Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Chương 40



Băng bắt đầu đi thăm quan khu mình ở, nhưng nó chợt rùng mình khi có ai đó thầm rủa mình và lại còn ở chốn hoang vu hẻo lánh này nữa, không phải Băng sợ ma, mà sợ mình đang yêu đời huýt sao có ai dìm đầu mình xuống nước hay ình chui xuống vực thẳm thì khổ. Đầu óc nó phong phu thế đấy =)Băng đang định đi chơi thì bỗng nhiên điện thoại reo kèm theo cái số điện thoại rất ấn tượng. Vâng, số điện thoại của anh Long nhà mình.

_ À lố?!

_ Về trọ nhanh có việc cần nhờ?!

_ Anh sa thải tôi rồi mà?!

_ Lúc nào thế ?!!

_ Vừa nãy.

_ Vừa nãy là lúc nào?

_ Chap nào đó trước mà!

_ Nói chung tôi chưa từng nói sa thải cô. Ok?! Về trọ nhanh lên có việc cần nhờ.

Cụp.

Băng cú lắm ý nhưng biết làm sao được, cô bắt đầu lấy đà, vận tốc 100m/1s =)), nhanh thì có nhanh nhưng đau khổ cái là cứ chạy là cô bị đau ruột thừa. Cơn đau bắt đầu tái phát cũng là lúc chị ý đang dừng lại trước căn nhà to "đồ sộ" :-j Trông chẳng khác gì cái nhà xác là mấy. Băng cứ đứng trước cửa, không thèm gọi điện cho Long chỉ vì tiếc tiền điện thoại với cả lười. Long bắt đầu hì hục bước ra ngoài trong khi đang bị một đứa con gái bám theo. Long định cắt đuôi con bé này bằng cách ai đó đóng giả vờ làm người yêu Long. Định nhờ Phượng thì Long chợt nghĩ đến Tuấn, chẳng lẽ lại làm phật lòng anh rể. Nhờ Tuyết thì cũng không xong vì còn Phong nữa, chẳng lẽ hai đứa lại hiểu lầm, quay ra cắn nhau thì sao? Thôi thì nhờ em họ Huy cho đành.

_ Em yêu!! — Long hét.

_ Cái gì cơ?!

_ Giả làm người yêu để cắt đuôi con này hộ với — Long lấy cái máy nhắn tin.

_ Ổ ôi anh yêu!! Con nào kia hả anh — Băng bắt đầu giở giọng bựa.

_ Mày là ai?

_ Tao là m.. à không người yêu của anh ý ;;) Ổ ôi chị Linh à, lâu lắm chưa gặp chị ý, chắc mặt chị vẫn trơ như ngày nào nhỉ?! — Băng lại bắt đầu nói.

*Hội của con Linh cùi mía lắm, lần cuối Băng đánh nhau với nó là từ sau ngày sinh nhật của Băng cơ chứ không phải từ chap đầu tiên đâu hồi đấy Băng đổi tên là Bin thì phải =)) Chỉ có những hội to + lớn mới biết tên thật thôi :"> *

_ Bin...là mày sao... — Linh lắp bắp.

_ Sao thế, em đáng sợ đến thế cơ á?! Em hiền mà chị, cùng lắm chỉ cho cả cái hội nhà chị nằm viện mấy tháng ấy mà.

* Hiền quá :-j *

* Hiền quá :-j *

_ Mày..

_ Tránh xa anh trai của tao ra. Loại mày bựa giống con Hoài ý, đừng đòi so bì với chị nhé . — Băng chơi một loạt, giả làm em ruột hắn thì còn ok chứ làm bạn gái hắn thì NEVER.

_ Còn không mau biến đi hay để tao đánh ột trận — Băng nhíu mày.

_ Tao sẽ quay lại , sớm thôi.

_ Tao cầu mong mày đập đầu vào cây trượt chân ngã xuống vực thẳm 1000000km.

_ Sao tự nhiên mình muốn về nhà quá. Thật hối hận vì đi dã ngoại, rõ bẩn. - Băng đang sầu đời sau cái vụ gặp lại con Linh. Bin ...?? Mình còn nhớ mình qua mẹ cái thời đấy rồi chứ có nhớ đâu. Mình còn quên mất mình tên là Bin cơ mà. Rõ điên.

Đt Băng reo bài Pretty Boy.

_ Gọi tao có gì không?

_ Về không? tao chán quá - Phượng than thở.

_ Về đâu cơ, tao bỏ nhà r` cơ mà?!

_ Mày bỏ ngay cái nhiệm vụ người hầu Long đi. Tao ày cái nhiệm vụ làm người thiết kế công ty bố tao. Mày giỏi cái trò đấy mà.

_ Ừ ừ cũng được, cho tao về, cho tao về, tao chán cái chỗ này lắm rồi, chờ mãi chẳng thấy leo núi, lại còn bẩn nữa , c.h.ử.i bọn học sinh trường này.

_ Ừm, chờ tao gọi ông già áy bay đến đón cho nó hoành tá tràng.

_ Haizzzz..........Miễn sao được về sớm.

__________________

_ Cô có bị điên không, cô còn chưa làm việc cho tôi nổi một ngày tử tế mà đòi nghỉ việc à?

_ Không cho cũng phải cho, tôi xin nghỉ việc để làm ở công ty của Phượng. Muốn sao thì tùy chú...

_ Chú?? Tôi không già thế đâu..!!

_Tôi chưa nói hết cơ mà, chú em đấy, không phải chú. - Băng hét to rồi chạy ra đằng sau, Phượng chờ ở đây.

_Tôi chưa nói hết cơ mà, chú em đấy, không phải chú. - Băng hét to rồi chạy ra đằng sau, Phượng chờ ở đây.

_ Ứ ứ..

Ai đó bịt mồm Băng và trói hai tay cô lại.

"Mẹ kiếp , lại gì nữa đây?! "

Tại căn phòng đầy gián, con vật **** bựa và cũng là con vật Băng ghét.

_ À, chào bạn Linh và bạn Hoài, hai bạn cần nói chuyện thì cũng không cần phải gọi chó ra cắn trộm tớ đâu.

_ Ừ, phải thế này mới nói chuyện tử tế được. - Linh rút ra một con dao, rạch lên má Băng thật sâu...................

Xoẹt...........Một dòng màu tuôn ra trước mặt Băng nhưng cô chỉ cảm thấy mình như bị nước mưa hắt vào mặt.

_ Còn gì nữa không?! Gọi chó ra mai phục tớ chỉ để làm trò này thì các bạn coi thường tớ rồi đấy. - Băng gỡ được dây trói, cô đang tức, một khi cô đã tức thì bất kì thứ gì cản đường cô đều có kết cục "tốt đẹp". "Còn gì nữa không?! Gọi chó ra mai phục tớ chỉ để làm trò này thì các bạn coi thường tớ rồi đấy."

_ Băng túm đuôi tóc của Linh, dứt thật đau khiến Linh phải hét lên, bay cả tóc.............. giả, khiếp..!!

Rầm............cánh cửa được bật ra.

_ Mày làm cái gì thế này, máu ra nhiều thế, con nào làm mày như thế..?? - Phượng vừa dứt câu thì Băng ngất xỉu.

_____________________________________

"Làm thế này thì mới nói chuyện tử tế được"

Băng bật dạy, tự độc thoại hỏi xem mình đâu và trả lời là bệnh viện.

_Mày tỉnh rồi à.- Phượng bước vào với khuôn mặt sát khí hầm hầm, giọng nói tức tức, toàn người thì mồ hôi như tắm.

_Tao bắt đc 2 con d.o.g làm mày như thế này. Quỳ xuống.

_Alo, Cường à, đến bệnh viện đi. - Băng mở máy, nói bằng giọng khinh khinh trong khi mắt thì như người vô hồn chèn một chút khinh khinh và đáng sợ vô cùng.

Vừa dứt câu thì Moon, Cường, Tuấn, Thành lao vào, không có Long, cô phất phảng một chút buồn.

