Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 15: Người Em Yêu Là Bảo... Không Phải Anh...



1.

“I love you! I love you! I love you!”

- Ư… ưm… oápppppppppppp… - Kim liêu xiêu bước xuống giường, vươn vai mấy cái rồi mới mở mắt ra.

Cô đã quen với việc bắt đầu một ngày mới với tiếng chuông báo thức đáng yêu mà trước đây cô vẫn thấy rất kì quặc kia. Chính xác là cô bắt đầu thấy nó đáng yêu cách đây 1 tuần – khi Thiên nói đó là do cô bắt anh thu. Lúc đó cô đã cười sặc sụa. Nhưng càng nghe, cô lại càng thấy chuông báo thức của mình hay tuyệt!!!

- Chào em! – Vừa bước xuống nhà đã thấy Bảo ngồi trên sô-pha đợi cô.

- Ơ… anh đến sớm thế?!?? – Cô ngạc nhiên.

- Anh muốn gặp em mà!??? – Anh mỉm cười.

- Anh dẻo mỏ như vậy, không biết có bao nhiêu cô gục dưới chân anh rồi!??? – Cô tò mò.

- Anh không đếm, nhưng chắc cũng nhiều lắm!!

- Haizzzz… tội nghiệp… tội nghiệp quá!?!?

- Em nên thương bản thân mình trước đi. – Anh nhắc nhở.

- Tại sao??? – Cô ngu ngơ hỏi lại.

- Bởi vì… em cũng là 1 trong số đó.

- Là sao??? – Cô đơ ra 1 lúc, rồic mới chợt hiểu. – Anh… anh mơ đi!!

- Chẳng lẽ em không thích anh??

- Em… em… cái đó… anh… - Cô ấp úng.

- Sao không trả lời thế?? – Anh cau mày.

- Aaaaaa… Em… em… anh biết rồi còn cần em nói??? – Cô cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

- Hahhhaa… anh có nhìn nhầm không thế???! – Anh phá lên cười. – Em đang xấu hổ sao??? Cuối cùng thì em cũng có chút biểu hiện giống con gái.

- Anh… - Cô ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt nhìn anh. – Anh muốn chết rồi phải không???

- Dù sao em cũng yên tâm đi, anh chỉ yêu mình em thôi. – Anh vội đổi chủ đề.

- Anh… mau vào ăn sáng rồi còn đi học nữa. – Cô hạ ngay cánh tay đang ở giữa không trung xuốn, lao vụt vào trong phòng ăn, không quay đầu lại.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- OH MY GODDDDDDDDD……………………….

- Tôi đang mơ… nhất định là tôi đang mơ…………

- Tát tôi đi… tát tôi 1 phát thử xem……………

- …

- …

- Ặc… anh tránh xa em ra một chút. – Kim nhăn mặt, đẩy Bảo ra xa.

- Anh có làm gì đâu?? – Anh ngơ ngác.

- Anh chẳng cần làm gì cũng đủ giết người rồi. Lần sau anh đừng đi cùng em nữa. Em còn muốn sống thêm vài chục năm nữa cơ. – Cô cảnh cáo.

- Em có cần ác thế không????? Anh đâu có cố ý??? Là do bọn họ làm ồn sao lại đổ hết lên đầu anh?? – Anh kêu oan.

- Nhưng nguyên nhân là do anh.

- Anh mặc kệ. Anh cứ thích đi cùng em đấy, em làm gì được?? – Anh nắm chặt tay cô không chịu buông.

- Anh… mau bỏ em ra. Em còn phải lên lớp. – Cô gắt. – Còn ở đây nữa chắc em điên mất thôi.

- Để anh đưa em đi. – Anh kiên quyết. – Thanh, em giải quyết chuyện này đi.

- Vâng. Anh với Kim đi trước đi, ở đây để em lo. – Thanh gật đầu.

- Không biết chị Thanh làm sao lo liệu được nhỉ??? – Cô thắc mắc.

- Đó là sở trường của cô ấy mà??

- Sở trường??? – Cô kinh ngạc thốt lên. – Ý anh là chị Thanh là người chuyên đi “dẹp loạn” ấy hả????

- Ừ. Từ khi em bắt đầu đi học mẫu giáo, Thanh đã quen với việc đi theo sau em dọn dẹp chiến trường và cả những đám đông hỗn loạn nữa.

- Em kinh như vậy sao??? – Cô không tin.

- Em còn hơn thế nhiều lắm!?!!! Em không tưởng tượng nổi đâu. Đến bố em còn phải sợ xanh mặt khi chứng kiến em hạ đo ván 5 tên con trai dám tán tỉnh em đấy!?!?

- Ặc… Anh có nói quá không thế!?!???? – Cô cố gắng vớt vát. – Có thể… có thể là có người giúp em… hay là… 5 tên kia rất yếu ớt…

- Là 1 mình em đã hạ 5 tên đô con nhất trường THCS Star khi em mới 14 tuổi. – Anh nhắc lại 1 lần nữa.

