Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân



Sáng hôm sau...

Tại trường ROYAL thân thân yêu yêu lớp 11a1

Hai nữ sinh sinh đang đứg ngoài mép cửa

-Thưa cô, cho hai đứa em vào lớp!_Nhỏ nói, mặt thì cúi xuống đất

-Hai em về chỗ đi, lần sau không được đi muộn nữa đâu đấy_Cô Vy nhắc nhở

-Vâng!_Tụi nó nói rồi về chỗ ngồi

-Công của mày hết đấy_Nhỏ giận dữ_ Bực cả mình! Ăn phải cái gì mà siêng thế không biết

(Chuyện là như vầy, hồi sáng Nó và Nhỏ đang trên đường đến trường...

-Này! Thảo Uyên!!Tao quên vở ở nhà rồi_Nó nói

-Kệ nó đi_Nhỏ thờ ơ đáp _Không sao đâu!!!

- Quay về nhà nhanh lên_Nó nói

- Mày có bao giờ siêng vậy đâu_Nhỏ _ Kệ nó đi! Có một quyển vở thôi mà, việc gì phải...

-Không đượcccccccc! Về mau_Nó giục

-Được rồi_Nhỏ nói với bộ mặt mệt mỏi_Con này hôm nay lạ thật

Và thế là cái kết đáng thương của tụi nó là.................................................muộnnnnn họcccc)^^

----------------------

Rồi 5 tiết học cũng trôi qua

-Mày đứng ở đây đi, tao ra lấy xe cho_Nhỏ nói

-Nhanh lên đó_Nó giục Nhỏ_Tao không muốn chờ lâu đâu

-Biết rồi!_Nhỏ nói rồi đi thẳng ra................... cănn tinn^^

Nó ra đứng trước cổng trường

5' sau

-Này cô em! Người đâu mà xinh thế không biết?_1 đám háo sắc quây xung quanh Nó

-Đi chơi với tụi anh nhé em! Em muốn gì tụi anh chiều tất

-Khôn hồn thì mau tránh ra, đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai_Nó lạnh nhạt nói mắt vẫn nhìn đăm đăm ra nơi khác

-Bọn anh không tránh đó! Em làm gì tụi anh nào!_Tên cầm đầu

Nó đứng dậy nói

-Tránh ra! Đừng để tôi phải nổi giận

- Ui trời ơi!Bọn anh sợ quá đi! AHAHAHAHA

Bọn đó tiến lại gần Nó hơn

-Mấy người tránh raaaaaaaaaaaaaaa _Nó hét

Tên kia định đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Nó thì một bàn tay nắm chặt bờ vai của tên cầm đầu

-Nè, mấy người kia, một đám con trai mà ức hiếp một người con gái à?Nhục quá đấy_

-Mày là aii?_Tên cầm đầu

- Mày không cần phải biết_

-" MINH KHÔI!!!!! Anh ta đến đúng lúc đấy! Thử diệp này để xem anh ta là đàn ông như thế nào!"

- Người quen của cô em à_Tên kia sờ vai nó

-MINHHHHHHHHHHHHHHHH KHÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cứu tôi với@!@!Tôi sẽ làm bất cứ@@@ điều gì anh muốn@@@@@_Nó van xin( bộ mặt thảm thương hết sức tưởng tượng)@@@@

-Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả_Tên đó cười nhạt

-Tụi bay, đánh nó cho tao_Tên cầm đầu ra lệnh

Cả bọn xông lên

BỐPP!!BINHH!! ÁÁ!!! RẦMM!!!HỰỰ!!!!!!!!

-BIẾN_Hắn quát

-Mày cứ đợi đấy_Tên cầm đầu nói rồi bỏ chạy

-Anh có bị sao không?_Nó hỏi

-Chiều nay 2 giờ tại quán kem Bento_Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói

-Ơ... tại sao tôi lại phải đến đó chứ_Nó hỏi tiếp( Ngu không tả nổi)

- Lúc nãy cô có nói là sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi cứu cô phải không_Hắn nhếch môi

-À..à...Ừk!_Nó "Mà Sao tên này nhớ dai dữ vậy trời! Chít mình òiii"

-Sao, cô có đi được không? Hay là muốn tôi đến tận nhà rước cô đi?_Hắn

-Thôi được rồi, tôi tới là được chứ gì_Nó nói

-Hạnhh Nguyênn! Ủa! Minhh Khôii_Nhỏ từ xa gọi

-Mày làm gì mà lâu dữ vậy hả?_Nó hỏi

-Tại tao bỏ quên đồ trên lớp nên tao phải quay lại lớp lấy_Nhỏ cười

-Có bao nhiêu đó mà cũng để quên_Nó

-Hihiii! Thôi đi về! Tạm biệt Minh Khôi nhaaaaaaaaaaaaaa_Nhỏ cười nói đưa tay vẫy vẫy

Trên đường về nhà

-Êk! Mày với Minh Khôi làm gì ở đó vậy?_Nhỏ hỏi với bộ mặt gian xảo

-Hắn ta vừa mới cứu tao thoát khỏi mấy bọn người không ra người súc vật không ra súc vậtmà cầm thú cũng không ra cầm thú_Nó

-Mày bị gì mà cậu ấy lại cứu mày?_Nhỏ_ Mà mầy sao lại phải nhờ sự giúp giúp đỡ của Minh Khôi chứ

-Chuyện là như thế này nè...abcc...xyzz..._Nó kể hết cho Nhỏ nghe

-À! Thì ra là vậy_Nhỏ cười

Về đến nhà
Chương trước Chương tiếp
Loading...