Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse
Chương 12: Em Thật Là Trẻ Con
1. - Em trở lại bình thường rồi hả, óc bã đậu? – Vừa chui ra khỏi trại, Nhật đã kêu toáng lên. - Mới sang ngày ra anh đã lên cơn rồi sao? – Kim lườm Nhật một cái sắc lẻm. - Ai lên cơn? Anh là người hoàn toàn bình thường em đừng có nghi oan cho anh. – Nhật vỗ ngực kêu to. - Ây da… - Đột nhiên Kim vỗ vào trán mình cái bốp. - Sao thế?? – Thiên mang theo mấy hộp bánh đi tới, hỏi. - Em quên đây là rừng, xe cấp cứu không vào được. Nếu sớm nhớ ra em đã gửi anh ta ở đâu đó ngoài kia rồi. – Kim thở dài, nói 1 lèo như thật. - Em… - Nhật ức mà không nói được câu gì. Sao đấu với cô ta bao nhiêu hiệp mà anh vẫn thua thảm hại như vậy??? Ông Trời thật là bất công! Sao toàn đứng về phía cô ta mà quay mông lại với anh cơ chứ??!?!?!!! … - Anh Nhật, sao vừa sáng sớm mặt đã sưng lên vậy? – My quan tâm hỏi. - Hừ! Em hỏi cô bạn quý hoá của em ấy!!? – Nhật dồn hết bực tức vào ngấu nghiến chiếc bánh. - Kim, 2 người lại cãi nhau hả? – My cười toe toét. - Đâu có??? Tớ chỉ là quên mất anh ta mới từ trại tâm thần ra, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn thôi. Thế là anh ta giận tớ!!? - Ặc… - Thanh với My không nói nổi thành lời. - Em muốn chết không?? – Nhật trừng mắt. - Cái này a… rất khó trả lời a… Nếu nói là muốn chết thì thật có lỗi với đời… Nhưng nói là không muốn chết thì lại quá tàn nhẫn với ngài Diêm Vương… Uỵchhhh… Nhật sốc đến nỗi ngã ngửa ra sau. My ôm bụng cười nghiêng ngả. Thanh phải cố gắng lắm mới đứng vững được. - Ấy ấy… mọi người làm sao vậy? – Kim ngơ ngác. – Em biết câu nói của em rất chí lí nhưng mà… cũng không cần tỏ ra xúc động như vậy chứ???? - Cái gì chí lí… cái gì xúc động???? – Nhật lồm cồm bò dậy, vẫn không quên phản bác. - Anh Nhật à, không cần phải như vậy đâu. Em hiểu là anh hâm mộ em mà, đừng quỳ, đừng có quỳ, em ngạiiiiiiiiiii lắm!!!! Uỵchhhhhhh… Nhật chưa đứng thẳng dậy được đã lại bị cô giáng cho 1 cú không thương tiếc. - Bó tay với em! – Thiên lắc đầu đầu hàng cái tài bắt chẹt người khác của cô. - Quá khen… quá khen!!!! – Kim cười tít cả mắt. - Ha… haahaha… đúng đó… - My mãi vẫn chẳng thể nín cười được, chỉ gật đầu đồng tình. - Tuyệt… tuyệt… - Thanh cũng giơ ngón tay cái tán dương “tài năng thiên bẩm” của Kim. - Híhí… Mọi người đừng khen nữa, em ngại lắm! – Thấy Nhật đang “mon men” muốn đứng dậy, Kim lại giả bộ e thẹn nhỏ nhẹ. Uỵchhhh… Quả nhiên Nhật lại vào tròng lần nữa. - Ôi trời ơi, khốn khổ cái thân tôi!! – Nhật ngồi bệt dưới đất tru tréo. – Em có thể nể tình bạn bè mà nương tay không? - Ơ thế ra anh là bạn em hả???... Ôi ôi sorry… thì ra là anh Nhật đẹp trai đó hả??? Thế mà nãy giờ em cứ tưởng là thằng điên nào cơ!!? Nếu sớm biết là anh thì em nào dám làm như thế??? – Kim chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. - Em… em… - Thôi, tha cho nó đi! – Thiên lên tiếng. - Ứ… Ai bảo anh ta chọc vào em làm cái gì? – Cô vênh mặt. - Thì em cũng “báo thù” được rồi đấy thôi? Cái mông của anh ê ẩm rồi đây này!!?! – Nhật kêu ca. - Chưa đủ. – Kim vẫn bướng bỉnh. - Thôi mà! Cho em, được chưa?? – Thiên dịu giọng, đưa cho Kim thêm cái bánh ngọt. - Í… vị mới sao? – Mắt Kim lập tức sang lên như sao. – Nể tình… cái bánh, lần này tạm tha cho anh. - What?? Cái bánh? Nể tình cái bánh? – mắt Nhật như muốn bắn luôn ra ngoài. – Nói vậy anh phải mang ơn cái bánh đó hả?? - Đúng. – Kim gật đầu chắc nịch. – Nhưng mà… cũng chẳng cần thiết đâu. … - Là sao?? - Sau khi đã đứng bằng 2 chân, Nhật mới thắc mắc. - Em ăn nó rồi… hết rồi… anh định trả ơn cái vỏ này à? – Kim tỉnh bơ. Uỵchhhhh… - Em ác ghê gớm!!!!! – Tiếng kêu của Nhật có thể thấu tận trời xanh. … - Bây giờ chúng ta tóm tắt sơ lược lại những ý tưởng ban đầu nhá! - Ok. - Lần lượt từng người. Ai không nhớ được sẽ bị phạt. – My đề nghị. - Tớ trước… tớ trước… - Kim giơ tay đầu tiên. – Chủ đề là thiên nhiên. - Em có bị làm sao không vậy? - Cái đó ai chẳng biết????? – Nhật nhăn mặt. - Nhưng đúng mà? – Kim chớp mắt. - KHÔNG TÍNH. – Cả 4 người cùng đồng thanh. - Híc… sao lại không tính chứ? – Kim xị mặt ra trông đến là tội nghiệp. – Rõ ràng là đúng rồi… - KHÔNG TÍNH LÀ KHÔNG TÍNH. ĐỪNG LẰNG NHẰNG!! – Lại đồng thanh. - Ặc… Mọi người có cần hét to vậy không? – Kim mếu máo. – Không tính thì thôi, làm gì căng vậy? Em nói cái khác là được chứ gì? - NÓI. - Èo… ghê gớm thấy khiếp! - Còn không mau lên? – Nhật thúc giục. - Ờ thì là… là… là… - Kim gãi đầu gãi tai, lắp ba lắp bắp. … - Trời đất, em định “là” đến bao giờ? – Thanh đã mất hết kiên nhẫn sau 20’ ngồi nghe điệp khúc “là” của Kim và có vẻ như nó sẽ chẳng có điểm dừng. - Kim, không phải là cậu không nhớ cái gì đấy chứ? - Ừ thì… là… là… tớ… chỉ là… - Kim vẫn ấp úng. - Một chút cũng không? – Nhật hỏi lại, ngạc nhiên cực độ. - … - Kim thành thật lắc lắc cái đầu. - KHÔNG THỂ NÀO!!!!!! – 4 người ai nấy mặt đều tái xanh. Có ai không biết Lê Hương Kim thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ siêu phàm (trừ 1 số chuyện cô không để tâm) chứ??! Nhưng mà… bây giờ cô lại nói cô chẳng nhớ chút nào về bản thiết kế quan trọng kia. … - Cậu ốm à? – My lo lắng hỏi. - Ốm? Để xem nào… - Kim sờ sờ trán mình một hổi rồi mới trả lời. – Hình như là không đâu. Trán tớ không nóng mà??! - Kim, em thấy khó chịu ở đâu không? Tại sao lại như vậy??? Rõ ràng bác sĩ Nghiêm nói là ngoài chứng mất trí nhớ thì em hoàn toàn bình thường cơ mà?? – Thanh rối hết cả lên. - Thì em bình thường đó thôi?? - Bình thường mà thế à? – Thiên gắt. – Khi nào trở về thành phố em phải đến bệnh viện khám ngay. - Không đâu. Em ghét bệnh viện! – Kim nhăn nhó. - Em NHẤT ĐỊNH phải đi khám. – Thiên cương quyết. - Huhuuu… - Kim mếu máo. Nằm ở bệnh viện suốt 1 tháng trời làm cô phát ớn cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc nơi đó lắm lắm!!!!! Nếu không phải ngày nào Bảo cũng đến chơi với cô chắc cô chết thiu ở đó lâu rồi. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến phải bước chân vào đó thôi cô đã… - Em nghe rõ chưa??? – Thiên lớn tiếng làm Kim giật bắn mình. Cả Nhật, Thanh, My đều sững sờ. Thật không ngờ Thiên thường ngày luôn ân cần dịu dàng với Kim lại có thể trở nên đáng sợ như vậy! - Híc… - Kim vội vàng gật đầu ngay tức khắc. - Trả lời anh! – Giọng anh càng lên cao hơn. - Vâng… vâng… – Cô sợ hãi. - Lần sau không được cãi lại anh. Nếu em còn cứng đầu anh sẽ cho em ăn roi đấy! – Anh vẫn nghiêm giọng. - Em… biết rồi. – Cô lí nhí đáp. … --------------------------------------- 2. - Giờ thì chúng ta chia nhóm ra tìm hiểu chứ??! – Thanh đề nghị. - OK. - Em cùng nhóm với chị và My. – Kim nói ngay. Cô vẫn còn run bần bật khi nghĩ đến vẻ tức giận của Thiên. Còn Nhật, khỏi nói cũng biết cô mà đi với anh ta thì làm được cái gì trong vòng 1 ngày. - Không. Tớ với chị Thanh và anh Nhật sẽ là 1 nhóm. – My phản đối ngay. - Híc… sao lại đẩy tớ ra thế??? – Kim mếu máo. - Bởi vì em và anh Thiên đều rất giỏi nên chỉ cần 2 người 1 nhóm là ổn rồi. – Thanh giải thích. Nhưng lí do thực sự là cô muốn giúp Thiên. Cô cảm nhận được tình cảm của Thiên giành cho Kim vô cùng sâu đậm. Dù cũng thấy có lỗi với Bảo nhưng… - Em không giỏi tí nào. Em kém lắm lắm lắm ý… Chị Ngọc Than… - Đừng lằng nhằng nữa. Cứ quyết định vậy đi. Anh, Thanh và My sẽ là 1 nhóm. - Nhật cắt ngang. Trước đây anh luôn tìm cách trả thù Kim, thức tỉnh Thiên. Nhưng giờ anh đã hiểu… Thiên sẽ chỉ hạnh phúc khi ở bên cô Búp Bê Thiên Thần kia mà thôi!!! - Không đâu… Em… - Kim vẫn cố năn nỉ. – My à, cho tớ vào nhóm cùng cậu đi mà!!? Chẳng lẽ cậu thích anh Nhật hơn tớ hả??!?! My ới My ời… - Thôi. Mọi người đã quyết định vậy rồi thì cậu chấp nhận đi. Cùng nhóm với anh Thiên tốt quá đi chứ!!? Anh ấy đối xử tốt với cậu như thế. Cậu muốn gì được nấy còn phản đối nỗi gì??!!!?? - Ặc… - Kim nhăn mặt. Anh vừa mới làm cô sợ hết hồn vía, giờ vẫn chưa bình phục đây này! - Được rồi. Phân công thế này nhé, Thiên, nhóm mày trò chơi, nhóm tao thư giãn. – Nói rồi Nhật 2 tay kéo luôn Thanh và My đi về phía bên kia khu rừng. - Đi thôi! – Thiên thúc giục. - Vâng. – Kim gật đầu cái rụp rồi lẽo đẽo đi đằng sau anh, luôn giữ khoảng cách an toàn 2m với anh. … - Kim, em đi nhanh lên một chút được không? – Thiên lên tiếng thúc giục, dừng lại đợi cô. - Dạ? – Cô cũng đứng lại ngay lập tức, không dám tiến thêm bước nào. – Em… em đang đi mà??! Anh cứ… đi đi… không cần để ý đến em đâu… - Em làm sao vậy?? – Thiên nhướng mày thắc mắc. - Không… em có sao đâu… - Cô vội chối ngay, cố tránh ánh mắt của anh. - Kim! – Anh tiến lại gần cô làm cô giật mình, vội vàng lùi lại phía sau. - Đứng im! - Vâng. – Cô đáp lại như cái máy, lập tức chân đông cứng không nhúc nhích nổi. - Em sợ sao? – Anh chăm chú nhìn cô, hỏi. - … - Cô không đáp, mắt dán chặt xuống chân, tay nắm chặt vạt áo. - Em sợ cái gì vậy? – Anh cúi xuống ghé sát tai cô thì thầm. - Sợ anh? - Em… - Cô đờ ra. Anh đang ở rất gần cô. Thậm chí, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh ngay sát bên tai. Thật lạ là tim cô không hề lệch nhịp mà ngược lại, cảm thấy rất nhẹ nhõm và an tâm. Cô không thể tự chủ, sà vào lòng anh. Vẫn là cảm giác thoải mái và bình yên như đêm hôm qua… cô thực sự không muốn rời anh chút nào. - Kim! – Anh ngạc nhiên tột độ. Hành động này… là thói quen của cô… đã trở nên rât quen thuộc với anh… cũng đã khiến anh nhớ đến phát điên… … Khi anh định choàng tay ôm lấy cô thì cô đột ngột rời khỏi lòng anh khiến anh vô cùng hụt hẫng. - Em… em… xin lỗi… em… - Cô ấp úng, mặt đỏ bừng. - Không sao. – Anh thất vọng nói. Cô vẫn chưa hề nhớ lại. Vậy mà anh đã hi vọng… đã vui mừng biết bao… - Em biết là anh rất ghét bị con gái động vào… em… em thật sự… không cố ý… - Cô nói thật mà. Hành động vừa rồi chỉ là… chỉ như 1 phản xạ tự nhiên của cô mà thôi!!? Cô đã hành động mà không kịp suy nghĩ, lại bị cảm giác ấm áp cuốn lấy… cho nên mới… - Em cũng biết?? – Nhận thấy sự sợ hãi của cô, anh lại càng muốn trêu chọc cô. Ai bảo điệu bộ của cô lúc này lại đáng yêu như vậy?!?!!! - … - Cô không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. - Vậy mà em còn dám… - Anh giả vờ cao giọng. - Em… em thật không cố ý mà… - Cô vội vàng giải thích. - Chỉ tại… chỉ tại… - Tại cái gì? Mau nói. – Anh gặng hỏi. - Tại… tại em… em… - Cô ấp úng, không biết phải nói làm sao. - Em làm sao? Còn muốn kéo dài thời gian??? – Anh thúc giục, chờ đợi câu trả lời của cô. - Nó như 1 phản xạ tự nhiên… em không thể điều khiển được… có thể… có thể… trước đây em… em rất hay làm vậy… với với anh Bảo... – Cô đột nhiên im bặt. Chết tiệt thật! Tại rối quá nên lỡ lời. Cô không phải là cô tình nhắc đến Bảo đâu, không phải là muốn làm tổn thương Thiên đâu!! - … - Tim anh đột nhiên nhói đau. Cô… tại sao luôn nhắc đến cậu ta????? Bảo… cái tên này thực sự đã ăn sâu vào tâm trí cô hay sao??? Cậu ta… thực sự quan trọng với cô đến vậy hay sao?? Chỉ là… khi cô tỉnh lại đã gặp câu ta trước… tại sao lại coi trọng cậu ta như vậy???? Nếu như… nếu như… anh là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy… liệu cô có thích anh như trước hay không?? - Anh Thiên, em xin lỗi! – Cô sợ hãi, mắt rưng rưng. - Haizzzz… Không sao mà! – Anh cố tỏ ra bình thường nhưng nắm tay lại bất giác siết chặt lại. - Thiên!!? Em… – Thấy tay anh nắm chặt, cô hoảng hốt đến nỗi bật khóc nức nở. - Em sao vậy? Sao lại khóc??? – Anh ngạc nhiên, cuống cuồng lau nước mắt cho cô. - Em xin lỗi… là do em sai… là em làm anh giận… em không nên ôm anh… không nên nhắc đến Bảo… - Cô vừa khóc vừa nói. - Anh đã