_Giao cho "người anh em" hai con quỷ cái này, làm sao thì làm, cả cái con giả làm Phượng nữa.

_Ừm..-4 người nói bằng giọng bực mình k kém. Bực mình vì bạn của mình phải vào bệnh viện vì 2 con điên này cơ.

_Ừm..-4 người nói bằng giọng bực mình k kém. Bực mình vì bạn của mình phải vào bệnh viện vì 2 con điên này cơ.

Kể từ đây, chuyện này ............... ế!!!!!!!!!!!

_ Mang đi xử lý hết đi. - Phượng nói rồi 4 đứa kia lôi hai con d.o.g ấy đi.

Rầm...........Cửa được đóng lại một cách thô bạo.

_ Hừm..............tao nhớ là tao bị chúng nó chém một phát cơ mòa.

_ Đồ ngu, tao nhờ bác sĩ phẫu thuật ày rồi, thế cũng phải hỏi.

_ ....... Ủa, phẫu thuật nhanh thế?

_ Sak, hỏi ngu! Bác sĩ giỏi mà! Ừm.........àk......... Tao hỏi thật nhé?

_ *Nhún vai* Cứ hỏi, bộ mờ ám chăng?

_ Mày thích Long không?

_ Chẳng biết nữa.

_ Chẳng biết là thế nào?

_ Nhiều lúc thì cũng thích, nhưng mà nhiều lúc thì ghét bọ mẹ ra ^*^

_ Mệt mày..... ày một tuần suy nghĩ, một tuần sau trở về với đúng bộ mặt của mày đi :| Tao chán ngấy cái cảnh mày đi bụi rồi, thích thì về nhà mà nói thẳng với ông già. Nhà của mày cơ mà, có phải nhà của hai con quỷ cái kia đâu. Cứ tạm thời nghỉ ở bệnh viện dưỡng cho khỏe người đi :| Việc của mày tao sẽ dẹp hết :-j Không phải lo, hồi xưa tưởng con Hoài tử tế lắm mà sao nó bựa thế.......Haizz, lòng người thật khó đoán, xoay đi xoay lại thì thời gian đã thay đổi tất cả! -_-...................

Suy nghĩ của Băng:

Haizz, kể ra nhiều lúc cũng thích thằng dở hơ , mà nhiều lúc ghét nó kinh khủng khiếp.ái hồi mình làm người yêu nó mới bựa chứ, lại còn đi theo con Hoài làm gì không biết -_-. Mình ghét cả con Hoài nữa, hồi xưa nó tử tế lắm cơ mà tại sao bây giờ nó bựa kinh khủng......... long. Mình tin nhầm bạn rồi, chán thế. Thôi, ngủ cho khỏe đã, đau đầu quá.

Hôm sau và hôm sau nữa, Long cũng không đến thăm nó. Nó nghĩ rằng thời gian này Long và Hoài đang “thân mật” ở bên nhau, tuy lòng nó nhói đau nhiều nhưng nó cũng mặc kệ. Long.......... như vậy có nghĩ là sẽ bỏ nó, Long không quan tâm đến nó, Long không còn yêu nó à......... Long đã bao giờ yêu nó đâu mà không với chả còn? Nó thì kém gì con Hoài chứ? Nó còn hơn con Hoài nhiều nữa là............. Tại sao lúc nào con Hoài cũng lấy đi hết của nó thế? Mẹ con Hoài đã giết chết mẹ nó, cướp bố nó, làm công ti của gia đình nó phá sản để rồi chở vờ giúp bố nó khôi phục lại công ti khiến nó hứa với mọi người là sẽ bảo vệ và nhường cho Hoài mọi thứ nó có; con Hoài cướp chồng chưa cưới của nó............... Đau lòng.........!!!!!!!!

Sau một tuần ngồi viện bóc lịch, nó đã chính thức có câu trả lời cho Phượng và nó cũng nghĩ mình nên làm gì!
Chương trước Chương tiếp
Loading...