Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 16: Đặng Mạnh Cường



1.

Ting… tang… toong… teng…

- Ư… hư… aloooooo… - Kim uể oải vớ cái điện thoại đặt lên tai. Không biết ai mà độc ác đến nỗi gọi điện làm phiền cô trong 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời thế này cơ chứ!??! Có biết là cô đang ngủ ngon không hả??!?

- Búp Bê, em vẫn còn ngủ sao???

- Ừm…

- Em biết mấy giờ rồi không?

- Hử…

- Dù là chủ nhật thì cũng không nên ngủ muộn như vậy chứ?!?!

- Ư…

- Dậy đi!!

- Ứ…

- Ngoan nào, dậy đi chơi.

- Hừ…

- Búp Bê… em còn không mau dậy, anh sẽ đến tận nhà lôi cổ em lên đấy!!? – Anh đe doạ.

- Anh… d..dá..mmmmm??!?? – Cô vẫn nhắm tịt mắt, nói với giọng ngái ngủ.

- Em cứ thử để anh đợi xem.

- Em muốn ngủuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu… - Cô kêu la thảm thiết.

- Vậy đến nhà anh ngủ. – Anh đề nghị.

- Có khác gì nhau đâu??? – Cô nhăn mặt. – Ngủ ở đâu chẳng thế?!???? Ngủ ở nhà có phải hơn không???

- Nhưng anh nhớ em!

- Mặc kệ anh.

- Búp Bê, em đừng độc ác thế chứ!??!

- Anh mới là người độc ác đấy. Mới sáng ngày ra đã gọi điện làm gián đoạn giấc ngủ ngon lành của em.

- Em coi giấc ngủ hơn cả anh hả??!

- Đương nhiên. – Cô đáp tỉnh bơ.

- Cái gì???? Em muốn ăn đòn phải không???????

- Em muốn ngủuuuuuuuuuuuuuuuuuu….

- Đã thế anh quyết không cho em ngủ nữa… Em mau dậy cho anh… DẬY NGAYYYYYYYYY…

- Ặc…… - Cô ném cái điện thoại ra xa, chui vào chăn ngủ tiếp.

Ting… tang… toong… teng…

- Alooooo……….

- Búp Bê, em đến đây đi…

- Không.

- Anh nhớ em thật mà!!!!!!!!!!!!!!

- Em buồn ngủ.

- Ngủ sau cũng được mà?!?

- Em muốn ngủ.

- Em lập tức d…

Cạchhhh…

Ting… tang… toong… teng…

- Anh muốn gì đây??!!

- Muốn gặp em.

- Mai gặp.

- Không… bây giờ cơ… anh nhớ em…

- Để yên cho em ngủ…

- Búp Bê…

Cạchhhhhh…

Ting… tang… toong… teng…

- Giề nữaaaaaaaaa???

- Em còn không mau dâ…

Cạchhhhh…

Ting… tang… toong… teng…

- Anh đi chết điiiiiiiiii…

Cạchhhhh…

Ting… tang… toong… teng…

- Anh…

- Chè đậu xanh… - Chưa để cô kịp hét lên anh đã nói trước.

- Chè đậu xanh??? – Cô mở hé mắt.

- Anh sẽ nấu chè đậu xanh cho em…

- Có thật không??? – Cô mở bừng mắt, bật dậy ngay.

- Thật.

- Anh thật sự sẽ nấu chè cho em???

- Ừ. Em có đến không? – Anh cố tình hỏi lại.

- Có… có… em đến ngay đây… - Cô cười toe toét, nhảy khỏi giường.

Cạchhhhh…

Vừa cúp điện thoại, anh đã cười phá lên. Cô đúng là Búp Bê ham ăn… Nhưng như vậy càng tốt… sau này anh có thể làm cho cô ngoan ngoãn nghe lời mà không cần tốn nhiều công sức… Chỉ cần nấu vài món ăn ngon đã có thể được gặp cô… thật là quá tốt…^0^

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vớ đại một chiếc váy tím nhạt mặc vào người, cô lao ra khỏi nhà như tên bắn.

Chỉ 10’ sau cô đã có mặt trước căn hộ của anh.

Kíng koong… kíng koong… kíng koong… kíng koong… kíng koong… kíng koong… kíng koong…

- Haizzzz… Em có thể đừng tra tấn cái chuông cửa nhà anh được không??

- Không. – Cô trả lời dứt khoát. – Ai bảo anh lâu như thế???

- Lâu?? Từ lúc em bắt đầu bấm chuông đến giờ mới có 10s. – Anh lườm cô.

- Híhí… vậy sao? Nhưng mà… như thế vẫn lâu. – Cô tự nhiên ôm gối ngồi xuống sô-pha, bật ti vi lên xem.

- Chẳng phải em có chìa khoá sao? – Anh hỏi, tiến lại bên cô. – Tại sao không tự mở cửa?

- Chìa khoá ở trong túi. Muốn mở cửa phải cho tay vào túi này… lục chìa khoá này… rút chìa khoá ra này… tra chìa khoá vào ổ này… vặn chìa khoá này… rồi mới mở được cửa… sau đó lại phải rút chìa khoá ra này… lại nhét vào trong túi này… – Cô giải thích, cố gắng liệt kê đầy đủ các công đoạn. – Lằng nhằng lắm. Cứ bấm chuông cho đỡ mệt.

- Haahaha… - Anh ôm bụng cười sặc sụa. – Em không chỉ ham ăn mà còn lười… lười đến hết thuốc chữa…

- Ai nói em lười??? Em chỉ thương cái chìa khoá phải di chuyển nhiều thôi. – Cô lí sự, chui vào lòng anh như 1 đứa trẻ.