nói không sao rồi mà… em đừng khóc nữa!! – Anh dịu giọng dỗ dành. - Sao lại không sao chứ??!... Thực ra anh rất rất tức giận… em nghe các bạn nói… chỉ cần cô gái nào chạm… vào áo anh thôi… anh cũng sẽ nổi điên lên… vậy mà… vậy mà vừa rồi em… em đã… Anh đừng… đừng có đá..nh em… - Ha… haaaa… - Nghe cô nói, anh phá lên cười khoái chí. Thì ra cô khóc là sợ anh nổi giận sẽ đánh cô. – Em thật là ngốc quá!!!? - ????? – Cô giương đôi mắt to ngập nước lên nhìn anh khó hiểu. - Anh không tức giận, không tức chút nào. – Anh phủ nhận. - Có thật không? – Cô e dè hỏi lại. - Em chủ động ôm anh, anh rất vui. Sao lại có thể nổi giận được chứ!!?! Càng không thể nào đánh em. – Anh mỉm cười. - Nhưng mà anh… sao ai cũng nói… - Cô vẫn không tin. - Chuyện đó… thực ra… --------------------------------------- 3. Hôm đó là ngày anh gặp lại cô sau 2 tháng hè cô sang Mỹ. - Búp Bê, anh nhớ em lắm!!!! – Anh ôm chầm lấy cô, vui mừng khôn xiết. - Bỏ ra! – Cô lạnh lùng gạt tay anh ra, chẳng nói lời nào rảo bước về phía trước. - Búp Bê!?? - Mặt anh tối sầm. Cô tức giận chuyện gì vậy???? - Đừng có gọi em. Em không muốn gặp lại anh nữa! – Cô nói mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. - … - Anh nhanh như cắt kéo cô lại, xoay người cô về phía mình. – Em sao thế??? - Tránh ra!!! - Có chuyện gì thì nói với anh, đừng như thế có được không?? – Anh vẫn giữ chặt lấy cô. - Còn cần em nói ra sao? Anh phải tự biết chứ!?! – Đôi mắt màu hổ phách gay gắt nhìn thẳng vào anh. - Em… rốt cục là đang tức giận chuyện gì?? Em phải nói ra thì anh mới biết được chứ!?!?! - Đừng giả bộ nữa. - Anh thật sự không biết em đang nói cái gì!!? - Hừ!!> - Búp Bê! Mau nói anh nghe. Anh đã làm sai chuyện gì chứ!?! – Anh gặng hỏi. - Anh… cái này… - Cô lôi từ trong túi áo ra 1 tập gì đó rồi ném cho anh. – Anh xem đi. - Cái gì thế?? – Anh nhanh chóng mở ra xem… mắt như muốn rớt ra ngoài. - Em… Búp Bê, em… Em tức giận là vì cái này?? – Anh hỏi. - … - Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. - Ha…hahhaa… Em thật là… Vậy mà anh còn tưởng có ch… - Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. – Chưa đợi anh nói hết, cô đã lên tiếng cắt ngang. - Em nói gì thế? Không thể chỉ vì mấy thứ này mà em… - Anh nhăn mặt. - Chẳng có gì là không thể cả! - Búp Bê! - Đã bảo anh đừng gọi em như thế nữa! - Nhưng… Chẳng lẽ vì mấy tấm ảnh này mà em muốn chia tay với anh? - Đúng - Em thật vô lí! – Anh tức giận. - Em thế đó. Bây giờ anh biết cũng chưa muộn đâu. - Em… - Anh rất bực bội, nhưng lại sợ mất cô nên cố gắng hạ giọng giải thích. - … anh chỉ bắt tay chào hỏi mấy cô bạn gái của Nhật th… - Không cần nói. - Đó là yêu cầu của Nhật. Nó không muốn bạn gái nó cảm thấy không thoải mái với anh. - Em không muốn nghe. - Hơn nữa, anh cũng không làm gì mà!!? Chỉ là… xã giao 1 chút… - Em không cần biết… Em không thích… Em ghét nhìn thấy