Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 11: Đợi Em



1.

- Mọi người bàn bạc xong chưa? – Kim lên tiếng.

- Oái… - Cả 4 người giật mình hét lên. (đang nói xấu người ta mà!!? Đúng là có tật giật mình! Các cụ nói chí phải.)

- Sao thế? – Kim cau mày.

- À không… không có gì. – My vội xua tay.

- Anh có chuyện muốn hỏi em… – Nhật hằm hằm tiến tới.

- Để lúc khác đi. Bây giờ em không có tâm trạng mà cãi nhau với anh. – Kim cắt ngang, mặt vẫn buồn hiu.

- Em…

- Anh Nhật, thôi đi! Kim có nhớ gì đâu mà hỏi?????? – My gàn.

- Mọi người chọn lựa xong chưa? Chúng ta sẽ ở đâu?? – Kim hỏi lại lần nữa.

- Ờ… cái đó… cái đó…

- Đi thôi. – Còn chưa đợi Nhật nói xong, Kim đã xách túi đi thẳng vào rừng.

- Ê… em đi đâu thế?

- …

- Kim à, cậu định dẫn mọi người đi đâu vậy???

- …

- Kim, em định đi đến bao giờ????

- …

- Chúng ta sẽ nghỉ ở đây. – Cuối cùng Kim cũng dừng lại bên 1 gốc cây cổ thụ.

- Ở ĐÂY? – Lập tức ai nấy hàm như muốn rớt hết ra ngoài.

- Đúng. Ở đây. Em đã chuẩn bị trại rồi. – Kim tiếp.

- TRẠI? – Mọi người đều nhìn cô như người ngoài hành tinh.

- Có gì không ổn sao? – Kim nhướn mày hỏi.

- Em có bị điên không thế? Đến khách sạn 3 sao anh còn không ngủ được nữa là cái thứ kia!!?!???? – Nhật tru tréo.

- Chứ không anh định ngủ ở đâu? Ngoài trời à??

- Ơ… à… thì… Nói chung anh tuyệt đối không ở trong cái trại kia đâu.

- Tuỳ anh. – Cô nhún vai, bắt đầu dựng trại.

- Em… em định dùng cái đó thật hả??? – Thanh không dám tin vào mắt mình.

- Phải. Ở đây có 2 cái. Các anh tự làm lấy đi. – Kim nói rồi quẳng cho Nhật 1 cái trại khiến mặt anh càng méo xệch.

Sau khi dựng trại xong, Kim liền chui vào trong và… đánh 1 giấc ngon lành.

Nửa đêm,

Vì cái bụng biểu tình ghê quá nên cô đành phải mò dậy kiếm cái gì ăn. Thanh và My đều ngủ rồi, cô đành tự mình ra ngoài kiếm ăn thôi.

- Ôi mẹ ơi, tối quá!! – Cô rên khẽ, rón rén bước qua 2 cái trại to đùng.

- Em đi đâu thế? – Đột nhiên có tiếng nói phía xa làm cô sợ đến suýt ngất xỉu tại chỗ.

- Aaa… - Cô nheo mắt nhìn thì thấy lờ mờ khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên. May mà đêm nay vẫn có trăng. – Phùuuu… Anh làm em hết hồn. Em còn tưởng có ma chứ!!!?

- Từ lúc nào em trở nên nhát gan như vậy??! – Anh bật cười.

- Hứ!! Ai bao đêm hôm khuya khoắt anh ngồi đó làm gì? – Cô bĩu môi.

- Lại đây! – Anh vẫy vẫy tay với cô.

- Không. – Cô đang định quay đi thì thấy… - Ôi… ôi… là bánh quy đó hả?!!? Anh lấy đâu ra thế??? Cho em ăn với! – Cô lập tức lao đến nhìn anh bằng đôi mắt long lanh hơn sao.

- Đây… ăn đi! Trông em cứ như người chết đói ý. – Thấy bộ dạng sung sướng của cô khi cầm hộp bánh trên tay mà anh không nhịn nổi bò lăn ra mà cười.

- Thì em cũng sắp chết đói thật rồi đây. – Cô vừa chén ngon lành vừa ú ớ đáp trả.

- Em thật là… ai bảo lúc chiều chưa ăn uống gì thì đã lăn quay ra ngủ mất rồi!!???? Bữa trưa còn chưa ăn. Bình thường có bao giờ em bỏ bữa đâu?

- Ơ… thế à? Em chưa ăn trưa sao??? Thảo nào… đói muốn điên luôn!! – Cô ngớ ra, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.

- Hôm nay em có chuyện gì à? – Anh hạ giọng hỏi.

- Hả?? Không có. – Cô chối ngay.

- Đừng có nói dối.

- À… à… cái đó… cũng chẳng có gì đâu!

- Không có gì? – Anh nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cô làm cô bối rối.

- Thì… cũng không hẳn… chỉ là… em hơi buồn một tí…

- Buồn? Tại sao??

- Anh đừng hỏi nữa! – Cô cúi gằm mặt vào hộp bánh mà không dám nhìn lên.

Mỗi khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, cô lại thấy rất thân thiết. Chẳng rõ từ bao giờ một phần nào đó trong cô đã tin anh… tin những lời anh nói… tin những điều thuộc về anh… Nhưng… còn Bảo thì sao? Bảo mới là bạn trai của cô cơ mà!!?

- Nói anh nghe! – Giọng anh rất nhỏ những cũng thật cương quyết.

- Em bảo anh đừng có hỏi mà!!? – Cô vẫn gục mặt vào cái hộp bánh quy đã ăn được 1/3.

- Ngoan, nghe lời anh. Mau nói đi!

- Hả?… - Cô đờ người.

Câu nói này… câu nói này… rất… thực sự rất…

- Không. Em không thích.

- Búp Bê ngoan, nghe lời anh.

- Không đâu!! Không mà!!! Em không muốn!!!!!!!!!!!!

- Ngoan nào, nghe lời anh, đừng bướng nữa.

- Em mặc kệ. Em cứ thế thì sao!!?

- Búp Bê, ngoan ngoãn một chút rồi anh đưa đi chơi.

- Em sao thế? – Anh nhíu mày.

- À… à… - Cô dần lấy lại được ý thức.

Những lời nói vừa rồi… là cái gì vậy nhỉ??! Chẳng lẽ lại là kí ức của cô sao? Nhưng mà… người con trai đó là ai? Thiên… hay… Bảo… hay là… 1 người nào đó khác?

- Em còn không chịu nói? – Anh vẫn không buông tha.

- Hả? Ơ… a… ừm… em buồn bởi vì… vì… anh ấy nói 1 tháng nữa mới về được. – Cô lí nhí, cố gắng không nhắc đến tên Bảo. Cô chẳng hiểu tại sao mình phải làm vậy, cũng không biết mình từ lúc nào lại quan tâm đến cảm giác của anh như thế. Cô chỉ biết rằng, nhìn thấy anh đau, cô cũng thấy đau lắm!!

- …

- Thiên… - Sau 1 hồi im lặng, cô dè dặt lên tiếng, vẫn không dám ngẩng đầu lên. – Anh… giận đấy à??

- …

- Anh ăn… bánh đi! – Cô giơ hộp bánh ra trước mặt anh, mặc dù bụng vẫn còn rất đói. Nhưng biết làm sao được, anh đang giận mà!?!? Ơ mà anh giận cái gì nhỉ???? Là anh bắt cô phải nói mà? Hơn nữa, cô cũng đâu có nhắc đến tên của Bảo chứ??!

- Nhìn cái mặt em kìa… - Anh phì cười trước khuôn mặt méo mó đáng yêu của cô. - Thôi, em ăn đi!

- Hí… thế mà em tưởng anh giận… biết vậy chẳng đưa cho anh…

- Anh hỏi em 1 câu nhé!

- … - Cô đang bận ăn bánh, chỉ gật gật cái đầu.

- …

- Ứ… - Cô ngạc nhiên. Đợi mãi, đợi dài cả cổ mà chẳng thấy anh lên tiếng. Cô lại tiếp tục gặm bánh quy, cũng là đợi anh suy nghĩ câu hỏi luôn.

- Em thích Bảo à?

- Aaaaa… Khụ…. Khụuuuuu… - Cô đang ăn ngon lành thì bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn, ho sặc sụa.

- Không sao chứ??! Nước này! – Anh hoảng hốt, vội vớ lấy bình nước bên cạnh đưa cho cô.

- Ặc… híc híc… anh chơi ác quá! – Khó khăn lắm mới thoát được cơn sặc, nhìn anh bằng ánh mắt trách móc.

- Em thích Bảo thật à?? – Anh nhắc lại lần nữa.

---------------------------------------

2.

- Ơ… chuyện này… chuyện này thì… - Cô lúng túng. Thật sự cô chưa từng nghĩ tới điều này, chỉ là… - Anh ấy là bạn trai của em mà!

- Anh hỏi là em có thích cậu ấy không cơ mà?? – Anh chớp mắt.

- Em… em… không biết… - Cô thành thực.

- Vậy sao em nhận cậu ấy làm bạn trai? – Anh tiếp tục hỏi.

- Em… bởi vì… vì… anh ấy… nói thế. – Cô giải thích.

- Và em tin? – Anh nhướng mày.

- Ai cũng bảo vậy mà??!

Im lặng

Trong không gian chỉ có tiếng thở đều đều của anh và cô cùng tiếng… nhai bánh giòn tan.

- Haizzzzzzzzzzzzz…

- Anh thở dài gì thế? – Cô ngạc nhiên.

- Nói thật anh chẳng thể hiểu nổi em. – Anh chống tay xuống đất, ngả người ra sau, buồn bã nói.

- Hở??? Có gì không hiểu? Em có thể giải đáp. – Cô tự tin vỗ ngực cười lớn

- Em làm sao biết được?

- Sao lại không? Em đương nhiên phải hiểu bản thân mình chứ!!?

- Em mất trí nhớ rồi, làm sao biết được gì nữa!!?

- Ờ nhỉ… nhưng không sao. Em có thể… đoán. – Cô cười tít mắt. – Cứ coi như em trước đây là 1 cô gái khác đi. Anh kể xem nào, em sẽ “mổ xẻ” cô ấy ra để tìm lời giải thích hợp lí cho anh.

- Ha… haaaaha… - Anh cười thích thú. – Em thật biết làm trò.

- Ơ hay… Em nói thật mà anh kêu em làm trò là thế nào? Nhanh nói đi. Đợi em ăn xong rồi sẽ ngủ mất đó!!!

- Được rồi… 3 năm trước anh quen em… à không… “cô ấy” ở Love…

- Í… sao nghe quen quen vậy nhỉ??? – Cô gãi đầu.

- Thì em đã đến đó rồi mà! Là khi em trở lại đó.

- Ồ… Là lần đầu chúng ta gặp nhau đó hả?

- Cách đây 3 năm thì đúng. – Anh chỉnh lại.

- Oái… đó là “cô ấy” chứ không phải em. – Cô nhăn mặt.

- Ừ… Là “cô ấy”. – Anh cười cười nói. – Hôm đó “cô ấy” cũng trả lại anh chú cún con và đặt tên cho nó là Cục Bông.