- Em mà không lười thì trên thế giới này chắc toàn người siêng năng… ui daaaaa… em mạnh tay thế??? – Anh nhăn mặt.

- Hừ… ai bảo dám nói xấu em??!!!

- Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà?!?!

- Anh còn dám nói nữa??!! Đã vậy đánh anh thêm vài cái cho đỡ ngứa tay.

- Em nỡ ra tay sao?!!!! – Anh nhìn cô bằng vẻ mặt tội nghiệp.

- Hahahaha..a… - Cô cười đến đau cả bụng. – Trông anh giống con mèo nhỏ vừa được vớt từ dưới… cống lên.

- Em so sánh kiểu gì thế??! Sao anh lại giống mèo nhỏ?!?!??? Lại còn mới vớt từ dưới cống lên???????

- Hahhaaa… như thế mới hợp với anh.

- Em nói lại xem nào??!

- Mèo nhỏ rơi xuống cống… ôi hhaaahhahhaa… - Cô vừa ôm bụng cười, vừa né tránh “móng vuốt” của anh.

- Em lại đây… lại đây ngay…

- Mèo nhỏ… aaaaaaa… mèo nhỏ bơi dưới cống…

- Em to gan lắm… để anh bắt được em thì em thảm rồi…

- Híhíhihíhí… meo meo…

- Em… đứng lại ngay… quay lại đây cho anh…

- …

- …

- Thiên… xong chưa thế?!?! – Cô ngồi vắt chân trên chiếc sô-pha êm ái, hỏi vọng vào trong bếp.

- Đợi một lát.

- Híc… vẫn phải đợi sao??

- Được chưa vậy?? Em đói quá!!!!!!!!!!!!!!!

- Sắp xong rồi… chỉ 5’ nữa thôi…

- Huhuuu…

- Thiên… - Cô thò đầu vào bếp, gọi nhỏ.

- Rồi rồi… xong rồi đây… em ngồi vào bàn đi… - Anh phì cười trước ánh mắt long lanh của cô.

- Híhíhíhí… cuối cùng cũng được ăn… - Cô nhảy cẫng lên.

- Em cứ làm như anh bỏ đói em không bằng.

- Thì đúng rồi còn gì?? Anh bắt em đợi nãy giờ… đói muốn chết…

- Búp Bê ham ăn, mới có 8h30 mà em làm như nửa đêm rồi ý, làm anh tưởng muộn lắm rồi chứ?!?! – Anh liếc đồng hồ, trách.

- 8h30?? – Cô tròn mắt. – Thế nãy giờ mới có 30’ thôi à???

- Chứ em nghĩ bao lâu?

- Ơ… em tưởng… lâu lắm rồi???!?!!! – Cô cười trừ. – Hìhì… chắc tại em đói quá… nên mới… oaaaaaaaaaaaaaa… chè thơm quá!!!!!!

- Đang còn nóng, em ăn cẩn thận.

- Vâng. – Cô gật đầu, cầm cái thìa anh đưa, xúc từng miếng nhỏ.

- Ngon quá đi!!!!!!!!!! – Cô khen nức nở. – Sao anh lại nấu ăn ngon thế nhỉ??!

- Nếu em thích… ngày nào anh cũng nấu cho em ăn.

- Thật không??? Có thật là ngày nào anh cũng nấu cho em ăn không??????? – Mắt cô sáng lên.

- Thật.

- Hay quá!!!? Vậy ngày nào cũng được ăn món ngon… mà lại không cần vào bếp… anh thật tuyệt!!!

- Nhưng mà…

- Nhưng mà sao? – Cô hỏi ngay.

- Phải đợi đến khi em biết tên dầu gội của anh đã. – Anh mỉm cười. – Khi đó nhất định em sẽ được ăn cơm anh nấu mỗi ngày.

- Dầu gội??? – Cô ngơ ngác.

- Không nhớ sao??!? – Mắt anh lấp lánh.

- Nhớ gì?!?!

- Nghĩ lại xem.

- Dầu gội à?!?! Dầu gội thì sao nhỉ!!?!? Dầu gội của anh… làm sao em biết đượcc?!?!!!?? Anh phải nói thì em mới… Aaaaaaaaaaaaaaaaa… - Cô cắm đầu vào bát chè xúc lia lịa.

- Em no rồi.

- Đã no rồi sao? – Anh ngạc nhiên.

- Vâng. – Cô gật gật đầu.

- No thật rồi?? – Anh hỏi lại lần nữa.

- No rồi.

- Sao hôm nay em ăn ít thế!??? Mọi khi…

- Hìhì… - Cô cười nhăn răng, chớp chớp mắt nhìn anh.

- Hiểu rồi… - Anh bật cười. – Đồ con heo! Em vào phòng anh đi, để anh dọn dẹp cho.

Chỉ đợi có thế, cô te tởn chạy ngay vào phòng anh rồi… lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao gì.

---------------------------------------

2.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………. – Tiếng hét của cô làm cả toà nhà như muốn nổ tung, chim chóc bay tán loạn.

- Em làm sao thế??? – Anh lập tức tông cửa lao vào, hoảng hốt hỏi. – Có chuyện gì vậy?? Em đau ở đâu à?? Hay lại mơ thấy ác mộng???...

- Anh… anh… cái đó… ở kia… kia kìa… - Cô nhắm tịt mắt lại, chỉ tay về phía bức tường, run run.

- Gì cơ??? – Anh nhìn theo hướng chỉ của cô. – Àaaaaaaa… chỉ là bức tranh thôi mà!!??? Hôm trước Nhật nó treo lên đấy…

- Anh… anh mau bỏ nó xuống… bỏ xuống đi… - Cô nức nở.