- Híc… em không biết… chắc chắn là anh nói quá lên rồi… - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh nói thật mà!??!

- Em không biết… mặc kệ anh… em không biết đâu…

- Haahahaa… - Anh cười phá lên.

- Anh còn cười nữa??!?? Anh biết đi… biến ngay… Hừ!!!!! – Cô tức giận bỏ lên lớp 1 mình.

- Lê tiểu thư, chắc bây giờ cô vui lắm nhỉ??!?! – Vừa bước vào lớp Kim đã nghe thấy giọng nói the thé của Cẩm Tú.

- Cám ơn Đỗ tiểu thư quan tâm. Tôi hôm nào chẳng vui vẻ!!???!

- Kim, cậu đến sớm th… - My đang cười tươi bỗng khựng lại. – Có chuyện gì thế?!??!

- Nghe nói bạn trai của Lê tiểu thư đây mới về Việt Nam. Cô là bạn thân của cô ấy, cũng nên chúc mừng 1 câu mới phải chứ!??!

- Cái gì??? Bạn trai??? Chính là… là… cái người… – My trợn tròn mắt.

- Là Trần thiếu gia, Trần Quốc Bảo. – Linh Lan nhắc nhở. – Cô làm bạn bè kiểu gì vậy??? Đến bạn trai của bạn thân mà cũng không biết là sao??!?!

- Chuyện của tôi không cần các cô quan tâm. – Kim lạnh giọng, kéo My về chỗ ngồi.

- Người đó chính là… “anh Bảo” mà cậu hay nói đấy hả??? – My thắc mắc.

- Tớ hay nói đến anh ấy lắm sao? – Kim hỏi ngược lại.

- Lúc mới về cậu chẳng suốt ngày anh Bảo thế này… anh Bảo thế nọ còn gì??? Nhưng mà… dạo này tớ không thấy cậu nhắc đến anh ấy nữa.

- Thật sao??? Tốt nhất là cậu đừng nói với anh ấy, không anh ấy sẽ xé xác tớ ra.

- Haizzzz…. Thế mà tớ cứ tưởng… - My thở dài.

- Cậu tưởng cái gì??

- Tớ tưởng là cậu quay lại với anh Thiên rồi.

- What??? – Kim chột dạ, cuống cuồng phủ nhận. – Không phải… tuyệt đối không có chuyện đó.

- Tớ biết rồi… Nhưng còn anh Thiên??? Anh ấy mới thực sự là bạn trai của cậu cơ mà?!?!

- Tớ đã nói là không phải.

- Kim, cậu tin tớ đi, tớ nói thật đấy!!? Trước đây cậu thật sự rất thích anh Thiên mà??!!? Tại sao lại xuất hiện anh Bảo nữa!??!

- Được rồi mà. Tớ hiểu tình cảm của tớ mà!??! – Kim cười.

- Cậu ngốc như vậy thì sao mà biết được chứ!??!??

- Ê ê… sao lại kêu tớ ngốc??? – Kim gắt. – Cậu đừng có mà bắt trước anh Nhật nói tớ đấy nhá!!?

- Chẳng lẽ hơn 1 tháng qua ở bên anh Thiên cậu không có cảm giác gì sao? – My chớp mắt chờ đợi.

- Tớ… - Kim bật cười, lắc đầu.

- Cậu… thật sự là…

- Thôi nào… cô vào lớp rồi kìa… - Kim cắt ngang, giả vờ như đang chăm chú nghe giảng.

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô không thể nói dối nhiều lần như vậy được. Cô sợ… mũi mình sẽ dài như cái gậy mất thôi!!? ~_~

Reeng… reeng… reengggggggggg…

- My, em làm sao thế??? – Thấy My cứ ngồi nhìn chằm chằm vào Kim rồi thở dài thườn thượt, Thanh khó hiểu hỏi.

- Chị Thanh, nghe nói anh đó về rồi???!

- Anh đó??? – Thanh hỏi lại. – Em muốn nói anh Bảo hả???

- Vâng. – My gật gật đầu.

- Đúng thế. Anh Bảo về rồi. Hôm nay anh ấy bắt đầu đến đây học đấy. Hình như là cùng lớp với anh Thiên và anh Nhật.

- Hả???? Sao lại như thế??!?!?!? – My hét toáng lên. – Sẽ có chiến tranh mất.

- Ừ. Chị cũng thấy không ổn, nhưng biết làm sao được?!??

- Haizzzzz…

- Em đừng có thở dài nữa. Nghe nẫu ruột quá.

- Thì em cũng đang nẫu ruột lắm đây. – My ủ rũ.

- Em lo cho anh Thiên?? – Thanh hỏi.

- … - My gật gật đầu. – Anh ấy yêu Kim lắm! Chị không ở đây, chị không biết được anh ấy đã sống thế nào khi không có Kim đâu.

- Nghe Nhật và em nói, chị cũng hình dung ra phần nào. Nhưng mà… không thể thay đổi được gì đâu. Kim thích Bảo mà!?!?

- Nhưng tại sao cậu ấy lại lừa dối anh Thiên??? Rõ ràng trước đây là cậu ấy nói với em… cậu ấy rất thích anh Thiên… cậu ấy còn nói… sau này nhất định sẽ lấy anh Thiên… nhưng bây giờ… - My tức giận hét lớn.

- Ư… - Kim bị tiếng hét của My làm cho giật mình tỉnh giấc. – 2 người cãi nhau à???

- Cãi cái đầu cậu ý. Ngủ cho lắm vào!!? Đi học mà thế à/??!!? – My trừng trừng nhìn Kim.

- Ơ… tớ có làm gì cậu đâu??! Sao tự nhiên lại mắng tớ?!?! – Kim ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, vội tháo tai nghe ra.

- Tớ còn muốn choảng cậu 1 trận nữa kìa… Hừ!??! – My khoanh tay trước ngực.

- ??? – Kim quay sang Thanh thắc mắc. – Cậu ấy bị gì rồi?!?? Sao lại nổi khùng lên thế??!!

- Đều tại em hết. – Nói rồi Thanh kéo tuột My ra khỏi lớp, để lại một mình Kinh ú ớ ngồi đó.

- Thanh, My, ở đây!! – Nhật vẫy tay, cười tươi hớn hở.

- Sao hôm nay anh vui thế??! – Thanh ngạc nhiên.

- Anh mới cắt được cái đuôi, đương nhiên là phải yêu đời rồi!?!?!? – Nhật cười phớ lớ.

- My, sao trông em ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước thế?!?!????? – Thiên quan tâm hỏi. – Em ốm à??

- Haizzzzz… - My nhìn Thiên, rồi lại thở dài.

- Thanh, My sao thế?? – Nhật ngừng cười, nghiêm túc hỏi.

- Là vì chuyện của Kim. – Thanh giải thích.

- Kim làm sao?? – Nhật vẫn không hiểu. – Cô ta lại gây chuyện gì sao???

- Anh Bảo về rồi. – My lên tiếng. – Anh Thiên, anh biết chứ?!?

- Ừ. – Thiên vẫn bình thản.

- CÁI GÌ?????????? – Nhật thì đứng bật dậy. – Bảo là cái thằng chết tiệt đó hả??!?! Chính là cái thằng…

- Cậu nói gì tôi thế??!? – Bảo lên tiếng cắt ngang lời nói của Nhật.

- Cậu là Bảo??? – Nhật nheo mắt.

- Đúng. Có việc gì không??????????? – Bảo mỉm cười thân thiện.

- Có. – Nhật hằm hằm tiến tới.

- Anh Nhật… - Thanh hoảng hốt kéo Nhật lại. – Anh định làm gì???

- Em bỏ anh ra, anh phải cho cái thằng kia một trận…

- Anh đừng có làm bừa… đây là trường học đấy!?!? – My cũng chạy đến giữ chặt lấy Nhật.

- Bỏ ra… Cái thằng đáng chết…

- Tôi với cậu không quen không biết… đương nhiên là không thể gây thù chuốc oán, tại sao cậu có vẻ ghét tôi như vậy!?!?

- Không phải là ghét, mà là rất rất ghét… - Nhật gầm gừ. – Tôi muốn đập cho cậu chết tươi luôn… để khỏi cái thói…

- Anh Bảoooooooooo…

---------------------------------------

2.

- Anh Bảoooooooooo… - Kim lao vào như một cơn gió, mặt bừng bừng tức giận, hét toáng lên. – Anh Bảo chết tiệt… Sao anh không đợi em??? Tại sao lại đi nhanh như vậy!?!??! Hại em chạy mệt muốn chết?!??! Anh có biết tội của anh lớn lắm không hả hả hả HẢAAAAAAAAAAA???????

- Haahahahaa… - Bảo phì cười. – Nhìn em kìa… mồ hôi mồ kê nhễ nhại… trông buồn cười quá!?!?

- Anh… anh còn dám cười??!?! Đều tại anh hết… anh đi chết đi… đi chết điiiii… - Cô đánh thùm thụp vào người anh không thương tiếc.

- Anh chết rồi sau này ai lấy em đây?! Em không sợ ế sao?!?! – Anh càng cười dữ hơn, đứng im một chỗ cho cô xả giận.

- Anh… anh… TRẦN… QUỐC… BẢO… !!!!!!!!!! – Cô “gầm” lên. – Anh trù ẻo em ế chồng đấy à??! Em nói cho anh biết… sau này em mà ế… anh cũng đừng hòng lấy được vợ… Hừ!??!

- Đến lúc đó nếu em dịu dàng hơn 1chút, anh sẽ suy nghĩ đến việc lấy em. – Bảo ôm bụng cười sặc sụa.

- Anh… anh to gan lắm rồi đấy nhá?!??!?! Có phải 1 tháng không ăn đòn nên anh nhờn không hả??? Anh còn dám nói nữa… em đập cho anh bẹp dí như con gián luôn đấy?!?! – Cô chống nạnh.

- Haahahaah………

- À không… phải cho anh chơi với gián chứ nhỉ?!??! Bạn bè lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói lắm đây!??!

- Em lại chọc anh. – Anh nhíu mày. – Anh đã nói là lúc đó anh còn nhỏ mà?!?! Lúc nhỏ ai chẳng nhát gan?!?!?

- Híhí… lớn nhỏ gì cũng là anh thôi mà.

- Biết vậy chẳng kể cho em nữa. – Anh xị mặt.

- Đáng đời anh lắm!! – Cô cười ha hả.

- Lê… Hương… Kim… - Nhật gầm lên làm Kim giật bắn.

- Oái… Anh… ơ… anh Nhật cũng ở đây à??!? – Cô ngạc nhiên. – Anh đến lúc nào thế??!!!?! Aaa… cả anh Thiên, chị Thanh với My nữa này!!???

- Kim… cậu… bọn tớ ngồi ở đây từ nãy mà?!! – My tức giận. – Mắt mũi cậu để ở đâu thế??!

- À ờ… thế hả?!? Hìhì… chắc tớ không để ý…

- Không để ý??? – Nhật lại càng tức điên lên. – Bây giờ cô hay rồi… có bạn trai bên cạnh nên không còn để ý đến ai nữa phải không??!

- Em chỉ là… đang tức giận nên mới không nhìn ngó xung quanh thôi mà??! – Cô cười trừ. – Anh hạ hoả… hạ hoả… Lần sau em nhất định sẽ chú ý xung quanh.

- Cô còn biết xung quanh mà chú ý hay sao??? Cô giờ đã bị mờ mắt bởi cái tình yêu chết tiệt của cô rồi…

- Anh nói cái gì thế???

- Thiên, mày nhìn cho kĩ đi. Trong mắt cô ta bây giờ chỉ có cái thằng tên Bảo kia thôi… Cô ta cuối cùng vẫn không chọn mày…

- Anh… - Kim nhíu mày. – Anh nói đủ chưa???

- Sao??? Cô sợ bạn trai cô biết chuyện xấu xa của cô sẽ tức giận sao???? – Nhật cười khẩy.

- Anh… anh đừng có ăn nói lung tung. – Cô gắt. – Tôi chẳng làm chuyện gì xấu xa hết.

- Vậy sao? Trong sạch quá nhỉ?!!???

- Đương nhiên.

- Thế còn chuyện cô bắt cá 2 tay thì sao???? – Nhật cười mỉa mai. – Cô đừng nói đó là chuyện quang minh chính đại đấy.

- Bắt cá 2 tay??? – Bảo cau mày.

- Không phải. – Kim vội phủ nhận. – Em không có… là anh ta nói bừa, anh tuyệt đối đừng có tin.

- Nói bừa????? – Nhật vẫn không buông tha. – Tôi nói có sách mách có chứng. Trước đây cô và Thiên là 1 đôi… ai cũng biết điều đó.

- Những chuyện trước đây tôi không hề nhớ. Làm sao tôi biết anh nói thật hay nói dối???! – Cô cãi.

- Được… cô không tin tôi… vậy cũng phải tin bạn thân của cô – Vũ Hà My chứ!??! My, mau nói cho cô ta nghe.

- Kim, chuyện đó…

- My… - Cô nhìn My lo lắng. Cô vừa mới bắt đầu, nếu để Bảo biết cô đã lừa dối anh, nhất định mọi chuyện sẽ hỏng bét.

- Thật ra chuyện đó…

“My!! Làm ơn… đừng nói… tớ xin cậu… làm ơn đi!!!??”

- Mau nói. – Nhật thúc giục.

- Cậu và anh Thiên… trước đây…

- Chuyện trước đây không quan trọng. – Đột nhiên Bảo cắt ngang.

- Anh Bảo… - Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

- Chỉ cần bây giờ người em yêu là anh, chuyện trước kia anh không cần quan tâm nữa.

- Anh Bảo… - Cô nhìn anh thở phào. Hú hồn!!!!?

- Kim, nói là em yêu anh đi!!! – Anh nhìn cô, chờ đợi.

- Hả?? – Cô đơ ra.

- Nói em yêu anh, được không??? – Bảo nhắc lại.

- Cái đó… em… - Cô ngập ngừng.

- Sao thế?

- Cô ta không yêu cậu, làm sao mà nói được??? – Nhật càng được thể chọc ngoáy.

- Em… em chỉ là… em nghĩ chuyện đó… nên nói khi… chỉ có 2 người… ở đây đông quá… - Cô ấp úng giải thích.

- Nếu cô đã thật sự yêu cậu ta, thì còn cần để ý đông hay vắng làm gì?

- Kim, mau nói đi!! – Bảo chờ đợi.

- Em…

Thật là khó xử mà!?!? Thiên cũng có mặt ở đây. Nếu như cô nói cô yêu Bảo, Thiên sẽ tổn thương. Nhưng nếu không nói, Bảo sẽ không tin cô, như vậy… cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được những chuyện trước đây… nguyên nhân thật sự của “vụ tai nạn” năm đó…

- Cô nói thử xem… Tôi cho cô biết tay… - Nhật chuyển sang đe doạ.

- Cậu im đi! – Bảo gắt.

- Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi có miệng, tôi thích nói gì là quyền của tôi, cậu cấm được à?????

- Tốt nhất là cậu ngậm miệng lại cho tôi.

- Tôi cứ nói, cậu làm gì được???! Lê Hương Kim… cô ta đã cắm sừng cậu 1 lần, chắc chắn sẽ có lần thứ 2. Trước đây là Thiên, sau này có thể là bất cứ người nào khác… chỉ cần có tiền…

- Câm miệng. Tôi cấm cậu xúc phạm cô ấy. – Bảo hét lên, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Haahahah… - Nhật cười phá lên. – Câu nói này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần… Nghe nhiều đến nỗi chán ngán. Cậu thật giống thằng bạn tôi… ngu ngốc yêu cô ta… luôn bênh vực cô ta dù bị cô ta làm tổn thương… nhưng cuối cùng cậu cũng sẽ chẳng nhận được gì đâu…

- Aaaaaa… có kịch hay… chúng ta đến muộn một chút rồi… thật chán quá đi!!! – Cái giọng choe choé của Cẩm Tú lại vang lên phía cổng căng-tin cắt ngang câu nói của Nhật.

- Anh Nhật… anh nói rất đúng. Tiếp đi chứ!?!? - Cẩm Vân ủng hộ.

- Cô ta không biết yêu là gì đâu!!? – Cẩm Tú tiếp lời. – Tốt nhất anh nên chấm dứt với cô ta ngay từ bây giờ, như vậy sau này sẽ không phải đau khổ.

- Tôi nhớ là chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Cho nên… chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm. – Bảo nghiêm mặt.

- Cẩm Tú chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!??! – Linh Lan bênh vực. – Trần thiếu gia, anh đừng có mất lịch sự như vậy chứ?!?!

- Đối với loại người vô liêm sỉ như các cô, tôi cần gì phải giữ lịch sự chứ??!!? – Bảo khinh bỉ.

- Anh nói cái gì??? – Cẩm Vân tức đến run người. – Anh đừng có sỉ nhục người khác quá đáng. Tôi có thể kiện anh.

- Sỉ nhục?? Thật oan uổng quá!!? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?!! – Bảo chớp mắt. – Nếu các cô không nhớ, tôi có thể nhắc lại việc các cô đã làm cho mọi người cùng nghe.

- Anh… anh biết cái gì mà nói thế?!?! Chúng tôi đã làm cái gì? Anh đừng có ăn nói hàm hồ. – Cẩm Tú chột dạ.

- Các cô đã làm những gì thì tự các cô biết rõ. Nếu thật sự cần tôi nói ra… e rằng danh dự của các cô… đến con chó cũng chẳng thèm nữa đâu. – Bảo “nhẹ nhàng” buông ra từng chữ khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.

- Anh Bảo, anh đã biết gì thế??! – Kim tò mò.

- Chuyện này… để lúc khác. – Anh nháy mắt.

- Lê Hương Kim… - Nhật lại bắt đầu nổi điên.

- Đây… đây… tôi ở đây… anh kêu gì mà to thế?!?! – Cô nhăn nhó.

- Hôm nay cô nhất định phải nói cho rõ ràng. Rốt cục người cô yêu là Thiên hay Bảo???!

- Tôi nói rồi đấy thôi.

- Ở đây có rất nhiều người chứng kiến, cô mau nói lại 1 lần nữa. Sau này tuyệt đối đừng có hối hận.

- Sao anh lằng nhằng thế nhỉ?!? – Cô bực mình.

Chết tiệt! Tại sao anh ta không buông tha cho cô?!!???? Tại sao cứ ép cô phải nói???!??? Cô đã cố né tránh… đã không muốn làm tổn thương Thiên… không muốn khiến Bảo nghi ngờ… tại sao… tại sao anh ta cứ nhất quyết đối đầu với cô?!?!????????

- Nói đi chứ!??!

- Tôi… tôi…

- Không cần phải nói. – Thiên bây giờ mới lên tiếng.

- Thiên… mày làm sao thế???? Sao lại không cần nói?? – Nhật khó chịu.

- Tao bảo không cần là không cần. – Thiên dứt khoát.

- Chẳng lẽ mày vẫn muốn tiếp tục tin tưởng cô ta??? Tiếp tục sống trong đau khổ và hi vọng 1 ngày nào đó cô ta sẽ trở về với mày?!?!? Tỉnh lại đi… sẽ chẳng bao giờ có ngày đó đâu…

- Tao biết tao phải làm gì, không cần mày phải dạy…

- Nếu như mày biết mày phải làm gì thì hôm nay mày đâu có thế này???? Loại con gái như cô ta…

- Thôi ngay. – Bảo xen vào. – Cậu còn dám nói cô ấy thêm câu nào nữa thì đừng trách tôi.

