Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Chương 61



Vị linh mục quay sang phía chú rể, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt như người chết của Long, thoáng chút giật mình nhưng nhớ đến nhiệm vụ của mình bèn hỏi:

-Con có đồng ý lấy Hoài làm vợ, nhất mực yêu thương vợ, trở thành một người chồng tốt dù có khó khăn gian khổ cũng ở bên nhau suốt đời?

...................................

Long rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một người con gái, không là con trai rất giống Băng. Mắt vẫn hướng về phía Băng và trả lời vị linh mục:

-Thưa cha, con không đồng ý.

Vị linh mục trợn tròn mắt lên nhìn vào chú rể. Nước mắt ‘cá sấu’ của Hoài đã bắt đầu rơi.

-Anh!!!!! Được lắm, tôi không có được anh thì cũng không ai có thể có được.

Hai tay Hoài bóp chặt lấy chiếc váy cưới đắt tiền rồi chạy về phía bà Luzy khóc lóc:

-Mẹ ơi, anh ấy không đồng ý, con chết quách đi cho rồi. Con có điểm nào không tốt chứ? Trên đời này mấy ai xinh đẹp, giỏi giang lại giàu có như con đâu? Anh ấy điên thật rồi!!! - Hoài nói liền một hơi rồi - Ứ hự ức hự ........... huhuhuhuhu .................... hichichichichic ....................... oaoaoaoaoa ...................

Bà Luzy cảm thấy nộ khí đang dâng trào trong lòng mình, thằng nào lấy được con gái bà là phúc cả đời cho thằng đó. Hoài vừa hiền dịu, nết na lại thông minh sắc sảo làm gì có ai bì được vậy mà chỉ vì một câu nói của một thằng đàn ông lạ hoắc, Long dám không đồng ý cưới con gái bà.

Bà Luzy sấn sổ(1) bước lại phía Long và tát cho hắn một cái. Hoàng không chút ngạc nhiên về cái tát này vì đó là điều dễ hiểu. Nhưng Long đã túm chặt lấy tay bà ta và nhướn đôi lông mày lên.

-Bà không đủ tư cách để tát tôi, sức của bà yếu lắm, có cần tôi dậy cho bà cách tát không? - Vừa nói Long vừa giơ tay ra và tát thẳng vào mặt Luzy.

Dù rất đau nhưng pà ta vẫn cố vớt vát thể diện ình:

Dù rất đau nhưng pà ta vẫn cố vớt vát thể diện ình:

-Mày là thằng c.h.ó. Sao mày dám từ chối con bà hả? Mày có đáng là một thằng đàn ông không? Mày làm nhục nó mà không dám chịu trách nhiệm hả?

Bà ta cố tình nói lớn: “làm nhục nó” và đúng ý nguyện của Luzy, cả nhà thờ nhìn Long bằng ánh mắt khinh bỉ. Long cứng họng không nói được gì. Đối với Long chuyện này thật là nhục nhã, sự thật thì tối hôm ấy xảy ra chuyện gì Long cũng không nhớ được, chỉ biết sáng dậy thì nó đã thành thế. Dù đã đoán ra đây là mưu kế của Hoài và mẹ nó nhưng Long không có bằng chứng.

-Tại sao bà biết con gái bà bị Long làm nhục mà không nghĩ đó là âm mưu của con Hoài? - Phượng xen vào.

-Làm sao ta lại không biết chứ? Cái loại mồm hôi mùi sữa như mày đừng có xen vào chuyện người lớn. Biến đi cho khuất mắt ta! - Pà Luzy chống hai tay lên hông và quát thẳng vào mặt Phượng.

Phượng cảm thấy khí nóng từ mũi mình bốc ra, nó sắn tay áo định đả cho pà Luzy một trận cho hả dạ thì thấy cánh tay mình bị lôi lại từ đằng sau.

-Con gái không nên tức giận như vậy, sẽ chóng già đó.

Phượng đứng hình khi nhìn thấy người con trai trước mặt. Hai hàng nước mắt của nó giàn giụa ra. Nó nói trong tiếng nấc:

-Băng ơi, tại sao bây giờ mày mới trở về hả? Mày có biết chúng tao tìm mày cực lắm không? Hức...hức.... - Phượng túm lấy cổ áo Băng và xốc lên. - Tại sao mày nhu nhược thế hả? Hức...hức.... Chạy trốn không phải là tính cách của ...hức...hức.... mày mà, tại sao mày không dám ....hức...hức.... đối diện với sự thật? Mày có biết pa mày đã lấy ả Lu- ...hức...hức.... -zy không hả? Pa mày đã phản bội ****** đấy, mày có biết không? ....... Hức...hức........Hức...hức............. Mày độc ác lắm.......... Hức...hức....

-Sự thật? Sự thật gì? - Hoàng ngây ngô hỏi lại.

Luzy tức điên người lên khi mấy con nhỏ vắt mũi chưa sạch dám kêu mình là ả, pà ta gõ đế giày cồm cộp xuống đất làm chiếc giày bị rời mất đế ra làm cho pà ta mất thăng bằng, loạng choạng tiến lên mấy bước Luzy tự giẫm phải váy của mình và ngã rầm một cái xuống sàn nhà trông không khác gì một con nhái. Ông Phạm giật mình chạy đến và đỡ bà ta dậy.

Cả bọn không để ý đến cú ngã đẹp nhất thế kỉ của ả Luzy mà đang chăm chăm nhìn vào Băng. Tuấn nhận ra thái độ khác lạ của Băng nhưng lại không lên tiếng. My Lan tiến đến cạnh Băng, ôm lấy Băng vào lòng và khóc nức nở.

Cả bọn không để ý đến cú ngã đẹp nhất thế kỉ của ả Luzy mà đang chăm chăm nhìn vào Băng. Tuấn nhận ra thái độ khác lạ của Băng nhưng lại không lên tiếng. My Lan tiến đến cạnh Băng, ôm lấy Băng vào lòng và khóc nức nở.

Bất giác Long đẩy My Lan ra, nắm chặt lấy đôi vai đang run lẩy bẩy của Lan và hỏi lại:

-Sự thật cái gì? Tôi đâu có trốn chạy cái gì? Tôi là Hoàng, không phải Băng. Băng là ai sao mà người nào cũng kêu tôi là Băng vậy?

My Lan mở to đôi mắt tròn đen láy của mình ra, chớp chớp mấy cái rồi ngước lên nhìn Băng. “Chẳng phải lúc trước Băng cắt tóc ngắn và lấy tên là Hoàng sao? Tại sao Băng không chịu nhận tên mình?”. Lan đưa tay sờ lên chán Băng.

-Không nóng, không ốm, vậy thì tại sao.................?

-Cậu làm cái trò gì vậy hả? Tôi đâu có bệnh. - Hoàng cau mày vì hành động ngớ ngẩn của My Lan.

Đến lúc này, Tuấn mới lên tiếng:

-Cậu là ai? Tên cậu là gì? Cậu đến từ đâu? Cậu đang làm nghề gì?

Hoàng khó chịu khi bị chất vấn nhưng vẫn điềm đạm trả lời:

-Tôi là tôi, tôi tên Hoàng, tôi đến từ Mĩ, tôi là tổng giám đốc công ti Ice.

-Tổng giám đốc công ti Ice??? - Cả nhóm (chỉ mấy đứa đứng đầu) Cool Girl & Boy Style hét lên khiến cho cả nhà thờ đều hướng vào bọn chúng.

Hoàng cười nhếch mép, chắc hẳn bọn “nhóc” này không tin nó là tổng giám đốc của một doanh nghiệp đứng hàng đầu trong thế giới. Long đã đến bên Hoàng từ lúc nào, ánh mắt sâu thẳm hút mọi cái nhìn của Long luôn hướng về Hoàng từ khi Hoàng cất tiếng nói. Long ôm chặt lấy Hoàng từ phía sau khiến Hoàng giật mình, bỗng Hoàng thấy tim mình đang đập thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Hoàng chìm vào một không gian giống như đang ngủ mê, có người con trai đang ôm mình từ phía sau và một cô gái đi bên cạnh nhưng Hoàng không nhìn rõ mặt.

“Ring ring rang rang” Tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên rồi vụt tắt nhưng chỉ cần ngần ấy âm thanh thôi, Hoàng đã thoát ra được cơn mê sảng. Hoàng đang thầm cảm ơn cái người vừa nháy máy đó, nó đoán chắc đó là Alex. Nó vội đẩy người con trai đang ôm mình ra, thoáng đỏ mặt, nó ấp úng:

“Ring ring rang rang” Tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên rồi vụt tắt nhưng chỉ cần ngần ấy âm thanh thôi, Hoàng đã thoát ra được cơn mê sảng. Hoàng đang thầm cảm ơn cái người vừa nháy máy đó, nó đoán chắc đó là Alex. Nó vội đẩy người con trai đang ôm mình ra, thoáng đỏ mặt, nó ấp úng:

-Long ...................cậu... sao vậy? Cậu có vấn đề liên quan đến ....giới tính à?

-Cậu không giận Long? - Cả nhóm Cool girl & Boy style lại đồng thanh.

Hoàng đập nhè nhẹ lên vai Long:

-Ủa? Việc gì mình phải giận nó.

-Cậu có biết nó là gì của cậu không? - Cả nhóm Cool girl & Boy style lại đồng thanh.

-Là bạn. - Hoàng trả lời vô tư lự khiến Long xót xa vô cùng.

Cả nhóm Cool girl & Boy style túm lại với nhau để tranh luận một vấn đề nào đó nhưng Alex lên tiếng trước khi họ định nói câu gì:

-Do một tai nạn nên cậu ấy đã mất một phần kí ức, mong các bạn giúp đỡ để Hoàng nhớ lại mọi việc.

___o0o0o___ Alex kể cho cả nhóm mọi việc xảy ra với Hoàng khi nó không có mặt ở Việt Nam ___o0o0o____

_______ Kể từ đó, Long luôn theo sát Hoàng mọi lúc mọi nơi, đưa Hoàng đi đến những chố mà Long và Băng đã có những kỉ niệm vui buồn ở đó _______
Chương trước Chương tiếp
Loading...