- Được rồi… được rồi… anh bỏ xuống đây… bỏ xuống rồi đây… - Anh nhanh chóng xé bức tranh trên tường xuống. – Em mà cũng biết sợ ma sao???

- Không… không phải ma… - Cô giải thích. – là rừng hoang… có máu… Thiên… em sợ… có máu… có máu… - Cô lao đến ôm chặt lấy anh.

- Không sao… chỉ là bức tranh thôi mà!!? Anh vứt đi rồi, không sao nữa… chẳng có gì đâu… đừng sợ…

- Huhuuhuu…

- Đừng sợ… có anh ở đây rồi…

- Thiên, tại sao dạo này em không thấy Cục Bông??? – Cô thắc mắc.

- Cục Bông đang đi “nghỉ dưỡng”.

- Hả?? Nghỉ dưỡng???? – Cô trợn tròn mắt, suýt thì cả phun ngụm nước trong miệng ra ngoài.

- Nghĩa là khám sức khoẻ định kì đấy. – Anh giải thích.

- Ồ… Mà chỉ 1 mình nó đi thôi à??? Liệu nó có nhớ đường về không? – Cô lo lắng hỏi.

- Cục Bông tuy thông minh nhưng không thần đồng đến vậy đâu. – Anh phì cười trước câu hỏi ngây ngô của cô. - Mọi năm anh đều tự đưa nó đi nhưng năm nay anh để nó vi vu cùng người khác rồi.

- Tại sao??? Chẳng phải anh rất quý Cục Bông??? Sao có thể yên tâm giao nó cho người khác được?????!!!!

- Anh phải ở đây canh chừng em chứ?!?!

- Canh chừng gì cơ????? – Cô ngơ ngác. – Em có phải là tù nhân đâu!??!!!!

- Để đề phòng em “bay” theo người khác chứ sao nữa?!?!?!!!! Em thật ngốc!!! – Anh véo má cô.

- Sao anh cứ thích véo má em thế nhỉ?!!!!!!!!? Em có phải trẻ con đâu?!?! Em lớn rồi đấy nhá!!!! – Cô hét ầm lên.

- Lớn rồi à??? Anh nhớ cách đây không lâu có người còn nói mình chưa lớn, vẫn còn là trẻ con cơ mà nhỉ?!?! Sao đã lớn rồi?!? – Anh châm chọc.

- Ớ… thì em cũng chưa lớn hẳn… những đã hơi hơi lớn rồi… nghĩa là lớn lên 1 chút… nhưng vẫn chưa phải là lớn…

- Lằng nhằng quá! Nói chung em là trẻ con hay người lớn vậy??!?!

- Ừm… không phải trẻ con… cũng chưa phải là người lớn… chỉ là… - Cô suy nghĩ. – … là… a ha… người nhớn…

- Hahhaaaha… - Anh lăn ra cười trước “từ ngữ mới” của cô.

- Anh cười cái gì??? Không đúng sao?? Không còn là nhỏ, nhưng vẫn chưa phải là lớn… không là người nhớn thì là người lỏ chắc…

- Hahahahah… ôi hahhahhaa… em quả có năng khiếu làm diễn viên hài…

- Cảm ơn… em biết em tài năng đầy mình mà!?!? – Cô vênh mặt.

- Cứ ở cạnh em thế này có khi anh phải dự trữ mấy thùng thuốc đau bụng trong nhà mới được…

- Ặc… anh nói thế là sao chứ?!?!??? Sao lại có thuốc đau bụng ở đây??!?!

- Em làm anh cười đến đau cả bụng… ôi ôi… đừng có trưng bộ mặt đó ra nữa… giống như cái bơm bị dính tương ớt ý…

- Anh… em xinh xắn thế này mà anh đem so sánh với cái bơm dính tương ớt????? Mắt anh có vấn đề rồi à?!?!?!!!!! – Cô bừng bừng tức giận.

- Em thử soi gương đi!! Xem anh nói có đúng không?? – Anh đưa cho cô chiếc gương nhỏ.

- Hừ… - Cô giằng lấy, soi đi soi lại, soi mãi vẫn chẳng thấy giống cái bơm chút nào… cũng chẳng có tí tương ớt… - Anh nói dối… chẳng có gì là giống cái bơm…

- Haaaahahahahaha… đúng là ngốc… quá ngốc… ngốc không chịu nổi… - Anh càng lăn ra cười dữ hơn, không thể dừng lại được.

- Anh… anh… anh lại trêu em???!?! – Cô bực mình quay mặt đi, khoanh tay trước ngực không thèm nói năng câu gì.

- Búp Bê! – Anh khều khều vai cô.

- …

- Búp Bê!!!! – Anh gọi lại lần nữa, giật giật ống tay áo cô.

- … - Chẳng có phản ứng gì.

- Em giận rồi đấy à???

- … - Cô vẫn chăm chú xem ti vi, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.

- Đừng giận nữa!!?

- …

- Anh xin lỗi.

- …

- Anh biết anh sai rồi. – Anh tiếp tục năn nỉ. – Tha cho anh lần này đi!!!

- …

- Búp Bê!! Em có thể đánh anh, nhưng đừng im lặng như thế!??! Chẳng giống em gì cả…

- …

- Anh…

- …

- Thật sự…

- …

- Búp Bê!!!!! – Anh bực mình kéo cô về phía mình.

- Áaaaaaa… Anh làm cái gì đấy??! – Cô kêu gào ầm ĩ, giãy giụa trong lòng anh, quyết không chịu ngồi yên.

- Đừng giận nữa.

- Bỏ ra… bỏ em ra nhanh…

- Anh đã xin lỗi rồi mà?!!?

- Anh bỏ em ra… nhanh lên… sắp hết rồi… bỏ ra… bỏ ra…

- Hết gì???

- Thế giới động vật.

- Hả????? – Anh há hốc mồm. – Thế ra nãy giờ em không trả lời anh là bởi vì…

- Anh không thấy em đang bận xem ti vi à??! Làm sao trả lời anh được?!?! – Cô giải thích.

- Anh còn tưởng em giận.

- Giận gì chứ?!?! Anh lúc nào chẳng trêu em…

- Thế là nãy giờ tốn công vô ích à??!? – Anh ỉu xìu.

- Mau bỏ em ra đi… em muốn xemmmmm…

- Không buông. Mặc kệ em… ai bảo nãy giờ làm anh mất công xin lỗi!??!

- Híc… đâu phải tại em??!!? Em còn chưa xử anh tội cứ giật tay áo em, làm phiền em xem ti vi đấy!?!? Anh tránh ra nào!??!

- Không tránh… anh cứ không cho em xem đấy?!?! Thế giới động vật gì chứ!?!? Chẳng lẽ chương trình đó còn hay hơn anh sao????

- Hơ… anh so sánh kiểu gì thế?!?! Anh là người… còn Thế giới động vật là chương trình giải trí… Nào… nào… anh bỏ tay ra đi… Í… là stone fish…

- Ai cho em xem?!?! Nãy giờ em không thèm để ý đến anh… tất cả là vì cái chương trình chết tiệt kia… – Anh chắn trước mặt cô, nhăn nhó.

- Ơ kìa… hay mà?!?! Anh ngồi xích ra đi… oaaaaaaa… - Cô nhổm người lên, 2 mắt sáng rực nhìn đàn cá rực rỡ giữa đại dương…

- Không được xem nữa… nhìn anh này…

- Anh tránh ra đi… ôi ôi… nhiều cá quá…

- Em còn dám xem nữa!?!?

- Anh… sao lại chắn tầm nhìn của em??!!... Đẹp quá?!??!

- Lại còn khen đẹp sao?!?! Em…

- Đẹp thế còn gì?!?!!!

- Chẳng đẹp gì cả…

- Oa oaaaaaaa…

- Anh tắt đi bây giờ…

- Đừng… oh my god…

- …

- …

Cô hết luồn sang bên này, lại ngó sang bên kia, không thèm để ý đến anh đang tức xì khói bên cạnh.

- Hết rồi. Chán quá!?!? – Cô ỉu xìu. – Thiên!!!

- … – Mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Oáiiii… Anh làm sao thế??! – Cô giật mình.

- Em vẫn còn biết để ý đến anh cơ à?!? Anh tưởng em chỉ thích mấy con cá kia thôi chứ?!?!

- Hả??! Anh… – Cô tròn mắt nhìn anh, rồi cười phá lên. – Anh đang ghen đấy à?!?! Ghen với mấy con cá trong ti vi??!???

- Hừ!!!

- Hihihhiii… đó chỉ là 1 chương trình thôi mà?!? Anh không thấy nó hay à!??! Cả mấy con cá đó nữa… quá đẹp ý… - Mắt cô long lanh.

- Em còn nói nữa anh “xử” em bây giờ??!! – Anh càng tức điên lên, véo má cô làm cô bừng tỉnh.

- Áiiiiiii… đauuuuuuuuuuu… - Cô tru tréo lên.

- Cho chừa cái tội dám lờ anh đi. – Anh nghiêm mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa chỗ đỏ ửng trên má cô.

- Em lờ anh lúc nào?!?! – Cô kêu oan. – Chỉ là… em đang bận xem ti vi nên không có thời gian để ý đến anh…

- Em… như thế có khác gì nhau đâu?!?!

- Hìhì… hình như đúng thế thật. – Cô cười trừ. – Thôi mà… coi như em sai… em xin lỗi… lần sau em tuyệt đối không… ôiiiiiii… mai lại có nữa kìa… butterfly fish… hay tuyệt… – Vừa thấy giới thiệu đến chương trình Thế giới động vật, cô đã nhảy chồm chồm lên…

- Em… em… LÊ… HƯƠNG… KIM… em đúng là hết thuốc chữa… - Anh bực bội hét ầm lên.

- Híhí… xong rồi… hết rồi… lần này hết thật rồi… anh đừng có giận…

- Em… em… mau đi nấu cơm cho anh.

- Hả???! Sao lại bắt em… - Cô định phản đối thì thấy ánh mắt như muốn giết người của anh nên đành ngậm ngùi vào bếp. – Em biết rồi… được rồi mà… em nấu ngay đây… nấu ngay đây…

Đang hì hục xào xào nấu nấu, đột nhiên cô bị 1 vòng tay ôm siết lấy từ phía sau. Giật mình, suýt nữa thì cả cái chảo rau trên tay đáp ngay xuống đất.

- Anh làm cái gì thế??? Có biết em bị yếu tim không hả??!?! Cũng may cái chảo không sao, nếu không em băm anh ra!!? – Cô gắt.

- Em nói cái gì vậy??? Làm em giật mình là anh sai… anh xin lỗi… nhưng còn cái chảo của nợ kia anh chẳng quan tâm… Em cũng không được vì cái chảo mà mắng anh, hiểu chưa??!! – Anh nhăn mặt.

- Anh… đây là chảo nhà anh đấy!!? Sao anh có thể vô lương tâm như thế được?!?! Hơn nữa, nó còn đang đựng rau cải. – Cô lí sự, tiếp tục đảo qua đảo lại.

- Em đừng có cái gì cũng đặt lên trên anh có được không hả?!? – Anh rầu rĩ, gục đầu vào mái tóc cô dài xoã ngang lưng của cô.

- Em có làm gì đâu?? – Cô ngu ngơ. – Em đang xào rau mà?!?! Nãy giờ có động vào anh đâu?!?! Đặt gì chứ!?!?????

- Haizzz… Sao em lại có thể chậm hiểu như thế nhỉ?!?! Ý anh là… anh muốn là người quan trọng nhất trong lòng em…

- Cái đó hả??! – Cô suy nghĩ, đếm đi đếm lại, cuối cùng tỉnh bơ đáp. – Không được.

- Tại sao??? – Anh “gầm” lên làm cô giật mình đánh rơi cả đũa.

- Anh đúng là… sao lại hét to như thế chứ?!?! Muốn doạ chết em sao??!?! – Cô cúi người nhặt chiếc đũa, trách.

- Mau nói… tại sao lại không thể??! – Anh nóng ruột hối thúc.

- Bởi vì… người quan trọng nhất với em là bố mẹ… ừm… anh chỉ đứng thứ 2 thôi…

- Thứ 2??? – Măt anh dài ra như cái bơm, nhìn cô buồn bã trông thật tội nghiệp.

- Anh đừng có nhìn em như thế?!? Cứ như em làm tổn thương anh ghê gớm lắm ý… ừm… em có thể bổ sung anh vào nhóm 1…

- Thật không??? – Anh phấn chấn hẳn.

- Cái đó còn tuỳ.

- Tuỳ???? – Anh cau mày. – Còn tuỳ cái gì nữa? Em muốn bị đá đít ra ngoài không hả?!?! Chuyện đó mà cũng phải suy nghĩ nữa sao?!!

- Híhí… em đùa chút thôi mà… anh đừng nóng… Với em… anh là quan trọng nhất… được chưa?

- Em nhớ đấy!!! Không được thay đổi đâu.

- Bỏ em ra nào. – Sau 1 hồi chật vật nấu nướng với “bao tải” đằng sau, cô không chịu được mà kêu lên.

- Không bỏ. – Anh vẫn bước bỉnh ôm chặt lấy cô, không chịu rời tay.

- Anh đừng có ngang nữa… bỏ em ra…

- Không. Anh thích ôm em thế này!

- Anh mau biến ra ngoài kia xem ti vi đi, đừng ở đây cản trở em làm việc. – Cô đẩy anh ra mà không nổi. Tay anh bám vào người cô như tuy bạch tuộc.

- Thì em cứ làm việc đi, anh có cản trở gì em đâu nào!?! – Anh tỏ vẻ vô tội.

- Anh… anh thật vướng víu quá đi!!! – Cô bức xúc. – Anh còn không chịu ra ngoài là em cho anh nhịn luôn đấy!!?

- Em… sao lại đuổi anh ra?

- Anh ra ngoài ngay… đi ngay lập tức…

- Búp Bê! Cho anh ở đây đi… anh hứa anh chỉ ôm em thôi… anh sẽ không nói gì đâu mà!?!? – Anh năn nỉ.

- Anh chỉ ôm em cũng đủ làm em tức muốn hộc máu mà chết luôn rồi!!? Anh còn đứng đó nữa?!?! Mau đi raaaaaaaaa…

- Được rồi. – Anh lầm lũi bước ra, được mấy bước lại quay lại. – Em thật sự đuổi anh đi à?!?

- Đúng. Anh còn không đi em cho anh vài cái muôi bây giờ??! – Cô huơ huơ cái muôi múc canh trước mặt, doạ.

- Ấy ấy… anh biến ngay đây… em đừng động thủ… - Anh lập tức “bốc hơi” khỏi nhà bếp, chẳng dám ngoảnh đầu lại.

---------------------------------------

3.

Kíng koong… Kíng koong…

- Ai lại đến vào giờ này nhỉ?!?! – Vừa tất bật nấu nướng, cô vừa lẩm bẩm. – Không phải là anh Nhật đấy chứ!?!?

Kíng koong… Kíng koong…

- Thiên!!! Có khách kìa!!? – Không thấy anh có động tĩnh gì, cô nói vọng vào.

Kíng koong… Kíng koong…

- Thiên!!! Mau ra mở cửa đi! Anh còn làm gì đấy??!!

Kíng koong… Kíng koong…

Mãi mà chẳng thấy anh trả lời, cô đành tắt bếp, mặc nguyên cái tạp dề xanh ngát chạy ra ngoài xem.

- Thiên!!! Anh làm cái g… Quái, đi đâu rồi?!?! – Cô cau mày, đành phải ra mở cửa, vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện. – Cầu trời đừng là anh Nhật… Nếu không thì mình chết chắc rồi!!? Xin đừng…

Cạchhhh…

- A… - Cô ngạc nhiên, chôn chân tại chỗ, tròn mắt nhìn người trước cửa, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trước mắt cô là 1 ông lão trông rất “lạnh”. Ông mặc 1 bộ đồ đen từ đầu đến chân, không khác gì mấy “cây đen” nhưng đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng có điều, đôi mắt kia… có nét rất giống … Không lẽ…

- Cháu chào ông. Ông là ông của anh Thiên sao ạ??? – Cô cười tươi rói, hoàn toàn quên mất cảm giác sợ hãi vừa rồi.

- … – Ông lão không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi chăm chú quan sát cô từ đầu đến chân.

Ông chính là Đoàn Mạnh Cường – Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sky – cũng là ông nội của Đoàn Nhất Thiên.

- Ông vào nhà ngồi chơi ạ. – Cô nhanh chóng đứng lùi sang một bên nhường đường cho ông đi.

Ông lão từ từ bước vào trong, đảo mắt khắp căn hộ quan sát rồi thầm đánh giá. Đây là lần đầu tiên ông bước chân vào nơi ở của Thiên… nói đúng hơn đây là lần đầu tiên ông không bị đuổi đi hay cho đứng ngoài hàng giờ đồng hồ.

Căn hộ này cũng không tệ! Tuy hơi nhỏ, nhưng không gian rất thoáng mát và sạch sẽ… đầy đủ tiện nghi… không thiếu thốn như ông tưởng…

- Ông ngồi đây đi ạ. Chắc ông cũng khát rồi, để cháu pha nước cho ông nhé!!! Ông muốn uống gì ạ?

- Tuỳ cô.

- Vậy ông đợi cháu một lát nhé! – Cô nói rồi bước nhanh vào bếp, khẽ rùng mình bởi hơi lạnh toát ra từ đôi mắt kia.

- Ông ơi, cháu không biết ông thích uống gì, ở đây cũng không có nhiều đồ uống… – Vài phút sau cô mang ra một cốc nước cam, cẩn thận đưa cho ông lão bằng hai tay. – … nên ông uống tạm nước cam ông nhé!!? Nước cam rất nhiều vitamin, rất tốt cho sức khoẻ.

- Cảm ơn.

- Ông ơi, ông tên là gì ạ??? Anh Thiên chưa bao giờ nói với cháu về gia đình anh ấy cả. Chắc ông thương anh Thiên lắm nhỉ?!?! Có ông thích thật ấy. Bố cháu nói ông cháu mất từ khi cháu còn nhỏ. Anh Thiên thật là sướng…

- Cô với Thiên có quan hệ gì? – Ông lão đặt cốc nước xuống, cắt ngang lời cô, hỏi với chất giọng khàn khàn.

- Dạ? – Vì đang mải khua môi múa mép nên cô chẳng nghe rõ ông lão vừa mới nói cái gì, ngơ ngác hỏi lại.

- Tôi hỏi cô với Thiên là gì của nhau.

- Aaaa… Cái đó… chúng cháu là… bạn.

- Bạn??? Cô thật sự chỉ là bạn của Thiên? – Ông lão nheo mắt.

- Vâ…

- Không phải. – Cô chưa kịp nói hết thì anh đã cắt ngang.

- Anh Thiên??! – Cô giật mình quay lại.

- Cháu nói không phải là sao? – Ông lão hỏi lại.

- Chúng tôi không phải là bạn.

- Vậy cô ta là…

- Cô ấy là vợ tôi. – Anh trả lời dứt khoát.

- HẢ??? VỢ Á!?!??!????? – Cả cô và ông lão đều bất ngờ trợn tròn cả mắt nhìn anh như sinh vật lạ.

- Cháu nói cái gì??? Cháu lấy vợ từ bao giờ?!?! Tại sao không báo cho ông?!?! Tại sao cháu có thể tuỳ tiện quyết định chuyện hạnh phúc cả đời như thế được?!?!? Ít nhất cháu cũng phải hỏi ý kiến của ông chứ?!?! Sao có thể…

- Ông thôi đi. Tôi không việc gì phải báo cáo với ông cả. Đây là cuộc đời tôi, tự tôi sẽ quyết định. Ông chẳng là cái gì cả. – Anh nổi giận.

- Thiên!!! – Cô túm lấy tay áo anh. – Sao anh lại nói với ông như thế!??! Anh mau xin lỗi ông đi.

- Anh chẳng làm gì sai mà phải xin lỗi cả. Ông ta không xứng để anh phải ăn nói tử tế.

- Đồ mất dạy! – Ông lão tức điên lên. – Mày nói thế mà nghe được à?!? Dù gì tao cũng là ông nội của mày đấy!?!?

- Ông nội??? – Anh bật cười mỉa mai. – Sau tất cả những gì ông làm với tôi, giờ ông vẫn có thể nhận là ông nội của tôi!??! Thật là mặt dày, ghê tởm, không biết xấu hổ!!

- Thiên! – Cô sợ hãi khi thấy sắc mặt ông lão sa sầm. Cô sợ ông sẽ lao đến đánh cho Thiên một trận!!?!? – Ông ơi, anh Thiên không có ý đó đâu. Ông đừng giận, chỉ tại anh ấy…

- Cô mau biến ra khỏi đây. – Ông lão đột nhiên trừng mắt nhìn cô, quát lớn làm cô hoảng sợ co rúm lại.

- Cháu… cháu chỉ…

- CÚTTTTTTTTTTTTTT

- Ông không có quyền mắng cô ấy. Ông mới là người phải biến khỏi đây. Đừng có ở đó mà lớn tiếng với vợ tôi. – Anh lạnh giọng. - Đừng sợ!!! Có anh ở đây, ông ta sẽ không thể làm gì em đâu. – Anh quay sang cô bên cạnh, dịu giọng trấn an, rồi vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cô. – Đừng sợ!! Búp Bê!

- Hay lắm! Giờ mày vì cô ta mà dám đối đầu với tao chứ gì?!?

- Ông không đủ tư cách để tôi phải đối đầu.

- Mày nói cái gì?!??! Mày… mày…

- Anh đừng như thế mà!??! Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với ông được không?!? – Cô van nài.

- Cô đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa. Tôi không cần cô nói giúp. Những việc tôi làm… đến một ngày nào đó Thiên sẽ hiểu. – Ông lão tiếp tục nhằm vào cô. – Tôi biết mục đích của cô khi tiếp cận Thiên. Cô muốn bao nhiêu, cứ nói. Tôi sẽ cho cô. Đừng có mà bám lấy Thiên nữa.

- Ơ… Cháu không cân tiền… Ông hiểu lầm rồi… cháu không phải thế… - Cô vội vàng giải thích.

- Đừng giả vờ nữa. Mánh khoé của cô có thể lừa được Thiên chứ không qua được mắt tôi đâu. Loại người như cô tôi đã gặp quá nhiều rồi.