- Cậu thì làm gì được tôi??? – Nhật cười nhạt. – Đánh tôi??? Được thôi… đánh đi… cả 2 người cùng đánh tôi đi… đánh rồi thì làm ơn tỉnh lại dùm… bỏ cô ta đi…

- Không bao giờ. – Bảo đáp dứt khoát.

- Lê Hương Kim… cô thật là lợi hại… - Cẩm Tú vỗ tay khen ngợi. – Có thể khiến 2 người con trai yêu cô đến chết đi sống lại như vậy… kĩ thuật tán tỉnh đàn ông của cô quả là cao siêu vô cùng…

- Đỗ Cẩm Tú… cô còn hé răng thêm nửa lời, tôi lập tức đem chuyện xấu xa của cô tung lên mạng. Đến lúc đó, xem cô giải quyết thế nào. – Bảo đe doạ.

- Anh… - Cẩm Tú ức mà không dám làm gì. Cô không biết anh đã có được cái gì nên không dám làm bừa.

- Bây giờ cô đã nói được chưa???? – Nhật thúc ép.

- Tôi… - Kim hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra từng chữ. – Người tôi yêu là Bảo… không phải Thiên.

---------------------------------------

3.

Reeng… reeng… reengggggggggggg…

Chuông tan học vừa reo, Kim đã “bay” ra khỏi lớp, chạy vèo ra cổng trường mà không đợi Thanh với My.

Trên xe,

- Kim!! – Bảo gọi khẽ. – Chúng ta đi chơi nhé!!! Trước khi sang Mỹ anh đã hứa sẽ đưa em đi chơi, hôm nay…

- Để khi khác đi anh. – Cô cắt ngang. – Hôm nay em thấy rất mệt.

- Em không khoẻ à?? Để anh đưa em đi khám.

- Không cân đâu. Nghỉ ngơi 1 lát sẽ khoẻ ngay thôi. – Cô từ chối. – Anh cho em về nhà.

- Được. Em ngủ 1 giấc đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi.

- Vâng. – Cô gục đầu vào vai anh, nhưng đầu óc lại nghĩ đến Thiên… đến ánh mắt của anh khi cô nói ra câu đó.

- Tôi… - Kim hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra từng chữ. – Người tôi yêu là Bảo… không phải Thiên.

- Kim… - Bảo nắm chặt tay cô, nở nụ cười hạnh phúc.

- Mày nghe rõ chưa hả Thiên??? Cô ta nói không yêu mày đấy.

- … - Thiên không nói gì, chỉ nhìn Kim chằm chằm.

Anh biết đó là lời nói dối. Anh biết cô chỉ nói thế để Bảo không nghi ngờ. Anh biết trái tim cô vẫn thuộc về anh… nhưng anh vẫn đau… rất đau… anh cũng sợ hãi… sợ lời nói của cô sẽ trở thành hiện thực… sợ cô sẽ thay đổi… sợ sẽ mất cô mãi mãi…

- Thiên… mày còn đứng đó làm gì??? Đi thôi! – Nhật nhắc nhở.

- Không phải thế. – Đột nhiên Thiên hét lớn.

- Anh Thiên????????? - Cô trợn tròn mắt. Chẳng phải… cô đã nói trước với anh rồi sao?? Cô đã nói… cô phải tiếp tục làm bạn gái của Bảo… cô cũng nói… cô yêu anh… tại sao anh vẫn không thể hiểu cho cô chứ???!

- Kim, em không phải thế. Em không yêu cậu ta, em nói dối.

- Anh Thiên… - Cô lấy hết dũng khí. – Em xin lỗi… nhưng người em yêu thực sự là Bảo… không phải anh… em xin lỗi…

- Kim!! Em vào nhà nghỉ đi, anh về đây! Nếu thấy khó chịu thì phải gọi cho anh đấy, biết chưa???? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. – Bảo dặn dò.

- Em biết rồi. Chào anh! – Cô vẫy vẫy tay.

- Mai gặp lại.

- Vâng.

Đợi xe của Bảo đi khuất, cô vội vã chạy đến căn hộ của Thiên.

Trên đường đi, cô lo lắng vô cùng. Cô sợ anh sẽ hiểu lầm… sợ anh sẽ tức giận… sợ anh sẽ không cần cô nữa…

Không cần bấm chuông, cô lập tức dùng chiếc chìa khoá anh đưa cho lần trước để mở cửa.

Trong ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào, cô thấy Thiên đang nằm dài trên chiếc sô-pha giữa phòng, dùng cặp sách để gối đầu, có vẻ rất mệt mỏi.

- Thiên!! – Cô khẽ gọi.

- … - Anh không lên tiếng. Dường như anh đang ngủ rất say.

- Thiên!!! – Cô từ từ tiến gần đến sô-pha, ngồi xuống bên cạnh anh.

- …

- Anh ngủ rồi sa… aaaaaaaaaaa… - Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh kéo xuống ghế, nằm gọn trong lòng anh.

- Anh không làm gì em đâu. Đừng có kêu to như vậy!!? – Anh bật cười.