bạn trai mình với cô gái khác… dù chỉ là bắt tay thông thường… Em rất khó chịu… - Được rồi… Em đừng tức giận… - Anh thôi đi. – Cô muốn thoát khỏi bàn tay anh nhưng không thể. Anh khoẻ hơn cô rất nhiều. - Sau này anh sẽ không làm thế nữa… tuyệt đối không chạm vào cô gái nào, dù chỉ là cái ngón tay… được không? - … - Cô nhìn anh lưỡng lự. - Búp Bê, tin anh đi. - Anh… anh hứa chứ?!!?? - Ừ. Anh hứa. - Vậy… em tha cho anh lần này. Anh mà còn dám… - Sẽ không có đâu. – Anh đảm bảo. - Thế còn tạm được. … - Hồi đó em thật trẻ con quá!!? – Kim ôm bụng cười sằng sặc. Tất cả nỗi sợ hãi của cô đã tiêu tan hết. - Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận. - Hứ!!? – Cô vênh mặt. – Anh cứ làm như em cố chấp lắm ấy!!? - Thì đúng là vậy mà!!? - Anh… - Không phải sao? - Đương nhiên không phải. – Cô phủ định ngay. - Thế sao anh lại thấy em vô cùng vô cùng vô cùng cố chấp nhỉ??! – Anh đăm chiêu. - Không có mà!!? – Cô vẫn cố cãi mặc dù cũng thấy có phần… đúng đúng. - Có lần em kéo anh đi ra Love cùng em để… rình bướm. - Hả? – Cô trợn tròn mắt. – Rình bướm????? Trò chơi mới à? - Không phải. Đó là bài tập của em… chụp ảnh 1 con bướm. Sau khi chụp xong, em hỏi anh đó là con đực hay con cái. - Hỏi gì kì dị?!??! - Em mà!!? – Anh bật cười. - Anh… đáng ghét!!> - Anh nói đó là con đực. Em lại khăng khăng đó là con cái. Anh giải thích đặc điểm loài thế nào em cũng không nghe. Đến khi thầy em trả lời, em mới chịu tin. Đó không phải là cố chấp hay sao? - Cái đó… chỉ có 1 lần… … - Lần khác, em muốn mua quà sinh nhật cho vú Nguyễn… - Vú Nguyễn? – Cô hỏi lại. – Ơ à… nhớ rồi… Đó là mẹ của chị Ngọc Thanh… cũng là người nuôi em từ nhỏ. - Em chọn được 1 cái khăn lụa màu đỏ. Quả thực nó rất đẹp nhưng mà… - Màu đỏ??? – Cô thốt lên. – Không phải chứ!!? Vú Nguyễn đâu phải thanh niên??? - Đúng thế. Anh khuyên em nên chọn cái màu xanh da trời cho dịu dịu một chút. Nhưng em nhất quyết không nghe. - Không thể thế chứ!?!? - Đúng thế đấy. Anh đã nói rát cả cổ mà em vẫn cứ kiên quyết mua cái đó. Kết quả là… khi nhận quà, vú Nguyễn cười rung cả nhà. Đó có được coi là cố chấp hay không? - À à… thì cũng có thể… … - Thế còn chuyện… - Chắc lúc đó… … - Vậy khi… - Ơ ơ… em… … - Híc… Anh đừng nói nữa mà!!?!? – Cô xị mặt ra. – Em quả thật là rất rất cố chấp, được chưa????!. - Ha…haahaaaa… - Anh ôm bụng cười nghiêng ngả. - Anh cười gì thế??! – Cô khó hiểu nhìn anh như người ngoài hành tinh. - Anh phát hiện ra em trưởng thành hơn nhiều đấy… không giận cá chém thớt… biết thừa nhận nhược điểm… và ngoan hơn. - Hihihiii… Em mà!!? Đương nhiên là tốt rồi! - Cô cười tít mắt. - Tự sướng quá!!? - Cái gì?? Chẳng phải là anh vừa khen em à? Em chỉ đồng tình thôi mà!!?!? – Cô vênh mặt lên. - Được rồi… được rồi… em cái gì cũng tốt… đặc biệt là khoản lí sự. – Anh giơ tay đầu hàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương