡng. Ngày thứ hai, vì không phải mở hội nên xe bò nhà thôn trưởng không đón khách, Lý Đại Trụ đã tới cửa mượn xe chính mình chở hai người đi trấn trên. Sân Nương biết được con rể Lý gia muốn ở dưới chân núi xây nhà trong lòng cũng vui mừng thay Hạ Tri Hà, đập bàn bảo đảm nhất định thay bọn họ thu xếp thật tốt. Lúc sau Hạ Tri Hà đưa Ngọc Tú đi tiệm vải, chọn loại vải bông xanh, vài thước lụa, lại đi mua một cân bông. Nhân lúc ngày mai Trương gia sẽ đến nhà, Cầm thím cũng vận dụng thời gian rảnh đi mua quả khô, điểm tâm, lúc sau mấy người cùng về trong thôn. Ngày thứ hai, Trương gia đem theo một đội người khua chiêng gõ trống mà tới trong thôn. Năm lượng sính kim*, một đôi vòng long phượng hỉ[1], hai tấm vải, một gánh bánh lễ, bốn thức hải vị*, tam sinh*, còn có các quả khô đều được đựng ở trong hộp gỗ đặt ở nhà chính Cầm thím, thân thích hàng xóm bà liền tới cửa xem. [*Sính kim: Số tiền mà nhà trai nộp cho nhà gái trong lễ hỏi.][*Hải vị: Món ăn gồm đồ biển.][*Tam sinh: Ba con vật giết đi để tế thần, gồm trâu dê và lợn.] Hạ Tri Hà cũng đi, sau khi trở về nói với Ngọc Tú: "Cầm thím của con có con rể không tồi, Trương gia bỏ ra cho con dâu cũng thật hào phóng, nghĩ đến thì khi Nguyệt Mai qua cửa cũng sẽ không bị thiệt." Đại bá nương của Lý Nguyệt Mai là Vương thị cũng tới, sính lễ của Trương gia này khiến bà xem đến đỏ mắt, sau khi trở về nhìn Lý Nguyệt Bình lại mắng một hồi. Bà thấy nếu không phải Lý Nguyệt Bình làm ầm ĩ, tám lượng sính lễ trước mắt kia đã tới tay bà, so Trương gia còn nhiều hơn ba lượng! Tiền thị ở một bên nói: "Nương, người có nghe nói chưa? Hai ngày trước cái người miền núi kia lại tặng cho nhà Lý Đại Trụ một con hươu, kia chính là loài quý hiếm hơn so với lợn rừng nhiều. Con thấy Nguyệt Bình lần này thật là ngốc, nhân duyên tốt lại đem đẩy cho người khác, người nói xem nếu nhà chúng ta cùng người miền núi kia thành người nhà, không trông cậy vào việc hắn có hào phóng không chỉ cần giống như nhà Lý Đại Trụ kia tặng gà rừng và thịt tới cửa là được rồi." Lời này nói ra khiến trong lòng Vương thị càng tức giận, bà mơ hồ thấy tám lượng bạc cùng lợn rừng thịt từ trước mắt được bày ra rồi đau lòng đến run người, lại chạy tới hậu viện đem nữ nhi mắng mỏ lời thậm tệ như mắng kẻ thù. Cuối cùng, bà đối với Tiền thị nói: "Con trở về cùng tẩu tử con nói chuyện nhìn xem có nhà nào được hay không, chỉ cần ra giá tám lượng...... Không, chỉ cần có thể cho sáu lượng bạc ta lập tức lấy số tiền này và gả nó đi!" Tiền thị hai ngày nay luôn nghĩ đến số thịt nhà Lý Đại Trụ miệng đã thèm lắm rồi đang muốn tìm lý do về nhà mẹ đẻ thì nghe vậy mắt sáng ngời, nói: "Ai, dạ, con đây sẽ đi ngay." Trong nhà Lý Đại Trụ, Hạ Tri Hà đang chọn nước tương thịt, bà chọn vài miếng thịt ít mỡ đặt ở trong rổ, lại đem Ngọc Tú kêu tới nói: "Con đem số thịt này đưa đến nhà thất thúc của con, nhà chúng ta rất nhiều lần mượn xe bò của họ, lần sau mua đất cũng nhờ hắn hỗ trợ không tặng cái gì thì sẽ rất vô lễ." Ngọc Tú gật gật đầu, mang rổ hướng đến đầu thôn đầu đi. Trần thị thấy Ngọc Tú tới cửa, trong lòng đã cao hứng lại mất mát. Bà thấy, Ngọc Tú là nàng dâu tốt nhất mà bà đã được chọn chỉ là ý trời trêu người, ngay từ đầu bà chú ý Ngọc Tú thân phận quả phụ không chịu tới cửa nói đến việc này, sau lại lại lo lắng Hạ Tri Hà chọn người ở rể nên lại không nhắc đến, hai bên trì hoãn nên cô nương tốt như vậy đã bị nhà người khác cướp mất, làm trong lòng bà cảm giác khó nói. Ngọc Tú đem rổ đặt lên bàn, nói: "Trong nhà làm rất nhiều nước tương thịt, nương bảo con đưa một ít cho bà thím nếm thử, không phải là thứ gì tốt người đừng ghét bỏ." Nàng nói như vậy, Trần thị liền không thể chối từ lập tức liền tiếp nhận rổ nhìn nhìn, nói: "Nha đầu ngốc, ai có thể ghét bỏ thịt. A, thịt này nhất định là rất ngon, con xem thịt đỏ như vậy so với thịt nuôi trong nhà chính là không giống nhau." Trần thị cũng nghe nói, con rể nhà Lý Đại Trụ tặng cho nhà ông một con lợn rừng cùng một con hươu, thoạt nhìn xác thật là người có bản lĩnh. Nguyên nhân chính là như thế, khi biết Ngọc Tú phải gả người khác, tâm tư bà trông chốc lát liền dập tắt ý định tới cửa cầu hôn, ý niệm cùng người miền núi kia đoạt người —— nhà Lý Đại Trụ được một con rể tốt như vậy chưa chắc nhìn trúng nhi tử thứ hai của bà. Từ trong nhà trưởng thôn đi ra, Ngọc Tú dọc theo đường nhiều đá vụn chậm rãi đi về hướng nhà. Khi đi đến một căn nhà, nàng thấy có một bóng người loé ra sau đó liền không thấy tăm hơi tung tích, nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm nhìn nhìn lại trong viện thì thấy đúng là Dư quả phụ. Nàng trong lòng suy nghĩ liền hiểu rõ, người vừa rồi kia sao không thấy rõ người thì ra là do Dư quả phụ đi vào trong nhà. Không đoán được sẽ gặp được loại người dơ bẩn này, Ngọc Tú cười lạnh một tiếng nhanh chân rời đi khỏi nơi này. Cứ đi mãi thì bước chân nàng chậm lại, trong lòng dần dần dâng lên một cách có thể đối phó Dư quả phụ. Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong lúc nhất thời đã quên chuyện mình đang đi trên đường, chờ đến lúc đi đến một chỗ rừng trúc nhỏ thì từ trong rừng trúc chui ra bóng người làm cho nangg hoảng sợ. Tập trung nhìn kĩ, trước mắt xuất hiện ra một người cao to, nhưng đây không phải Lâm Tiềm người đã mấy ngày rồi chưa gặp sao? __________________________[1] Long phượng hỉ: biểu tượng điềm lànhHình ảnh minh hoạ rồng và phượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương