Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh

Chap 4



- Ưm... Mỏi người quá...

Jungkook khó chịu vặn vẹo người trên chiếc ghế lót đệm, giọng mũi đáng yêu lại được dịp bộc phát hệt như một tiểu miêu. Chầm chậm mở mắt, hình ảnh người trước mặt mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ để cậu nhận ra đó là ai.

- Đã tỉnh? _ Người đó nhàn nhạt lên tiếng.

- Min thiếu gia, xin hỏi anh làm gì ở đây?

Jungkook lên tiếng hỏi, tác dụng của thuốc mê vẫn làm cậu có đôi chút choáng váng, nhưng ít nhất thần trí cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào người đối diện, không hề có một tia sợ hãi hay nhún nhường. Yoongi nhếch mép, linh cảm của anh trước giờ, vốn dĩ không bao giờ sai. Jeon Jungkook, là một con người không hề đơn giản.

- Khám phá bộ mặt thật của cậu. _ Yoongi đáp lời.

Jungkook khẽ cười, anh ta làm như cậu là kẻ biến thái đa nhân cách không bằng ấy. Nhưng dù sao thì, vẫn là không nên để lộ quá nhiều trước mặt người này đi. Trực giác của cậu cho biết, Min Yoongi đáng sợ hơn nhiều so với bề ngoài của anh ta.

- Khám phá bộ mặt thật của tôi. Min thiếu gia à, tôi có gì để anh khám phá sao? Mà nếu anh muốn vậy, thì sao lại đưa tôi tới đây làm gì?

Jungkook nói, đưa mắt đảo quanh một vòng. Có vẻ như đây là một khu spa nào đó, khá sang trọng. Đưa cậu tới nơi này, rốt cuộc là có ý gì?

- Vào đây đi!

Không để tâm tới lời nói của Jungkook, anh cất tiếng, tức thì có khoảng chừng năm, sáu cô gái bước vào. Cậu ngạc nhiên, sao lại có một đám người lạ mặt thế này?

- Chăm sóc cậu ta cho tốt.

Yoongi dặn dò, rồi tiêu soái đứng dậy bước ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa căn phòng lại. Jimin thấy anh thì cất tiếng hỏi:

- Sao rồi?

- Đang tiến hành, sẽ nhanh thôi! Tao mong được nhìn thấy khuôn mặt thật của nhóc con lắm rồi đấy!

Yoongi nhếch mép, rồi cũng thản nhiên ngồi xuống chờ đợi. Từ bên trong căn phòng VIP của khu spa Heaven, một tràng những âm thanh cỡ lớn với tốc độ cực nhanh như bắn rap liên tục phát ra:

- Aaaaaaaaa, mấy người làm cái gì vậy?

- Này, tóc của tôi, không được...

- Da của tôi mà, sao mấy người lại...

- Khônggggg!!!! Khuôn mặt yêu quý của tôi!!!

Vân vân ...

Các anh ngồi ngoài mà mặt mày ai nấy đều xây xẩm, ngay cả người điềm tĩnh như Yoongi cũng không chịu được mà nhăn mày.

- Ôi cái lỗ tai đáng thương của tao! Nhóc con đó nhỏ người mà sao sức lực ác chiến vậy?

Namjoon xoa xoa tai, bên cạnh là Taehyung cũng không khá hơn là bao. Đột nhiên, một cô gái từ bên trong bước ra, đôi chỗ trên chiếc áo đồng phục ướt sũng, chắc chắn vừa trải qua một trận vật lộn với Jungkook.

- Các thiếu gia, đã xong rồi ạ! _ Cô gượng cười.

- Dẫn ra! _ Hoseok lạnh lùng.

Ngay khoảng khắc Jungkook bước ra ngoài, cả thế giới đối với sáu người như ngưng đọng, cả nhịp thở cũng trở nên thật khó khăn. Dù đã xem qua tấm ảnh quá khứ rồi, nhưng nhan sắc này... sao lại có thể yêu nghiệt đến như thế? Làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn lại càng thêm phần quyến rũ, mái tóc nâu mềm mại xoăn nhẹ phủ lòa xòa trước trán. Đôi mắt mang sắc đen huyền bí của màn đêm như cuốn hút người nhìn được tô điểm bởi rèm mi dày cong vút, sống mũi thanh tú, bờ môi hồng phớt đầy mị hoặc hơi mím lại. Bộ trang phục cậu mặc gồm áo phông trắng trơn màu, quần jeans đen rách gối cùng chiếc áo kẻ caro đen trắng buộc ngang hông và đôi Converse Chuck Taylor tiệp màu, tuy đơn giản nhưng lại rất năng động và trẻ trung, vừa vặn tôn lên dáng người nhỏ nhắn vô cùng ưa nhìn. Và giây phút hoàn hảo này có lẽ sẽ được giữ mãi, nếu Jungkook không phát biểu một câu tuột cảm xúc vô cùng:

- Này, ngậm miệng lại đi chứ! Nước miếng chảy ròng ròng rồi kìa!

Sáu người chột dạ, vội đưa tay lên chùi miệng. Khi phát hiện ra mình bị hớ, cả đám quay qua nhìn Jungkook với ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng lại bị nụ cười tỏa nắng với hai chiếc răng thỏ xinh xinh của cậu làm cho xiêu lòng. Nụ cười này, đúng là đẹp đến chết người đi!!

- Haha... Tôi đùa thôi, các người giật mình dữ vậy?

- Nhóc con... tại sao lại che giấu bề ngoài này? _ Namjoon lên tiếng hỏi.

- Vì sao á? Vậy mấy anh nghĩ, tôi có thể an ổn mà học hành với vẻ bề ngoài này sao? Ở những trường học cũ cũng có những người theo đuổi tôi, nữ sinh không thiếu, nam sinh lại càng thừa, nên đã nhiều phen tôi bị đánh ghen rồi. Tôi vốn là người sống đơn thuần, chẳng muốn vướng vào cái loại rắc rối vớ vẩn như thế, tốt nhất cứ xấu xí một chút! Bởi vậy mới nói, đẹp quá cũng là cái tội mà! _ Jungkook cảm thán.

Cả sáu người đen mặt, trong lòng thầm bái phục trình độ tự luyến của người tên Jeon Jungkook trước mặt họ. Nhưng dù sao thì, cậu nói cũng đúng, nên chuyện này không để ý, hãy cứ bơ đi!

- À mà... Khoan đã, kính của tôi, nó đâu rồi?

Jungkook đưa tay lên sống mũi theo thói quen, thấy trống vắng liến cuống quít lên tìm.

- Ý nhóc con là cái này? _ Hoseok tay cầm chiếc kính của cậu quơ qua quơ lại.

- Đúng nó rồi, trả cho tôi đi! _ Jungkook nhìn thấy thì như bắt được vàng, vội vàng lao đến.

- Mắc mớ gì tôi phải trả cho nhóc?

- Tôi nói, anh mau trả cho tôi!

- Cho tôi lí do để trả đi!

Tay Jungkook nắm chặt thành quyền, đáy mắt sớm đã tối đi vài phần. Toàn thân cậu tỏa ra hàn khí lạnh toát tới đáng sợ, đến người nổi tiếng băng lãnh như Yoongi cũng còn phải thấy ngạc nhiên. Nhóc con này, sao có thể? Jungkook nghiến răng, nhanh như cắt nhằm thẳng ngực Hoseok tung một cước. Lực đạo của cậu rất mạnh, nhưng với một người được huấn luyện kĩ càng như Hoseok, tránh cú đá này cũng không quá khó khăn. Thêm một cú đấm được cậu vung lên, và vẫn tiếp tục trượt. Jungkook không từ bỏ, tiếp tục dùng thêm rất nhiều chiêu thức khác nhau tấn công Hoseok. Anh tuy không muốn đánh nhau với cậu, nhưng cái bản tính háo thắng trong người lại khiến Hoseok không thể kiềm chế. Và có lẽ trận đấu này vẫn sẽ tiếp diễn, nếu không có Yoongi nhảy vào can ngăn. Dù sao thì, trình độ võ thuật của hai người vẫn thua Yoongi một bậc.

- Hai người có thôi đi không?

Yoongi thấp giọng trong khi hai tay đang giữ hai con người chực lao vào nhau khi có thể. Cảm nhận được sự nguy hiểm ngập tràn trong lời nói của hắn, cả Jungkook và Hoseok đều biết thân biết phận mà im lặng, tuy nhiên vẫn âm thầm trao nhau những ánh nhìn tóe lửa. Yoongi giật lại cặp kính từ tay Hoseok, giơ lên trước mặt Jungkook, cất giọng:

- Nhóc con, nếu em muốn lấy lại thứ này thì phải làm theo một yêu cầu của bọn tôi.

- Gì chứ? Không lẽ các người bắt tôi làm mấy trò biến thái hay hại não gì gì đó tôi cũng phải làm hết sao? _ Jungkook giãy nảy.

- Bọn tôi không phải loại người như vậy. Chỉ cần nhóc con giữ nguyên dáng vẻ này, từ nay về sau không được hóa trang nữa. Nếu đồng ý, cặp kính này lập tức trả lại.

Jungkook cắn môi suy nghĩ. Điều kiện đó cũng không phải là quá khó khăn để thực hiện, nhưng một khi bề ngoài đã để lộ ra, liệu cậu còn có thể bình yên mà tiếp tục học hành. Kí ức như một thước phim tua chậm ùa về trong tâm trí, Jungkook nhớ lại những tháng ngày học tại những ngôi trường khi xưa, cậu phải chịu đựng ánh mắt cay nghiệt, lời nói lăng mạ cùng với những trận đòn của đám học sinh trong trường chỉ vì dám cướp người yêu của này, quyến rũ bạn trai của người kia... Chung quy, tất cả cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu. Nhưng cặp kính kia rất quan trọng, cậu không thể bỏ nó được. Thôi thì, đánh phó mặc số phận cho ông trời vậy...

- Thôi được rồi, tôi đồng ý! Giờ trả kính cho tôi! _ Jungkook thở dài chấp nhận.

- Rất tốt!

Yoongi nhếch mép, theo đúng lời hứa trả lại cặp kính cho cậu. Jungkook cười nhẹ, thật sự là may quá, nếu không lấy lại được thứ này cậu sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù gì, đây cũng là kỉ vật cuối cùng mà bà nội để lại cho cậu mà.

- Giờ tôi xin phép. Nhờ phước của mấy người mà bài tập về nhà của tôi còn đang chất thành một đống kia kìa! _ Cậu xoay người rời khỏi, trước khi đi không quên buông một câu mỉa mai.

- Nhóc con biết đường? _ Taehyung lên tiếng trêu chọc.

- Anh nghĩ tôi ngốc đến mức không biết gọi taxi sao? _ Jungkook lườm Taehyung một cái cháy mặt rồi bỏ đi.

- Nhóc con, em thật sự vô cùng thú vị. Bọn tôi có hứng thú chơi đùa với em rồi đấy! _ Cả sáu người không hẹn mà cùng đồng thanh thì thầm.

- Đề nghị các anh dẹp ngay cái tư tưởng biến thái bệnh hoạn bỉ ổi để tiện đó đi nhá! Mà đừng có gọi tôi là nhóc con, tôi chỉ nhỏ hơn các anh có một tuổi thôi đấy!_ Cậu từ đâu thò đầu vào khiến cả đám hết hồn.

" Nhóc con... sao tai thính dữ vậy? "

. . . . . 

Sáng hôm sau...

Jungkook đứng trước gương, nhìn ngắm lại bản thân một lượt rồi thở dài. Thiệt tình, tại sao cậu lại đồng ý với cái điều kiện ngu ngốc của đám người đó vậy chứ? Bây giờ mà mang cái bề ngoài này đi học, thì liệu có được yên ổn không? Mà, dù có đẹp đến mấy thì ở những ngôi trường như vậy, cậu vẫn bị khinh thường mà thôi, không có gì khác nhau cả. Đưa tay chỉnh lại bảng tên trước ngực, Jungkook cất bước tới học viện. Vừa bước vào cổng, những tiếng la hét chói tai đã vang lên khiến cậu nhăn mặt. Giống hệt những gì xảy ra vào lúc nhập học trước kia của cậu, khó chịu thật...

- Aaaaaa, tụi mày ơi!! Một nam thần mới lại xuất hiện kìa!!

- Đẹp trai dữ thần, đáng yêu vô đối, tao rơi vào lưới tình mất rồi!

- Mà khoan đã, cái bảng tên kia... Jeon Jungkook?!?!?

- Cái gì, là thằng nhãi nghèo hèn đó sao? Vậy từ trước tới giờ nó giả bộ xấu xí hả?

- Sao tự dưng lại thay đổi vậy? Phẫu thuật thẩm mỹ hả? Muốn quyến rũ người khác sao? Đúng là vô sỉ thật!

- Sao trên đời này lại có loại người mặt dày như nó nhỉ? Tao buồn nôn quá!

Bla... bla... bla...

Jungkook cười lạnh, đám người này thay đổi cũng thật nhanh đi! Dù sao mấy lời này nghe đã quá mòn tai rồi, có nói nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Định bụng cất bước đi một mạch lên lớp, thì bất chợt một giọng nói chanh chua của ai đó vang lên sau lưng khiến gương mặt Jungkook sa sầm lại:

- Ái chà, không phải Jeon Jungkook đây sao? Lâu ngày không gặp, cái bản tính thích dùng vẻ ngoài để quyến rũ người khác của mày vẫn không thay đổi nhỉ?

Jungkook chậm rãi xoay người lại, đối diện với cậu lúc này là một nữ sinh đã xấu lại còn ăn mặc lố lăng không thể tả. Chiếc váy đồng phục dài gần đến gối vốn dĩ rất lịch thiệp lại bị ả kéo lên ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân quá khổ với những vết sẹo lốm đốm. Chiếc áo khoác bên ngoài thì bị gắn đủ thứ linh tinh, sơ mi ả mặc bên trong buông lơi hai cúc đầu, tưởng chừng như chỉ cần cúi xuống thì mọi cảnh xuân đều được phơi bày trước mắt, đã thế lại còn bó sát làm lộ ra mấy ngấn mỡ bèo nhèo. Gương mặt trét cả tảng phấn, môi thì tô son đỏ chót, mắt kẻ đen sì hệt như mấy con ma nữ chuyên đi dọa người. Mái tóc nhuộm đỏ chói xơ xác mà ả cứ tưởng đẹp lắm, thỉnh thoảng lại hất hất vài cái như để khoe nhan sắc. Trên người đeo đủ loại vòng vèo, nhìn mà chói mắt, mặc dù không biết có phải hàng thật hay không. Jungkook nhìn vậy, thấy có một dòng cảm xúc đang sôi sục mãnh liệt trong bụng và chuẩn bị trào ngược lên cổ đến nơi.

- Tôi không thay đổi, nhưng có vẻ Lee Chanmi tiểu thư đây đã khác xưa đấy nhỉ? Để xem nào, xấu xí hơn, đáng ghê tởm hơn và... giỏi tán tỉnh đàn ông hơn xưa? Lại là một người mới, nếu tôi nhớ không lầm thì là người thứ 20 rồi đúng không?

Jungkook nhếch mép, lời nói thoát ra tuy ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng mang tính sát thương cực kì lớn. Cậu đưa mắt nhìn người con trai đứng sau Chanmi, hắn ta cũng nhìn lại cậu. Lại là cái ánh mắt quen thuộc đó – nhìn chằm chằm vào cậu, hiện lên tia thèm khát đáng ghê tởm. Jungkook nhăn mày khó chịu, thật là muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi!

- Mày... Xem ra lâu ngày không được dạy dỗ là mày xem thường tao phải không?

Ả tức tối, gương mặt đã đỏ gay lên vì giận dữ. Bàn tay giơ lên định cho cậu một bạt tai, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị một người khác bắt lấy. Jungkook ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Là Baekhyun đây mà! Y gằn giọng, ngữ điệu đáng sợ hoàn toàn khác với sự đáng yêu thân thiện thường ngày:

- Muốn tát Kookie sao? Cô nghĩ mình là ai mà có quyền làm như thế?

- Mau bỏ tay ra! Có biết tao là ai không? Tao là Lee Chanmi – con gái của Tổng giám đốc công ty LC trực thuộc tập đoàn BH Lee Jaewon đấy! Mày nghĩ mày là ai mà có thể đụng vào tao? Chắc chắn là cái loại gia đình nghèo hèn vô giáo dục chứ gì? _ Vì mới vào trường nên Chanmi không hề biết Baekhyun là ai, nên cứ kiêu ngạo lên giọng với y.

- Tiểu thư của công ty LC? Vậy sao lại có thể ăn nói thiếu văn hóa hệt như một tên đầu đường xó chợ vậy? Cô không sợ hủy hoại thanh danh gia đình sao? _ Nét mặt sớm đã tối đi nhưng Baekhyun vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Mày... Được lắm, để xem tao xử lí mày như thế nào! _ Nói đoạn, ả rút điện thoại nhấn số gọi cho ai đó.

Jungkook đứng một bên xem kịch hay từ nãy tới giờ. Nếu cậu đoán không lầm, thì Chanmi chắc chắn sẽ gọi cho ba mình. Nhưng xui xẻo thay, ả lại đụng trúng người không nên đụng rồi!

- Ba à, có đứa dám bắt nạt con kìa!! _ Ả nói, còn cố ý mở loa ngoài để âm thanh rõ hơn.

" Cái gì? Đứa nào dám bắt nạt con gái yêu của ta? " _ Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói tức giận.

- Là tôi – Byun Baekhyun đó, Giám đốc Lee đáng mến ạ! _ Y nói lớn.

" Byun... Byun thiếu gia, sao lại...? Chanmi nghe ta nói, con mau mau mà xin lỗi cậu ấy đi! Ngay – lập – tức! " _ Lee Jaewon lắp bắp.

- Cái gì chứ? Ba à, con đâu có sai, sao con lại phải xin lỗi loại người như nó chứ? _ Ả có chút chột dạ khi nghe tới cái tên " Byun Baekhyun " nhưng lại vẫn cố chấp.

" Con im đi! Cậu ấy là thiếu gia của Tập đoàn BH đấy, có biết không hả? Con có muốn cả nhà ta phải ra ngoài đường ở không? " _ Lão hét lớn.

Chiếc điện thoại trên tay Chanmi rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Ả nhìn Baekhyun, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn tột độ. Y mỉm cười ngọt ngào, nhưng lại mang chút gì đó nguy hiểm và chết chóc.

- Giờ thì sao đây, Lee tiểu thư? Cô còn muốn xử lí tôi nữa hay không?

- Byun... Byun thiếu gia, là... là tôi không... không biết! Cậu... làm ơn... bỏ qua cho tôi! _ Chanmi run như cầy sấy.

- Muốn tôi tha cho cô? Cũng được thôi, nhưng... _ Y ngưng lại một lát _ ... đã có ai nói với cô, bất kì kẻ nào đụng đến gia đình của tôi, thì Byun Baekhyun này tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó chưa nhỉ?

Những người quan sát mọi việc từ nãy đến giờ, ngoại trừ Jungkook thì tất cả đều âm thầm tiếc thương cho số phận của Lee Chanmi. Có ai không biết, những thứ tuyệt đối không thể động vào của Baekhyun bao gồm đồ ăn, bạn bè, người yêu, và quan trọng hơn hết, là gia đình của y. Chính vì thế, những người không may mắn động tới những điều đó khiến y nổi giận, thì hãy xác định là không còn được thấy mặt trời nữa đi. Con người y, bề ngoài thánh thiện như vậy cũng không biết đã lừa được bao nhiêu người. Byun Baekhyun, thực chất chẳng hề đơn giản như vậy đâu.

- Baekie, em không nên hành hạ quá tay... _ Chanyeol ở đâu nhảy vào.

- Anh muốn làm bạn với sofa? _ Baekhyun gằn giọng.

- ... _ Hắn chính thức câm nín.

Giải quyết xong Chanyeol, y quay ra nhìn Chanmi bằng ánh mắt khinh thường. Rút điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc, Baekhyun cất giọng đều đều:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi cần Lee Jaewon và con gái của ông ta...

" ... "

- Đúng vậy. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Hài lòng ngắt cuộc gọi, trước khi khôi phục dáng vẻ thân thiện thường ngày, Baekhyun không quên nói một câu với Chanmi một câu khiến ả lạnh gáy:

- Lee tiểu thư, hy vọng cô sẽ thích những gì tôi tiếp đãi. À mà còn nữa, Giám đốc Lee lúc này, tôi không chắc ông ấy ổn đâu!

Chanmi hoảng loạn, vội vàng chạy như bay ra khỏi trường. Và sau đó, đã không ai còn thấy ả và gia đình của mình xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nhưng đó là chuyện của những ngày sau, giờ thì quay trở lại với vấn đề chính đã...

- Yaaaaaa.... Kookie, cậu dễ thương quá đi!!!! Vậy mà bấy lâu nay cứ che giấu nha, mình hờn à!!!

Khi cả trường đã tản đi hết, Baekhyun mới cất cao chất giọng quãng tám oanh vàng của mình khiến lỗ tai Jungkook gần như nổ tung. Cậu khó chịu đẩy y nhích ra, ánh mắt đằng đằng sát khí liếc nhìn con người đang huyên thuyên đủ điều kia.

- Dễ thương cái đầu cậu ấy! Tớ đây menly ngút trời, nam tính lún đất nhá!

- Dễ thương thì vẫn dễ thương thôi! Cậu đúng là tiểu mỹ thụ mà!!!

- Baekhyun, cậu...

- Nhầm rồi Baekie! Jungkook không phải tiểu mỹ thụ...

- Anh Chanyeol...

- ... Em ấy là dụ thụ!

- ...

Bởi vậy mới nói, cặp đôi này đúng là gia đình kiểu mẫu, vợ chồng thuận hòa mà! Có bạn bè là hủ nó khổ lắm cơ, mấy ai hiểu được cái điều này không?

 . . . . .End chap 4. . . . . 
Chương trước Chương tiếp
Loading...