- Hhihi… “cô ấy” cũng có cùng suy nghĩ với em đấy! – Cô reo lên. (trời ơi, cùng 1 người mà không giống sao nổi!!? >_

- Nhưng “cô ấy” không kêu anh là “tên biến thái” – Anh châm chọc.

- Ai bảo anh tự dưng giở trò sàm sỡ với em? Không biến thái thì bệnh hoạn à? – cô cãi.

- Tại anh không biết em không còn là “cô ấy” nữa… cho nên mới… anh xin lỗi…

- “Cô ấy” rất thích Cục Bông. Vì thế anh luôn lấy cún con làm cái cớ để hẹn “cô ấy” đi chơi.

- Cớ? Anh thật là… lợi dụng cún con xinh xắn là không tốt.

- Nhưng không làm vậy thì sao anh gặp lại “cô ấy” được chứ??!

- Tại sao phải gặp lại? – Cô ngu ngơ.

- Em ngốc thật!

- Sao tự nhiên kêu em ngốc???

- Bởi vì em thật sự rất ngốc. Trước đây đã ngốc, bây giờ lại càng ngốc hơn nữa.

- Gì hả? Anh nói lại xem!!!? – Cô tức đến nỗi muốn nổ tung luôn. Đã kêu “cô ấy” ngốc là xấu xa lắm rồi, anh lại còn dám nói cô càng ngốc hơn????? Thật là to gan quá đi!!!!!!!

- Thôi được rồi. Em không ngốc, được chưa??

- Hứ! Thế vì sao?

- À… là bởi vì… anh thích e… “cô ấy”.

- Thích?? Thích sao không nói mà lại phải lấy cớ này cớ nọ? Anh đúng là rách việc nha!

- Nói ư? Nói ra liệu “cô ấy” có chấp nhận không? Anh cũng không rõ “cô ấy” có thích anh hay không… em nói xem…

- Việc này… còn tuỳ. – Thực ra cô muốn nói : Đương nhiên là không, vì “cô ấy” đã có Bảo rồi. Nhưng không hiểu vì sao cô lại không thể. Có lẽ do cô sợ làm anh buồn.

- Rồi sao?

- Hôm đó anh…

- Anh đã tỏ tình thế nào vậy? – Cô tò mò.

- Tỏ tình? Cũng tại Love…

Một buổi chiều thứ 7, anh ngồi trên ghế đá Love đợi cô như thường lệ.

Anh đã suy nghĩ rất kĩ, đã đắn đo rất nhiều, đã tưởng tượng đến những tình huống khác nhau… cuối cùng anh quyết định nghe lời Nhật… thổ lộ với cô. Nhưng anh cũng sợ cô sẽ từ chối, sẽ rời khỏi cuộc đời anh… Nếu như vậy, thà anh cứ lặng lẽ thích cô, ngày ngày được ở bên cô, thấy cô vui vẻ còn hơn. Mâu thuẫn nói – không nói cứ giày vò anh…

- Anh Thiên! – Tiếng nói trong veo của cô vang lên làm anh chợt tỉnh. Cô cười tươi chạy đến ngồi cạnh anh. – Cục Bông đâu hả anh?

- Ừm… Hôm nay anh… để nó ở nhà rồi! – Anh ngập ngừng.

- Tại sao ạ? – Cô chớp chớp mắt. – Có phải anh không thích em chơi với Cục Bông không?Hay anh sợ em sẽ làm đau Cục Bông??

- Không phải. – Anh vội lắc đầu. - Chỉ là… hôm nay em… đi dạo với anh nhé! – Anh nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Anh mong cô sẽ đồng ý. Nhưng cái ý nghĩ nếu cô từ chối cứ lởn vởn trong đầu anh. Không thể phủ nhận rằng, anh rất sợ hãi… sợ cô không thích anh… sợ sẽ không còn được nhìn thấy cô… sợ…

- Đi dạo? Với anh? – Cô nghi hoặc hỏi lại. – Hôm nay anh có chuyện gì à? Sao tự nhiên rủ em đi chơi thế? Lại còn để Cục Bông ở nhà nữa!!?

- Ờ… cũng có… - Anh ấp úng.

- Đi thôi!

- Oa… oa… oaaaaaaa… Mát mẻ trẻ khoẻ quáaaaa....aaa..aa.a… - Cô vươn vai, hít thở cái không khí trong lành tươi mát này.

- … - Anh nhìn cô, trong lòng lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

- Anh có chuyện gì vậy? – Cô lên tiếng hỏi. – Anh cãi nhau với bạn gái à? Sao trông mặt anh khó coi thế kia?

- Anh không có bạn gái. – Anh vội đính chính, chỉ sợ cô sẽ hiểu lầm.

- Em không tin. Đại thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi như anh mà không có bạn gái mới lạ đo! – Cô bĩu môi.

- Thật mà!!!!

- Thật? Anh chắc chắn chứ???? – Mắt cô sáng lên.

- Chắc. Nhưng trông em có vẻ vui nhỉ!!? Chẳng lẽ anh ế em vui lắm à? – Anh trêu.

- Hở… à… à… không… làm sao em có thể độc ác thế được??! – Cô lúng túng. - Chỉ là… em… em… mai em sẽ đến trường bán tin này cho fan của anh. Chắc sẽ thu được kha khá đây!?? – Cô tí tởn nghĩ đến cảnh cô trở thành… trung tâm cung cấp tin tức nóng hổi của trường THPT Sun.

- Em có thể bán, nhưng không phải tin này.

