Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Chương 22



Tiếp sau anh Khánh, Kim bỗng dưng lăn đùng ra sốt. Sau khi cãi nhau với anh Việt, nó đùng đùng bỏ về phòng rồi trùm chăn kín đầu, tôi với Uyên có gọi kiểu gì cũng không thèm ngó mặt ra, cũng nhất quyết không chịu cho chúng tôi bôi thuốc. Đến cả My dù muốn tránh mặt mọi người cũng phải bỏ công mang thuốc lên cho Kim, vậy mà nó vẫn cứng đầu từ chối tất cả.

Một người mạnh mẽ như Kim đến khi vướng vào chuyện tình cảm lại chọn cách tự hành hạ bản thân mình như vậy?

Uyên đã vài lần rỉ tai tôi, con bé tự hỏi liệu chúng tôi có thể nói cho Kim biết tình cảm của anh Việt hay không, nhưng khổ nỗi tôi đã hứa với anh ấy là chuyện anh thích Kim, tôi có thể nói cho cả thế giới này biết, ngoại trừ nó. Dù oán trách sự “lằng nhằng” của hai người này, nhưng tôi vẫn phải tôn trọng quyết định của anh Việt, vốn dĩ đây là chuyện riêng của anh mà.

“A, anh Khánh!”

Uyên reo lên khi thấy anh Khánh đang đứng ở ngoài cửa sau, con bé ngay lập tức chạy ra để mở cửa cho anh. Mấy người này kể cũng lạ, cửa chính thì chẳng ai đi, toàn chui hết ra cửa sau là sao?

“Anh đỡ chưa thế?”

Tôi lên tiếng hỏi ngay khi anh bước vào trong phòng. Cho dù hôm nay anh đã khiến tôi khó xử vô cùng, song tôi cũng không thể trách anh được. Chắc chắc đến giờ phút này anh vẫn không biết ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì đâu mà.

“Anh không sao! Kim thế nào rồi?”

“Kia kìa, kia kìa!”

Uyên thì thầm, rồi nó chỉ tay vào góc phòng, nơi Kim đang nằm cuộn tròn trong chăn, dáng vẻ đáng thương nhiều hơn đáng giận. Phì cười trước dáng vẻ hiện tại của Kim, anh Khánh chậm rãi bước lại gần nó.

“Kim, ngồi dậy anh bảo!”

“Không, mệt lắm!”

Kim nhõng nhẽo, rồi nó giữ chặt lấy chiếc chăn trên đầu mình, như thể không muốn để cho anh Khánh tóm nó ra khỏi “nơi an toàn”. Dẫu vậy anh Khánh vẫn nhất quyết giật lấy chiếc chăn của nó, thậm chí còn không thể ngừng cười.

“Ngồi dậy nói anh nghe, ai làm em gái anh ra nông nỗi này?”

“Đại ca kệ em đi! Anh mà cứ hỏi là em giận lây cả anh đấy.”

“Em dám giận cả anh cơ à? Nào, ngồi dậy!” – Anh Khánh dựng Kim dậy, rồi lắc đầu trước dáng vẻ mệt mỏi của nó – “Nhìn em kìa!”

“Tại anh lây sốt cho em đấy.”

“Thôi nào, uống thuốc đi!”

“Em không uống đâu!”

“Em lúc nào cũng cứng đầu. Anh ốm như vậy còn qua thăm em, thế mà không nghe lời anh hả?”

“Kệ em đi mà!”

“Em không ăn cơm, cũng không uống thuốc, chân đau thế này cũng không chịu để bôi thuốc,… Em muốn chết hả?”

“Em không chết được đâu!”

Anh Khánh thở dài, cảm thấy đôi chút bất lực trước sự ương ngạnh của Kim. Nó lúc nào cũng là như vậy, thấy mọi người có chuyện thì sốt sắng quan tâm, thậm chí còn đe dọa đủ kiểu để mọi người cảm thấy khá hơn; vậy mà mỗi khi có chuyện thì chẳng ai có thể dễ dàng khuyên ngăn nó. Anh Khánh cốc nhẹ đầu Kim, cảm giác như anh đang rất lo lắng trước tình trạng của nó.

“Nghe anh hỏi này, em như thế là vì thằng Việt phải không?”

“_”

“Nếu thích nó em có thể nói với nó mà, sao lại làm khổ bản thân mình đến như thế?”

“Đại ca thôi đi! Nếu đại ca thích Linh thì sao không nói hẳn ra mà cứ làm khổ My như thế?”

Chúng tôi hoàn toàn á khẩu trước câu nói của Kim. Cái con nhỏ này đúng là giận quá mất khôn rồi, nó không những lớn tiếng quát anh Khánh mà lại còn lôi cả tôi và My vào chuyện này nữa. Đây đâu phải chuyện có thể tùy tiện nói ra được cơ chứ? Anh Khánh vẫn ngồi bất động trên giường, nhìn Kim không chớp mắt, thậm chí trên gương mặt lạnh lùng thường ngày nay cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

“My?”

Giọng nói rụt rè của Uyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi. Vì mải để ý Kim mà không ai hay My đã vào phòng từ lúc nào rồi, chắc hẳn con bé đã vô tình phải nghe thấy những lời Kim vừa nói. My đưa mắt nhìn chúng tôi, giọng nó run run như thể sắp vỡ vụn ra đến nơi:

“Em…không biết anh Khánh ở đây.’

“My!”

Anh Khánh vội đứng dậy đuổi theo My, ngay sau khi con bé quay lưng chạy khỏi phòng. Tôi và Uyên đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khó xử vô cùng trước tình cảnh hiện tại. Đối diện với chúng tôi, Kim khẽ lắc đầu, nó lại trùm chiếc chăn lên đầu, không nén nổi tiếng thở dài.

“Tao làm My buồn rồi.”

“Mày lại ngủ à? Uống thuốc hoặc ăn chút gì đi đã.”

