Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 4: Giờ học lại bắt đầu



Reng.reng..reng. Ba tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Tụi nó và tụi hắn về lớp. Tiết tiếp theo sẽ là tiết T-O-Á-N. -Hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài cũ, thầy mời em..._Thầy giáo dạy toán (thầy Hùng) chưa kịp nói hết câu thì...

-Thưa thầy! Để hai bạn mới làm đi ạ!_Đông Hân xen vào

-Hai bạn ấy mới vào, thì làm sao đủ sức làm bài này hả thầy?_Học sinh 1 bênh vực cho tụi nó

-Đúng đó thầy!_Học sinh 2 tiếp lời

-Bài này khó vậy mà!Hai bạn ấy không làm được đâu thầy_Học sinh 3 đồng tình!

-Nhưng nếu vào được lớp này thì phải giải được bài này chứ thầy!_Đông Hân phản bác lại ý kiến của tụi kia

-Đúng đó!!!!! ĐẺ hai bạn đó làm đi thầy_Đàn em của Đông Hân ủng hộ ý kiến của đàn chị mình

-Thôi được rồi! Hạnh Nguyên, Thảo Uyên! Hai em lên bảng giải bài này cho thầy_Thầy Hùng nói

Nó và Nhỏ bước lên trước sự lo lắng của các học sinh trong lớp vì đây là bài cực kì...cực..cực kì khó, và với lại tụi nó cũng là học sinh mới.

"Hai người làm đi, làm cho ta xem hai người giỏi tới mức nào? Bài này ông ta giải cũng tới 30 phút thì sao hai tụi bây làm được chứ. AHahahahaha"_Đông Hân cười thầm trong lòng

Bỗng...

-Hai em giỏi lắm, thầy cho hai em điểm tốt. Hai em về chỗ đi_Thầy Hùng bất ngờ với khả năng tài giỏi của hai đứa nó

-Ôi trời ơiiiiiiiiiii! Giỏi thế!_Học sinh 1

-Có phải là người không zậyyyyyyyyyyyyyy?_Học sinh 2

-Chỉ số IQ là bao nhiêu zậy trờiiiii?_Học sinh 3

- Không thể tin nổiii_Học sinh 4

Bla...bla...bla...,

Tụi nó trở về chỗ ngồi với bao nhiêu cái mồm chữ O, cặp mắt chữ A thèm thuồng nhìn tụi nó.

-Cậu giỏi thế Thảo Uyên_Anh nói

-Hihihihi!!!! Cảm ơn cậu!Bình thường thôi mà_Nhỏ cười tươi đến mức khiến ai kía kìa kia đỏ hết cả mặt mũi tay chân^^

Còn bàn ở dưới thì chiến tranh đang xảy ra (Chán hai anh chị này quá đi, suốt ngày cứ cãi nhau chí chóe i như con nít mới lên 3 í ^^).

- Vô duyên mà học giỏi thế à?_Hắn nhếch môi với điệu bộ khen không ra khen mà chê cũng không ra chê

-ANH NÓI CÁI GÌ, NÓI LẠI CHO TÔI NGHE XEM?_Nó hét lên

-Tôi nói cô VÔ DUYÊN đó!_Hắn gằn mạnh hai chữ vô duyên

-Anh..._Nó cầm cuốn vở định ném thẳng vào mặt Hằn thì...

-Hạnh Nguyên!!!! Em làm gì thế hả, đừng thấy tôi khen rồi muốn làm gì thì làm nha!_ Ông Thầy Hùng tức giận nói

Nó không nói gì lẳng lặng ngồi xuống liếc sang Hắn

-Anh đợi đấy!!!_Nó hậm hực nói

-Thôi...thôi...Cho tao xin...........Im lặng học đi_Nhỏ quay xuống bàn Nó nói

-Các em, chúng ta bắt đầu tiết học!!!_Thầy Hùng nói

Ông thầy mở hộp phấn ra thì

-Khụ... Khụ...Em nào đùa ác thế!_Ông thầy nói với quang cảnh chỉ toàn là bụi phấn bay bay xung quanh mình.

-"Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi.

Có hạt bụi nào

rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào

vương trên tóc Thầy

Em yêu phút giây....................."Cả lớp hát vang bài bụi phấn( Đương nhiên là trừ bốn đứa kia) thì bị ngắt quãng

- Các em im ngay!!!!! Đùa với tôi đó à!_ Ông thầy Hùng đập bàn tức giận quát_ Được rồi tôi sẽ trừ hạnh kiểm lớp của tụi em VÀ TÔI MONG SẼ KHÔNG CÓ LẦN THỨ HAI

-............................

- Mở sách ra! Hôm nay chúng ta học bài mới_ Ông thầy vừa nói vừa phủi phủi mấy sợi tóc " Bạc thêm vì bụi phấn" của ông ta

- Ta cũng đã biết.....bla..........bla..........blaaaaaaaaa................Bài học đến đây là kết thúc_Ông thầy nói

-YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Cả lớp

- Trời, mệt quá! Tiết 5 là Tiết g-...!_Nó chưa hỏi hết câu thì đã nghe được tin sốt dẻo từ nhỏ lớp trưởng

-Cả lớp tiết 5 nghỉ! Cô Vy bị đau rồi!_ Nhỏ Lớp trưởng

-YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Chương trước Chương tiếp
Loading...