Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 26: Sự Thật



1.

Sau khi cô lấy lại được trí nhớ, thật sự là không ai có thể tưởng tượng nổi. Cô đột nhiên trở nên vô cùng… vô cùng… vô cùng… trẻ con… trẻ con gấp trăm gấp vạn lần trước đây. Cứ như là đứa bé mới học tiểu học, luôn miệng làm nũng khiến anh cười đến đau cả bụng. Nhưng anh lại rất vui vẻ. Anh thích cô nũng nịu, thích cô chu cái mỏ lên mà đòi hỏi, thích cô bĩu môi giận dỗi… nhưng chỉ được phép… với 1 mình anh thôi…

- Thiên!!! – Vừa tỉnh dậy cô đã gọi ầm lên.

- Gì… gì vậy? – Anh đang ngủ thì bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, vội vàng bật dậy.

- Í… anh ở bên cạnh em à? – Cô ngạc nhiên hỏi.

- Hơ… anh không ở đây thì ở đâu? – Anh véo mũi cô.

- Ờ nhỉ… hôm qua là anh ôm em ngủ… chẹp chẹp… thảo nào ấm thế!? Em còn tưởng là do cái chăn này… hay cái đệm này…

- Gì? – Anh phì cười. – Búp Bê ngốc! Anh ôm em mà em cũng không cảm nhận được hay sao mà còn tưởng với tượng nữa??!

- Xí! Ai mà biết được chứ?!?? Chẳng lẽ cứ người nào ôm em em đều nhận ra được sao? Thế thì có mà đầu em nổ tung ra rồi ấy…

- BÚP BÊ!! – Anh bỗng nhiên gầm lên làm cô sợ hãi chui tọt vào trong chăn.

- Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao tự nhiên anh lại… em có làm gì đâu?!? Em còn chưa giở trò nghịch ngợm gì… em còn chưa xuống giường… em…

- Có tất cả bao nhiêu người đã ôm em? – Anh kéo chăn trên đầu cô xuống, trầm giọng hỏi.

- Hỏi lạ! – Cô trợn tròn mắt.

- Mau trả lời anh.

- Cái đó… cái đó… - Cô ấp úng, đưa tay lên bắt đầu đếm. – … 1… 2… 3…

- Sao lắm thế?? – Càng nghe cô đếm, sắc mặt anh càng sa sẩm, sốt ruột hỏi. – Rốt cục là bao nhiêu hả??!

- … 14… 15… - Cô đếm 1 hồi, cuối cùng bực mình lắc mạnh đầu. – Anh hay nhỉ, hỏi gì kì cục. Làm sao em nhớ hết được?!? Có phải mỗi lần có người ôm em em đều ghi lại đâu??! Hơn nữa, đến những người bạn trai trước đây em còn không nhớ hết, làm sao mà biết được cái chuyện vớ vẩn này!??

- Em… - Anh nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô. – Thành thật trả lời anh, từ trước đến nay, em có tất cả bao nhiêu người bạn trai?

- Lại thêm câu hỏi kì cục nữa! Anh có thể đừng tốn sức hỏi mấy cái chuyện ba lăng nhăng đó không? – Cô nhăn mặt.

- Em có nói không thì bảo???!

- Nói thì nói… anh làm gì mà nóng!!? – Cô vội gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu.

- Sao? Em lắc đầu là có ý gì thế? – Anh nheo mắt.

- Thiên, em không nói có được không? – Cô ôm cánh tay anh, chu mỏ.

- Không.

- Ách… anh… Thiên, em quả thật là không…

- Đừng lằng nhằng, nói nhanh, nếu không anh phạt em bây giờ??! – Anh đe doạ.

- Nhưng mà… em thật sự không nhớ…

- Đừng có vớ vẩn. Em đã hồi phục trí nhớ rồi, chuyện trước kia không thể nói là không nhớ được…

- Thật mà… em quả thực không nhớ… à không… chính xác là em không biết…

- Không biết?

- Đúng… bởi vì mỗi lần quen bạn trai đều chỉ là chơi đùa cho vui thôi nên em cũng chẳng để ý. Bạn trai với em chỉ là đồ chơi… Thích thì chơi… chán thì bỏ đi… Em đâu có rỗi hơi đi ngồi đếm đồ chơi??!

- EM VỪA NÓI CÁI GÌ? – Anh tức giận ngùn ngụt. – Bạn trai là đồ chơi? Thích thì chơi, chán thì bỏ?

- Là… là thật mà… - Cô tưởng anh không tin, nên khẳng định lại.

- Vậy còn anh?

- Anh làm sao? – Cô ú ớ.

- Anh cũng là đồ chơi của em?? – Anh 1 lần nữa giật cái chăn trên đầu cô ra.

- Aaa… em tưởng… em mới là đồ chơi của anh chứ??! Em là Búp Bê của anh, không phải sao? – Cô ngây thơ.

- … - Anh đần mặt ra, rồi lăn ra mà cười không dừng lại nổi.

- Gì vậy? Tự nhiên tức giận, rồi tự nhiên cười như điên. Là sao?

- Ngốc thật! Sao trên đời lại có cô gái ngốc như em nhỉ?!? – Anh lắc đầu bế cô thả vào phòng vệ sinh, rồi nằm lăn ra giường… cười tiếp. Nói chuyện với cô… thật đúng là chẳng khác nào chính mình đóng phim hài cho mình xem… Anh chán nản lắc đầu đi ra khỏi phòng, vào phòng vệ sinh phòng bên cạnh.

Đến khi quay lại thì cô đã không còn ở trong phòng nữa. Anh có chút không hài lòng, quay người bước xuống tầng, cau mày đi vào nhà bếp.

- Búp Bê! Tại sao không chờ anh??! – Anh vừa giúp cô làm đồ ăn, vừa cau mày hỏi.

- Em còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa mà??!

- Sao không đợi anh cùng làm??! Có phải là mấy tiếng sau anh mới quay lại đâu chứ???!?!

- Vài phút cũng là cảaaaaaaaaa………. 1 vấn đề to lớn đấy, anh biết không??!?!? – Cô chớp chớp mắt, rồi cười hì hì. – Bởi vì em đói bụng rồi.

- Haizzzzzzzzzz……. – Anh ngán ngẩm thở dài, quyết định không nên phí hơi nữa mà chúi mũi vào cái nồi canh trước mặt.

Ngày hôm nay không hiểu là do sắp có bão hay là Trái Đất đảo lộn mà cô lại trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng, đảm đang đến đáng sợ. Cả ngày không những không hề gây 1 chút chuyện nào, cũng không kêu ca phàn nàn hay chạy nhảy lung tung dù chỉ là 1 giây… Toàn bộ thời gian của cô đều dành để hết lòng phục vụ anh, phục vụ tận tình chu đáo, phục vụ tốt ngoài mong đợi. Hơn nữa, trên môi lại luôn nở nụ cười ngọt ngào…

Việc đó khiến cho anh vừa khó hiểu, vừa hoảng hốt, lại vừa tức giận… hoàn toàn không có 1 chút gì gọi là thích thú hay hạnh phúc đến phát điên như người ta vẫn nói khi nhắc đến đến 1 cô bạn gái xinh đẹp như tiên, hiền lành như bụt, đảm đang như cô Tấm…

Rốt cục là cô đã ăn nhầm phải cái gì??!?!? Hay là… cô lại định giở trò quỷ quái chết tiệt gì với anh đây?!??!

Cô cứ loay hoay dọn dẹp phòng ngủ của anh mãi từ nãy đến giờ, hết quét quét dọn dọn, lại lau lau chùi chùi… Không chịu nổi nữa rồi, anh sắp điên thật rồi!

- Búp Bê!

- Anh có việc gì cần em làm sao??? – Cô dịu dàng hỏi.

- Em đừng có như vậy nữa được không?!? – Anh nhăn mày nhăn mặt khó chịu cực độ.

- Em làm sao ạ? – Cô chớp mắt.

- Đừng như thế! Đừng như thế này nữa được không??! Em trở lại bình thường đi được không??? Cứ thế này em sẽ khiến anh tức chết mất thôi! – Anh đau khổ van xin.

- Anh tức giận à??! Tức giận không tốt cho sức khoẻ đâu. Anh khó chịu việc gì vậy!?! Anh cứ nói đi em sẽ sửa chữa?!? – Cô vội vàng chạy lại.

- Búp Bê!???! Em…

- Có phải là em lau nhà không sạch không??! Vậy em sẽ lau lại. – Cô lo lắng.

- Không phải.

- Thế do em sắp xếp đồ đạc không đúng vị trí sao??! Anh chỉ cho em, em sẽ đổi lại ngay. – Cô lại tiếp tục.

- Không phải.

- Aaaa… nhất định là anh thấy mệt rồi đúng không??!? Để em mát xa cho anh nhé!??! – Cô nhanh chóng nhảy lên ghế, rất nhẹ nhàng giúp anh đấm bóp.

- Búp Bê!!? – Anh không những không hề thả lỏng mà cả người còn trở cứng ngắc. Không phải vì cô làm không tốt, chỉ vì anh quả thật là không quen với 1 Búp Bê như thế này. Trước đây cô cũng thỉnh thoảng hứng chí nhảy chồm lên bóp vai đấm lưng cho anh. Thật sự rất thoài mái, nhưng mà… những lúc đó cô không có dùng ánh mắt khiến anh hoảng sợ này nhìn anh, cũng không dùng những lời nói làm anh tức lộn ruột này mà nói với anh.

- Sao ạ?? Anh không thoải mái à??! – Cô xụ mặt, trề môi lẩm bẩm. – Người đâu mà khó tính khó nết. Người ta đã có ý tốt giúp mình, lại còn bày ra cái bộ mặt như muốn doạ chết người ta thế kia… Thật là tức chết!?!

- Búp Bê! Em… - Lời cô nói tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng có thể lọt được vào tai anh. Anh vui mừng như điên, vội vàng quay đầu lại.

- Aaaa… Thiên, hay là em đi pha nước cam cho anh nhá?!?! À không không… nước cam là buổi sáng… Để em nấu chè cho anh ăn, được không?!!!? Anh muốn ăn chè gì?!??! – Chưa đợi anh kịp vui xong thì cô đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban nãy.

- Xin em đấy, anh sắp không chịu nổi nữa rồi!! – Anh cụp mắt xuống, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng.

- Ơ… aaa… anh mệt như vậy thì mau đi nghỉ đi. Anh cứ từ từ mà nghỉ ngơi đi nhá, em sẽ không quấy rầy anh đâu. Bây giờ em đi nấu chè cho anh! – Cô còn chưa kịp chui ra khỏi phòng thì đã bị anh nhấc bổng lên.

- Không đi đâu hết, em tốt nhất là nên nói rõ ràng cho anh. – Anh tức giận ném cô xuống ghế, trừng mắt cảnh cáo.

- Nói… nói cái gì… cơ?!!? – Cô hơi hoảng, vội co người vào 1 góc, lí nhí hỏi.

- Sao hôm nay em đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền thục thế?!?!?

- Ơ… aaa… cái đó… cái đó… em muốn làm 1 người bạn gái tốt mà?!??! – Cô giải thích.

- Rồi sao? – Anh nhướn mày.

- Thì… thì… sau đó anh sẽ vui…

- Tiếp theo?

- Anh… anh… anh sẽ… sẽ…

- Đáp ứng yêu cầu của em phải không? – Anh đột nhiên hiểu ra, với tay vèo cái mũi của cô.

