Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Chương 60



2h chiều.................

-Con có đồng ý lấy Long làm chồng, nhất mực yêu thương chồng, trở thành một người vợ đảm đang dù có khó khăn gian khổ cũng theo chồng đến chân trời góc bể? - Vị linh mục già hỏi Hoài.

Hoài mỉm cười thật tươi, trông nó thật lộng lẫy trong bộ áo cưới trắng tinh, lấp lánh những tia sáng xanh của những viên ngọc quý đính trên đó nhưng nụ cười đó là của một con ác quỷ giả danh thiên thần. Hoài khoác tay Long - chú rể. Mặt Long đanh lại, lạnh lùng, ánh mắt vô hồn khiến người khác phải lạnh sống lưng khi nhìn thẳng vào đó, ai cũng biết Long không có chút tình cảm nào dành cho Hoài - người con gái đang đứng cạnh Long bây giờ, trong lễ thành hôn không được mong đợi.

-Dạ thưa cha, con đồng ý!

Hoài cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể để tỏ ra mình là một người con gái nhu mì hiền thục, đoan trang. Hoài lại cười - nụ cười của con ác quỷ sắp đạt được mục đích.

Vị linh mục quay sang phía chú rể, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt như người chết của Long, thoáng chút giật mình nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình bèn hỏi:

-Con có đồng ý lấy Hoài làm vợ, nhất mực yêu thương vợ, trở thành một người chồng tốt dù có khó khăn gian khổ cũng ở bên nhau suốt đời?

-Tôi không đồng ý.

_____ o0o0o0o _____o0o0o0o _____ o0o0o0o _____

Buổi trưa, Hoàng và Alex ăn cơm ở tại khách sạn nhưng Hoàng đâu có nuốt trôi được miếng cơm nào dù nó nhớ là mình đã sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Alex cũng đâu khác gì bởi đây là lần đầu tiên anh ăn cơm Việt, thật sự nó “chẳng ngon tí nào!!!”.

Buổi trưa, Hoàng và Alex ăn cơm ở tại khách sạn nhưng Hoàng đâu có nuốt trôi được miếng cơm nào dù nó nhớ là mình đã sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Alex cũng đâu khác gì bởi đây là lần đầu tiên anh ăn cơm Việt, thật sự nó “chẳng ngon tí nào!!!”.

Hoàng bỏ đũa xuống, dựa lưng vào thành ghế, tay mân mê mấy cánh hoa được đặt cạnh cửa sổ. Phóng tầm mắt ra khỏi cái cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, Hoàng nhớ đến ánh mắt của người đàn ông sáng nay. Nó khiến trong đầu Hoàng đầy dấu hỏi chấm (?) “Người đàn ông đó là ai? Sao lại gọi mình là Băng? Sao ánh mắt ông ta đau khổ thế? Nhớ lại thì lúc trước Alex cũng gọi mình là Băng!!! Thực sự thì mình là ai? Băng là tên con gái mà???? Nhưng mình là con trai --> mình không phải Băng --> Băng là ai? ............” Hoàng suy nghĩ mông lung rồi cuối cùng thì càng rối tung lên. Nó muốn hỏi Alex lắm nhưng lần nào hỏi Alex cũng lảng tránh.

1h30ph......

Hoàng cuối cùng cũng khoác lên mình được bộ vest nóng nực sau bao nhiêu công năn nỉ + đe dọa của Alex.

-Thật là nóng mà, bọn trẻ con đi dự đám cưới toàn quần đùi áo cộc đấy thôi.

-Cậu 21 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa mình nói bao nhiêu lần rồi đấy. - Alex đã bắt đầu bực dọc.

-Khác gì nhau cơ chứ!!! - Hoàng cãi lại.

_____ o0o0o0o _____o0o0o0o _____ o0o0o0o _____

-Này Hoàng - Alex huých vào vai Hoàng - Tại sao cậu nói thế? Chẳng lẽ trí nhớ cậu phục hồi rồi à?

-Này Hoàng - Alex huých vào vai Hoàng - Tại sao cậu nói thế? Chẳng lẽ trí nhớ cậu phục hồi rồi à?

-Không biết, mình thấy bọn họ không hề yêu nhau với cả mình cảm thấy tưng tức trong lòng nên nói thôi. Buột miệng, buột miệng mà - Hoàng “xì xèo” với Alex trong khi cả một “biển” người đang quay lại nhìn chằm chặp vào người kì quái vừa phát ra câu nói “không đồng ý”.

Ngay lúc đó, cả nhóm Cool girl & Boy style cũng đứng dậy đồng thanh:

-Chúng tôi cũng không đồng ý.

Long rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một người con gái, không là con trai rất giống Băng . Mắt vẫn hướng về phía Băng và trả lời vị linh mục:

-Thưa cha, con không đồng ý.

Vị linh mục trợn tròn mắt lên nhìn vào chú rể. Nước mắt cá sấu của Hoài đã bắt đầu rơi.

- Anh!!!!! Được lắm, tôi không có được anh thì cũng không ai có thể có được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...