Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính
Chương 41
Chưa kịp bước xuống cái giường Vip thân yêu ở bệnh viện mà nó đã “ngự trị” cả tuần qua, Phượng đã cười với nó 1 cái đầy đe dọa:-Bym, mày có câu trả lời chưa?-Rồi! - Nó đáp cộc lốc.-LÀ GÌ??? Nói nhanh lên cái! - Phượng hét đến thủng màng nhĩ.-Mày biết rồi còn hỏi, ngu! - Nó đáp lại cái hét của Phượng.-Vậy là.......... vậy là mày............ - Phượng ấp a ấp úng.-Đúng đó! - Nó khẳng định.-Thế mày có định nói cho Long biết không?-Tao có kế hoạch hết rồi,............ đừng xen vào chuyện của tao nữa - Nó cố gắng lắm mới nói được câu “đừng...nữa” -Tao có phải bạn mày không hả con kia? Tại sao mày lại nói như thế với tao? - Phượng bực tức đập mạnh đống hành kí xuống bàn rồi bỏ chạy khóc thút thít, đây là lần đầu tiên nó lơ Phượng như vậy.Nó nhìn Phượng mà cũng cảm thấy rất buồn và đau khổ. Nó cũng chẳng biết cái kế hoạch mà nó vạch ra có đúng không nữa. Nó cảm thấy mình có lỗi với tất cả mọi người xung quanh nó nhưng nó cũng chẳng biết làm thế nào hơn! Xin lỗi Phượng (Sói) - anh Tuấn, Moon - Bông, Cường - Lan, Thành - Đào (Kino), anh Huy, Tuyết (Ri),.......... (nhiều người quá mình không kể nổi) nói chung là những người ở nhóm Cool girl & Boy style (chắc các bạn chưa quên nhóm này nhỉ?) Cả ngày hôm đấy, nó vẫn ngồi trong bệnh viện chờ nhưng Phượng không tới.Ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cái thiệp cưới để ở trên bàn, lòng nó thắt lại........... Vậy là đúng rồi, pa nó đã hoàn toàn quên đi mẹ, lấy ai thì không lấy lại lấy con Luzy - người đã giết mẹ nó. Nó căm hận cuộc đời thật bất công. Ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cái thiệp cưới để ở trên bàn, lòng nó thắt lại........... Vậy là đúng rồi, pa nó đã hoàn toàn quên đi mẹ, lấy ai thì không lấy lại lấy con Luzy - người đã giết mẹ nó. Nó căm hận cuộc đời thật bất công. Mai - chính là hôm làm đám cưới của pa nó với pà Luzy, đêm trước ngày cưới, nó không về nhà và đi lang thang trên vỉa hè, vừa đi vừa uống Cocacola. Đêm ấy nó suy nghĩ rất nhiều về cái kế hoạch của nó, nó không chịu chấp nhận hiện tại, nó đã đi sai đường. Nó sẽ chôn vùi tình cảm của nó với Long vào quá khứ để rồi bước về tương lai.Hôm sau, tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng “Plats français” đám cưới diễn ra. Pa nó mặc vest trông bảnh hết cỡ, con mụ Luzy thì mặc váy cưới màu hồng phấn (không tả được), trên môi nở một nụ cười độc ác gian tà. Phù dâu là con Hoài, phù rể là Long. Nấp sau một bụi cậy, nhìn vào đám cưới, nước mắt nó chảy dài trên khuôn mặt. Nó đã cố ngăn ình không khóc nhưng không được, nó đâu biết rằng trong kia, Long đang nhìn quanh nhà hàng mong tìm được cái dáng người “nhỏ bé” quen thuộc.-Này em gái, em yêu thằng cha đó hả? *Chỉ pa nó* Anh trông ngon hơn thằng cha đó phải không? - Một thằng trai bụi ở đâu nhảy vào cạnh nó nói.-Cút đi trước khi tôi tức giận. - Băng gầm gè nói.-Cô em cá tính phết nhỉ? Anh gặp nhiều dạng như thế này rồi, bao nhiêu tiền một đêm? - Thằng đó lởn vởn quanh nó, chạm vào vai nó,...........Bốp! Bốp! Thằng đó nằm hít đất.- Hứ! Đã bảo rồi không nghe! - Đang cơn tức giân nên nó đập thằng ấy tả tơi như tàu lá chuối gặp bão!Nó lững thững đi về ngôi nhà mà ngày trước, cả nhà nó đã vui vẻ bên nhau (Không có ai ở nhà vì đang ở nhà hàng tổ chức tiệc cưới). Đặt một mẩu giấy lên bàn, nó nhìn lại căn nhà lần cuối, từng khoảnh khắc êm ấm lại hiện ra trong đầu nó, nó nhìn thấy mẹ, thấy pa, thấy chính nó đang cười đùa vui vẻ. Đưa tay lên mân mê sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng nó vào ngày sinh nhật của nó cũng là ngày giỗ của mẹ nó, mặt nó lại giàn giụa nước mắt. Đã lâu lắm rồi, nó không khóc, nó không cho phép mình khóc bởi vì tên mẹ đã đặt cho nó: Băng, một cái tên thật đẹp mà cũng thật lạnh lẽo..............Lau khô nước mắt, nó xách hành lí, bắt tacxi đi về phía sân bay....... Nó - một con người đã bỏ lại tất cả, bạn bè, người thân, nó đi tìm vùng đất mới của riêng mình - nơi mà nó có thể thỏa sức tung bay!_______________Mẩu giấy đặt trên bàn có ghi: “Pa không phải tìm con đâu, con không chắc là mình sẽ quay lại, lúc pa đọc được mẩu giấy này cũng là lúc con đang ở trên máy bay. Con sẽ sống tốt khi không có pa ở bên! Xin lỗi đã làm phiền pa trong những năm vừa qua!”Mẩu giấy đặt trên bàn có ghi: “Pa không phải tìm con đâu, con không chắc là mình sẽ quay lại, lúc pa đọc được mẩu giấy này cũng là lúc con đang ở trên máy bay. Con sẽ sống tốt khi không có pa ở bên! Xin lỗi đã làm phiền pa trong những năm vừa qua!”Đối với con người, không tồn tại khái niệm lãng quên..........Trừ khi bạn mất trí nhớ..........Nếu không thì chỉ là tự lừa dối bản thân. Những gì đã từng trải qua người ta không thể nào quên được,Càng đau khổ thì lại càng khắc sâu trong tâm trí. Nút thắt một khi đã kết nếu không được mở sẽ mãi tồn tại,.... Không cách gì biến mất,Dù có cố vùi chôn nó vào nơi tận cùng hoang mạc kí ức Thì cuối cùng, nó vẫn là một nút thắt chưa được tháo gỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương