Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 21



Sáng ngày hôm nay tôi và Kim dậy muộn hơn tất cả. Nguyên nhân cũng chỉ vì những câu chuyện ma rợn tóc gáy mà bà nội anh Khánh đêm hôm qua lôi ra kể cho cả lũ nghe. Nghe lời anh Dương xuống dưới nhà đúng là sai lầm mà. Tôi vốn đã là một đứa nhát gan, nghe xong những câu chuyện đó lại càng bồn chồn không yên. Những câu chuyện của bà anh Khánh vốn đã kinh khủng lắm rồi, vậy mà còn được sự “trợ giúp” rất đắc lực của con bé Uyên, khi cứ đến đoạn cao trào là nó lại hét ầm lên, khiến cho tôi nhiều lúc giật mình mà cấu vào tay anh Dương, còn My thì…bật khóc ngon lành, làm cho anh Khánh phải trên ba lần lườm Uyên đầy cảnh cáo.

Mà có phải như thế đã xong đâu. Ngay trong lúc còn đang…hoảng loạn trước mấy câu chuyện ma kinh khủng ấy, thì anh Dương bỗng nhiên dúi vào tay tôi cái điện thoại của anh. Lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại, xong tôi bỗng dưng giật nảy mình, khi bắt gặp dòng tin nhắn của anh Việt: “Ta đã biết bí mật của các ngươi, mau vào phòng vệ sinh gặp ta ngay!”. Tôi cảm thấy rùng mình, người bỗng run lên cầm cập, chẳng phải do anh Việt dọa nạt gì tôi, mà khi nghe chuyện ma xong, tôi bỗng lo sợ anh…bị ma nhập, gọi chúng tôi ra phòng vệ sinh để…giết.

Khi mà câu chuyện đang lên tới cao trào, tôi cùng anh Dương đứng dậy bước ra phòng vệ sinh cũng anh Việt, trước những con mắt đầy nham hiểm của mọi người trong nhóm. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao tôi linh cảm có gì đó không ổn? Biết vậy nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là đi theo hai người này. Để rồi đến khi nghe lời anh Việt nói, thì tôi lại há hốc mồm đầy kinh ngạc, lần thứ n trong ngày.

.

.

.

“Cái đám người kia chẳng thèm đợi chị em ta gì hết.”

Kim lại cằn nhằn, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu từ lúc tỉnh dậy nó cảm thấy khó chịu khi bị mọi người bỏ rơi. Nghe Kim nói nhưng tôi cũng không dám hùa theo hay phản bác lại, bởi lẽ bản thân tôi cũng là một đứa hay bỏ mọi người lại để đi một mình mà.

“Đội mũ vào cho khỏi nắng này.”

Kim tháo mũ trên đầu nó ra rồi đội lên cho tôi, khi thấy tôi đang nheo mắt lại vì nắng. Thởi tiết ở đây lạ thật, mới đêm qua còn mưa bão ầm ầm, vậy mà bây giờ đã nắng chói chang đến vậy.

“Tao không thích đội mũ, mày đội đi!”

“Con hâm, vừa gội đầu xong thì đội vào không cảm.”

Giọng nói cằn nhằn của Kim khiến tôi vô thức nhoẻn miệng cười. Nó giống như chị gái của tôi vậy, luôn quan tâm và lo lắng cho tôi, dù chỉ là những việc rất nhỏ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Vui chơi nốt hôm nay, chúng tôi sẽ phải trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Nhất là tôi, Kim và Trâm, ba đứa sau khi từ biển về Hà Nội sẽ lại cắm đầu cắm cổ vào ôn thi đại học. Thôi nào, tôi đã tự nhủ sẽ không nghĩ gì đến chuyện đó mà, cứ vui chơi nốt hôm nay đi. Và trong chính hôm nay, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đã được mọi người giao phó. Cố lên nào!

“Kim này!”

“Ơi!”

“Trước giờ tao không thấy mày thích ai cả.”

“…Ừ.”

“Sao không ai có diễm phúc để mày thích thế?”

“Giời, diễm phúc gì?” – Kim nhíu mày, có lẽ nó cho rằng tôi đang trêu mình – “Tưng tửng như tao thì…”

“Mày thì làm sao cơ? Mày xinh này, học giỏi này, cá tính này, lại còn…sexy nữa chứ! Mày không nhớ hồi mới vào trường mấy anh lớp trên suốt ngày xuống hỏi mày sao? Tao mà là con trai nhất định ta sẽ thích mày.”

“Hầy, đấy là mấy ông ấy chưa biết rõ tao thôi!” – Kim nhíu mày – “Mày nhìn hội con trai thân với mình nhất trong mình xem: ông Dương thích mày, ông Khánh thích My, Tuấn thích Uyên, Hoàng thì trẻ con không chấp. Haizz!”

“…Còn anh Việt mà.”

Tôi nhẹ giọng dò hỏi. Thật may khi Kim bỗng nhiên tự…sa vào bẫy mà tôi không cần tốn chút công sức nào.

Thực ra, tối hôm qua anh Việt đã “đe dọa” tôi và anh Dương về chuyện này. Đúng ra là “đe dọa” tôi, nhưng vì điện thoại tôi tối qua phải phơi khô nên anh đành nhắn tin vào điện thoại anh Dương. Và thứ mà anh Việt mang ra dọa dẫm tôi chính là bức ảnh mà hôm qua anh Dương hôn tôi trên sân thượng. Anh Việt đúng là ác ôn mà, hết “dìm” anh Khánh và My, giờ lại đến tôi và anh Dương. Tôi thì không muốn bức ảnh đó bị up lên Facebook chút nào cả, nên tôi đành phải “bán đứng” Kim mà đứng về phía anh Việt thôi. Thật ra thì cũng đâu phải bán đứng nhỉ? Chỉ là tôi thăm dò tình cảm của Kim hộ anh, xem anh có chút cơ hội nào hay không. Giúp anh, cũng là giúp nó nữa.