- Nhưng cháu thật sự không cần tiền. Cháu thật lòng yêu anh Thiên mà!?!

- Đừng nói nhiều.

- Ông tin cháu đi… Cháu không lợi dụng anh Thiên đâu… cháu không muốn lấy tiền của anh ấy… cháu không cần tiền…

- Ra giá đi!

- Haahaha… - Anh đột nhiên bật cười. – Ông có vẻ thích chơi trò này nhỉ?!?! Trước là với mẹ tôi và giờ đến vợ tôi sao?!?!

- Mày im đi! Mày hãy tỉnh ra đi… nhìn cho rõ con người cô ta… Phụ nữ trên đời này đều không đáng tin cậy… Chỉ có 2 lí do khiến 1 người phụ nữ nói yêu lời mày… 1 là cô ta thích tiền của mày… và 2 là cô ta muốn đùa cợt tình cảm của mày… Tất cả những việc tao làm chỉ vì muốn tốt cho mày thôi.

- Ồ… Thật vĩ đại làm sao!! – Anh nói với giọng châm biếm. – Muốn tốt cho tôi mà dùng tiền để ép mẹ tôi phải bỏ nhà đi?!? Muốn tốt cho tôi mà cho người bắt tôi đưa đến 1 nơi xa lạ, rời khỏi bố mẹ khi tôi mới 1 tuổi!!??? Muốn tốt cho tôi mà ngày ngày gây áp lực khiến bố mẹ tôi phải bỏ trốn và chết vì tai nạn giao thông!?!? Và giờ ông lại nói muốn tốt cho tôi… chính là việc đuổi vợ tôi đi!?!?????

- Đó là do mày không hiểu. Người mà mày gọi là mẹ… và cả cô ta nữa… đều không yêu thật lòng. Tất cả việc bọn họ làm chỉ để lấy tiền của Sky thôi…

- Không phải đâu. Cháu không đến với anh Thiên vì tiền. Cháu yêu anh ấy!! Cháu thật sự yêu anh Thiên mà??!!! – Cô yếu ớt giải thích.

- Cô câm miệng lại cho tôi. Ở đây không có chỗ cho cô nói. – Ông lão gào lên làm cô im bặt, không dám ho he nửa lời.

- Ông ra khỏi đây ngay! – Anh tức giận quát lớn.

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đấy. Cô mà còn bám lấy Thiên nữa thì đừng có mà trách tôi. – Ông không hề để ý, tiếp tục đe doạ cô.

- Cháu… - Cô không nói nên lời, chỉ biết bám chặt lấy anh.

- Ông biến khỏi nhà tôi… NGAY LẬP TỨC!!!

- Hừ! Rồi mày sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta thôi. – Ông lão nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ.

Cạchhhhh…

- Búp Bê!! – Thấy cô ngẩn ngơ, anh gọi nhỏ.

- …

- Đừng để ý đến những lời ông ta nói. Mặc kệ ông ta. – Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm.

- Mặc kệ?? Làm sao em có thể mặc kệ được đây?!?! Đối với ông, em chẳng khác nào loại con gái đào mỏ. – 2 mắt cô rưng rưng.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều. Tất cả là do ông ta nói năng lung tung.

- Tại sao ông không tin em chứ??? – Một lúc sau, cô lại oà khóc nức nở trong lòng anh. – Tại sao ông luôn miệng nói em tiếp cận anh là vì tiền??!! Tại sao ông không chịu nghe em giải thích?!?! Tại sao…

- Anh bảo em quên đi mà!??! – Anh thở đài.

Anh vốn oán hận Đoàn Mạnh Cường đến tận xương tuỷ… nay lại càng căm ghét hơn nữa. Chính ông ta đã phá nát cái gia đình với đầy đủ cha mẹ của anh… xỉ nhục người con gái anh yêu hơn cả mạng sống của mình, làm cô ấy bị tổn thương…

- Em… em đáng ghét… lắm sao!?!? Tại sao m..ới nhìn thấy em… ông đã… - Cô vẫn nghẹn ngào.

- Không phải tại em.

- Nhưng…

- Tin anh đi… em rất tốt. Đừng vì những lời nói của ông ta mà rơi lệ được không?!?! Anh sẽ đau lòng lắm! – Anh van nài.

- Em… được… - Cô gật gật đầu.

- Nhưng mà… em vẫn không hiểu… tại sao ông lại… - Sau 1 lúc sụt sịt, cô tiếp tục thắc mắc.

- Với ông ta, tất cả phụ nữ trên đời này đều là kẻ dối trá, yêu tiền hơn tất cả mọi thứ. Trước đây mẹ anh cũng từng bị ông ta xỉ nhục, thậm chí còn hơn thế này rất nhiều… – Anh giải thích. Anh thật sự không muốn giấu giếm cô bất kì điều gì. Anh sợ… nếu như sau này cô biết thông qua 1 người khác… sẽ nghĩ anh không tin cô… và sẽ không cần anh nữa… Như vậy thà chính anh nói ra.

- Thật sao? – Cô kinh ngạc.

- Từ khi bố mẹ anh còn đang yêu nhau, ông ta đã liên tục đến tìm mẹ bắt bà phải chia tay với bố anh. Đến khi bố anh biết chuyện, ông đã cùng mẹ anh bỏ đi.

- Sau đó thế nào? – Cô nhìn anh chờ đợi.

- Hai người sống rất hạnh phúc và sinh ra anh. Nhưng… khi anh lên 1… ông ta đã tìm đến… và bắt anh về… Sau đó tiếp tục ép mẹ anh phải rời bỏ bố anh. Một lần nữa, bố anh quyết tâm đưa mẹ anh đi. Cũng vì thế mà… - Nói đến đây, anh nghẹn lời, càng ôm siết lấy cô.