- Sao anh biết? – Cô nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng được hỏi anh.

- Có gì khó đâu??! Em chẳng còn lí do gì mà thay đổi 180° như thế cả. – Anh nhún vai nói như đó là lẽ đương nhiên.

- Em đâu có xấu xa như vậy?!?!? – Cô nhăn mặt. – Bình thường em cũng rất tốt với anh mà?!?!?????

- Em đối xử với anh rất tốt… nhưng không phải theo cách này. – Anh cười cười khi nghĩ đến những cách quan tâm ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu của cô.

- ‘Cách này’ là thế nào??! – Cô khó hiểu.

- … - Anh không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt.

- Thiên, chẳng phải tất cả con trai đều muốn có 1 cô bạn gái mẫu mực như vậy sao??! Tại sao anh lại khó chịu chứ?!?! – Cô giãy nảy.

- Anh chỉ cần em thôi… chính con người em… chứ không phải 1 khuôn mẫu hay điều kiện nào khác. – Anh nhẹ nhàng nói.

- Thật sao? – Cô mở to mắt.

- Ừ.

- Anh chắc chắn chứ??! – Cô hỏi lại.

- Hoàn toàn chắc chắn.

- Không có 1 chút nào phàn nàn về em sao??!/???? – Cô vẫn ôm hi vọng.

- Phàn nàn thì nhiều, nhưng anh lại không muốn em sửa. – Anh cười cười.

- Là sao?

- Búp Bê! Anh yêu em! – Anh gục đầu vào vai cô.

- Đáng ghét!!!! – Cô hung hăng đẩy anh ra, trợn mắt.

- Sao thế? Sao em lại tức giận??! Anh có nói gì sai đâu??! – Anh giật mình.

- Tại sao anh lại không muốn em thay đổi bất cứ điểm nào chứ??! – Cô bất đắc dĩ thở dài. – Như vậy làm sao em có thể lấy lòng anh đây/??! Làm sao có thể đòi hỏi anh bây giờ??!?!?

- Haahahah…. – Anh ôm bụng cười to. Chưa thấy ai thẳng thắn như cô. Ruột gan mình thế nào là nói hết cho người ta luôn.

- Anh cười cái gì mà cười!!!?? – Cô quát lớn.

- Em cần gì cứ nói thẳng với anh, anh sẽ xem xét. Nếu không quá đáng, anh nhất định sẽ đáp ứng em.

- Aaa… thật sao??! – 2 mắt cô sáng hơn sao, lập tức nhào vào lòng anh kể lể khóc lóc. – Thiên! Chúng ta đã ở đây 1 tháng trời rồi, vết thương của em cũng đã khỏi hết rồi. Anh xem, đến sẹo cũng không có cái nào cả… Chúng ta có thể trở về được không??! Híc híc… em rất nhớ mọi người… rất nhớ ngôi trường mắc bệnh béo phì kia… em quả thật sắp bị chết khô ở đây rồi……. Thiên, anh có thể… híc… có thể cho em trở lại cuộc sống… hic híc… trước đây được không??!?! Em rất… em….

- Được. – Sau khi nghe cô lằng nhằng, xào xáo mọi chuyện, thêm mắm dặm muối xong, anh chỉ từ từ gật đầu.

- Oaaaaaaaaaaaaaaa………

- Khoan đã… anh còn chưa nói xong. – Anh nhíu mày, giữ chặt cái người đang muốn bay lên không trung kia.

- Aaaa… anh nói đi… nói đi…….. mau nói điiiiiiii………. – Cô thúc giục.

- Anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em, với 1 điều kiện… - Anh nhìn thẳng vào mắt cô. – Lấy anh!

- O0O…….. – Cô đần mặt ra, há hốc mồm.

- Sao? Có đồng ý không??? – Anh cố gắng nhịn cười.

- Anh… anh… anh… - Cô không nói nên lời, nhìn anh bằng ánh mắt rất chi là… đáng thương.

- Thôi thôi… không muốn thì thôi. Em đừng có mà nhìn anh như thế, cứ như là anh chuẩn bị bán em đi không bằng. – Anh phá lên cười.

- Cũng gần gần như thế còn gì??!! – Cô thở dài. – Em không thể lấy chồng ở cái tuổi này được. Em vẫn còn trẻ trung xinh xắn thế này, nhất định phải chơi bời quậy phá chứ?!?!

- Chơi? – Anh nhíu mày, áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. – Em muốn chơi cái gì?? Chơi ‘đồ chơi’ à?

- Không. Em đã chán chơi trò đó rồi. Suốt ngày phải nghĩ cách hành hạ người ta, rồi lại đau đầu để cắt đuôi. – Cô giãy nảy. – Sau này em sẽ không bao giờ chơi ‘đồ chơi’ nữa!

- Thật không? – Anh vui mừng hớn hở. – Cuối cùng em cũng biết thế nào là yêu rồi đấy?!??!

- Xì!! Em biết từ lâu rồi.

- Vậy sao? Thế mà anh tưởng là em không biết chứ????! Chẳng phải trước đây em nói thế sao??

- Đấy là trước đây thôi. Lúc đó em thật sự không biết. – Cô vênh mặt. – Nhưng từ khi gặp anh em đã biết rồi.

- … - Anh nhất thời đông cứng, nhìn cô không rời mắt, trong lòng thật ngọt ngào.

- Anh làm sao thế??? Thiên! Thiên!! – Cô khó hiểu huơ huơ tay trước mặt anh.

- Em nói thật không? – Anh nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười hỏi.

- Gì cơ???

- Em nói từ khi gặp anh, em đã biết… có thật không?? – Anh nhắc lại.

- ???? – Cô cau mày, rồi chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng. – Em… em… em không… có ý… em…

- Búp Bê!!? – Anh bật cười, vẫn không buông tha cho cô. – Mau trả lời đi! Những gì em nói có phải sự thật không?!??!

- Em… em… em đi xuống nhà. - Cô chuồn vội.

- Haaahaha……….. – Anh cười phá lên. Cô bé này, đúng là càng ngày càng đáng yêu!

---------------------------------------

2.

11h đêm…

- DẬY! – Cô vừa mới gờ gờ thì anh ở đâu xông tới.

- Gì… gì vậy?!?! – Cô giật mình ngồi bật dậy.

- Ai cho em ngủ?!?!? – Anh cau mặt.

- Hả?!!????? – Cô nhìn anh như người ngoài hành tinh, ngu ngơ nói. – Anh đâu có quy định giờ đi ngủ?

- Nhưng anh còn chưa xử lí xong công việc.

- Thì sao? Liên quan gì đến em?

- Em… - Anh tức điên người mà chẳng thể làm gì.

- Em làm sao?? Rốt cục anh bị làm sao thế?!??! Mất ngủ? Hay chán ngủ?? [có cái này nữa hả??!?] – Cô nghi ngờ hỏi. – Vậy anh đi chơi đi, để yên cho em ngủ.

- Em bảo anh đi chơi?? Vào đêm hôm thế này á? – Anh phì cười. – Búp Bê, em không sợ anh làm chuyện xấu sau lưng em à???

- Anh thích thì cứ làm đi… – Cô tỉnh bơ.

- Gì?? – Sốc. Cô… chẳng lẽ… không quan tâm chút nào sao?!?!

- … sau đó mang đầu mình về đây.

- … - Nghe xong vế sau, anh hoàn toàn không còn gì để nói. Cô thật là…

- Này! Không được ngủ.

- Lại gì nữa thế??!?! – Cô mệt mỏi lên tiếng.

- Em muốn đi học phải không?

- Phải. – Cô lập tức tỉnh như sáo, mắt sáng ngời. – Anh quyết định rồi à? Anh đồng ý phải không??!!? Anh…

- Khoan đã. – Anh cắt ngang. – Anh sẽ đồng ý, nhưng em phải đáp ứng điều kiện của anh.

- Èo0000000000000!! – Cô trề môi. - Lấy anh phải không? Thôi khỏi đi.

- Chuyện đó anh chỉ đùa thôi mà!??! Em tin là thật sao? Ngốc quá!!!!!!! – Anh bật cười.

- Đùa? Cái đó mà cũng đùa được hả??!?! – Cô quắc mắt.

- Thế em muốn anh nghiêm túc sao?

- Đương nhiên rồi. – Cô trả lời ngay. – Hạnh phúc cả đời sao có thể…

- Mai chúng ta đi đăng kí nhé!!! – Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Áaaaaaaaaaaa....... – Cô hét toáng lên. – Không đời nào.

- Tại sao???? – Anh có chút tổn thương. Có ai lại từ chối thẳng thừng như cô không chứ?!???! Đáng lẽ ra cô nên nói để sau, hay đợi vài năm nữa, hay đại loại những câu gần gần như thế.

- Chán chẳng muốn nói với anh. – Cô thở dài.

- Anh làm sao?!

- Chẳng làm sao cả. – Cô oải cả người.

- Vậy mai chúng ta đi đăng kí luôn. Đi nhé, đi nhé!!!??!

- Anh thấy hay lắm hả?!? Lấy chuyện kết hôn ra mà đùa, hay lắm hả?!?! Hả!?!?? Hả?!??!? Hả?????!?!?!? – Cô nhảy dựng lên.

- Anh… - Anh định giải thích thì lại nghe thấy cô lẩm bẩm.

- Nói em là đồ chơi của anh cũng không sai mà?!?! Thích thì bắt đến, chán thì đuổi đi à??!?!? Thích thì kêu kết hôn, chán thì li hôn chắc?!?! Đúng là…

- LÊ HƯƠNG KIMMMMMM……. – Anh gầm lên làm cô suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.

- ?? – Dù không hiểu gì cả, nhưng cô vẫn cúi gằm mặt xuống, 2 tay nắm chặt vạt áo, tỏ vẻ hối lỗi.

- Em vừa nói gì??!!? – Anh gằn từng tiếng.

- Em… em… có nói gì… đâu……. – Cô lí nhí.

- Anh hỏi lại lần nữa… em vừa NÓI GÌ?!?!?

- Ực… Em… em… chỉ là… em… - Cô phát hoảng, chẳng biết phải nói thế nào. – Em chỉ… em không… em…

- Em làm sao??? – Anh nổi cáu. – Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả?!?! Em không được nghi ngờ tình cảm của anh. Tuyệt đối không được! Đến bao giờ thì em mới chịu hiểu đây?!??!?!? Anh yêu em!!!

- Thiên! – Cô đột ngột ngẩng đầu lên.

- Làm sao?

- Anh nói lại 1 lần nữa đi! – Cô chớp chớp mắt.

- Không. – Anh vùng vằng.

- Tại sao?

- Không thích.

- Nói đi mà!??! Nói lại 1 lần đi màaaaaaaaaaaa…….. – Cô nài nỉ.

- Không.

- Thiênnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!

- Không là không. – Anh kiên quyết.

- Thiên!!! – Cô ôm lấy cánh tay anh. – Nói em nghe đi! Em rất muốn nghe! Rất rất muốn nghe mà!??!! Anh mau nói đi! Nói đi!!!!! Nói đi mà!??!?!!!!!!

- Búp Bê ngốc! – Anh véo mũi cô, phì cười. – Anh yêu em!!

- Nói cho anh biết toàn bộ sự thật.

- Sự thật?!!? – Mặt cô biến sắc.

- Sự thật về chuyện em cùng Bảo giả vờ là 1 đôi, sự thật về vụ tai nạn của em năm đó, sự thật về vụ bắt cóc vừa rồi… tất cả… anh muốn em nói cho anh nghe tất cả…

- Không…. Không… không đâuuuuuuu………. Sự thật……. sự thật không hề tốt…….. không đâuuuu… em không muốn…… em ghét sự thậttttttt…… em ghéttttt... – Cô hoảng loạn nắm chặt tay, lắc đầu không ngừng.

- Nói anh nghe!

- Không…….. khôngggggggggg………………… sự thật không tốt…….. sự thật đáng sợooooooooooooo…… Thiên, em sợ lắm……… Thiên, không nói….. em không nói……….. được không?!!??????????

- Búp Bê! – Anh nắm chặt tay cô, dỗ dành. – Đừng như vậy, đừng sợ! Có anh ở bên em, có anh bảo vệ em, đừng sợ!!!!

- Đừng rời xa em….. đừng bao giờ rời xa em……. – Cô thút thít, ôm chầm lấy anh không chịu buông tay.

- Sẽ không…. Anh sẽ không bỏ rơi em……… sẽ mãi mãi ở bên em……. Vì thế… Búp Bê, đừng sợ!!!!!!! – Anh vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Thiên, anh phải hứa… nhất định phải hứa với em… - Cô ngước đôi mắt long lanh chờ đợi lên nhìn anh.

- Được. Anh hứa với em…

5 năm trước, khi cô vừa bước sang tuổi thứ 14…

Hôm đó vì đột nhiên giở chứng lười nên cô quyết định bùng 1 buổi học đến nhà Bảo chơi. Chẳng hiểu sao suốt mấy ngày nay anh không đến trường, gọi điện thì bảo là bị ốm, nhưng lại không cho cô đến thăm.

- Mặc kệ! Mình cứ đến, chẳng lẽ Bảo lại dám đuổi mình??! Không… không… tốt nhất là cứ trèo tường vào đi. Coi như tặng anh ấy 1 bất ngờ, dù là không được tốt cho lắm!!> - Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

Cô thật sự đã quyết định… trèo tường.

Và rất nhanh chóng, cô đu mình lên bức tường phía sau nhà họ Trần. Đây cũng chẳng phải là lần đầu cô giở trò này, cho nên tốc độ cũng chẳng phải là chậm chạp gì.

Chỉ 5’ sau, cô đã an toàn đứng ở ban công phòng Bảo. Cũng may mà phòng anh chỉ ở tầng 2. Chứ nếu không chắc “tên trộm” là cô đây cũng sẽ phải đâm đầu vào tường mất thôi.

Đang định nhảy vào trong thì…

RẦMMMM…..

Cánh cửa phòng bị đá mạnh, đập vào tường phát ra tiếng kêu khủng khiếp như đấm vào tai.

- Oáiiii… - Cô giật thót cả tim, ngồi bệt xuống ban công, 1 tay bịt chặt miệng, 1 tay đặt lên lồng ngực.

- TRẦN QUỐC BẢOOOOOO…..

Tiếng hét đầy giận dữ của ông Tuấn làm cô suýt rơi tim ra ngoài.

- Thật là… Sao bác Tuấn lại thích doạ người ta thế nhỉ?!? – Cô lẩm bẩm.

- Bố vào đây làm gì? – Bảo cố gắng kìm nén cảm xúc.

- Mày hay lắm! Giờ lại dám làm trái lời tao hả?!??! Mày lấy ở đâu ra cái lá gan to thế!??!? – Ông Tuấn trách móc.

- Con chỉ không muốn làm những chuyện trái với lương tâm thôi. Con không máu lạnh vô tình được như bố. Con còn non lắm! Phải học hỏi bố nhiều. – Bảo nhếch mép.

- Mày dám nói giọng đó với tao? Mày không nghĩ xem tao làm như thế là vì ai?!!? Không phải là mày sao?!??! Tao chỉ có đứa con duy nhất là mày. Nếu như Gold rơi vào tay tao thì không phải cuối cùng nó cũng thuộc về mày hay sao?!?!?!

Cô trợn tròn mắt, không hiểu rõ lắm ý nghĩa của những câu nói kia.

- Con không cần! – Bảo đứng bật dậy. – Bố đừng có lôi con vào chuyện này. Con chưa từng đòi hỏi bố điều gì, cũng chưa từng mong muốn được làm chủ Gold. Tất cả đều là do bố. Là bố muốn, chứ không phải con!!!

- Được, mày không muốn. Là tao muốn. Nhưng mày vẫn phải làm theo lời tao.

- Không bao giờ. – Bảo nắm chặt tay, gằn từng tiếng.

- Đừng nói không với tao. – Ông Tuấn cũng đanh giọng. – Mày nghe cho kĩ đây. Con bé Kim đó nhất định phải lấy mày. Nếu không thì nó sẽ không được sống yên ổn đâu.

- Bố đừng có quá đáng!!!! Bố muốn Gold thì tự mình giành lấy đi. Nếu bố có tài thì hãy dùng sức mình mà chiếm lấy Gold đi. Đừng có lợi dụng cô ấy. Cô ấy chẳng có tội tình gì cả. Cô ấy không đáng bị như vậy!

- Mày đừng có chọc tức tao. Nếu không dùng con bé đó thì dùng ai đây??!! Lão Hùng chỉ có mỗi 1 đứa con, chẳng lẽ lại không để lại Gold cho nó??!!? Mà nó lại là con gái, không thích hợp ngồi vào cái ghế Chủ tịch kia, chẳng lẽ lại không nhường lại cho chồng nó?!?!

- Kể cả như vậy thì cũng chẳng liên quan đến con. Chồng cô ấy thì phải là người mà cô ấy chọn, chứ không phải bố nói là được.

- Chẳng phải là mày yêu nó hay sao?!?! – Ông Tuấn nhướn mày.

- Không phải. – Bảo vội phủ nhận.

- Mày là con tao, chẳng lẽ tao lại không hiểu mày hay sao??!! Mày yêu nó, hơn nữa còn yêu rất nhiều.

- Không phải.

- Đừng có nói dối. Tình cảm của mày thế nào thì mày biết.

- Con không có. – Bảo phản kháng yếu ớt.

- Mày yêu nó, chẳng lẽ không muốn lấy nó? Đến lúc mày lấy nó rồi, chẳng phải Gold cũng thuộc về chúng ta sao?!?!?

- Con không nghĩ đến những thứ đó. Con không cần!

- Được, coi như mày không cần Gold, chẳng lẽ cũng không cần con bé đó sao?!? – Ông Tuấn đổi giọng dụ dỗ. – Có ai yêu một người mà không muốn người đó thuộc về mình??!!!??

- … - Bảo không nói nên lời. Nhiều lúc anh cũng rất muốn, rất rất muốn điều đó. Nhưng…

- Vậy mày hãy khiến nó yêu mày, khiến nó đồng ý lấy mày đi, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?!?!

- …

- Bảo, con nghe lời ta lần này đi!

- …

- Con giúp ta cũng là giúp chính mình mà?!?!

- …

- Ta biết con muốn làm mà?!?!

- …

- Được rồi, ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Mai ta muốn có câu trả lời. – Ông Tuấn nói xong liền bước ra khỏi phòng, trên môi khẽ nở nụ cười nham hiểm.

Còn lại 1 mình, Bảo nằm phịch xuống giường. Tại sao vừa rồi anh không từ chối? Có phải chính anh đã dao động? Có phải anh khát khao có được tình yêu của cô? Có phải anh cũng muốn được ở bên cô? Có phải…

Cáchhhh….

1 tiếng động làm anh giật mình. Từ từ tiến đến ban công, cẩn thận đẩy cánh cửa ra…

- B..B..Bả..o… - Cô mở to mắt nhìn anh, nước mắt rơi lã chã, toàn thân run lên.

- Kim, em… em ở đây từ… từ… lúc nào?

- Là thật sao?

- Em đã nghe thấy? – Bảo luống cuống.

- Có phải là thật không? Bác Tuấn…

- Vào phòng rồi nói. – Bảo tiến lại gần định đỡ cô dậy nhưng bị cô phũ phàng hất tay ra.

- Đừng động vào tôi. – Cô trừng lớn mắt.

- Kim…

- Thật ghê tởm!

- Em nghe anh nói.

- Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe gì hết. – Cô bịt chặt tai lại. – Tại sao có thể như thế?!?! Tại sao 2 người có thể… Tại sao có thể…

- Em vào phòng anh rồi nói. Đừng để người khác nhìn thấy. – Bảo túm lấy cô bịt chặt miệng lại lôi vào phòng.

- Ư ư… ưmm…. – Cô giãy giụa không ngừng.

- Em ngoan ngoãn 1 chút được không? – Bảo gắt. – Ít nhất thì em cũng phải nghe anh nói đã chứ?!?!????

- … - Cô không làm loạn nữa, chỉ nhìn anh trừng trừng.

- Chuyện đó…

- Thiên, đến đó chắc là được rồi phải không? – Cô thở dài.

- Ừm.

- Vậy… chuyện kia… có thể phải không?? – Cô đột ngột đổi giọng.

- Chuyện gì? – Anh giả bộ cau mày nghĩ ngợi.

- Chuyện đi học ấy.

- Đi học gì cơ?

- Em muốn đi học.

- Từ khi nào em trở nên chăm chỉ như vậy!?? Chẳng phải em toàn đến lớp để ngủ còn gì?!?!

- Em đã không ngủ gật trong giờ nữa rồi. Em rất chăm ngoan đấy nhá!!? – Cô tự hào.

- Dù thế nào em cũng thích nghỉ ngơi hơn là học tập còn gì?!?! Ở đây chẳng phải tốt hơn sao??!

- Tốt gì mà tốt? Ở đây chán lắm! Chán muốn chết luôn!!!! Em sắp phải nhập viện rồi đây này.

- Dù thế nào thì…

- Anh định nuốt lời sao???! – Cô lo lắng.

- Không. Chỉ là… anh lo cho em. – Anh xoa đầu cô, lo lắng nói. – Nếu như chuyện này lại xảy ra nữa thì sao? Nếu như người đó lại đến tìm em thì sao?!?! Sẽ rất nguy hiểm! Anh không thể để em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa!!

- Không sao đâu mà?!!? Có anh và chị Thanh bảo vệ em cơ mà!?!??????

- Được rồi.

- Ohhhhhhhhhhhhhhhh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………..

---------------------------------------

3.

Sáng hôm sau, vừa bước xuống nhà cô đã nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ào vọng ra từ phòng ăn. Cô tò mò tiến lại gần, thò đầu vào nhòm ngó.

- Aaaaaaaaaaa………. – Cô nhảy cẫng lên, lao vào như tên bắn. – Chị Thanh, My, anh Nhật, em nhớ mọi người quáaaaaaaaaaaa………....................

- Tớ cũng thế. – My ôm chầm lấy Kim, nhảy tưng tưng.

- Em đã khoẻ hẳn chưa???! Vết thương có để lại sẹo không!?!? – Thanh lo lắng.

- Cóooooo…… Nhiều lắm! Bây giờ cả người em toàn là sẹo thôi!?!? Trông khiếp lắm lắm luôn ấy!!?!? – Cô chèm gió thành bão.

- Thật không? Sao lại thế?!?! Chẳng phải bác sĩ nói sẽ không để lại dấu vết gì sao?!?! – Thanh lo sốt vó.

- Kim, để tớ xem nào?!? Ở đâu? – My vội vàng vén áo của cô lên.