“Anh Việt… làm sao?”

Kim đang chậm rãi bước đi, bỗng dưng dừng hẳn lại. Nó quay sang nhìn tôi, nét mặt không giấu nổi sự nghi ngờ. Phản ứng của Kim đúng là lạ thật, thật không giống với tính cách thường ngày của nó.

“Ừ thì…tao thấy mày với anh ấy cũng thân nhau mà.”

“Ừ thì thân… Nhưng nói chung là tao…ở vậy thôi!”

“Sao lại thế?”

“Này! Sao hôm nay mày quan tâm đến “tình trạng hôn nhân” của tao thế?”

“Ờ thì…mày là bạn thân của tao mà, tao muốn nhìn thấy mày…“yên bề gia thất”.”

“Ờ, thế thì đợi kiếp sau nhé, chứ kiếp này tao…không yêu ai đâu!”

“Nhưng tại sao?”

“Hầy, ở không như vậy vui hơn, yêu vào phải lo nghĩ bao nhiêu chuyện, tao chẳng đành lòng tí nào.”

Tôi á khẩu trước lời Kim nói, dù rằng vẫn chưa thật sự hiểu được hết ý nghĩ câu nói của nó. Kim có thể khống chế tình cảm của mình được hay sao? Nó có thể muốn mình thích ai thì thích, muốn mình không thích thì thôi? Sao tôi nghe thấy khó tin quá! Nhưng những lời Kim nói không phải là không có lí. Con người ta khi vướng vào chuyện tình cảm thường lo nghĩ rất nhiều. Tôi vốn thuộc dạng vô lo vô nghĩ, vậy mà từ ngày thích anh Dương, tôi lại mắc cái tật là mỗi khi ngồi không, tôi lại lo lắng không biết giờ này anh đang…đi với ai, nói chuyện với ai. Hình như tôi còn hay ghen hơn cả anh nữa ấy chứ!

“Tao nói không đúng à?” – Thấy tôi im lặng, Kim lại tiếp – “Tao nghe Uyên kể chuyện bọn mày gặp thằng Quân rồi. Con bé My rõ ràng hồn nhiên như thế, tự dưng đi thích ông Khánh, để rồi hỏi thằng Quân cái câu ngớ ngẩn như thế thì tao cũng chịu thật. Tao không muốn làm My thứ hai đâu!”

“Vậy là…mày không có tình cảm đặc biệt với một ai hết sao?”

“…Không!”

Tôi cảm thấy hụt hẫng trước câu trả lời của Kim ghê gớm. Khi nhìn nó nhíu mày suy nghĩ, thật lòng tôi đã kỳ vọng biết bao, để rồi khi Kim lắc đầu, thì tôi không giấu nổi sự thất vọng của mình. Nói như thế chẳng lẽ nó không có một chút tình cảm với anh Việt hay sao? Kim là đứa bạn thân nhất của tôi, trong khi anh Việt giống như một người anh trai vậy, tôi thành thật mong hai người ấy sẽ trở thành một đôi. Những màn biểu diễn của nhóm, những lần đi chơi chung,… tôi đều thấy hai người dính lấy nhau, hệt như hồi tôi với anh Dương bắt đầu thích nhau vậy. Tôi cứ ngỡ rằng hai người ấy sẽ là một đôi, nhưng xem ra không thể rồi.

Nén tiếng thở dài, tôi thò tay vào túi xách để lục tìm điện thoại, sau khi nghe thấy âm báo tin nhắn. Thật may là sau khi được…hong khô, cái điện thoại của tôi vẫn có thể dùng tốt mà không có chút hỏng hóc gì, ít ra là đến bây giờ.

“Nhóc, tạm hoãn mọi thứ nhé. Thằng Khánh ốm rồi, mai mới có thể về Hà Nội được. Trời nắng lắm, có gì hai đứa về khách sạn luôn đi.”

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của anh Dương, cảm thấy có chút vất vả trong việc xếp hạng việc nặng, việc nhẹ trong nội dung tin nhắn trên. Anh Khánh ốm rồi? Sao bỗng dưng anh lại gục như thế? Tôi nhớ ba giờ sáng nay anh còn đi xếp chỗ ngủ cho cả lũ dưới phòng ăn, lại còn đến chỗ từng đứa sợ ma như tôi dỗ dành tới khi ngủ hẳn, vậy mà giờ đã lăn đùng ra ốm. Anh Dương nói phải hoãn về Hà Nội, xem ra thì ốm không có nhẹ rồi.

Cùng chung ý nghĩ với nhau, nên tôi và Kim nhanh chóng “lết xác” quay về khách sạn. Lúc này mọi người đều đang ở trên phòng anh Khánh. Tôi và Kim nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sau đó cả hai đứa lại đứng đơ ra trong giây lát bởi hơi lạnh của điều hòa phả vào người trong khi cả hai chúng tôi đang nóng hầm hập. Hừ, kiểu này thế nào cũng ốm cho mà xem!

Đặt bịch thuốc cảm đủ loại mà tôi và Kim vừa mua lên bàn, tôi lên tiếng hỏi My, khi thấy con bé đang đắp khăn ướt cho anh Khánh:

“Sao anh Khánh ốm thế?”

“Bọn em không biết chị ơi, đang đi chợ hải sản thì anh Khánh lăn đùng ra ốm.”

Uyên nói với vào, khi mà nó thấy My vẫn im lặng, có vẻ như sẽ không lên tiếng để trả lời tôi. Lúc này, mọi sự tập trung của nó đều dồn về phía anh Khánh. My thật sự rất lo cho anh, những móng tay của nó đang lún sâu vào thịt, nhưng nó lại chẳng có chút cảm giác gì. Thấy vậy nên tôi cũng quyết định im lặng mà không hỏi gì thêm, vì có hỏi thì My cũng sẽ không trả lời, còn anh Khánh thì đang cần yên tĩnh.

“Mấy người này còn cố mà bật điều hòa được à?”

Kim chép miệng rồi hùng hổ bước lại gần, giật lấy chiếc điều khiển điều hòa từ tay anh Việt và tắt đi, bất chấp ánh mắt ngơ ngác của anh đang nhìn theo nó. Tôi với tay ra bật quạt, trong khi Kim bắt đầu mở cửa sổ cũng như cửa sau của phòng.

“Anh Khánh đang ốm mà, nằm điều hòa không tốt đâu.”

“Ừm, vậy chúng ta chịu khó chút vậy.”

Nghe tôi nói vậy, anh Dương khẽ gật gù rồi với lấy cái gối, bắt đầu mò xuống đất rồi…nằm lăn ra, bộ dạng trông đáng thương đến phát tội. Cố lờ anh đi, tôi bước đến cạnh My, chủ định nói một điều gì đó khiến con bé an lòng:

“Em đừng lo quá, anh Khánh sẽ mau khỏe lại thôi mà!”

Nói rồi, tôi đưa mắt nhìn anh Khánh. An ủi My là thế, chứ tôi cũng không dám chắc rằng anh Khánh có làm sao hay không. Trước giờ anh vẫn là người đứng ra gánh vác mọi chuyện của nhóm, dù có mệt mỏi tới đâu anh cũng không bao giờ than thở, không bao giờ để lộ ra sự mệt mỏi của mình. Vậy mà giờ không hiểu vì sao anh lại lăn ra ốm thế kia, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ.

“My này, cháu cho thằng Khánh uống thuốc hộ bà nhé. Ông bà đang có khách dưới nhà!”

Bà anh Khánh bước vào, đưa thuốc cho My, rồi lại vội vã quay trở ra. Mấy ngày ở đây, chúng tôi chẳng nói gì cả, nhưng dường như ông bà anh Khánh rất tinh ý, đã nhanh chóng nhận ra tình cảm của My dành cho anh Khánh. Vậy nên hai ông bà đối xử với con bé rất tốt, rất đặc biệt, thậm chí luôn nói bóng gió về chuyện muốn có được một đứa cháu dâu như My.

My đặt mấy viên thuốc xuống bàn, bắt đầu lay nhẹ người anh Khánh, nhằm gọi anh dậy uống thuốc. Anh Khánh khẽ trở mình, nhưng việc ngồi dậy cũng gặp nhiều khó khăn. Thấy vậy, anh Việt nhanh chóng chạy lại đỡ cho bạn mình. Tôi bước ra phía cửa sổ gần Kim, cốt để không làm vướng mọi người.

Sau khi cho anh Khánh uống thuốc, My hỏi anh, giọng nói vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng thường trực:

“Anh đỡ hơn chưa ạ?”

“Ừm… anh không sao!” – Anh Khánh trả lời, giọng như thể không còn chút sức sống nào – “Xin lỗi mọi người nhé!”

“Nói ít thôi mày, lo nghỉ đi!”

“À, tí mày gọi điện hoãn chuyến xe hôm nay cho tao nghe, không người ta lại đến mất.”

“Ừ tao biết rồi, mày nằm nghỉ đi!”

Anh Việt gật đầu, rồi lại đỡ anh Khánh nằm xuống nghỉ. Bọn họ trông giống như những người anh em vậy. Anh Việt thường ngày hay “cãi” anh Khánh, lại suốt ngày tìm cách “dìm hàng” anh trên Facebook, vậy mà đến lúc anh Khánh ốm lại tỏ ra sốt sắng như vậy.

“Thôi mọi người về phòng nghỉ đi!” – Thấy chúng tôi nhìn mình chằm chằm, anh Việt bèn lên tiếng – “À, mà có ai có số điện thoại cái hãng xe gì thằng Khánh bảo không?”

“Có mỗi anh Khánh có thôi mà, anh tìm trong điện thoại anh ấy xem.”

“Ừm, đợi tí!”

Anh Việt nói rồi cùng Hoàng châu đầu vào mở điện thoại anh Khánh. Hai người đó cười cười nói nói rất vui vẻ, nhưng rồi đột nhiên lại há hốc mồm ra, bất động trước biết bao ánh mắt soi mói trong phòng này. Mặc kệ những tiếng hỏi han của mọi người, anh Việt với Hoàng vẫn đứng ngây ra đó, nét mặt sửng sốt vô cùng. Bọn họ làm sao vậy? Không lẽ anh Khánh có lưu ảnh…không lành mạnh trong máy?

Mất kiên nhẫn trước thái độ của hai người kia, Kim hùng hổ chạy lại gần giật phắt cái điện thoại từ tay anh Việt để xem. Vậy mà rốt cuộc nó cũng rơi vào tình trạng hệt như hai người kia. Dáng đứng như trời trồng của bọn họ khiến cho S.I.U không thể ngồi yên, mọi người lập tức chạy lại gần xem có chuyện gì. Và tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc, hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn My.

Hoàng – thằng nhóc vốn không biết trời cao đất dầy là gì, là người đầu tiên lên tiếng:

“Tại sao…hình nền điện thoại đại ca…lại là ảnh Linh?”

Tôi đứng im như tượng sau câu hỏi nhát gừng của thằng bé. Căn phòng bây giờ rơi vào trạng thái im lìm đến đáng sợ. Nhìn vào những ánh mắt sửng sốt kia, tôi có cảm giác như mình đã gây ra tội trạng gì lớn lắm vậy. Màn hình điện thoại anh Khánh…

Khoan đã nào, giữa chúng tôi vốn chỉ là sự hiểu nhầm thôi mà!

“Mấy lần em mượn điện thoại anh Khánh chơi mà anh ấy không cho, em hỏi giữ ảnh người yêu thì anh ấy bảo ừ. Em…em còn tưởng ảnh My…”

Câu nói vô ý của Uyên khiến cho lúc này mọi người lại đồng loạt quay sang nhìn My. Cũng như tôi, con bé đang ngồi bất động bên giường anh Khánh. Dù vậy, tôi vẫn có thể để ý thấy khóe mắt My khẽ long lanh. Tôi không cố ý, nhưng xem ra tôi lại làm tổn thương con bé rồi.

“Em mang cốc xuống nhà.” – Chụp vội chiếc cốc trên bàn, My bối rối nói rồi chạy ào ra khỏi cửa.

Mọi người đều im lặng, chỉ biết trao cho nhau những ánh mắt ái ngại. Ngỡ tưởng tất cả sẽ chỉ dừng ở đấy, ai ngờ Kim – con nhỏ chuyên gây chuyện, lại “chốt hạ” câu cuối cùng:

“Chẳng lẽ trước giờ…đại ca thích Linh?”

.

.

.

Hôm nay đúng thật là một ngày rất đau đầu. Cứ ngỡ đi biển sẽ được xả stress, ai ngờ lại lắm chuyện xảy ra đến như vậy. Chỉ trong một ngày mà hai “couple” trong tầm ngắm của nhóm đã hoàn toàn đổ bể.

Đầu tiên là anh Khánh với My, trước đây mọi người trong nhóm vẫn đinh ninh rằng hai người thích nhau, chẳng qua là do My nhút nhát, còn anh Khánh thì bề ngoài khá lạnh, nên không ai nói gì. Vậy mà chỉ vì cái bức ảnh không đâu vào đâu kia, cộng thêm lời tuyên bố của Kim thì mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng khác. Tôi đã kịp nhìn vào bức ảnh đó, đó là hôm ở phòng tập, tôi mặc cái áo mưa con thỏ kì quặc mà anh Khánh từng nhắc đến đi mua đồ ăn cho mọi người, để rồi về bị anh mắng té tát tội sấm chớp đùng đùng, đường thì lụt lội mà cứ lao ra đấy. Mắng tôi là như vậy, tôi đâu có thể ngờ anh…rảnh rỗi tới độ mang điện thoại ra chụp tôi đâu cơ chứ. Tóm lại, mọi sự hiểu lầm cũng chỉ quay quanh cái áo mưa mà thôi. Tôi không phải là người anh Khánh cần tìm, vậy đấy. Nhưng tôi biết giải thích như thế nào để cho mọi người hiểu cơ chứ? Hơn nữa, việc này lại là chuyện riêng của anh Khánh, tôi có quyền nói ra hay không?

Cặp đôi đổ bể thứ hai là anh Việt và Kim. Khi nãy trước lúc về phòng, tôi đã bị anh Việt tóm lại hỏi chuyện. Thật tệ là trong lúc còn đang rối bời, tôi đã mang nguyên đoạn hội thoại với Kim sáng nay ra kể, mà chẳng thể ngờ chuyện đó lại khiến cho anh tổn thương ghê gớm. Vậy là cái kế hoạch cùng anh và cả nhóm tổ chức cho Kim màn tỏ tình gây huyên náo cỡ Tuấn và Uyên, cuối cùng đã bất thành.

Tôi ngồi một mình ngoài sân thượng, bất chấp lúc này nhiệt độ đang lên tới bốn mươi độ trong khi trong phòng thì không có lấy một ai. Gió biển khô khốc và mặn chát, song tôi cũng không cảm thấy khó chịu là mấy. Lúc này chỉ còn tôi, anh Dương, anh Khánh và My ở trong khách sạn, trong khi những người còn lại đã ra biển. My muốn tránh mặt mọi người, anh Khánh bị ốm thì không đi là đúng rồi. Trong khi đó anh Dương, người rất ham chơi lại ở lại khách sạn với lí do…chăm anh Khánh ốm. Ai tin lời anh thì tin, chứ tôi nhìn vào bộ mặt đẹp trai mà nguy hiểm đó, tôi cũng thừa hiểu rằng anh đang buồn ngủ. Tôi cũng đã định đi cùng mọi người, nhưng nghĩ thế nào vừa ra khỏi cổng khách sạn tôi lại quay về, và lên đây ngồi…sưởi nắng.

Rầm.

Tôi bị giật mình khi tiếng đạp cửa khô khốc vang lên bên tai, có vẻ như ai đó đã về rồi. Đứng dậy phủi tay cho khỏi khô, tôi bắt đầu bước vào trong phòng. Ngay khi tôi vừa ló mặt vào thì chiếc điện thoại của Kim đã ngay lập tức…bay sượt qua mặt tôi và yên vị nơi góc phòng. Đứng sững người ra trong giây lát, tôi cuối cùng cũng có thể lên tiếng hỏi nó:

“Cái…cái điện thoại nó làm gì mày?”

“Không! Tao đi tắm đây!”

Kim trả lời cộc lốc, rồi bới tung cái vali của nó lên để tìm quần áo, sau đó lại hùng hổ bước vào phòng tắm. Nhìn nó bây giờ giống như một cơn bão vậy. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến cho đứa bạn tưng tửng thường ngày của mình trở nên như thế kia?

Ngay sau khi Kim vào phòng tắm, thì tôi đã thấy bóng Uyên đang lấp ló phía ngoài cửa phòng. Con bé dáo dác nhìn quanh, như thể xác định xem Kim đang ở đâu vậy. Thấy ngoài tôi ra không có ai ở đây, nó mới hớt hải chạy vào, kéo tuột tôi ra ngoài sân thượng.