“Thôi, tao mệt lắm.”

“Kim này, anh Khánh nói đúng đấy.”

“Về…”

“Anh Khánh đã từng nói thích tao, cho nên mày_”

“Và mày nói mày thích anh Dương?”

Nó nói rồi lục đục quay lưng lại với chúng tôi, dáng vẻ hệt như một con sâu vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi với Uyên đồng thời cùng ngả người xuống dưới ghế. Chúng tôi thì đang lo cho Kim nhiều lắm, vậy mà nó cứ dửng dưng như không, chẳng buồn để tâm gì đến thế giới xung quanh nữa cả. Liệu nó định thế này đến bao giờ đây?

“Nhóc, ra biển không?”

Khi mà tôi vừa khẽ chợp mắt lại do quá mệt mỏi, thì chợt nghe tiếng anh Dương vang lên bên tai. Mở mắt ra nhìn, tôi bất chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhìn thấy cái dáng quen thuộc của anh đang đứng ngoài ban công. Liệu anh đã đứng đó từ bao lâu rồi và cuộc nói chuyện của chúng tôi anh có nghe thấy hay không?

Tôi bước ra ngoài cùng anh, sau khi nhận được cái nháy mắt đồng tình, cũng có thể hiểu như lời động viên rằng mọi chuyện đều sẽ ổn của Uyên. Mọi chuyện rắc rối thật, tôi nên để đầu óc thanh thản một chút, không nên bị cuốn theo các mối quan hệ phức tạp của mọi người.

Tôi và anh Dương đi dọc bờ biển. Trước đây tôi đã từng nghĩ, nếu được đi bộ ven biển thế này với người yêu ắt hẳn sẽ lãng mạn lắm, vậy mà giờ đây đầu óc tôi nặng chịch, chẳng còn chút hứng thú gì để tận hưởng cái ước muốn đã thành hiện thực này nữa cả. Nhiều lúc mải chú ý đến những con sóng xô vào chân mình, tôi còn quên khuấy đi người đang đi bên cạnh mình là ai nữa.

“Mai phải về Hà Nội rồi.”

“Cũng tốt, ở đây nhiều việc căng thẳng quá!”

Tôi vô thức trả lời, xong mới chợt hối hận khi thấy anh quay sang nhìn. Tôi đang làm sao thế nhỉ? Sao cứ phải để tâm vào biết bao nhiêu chuyện, trong khi đâu phải chuyện gì tôi cũng có thể giải quyết được, cũng như nhiều việc đâu cần tới sự quan tâm của tôi. Dù vậy, chuyện anh Khánh và My, chuyện anh Việt và Kim, cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

“Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà!”

Tôi hơi giật mình khi mà anh đột nhiên dùng tay di thái dương cho mình. Trông tôi mệt mỏi lắm hay sao mà anh phải làm như vậy? Tôi cứ đứng lặng người đi nhìn anh. Đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được rằng người con trai này lại chọn mình trong tất cả những cô gái ở bên anh. Tôi đã từng tự nhủ anh là giấc mơ, bắt đầu vốn chỉ là một con người xa lạ tôi nhìn thấy trên màn hình máy tính, vậy mà bây giờ tôi có thể thản nhiên nắm lấy tay anh, có thể tự tin nghĩ rằng anh là của mình.

“Sao lại nhìn anh như thế?”

“Anh…đẹp trai thật!” – Tôi buột miệng nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy như thể biết cười của anh.

“Ha ha, điều đấy có gì phải bàn?”

“Vậy sao một người đẹp trai như anh…”

Câu nói của tôi bỗng dưng bị ngắt quãng mà không có chủ đích gì cả. Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh, thói quen của tôi mỗi khi không đủ tự tin để đối diện với anh. Anh lại cười, lấy tay xoa nhẹ đầu tôi.

“… lại thích em?”

Tôi cũng cười theo anh khi nghe thấy câu hỏi ấy. Phải, đó là điều trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc. Ngày còn ở bệnh viện tôi cũng đã hỏi anh một lần, nhưng đáp lại tôi anh lại trả lời rất vớ vẩn. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, nhiều lúc tôi cũng tự ái khi anh không thể cho mình một lí do, nên tôi đã quyết định không hỏi anh nhiều về vấn đề này nữa.

“Lên đây!”

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh cúi xuống và ra lệnh cho tôi trèo lên lưng. Tôi bỗng dưng nhớ lại ngày hôm qua, khi anh đã đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm tôi, mặc cho mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Nhìn anh thế này, tôi chợt nhận ra mình thích tấm lưng to rộng này lắm, nhận ra mình thích anh nhiều lắm, rất nhiều, điều mà tôi chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận với anh cả.

“Nhanh nào!”

Anh khẽ giục khi mà tôi vẫn đứng thần người ra nhìn anh. Tôi chậm chạp trèo lên lưng anh. Hôm kia tôi còn thầm ghen tỵ với Uyên khi con bé được Tuấn cõng đi dọc bờ biển, nhưng đến giờ thì tôi đã được hưởng cái cảm giác ấy rồi. Hạnh phúc thật!

“Nếu anh nói anh thích em từ lần đầu tiên, em có tin anh không?”

Tôi nhíu mày, có cảm giác như mình vừa nghe nhầm một điều gì vậy. Anh thích tôi từ lần gặp đầu tiên? Không, điều này chắc chắn là không thể! Cho dù tôi không thích anh từ lần gặp đầu tiên, nhưng nếu là tôi nói câu đó sẽ logic hơn rất nhiều. Còn anh thích đứa con gái hậu đậu như tôi từ lần gặp đầu tiên, điều đó là nói dối rồi.

“Anh nói dối!” – Vẫn như mọi khi, lời nói vụt ra khỏi miệng tôi không quá hai giây suy nghĩ.

“Có gì để nói dối đâu chứ?”

“Thích một đứa như em từ lần đầu tiên, làm gì có ai tin được?”

