Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh

Chap 5



Tâm sự mỏng: Mặc dù không biết bộ này có ai chờ đợi không, nhưng vẫn thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ! Vốn dĩ mình định tạm ngưng bộ này, chờ sau khi thi cấp 3 xong thì mới tiếp tục viết nhưng lại không nỡ. Một phần vì chút hi vọng mọi người vẫn yêu thích fic, cộng với việc không muốn bỏ rơi đứa con tinh thần của mình như vậy... Mình biết fic rất tệ mà, nên thật sự rất cần những comment của các bạn để hoàn thiện hơn...

Mà khoan đã, mị đang lảm nhảm cái gì vậy trời? Thôi dẹp đi, vô truyện nào...

P/s: Mọi người đã xem short flim và teaser comeback của mấy giai nhà chưa? Mị xem mà nhức cmn não rồi!

. . . . .

Sau cả tuần dài học hành mệt mỏi, ngày chủ nhật vốn đã được những học viên bình thường coi là một ngày nghỉ vô cùng quý giá, đối với một tên mọt sách suốt ngày vùi đầu vào bài vở như Jungkook lại càng có giá trị hơn, có thể chơi dài cả ngày ở nhà thì còn gì bằng? Tùy ý chọn trang phục thoải mái gồm áo thun màu kem rộng rãi và quần ngố màu café sữa, mái tóc để rối như không thèm chải chuốt, cậu thư thái nằm ngả ngón trên giường, một tay bốc snack, tay còn lại từ tốn lật từng trang của cuốn đam mỹ mới mua. Bộ dạng Jungkook bây giờ tuy khá bê bối, nhưng nét thanh thuần đáng yêu vẫn không vì thế mà bị ảnh hưởng, thậm chí vẻ tự nhiên này còn khiến cậu hút mắt hơn bình thường.

- Ừm, sao đoạn này lại vậy được nhỉ? Cứ đè luôn ra mà " ăn " ngay lúc đó có phải hơn không? Rõ là ngốc thật! Đó, giờ thì bỏ đi rồi kìa!

Từng lời nhận xét hệt như nhà phê bình chuyên nghiệp từng chút từng chút thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Xem chừng Jungkook rất chú tâm đọc thì phải, cứ lia theo từng dòng chữ như muốn rớt tròng mắt ra ngoài luôn rồi!

- Ôi mẹ ơi, H nè bà con! Há há, thật là thỏa mãn con dân quá đi!

Tới phân đoạn cao trào, máu mũi Jungkook tuôn ra như thác. Cậu quờ quờ tay sang bên cạnh, vơ lấy mấy tờ giấy mà lau cho bằng sạch rồi lại tiếp tục nghiền ngẫm " cảnh xuân ".

"Rengggg"

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang dòng cảm xúc đang dạt dào. Jungkook mặt đầy hắc tuyến, tay nhấc máy mà như chỉ muốn bóp nát nó ra.

- Jeon Jungkook xin nghe! _ Giọng nói cậu mang theo chút tức giận.

" Kookie, mình Baekhyun đây! Xuống nhà đi, chúng ta đi mua sắm! "

Cái giọng oanh vàng đặc trưng này tuyệt nhiên không thể lẫn vào đâu được. Jungkook thở dài, mãi mới có một ngày để nghỉ ngơi mà lại bị phá đám, bỗng dưng có cái cảm giác muốn hờn cả thế giới!

- Biết rồi, mình xuống ngay đây! Bye!

Không để Baekhyun kịp ú ớ thêm câu nào, Jungkook đã phũ phàng cúp máy cái rụp, để lại cho đầu dây bên kia một tiếng " tút " ngân dài. Mệt mỏi lê bước đến phía chiếc tủ quần áo mini, cậu chọn đại cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng không đến mức xuề xòa. Áo phông trắng, quần jean xanh, giày thể thao tiệp màu và mũ lưỡi trai, rất năng động nhưng vẫn đảm bảo không làm mất đi vẻ đáng yêu mê hoặc lòng người. Chuẩn bị xong xuôi, Jungkook chỉnh trang lại mái tóc, khóa cửa rồi xuống dưới nhà. Baekhyun cùng với Chanyeol đang đứng đợi bên cạnh chiếc Ferrari mui trần màu xanh dương với mức giá mà cậu nghĩ cả đời cũng chẳng dám mơ tới. Thấy Jungkook tiến đến, Baekhyun hồ hởi lại gần nắm tay cậu kéo lên xe, sau đó ra hiệu cho Chanyeol phóng đi. Cậu cũng đã quen dần với cái tính nhanh nhảu, làm trước nói sau này của y nên cũng chẳng mấy để tâm, nhàn nhã ngồi thư giãn, để làn gió tùy ý đùa nghịch làm rối mái tóc nâu mềm. Đôi mắt đen xinh đẹp khép lại hờ hững, khóe môi bất giác nhếch lên thành một đường vòng cung hoán hảo.

" Thoải mái thật... "

. . . . .

Trung tâm thương mại Seohwa...

Jungkook ngước nhìn tòa nhà cao lớn sừng sững trước mặt mà khẽ nuốt khan. Nơi này nhìn qua cũng đủ biết là vô cùng sang trọng, những thứ đồ bên trong chắc chắn vô cùng đắt đỏ. Một người như cậu đến đây để làm gì cơ chứ? Liếc nhìn sang phía Baekhyun đang nhìn mình đầy hi vọng, cái ý nghĩ muốn bỏ về trong Jungkook ngay lập tức bị dẹp bỏ. Gì chứ, làm bạn bè thất vọng là không có được đâu à nha! Nhưng dù sao thì vẫn phải hỏi cho rõ vấn đề đã, chứ để nguyên như vầy thì không ổn.

- Baekhyun này... _ Jungkook ngập ngừng _ Mình đến nơi này đâu có được? Đồ trong đó mắc dữ lắm.

- Yên tâm đi bạn hiền! Nơi này thuộc quyền sở hữu của BH, mọi thứ tụi mình mua đều được đảm bảo trăm phần trăm miễn phí mà!

Y cười cười đáp lại, sau đó lập tức dùng tốc độ ánh sáng mà kéo Jungkook cùng Chanyeol vào bên trong trung tâm. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cả ba đã cùng quần đảo nơi đó khiến cả thảy nhân viên đều khiếp sợ khi nhìn thấy. Cậu thoạt đầu còn ngại ngùng, nhưng chỉ sau ba giây đã lập tức thay đổi khi nhìn thấy một kệ sách khổng lồ ngập tràn tiểu thuyết đam mĩ. Chỉ tội cho Chanyeol, đi cùng với bà xã tương lai mà hệt như một kẻ xách đồ thuê hạng sang, hết túi lớn lại đến túi bé lần lượt được quăng về phía bản thân khiến hắn chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà khóc thầm, tuyệt nhiên không dám để lộ ra. Vì sao ư? Chanyeol còn muốn cưới vợ, nếu Baekhyun thấy bản thân hắn như vậy không biết chừng sẽ nghĩ hắn là loại đàn ông yếu đuối vô dụng, tới lúc đó lại quay lưng bỏ đi, kiếm một anh chàng cao to đẹp trai nào đó làm chồng thì nguy mất!

- Jungkook, đợi đã! Tụi mình vào đây chút đi!

Đi ngang qua shop thời trang, hai mắt Baekhyun liền sáng rực, nhanh chóng kéo Jungkook cùng Chanyeol đi vào. Đám nhân viên nữ nhìn thấy cả ba thì đỏ mặt thẹn thùng, cố làm ra vẻ đoan trang hiền dịu nhằm gây ấn tượng. Một cô nàng bước đến, đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày tỏ ý xem thường. Jungkook cũng chẳng lạ gì với loại người này, cứ cho qua cho yên lành.

- Hai thiếu gia đây muốn mua gì vậy ạ? _ Cô ta hướng tới phía Baekhyun và Chanyeol cười xởi lởi _ Chúng tôi mới nhập về rất nhiều mẫu quần áo đẹp, các vị cứ từ từ xem!

Baekhyun nhìn Jungkook bị ngó lơ mà trong lầm thầm khó chịu. Gì chứ? Dám coi thường bạn bè của y sao?

- Vậy phiền cô đem hết những thứ đó ra đây giùm tôi được không, quản lí Choi?

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm ngay!

Đợi cô ta khuất bóng, Jungkook mới khều Baekhyun hỏi chuyện:

- Nè, sao lại mua nhiều vậy? Chẳng phải quần áo của cậu ở nhà đã chất đầy ba tủ rồi sao?

- Thì có sao đâu? Mình thích mà!

Baekhyun lè lưỡi. Vốn dĩ y là muốn mua cho Jungkook cơ, nhưng nếu nói ra chắc chắn cậu sẽ một mực từ chối mất, nên đành nối dối vậy!

- Quần áo đã được mang ra, mời hai vị thiếu gia xem thử!

Quản lí Choi tươi cười đi lại giới thiệu, trong mắt Baekhyun cái điệu bộ quả thực đó giả tạo vô cùng. Nhất định phải cho cô ta thôi việc, một quản lí đâu thể dựa vào vẻ ngoài mà đánh giá khách hàng được.

- Kookie, cậu mặc bộ này vào chắc chắn sẽ đẹp lắm nhỉ? Quản lý, tôi lấy bộ này nhé!

Baekhyun xem qua một lượt, chọn một bộ vest màu trắng giơ lên trước mặt Jungkook. Cậu ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao lại mua cho mình mặc? Không phải là mua cho cậu sao?

- À thì... mình giỡn đấy! Toàn bộ đều là mua cho cậu, mình sợ nếu nói ra sẽ bị từ chối mất nên...

Baekhyun gãi đầu cười cười, bộ dạng ngây ngốc như con nít ấy khiến Jungkook cũng chẳng còn hứng cằn nhằn, chỉ thở dài một hơi:

- Biết là cậu tốt với mình rồi, nhưng cũng đâu có cần nhiều như vậy? Ở nhà mình cũng đâu thiếu quần áo đến mức đó.

- Cứ bây giờ cậu cứ nhận đi, sau này giúp mình vài việc là được rồi!

Cậu cũng không nỡ từ chối tâm ý của y, chỉ ậm ừ rồi nhận cho qua chuyện. Trước khi nhận đồ, Baekhyun còn hí hoáy viết cái gì đó rồi đặt vào trong một trong số những chiếc túi đựng quần áo. Jungkook nhìn thấy, nhưng cũng chẳng để ý mấy. Mấy hành động kì quặc đó của y, vốn dĩ cậu chẳng dư sức mà tìm hiểu.

Sau gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Baekhyun cũng đã chịu buông tha cái trung tâm thương mại tội nghiệp, khiến Jungkook cùng Chanyeol trong lòng phi thường cảm kích. Cả ba cùng leo lên xe, phóng đi với tốc độ chóng mặt, chỉ kịp để lại phía sau một làn khói trắng mịt mờ khiến người đi đường lắc đầu cảm thán:

- Giới trẻ thời nay...

. . . . . 

" Cạch! "

Cửa phòng tử từ mở ra, Jungkook chậm chạp bước vào với một đống túi xách trên tay. Quăng hết chúng sang một góc, cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường. Baekhyun, cậu thật sự rất biết cách hành người đó... Chợt nhớ ra điều gì, Jungkook với tay lấy chiếc túi giấy đựng bộ vest trắng, lấy ra mảnh giấy mà y đã dặn đi dặn lại là nhất định phải đọc.

" Tối nay là sinh nhật mẹ mình, cậu nhất định phải đến đó! Đúng 7h30' sẽ có xe đón ở dưới nhà, nhớ phải mặc bộ vest này nha!

P/s: Mình xử lí bà cô quản lí đó giùm cậu rồi, hehe... "

Từng nét chữ viết vội dần hiện lên trước mắt Jungkook. Cậu thoáng ngẩn ngơ, rồi khẽ cười. Baekhyun, đồ ngốc này... cảm ơn nhé...

Tới giờ hẹn, Jungkook nhìn lại mình trong gương một lân nữa, hài lòng gật đầu. Khóa cửa phòng lại, cậu bước xuống dưới nhà. Vừa xuống tới nơi, cái chất giọng oanh vàng của Baekhyun đã đập vào tai khiến Jungkook nhăn mày khó chịu:

- Yo, Kookie thân yêu! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi! Mà công nhận... mắt nhìn của mình cũng thật chuẩn đi!

Baekhyun đưa mắt nhìn Jungkook trước mặt, không ngại ngần buông lời tự tán dương mình. Jungkook đứng đó, bộ vest trắng tôn trọn vẹn dàng người mảnh khảnh ưa nhìn cùng làn da mềm mại. Mái tóc được chải gọn gàng ra sau, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt đen huyền phủ một tầng sương. Vẻ đẹp thuần khiết ngày thường giờ lại tăng thêm vài phần, thậm chí còn có chút câu dẫn. Nhìn cậu lúc này, thật sự rất giống một thiên thần.

- Thôi đi, nhìn mình không kì cục là được rồi! Giờ chúng ta đi mau thôi, kẻo lại muộn giờ mất!

Jungkook xấu hổ, chỉ còn biết xua tay kêu nhanh chóng chuyển chủ đề. Y cười lớn, kéo tay cậu cùng leo lên xe phóng đi...