- Hả? – Cô ú ớ chẳng hiểu gì cả. – Anh còn tin khác hay hơn nữa à? Nói em nghe với nào!!? Hihihihhhhi… nếu mà thu hoạch khá, nhất định em sẽ chia cho anh một phần… tư.

- Có 1 chuyện hay lắm!

- Là cái gì vậy? Mau nói… mau nói… - Cô thúc giục.

- Lại gần đây, anh nói cho. – Anh tỏ vẻ bí mật khiến cô lại càng tò mò, liền tiến sát đến bên anh.

- Anh nói nhanh đi! Rốt cục là cái gì mà kinh vậy!???

- Nhắm mắt lại.

- Hử?... Rồi rồi… rốt cục nó là cái gì chứ??? – Cô nhắm tịt mắt lại, sốt ruột.

1’… 2’… chẳng có động tĩnh gì…

5’… anh vẫn chẳng chịu lên tiếng.

Chết tiệt! Anh định gạt cô đó hả? Quả này anh chết chắc rồi!!!!

Đúng lúc cô định mở mắc thì đột ngột có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi cô. Sững sờ, cô như đóng băng tại chỗ.

Đến khi có 1 vòng tay ôm lấy cô thật chặt, cô mới chợt tỉnh. Mở bừng mắt, cô thấy anh rất gần, rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng sợi lông mi đen dài của anh. Nhưng mà… anh đang làm cái gì vậy?

Cảm giác này… thật sự rất khó diễn tả… lâng lâng… xao xuyến… rung động… sợ hãi… thích thú…

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay cô lại bất giác ôm lấy anh.

Anh ôm siết lấy cô, dường như chỉ cần nới lỏng 1 chút thôi cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại của cô thật kì diệu! Anh quả thực không muốn buông cô ra một chút nào.

Rất lâu sau anh mới buông cô ra.

- Thiên… - Cô gọi khẽ. Cô không hiểu rõ cảm giác của mình lắm, nhưng cô vẫn mong hành động của anh xuất phát từ tình cảm thật sự.

- Anh xin lỗi! Anh không cố ý, chỉ là… - Anh bối rối. Chỉ tại anh nhất thời không kìm nén được cảm xúc nên mới…

- Anh có ý gì chứ? – Cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Không cố ý???? Có nghĩa là anh không hề có tình cảm với cô?? Đó chỉ là… chỉ là…

- Anh… anh chỉ… - Anh ấp úng.

- Anh quá đáng lắm! - Còn chưa đợi anh nói hết câu cô đã oà khóc nức nở. – Đó là… nụ hôn đầ..u của em… em… em ghét anh… sao anh…

- Anh… anh xin lỗi… - Anh vội vã lau nước mắt cho cô, cảm thấy hối hận vô cùng. – Đừng ghét anh được không?

- Tại sao… anh hôn em… trong khi… khi anh không thí..ch… em? – Cô vẫn sụt sùi. – An..h coi thường em…

- Không có… không phải thế… - Anh phủ nhận ngay. – Anh thích em mà!!!!!!!!?

- Hử… anh… anh nói gì? – Cô nín khóc ngay lập tức, tròn xoe mắt nhìn anh.

- Anh… anh hôn em là vì… anh thích em, thích rất nhiều. Cả ngày hình ảnh của em cứ quanh quẩn trong đầu anh… khi em cười… khi em tức giận… khi em hờn dỗi… thậm chí cả khi em khóc… Anh chẳng thể tập trung vào việc gì được…

- … - Cô đờ người, nhìn anh chằm chằm.

- Anh đã biết mình thích em từ rất lâu rồi… nhưng mà… anh lại không đủ can đảm để nói với em. Anh sợ em không thích anh… sợ em sẽ rời xa anh… sợ không còn được cùng em chơi đùa với cún con… Anh… anh sợ lắm!

- … - Cô chẳng thốt lên được lời nào.

- Búp Bê, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!!? – Anh nhìn cô, nín thở hỏi.

- Em… - Cô vẫn chưa hết sốc, cố gắng lắm mới thốt lên được 1 chữ.

- Em… đồng ý được không? – Anh nói như van nài. – Anh thực sự rất thích em. Những ngày qua ở bên em anh rất vui, cũng cười rất nhiều.

- … - Anh thích cô? Anh thích cô???? Là thật sao???????????

- Búp Bê, em nói gì đi chứ!!? Đừng có im lặng như thế…

- Anh… em… - Cô vẫn chẳng thể nào nói 1 câu ra hồn, chỉ còn cách ngả vào lòng anh thay câu trả lời.

- Búp Bê, anh thích em! – Anh vui mừng tưởng như có thể phát điên lên được, ôm chặt cô trong lòng, nở nụ cười hạnh phúc.

---------------------------------------

3.

- Khoan đã… Búp Bê?? – Cô dừng ăn, kinh ngạc nhìn anh như người ngoài hành tinh.

- À… đó là tên anh đặt cho “cô ấy”. Bởi vì “cô ấy” xinh đẹp và đáng yêu y như búp bê ý. – Anh giải thích.

- Anh gọi em là Búp Bê?

- Sao thế?

- Anh… anh thật sự gọi em là Búp Bê?

- Ừ

- Có còn ai gọi em như thế nữa không?

- Không

- Anh chắc chứ? – Cô hỏi lại.

- Đương nhiên. Vì đó là độc quyền của anh mà!!!?! – Anh cười.

- Nhưng… chẳng lẽ… anh… - Giọng nói đó là của anh? Chàng trai trong giấc mơ, người cô không tài nào nhìn rõ mặt, người đưa cô đến vườn hoa kia… là anh???? Nhưng còn Bảo… Bảo thì sao? Thế này là thế nào chứ?!!?!

- Em sao thế? Khó chịu chỗ nào à? – Anh lo lắng. Nhìn sắc mặt cô rất kém.

- … - Không thể như thế! Tuyệt đối không phải!!! Cô đã có Bảo rồi, sao có thể thêm Thiên… hay là ngược lại??? Không, không phải. Cô gặp Bảo trước… lớn lên cùng anh. Còn Thiên, chính anh đã nói, 3 năm trước anh mới xuất hiện trong cuộc đời cô…

- Em đau chỗ nào nói anh nghe, đừng có im lặng như thế. – Anh bắt đầu hoảng hốt.

- Em… em… Thiên… trả lời em… có thật anh là bạn trai của em không? – Cô đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh.

- Thật. – Anh gật đầu chắc nịch.

- Anh không lừa em chứ? – Cô run run hỏi. Chẳng lẽ cô lại là loại người như thế sao??

- … - Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay cô lên ngực mình.

- Anh… - Cô kinh ngạc tròn mắt. Bàn tay cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng của trái tim anh.

- Thiên!! – Cô dựa lưng vào gốc cây, khẽ gọi.

- Ừ

- Anh có nghĩ… là em… em… bắt cá 2 tay không? – Cô e dè hỏi.

- Không. – Anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

- Tại sao? - Cô ngạc nhiên.

- Vì… anh tin em. – Anh nói, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự hoài nghi và buồn bực của cô.

- Tin? Tại sao lại tin em? Đến em còn chẳng tin nổi mình nữa là anh…

- Chiều nay, lúc nghe Thanh kể việc em thân mật với Bảo, vui vẻ bên Bảo, còn nhận lời làm con dâu nhà họ Trần không chút đắn đo, anh đã rất giận. Anh không phủ nhận rằng anh đã nghi ngờ em, trách móc em, nhưng… khi suy nghĩ kĩ, anh vẫn quyết định tin em vì… anh thật sự yêu em.

- Em khiến anh khổ sở như vậy… tuyệt vọng như vậy… anh vẫn yêu em… vẫn tiếp tục tin em???? Anh thật ngốc… – Cô nhắm mắt.

- Em mới ngốc đó!!! Bởi vì yêu em nên anh mới đau khổ… bởi vì nhớ em nên anh mới tuyệt vọng… và vì tin tưởng em nên anh mới chờ đợi em suốt 2 năm qua… Em có hiểu không??

- Em không xứng đáng… – Vai cô bắt đầu run rẩy. Cô thất vọng về bản thân… Cô buồn thay cho Bảo… Cô đau lòng khi nghĩ đến Thiên… Tại sao? Tại sao cô lại là con người như thế????????

- Đừng như thế… Em không phải vậy đâu! – Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt gợn sóng của cô thật dịu dàng. – Em là 1 cô bé rất ngây thơ và đáng yêu. Em giống như búp bê kim cương, vô cùng xinh đẹp và trong trắng, nhưng không hề dễ vỡ mà ngược lại, rất kiên cường…

- Thiên… - Cô túm chặt vạt áo anh.

- Em là 1 cô gái tốt. Anh tin là em có lí do của mình nên mới làm như thế. Có thể trước đây anh chưa đủ tin cậy để em chia sẻ chuyện đó. Nhưng nếu em nhớ ra điều gì, có thể nói với anh. Anh hứa… anh sẽ luôn ở bên em, dù em có chấp nhận tình cảm của anh hay không.

- Em… - Cô cảm động gục đầu vào ngực anh. Được anh ôm thật thích! Vòng tay của anh rất ấm, rất vững chãi, rất thoải mái, hoàn toàn khác cảm giác khi ở bên Bảo. Nhưng cô… - Nếu… em thật sự lừa dối anh… thì sao?

- Không có chuyện đó đâu. Em sẽ không làm như thế. Tin anh đi!!!! – Anh trả lời chắc chắn.

- Anh… tin em đến thế sao?

- Ừ

- Tin tưởng tuyệt đối?

- Ừ

- Tại sao?

- Bởi vì… em đã từng nói… em chỉ thích anh thôi.

Hôm đó khi tan học, anh không ra cổng trường đợi cô như mọi hôm mà đi thẳng đến lớp cô.

Anh muốn biết cô gần đây học hành ra sao, quan hệ bạn bè thế nào. Dạo này anh thấy cô rất lạ! Cô giành cho anh ít thời gian hơn, cũng ít kể cho anh nghe về những chuyện cô gặp phải hơn. Anh lo cô có điều gì giấu anh.

Vừa bước đến hành lang lớp cô, anh đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đang tung tăng nhảy chân sáo về phía mình.

Anh bật cười trước vẻ dáng vẻ hồn nhiên y như trẻ con của cô.

- Búp B…

- Hương Kim! – Một giọng nói từ đâu vang lên cắt ngang lời anh. Tiếp đó, 1 nam sinh nhìn có vẻ cũng là 1 hotboy “bay” đến cạnh cô. Anh chỉ muốn lập tức chạy đến xách hắn lên vứt ra xa cô một chút, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh đứng lùi vào góc tường quan sát.

- Bạn là ai thế? – Cô dừng chân.

- Bạn không nhớ tôi sao? – Nam sinh đó xị mặt ra.

- Tôi quen bạn? – Cô tròn xoe mắt nghĩ ngợi, rồi lắc đầu ngoậy ngoậy. – Không đúng. Tôi nhớ là đâu có biết bạn???