“Hai người làm sao thế? Em…làm gì nó hả?”

“Không, cái chị này hỏi rõ buồn cười!” – Uyên phủi tay chối – “Ai bảo chị không ra biển với bọn em,… kinh khủng lắm!”

“Sao thế?” – Tôi bật cười trước bộ dạng thất kinh của Uyên, nhưng rồi sau đó bỗng dưng giật mình – “Không lẽ lại gặp Quân?”

“Không không, số em đâu xui đến như thế! Mà chị có dám chắc chị Kim không thích anh Việt không thế?”

“Kim nó bảo không thích ai mà.”

“Hừ, lạ nhỉ! Chị không ra biển mà xem nhé, rõ ràng là chị Kim ghen!”

Tôi bị choáng trước câu nói của Uyên, nhất là khi con bé còn nhấn mạnh chữ cuối cùng nữa chứ. Ghen? Kim ghen hay sao? Trước giờ tôi chưa bao giờ mường tượng ra chuyện này, kể ra thì nó có chút… Hầy, một người như Kim khi ghen ắt hẳn đáng sợ lắm đây, khi nãy nó còn suýt dùng điện thoại “ám sát” tôi cơ mà.

Sau đó, tôi im lặng để lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà Uyên vừa được chứng kiến. Ngồi ở một hàng café ven biển, S.I.U đã được một bạn fangirl nhận ra và xin phép được chụp ảnh cùng anh Việt, người bạn thích nhất trong nhóm. Chuyện S.I.U bắt gặp được fan ngoài Hà Nội thế này tôi cũng không lấy gì làm lạ, những clip dạy nhảy của nhóm được lan truyền khá rộng rãi trên mạng mà. Ngay buổi off đầu tiên mà S.I.U tham dự cũng có rất nhiều bạn ở các tỉnh khác đến xem. Nói tóm lại việc bị “phát hiện” ở nơi đất khách quê người thế này là hoàn toàn bình thường.

Mọi chuyện chỉ chính thức bắt đầu có…sóng gió từ khi S.I.U , những kẻ ưa giao lưu đó đã mời bạn fangirl kia ngồi cùng và bạn ấy cứ không ngừng coi anh Việt là…ánh sáng duy nhất trên thế giới này mà vây quanh anh. Đặc biệt sau khi biết hôm nay là sinh nhật bạn ấy, anh Việt – người vừa hứng chịu cú shock…thất tình đã không ngần ngại mua tặng bạn ấy một chùm bóng bay và hát chúc mừng sinh nhật, thậm chí anh không tiếc lời khen ngợi cô gái đó rất xinh đẹp và đáng yêu.

Và theo lời Uyên, đó là lí do khiến Kim trở nên tức giận như thế này đây.

Cái chuyện này tóm lại là như thế nào đây nhỉ, sao tôi càng nghe càng thấy rối thế này? Sáng nay Kim đã tuyên bố rắng nó không thích ai cả, vậy mà lại nổi đóa lên chỉ vì thấy những hành động ngọt ngào mà anh Việt dành cho người con gái khác hay sao? Anh Việt kể cũng lạ, khi nãy còn rầu rĩ thôi rồi, vậy mà giờ đột nhiên lại nổi hứng đi hát tặng người ta. Vướng vào tình yêu đúng là khiến con người ta trở nên kì quặc!

“Êu hai đứa, đi đua xe đạp không?”

Trong lúc tôi và Uyên vẫn đang đứng thậm thụt ở ngoài sân thượng, thì Kim đột ngột xuất hiện ở phía sau, hỏi lớn khiến cả hai chúng tôi giật nảy mình. Nó hất hàm về phía chúng tôi, trên gương mặt vẫn phản phảng phất chút bực bội.

Mới đầu còn ngạc nhiên trước câu hỏi của Kim, nhưng Uyên đã nhanh chóng đáp trả bằng một nụ cười tươi rói:

“Ok chị! Ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng nhé!”

“Ok!”

Kim gật đầu, rồi quay lại phòng lúi húi nhặt lấy chiếc điện thoại mà khi nãy nó ném đi. Tôi vội tóm lấy tay Uyên, thật sự lúc này chỉ muốn…bóp cổ con bé mà thôi.

“Em hâm à? Đua xe đạp gì chứ?”

“Giải stress thôi mà chị! Mình không đồng ý thì chị ấy cũng không chịu ngồi yên đâu, đi cùng cho bớt lo.”

Nghe Uyên nói vậy tôi chỉ biết im lặng mà đi theo hai đứa nó. Uyên nói cũng đúng, chúng tôi đều đã rõ tính của Kim, dù có ai chấp nhận hay phản đối ý kiến của nó, thì nó vẫn sẽ làm cho bằng được. Tôi không thích thú gì với cái ý tưởng này, nhưng đúng là không thể để nó đi một mình như thế.

Rời khỏi khách sạn, chúng tôi đã nhanh chóng thấy S.I.U đang đi ngược chiều với mình, có lẽ bây giờ mọi người mới trở về. Không hẹn mà gặp, tất cả chúng tôi đều hướng sự chú ý về phía anh Việt và Kim, như thể chờ một điều gì đó biết trước sẽ không thể xảy ra. Vậy mà rốt cuộc hai người đó chỉ lẳng lặng đi qua nhau, đến nhìn nhau một cái cũng không có, chứ đừng nói là cười đùa vui vẻ như mọi khi. Nhìn hai người đó, tôi bỗng nhớ lại tôi với anh Dương trước đây. Trong chuyện tình cảm thì tôi không biết, nhưng bình thường thì anh Việt rất cứng đầu, liệu anh có giống anh Dương là sẽ làm hòa với tôi trước hay không, khi mà để Kim làm hòa trước thì đúng là điều không thể rồi.