. . . . . 

Jungkook đứng trước nơi Baekhyun gọi là " nhà " mà há hốc mồm kinh ngạc. Giới nhà giàu có khác, một nơi như thế này chắc có làm cả đời cậu cũng không đủ tiền xây dựng dù chỉ một góc nhỏ mất! Bước vào bên trong, khung cảnh lại càng khiến Jungkook đứng hình. Sân vườn rộng lớn được phủ lên bởi thảm cỏ xanh mướt mắt, êm mượt như nhung. Ánh đèn lấp lành càng khiến khung cảnh trở nên đẹp đẽ. Bàn tiệc đầy ắp những món ăn cao cấp đắt tiền, nổi bật nhất phải là chiếc bánh sinh nhật sáu tầng đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Khách mời đa phần đều là những nhân vật có tiếng tăm, vài người Jungkook đã từng nhìn thấy trên những tạp chí nổi tiếng. Đây... có phải là tiệc sinh nhật thật không vậy? Thấy cậu ngẩn ngơ hết nửa ngày, Baekhyun đành lên tiếng kéo hồn cậu về thực tại:

- Kookie, làm ơn tỉnh lại giùm mình đi!

- Hả? À... ừ, mình xin lỗi...

- Không sao, giờ chúng ta đi gặp mẹ mình thôi!

Đáp lại thái độ nhiệt tình của Baekhyun, Jungkook chỉ nhẹ nở nụ cười. Thật sự thì, đến những nơi như thế này, đối với cậu mà nói... có chút lạc lõng.

- Mẹ! Đây là Jungkook mà con đã kể với mọi người đấy!

Baekhyun tươi cười giơi thiệu. Đứng trước cậu bây giờ là phu nhân của Buyn gia - một nhà thiết kế danh tiếng có ảnh hưởng rất lớn đối với làng thời trang thế giới. Một thân y phục lộng lẫy, kết hợp cùng trang sức tinh xảo và lối trang điểm nền nã nhưng sang trọng, quả thực khí chất toát ra từ bà khiến mọi người đều nể trọng, và Jungkook cũng không phải là ngoại lệ.

- Vậy ra cháu là Jungkook sao? Đúng như những gì Baekhyun đã kể, thật sự rất đáng yêu. Sau này có thời gian hãy đến đây thường xuyên nhé, ta sẽ rất vui!

Trái ngược với những gì cậu nghĩ, Byun phu nhân vô cùng gần gũi, thật giống như người dì hiền hậu nhà bên vậy. Hai bên nói chuyện được một lát, Jungkook đành viện cớ chuồn ra một góc. Nói thật thì, mặc dù Byun phu nhân rất thoải mái, nhưng khi tiếp xúc vẫn còn chút gì đó căng thẳng a! Kiếm một góc khuất ít người để ý, cậu thoải mái ngáp dài một hơi, không hề hay biết toàn bộ hành động của mình từ lúc nào toàn bộ đã được thu vào tầm mắt của một đám người.

- Nhóc con, không ở lại mà lại trốn ra đây sao?

Từ sau lưng truyền tới thanh âm trêu chọc. Jungkook quay người, đập ngay vào mắt là cái bản mặt đẹp trai nhưng không hiểu sao bây giờ lại vô cùng biến thái của Jung Hoseok. Phía sau còn có mấy người nữa, khỏi nói thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi đúng không?

- Tôi ra đây liệu có ảnh hưởng gì đến anh không, Jung thiếu gia? Săm soi người khác là một sở thích khá biến thái đấy.

Jungkook ném cho Hoseok cái nhìn chán chường, lập tức buông lời phản bác khiến anh đen mặt, còn đám bạn sau lưng thì cứ thi nhau cười thầm. Thật có tâm quá đi chứ!

- Cũng muộn rồi nhỉ, ngày mai còn phải đi học nữa. Xin thứ lỗi, tôi đi trước đây! Tạm biệt!

Liếc mắt nhìn trời, Jungkook thầm đưa ra phỏng đoán. Cậu cúi đầu khẽ chào, trước khi rời khỏi không quên nở nụ cười nhẹ với những con người kia. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó từng bước khuất dần, trái tim cả sáu không hẹn mà cùng đập chệch đi một nhịp. Trao nhau ánh nhìn bí hiểm, những nụ cười đáng ngờ lại xuất hiện...

"Game start! Ready... set... go!"

. . . . .End chap 5. . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...