- Aaaaaaaaaaa…. – Cô hét toáng lên, vội giữ chặt lấy vạt áo. – Cậu làm gì thế?!? Làm gì thế?!?!?!???? Cậu không thấy là ở đây có con trai sao?!?! Cậu muốn giết tớ sao???

- Í… tớ quên mất… xin lỗi… xin lỗi nha!!!! – My cười gượng.

- Không sao… không sao đâu… - Nhật vội lên tiếng. – My, em thích làm gì thì cứ làm đi?!?!!!! Anh cũng chẳng thấy phiền gì đâu?

- DOÃN MINH NHẬTTTTTTTTTT………….. – Cả anh và cô cùng hét lên.

- Ốiiiii… - Nhật giật mình, vội cười trừ, lấy cái bánh bao che mặt.

- Mày cứ liệu hồn đấy!!? – Anh cảnh cáo.

- Tao biết… tao biết… Búp Bê là của mày, chỉ của mày thôi… những người khác đều không được đụng vào. - Nhật cười tít mắt.

- Biết vậy là tốt. – Anh hài lòng gật đầu.

- Tốt cái gì chứ?!?! – Cô vẫn chưa hết tức, giơ nắm đấm lên. – Nhật của nợ, đồ háo sắc!??! Sau này anh còn ra ngoài làm bừa thì đừng có trách em đấy.

- Gì cơ????? – Nhật phì cười. – Này, em nói gì thế? Người khác nghe thấy lại tưởng em là bạn gái của anh chứ không phải của Thiên…

- Tại sao? – Cô ú ớ.

- Tự nhiên đi cảnh cáo anh, em không thấy kì lạ à?? – Nhật nhăn nhó. – Anh với em cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, làm gì đến cái mức em phải… Mà dù em có tình cảm với anh đi chăng nữa thì cũng không được đâu. Anh không thể vì em mà đánh mất tình bạn v…

- Khoan. – Cô cắt ngang, nhìn Nhật như người ngoài hành tinh. – Anh bị ấm đầu à? Nói nhăng nói cuội cái gì đấy?!??!

- Ơ… anh cũng chỉ nói sự thật thôi…

- Thật cái con khỉ. – Cô quắc mắt. – Em mà thèm thích cái loại lăng nhăng như anh á??!?!

- Gì chứ? Em cũng có khác gì anh đâu?!?!?? – Nhật bĩu môi.

- Mày muốn chết à?!?! – Thiên ném cái bánh bao thẳng mặt Nhật.

- Tao nói thật mà!??! – Nhật tỏ ra vô tội. – Kim, chẳng phải trước kia em…

- Đó là chuyện trước kia, bây giờ em đã ngoan rồi. Em không thích chơi ‘đồ chơi’ nữa. – Cô ăn bánh bao vừa nói.

- Dù thế nào thì em cũng đã từng như thế còn gì??!! – Nhật vặn. – Em cũng như anh thôi.

- Nhưng khi có bạn trai rồi em có bay nhảy gì nữa đâu?!?! – Cô đốp lại. – Còn anh thì sao? Có chủ rồi mà còn…

- Này này… ai nói anh đã có chủ hả?!?! – Nhật cãi. – Anh vẫn là hoa chưa bị bán đấy, nghe chưa?!?

- Chưa bị bán?? – Cô ngạc nhiên. – Không phải anh thích My sao? Chẳng lẽ vẫn chưa…

- Kim! Cậu nói lung tung gì đấy?!! Sao anh Nhật lại thích tớ được?!? – My gắt.

- Là thật mà?!?! Chính anh ấy đã nói với tớ thế mà?!??!

- Em… - Nhật nhảy chồm đến trước mặt Kim làm cô giật thót cả tim.

- Sao? Sao? Có chuyện gì… vậy??? – Cô hoảng hốt.

- Em… em… lấy lại trí nhớ rồi? – Nhật mở to mắt.

- Anh Nhật… - Cô mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Nhật. – Em… đối thủ đấu võ mồm của anh đã trở lại rồi!?!?!

- … - Nhật đông cứng, đang định ôm cô thì bị 1 ai đó kéo giật về phía sau.

- Búp Bê!!? Anh đã nói là em không được thân mật với người con trai khác rồi cơ mà!?! – Anh tức giận.

- Em có làm gì đâu?!?! Em chỉ ôm anh ấy 1 chút… – Cô chu mỏ.

- 1 chút cũng không được.

- Mày yên nào! – Nhật đẩy Thiên ra, nheo mắt hỏi lại. – Em thật sự đã nhớ lại rồi!?!?

- Đúng thế. – Cô gật đầu.

- Nhớ lại hết à?!?!??

- Vâng.

- Tất cả sao?

- Tất cả.

- Vậy còn chuyện… - Nhật ngập ngừng.

- Chuyện anh kéo em đi bar chơi thâu đêm hay là chuyện anh bắt em đóng giả làm bạn gái anh hay là chuyện…

- Được rồi… được rồi… đừng nói nữa… - Nhật hoảng hốt, vội bịt chặt miệng cô lại. – Em muốn hại chết anh sao???!?

- Mày… - Nhưng anh đã kịp nghe thấy. Anh nổi trận lôi đình, quắc mắt nhìn Nhật. – Mày đúng là chán sống rồi!

- Tao không… tao không hề… - Nhật run bắn. - … tao mới 21 tuổi thôi… làm sao đã chán sống được chứ?!??! Tao… tao rất yêu đời… tao còn chưa lấy vợ… làm sao có thể…

- Mày thật to gan, lại dám qua mặt tao. Hôm nay mày chết với tao.

- Oooooo……… đừnggggg……. Thiên ơi Thiên à, là do tao nhất thời hồ đồ… là do tình thế cấp bách cho nên… cho nên… tao mới… Tao sai rồi. Sau này tao sẽ không thế nữa.