Chúng tôi thuê ba chiếc xe đạp và quyết định…đua giữa lúc thời tiết nắng chang chang như thế này. Lúc này đây lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi, không hiểu tí sẽ ra sao nữa đây. Kim muốn chúng tôi đua từ đây đến khách sạn Hải Âu, nghĩa là gần khách sạn mà Quân đang ở. Thực ra cả Kim lẫn Uyên đều không đả động gì đến cái tên Quân, chỉ là suy nghĩ đó vụt lóe lên trong đầu tôi mà thôi. Tôi chỉ muốn đi chỗ nào gần thôi, vì đứng nắng một chút cũng khiến đầu óc tôi lảo đảo rồi, song với tâm trạng tệ hại của Kim lúc này, thật sự là khó khăn để tôi có thể mở lời.

“Bắt đầu nhé!”

Uyên nói rồi lao vút đi, trong lúc mà tôi với Kim vẫn còn đứng ngây người ra đấy không hiểu chuyện gì. Con bé này đúng là ăn gian mà! Thấy Uyên như vậy, Kim cũng vội vàng phóng xe lao theo. Nhìn theo bóng hai người đó, tôi thở dài, chậm chạp đạp xe, trò chơi này có gì khiến cho họ hứng thú đến vậy? À không được, tôi phải đi theo xem tình hình hai người đấy thế nào, phóng bạt mạng như thế có chuyện gì không hay xảy ra thì làm sao? Lại còn cả cái đề nghị ai thua làm theo yêu cầu người thắng của Uyên nữa chứ. Không được rồi, phải đuổi theo bọn nó thôi.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu gồng mình để đạp theo Kim và Uyên. Trời nóng như đổ lửa, đầu tôi thì choáng váng theo từng vòng quay của bánh xe, dù vậy tôi vẫn phải lấy hết sức mình để đạp theo hai đứa kia. Đây chỉ là một trò chơi để xả tress thôi mà, có cần thiết phải đạp như thể “bán” mạng như vậy hay không? Nhất là Kim nữa, nhìn nó tôi nghĩ rằng nó thật sự chán sống rồi! Nghĩ vậy, tôi lấy hết sức mình để đạp, lúc này tôi đã vượt qua cả Uyên, và chỉ một chút xíu nữa thôi sẽ bắt kịp Kim rồi.

“Kim! Mày đạp chậm thôi!”

Tôi hét lên, khi mà vừa chuẩn bị bắt kịp nó, thì nó lại phóng vọt lên trước. Đây đâu còn là một trò chơi nữa, không một ai trong chúng tôi có tư tưởng đây là trò chơi nữa rồi. Nói Kim không nghe, thì tôi chỉ còn cách đến đích trước nó mà thôi, có lẽ đây là cách duy nhất khiến Kim có thể dừng lại.

“Đợi em với! Hai chị định bỏ em ở lại sao?”

Tôi nghe thấy tiếng Uyên hét lên từ phía sau, giọng nói con bé cũng thật sự rất lo lắng, không còn vẻ đùa nghịch như lúc bắt đầu nữa. Ơ hay, cuộc sống tươi đẹp như thế này sao không ai thích mà lại đua nhau đâm đầu vào chỗ chết thế này?

Rầm.

Trước khi tôi định vòng xe lên chặn đầu Kim, thì không hiểu vì lí do gì, cái xe đạp của Kim bỗng đổ uỳnh xuống đường, kéo theo nó lê một đoạn dài. Tôi hốt hoảng bóp phanh lại, gồng cả người lên giữ xe, cốt không để đâm vào Kim. Thật may tôi tránh được Kim, nhưng lại lao uỳnh vào chiếc xe của nó. Phía sau tôi, Uyên cũng rơi vào tình trạng tương tự.

“Mày có sao không Kim?”

Tôi cắn chặt môi nhịn đau, lồm cồm bò về phía Kim khi thấy nó đang nằm ôm chân, mồ hôi túa ra khắp người. Vừa lúc ấy tôi chợt nhớ tới Uyên, lại vội vã quay sang phía con bé.

“Em có sao không? Chảy hết máu rồi này!”

“Hic, hai chị cũng thế mà!”

Uyên thút thít nói, giọng gần như lạc hẳn đi, chắc là do đau quá. Tôi nhìn Uyên, rồi lại quay sang nhìn Kim, thật sự không biết nên chạy lại đỡ ai trước. Bên cạnh chúng tôi, ba chiếc xe đạp mới thuê gần như biến dạng hẳn, phen này thảm rồi đây!

“Kim à, chị có sao không? Đừng làm bọn em sợ nhé!”

Trong lúc tôi còn chưa biết xử sự sao, thì Uyên đã lồm cồm bò lại gần đỡ Kim dậy, mặc cho mọi cử động đều khiến vết thương chảy máu nhiều hơn. Tôi cũng vội lết ra chỗ Kim, chỉ dám nhìn thẳng vào mắt hai đứa nó mà không dám nhìn xuống vết thương. Máu, tôi sợ máu cực kì! Lúc này cả ba đứa chúng tôi không ai là lành lặn hết, song thái độ của Kim mới là thứ khiến tôi lo hơn tất cả.

“Thảm rồi!” – Kim bỗng cười nhếch mép, nó đưa tay lên lau mấy vết bẩn trên mặt tôi và Uyên – “Ông Dương với thằng Tuấn “cạo đầu” tao mất!”

“Tại sao?”

“Làm người yêu hai người ấy thành ra thế này.”

“Có người “cạo đầu” bọn tao/em thì đúng hơn!”

Tôi với Uyên đồng thanh nói lớn, rồi lại cùng quay sang nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên. Quen biết nhau đã lôi, hôm nay hai chị em mới có những suy nghĩ giống nhau tới xuất thần như vậy, quả là đáng ngạc nhiên mà. Hơi nhíu mày trước thái độ của chúng tôi, nhưng Kim vẫn tỏ vẻ bất cần khác hẳn thường ngày, nó bắt đầu để ý đến ba chiếc xe đạp biến dạng đang nằm chỏng chơ bên cạnh.

“Trốn đi các chị ạ!” – Uyên rụt rè lên tiếng.

“Thôi đi cô, người ta cầm chứng minh thư mình đấy.”

“Chúng ta về kiểu gì đây?”

“Hay là gọi…”

“Dẹp đi! Chị không muốn bị nghe chửi!”

“Em cũng thế! Trả xe xong chúng ta chạy lên phòng tắm, hình như thuốc anh Dương với anh Việt mua cho hai chị còn nhỉ?”

“Ừ, nhanh lên, nhân lúc giữa trưa mọi người đi ngủ!”

.

.

.

Chúng tôi trở về khách sạn sau khi trả xe đạp. Đúng như dự đoán, ông chủ nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng cũng may là với bộ dạng thê thảm tuyệt đối này, bác ấy cũng động lòng mà đồng ý cho chúng tôi viết giấy cam kết, giữ chứng minh thư và địa chỉ khách sạn để mai tới lấy tiền bồi thường.

Làm theo “tính toán” là chúng tôi sẽ lên phòng tắm, sau đó ở nguyên trong phòng cả ngày với lí do…đau bụng tập thể, có gì nhờ My mang cơm lên phòng hộ. Nhưng trời không chiều lòng người, vừa bước chân lên cầu thang, chúng tôi đã đụng ngay anh Dương. Đứng nghe anh mắng mỏ, cằn nhằn gần mười phút, cứ tưởng là xong rồi khi mà anh đồng ý cõng Uyên về phòng hộ chúng tôi, vậy mà anh lại cõng thẳng con bé tới…phòng anh Khánh, nơi mọi người trong nhóm đang tụ tập ở đấy. Vậy là bây giờ chúng tôi phải ngồi nghe mười bốn người còn lại trong nhóm “chửi mắng”.

“Mấy đứa điên hết rồi à?”

Anh Khánh dù đang nằm trên giường, vẫn trừng mắt nhìn chúng tôi ngán ngẩm. Ngay đến người vốn hay bênh vực chúng tôi như anh Khánh, vậy mà cuối cùng cũng thốt ra cái câu gây…đau lòng kia. Không ai hỏi thăm chúng tôi được một câu sao hả?

“Uyên! Anh tưởng mỗi Linh hâm thôi chứ, giờ em cũng hâm theo chị ấy là sao?”

Tuấn vừa bôi thuốc cho Uyên vừa lớn giọng cằn nhằn. Tôi biết thằng bé đang xót Uyên, nhưng sao có thể nói tôi như thế cơ chứ? Tôi bình thường, hoàn toàn bình thường. Vậy mà giọng điệu Tuấn như thể vì tôi mà Uyên bị như vậy ấy.

Có lẽ là nhận ra vẻ mặt oan ức của tôi, Tuấn bèn nói tiếp:

“Em không nói là tại chị nhé, em chỉ nói là chị bị hâm thôi.”

“Anh lắm điều quá!”

Uyên chề môi trách Tuấn, có lẽ là do thằng bé không ngừng thở ngắn than dài từ nãy tới giờ, lại còn dám cả gan gây sự với tôi nữa chứ. Vậy mà trước thái độ chán nản của Uyên, Tuấn bực dọc cốc nhẹ vào đầu con bé:

“Còn nói nữa? Học múa mà không lo giữ chân, sau này có để lại sẹo thì đừng hối hận nhé!”

“Biết rồi biết rồi!”

Uyên lè lưỡi, giả giọng đáng yêu nhõng nhẽo Tuấn, cốt là để thằng nhóc thôi không cằn nhằn nữa, sau đó con bé quay sang nhìn tôi, nét mặt như thể muốn hét lên rằng…Tuấn lắm điều quá. Tôi cũng phì cười trước vẻ mặt đó của Uyên, nhưng rồi nụ cười hiện lên trên mặt không quá hai giây đã nhanh chóng tắt ngấm, khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh Dương.

“Còn em nữa!”

“Dạ?”

“Dạ diếc cái gì? Lúc thì ốm, lúc thì tự tử, lúc thì bị ném xuống biển, giờ lại ngã xe,… em không biết coi trọng mạng sống của mình hả? Không ngồi yên một chỗ em không chịu được sao?”

“Sao anh mắng em? Em có muốn như thế đâu?”

“Không lẽ bây giờ anh phải khen em chắc? Trưa nắng thế thì ngồi trong phòng đi, lao ra ngoài đường làm gì?”

“Em…đi có việc.”

“Việc gì giờ này? Em ham chơi thì có! Nhìn xem, mặt mũi thì đỏ phừng phừng, người thì như thế kia, em_”

“Trời ơi thôi đi mà! Em đau đầu quá!” – Uyên thở dài sườn sượt khi nó phải ngồi chứng kiến cuộc cãi nhau vô cùng vớ vẩn giữa tôi và anh Dương.

“Em cứ làm như mình oan lắm ấy!” – Tuấn lập tức cắt lời Uyên – “Mấy người chỉ biết làm người khác lo thôi!”

“Này! Bây giờ anh muốn gây sự với em phải không?”

“THÔI ĐI!”