- Không biết? – Nam sinh đó mặt nhăn như khỉ ăn gừng. – Chúng ta học cùng lớp mà? Tôi còn ngồi ngay đằng sau bạn nữa!?!?! Tại sao bạn lại không biết tôi chứ???

- Àaaaaaaa… Nhớ rồi… nhớ rồi… híhí… Bạn thông cảm nha, tại đầu óc tôi hôm nay hơi chập một chút. – Cô cười trừ.

Thực ra thì… cô chỉ có duy nhất 1 ấn tượng với nam sinh này thôi. Đó là… người tình trong mộng của cô bạn bàn trên. Bởi vì… suốt ngày bạn ấy quay xuống lấy cớ hỏi bài rồi mượn đồ dùng của cô để… ngắm anh chàng phía sau cô.

- Bạn có chuyện gì muốn nói với tôi sao? – Cô nhanh miệng hỏi.

- À… có… Thực ra mình muốn nói là… là mình… mình… - Nam sinh kia ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng như quả gấc.

- Tôi hiểu rồi. – Cô mỉm cười.

- Bạn hiểu? – Nam sinh kia há hốc mồm nhìn cô. – Bạn biết tôi muốn nói gì sao?

- Biết. – Cô gật gật đầu.

- Em biết gì mà nói vậy hả Búp Bê?? – Anh đứng ở góc tường lẩm bẩm. – Cậu ta là muốn tỏ tình với em đó, ngốc ạ! Mau đi đi, đi nhanh lên, còn đứng đó làm gì chứ!?!??

- Bạn thích tôi đúng không? – Cô bình thản nói.

- Ơ… à… ừ… phải… Bạn đồng ý làm bạn gái tôi nhé!!?

Cô nói cái gì? Vậy là cô đã biết? Cô hiểu tình cảm của cậu ta giành cho mình, cô biết mục đích của cậu ta khi bắt chuyện với cô, tại sao còn đứng ở đó?? Được rồi, cứ cho là cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện, vậy thì từ chối đi, tại sao lại cười chứ??? Không được cười với cậu ta, biết không hả????

- Tại sao bạn thích tôi? – Cô nhẹ nhàng hỏi.

- Bởi vì… bạn rất xinh

- Gì nữa?

- Bạn học giỏi, luôn đạt điểm cao

- Còn nữa không?

- Lại thân thiện với bạn bè.

- Hết rồi?

- Ừm… hết rồi.

- Tôi còn có việc, tôi về trước nhé! – Cô nói rồi tiếp tục nhảy chân sáo đến cầu thang, mặc kệ cậu nam sinh kia đần mặt ra chẳng hiểu gì.

- Búp Bê! – Anh gọi cô, mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người.

- Aaaaa… Thiên, sao anh lại ở đây? – Cô cười tươi, chạy lại khoác tay anh một cách tự nhiên.

- Đi.

- Sao em không từ chối cậu ta?

- Hử??? Anh nói ai thế?

- Nam sinh tỏ tình với em.

- Nhưng ai mới được chứ???

- Có bao nhiêu người?

- Nhiều lắm, em không nhớ rõ. – Cô đáp tỉnh bơ.

- Em từ chối chứ???

- Không.

- Không? Sao lại không? Em có bạn trai rồi cơ mà??? – Anh nổi điên.

- Ơ… sao tự nhiên anh gắt thế? – Cô ngây ngô hỏi.

- Em… em còn không biết lỗi sao?

- Em có lỗi gì??? Hôm nay em học hành rất chăm chỉ nha! Em được mấy con 10 đấy!

- Anh hỏi tại sao em không từ chối họ?

- Ồ… Em không biết từ chối đâu. – Cô nhăn mặt. – Từ chối là làm tổn thương người ta, em không muốn thành người độc ác. Em chỉ… không trả lời thôi. Hiểu hay không là tuỳ họ.

- … – Anh chết lặng. Không biết từ chối? Không trả lời?? Hiểu hay không là tuỳ??? Chẳng phải với anh cô cũng thế sao? Không lẽ… trước giờ là do anh hiểu lầm… do anh tự tưởng tượng ra???? Thực chất… cô không hề thích anh?

- Này, anh sao thế? – Cô huơ huơ tay trước mặt anh.

Đột nhiên anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn chằm chằm vào cô làm cô giật mình.

- Anh làm… s..sao thế? – Cô run lẩy bẩy. Trông anh bây giờ rất đáng sợ, y như 1 con thú dữ vậy.

- Hôm đó… em không trả lời anh, có phải là ý này? – Anh hỏi, giọng nghẹn lại.

- Là ý này… – Cô đã bị anh doạ cho sợ phát khiếp, nhắc lại mấy từ cuối như 1 cái máy.

- …

Đó là câu trả lời của cô? Là ý này… chính là ý này… Đều do anh đã sai… anh đã lầm tưởng rồi… nhưng tại sao???? Tại sao cô không giải thích?

- Thiên… em… em… - Tay cô sắp bị anh bóp nát rồi. – Đay quá! Anh bỏ em ra… bỏ em ra…

- Xin lỗi. – Anh thả cô ra, nhìn cô bần thần rồi bước xuống cầu thang.

- Thiên, đợi em với. Anh đi chậm thôi! – Cô nhanh chóng đuổi theo.

- Tại sao đi theo anh? – Anh hỏi mà không quay lại.

- Ơ… anh hỏi gì lạ thế? – Cô ngơ ngác.

- Đừng có đi theo anh.

- Khoan… Thiên… anh giận đấy à? Em… chỉ không từ chối họ thôi mà??? Em đâu có đồng ý?Em không thích họ. Em chỉ thích anh thôi! – Cô vừa chạy, vừa nói với theo.