- Thiên… em xin lỗi… em… - Cô rơm rớm nước mắt.

- Anh sẽ không để chuyện cũ lặp lại đâu.

- Em không có ý gì đâu… nhưng… - Cô nhỏ giọng. - … nếu như năm xưa bác gái rời xa bác trai… có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế…

- Búp Bê!! – Anh giật mình. – Em nói gì thế?

- Em chỉ… chỉ cảm thấy… em không có ý nói bác gái… chỉ là… nếu là em… em sẽ không… em không kiên trì được như vậy… em cũng không thể dung cảm như thế… em… - Cô lí nhí.

- Em bỏ ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Anh nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ cho phép em rời xa anh đâu. – Anh giận dữ.

- Em…

- Mới có vậy mà em đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Em không thể vì anh mà cố gắng sao? Em nói là em yêu anh mà?!! Vậy sao còn muốn rời xa anh??!? Tình yêu em dành cho anh rốt cục được bao nhiêu!??!

- Thiên! Em… em xin lỗi… em… - Cô lắp bắp. - … em chỉ… chỉ không muốn làm khó anh… không muốn khiến anh mệt mỏi… không muốn anh vì em mà từ bỏ mọi thứ… em…

- Haizzzz… - Anh thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn làm cô hoảng sợ. – Em nghe anh nói… Nếu như năm xưa mẹ anh bỏ đi… có thể bố anh sẽ tiếp tục sống cuộc đời giàu có… làm đại thiếu gia… tiếp quản tập đoàn Sky… lấy 1 cô vợ xinh đẹp, gia thế đàng hoàng… nhưng… ông sẽ không bao giờ được sống trong hạnh phúc…

- Tại sao? – Cô chớp chớp mắt không hiểu. – Chẳng phải cuộc sống đó rất hoàn mĩ ư?

- Em ngốc lắm!!! – Anh véo má cô làm cô nhăn mặt. - Phải sống 1 cuộc sống được sắp đặt trước liệu có thể hạnh phúc hay không? Phải lấy 1 người mình không yêu liệu có thể hạnh phúc hay không? Ngày ngày mong nhớ 1 người nhưng mỗi khi về nhà lại phải đối mặt với 1 người khác liệu có thể hạnh phúc không???

- Không thể. – Cô đáp ngay.

- Thì vậy đó. Nếu như em bỏ anh, anh cũng sẽ không hạnh phúc. Vì thế đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, biết chưa? Em mà dám có ý định rời xa anh, anh nhất định nhốt em vào 1 chỗ không cho ra ngoài nữa. – Anh đe doạ.

- Ặc… có cần dã man thế không?? – Cô rùng mình.

- Nếu em không chịu nghe lời thì…

- Em nghe lời anh là được chứ gì?!!? – Cô vội vàng cắt ngang. Anh toàn nghĩ ra những hình phạt quái dị khiến cô sợ phát khiếp. Thật đúng là ác ma!!!!!

- Thế thì tốt. – Anh mỉm cười hài lòng. – Em nhớ đó, tuyệt đối không được rời xa anh.

- Anh đã bao giờ thắc mắc vì sao ông lại có định kiến về phụ nữ như vậy chưa? – Cô lên tiếng.

- Anh không quan tâm. – Anh đáp hờ hững.

- Nhưng phải có lí do chứ!?!? – Cô cau mày. – Chuyện gì cũng phải có căn nguyên của nó. Ông của anh không thể tự nhiên lại kì thị phụ nữ được.

- Có thể là bẩm sinh đã thế.

- É… anh nói kiểu gì thế??! Nếu bẩm sinh đã ghét phụ nữ thì bố anh ở đâu ra chứ?!?! Chẳng lẽ do ông của anh nhặt về nuôi à? – Cô kêu lên.

- Em hiểu rõ nhỉ??! Nói cho anh nghe… bố anh ở đâu ra?!? – Anh bật cười.

- Anh… - Cô đỏ bừng cả mặt, lí nhí… - Dù sao thì… em cũng muốn biết vì sao ông…

- Cứ mặc kệ ông ta đi. Ông ta thích ghét phụ nữ thì cứ để ông ta ghét. Em để ý làm gì?!?

- Em không thể để yên cho ông ghét em thế được. Em nhất định phải…

- Anh yêu em là được rồi. Quan tâm đến cảm xúc của ông ta làm gì cho mệt!?!

- Nhưng mà…

- Thôi nào… anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!! – Anh lảng sang chuyện khác. Anh thật sự không muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa.

- Áaaaaaaaaaaa… - Đột nhiên cô hét toáng lên làm anh giật mình.

- Có chuyện gì thế?!?!

- Cơm… em còn chưa nấu xong… - Cô nói rồi lập tức lao như bay vào bếp, cuống cuồng chuẩn bị nốt đống thức ăn.

- Cứ từ từ mà làm. Em vội cái gì chứ!?!?? – Anh dựa lưng vào tường, bật cười nhìn cô chạy đi chạy lại như con thoi.

- Chằng phải anh đói rồi sao? Đợi 1 chút, em làm xong ngay đây! – Cô nói mà tay vẫn hoạt động hết công suất.

- Ngốc quá! Anh đợi lâu vài phút cũng có sao đâu?!!!

- Anh thật sự có thể đợi?!?! Chẳng phải anh vừa kêu đói à?!?! – Cô nghi ngờ hỏi lại.

- Ừ. Em cẩn thận 1 chút, đừng có vội. – Anh lại vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng nói. – Chỉ cần em đừng có đuổi anh ra ngoài là được rồi.

- Híc… ác ma…

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...