Kim đập bàn cái rầm, khiến cho chúng tôi giật bắn mình còn anh Khánh suýt làm rơi cốc nước xuống giường. Mọi người trong nhóm mới khi nãy còn thở dài ngao ngán trước màn cãi nhau của bốn chúng tôi, giờ đã tập trung sự chú ý sang phía Kim. Thật lạ là trên gương mặt nhăn nhở thường ngày, nay lại phảng phất một nét gì đó thật mệt mỏi.

“Là em rủ Linh với Uyên đi đấy, có gì mọi người mắng em này.”

“Em…”

Anh Việt nghẹn lời trước câu nói của Uyên. Dù nãy giờ bận cãi nhau với anh Dương, song tôi vẫn để ý tới hành động của anh Việt. Anh dù ngồi trong góc phòng, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái chân đang chảy máu của Kim. Ánh mắt của anh xót xa không kém gì ánh mắt của anh Dương hay Tuấn cả. Nhưng có lẽ tại biết Kim không thích mình, cộng thêm thái độ khác thường của nó mà anh không dám lại gần hỏi thăm như mọi khi.

“Em đúng là ngốc mà!”

Anh Việt lớn tiếng quát Kim, ngay khi tôi định chạy lại dỗ dành nó cho nguôi giận. Tiếng quát của anh có sức công phá khiến cho anh Khánh nãy thì suýt rơi cốc, còn lần này thì sặc nước thật sự. Tôi vô thức núp sau lưng anh Dương, mặc dù vài giây trước còn gây sự với anh. Ai biết anh Việt nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào cơ chứ?

“Em làm sao?” – Đáp lại anh Việt, Kim vẫn cố tỏ ra thản nhiên, mặc dù nếu để ý kĩ thì mọi người sẽ thấy rằng nó đang rất khó chịu, khi mà bàn tay cứ nắm chặt lại.

“Anh không hiểu em nghĩ gì mà lại làm như thế? Giữa trưa nắng lại bỏ khách sạn ra ngoài đường đua xe đạp! Em không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ tới hai đứa kia chứ. Đôi chân đối với Uyên là quan trọng nhất, trong khi Linh thì hay ốm, em thử nhìn bọn nó xem!”

Tôi và Uyên vô thức núp sau lưng anh Dương và Tuấn, sau khi anh Việt chỉ đích danh chúng tôi, còn Kim thì cũng nhìn ra theo hướng chỉ của anh. Chẳng phải chúng tôi sợ có cãi cọ đến nỗi ấy, nhưng nếu Kim nhìn chúng tôi, mà cảm thấy áy náy khi làm chúng tôi bị đau, thì tôi không đành lòng chút nào. Cho dù Kim là người rủ chúng tôi ra ngoài đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn có thể từ chối. Nói tóm lại, ra nông nỗi như bây giờ, không thể nào trách mắng một mình Kim được.

“Thôi được rồi, mọi người đều không sao rồi mà!”

Anh Khánh nằm trên giường không giấu nổi tiếng thở dài. Có vẻ như anh và My là hai người duy nhất không biết chuyện xảy ra giữa Kim và anh Việt ngày hôm nay, nên khi nhìn thấy thằng bạn thân và đứa em gái mình cãi nhau như vậy, ngoài việc can ngăn ra, anh cũng không biết phải xử xự ra sao.

“Anh Dương, Tuấn! Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!”

Kim đột nhiên bước về phía chúng tôi, khẽ nở một nụ cười làm hòa. Liệu nó có nhận ra không, khi mà trong mắt tôi hiện tại, nụ cười của nó chẳng khác gì đang khóc? Anh Dương và Tuấn đều ngớ ra trước hành động vừa rồi của Kim. Tôi biết, vì hai người đó lo lắng cho tôi và Uyên, nên mới kiếm chuyện cãi nhau, chứ chẳng một ai muốn trách cứ gì Kim cả. Vậy mà chỉ vì câu nói của anh Việt, đã ngay lập tức đẩy mọi người vào một tình huống khó xử khác.

“Này! Em đi đâu đấy?”

Anh Việt vội chạy theo tóm tay Kim lại, khi mà nó vừa cúi đầu xin lỗi anh Dương và Tuấn xong, ngay lập tức đã tập tễnh định bỏ về phòng. Kim gạt tay anh Việt ra, nó tự động lùi ra xa khỏi anh.

“Anh đi theo em làm gì?”

“Em ở đây để bôi thuốc đã chứ! Chân như thế này lại định đi đâu?”

“Kệ em! Anh quan tâm đến em làm gì? Chân em có làm sao thì liên quan gì đến anh cơ chứ?”

“Em… Bao giờ em mới hết cố chấp được nhỉ?”

“Anh thôi cái kiểu lên lớp em đi! Em không quan tâm và em cũng không muốn quan tâm. Anh đừng cho rằng anh hay ho lắm, ai cũng muốn được làm quen hay chụp ảnh với anh. Em không cần!”

“Em hâm hả? Sao lại lôi chuyện đấy ra đây?”

“Em đâu có được bình thường như người khác, dễ thương và xinh đẹp giống như ai đấy, nhưng cũng đâu cần anh phải nói ra như thế chứ! Vì em đanh đá, khó chịu, ích kỷ,… em cũng biết điều đó rồi, ai mượn anh phải nói lên đâu. Tránh xa em ra, đừng bao giờ nói chuyện với em nữa hết!”

Kim hét lớn rồi bỏ chạy về phòng, mặc cho cái chân đau của nó chưa được bôi thuốc, thậm chí còn chưa được rửa sạch. Tôi cũng như mọi người hoàn toàn bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Sao lại… Anh Việt đứng thần người ra giữa phòng, rồi lại ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm đầu đầy vẻ bất lực. Tôi với Uyên nhìn nhau, rồi hai đứa chạy vội theo Kim, bỏ mặc tiếng gọi í ới của anh Dương và Tuấn, khi chúng tôi cũng như Kim, còn chưa bôi xong thuốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...