Tiểu Thư Handsome

Chương 10



Lễ giáng sinh và mùa đông đã đi qua. Ngôi trường Havin đã trở lại như cũ. Mọi học sinh và các giáo viên đều phải đi dọn tuyết, dư tàn của mùa đông.

Lúc nào cũng như thế, 4 mỹ nam đều bám dính lấy nhau. Levin thì bám dính lấy nó không dời. Hôm nay đến phiên lớp nó dọn tuyết. Nó chủ quan, không đeo găng tay. Trời bây giờ thì đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn se se lạnh. Nếu đứng gần mấy đống tuyết thì không ai nghĩ bây giờ đã qua mùa đông.

- Jun! Vào lớp đi! Để tớ làm cho. – Levin “xung phong” làm hộ nó.

- Không cần đâu. – Nó trả lời, nở một nụ cười tươi nhất có thể.

- Này! Tay cậu bị cước hết rồi. Sao không đeo găng tay vào. – Anh nó nhìn thấy đôi bàn tay ửng đỏ sưng vù lên vì tuyết lạnh của nó.

- Không sao không sao. Tý nữa làm ấm nó lên là được mà. – Rồi nó nói nhỏ vào tai Alex. – Mà dạo này thấy anh sao sao ý. Trước kia ít quan tâm đến người khác. Giờ thì… Hehe. Tự hiểu.

Tự nhiên mặt Alex đỏ hết lên.

- Làm…làm gì có.

- Thôi đi. Em biết hết rồi nhá. Anh thích cô tiểu thư kiêu căng Kim Mai Sương chứ gì. Thích ai không thích. Sao thích đúng cô ta vậy. Sau này mà làm chị dâu em, em sẽ quậy cô ta cho mà xem. Hehe.

Thật ra, mấy hôm trước, Mai Sương có đến thăm Kai, nhân tiện hỏi thăm Ray. Kai có nhắc đến chuyện người yêu của Mai Sương. Rồi tự dưng Mai Sương lại nói mẫu người mà cô ta thích: cao ráo, đẹp trai, chuẩn men, biết quan tâm người khác, chung tình, giỏi giang và phải là một công tử. Từ đó, Alex luôn quan tâm đến người khác. Nhiều khi còn quan tấm vượt mức làm người khác khó chịu.

Còn nó thì nghe xong muốn mắc ói. “Đã kiêu lại còn thích mơ mộng.” Nó nghĩ như thế nhưng phải kìm chế không nói ra.

- Cậu mà làm nữa thì tý nữa vào học không viết nổi đâu. Đưa cái xẻng đây. Tôi làm luôn phần của cậu một thể. – Hắn ở đâu ló mặt, giật phắt cái xẻng trong tay nó.

Dạo này nó cũng thấy hắn có chút gì đó là lạ. Quan tâm đến nó hơn bất kì ai. Cái hôm Noel nó bị café đổ vào tay. Lúc nó thay quần áo xong quay lại thì hắn kéo nó vào phòng y tế. Bôi thuốc bỏng xong thì mới an tâm cho nó vào phục vụ tiếp. Rồi một tuần sau, hắn cứ đòi chép bài cho nó. Lần gần đây nhất thì nó đi chạy bộ ban tối. Mải chạy không chú ý nên vấp phải đá và bị vồ ếch. Đầu gối bị chảy máu mà lúc đó còn lạnh nữa. Hắn đi ngang qua lại dìu nó vào phòng y tế. Trực tiếp lấy bông băng, oxi già để lau vết thương và băng bó cho nó. Những lúc đó, tim nó lại đập nhanh không thể tả.

Lần này thì bị hắn lấy luôn cái xẻng nên nó đành đi về kí túc xá ngâm tay trong nước nóng một lúc. Rồi ra sưởi ấm ở máy điều hòa 2 chiều. Đôi tay thon, dài, trắng xinh của nó lại ở lại như cũ.

Hai tuần sau…

- Các em. – Cô chủ nhiệm nói. – Bắt đầu từ chiều nay, các em được nghỉ khoảng một tuần. Nhà trường có việc bận đột xuất nên hôm nay mới thông báo. Để đền bù, nhà trường sẽ cho mỗi em một xuất sang New York du lịch.

- Yeah!!! – Cả lớp reo lên ầm ĩ.

- Không bắt buộc phải đi hay không nhưng chuyến du lịch này là miễn phí. Các em có thể đăng kí cho người nhà đi cùng. Thôi! Cả lớp nghỉ. Muốn đăng kí đi hay không đi hãy đến phòng giáo vụ để làm việc với thầy giám thị.

Dưới canteen…

- Tao ước mơ mãi giờ mới trở thành hiện thực. Sắp đi New York rồi. Yeah.

- Trời! Xin ông bà già mãi mà không được đi. Giờ có cơ hội đi miễn phí. Tội gì không đi.

Còn nhiều lời bàn tán quanh việc du lịch New York nữa.

- Ê này! Jun! Alex! Đến đấy rồi dẫn bọn tôi đi xem nhà hai người đi. – Kai đề nghị.

- Ơ không được. – Nó phản đối.

- Sao lại không được? – Hắn hỏi.

- Ờ thì… Alex thì có lẽ được nhưng còn tôi thì…. Thì… Tôi sống bên đó một mình.

- Ủa. Ba mẹ của cậu đâu? – Hắn hỏi.

- Ba mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Tôi cũng bán nhà ở đó để về đây sống rồi. Ba mẹ tôi cũng đồng ý hết cả rồi.

- Khiếp! Làm gì mà lắm chữ “rồi” thế. Thế thì đi thăm nhà Alex vậy.

- Ừ! Thăm nhà tao thì thăm. Nhưng nhớ! Vào nhà tao là cấm động vào mấy cái bình quý giá của ba tao. Vỡ cái nào ổng đập chết tao. – Alex nhắc nhở.

- Ok.

Đến chiều, cả lũ lần lượt đi đăng kí. Đứa thì đăng kí cho người nhà đi cùng, đứa thì do dự mãi mới đăng kí. Vé máy bay là 7 giờ ngày mai. Đăng kí xong thì đứa nào đứa nấy về phòng thu dọn đồ đạc đi chơi.

Có lẽ đó sẽ là kì nghỉ vui nhất của cả trường Havin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...