- Anh… em tưởng anh… đang ngủ chứ??? – Cô nhỏ giọng thì thào.

- Anh chỉ đang suy nghĩ một chút…

- Suy nghĩ??? Về việc gì? – Cô hỏi ngay. – Có liên quan đến chuyện… ừm… lúc trưa… không?

- Có. – Anh thành thật đáp.

- Thiên… em… em xin lỗi… em… không có ý đó… em chỉ… chỉ là anh Bảo cũng ở đó… cho nên em… em không thể… em xin lỗi… em… không phải… - Cô vội vàng giải thích bằng những từ ngữ vô cùng lộn xộn chẳng đâu vào đâu.

- Suỵt… - Anh ôm chặt lấy cô, không cho cô lên tiếng.

- Oái… anh làm gì ôm em chặt thế???? Em còn chưa nói xong mà??!!? Thực ra em… - Cô kêu ầm lên.

- Yên lặng nào!!?

- Nhưng mà… em thật sự là chưa nói xong… chuyện lúc trưa là do… em chỉ…

Cô còn chưa nói dứt câu đã bị anh bịt chặt miệng bằng 1 nụ hôn ngọt ngào. Đây là tuyệt chiêu của anh, cũng là cách duy nhất khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.

- Giờ em muốn nói gì?? – Anh cười nhẹ, vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng như 1 con gấu bông ấm áp.

- Em… em muốn nói… em… cái đó… - Cô ấp úng 1 hồi rồi mới chợt nhớ ra mục đích của mình khi đến đây. – À… em đến là để giải thích với anh… chuyện lúc trưa… không phải như thế… ý em là… những điều em nói không phải là thật… đó là… chỉ là… là… nói dối… à mà cũng không hoàn toàn là nói dối… nhưng mà… em thật sự không…

- Thôi nào. Nghe em nói anh loạn hết cả óc. – Anh cắt ngang.

- Ơ… à… có lẽ là hơi khó hiểu 1 chút… nhưng… em quả thật không… không có ý đó mà!?!? Lúc đó em… mà cũng tại cái tên Nhật thối tha kia… khi không đến gây sự… lại còn bắt em nói rõ ràng… trước mặt anh Bảo, làm sao em có thể nói người em yêu là anh chứ!??!

- Nhưng trước mặt anh thì em có thể nói người em yêu là Bảo. – Anh trầm giọng trách móc.

- Em… cái đó… là bất đắc dĩ mà?!?! – Cô nhăn nhó. – Em đã cố tình chuyển chủ đề… rõ ràng anh Bảo đã xao lãng… cái tên của nợ đáng chết kia lại cứ thích nhắc lại… tất cả là tại cái lão Nhật… đáng ghét… - Cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nhật. – Nhưng mà… dù sao đó cũng chỉ là nói dối thôi…

- Thật không? – Anh hỏi lại.

- 100% là sự thật. – Cô cam đoan.

- Thế mau nói em yêu anh đi!! – Anh yêu cầu.

- Hả??? – Cô chu mỏ. – Sao ai cũng muốn em nói câu đó chứ?!???

- Ngốc!! – Anh gõ vào đầu cô. – Bởi vì… câu nói đó có ý nghĩa rất lớn. Nó cũng giống như 1 lời hứa vậy…

- Ặc… thôi chết rồi… - Cô kêu toáng lên. – Thế chẳng phải em đã hứa là yêu anh Bảo rồi à?!?!? Vậy làm sao yêu anh được nữa đây?!??!

- Em nói gì???

- Em đã nói người em yêu là Bảo… theo như anh nói thì đó là 1 lời hứa… em có thể thất hứa không?? Thất hứa có sao không???? – Cô lo lắng hỏi.

- Giờ em muốn bỏ anh??? Bạn trai của em trở về rồi nên em không cần anh nữa, phải không???? – Anh ngồi bật dậy, nổi giận đùng đùng.

- Ơ… em… em… - Cô sợ hãi, lắp bắp.

- Trước giờ em chỉ coi anh như người thay thế thôi, phải không???? Em không thật lòng yêu anh… em không muốn ở bên anh… em không cần anh nữa… có phải không??? PHẢI KHÔNGGGGGGG HẢAAAAAAAAAAAAA????????

- Thiên… em… anh bình tĩnh đi… - Cô sợ đến nỗi mặt mày tái mét. – Em… em…

- Cuối cùng em vẫn không chọn anh… Nhật nói đúng… trái tim em hoàn toàn không có chỗ cho 1 thằng như anh…

- Thiên… không phải vậy… em… em không… - Cô run rẩy túm chặt vạt áo anh.