- Còn có sau này sao?!?!

- Không có… không có… sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu… - Nhật đảm bảo. – Mày tha cho tao đi!!

- Hừ!!?!? Tội của mày rất lớn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ thế được?!!??!

- Thiên, anh đừng có tức giận nữa. Tức giận không tốt cho sức khoẻ. – Cô chìa cho anh 1 cái bánh bao, cười hì hì.

- Còn em nữa. Tại sao có thể cùng nó đi chơi mà không nói với anh hả!?! Tại sao lại…

- Là anh ấy không cho em nói. Anh ấy bảo nếu em nói với anh, sau này nhất định sẽ làm mọi cách để phá chúng ta. – Cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nhật.

- Kim, em không thể bán đứng anh thế được. – Nhật khẽ kêu lên.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà?!?!?!!!!

- Nhưng em cũng không thể…

- Mặc kệ cậu ta. – Anh cắt ngang. – Cậu ta còn nói cái gì nữa?!?!!!! Mau nói hết cho anh nghe.

- Anh ấy còn nói anh rất hay phàn nàn về em… - Cô ngoan ngoãn kể lể.

- Kim xinh đẹp, đừng nói nữa mà?!!? – Nhật van xin.

- IM LẶNG ĐỂ CÔ ẤY NÓI. – Thiên bực mình. – Búp Bê, em nói tiếp đi!

- Vâng. – Cô cười thầm trong lòng. Lần này Nhật chết chắc rồi! Ai bảo trước đây anh ta bắt nạt cô như vậy, thích cãi nhau với cô như vậy!??! Hôm nay cô sẽ báo thù!?!?! [trời!!? Cuộc chiến giữa các nhân vật!] – Anh ấy còn nói… blaaaaa… bla… blllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……..

- MÀYYYYYYY……….. – Sau khi nghe xong, anh hít 1 hơi thật sau, cố gắng lắm mới không trực tiếp xông vào bóp cổ Nhật.

- Thiên, mày bình tĩnh lại… nghe tao nói… - Nhật nhanh chân chạy biến.

- DOÃN MINH NHẬT! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!!! – Anh cũng lao vụt theo.

- Thiên, không phải như thế đâu.

- MÀY CÒN DÁM CHỐI?!?!

- Tao chỉ là… tao chỉ…

- ĐỨNG LẠI!!

- Thiên, mày đừng động thủ… thật sự là tao không cố ý đâu… tao chỉ…

- CHỈ CÁI GÌ MÀ CHỈ?!?! MÀY ĐỨNG LẠI NGAY!! LẬP TỨC ĐỨNG LẠI CHO TAO!?!?!??

- Thiên, mày hạ hoả… hạ hoả…

- MÀY MUỐN CHẾT NHẸ NHÀNG THÌ ĐỨNG LẠI MAU…

- Ặc… mày không cần phải tàn nhẫn thế chứu?!?! Bạn bè bao nhiêu năm nay… chẳng lẽ… chẳng lẽ mày…….

- TAO NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA… MÀYYYYYYY……. DỪNG LẠIIIIIIII CHO TAOOOOO…………………..

- …

- …

- Haahahah…….. haahahahhaha………………. – Cô đứng ở cửa, vừa xem phim hành động, vừa ôm bụng cười sằng sặc.

- Kim, em… em thật sự……… nhớ lại sao?!?!? – Mãi đến bây giờ, Thanh mới thốt nên lời.

- Cậu………………… có thật là…. Đã nhớ lại hết không???!??! – My hỏi lại.

- Ừm. – Cô gật đầu thật mạnh.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA…………………………. – Cả My và Thanh cùng hét toáng lên.

- Úiiii… - Màng nhĩ của cô suýt nữa thì ‘1 đi không trở lại’. Cô nhăn mặt. – 2 người đừng có tra tấn cái lỗ tai của em nữa.

- AAAAAA……… TỐT QUÁ!!!!!! TỐT QUÁ RỒIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! – Nhưng 2 cái con người kia vẫn cứ vô tư nhảy nhót la hét loạn xạ làm cô hoa mắt chóng mặt.

- Có gì thì từ từ nói… đừng kích động như thế…

- Phải rồi… cậu nhớ lại khi nào? Mới hay lâu rồi?!?! Nhớ từng chút… từng chút… hay là nhớ lại hết 1 lượt??! – My sấn sổ.

- Còn nữa… em nhớ thế nào?!? Làm sao mà nhớ ra được?!?!???? Cái gì đã khiến em nhớ ra vậy!??! Em nhớ ra trong hoàn cảnh nào?!????! – Thanh tiếp lời.

- Trời ơi! 2 người đừng có liến thoắng nữa được không?!?! – Cô bịt chặt tai lại.

- Cậu nói mau… nói mau lên!!?!? – My kéo tay cô ra, thúc giục.

- Đúng thế… nói nhanh… bọn chị sắp không kiên nhẫn được nữa rồi.

- Thì nãy giờ 2 người đâu có kiên nhẫn chút nào đâu?!?!????? – Cô thở hắt ra.

- NÓI.

- Áaa… - Cô giật mình, lập tức đứng thẳng người, đem toàn bộ câu chuyện kể cho 2 cái con người đáng sợ kia nghe. – Chuyện là… hôm trước… tớ… đấy đấy… như thế… thế… sau đó thì… và… và… cho nên…

Đương nhiên là về khoản cái laptop thì cô bỏ qua, chỉ nói là ngồi trong phòng chán quá nên lục lọi mọi thứ ra xem thôi. Cô có điên đâu mà tự khai ra là mình đã xem trộm laptop của anh?!?! Nhỡ anh mà biết được thì sao?!? Đến lúc đó… chắc chắn cô sẽ không khả quan hơn Nhật là mấy…………………. T,T

Chương trước Chương tiếp
Loading...