- Em… - Anh đột ngột quay lại khiến cô phanh không kịp, lao thẳng vào lòng anh.

- Ôi trời ơi, sao anh dừng mà không xi nhan, chuông, còi gì thế? – Cô càu nhàu.

- Em vừa nói cái gì? – Anh giữ chặt 2 vai cô.

- Em nói anh dừng tại sao không báo trước. – Cô nhắc lại

- Không phải câu này. Câu trước đó.

- Em… chỉ thích anh… thôi… anh nghe thấy rồi còn hỏi… - Cô đỏ bừng cả mặt.

- Nhắc lại một lần nữa! – Anh ôm chầm lấy cô, thì thầm.

- Em chỉ thích anh thôi!!!

---------------------------------------

4.

- Đến bây giờ anh vẫn không hiểu hành động của em. Em có thể giải đáp chứ?? – Anh thắc mắc.

- Hở? Em hả? – Cô giật mình. Cô vốn đang gà gật, bị tiếng nói của anh làm cho bừng tỉnh. Ai bảo ngồi trong lòng anh dễ chịu như thế??? Lại thểm cả giọng nói trầm ấm đó nữa, cô tỉnh táo được mới là chuyện lạ!!

- Em không biết hả? Cô ấy đúng là khó hiểu quá nhỉ??! – Anh bật cười.

- Ai… ai nói em không biết? – Cô cao giọng. – Anh hỏi cái gì vậy?

- Haa…hahaahah… Em thật là… nãy giờ em ngủ gật đó hả?

- Em… em… - Cô đỏ bừng cả mặt.

- Quả nhiên là vậy. – Anh càng cười lớn hơn.

- Anh… làm sao anh biết được?? – Cô lí nhí hỏi. - Chẳng lẽ anh có mắt ở tay?

- Mỗi khi ngủ em đều cuộn tròn lại như con tôm luộc. – Anh giải thích.

- Hả?? – Cô trố mắt. - Thật sao?

- Em thử nhìn xem.

- … - Cô nghi ngờ nhìn lại bản thân mình. – Aaaa… Quả thật là giống tôm luộc. Tại sao trước giờ em lại không phát hiện ra nhỉ?

- Bởi vì em ng…

- Dừng. – Cô cắt ngang. – Em cấm anh kêu em ngốc.

- Được rồi. Nếu em trả lời được câu hỏi của anh, anh sẽ côn nhận em thông mình, chịu không?

- Câu hỏi gì?

- Tại sao em không trực tiếp từ chối lời tỏ tình của những nam sinh khác?

- Chẳng phải là không muốn làm họ tổn thương hay sao? – Cô đáp ngay.

- Thì ra em ngủ cũng không say lắm!

- Anh… em chỉ lơ mơ một chút thôi mà!!? – Cô kêu oan.

- Thế sao còn hỏi họ thích em ở điểm gì? – Anh hỏi tiếp, chờ đợi câu trả lời của cô. Đây mới thực là điều anh thắc mắc.

- Ừm… cái này… - Cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. – Anh muốn biết mục đích thật hay là mục đích trong giao tiếp?

- Hả? Còn có 2 mục đích nữa sao? – Anh nghi ngờ. – Em nói thật hay là chém ra vậy?

- Chém gió đó. – Cô trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

- Thật hết chỗ nói với em. – Anh lắc đầu chán nản.

- Ơ anh hay nhỉ??! – Cô bức xúc. – Em có nhớ gì đâu? Không chém ra thì biết làm thế nào? Nhỡ đâu nó đúng với em nhưng khác với em trước đây thì sao???

- Ừm… có lí. Thế nói anh nghe xem nào.

- Nói cái nào? – Mắt cô long lanh.

- Cả 2.

- E hèm… Trong giao tiếp, em rất lịch sự nha!

- Ý gì thế?? – Anh cau mày.

- Thì người khác tỏ tình với em, it nhất em cũng phải tỏ ra 1 chút gì đó gọi là quan tâm chứ?!? Chẳng lẽ không nói câu nào mà quay mông bỏ đi luôn à? Như vậy quá kiêu căng đáng ghét rồi, anh thấy có phải không? – Cô giảng giải.

- … - Anh ngạc nhiên tột độ, mãi sau mới “tiêu hoá” hết câu nói của cô, phán. – Em thật lắm trò!

- Ặc… anh không thể khen ngợi em 1 câu sao? – Cô xị mặt.

- Được rồi, được rồi, em rất lịch sự được chưa?

- Híhí…

- Thế còn mục đích thật sự thì sao? – Anh nóng ruột.

- À… cái đó thì… - Cô gãi đầu. – Anh thích em ở điểm nào?

- Hả?

- À à… ý em là… trước đây chắc chắn em từng hỏi anh câu này. Khi đó anh đã trả lời thế nào? – Thấy anh ngẩn ra, cô vội giải thích.

- Cái này… - Anh lúng túng.

- Sao thế? Chẳng lẽ em chưa từng hỏi anh câu này?

- Không phải thế. Mà là…

Cô đã biến mất suốt 2 tuần liền. Anh hiểu vì sao cô giận, nhưng thật sự cô gái đó chẳng có quan hệ gì với anh cả. Cô ta là bạn gái của Nhật mà??!

Anh gọi cho cô thì điện thoại không có tín hiệu… đến lớp tìm cô thì nghe bạn cùng lớp nói không thấy cô đi học… Thậm chí, khi anh chạy đến biệt thự nhà cô, bà vú Nguyễn nói cô vẫn còn giận, không muốn gặp anh. (Vú Nguyễn là 1 trong 2 người duy nhất cô giới thiệu với anh).

Cuối cùng cô cũng xuất hiện, nhưng cô lại làm như không quen biết anh, bao nhiêu lần đi qua anh làm như anh không hề tồn tại khiến tim anh thắt lại.

- Búp Bê, đừng giận anh nữa có được không? – Anh nắm tay cô kéo lại khi cô lại muốn lướt qua anh lần nữa.

- Bỏ em ra, anh làm gì thế?- Cô tru tréo lên.

- … - Anh chẳng nói năng gì mà kéo cô đi thẳng đến Love – nơi duy nhất không có ánh mắt tò mò của mọi người.

- Đau quá!!! – Cô xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng, oán giận nhìn anh.

- Anh xin lỗi. – Anh cũng xót xa không ngờ mình lại mạnh tay đến vậy.

- Tránh ra! – Anh muốn nắm tay cô nhưng lại bị cô đẩy ra.

- Búp bê, anh phải làm sao em mới không giận anh nữa?? – Anh vò đầu bứt tai. Quả thật anh sắp phát điên rồi.

- … - Cô chẳng nói năng gì, chỉ chằm chằm vào bồn hoa trước mặt.

- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây? Cô ta là bạn gái của Nhật. Anh chào cô ta cũng là phép lịch sự thôi mà??!

- … - Cô vẫn bình thản ngắm hoa, chẳng thèm để ý đến anh.

- Búp Bê!!! – Anh bực mình nắm chặt vai cô để cô đối diện với anh. – Anh thích em!!!

- Anh thích em ở điểm nào? – Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.

- Tất cả. Những gì thuộc về em anh đều thích.

- Không được. – Cô nhăn mặt.

- Sao cơ? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh chỉ được thích ưu điểm của em thôi. – Cô quả quyết.

- Em ngốc quá! – Anh bật cười. – Anh thích cả cả con người em chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

- Có gì tốt đâu? – Cô bĩu môi. – Anh càng biết được nhiều nhược điểm của em sẽ càng nhanh chán e…

- Vớ vẩn. – Anh gắt. – Em nghĩ lung tung cái gì thế? Anh thích em thật lòng, không phải chỉ vì em xinh đẹp hay giàu có. Anh thích em vì em là em, hiểu không Búp Bê?

- … - Cô suy nghĩ 1 lúc, gật gật cái đầu, rồi lại lắc lắc cái đầu. Cuối cùng vẫn bướng bỉnh. – Em mặc kệ, anh vẫn chỉ được thích ưu điểm của em thôi!

- Haaahahahhhaaaa… - Nghe xong, cô bò lăn bò càng ra mà cười.

- Em thấy em có ngốc không? – Anh cũng không nhịn nổi ôm bụng cười.

- Ngốc, rất ngốc!! Há há há…

- Được rồi, giờ em nói được chưa? – Mãi sau anh mới nín cười được.

- Nói cái gì cơ? – Cô ngu ngơ.

- Mục đích của em. – Anh nhắc.

- Àaaaaa… nhớ rồi… nhớ rồi… - Cô gật gù. – Anh cũng ngốc chẳng kém gì em. Có như vậy mà cũng không hiểu.

- Là sao? – Anh nhìn cô khó hiểu.

- Chính là muốn biết họ có thích em thật sự hay không, cũng là khẳng định tình cảm của anh giành cho em đó!

- Thật sự là vậy? – Anh nghi ngờ hỏi.

- Theo em nghĩ. – Cô đính chính.

- Em buồn ngủ rồi! – Cô ngáp dài, nói.

- Ừ. Đứng lên đi về ngủ thôi. – Anh đưa tay kéo cô đứng dậy.

- Vâng. – Cô ngoan ngoãn đi theo anh. Đi được một đoạn cô ngập ngừng kéo tay anh lại. – Thiên!

- Sao thế? – Anh quay lại hỏi.

- Anh… anh có thể… - Cô ấp úng.

- Sao tự nhiên lắp bắp thế? Định tỏ tình với anh à? – Anh trêu.

- Không… không phải… Em muốn nói… Ý em là… anh… anh… - Cô vẫn không tài nào nói năng cho ra hồn, đầu cúi gằm, hai bàn tay nghịch nghịch những ngón tay thon dài của anh.

- Kim! – Anh dịu dàng gọi, dùng tay nâng khuôn mặt xinh xắn của cô lên. – Đừng ngại, có chuyện gì cứ nói với anh.

- Em… - Cô ngây người nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh như bị thôi miên. – Cuộc sống của em trước đây có điều gì đó rất kì lạ. Em muốn tìm hiểu mọi chuyện. Anh… anh đợi em… có được không??

- Được. – Anh mỉm cười gật đầu. – Anh đã đợi em 2 năm rồi, đợi thêm 1 thời gian nữa cũng vậy thôi.

- Cảm ơn anh! – Cô cảm động nắm chặt lấy bàn tay anh.

Không phải cô không nghĩ đến Bảo, chỉ là…

Cô biết Bảo có thể đem lại niềm vui cho cô…

Nhưng cô tin Thiên sẽ bảo vệ cô mãi mãi…

Khi ở bên Bảo, cô luôn tươi cười…

Nhưng lúc ở cạnh Thiên, cô lại có cảm giác an toàn và bình yên đến kì lạ…

Cô mong Bảo được vui vẻ…

Nhưng cô ước Thiên mãi hạnh phúc…

Cô không muốn quyết định… cũng không thể quyết định… bởi vì… Bảo cũng rất yêu cô… bởi vì… Thiên sẵn sàng đợi cô…

Cả 2 người đều giành hết tình cảm cho cô… cô…
Chương trước Chương tiếp
Loading...