- Giờ Bảo trở về rồi… người em vẫn mong ngóng trở về rồi… em đâu cần đến anh nữa??!?!?! Em ác lắm!!! Em hoàn toàn không hiểu được cảm giác của anh… Em…

- Thiên… Thiên… - Cô run lên từng hồi, sự giận dữ của anh… tiếng trách móc của anh… khiến những mảng kí ức đáng sợ ấy lại trỗi dậy… cô không muốn… cô không thể đối diện… cô sợ… cô căm ghét nó… - Thiên…

- Đừng có gọi anh… em đừng bao giờ gọi tên anh nữa!!!? – Anh giận dữ đẩy cô ra, bỏ vào phòng mà không hề phát hiện ra tình trạng bắt đầu hoảng loạn của cô.

- Thiên… Thiên… - Cô chỉ biết co ro trên chiếc sô-pha, không ngừng gọi tên anh, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

- Mày đáng chết… Mày là đứa con gái hư hỏng… Mày đã lừa dối gia đình mày… bạn trai mày… bạn bè mày…

- Không… không phải… tôi không có…

- Mày đã làm trái lệnh ông chủ tao… mày đã không chịu yên phận… mày không theo số phận được sắp đặt trước… không theo cái tương lai tươi sáng giàu sang ông chủ ban cho mày… vậy thì mày phải chịu đựng hình phạt… CÁI CHẾTTTTTTTTT………………………..

- Không thể… không được… khôngggggggggggg… - Cô bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Rầmmmmm…

Cô lao như bay vào phòng anh, ôm chầm lấy anh – người đang đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, bàn tay siết chặt – từ đằng sau.

- Em đang làm cái gì đây???

- … - Cô không nói gì.

- Bỏ ra. Em mau bỏ tay ra.

- Không… không đâu… - Cô lắc đầu ngoầy ngoậy, càng ôm chặt lấy anh hơn.

- Em có nghe anh nói gì không???! BỎ TAY RA!!!!!!!!!!!!! – Anh bực mình quát.

Tại sao khi anh đồng ý buông tay cô lại níu kéo? Rốt cuộc là cô muốn gì ở anh?!?! Cô cứ phải khiến anh đau khổ mới chịu được sao?!?!?

- Huhhhuhuuuuuh… - Cô bật khóc, vẫn quyết không chịu rời tay.

- … - Anh đờ ra.

- Thiên… anh đừng đuổi em… đừng bỏ rơi em mà… anh đã nói sẽ bảo vệ em… tại sao giờ lại không cần em nữa… em sợ lắm… anh đừng vứt bỏ em được không… em… em sẽ ngoan mà… Thiên… - Cô nói như cầu xin, nước mắt tuôn như mưa.

- Búp Bê!! – Anh đã cảm nhận được sự khác thường cô cô. – Em sao thế??? Có chuyện gì xảy ra với em vậy!???

- Em… em sợ… anh đừng rời xa em… tuyệt đối đừng bỏ em… em…

- Được rồi… không sao đâu… - Anh hạ giọng. – Nghe lời anh, bỏ tay ra…

- Không… không mà… - Cô càng khóc dữ hơn. – Em sẽ ngoan mà… nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh… anh đừng bỏ em… đừng đuổi em đi…

- Anh không bỏ em… không đuổi em đâu… Em bỏ tay ra, để anh xem em làm sao… được không??? – Anh lo lắng.

- Được… - Cô chần chừ 1 lúc rồi mới từ từ nới lỏng tay ra.

- Búp Bê, em không sao chứ!?!?? – Anh lập tức kéo cô về phía trước.

- … - Cô lắc đầu, sụt sịt.

- Có chuyện gì thế?? Tại sao em lại khóc?? Em sợ cái gì? Mau nói anh nghe. – Anh vẫn hỏi tới tấp.

- Anh vẫn quan tâm đến em phải không? - Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh. – Anh vẫn còn yêu em phải không? Anh vẫn cần em có đúng không???

- Ừ. – Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má cô. – Chỉ cần em vẫn còn yêu anh… anh nhất định sẽ ở bên em.

- Anh hứa đấy nhé!!??? – Cô chớp mắt.

- Anh hứa.

- Còn nữa. Anh phải hứa với em 1 điều nữa.

- Điều gì?? – Anh hỏi.

- Anh hứa đi, rồi em nói.

- Em phải nói thì anh mới hứa được chứ!??!

- Không… anh phải hứa trước, rồi em mới nói. – Cô kì kèo.

- Anh không biết em muốn gì thì sao mà hứa được đây?!?!? - Anh nhíu mày. – Nếu anh không làm được thì sao?

- Làm được mà?!? Anh nhất định làm được. – Cô đảm bảo. – Mau mau… anh mau hứa đi…

- Haizzzz… Được rồi… anh hứa…

- Híhí… - Cô cười thật tươi. – Từ nay về sau anh nhất định phải tin tưởng em, không được nghi ngờ em, không được nói em không yêu anh, không được nghĩ em không cần anh… không được…

- Không cần phải dài dòng như vậy. – Anh cắt ngang. – Anh chỉ cần em nói 1 câu thôi.

- 1 câu??? – Cô hỏi lại. – Chỉ 1 câu thôi à???

- Ừ.

- Câu gì thế????

- Suy nghĩ đi… động não 1 chút… - Anh mỉm cười.

- Thiên… em yêu anh!

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...