“Mọi người trong nhóm đều nhận ra điều đó từ hôm đầu em đến phòng tập, em không thấy sao? Vậy nên khi thằng Khánh hỏi ý kiến thì tất cả mới gật đầu nhanh đến thế.”

“_”

“Anh thích nhìn em cười, em cười rất đẹp.”

“Thôi anh đừng nói nữa mà!”

Tôi xấu hổ vùi mặt vào cổ áo anh, để rồi cái mùi hương quen thuộc kia lại khẽ sộc vào mũi. Có lẽ tôi sẽ bị nghiện cái mùi hương này mất thôi, dù biết rằng nó làm cho mình khó thở và tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, song thật khó để có thể từ chối sức hút này.

“Vậy có bao giờ anh nghĩ em thích anh là do vẻ ngoài không?”

Anh hơi khựng lại trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi lại điềm nhiên bước tiếp. Đến chính tôi cũng chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái, sao tôi có thể ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy cơ chứ?

“Không phải anh để ý đến em lúc đầu cũng là vì vẻ bề ngoài đấy sao?”

“_”

“Vẻ ngoài không phải thứ quan trọng nhất, nhưng trong xã hội này không thể nói không cần nó được. Chúng ta ngẫu nhiên cùng chọn nhau, thôi thì xem như số trời đi vậy.”

“Sao lại phó mặc cho số trời thế được?”

“Anh chỉ nói về bước khởi đầu thôi mà. Theo số trời tiếp thì có mấy ai chiều được đứa con gái nhõng nhẽo giống em như anh.”

“Vâng em biết rồi. Anh luôn quan tâm đến em, luôn lo lắng cho em, trong khi em không làm được gì cho anh hết.”

“Nghĩ lại anh làm cũng tốt nhỉ? Trước giờ toàn chị Nguyệt lo cho anh, không ngờ anh cũng giỏi đến vậy! Vậy mà…”

“Rồi rồi biết rồi, nếu em vào được Cao đẳng Du lịch thì em sẽ học nấu ăn cho anh!”

“Chứ không vào được thì thôi luôn hả?”

“Vâng!”

“Ồ, nhưng mà anh cũng không biết nấu ăn, đến lúc đấy thì hai đứa ôm nhau chết đói hả?”

Tôi hơi đỏ mặt trước câu nói của anh. Gì chứ, sao lại là “ôm nhau chết đói”? Anh dường như là rất thích đề cập đến vấn đề này thì phải? Lần trước ở đám cưới chị Nguyệt tôi đã im lặng tới gần nửa tiếng cũng chỉ vì một việc tương tự thế này thôi, vậy mà đến bây giờ…

Nhưng mà nếu anh thật sự không biết nấu ăn, vậy thì từ lúc chị Nguyệt đi lấy chồng anh ăn uống ra sao? Lại ra ngoài hàng ăn hay sao chứ? Đồ ăn ở đấy có ngon thật, nhưng ăn mãi đâu có được. Ôi, càng nghĩ tôi càng thấy lo quá đi mất!

“Em biết rồi, dù có không vào được em cũng sẽ học mà.”

Tôi bị cái tưởng tượng vô cùng đáng thương về anh làm cho quẫn trí, hồn nhiên trả lời mà không biết rằng trong lúc này câu nói đấy sẽ dễ dàng bị hiểu theo một hướng khác. Vậy mà đến khi anh đứng khựng lại, tôi mới giật mình nhận ra mình nói hớ.

“Em…”

“Anh hứa sẽ không để mất em như Quỳnh Chi!”

Tôi nghẹn lại trước câu nói chắc nịch từ phía anh. Sao bỗng dưng anh lại nói như thế nhỉ? Trước đây tôi vẫn ghen với Quỳnh Chi như…cơm bữa, nhưng tôi lại chưa bao giờ thắc mắc xem giữa anh với chị ấy đã từng yêu nhau ra sao, xảy ra những chuyện gì,… Quá khứ của anh dù có ra sao tôi vẫn sẽ tôn trọng. Nhưng giờ bỗng dưng anh chủ động đề cập tới chị ấy trước mặt tôi, tôi không thể không thắc mắc.

“Tại sao hai người…”

“Là do anh không tin cô ấy.”

“Sao cơ?”

“Em nghe Việt kể rồi mà, là chuyện liên quan đến Quân đấy. Dù giữa hai người đó chẳng có chuyện gì, nhưng anh lại không tin, anh còn nói những lời khó nghe nữa. Giờ nghĩ lại, thật…”

Giọng anh thoáng nghẹn lại khi vô tình phải nhắc đến chuyện này. Dù cho tất cả đã chỉ còn là quá khứ, dù cho giờ anh và chị ấy đã có những còn đường riêng của mình, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy anh cảm thấy rất khó khăn khi nhớ lại tất cả. Anh là một người sống tình cảm, có lẽ những lời đã từng nói với chị Quỳnh Chi đã mãi găm sâu trong tâm trí của anh, chẳng thể dễ dàng xóa bỏ được.

“Chị ấy cũng thật ngốc!”

“Vì sao?”

“Phải em em sẽ bù lu bù loa lên, đến khi nào anh tin em thì thôi, chứ sao lại có thể dễ dàng chia tay được.”

“Em mới là ngốc!” – Anh phì cười trước câu nói của tôi – “Vậy sao trước không bù lu bù loa lên mà ra hỏi anh, lại giả vờ như ghét anh xong cấm anh lại gần như thế?”

“…Đấy là chuyện khác!”

“Khác nhiều quá cơ!... Thế mấy hôm nữa em ôn thi có tới phòng tập không?”

“Chắc có anh ạ. Em chỉ cần điểm để vào Cao đẳng nên cũng đơn giản thôi mà, em đâu phải học hành gì nhiều.”

“Đừng có chủ quan quá đấy cô ạ!”

“Thật mà, cho nên hôm casting em sẽ đến cùng mọi người.”

“À nhắc đến casting, mai dậy sớm nhé, thằng Khánh có dặn quay flashmob đấy.”

“Hả? Để làm gì cơ ạ? Sao em không gì hết?”

“Ba đứa cứ ru rú ở trong phòng thì biết chuyện gì xảy ra?”

“Nhưng em mệt mà!”

“Hừ, lại nói đến chuyện đấy! Không hiểu mấy đứa nghĩ gì, em đã không ngăn Kim lại thì thôi lại còn hùa theo nó. Giờ thì chân tay xây xước thế này, xong rồi_”

“Thôi anh!” – Tôi vội cắt ngang lời anh – “Em đang hỏi vụ flashmob ngày mai cơ mà. Anh kể cho em đi!”

“Ừ, vụ mấy hôm nữa về Hà Nội để casting, tuyển thêm thành viên cho nhóm ấy, em biết phải không?”

“Ừm.”

“Vậy nên thằng Khánh mới nghĩ ra cách quay flashmob để PR. Vốn dĩ định về Hà Nội tính mà hôm nay nó ốm nằm giường thế nào lại nghĩ ra.”

“Ừm.”

“Vậy nên mai chắc tầm sáu giờ là phải dậy rồi, còn phải chỉnh đi chỉnh lại nữa mà.”

“Ừm.”

“Anh nghĩ cái vụ này chắc cũng mất cả ngày mai, về tới Hà Nội chắc cũng tối muộn rồi.”

“Ừm.”

“Mệt thật! Đến mấy ngày nghỉ mà nó cũng “hành hạ” mình thế này, thằng Hoàng đang xui anh “đình công”.”

“Ừm.”

“Này, em có nghe anh nói gì không thế hả?”

“Ừm.”

“Này! Con nhóc kia!”

“A! Em nghĩ ra rồi, em nghĩ ra rồi anh Dương ơi!”

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, dù uể oải vô cùng, nhưng chúng tôi vẫn phải dậy sớm để tiến hành kế hoạch theo đúng dự định. Số là ngày hôm qua khi cùng anh Dương từ biển về, chúng tôi đã phải triệu tập cuộc họp khẩn và ngồi thuyết phục mọi người làm theo ý tưởng của mình, nguyên cái đó thôi cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Bởi lẽ theo ý tưởng ban đầu của mọi người, thì suốt clip sẽ chỉ nhảy những bài mà S.I.U vốn đã nhảy quen rồi thôi, vì thời gian chuẩn bị khá gấp, trong lúc anh Khánh …quằn quại trên giường vì ốm không có gì làm mới nghĩ ra đó mà, nên làm theo đó sẽ dễ dàng và chuẩn hơn.

Nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi thì làm như thế chưa hay lắm, mình nên làm điều gì đó, để khi xem xong clip, mọi người đều muốn được trở thành thành viên của nhóm. Từ tận thâm tâm tôi, tôi thầm nghĩ rằng nếu chỉ đơn giản là quay clip flashmob như thế, nhóm nào cũng có thể làm được. Tất nhiên tôi chẳng dám nói hẳn ra cái suy nghĩ ấy, khi cái người nghĩ ra ý tưởng ấy lại là anh Khánh, hic. Vậy nên tôi và anh Dương đã phải ngồi khua chân múa tay một hồi để có thể giải thích cho mọi người ý tưởng của chúng tôi. Sau hơn ba mươi phút, ý tưởng đã cuối cùng cũng được mọi người chấp nhận. Lúc đấy là tám giờ tối, và ngay sau đó, chúng tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để huy động thêm lực lượng ủng hộ.

Vậy là đúng bảy giờ sáng hôm nay, S.I.U và rất nhiều người khác đã có mặt trên bờ biển, mặc dù cho hơn mười hai giờ đêm hôm qua, chúng tôi mới về tới khách sạn. Lí do là chúng tôi phải đi tìm từng khách sạn một, tìm xem những ai tầm tuổi chúng tôi và dò hỏi có đam mê K-pop hay không, để nhờ vả họ sáng nay sẽ đến tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi thật sự cảm kích vì sự nhiệt tình của họ!

Clip dài tối đa là mười phút, trong đó bước đầu là tất cả cùng nhảy, còn phần sau là một vài thành viên nhảy tốt nhất nhóm sẽ nhảy solo. Vì thời gian có hạn, nên ngay từ phần đầu, mọi người sẽ chỉ nhảy những đoạn điển hình của các bài hát, nên hiện tại anh Khánh và các thành viên trong nhóm đang hướng dẫn mọi người nhảy để tí ghép nhạc sao cho thật khớp. Cũng may vì mọi người tiếp thu khá nhanh, tất cả đều là fans K-pop mà, nếu có khó khăn gì thì chỉ là những đoạn chuyển tiếp giữa các bài và đặc biệt hơn là các bạn nữ cứ…nhìn anh Dương không chớp mắt đến nỗi quên cả động tác. Tôi cũng sắp phát điên lên rồi đây! Đã vậy cái con người đáng ghét kia vẫn còn cười tít mắt để lo giữ hình tượng nữa chứ! Nếu đây không phải việc quan trọng thì tôi sẽ cho anh một bài học!

Sau một tiếng tập cho khớp động tác của mọi người, thì chúng tôi bắt đầu tiến hành quay clip cho phần một. Tất cả có bảy bài để nhảy là “Bonamana”, “Fiction”, “Abracadabra”, “Mirotic”, “Tell me”, “Roly Poly” và “Lie”. Chúng tôi mất ra một tiếng để tập và dường như khoảng thời gian bỏ ra đó không uổng chút nào, khi mà tất cả mọi người nhảy đều cực kì khớp với nhau. Đến mấy cái đứa đau chân là tôi, Uyên và Kim cũng còn nhảy khớp với mọi người nữa là. Vậy là nhờ công sức của mọi người trong nhóm và sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các bạn ở đây, chúng tôi đã quay xong phần một tốt hơn mong đợi, tất cả kéo dài trong vòng bốn phút lên hình.

Và bây giờ là đến phần thứ hai, cũng là phần khó khăn nhất để thực hiện. Bởi lẽ ngay từ đầu, trong đầu tôi đã có một kế hoạch khác, liên quan đến anh Việt và Kim. Nhưng bởi lẽ đây là clip quay cho cả nhóm, nên tôi cũng chẳng dám đề bạt với anh Khánh, mà chỉ dám rỉ tai anh Dương. Nhưng rồi thế nào anh Dương lại thì thầm với anh Khánh, và bắt đầu lan ra toàn nhóm, để rồi tất cả mọi người đều biết và chấp nhận ý kiến đó, trừ Kim. Nó đang…cách ly với xã hội mà. Vậy nên ngoài việc biết hôm nay quay clip nhảy flashmob thì nó chả biết gì nữa đâu.

Vậy là dù khó khăn và gian khổ thế nào, chúng tôi vẫn phải tiến hành quay nốt phần hai của clip. Vì thời gian rất ngắn, nên từ mười bảy người trong nhóm, chỉ có thể chọn ra những người nhảy tốt nhất để quay thôi. Dù sao đây cũng là việc công mà, không nên thiên vị lung tung. Vậy là tất cả đã thống nhất chọn ra bảy người: anh Khánh, anh Việt, anh Dương, Hoàng, Tuấn, chị Trang và Trâm. Chỉ tiêu đầu tiên anh Khánh đề ra chỉ có năm người mà thôi, nhưng khổ nỗi mọi người khá đồng đều, cũng chỉ hơn kém nhau chút chút thôi mà. Lẽ ra hội con gái, Kim và Uyên mới là người được chọn, nhưng khổ nỗi hai nàng ấy đang đau chân, vậy cơ hội nghiễm nhiên trao cho chị Trang và Trâm. Cũng may, chẳng ai tự ái hoặc có ý kiến gì với quyết định của anh Khánh.

Bây giờ chúng tôi bắt đầu tiến hành quay, và người mở màn luôn luôn là anh Khánh – trưởng nhóm với bài “Rainism” của Bi Rain Với quả đầu cạo sát hai mai kia, anh Khánh nên nhảy bài gì đó của Tae Yang như bình thường mới phải, nhưng hôm nay anh đã quyết định nhường lại phần “cos” Tae Yang cho anh Việt, và cái gì cũng có lí do của nó. Nhưng việc thay đổi hình tượng thế này cũng chẳng mất mát gì, khi mà vũ đạo “Rainism” có thể phô diễn rất rõ tài năng của anh.

Người thứ hai là anh Dương, đúng như tưởng tượng của tôi, ngay khi anh bước ra nhảy solo thì tiếng hò hét ở xung quanh đã…vang dội vô cùng, nhất là khi giai điệu của “Strong baby” vang lên nữa chứ. Quá đáng! Trời đã nóng thế này rồi mà còn nhảy bài đấy thì ai mà chịu nổi đây! Cũng may là nhảy solo, không có…vũ công nữ phụ họa đấy nhé! Không thì tôi…“giết”!

Trâm là người nhảy thứ ba, cô nàng đã bỏ qua cái vẻ đáng yêu, tiểu thư thường ngày của mình, để nhảy theo vũ đạo mạnh mẽ và vô cùng cá tính của 2NE1 trong “Fire”. Trong khi đó, Tuấn nhảy “Hands Up” của 2PM, đúng với phong cách ưa ồn ào náo nhiệt của nó. Hoàng, thằng nhóc luôn nhăn nhở trước mặt chúng tôi và luôn tỏ vẻ…bất cần, thờ ơ trước mặt mọi người nhảy “Ring Ding Dong” của SHINee cùng với đôi mắt có đeo áp tròng của mình. Nó đã làm đúng như lời anh Dương dặn, mỗi khi ở cùng S.I.U, Hoàng thường để màu mắt tự nhiên của mình, nhưng mỗi khi bước chân ra khỏi khách sạn, nó lại đeo kính áp tròng vào. Chúng tôi chẳng hạnh họe gì Hoàng về điều đó, thậm chí chúng tôi còn khá cảm động, khi mà hành động đó, chứng tỏ Hoàng đã coi chúng tôi là những người quan trọng với mình… Một người nữa, hoa khôi của nhóm, đồng thời cũng là một biểu tượng sexy khác trong nhóm là chị Trang, lại chọn “Ma Boy”. Chị Trang, Kim và anh Dương, đúng là luôn biết cách giết người không dao mà. Anh Dương thì tôi chả nói làm gì, nhưng mỗi khi chị Trang và Kim nhảy, dù là con gái, tôi cũng…không kiềm nổi lòng mình.

Người cuối cùng nhảy là anh Việt. Trước khi chúng tôi quay phần hai, một số bạn tới đây giúp đỡ đã góp ý rằng sao không để kết thúc là tất cả mọi người cùng nhảy, như thế sẽ có ý nghĩa hơn. S.I.U đã phải phân tán lực lượng, đi rỉ tai từng người rằng chúng tôi có mục đích riêng của mình, và điều đó sẽ không thể thành công, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người. Mà tôi cũng không chắc là cái kế hoạch trên trời này có thành công không nữa, vì suy cho cùng, nó mới được nhìn nhận từ phía chúng tôi mà thôi, tóm lại đó là một suy nghĩ khá phiến diện. Tôi không dám chắc là Kim sẽ dễ dàng làm theo suy tính của chúng tôi. Bản thân tôi dù là người nghĩ ra cái kế hoạch này, nhưng cũng cảm thấy rằng nó không ổn chút nào. Vậy mà anh Việt, cái người…đang bị dồn vào bức đường cùng ấy, lại gật đầu lia lịa, cho rằng đó là con đường sống duy nhất của mình trong lúc này.

Kế hoạch hoang đường của chúng tôi thật ra lại hết sức đơn giản. Sắp tới đây, anh Việt sẽ nhảy “I need a girl” của Tae Yang, một bài hát có nội dung và vũ đạo vô cùng…cụ thể. Ở S.I.U, anh Việt và anh Khánh là những người nhảy bài này nhiều nhất. Anh Khánh thì hay nhảy với chị Trang, còn anh Việt thì hay nhảy với Kim. Đó là lí do mà hôm nay anh Khánh đã nhường bài này cho anh Việt nhảy. Và khi đó, chúng tôi, những người đứng ngoài cuộc, sẽ nhờ sự trợ giúp của các bạn khán giả, kêu gọi người con gái trong bài hát xuất hiện. Lúc ấy sẽ xảy ra…ba trường hợp.

Trường hợp một, Kim sẽ ra nhảy cùng anh Việt, và đến hết bài hát chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo, là để anh Việt…tỏ tình với Kim.

Trường hợp thứ hai, Kim sẽ không ra nhảy, nó sẽ đứng đấy hồn nhiên nhìn, hoặc thậm chí chẳng buồn nhìn anh Việt nhảy, để mặc đám đông xung quanh thỏa sức…kêu gào.

Trường hợp thứ ba, Kim có ra nhảy, anh Việt có tỏ tình, nhưng nó sẽ từ chối và phủi tay đi mất.

Sợ thật, dù vào trường hợp hai hay ba thì cũng nguy hiểm cả. Vậy nên chúng tôi chỉ có ba mươi phần trăm để biến cái kế hoạch hoang đường này thành sự thật mà thôi. Lạy trời lạy phật!

Cuối cùng thì anh Việt cũng bước ra trong tiếng hò hét và cổ vũ điên loạn của mọi người xung quanh. Bởi lẽ, 99,99% đều biết chúng tôi đang định làm gì. Nhìn anh Việt hôm nay có vẻ mất bình tĩnh hơn hẳn ngày thường, khi đây là lần đầu tiên tôi thấy anh…hít một hơi thật sâu trước khi ra “sân khấu”, và còn quay ra phía chúng tôi, như thể chờ những nụ cười động viên.

Cố lên, anh trai ngốc!

Những giai điệu của “I need a girl” cứ vang lên trong đầu chúng tôi vô cùng chậm chạp và nặng nề. Dù nghe và nhìn theo anh là như thế, nhưng tôi cũng không hiểu là anh đang nhảy đến đoạn nào rồi cơ. Lạ thật, rõ ràng đâu phải anh Việt tỏ tình với mình, sao tôi lại run đến thế này cơ chứ! Tôi và Uyên cứ đứng sít lại với nhau, hết nhìn anh Việt rồi lại quay sang quan sát Kim, khớp cổ vận động hệt như trong một trận đấu tennis.

“Do you hear that? He needs a girl!”

Giọng nói oang oang của một bạn fanboy vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, hàng chục câu nói hùa theo ý tưởng đó cũng vang lên từ khắp các phía. S.I.U bỗng dưng đứng ngẩn người ra, phản ứng chẳng giống với những người…bày ra kế hoạch này gì cả. Rõ ràng tất cả đều nằm trong dự tính của chúng tôi cơ mà, vậy sao khi nghe câu nói hết sức chân thật từ phía bạn fanboy kia, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Kim hoàn toàn giật mình bởi câu nói kia, nhất là khi hàng trăm con mắt nhất loạt đổ sang nhìn nó. Bộ dạng nó khi nãy còn giả vờ dửng dưng trước phần nhảy của anh Việt, giờ đã ngay lập tức chuyển thành…hoảng hốt. Anh Khánh lại gần Kim, nói nhỏ vào tai nó:

“Em nghe thấy không? Mọi người gọi em đấy!”

Kim nghệt mặt ra nhìn anh Khánh, trong khi mọi người vẫn đang nhìn nó chằm chằm. Lúc này, có một sự thật phũ phàng là hầu như…chẳng ai còn để tâm đến bài nhảy của anh Việt, ngoại trừ người quay clip. Kim sau vài giây im lặng, có vẻ như đã nhanh chóng hiểu ra mục đích của chúng tôi. Tôi đã từng nói rồi mà, Kim rất thông minh, vậy nên cái màn kịch này khó lòng qua mắt nó được, chỉ là do chúng tôi đã ở vào bước đường cùng nên mới phải giở tới thủ đoạn này mà thôi. Vậy là mặc kệ ánh mắt chờ đợi mòn mỏi của tất cả mọi người, Kim chỉ khẽ lắc đầu, nhằm tỏ ý sẽ không tham gia vào chuyện này.

Hành động của nó khiến cho chúng tôi hụt hẫng vô cùng. Dẫu biết khả năng thành công không cao, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi thất vọng. Cái lắc đầu của Kim khiến cho không khí náo nhiệt xung quanh đó cũng ngay lập tức lắng xuống. Kế hoạch này phá sản thật hay sao?

“Anh Việt!”

Tôi nghe thấy tiếng Uyên khẽ la lên, điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi. Có lẽ việc bị Kim từ chối thẳng thừng như vậy khiến cho anh Việt mất tập trung, nhảy trật nhịp và…ngã. Ánh mắt của mọi người xung quanh đang từ trạng thái vô cùng thất vọng, đã nhanh chóng chuyển sang shock tột độ. Cái này…đâu có trong kịch bản?!

S.I.U cũng ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, khi mọi người không biết nên dừng quay lại, hay nên tiếp tục quay, khi anh Việt đang cố gắng đứng lên. Nhưng có vẻ như anh ngã cũng đau lắm, khó đứng lên thế kia cơ mà. Anh Khánh thở dài, toan ra lệnh dừng lại:

“C_”

“Khoan đã!”

Kim nhanh chóng cắt ngang câu nói của anh. Nó hít một hơi thật sâu, rồi bước ra chính giữa “sân khấu” trong tiếng cổ vũ của mọi người. Anh Việt nhìn Kim đầy ngỡ ngàng, anh vẫn không thể tin nổi là Kim sẽ bước ra. Nhưng Kim chẳng nói chẳng rằng, cũng không hề cười, nó chỉ khẽ đưa tay ra kéo anh Việt đứng lên, động tác uyển chuyển như thể đó là một phần trong vũ đạo của “I need a girl” vậy. Kim cùng anh Việt hoàn thành nốt bài nhảy, cho dù ở phía sau, sau khi…đọc khẩu hình miệng của Kim, chúng tôi tạm dịch câu nó nói với anh Việt là: “Em làm như vậy chỉ vì đây là chuyện của nhóm thôi nhé!”. Dẫu vậy anh Việt vẫn cười toét miệng, đúng là hâm mà.

Đứng ở phía bên ngoài, anh Khánh chép miệng, rồi quay sang cười với chị Trang:

“Trang này! Có khi giờ anh em nhường lại bản quyền bài này cho bọn nó thôi.”

Câu nói của anh Khánh khiến mọi người trong S.I.U bật cười. Riêng tôi trong lúc này lại chẳng có tâm trạng để mà cười. Tôi còn đang bận nghĩ xem, liệu với cái thái độ như thế kia của Kim, thì anh Việt còn dám tỏ tình với nó hay không. Và nếu có, thì nó sẽ đón nhận việc đấy như thế nào? Liệu hai người đó…không cãi nhau giống như hôm qua đấy chứ? Đây không phải là khách sạn đâu, không phải chỉ có mỗi S.I.U ở đó đâu. Anh Việt thì tôi tin có thể kiềm chế nổi, chứ Kim thì tôi chịu, nhất là trong chuyện tình cảm này nữa.

“Bạn có phải là cô gái mà anh ấy cần không thế?”

Một tiếng nói khác lại vang lên, ngay khi “I need a girl” trôi về những nốt cuối cùng. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Kim cũng không ngoại lệ. Và gương mặt nó tỏ ra vô cùng bất ngờ, khi nhận ra chủ nhân của câu nói đó là người hôm qua đã yêu cầu chụp ảnh với anh Việt. Bạn gái ấy nói bằng một giọng hết sức vui vẻ và ngọt ngào, tuyệt nhiên chẳng có ý đố kị hay mỉa mai gì hết. Đó là lí do khiến cho gương mặt Kim đang từ từ…chuyển màu. Điều đó với tôi cũng dễ hiểu thôi. Khi mà ngày hôm qua Kim đã nổi cơn ghen với cô bạn đó, chỉ vì người ta được anh Việt chụp ảnh cùng, lại còn tặng bóng bay và hát cho nghe. Vậy mà bây giờ chính bạn ấy lại thừa nhận rằng Kim là người yêu của anh Việt, thì Kim ắt hẳn phải hạnh phúc lắm?

“Em…”

Kim nhìn anh Việt, mặt vẫn đỏ tưng bừng. Nó luống cuống quay lưng định chạy về phía chúng tôi, sau khi bài nhảy đã kết thúc, nhưng anh Việt đã nhanh tay nắm tay Kim kéo lại. Lúc này gương mặt của anh Việt đã trở lại dáng vẻ nhăn nhở thường ngày.

“Kim! Em thích chụp ảnh đúng không?”

Chúng tôi á khẩu trước câu hỏi của anh Việt, Kim cũng không phải là ngoại lệ. Cái câu hỏi này không liên quan tí nào mà. Kim mặt đầy dấu chấm hỏi, nó cũng ngây thơ trả lời câu hỏi của anh Việt.

“Có…Nhưng không phải…bây giờ…”

“Ok! Để khi khác. Vậy còn bóng bay?”

“Bóng bay…? Sao cơ ạ?”

“Như thế này…đủ không?”

Anh Việt vừa dứt lời, thì ngay lập tức phía bên dưới đám đông tản ra…để lộ rất nhiều chùm bóng bay bảy sắc ở chính giữa. Không chỉ nhiều, mà là cực kì nhiều bóng bay ấy. Tôi cũng bị shock chẳng kém gì Kim, khi mà tôi chỉ biết rằng anh Việt cùng hội con trai sẽ đi mua bóng bay thôi, chứ không thể ngờ và không bao giờ ngờ rằng số bóng lại nhiều đến dường này. Và tôi cũng không thể ngờ hơn nửa số người đến đây tham dự flashmob nói rằng chỉ đến để xem thôi, hóa ra lại có nhiệm vụ đứng giấu số bóng bay ấy. Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều! Mọi người thật sự vô cùng tuyệt vời!

“Em sẽ nhận chứ?” – Anh Việt tiếp tục lên tiếng hỏi Kim, khi mà mắt nó cứ tròn xoe ra, như kiểu vẫn chưa hiểu gì.

“Em…”

“Nếu em muốn, anh hứa sẽ chụp ảnh, mua bóng và hát cho em nghe mỗi ngày.”

“Anh muốn hát gì nào?” – Kim bỗng bật cười vì câu nói của anh Việt. Nó cực kì giống Uyên, đều rất dễ bị thuyết phục bởi những lời ngon ngọt.

“Ok! Bây giờ anh sẽ hát cho em nghe. Nhưng em phải biết rằng em là người duy nhất anh hát tặng bài này.”

“Vâng.”

Kim cười, cái từ “vâng” lần đầu tiên vuột ra khỏi miệng nó. Gớm, thay đổi nhanh không kia, thường ngày toàn…gào rú, nhảy tưng tưng lên đè đầu cưỡi cổ anh Việt, vậy mà đến khi được tỏ tình cái lại ngoan ngoãn thế kia. Con nhỏ này đúng là đáng ghét mà!

[Love girl]

Tell me tell me hãy kể cho anh biết về tình yêu

Tell me tell me hãy trao cho anh tình yêu của em

Love me love me hãy đến sà vào vòng tay anh

Kiss me kiss me anh sẽ chỉ yêu mình em thôi

Anh ngẩn ngơ mỗi khi thấy em cười

Khi anh nhìn, em xinh xắn tựa búp bê

Trái tim anh bắt đầu đập rộn ràng

Vì có em một ngày của anh trở nên tươi sáng hơn biết bao

Hãy chỉ để mắt đến mình anh thôi, anh sẽ chỉ yêu duy nhất mình em

Dù cho cả thế giới có đổi thay

Oh my love trái tim anh bắt đầu loạn nhịp khi nhìn em

Anh sẽ luôn có em trong trái tim này

Hãy nắm lấy tay anh và bay lên

Hãy tin anh và bay thật cao

Tell you tell you anh sẽ kể cho em biết về tình yêu

Tell you tell you thổ lộ cùng em tình yêu này

Love you love you hãy nắm lấy tay anh

Kiss you kiss you anh sẽ yêu em mãi mãi

Như bản nhạc anh chơi chỉ dành cho riêng em

Như tiếng sáo du dương chỉ thuộc về em mà thôi

Từng phút từng giây đều trở nên đặc biệt

Anh muốn mỗi ngày đều được nghe tiếng em

Anh yêu em

Hãy chỉ để mắt đến mình anh thôi

Anh sẽ yêu duy nhất mình em dù cho cả thế giới có đổi thay

Oh my love con tim nhỏ bé của anh đã khắc ghi bóng hình em

Anh sẽ mãi ôm em, cho tới khi thời gian ngừng lại

Hãy nắm lấy tay anh và bay lên

Hãy tin anh và bay thật cao

Hãy chỉ để mắt đến mình anh thôi, anh sẽ yêu duy nhất mình em

Dù cho cả thế giới có đổi thay

Oh my love trái tim anh bắt đầu loạn nhịp khi thấy bóng dáng em

Anh sẽ luôn có em trong trái tim này

Em có nghe thấy nhịp đập con tim anh không

Anh không thể sống thiếu em

Vsub by B2UTYSubs@youtube

Anh Việt bắt đầu hát trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Không khí ngày hôm nay khiến tôi nhớ tới màn chúc mừng sinh nhật một thời gây huyên náo mạng xã hội của Tuấn dành cho Uyên. Có nên ghen tị không nhỉ? S.I.U toàn người ưa lãng mạn, và trong số đó, Kim và Uyên là hai đứa sướng nhất, khi đã, đang và sẽ trở thành những chủ đề hot trên mạng. Tôi thì được hai người nói thích hẳn hoi, cho dù trường hợp của anh Khánh có đôi chút không phải, nhưng trong trường hợp này thì cứ tính như thế đi, nhưng sao mà chẳng ai chịu bày tỏ tình cảm với tôi theo cách này vậy? Số trời định cả hai người đó tỏ tình với tôi cùng một ngày, cùng một nơi và đều trong lúc tâm trạng tôi vô cùng…hoảng loạn. Tại sao không có bóng bay, flashmob, bài hát dành tặng, camera và sự chứng kiến của cả trăm người? Như thế này có phải là cực kì bất công hay không?

Kim cứ đứng lặng người đi theo bài hát anh Việt hát tặng nó. Tôi nhớ lần Tuấn tổ chức sinh nhật cho Uyên, Tuấn chính là người đỏ mặt khi thằng bé phải mặc vest, chơi ghita, hát và bày tỏ tình cảm trước mặt hàng trăm người. Nhưng lần này, người đỏ mặt không phải là anh Việt, mà lại là Kim. Hình như bài hát càng về cuối, mặt nó càng trở nên đỏ hơn hay sao ấy. Đến bây giờ thì trông…rực rỡ hệt như một bông hoa mười giờ.

“Làm người yêu anh nhé?”

Sau khi kết thúc bài hát, anh Việt chạy ra lấy một chùm bóng bay to nhất ở chính giữa, đưa nó cho Kim rồi mới bắt đầu hỏi. Như hưởng ứng hành động của anh Việt, tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên và vỗ tay cật lực, mặc cho tất cả những hành động đó gộp lại, chỉ khiến Kim thêm xấu hổ mà thôi. Kim giật vội lấy chùm bóng bay từ tay anh Việt, rồi lập tức vùi mặt mình vào trong đó, nhằm tránh vô số ánh mắt tò mò đang nhìn về phía mình.

“Biết…biết rồi…”

“Biết rồi là sao chứ?”

“Thì là biết rồi mà!”

“Em phải nói đúng vào vấn đề chứ!”

“Vấn đề gì?”

“Anh đang hỏi em là_”

“Em biết rồi! Em đồng ý, em đồng ý!”

Cuối cùng, câu trả lời của Kim cũng khiến cho không chỉ anh Việt, mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng chỉ vì chuyện tình cảm của hai người này mà cả ngày hôm qua S.I.U quay mòng mòng như chong chóng. Đến giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, đúng là trời phù hộ. Vậy là tương lai khổ cho anh Việt rồi, khi từ giờ anh sẽ phải chiều chuộng cái đứa con gái nhõng nhẽo, đanh đá, ương bướng và khá…du côn là Kim. Còn Kim thì cuộc đời nó đúng là “lên tiên” mà.

Dù sao thì tôi cũng thật lòng mong bọn họ sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Tuy rằng trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn cả, nhưng khi được ở bên cạnh người mình yêu quý, thì thời gian đâu còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ. Ngược lại, càng ít thời gian, ta càng phải biết trân trọng những điều quan trọng với mình hơn, để đến một ngày nào đó, chẳng còn níu giữ được nữa, chúng ta vẫn có thể mỉm cười vì những kỷ niệm đẹp còn ở lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...