Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 27: Quá Khứ



1.

- KHÔNGGGGGGGGGGGG…………. – Cô hét toáng lên.

- Kim, đừng hét to như thế chứ! – Thanh nhắc nhở.

- Tại sao? – Anh nhăn nhó.

- Rõ ràng là anh có nhà, tại sao lại ở nhà em chứ?!? KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

- Kim, chẳng phải anh ấy là bạn trai em sao? Anh ấy đến đây ở thì 2 người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Như vậy không tốt sao?!?! – Kim giảng giải.

- Hừ?!! – Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt đi không thèm trả lời.

- Hơn nữa, anh Thiên sống ở đây thì sẽ có thể bảo vệ em 24/24. Anh ấy…

- Không… Không… Em không muốn… Không được… - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Tại sao lại không thể?!!!?? – Anh hơi tổn thương. Anh thì luôn tìm mọi cách để được ở bên cô, còn cô lại không hề nghĩ như thế. T0T

- Em nói KHÔNG ĐƯỢC là KHÔNG ĐƯỢC. – Cô kiên quyết.

- Em nói anh nghe lí do. Nếu như em đưa ra được lí do chính đáng thì anh sẽ nghe theo em. – Anh yêu cầu.

- Lí do? Còn cần lí do nữa hả?!?!??? Em không muốn anh đến nhà em ở, được chưa?!?!

- Tại sao lại không? – Anh hỏi tiếp.

- Em không thích. – Cô cười rất… gian. – Anh định hỏi tại sao em không muốn sao?

- Em… - Anh nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách trị cô. – Vậy là em không cho anh đến nhà em ở?

- Đúng. – Cô gật đầu cái rụp.

- Nhất định không cho?? – Anh nheo mắt.

- TUYỆT ĐỐI không được.

- Vậy thì… haizzzzzzzz……….. đành phải phụ lòng bác trai vậy. – Anh giả bộ thở dài, chậm rãi lôi chiếc điện thoại ra.

- Anh… anh nói vậy là sao? – Cô ú ớ.

- Thì chính là bố em bảo anh đến nhà họ Lê ở để tiện bề chăm sóc và bảo vệ em. Nhưng mà… em lại không đồng ý. Anh làm sao có thể bước qua cánh cổng sắt trong khi chủ nhà vác chổi ra đuổi đi chứ?!? Anh cũng không thể trèo tường mà vào được. Đành phải gọi điện xin lỗi bác trai thôi chứ biết làm thế nào được!?!?! – Anh tỏ vẻ bất lực, bấm bấm điện thoại.

- Khoan… - Cô lập tức túm chặt lấy tay anh. – Thiên, là bố em bảo anh đến đây sao?

- Đúng thế. – Anh gật đầu chắc chắn, tiếp tục gõ gõ bàn phím.

- Thật… th..ật sao??!?! – Cô lắp bắp hỏi lại.

- Ừm. Nhưng xem ra… anh đành phải làm bác thất vọng rồi… - Anh nói rồi áp điện thoại vào tai, khẽ liếc nhìn phản ứng của cô. Quả nhiên là…

- Từ từ… đừng gọi… đừng gọi mà!!!!!!!! – Cô vội vã giằng lấy chiếc điện thoại, ngắt máy.

- Không gọi? – Anh nhướn mày. – Chẳng lẽ em muốn anh phải trực tiếp sang Mỹ tạ lỗi với bác trai sao???

- Không… không… ý em không phải vậy.

- Thế ý em là gì? – Anh khẽ cười, hỏi.

- Anh… Thiên… anh… em thấy là… nếu như… nếu như… anh dọn đến ở nhà em thì… thì… cũng không sao cả… Em không có ý kiến gì… đâu… - Cô cố gắng lắm mới nói ra được, trong lòng tuy tức giận không thôi những vẫn phải nhịn. Biết làm sao được, cô không thể làm trái ý bố được. Hơn nữa, bố có vẻ rất quý anh, chắc chắn sẽ hùa vào cùng anh để cho cô 1 trận. Cô thà chịu đựng 1 mình anh còn hơn là giơ đầu ra để cho 2 người cùng hành hạ. #

- Không có ý kiên? Chẳng phải vừa rồi em rất kiên quyết nói là không đồng ý sao??!

- Cái đó… cái đó… cái đó là… là do… - Cô ấp úng. - … àaaaaa… là do em sợ anh ở nhà em sẽ không thoải mái. Anh nghĩ mà xem, có ở đâu bằng nhà mình chứ??!! Về nhà vẫn là thoải mái nhất phải không??!! Em chỉ… chỉ là… nghĩ cho anh thôi mà!

- Vậy sao?? – Anh nhìn khuôn mặt u ám trái ngược hoàn toàn với những lời nói của cô mà bật cười. – Vậy thì em yên tâm đi!!! Anh nhất định sẽ coi nhà em như nhà của anh. Anh sẽ thật thoải mái.

- Xì!??! Coi cái gì mà coi?!???? Nhà của em chứ nhà của anh đấy à?! Thoải mái cái con khỉ ý. Anh tốt nhất là càng khó chịu càng tốt… khó chịu đến mức phải lập tức dọn về nhà mình thì càng tốt… – Cô vừa đi vào trường vừa lầm bầm.

- Haahahah…. – Anh cười lớn. – Búp Bê này… thật là…

- Anh Thiên! – Thanh lên tiếng.

- Ừm?

- Chủ tịch… thật sự bảo anh dọn đến ở cùng Kim sao? Nhưng tại sao? Chẳng phải đã có rất nhiều vệ sĩ rồi sao??? Hơn nữa… – Thanh thắc mắc.

- Cô ấy ngốc, chẳng lẽ em cũng ngốc như vậy sao? – Anh bỏ lại 1 câu rồi cũng bước theo cô vào trường.

- Ngốc? – Thanh đờ ra, đăm chiêu nghiền ngẫm câu nói của anh. Là sao nhỉ?!?! Kim ngốc? Cô cũng ngốc???.......... Aaaaaaaaaaa….. chẳng lẽ… anh… anh…

Reeng… reeng… reeng…

- Oaaaaaaaa……. Hết giờ! Hết giờ!!! Hết giờ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô nhảy cẫng lên sung sướng.

- Em muốn nghỉ như vậy thì còn xin đi học để làm gì? – Không biết anh đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào.

- Anh… tại sao lại ở đây? – Cô trố mắt.

- Cậu thật là… đương nhiên là anh ấy đến đợi cậu cùng đi ăn rồi. – My cười tươi.

- Nhưng mà… đằng nào chẳng đi xuống căng-tin, tại sao còn phải lên tận đây?? – Cô thắc mắc.

- Haizzzzzzzzzz…….. uổng công cậu đã từng có bao nhiêu mối tình. – My thở dài.

- Này! Cậu nói gì hả?!?!? Nói thế mà nghe được à??! Chuyện đó thì liên quan gì cơ chứ??!?! – Kim gắt.

- My nói đúng đấy. – Thanh cũng đồng tình. – Trước đây em có bao nhiêu bạn trai như vậy, giàu nghèo tốt xấu gì cũng đủ cả, tại sao vẫn còn ngốc như vậy nhỉ?!??!

- Cái đó thì có liên quan gì chứ?!?!? – Cô cãi. – Dù sao thì… thì…

- Thì sao?? – Anh hỏi, nhìn cô chằm chằm. Không thể phủ nhận là anh đang rất khó chịu. Mỗi khi nghĩ đến những người bạn trai trước đây của cô anh đều thấy rất tức giận, mặc dù anh biết cô không hề có tình cảm với họ, mặc dù anh tin cô thật lòng yêu anh.

- Em… em chưa từng đi ăn với họ, mà chỉ… chỉ… đi chơi… shopping… thế thôi.

- Cậu… - My há hốc mồm. – Sao trước giờ cậu chưa từng nói với tớ?!?!

- Thì cậu đâu có hỏi chứ?!?! – Cô bĩu môi. – Chẳng phải cậu nói người lăng nhăng như tớ thì không nên truyền nhiễm cho cậu hay sao?!?!?

- Tớ… tớ… - My ấp úng. - … lúc đó tớ… tớ nghĩ cậu… cậu với bọn họ thường đến bar chơi… giống như các bạn khác… cho nên mới… tớ…

- Aaaa… đến bar thì có, nhưng chỉ đúng 1 lần thôi. – Cô vội nói. – Nhưng là đi với anh Nhật.

- … - Mặt anh trở nên tối đen.

- Thôi chúng ta xuống ăn trưa thôi, em đói quá! – Cô vội vàng thúc giục mọi người. Dù sao thì cô cũng rất sợ mưa gió bão bùng, tốt nhất là nên tránh thì hơn.

- Ừ. Đi thôi! – Thanh cũng phối hợp rất ăn ý.

- Đi nào! Đi nào!!!! Chắc anh Nhật đang đợi chúng ta đấy.

- Kim, em ra đây với anh 1 lát. – Vừa bước vào căng-tin, cô đã bị Nhật xông tới lôi đi.

- Ơ… khoan đã… anh… anh Nhật…

- Này! Mày làm trò gì vậy??!! – Anh nắm lấy tay cô, kéo về phía mình.

- Tao biết mày là người bạn tốt nhất của tao… – Nhật chớp chớp mắt.

- Khỏi lằng nhằng. Mày muốn gì? – Anh cắt ngang.

- Mày… cho tao mượn Kim 1 tí.

- Không được.

- Đi mà!!!!!!!! – Nhật van xin.

- Đã bảo không được. – Anh cáu.

- Sao mày nỡ đối xử với tao như thế hả?!?! – Nhật ỉu xìu. – Tao có việc cần nên mới… sao mày lại không thể đối xử với tao bằng 1 nửa Kim nhỉ???!!

- Mày mơ à?

- Mày…

- Haahaha…. – Cô cười như nắc nẻ. – Anh Nhật chết tiệt, anh thấy chưa?!?! Thiên sẽ chẳng đối xử tốt với anh đâu. Anh nên…

- Đi thôi! Nhanh!!!!! – Còn chưa đợi cô nói xong, Nhật đã túm lấy cô chạy như bay ra khỏi căng-tin.

- DOÃNNNNNN MINHHHHHHHH NHẬTTTTTTTTTTTTTTTT….. MÀY MUỐN CHẾT HẢ?!!!!!!!!!?!?!? – Anh gầm lên.

- Anh Nhật, anh kéo Kim đi đâu vậy!??!

- Anh làm gì thế?!?! Kim còn chưa ăn gì mà!?!??!

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa……… anh làm cái trò gì vậy??!! Bỏ ra… mau bỏ em ra!!!!!!! - Cô hét ầm lên.

- Suỵttttt…. Em yên lặng chút đi. Anh thật sự có chuyện cần nhờ em giúp. – Cuối cùng Nhật cũng dừng lại ở 1 nơi khá vắng vẻ, khẽ nói.

- Cần nhờ?!?! – Cô kinh ngạc. – Có chuyện gì em có thể làm mà anh thì không à?!?!

- Đương nhiên là có. – Nhật gật đầu ngay. – Đó là….

- Haahahah…. Haahahah….. – Chưa để Nhật nói, cô đã cười phá lên, giở giọng châm chọc. – Anh Nhật, từ khi nào anh trở nên kém cỏi như vậy!?!?!

- Thôi, em đừng có chọc anh nữa. Anh không có thời gian mà cãi nhau với em đâu. – Nhật xua xua tay.

- Ôiiiiiiii…….. KINHHHHHHHHHH NHỈIIIIIIIII………….. – Cô kéo dài giọng, tỏ vẻ sửng sốt. – Hôm nay tự nhiên anh Doãn Minh Nhật lại trở nên trưởng thành không chấp nhặt người khác thế này cơ đấy.

- Thôi nào!?!?! Anh quả thực là có việc muốn nhờ em giúp. Em nghiêm túc chút đi! – Nhật cau mày.

- Chuyện gì? – Cô ngừng cười, hỏi ngay.

- Giúp anh… giúp anh…

- Giúp cái gì? – Cô sốt ruột.

- Giúp… giúp anh…

- Tán gái hả?

- Sao… sao em biết?!?! – Nhật bàng hoàng.

- Háháháháháhá…. Vậy là đúng rồi. – Cô cười như trúng tà.

- Em đừng có cười nữa, anh bảo em nghiêm túc cơ mà!??!?! – Nhật nổi quạu.

- Được rồi… được rồi… em không cười nữa là được chứ gì?!?!... Giờ anh nói xem nào, ai thế?!?!

- Làaa… My. – Nhật đỏ bừng cả mặt.

- Ừm. – Cô gật đầu, rồi chợt giật mình. – CÁI GÌIIIII??????????

- Em làm gì mà phản ứng mạnh thế hả?!?! Chẳng phải trước đây anh đã nói với em là anh thích My rồi sao? – Nhật khó hiểu.

- Ơ… aaaa… à à… cái đó… em biết… nhưng mà… suốt mấy năm qua… sao anh không… em còn tưởng anh đã hết thích cậu ấy rồi?!!???? Tại sao…

- Đó là bởi vì anh không dám. – Nhật thành thực.

- Không dám????? – Cô tròn mắt. – Đại thiếu gia như anh mà cũng biết 2 từ nay hay sao??!

- … - Nhật lừ mắt làm cô nín thinh. – Bởi vì cô ấy là 1 cô gái tốt, rất hiền lành và trong sáng. Anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô ấy. Anh sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời, rồi đến 1 lúc nào đó nó sẽ biến mất… cho nên… anh mới không dám tiến tới… anh không dám nói cho cô ấy biết…

- Còn bây giờ? – Dù đã đoán được phần nào nhưng cô vẫn hỏi.

- Anh thích… à không… yêu cô ấy… Mấy năm qua… biết bao nhiêu chuyện xảy ra… nhưng anh vẫn yêu cô ấy. Không như anh nghĩ, tình cảm ấy không những không giảm đi, mà còn ngày càng lớn dần. Anh…

- Stop. – Cô cắt ngang. – Em đã hiểu. Anh đừng dài dòng nữa. Những lời đó nên để mà nói với cậu ấy ấy, đừng có phí sức mà nói với em.

- Em thật là… chỉ giỏi làm người khác cụt hứng. – Nhật mất hứng.

- Vậy giờ anh muốn em làm gì đây??? – Cô hỏi.

- Cái đó thì em phải nghĩ giúp anh chứ?!?! – Nhật mở to mắt. – Chẳng phải em rất giỏi chuyện đó còn gì???

- Giỏi cái gì? – Cô ngu ngơ.

- Tán tỉnh. – Nhật đáp gọn lỏn.

- Anh… anh nói cái gì hả?!???? Anh đang mỉa mai em đấy à?!? Anh muốn chết không??!?! – Cô trừng mắt. Cái tên Nhật chết tiệt!! Lại dám lôi chuyện này ra để chọc tức cô. Có ai không biết trước giờ cô chưa từng làm cái trò này chứ?!?!!!! Tất cả việc của cô chỉ có… gật đầu… hoặc… lắc đầu… đi chơi… và cuối cùng là… nói chia tay… Nếu thật sự bảo cô giỏi 1 việc nào đó… thì có thể là… cắt đuôi…

- Đâu có… đâu có… - Nhật bày ra vẻ mặt vô tội.

- Hứ?!?? – Cô quay phắt đi.

- Ấy ấy… anh xin lỗi… - Nhật vội vàng đứng chắn ở cửa. – … coi như anh sai… anh…

- Coi như?!?! – Cô nhướn mày.

- Không. Là anh sai. Anh đã sai rồi. Em giúp anh lần này đi!?!? Giúp anh đi mà!??!?! – Nhật van nài.

- Nhưng mà… trước tiên, em muốn xác minh 1 chút. – Cô nheo mắt. – Anh yêu My thật à?

- Ừ. – Nhật trả lời rất chắc chắn.

- Cũng giống như những người bạn gái trước đây của anh? – Cô tiếp tục.

- Không. – Nhật phản bác ngay. – My là người con gái đặc biệt. Anh chưa từng 1 lần có ý nghĩ đùa cợt cô ấy. Anh thật sự yêu cô ấy.

- Vậy…

- …

- …

- Được rồi. Em sẽ giúp anh. – Sau 1 hồi tra khảo, cuối cùng cô quyết định.

- Tuyệt!!!!!!!! – Nhật sung sướng nhảy cẫng lên.

---------------------------------------

2.

- Xong rồi phải không? – Cô hỏi.

- Gì cơ??

- Em hỏi là anh nói xong rồi đúng không?

- Ừ. – Nhật gật gật đầu.

- Vậy em đi đây. – Cô đẩy Nhật ra, mở cửa chuồn luôn.

- Ê ê… - Nhật vội vàng kéo cô lại, nhăn nhó. – Em định đi đâu hả?!??!

- Đi ăn. – Cô đáp gọn lỏn.

- Đi ăn? – Nhật tròn mắt. – Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn muốn đi ăn chứ!??! Anh không muốn ăn.

- Em lạy anh. – Cô nhăn nhó. – Em nói là giúp anh chứ đâu có nói là sẽ nhịn đói cùng anh?? Anh không muốn ăn thì thôi đi. Để yên cho em đi ăn.

- Không được. Em nhất định phải giúp anh trước đã, rồi mới có th nghĩ đến chuyện đi ăn. – Nhật kiên quyết. – Nếu như em không thể nghĩ ra cách gì thì cứ ở đây mà ôm bụng kêu ca đi.

- Cái gì??? – Cô nhảy chồm chồm. – Làm sao lại có thể loại này chứ?!?! Vừa rồi là ai cầu xin em giúp hả?!?! Là ai bày ra bộ mặt đáng thương đó làm em xiêu lòng hả?!?! Là ai…

- Thôi… thôi… được rồi… đừng nói nữa… - Nhật méo xệch. Đúng là anh phải bái Thiên làm sư phụ thôi!!!? – Nhưng mà… em không th cứ thế mà bỏ đi được. Em đã nói là sẽ giúp anh mà?!?

- Thì đương nhiên là em sẽ giúp anh. – Cô đảm bảo. – Nhưng… anh nghĩ mà xem… ăn để làm gì??

- ?

- Để sống đúng không?

- Ừm. – Nhật gật đầu.

- Mà sống để làm gì? – Cô hỏi tiếp.

- ?

- Để làm việc đúng không?

- Ừm. – Nhật lại gật đầu như cái máy.

- Mà làm việc ở đây có nghĩa là gì? Là ăn, học, ngủ, chơi,… và… giúp đỡ người khác, cụ thể ở đây là giúp đỡ anh. Như vậy có nghĩa là… phải ăn thì mới có năng lượng. Phải ăn thì mới sáng suốt để nghĩ cách. Phải ăn thì mới có sức để giúp anh. Phải ăn…– Cô thao thao bất tuyệt 1 hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi. – Anh có hiểu không?

- … - Anh đơ ra, mãi sau mới đáp. – Hiểu… hiểu rồi.

- Tốt. – Cô hài lòng. – Giờ em đi ăn.

- Anh đi với. – Nhật vội chạy theo.

- Sao anh bảo là không muốn ăn? – Cô ngạc nhiên.

- Thì anh cũng cần phải ăn để làm theo kế hoạch của em chứ?!?!

- Đúng… đúng… nghĩ như vậy là tốt… anh thật biết nghe lời… - Cô gật đầu cười ha hả.

- 2 người đi đâu mà lâu thế? – My hỏi ngay.

- Cái đó hả?!? – Cô nghĩ ngợi.

- Không có gì. – Nhật vội nói.

- Ngốc! – Cô lườm Nhật toé khói.

- Sao thế? – Nhật ghé tai cô thì thầm. – Chẳng lẽ em định nói cho mọi người biết hết sao?

- Em có ngu đâu? – Cô gắt nhỏ. – Nhưng mà… anh nói như vậy sẽ càng làm mọi người nghi ngờ hơn đấy. Chúng ta chạy đi lâu như thế mà lại nói là không có gì. Anh nghĩ có ai tin không hả?!?!

- Ờ… ờ… nhưng anh đã lỡ nói rồi… làm sao đây?!?! – Nhật tỏ vẻ hối lỗi.

- Thế mới nói anh ngốc!!? – Cô thở dài.

- Anh… không biết mà. – Nhật nhăn nhó. – Sau này anh sẽ hoàn toàn nghe lời em.

- Có thật không? – Mắt cô sáng lên.

- Thật. Anh sẽ nghe lời em. – Nhật đứng bật dậy nói to.

- Này anh điên à? – Cô giật giật tay áo Nhật, cười gượng gạo. – Nói cái gì thế hả!!?!?

- Anh… - Nhật nhận ra mọi người trong căng-tin đều đang trợn tròn mắt nhìn mình, vội vàng ngồi xuống, cười trừ.

- Còn ngồi đó làm gì?!? Mau đi mua đồ ăn cho em. – Cô tức giận bừng bừng.

- Ờ… ờ… - Nhật ngoan ngoãn chạy đi.

- 2 người… 2 người… có chuyện gì thế?!?! – Thanh nghi ngờ.

- Đâu có gì… à à… ý của em là… vừa rồi bọn em có nói chuyện 1 chút… đột nhiên em thấy là… anh Nhật cũng không đáng ghét lắm. Cho nên… từ giờ em sẽ không chọc tức anh ấy nữa. – Cô giải thích.

- Thế là ý gì? – Anh lên tiếng, nheo mắt nhìn cô. – 2 người đột nhiên trở nên thân thiết như vậy, không lẽ…

- Không phải… không phải vậy… - Cô vội lắc đầu nguầy nguậy.

- Thế thì là gì? 2 người đã nói những gì?? – Anh sầm mặt.

- Cái đó… em… bọn em đã nói… - Cô ấp úng.

- Không nói được sao? Chuyện gì bí mật đến nỗi không thể nói cho anh biết hả!??! – Anh khó chịu.

- Thiên, anh đừng tức giận!! – Cô mon men lại gần anh, thì thầm. – Thật ra… anh Nhật… anh ấy…

- LÊ HƯƠNG KIM!!!!!! Em mà dám nói ra thì anh sẽ không tha cho em đâu. – Nhật hét to.

- Em… em đã… nói gì đâu?!??? – Cô giật bắn cả mình, vội ngồi ngay ngắn, nhăn răng ra cười.

- Có chuyện gì mà lại không cho cô ấy nói?!!? – Anh tra hỏi.

- Không có gì. – Nhật đặt cái khay thức ăn xuống bàn. – Chỉ là nhờ cô ấy chút chuyện.

- Chuyện gì??? – Anh vẫn không buông tha.

- Mày không cần để tâm đâu. – Nhật cố gắng lắm mới không nói ra câu “không có gì”. Nếu không chắc chắn cô sẽ nhảy chồm chồm lên cho xem.

- Không cần để tâm??! – Anh lại càng tức giận hơn. – Sao tao lại không cần để tâm?!?! Chuyện liên quan đến cô ấy thì đều là chuyện của tao. Nói ngay, mày lại định kéo cô ấy đi đâu hả?!?! Đến bar hay tiệc tùng nào hả?!?!

- Tao có xấu đến thế đâu?!?! – Nhật xị mặt.

- Chỉ hơn thôi. – Dù đang ăn nhưng cô vẫn bon chen.

- Em… thích đổ thêm dầu vào lửa sao?!? – Nhật tức nghẹn. 2 cái người này, đúng là muốn đẩy anh vào bệnh viện đây mà?!?!?!?!!!!

- Búp Bê, nói anh nghe! – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi.

- Em… không nói được… - Cô cúi gằm mặt xuống, cố gắng tránh ánh mắt của anh.

- Đừng sợ, có anh ở đây, cậu ta sẽ chẳng làm gì được em đâu!!!! – Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dụ dỗ. – Ngoan ngoãn nói đi, anh sẽ làm bất kì điều gì em muốn.

- Thật không? – Cô mở to mắt. – Bất kì điều gì sao?!?!?

- Ừ.

- Này!!! Sao em dễ bị mua chuộc thế!???? – Nhật cau mày.

- Mày trật tự đi.

- Gì chứ!??! Dù sao đó cũng là việc của tao mà?!?! Sao mày cứ thích xía vào thế nhỉ?!?!??? Mày biết rồi thì sao? Có giúp tao không vậy!??! – Nhật tức giận.

- Giúp? – Anh nhắc lại. – Chuyện gì mà cần nhiều người giúp vậy!??!

- Haizzzzzzz….. – Nhật thở dài thườn thượt. – Thôi đi, tao biết là mày chẳng giúp được gì đâu mà?!?! Mày thì biết cái gì chứ??????? Đến chuyện của m…

- Anh Nhậtttttttttt……… - 1 giọng nói yểu điệu thướt tha vang lên ngay đằng sau làm Nhật toát mồ hôi.

- Cô gọi tôi có việc gì vậy!?!?

- Người ta nhớ anh mà!!? – Cẩm Vân tự nhiên ngồi xuống cạnh Nhật.

- Oẹeeee…. Buồn nôn quá!??! – My nhăn mặt.

- Ừ. Chị cũng thấy thế. Tại sao cô ta cứ thích bám riết lấy anh Nhật vậy nhỉ?!?! Dù sao cũng là con gái mà sao mặt dày thế nhỉ!??! – Thanh than thở.

- Nhớ tôi? Tại sao lại nhớ tôi??! – Nhật tránh mà không được, chỉ đành cố gắng ứng phó cho qua.

- Haahaah… - Cô cười khẽ, thì thầm. – Đảm bảo câu tiếp theo sẽ là: “Thì người ta thích anh nên mới nhớ anh chứ?!?! Dù có gặp anh cả ngày thì vẫn cứ nhớ. Em đã thích anh quá rồi!??! Phải làm sao bây giờ??!?”

- Chắc không phải đâu. Làm sao có thể… - My lắc đầu.

- Đúng thế. – Thanh cũng đồng tình. – Buồn nôn chết đi được!!

- Thì người ta thích anh nên mới nhớ anh chứ?!?! Dù có gặp anh cả ngày thì vẫn cứ nhớ. Em đã thích anh quá rồi!??! Phải làm sao bây giờ??!? – Cẩm Vân chăm chú nhìn Nhật.

- Há há há…… - Cô cười như nắc nẻ, đắc chí nói. – Thấy chưa… thấy chưa…

- … - Thanh và My không nói được câu gì, chỉ biết ngồi đơ ra ở đó.

- Em… sao đoán được hay thế??? – Anh cũng ngạc nhiên không kém.

- Thì trước đây em cũng gặp nhiều người diễn vở này rồi nên thuộc lòng ý mà!??! – Cô cười tươi.

- Chúng ta đã kết thúc rồi. Cô đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa được không?!??! – Nhật khó chịu.

- Nhưng em vẫn còn rất thích anh. Chúng ta không thể kết thúc thế này được.

- Chẳng có gì là không thể cả. – Nhật giằng mạnh tay ra.

- Anh Nhật, anh không thể tàn nhẫn như vậy được!! Anh đã nói là thích em cơ mà!?!?! Sao anh có thể dễ dàng nói câu chia tay như vậy?!! Sao anh có thể…

- Tôi không còn thích cô nữa. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả!?!! Tôi không thích cô nữa từ lâu rồi. Cô đừng khiến tôi phải căm ghét cô. Hãy chấp nhận sự thật đi. Chúng ta kết thúc rồi. – Nhật đứng bật dậy.

- Không. Em không đồng ý. Em tuyệt đối không đồng ý. – Cẩm Vân bật khóc. – Em không thể quên anh được.

- Này! Sao lại khóc chứ?!?! – Nhật mềm lòng.

- Anh Nhật!!! Đừng đối xử với em như vậy! Em… không thể sống thiếu anh được. Em…

- Đừng có khóc! Nín đ… – Nhật đang định đưa tay lau nước mắt cho Cẩm Vân thì bị 1 người cản lại. – Em…

- DOÃN MINH NHẬT, ANH ĐỊNH LÀM GÌ HẢ??!! – Cô tức giận quát lớn.

- Anh… anh chỉ…

- Chỉ cái gì mà chỉ?!?! Em cấm anh động vào cô ta nghe chưa?!?! Mà không phải chỉ mình cô ta. Bất kì cô gái nào khác cũng không được. Nếu anh mà dám làm trái lời em thì… anh sẽ chết chắc đấy!! – Cô cảnh cáo.

- Cô là cái gì mà lớn tiếng với anh Nhật chứ??! – Cẩm Vân nổi giận. – Cô đã có anh Thiên rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn tán tỉnh anh Nhật sao?! Cô lại muốn bắt cá 2 tay à?!?!? Rốt cục thì tình cảm của cô chỉ có thế thôi?!?! Anh Thiên đúng là quá ngu ngốc n…

Bốpppppppppppp………

Cẩm Vân còn chưa nói xong đã bị ăn ngay 1 cái tát vào mặt.

- Kim?!??! – Nhật sững người.

- Cô… cô dám đánh tôi!??!? – Cẩm Vân bàng hoàng ôm lấy má.

- Tôi CẤM cô xỉ nhục tôi, ĐẶC BIỆT là tình cảm của tôi. – Cô trừng mắt.

- Cô hay quá nhỉ?!?!!!!! Tưởng mình thanh cao lắm hay sao mà bày đặt cấm này cấm nọ?!? Không cần tôi xỉ nhục thì cô cũng nhơ bẩn lắm rồi?!?! CÔ LÀ CÁI LOẠI GÁI QUÁN BAR… – Cẩm Vân hét lên.

Bốpppppppppppppppppppp………..

Lại 1 cái tát nữa giáng xuống má trái của Cẩm Vân.

- Cậu… cậu… - My sửng sốt.

- Cô……… - Cẩm Vân mở to mắt, không thể tin nổi. Có người dám đánh cô, lại còn… đành cô những 2 cái… sao có thể?!??!

- Vẫn chưa đủ đâu. Tôi còn muốn làm nhiều điều hơn thế nữa cơ. Cô chứ chờ đi, tôi nhất định sẽ khiến cô chết không được mà sống cũng không xong. Tôi nhất định sẽ trả lại cô gấp 10 lần những gì cô đã gây ra cho tôi. – Cô cười gằn.

- Cô… cô đừng có doạ tôi. – Cẩm Vân tuy rất sợ nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người, ngẩng cao đầu. – Cô thì có thể làm gì được tôi chứ?!?!?

- Có thể làm gì à?!!? – Cô nhếch mép, lấy từ trong cặp ra 1 tập ảnh. – Cô rất xinh đẹp đấy! Cô biết không?!?!

- Cô… cô có ý gì?!?! – Cẩm Vân bắt đầu run lên.

- Tôi đang khen cô đấy. – Cô ngắm nghía những tấm ảnh, trầm trồ. – Cô đẹp thật ấy!??! Đặc biệt là khi… không mặc quần áo.

- CÁI GÌIIIIIIIIIII??????????!?!?! – Cẩm Vân không thể tin được vào tai mình. – Cô nói cái gì?!?! Chẳng lẽ……

- Cô đẹp như vậy. Đương nhiên phải cho mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ nhỉ?!?!?! Cái này… cái này… cả cái này nữa… cái này… – Cô chậm rãi cầm từng tấm, từng tấm… ném lên cao.

Những tấm ảnh rơi như mưa, bay khắp căng-tin rộng lớn – những tấm ảnh của Đỗ Cẩm Vân – những tấm ảnh khoả thân bên những người đàn ông khác nhau.

Cả cái căng-tin bắt đầu ồn ào. Những tấm ảnh được phát tán 1 cách nhanh chóng. Điện thoại, máy ảnh, máy quay,… đều được lôi ra sử dụng hết công suất.

- Ồooooooo…..

- Là Đỗ Cẩm Tú đây sao?!?!

- Cô ấy thật đẹp!?!?

- Hư hỏng!!!!

- Trông cô ta chẳng khác gì loại gái đứng đường cả.

- Quyến rũ quá?!?!

- Thật nhục nhã khi trường mình có loại học sinh như cô ta.

- …

- …

- BÚP BÊEEEEEEEE……. EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!???! – Anh kinh ngạc.

- Làm việc nên làm thôi. – Cô nói mà không quay lại. – Nếu anh muốn xem thì lấy mà xem đi, em chẳng có ý kiến gì đâu.

- Em nói gì thế??!?! Đã xảy ra chuyện gì sao!??! – Anh lo lắng.

- Cô ta thật sự rất đẹp đấy?!! – Cô không trả lời, tiếp tục ném những tấm ảnh. – Không xem anh nhất định sẽ hối hận.

- Cô… cô… cô… - Cẩm Vân run lên, chỉ thẳng vào mặt cô. – … Thật đáng sợ! Thật ghê tởm!!!!

- Đáng sợ?!? Ghê tởm??!! Haahahah……… – Cô bật cười. – Tôi có thể đáng sợ bằng cô sao?!?! Tôi có thể ghê tởm hơn cô sao?!?! TÔI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ DƠ BẨN ĐƯỢC NHƯ CÔOOOOOOOOOO…..

- Cô………… cứ đợi đấy. Tôi sẽ không tha cho cô. – Cẩm Vân mặt mày đỏ gay.

- Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ dừng lại. – Cô đáp trả.

Cẩm Vân vừa tức vừa thẹn, đành phải quay người đi khỏi căng-tin.

---------------------------------------

3.

- Kim, cậu sao vậy?!?! Tại sao cậu… tại sao lại… - My lắp bắp, không thể tin được vào điều mình vừa thấy.

- Sao em lại làm thế?!!? Sao lại phát tán những bức ảnh đó?!?!?! – Nhật cũng không hiểu.

- Búp Bê!!!! – Anh gọi cô, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Anh không tin đây là cô, là Búp Bê của anh. Anh không tin.

- Em… em… - Cô từ từ quay người lại, đôi mắt màu hổ phách không biết đã ngập nước từ bao giờ, bàn tay cầm vài tấm ảnh còn lại run run.

- Kim, em bình tĩnh lại đi… đừng kích động… đừng kích động… – Thanh lo lắng.

- Em… em không biết… em không… - Cô nhìn những tấm ảnh vung vãi trên đất, nghe những lời bán tán xung quanh, cơ thể ngày càng run rẩy lùi ra sau, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đầy hoang mang và đau đớn.

Là do cô gây ra sao?!?! Tất cả… là cô làm sao?!?! Những bức ảnh… là cô phát tán? Cô… đều là cô làm ra sao?!?!?!? Cô… cô cuối cùng cũng đã làm ra chuyện này… Cô… cuối cùng vẫn phải làm như vậy… Cô… cuối cùng vẫn…

- Em… không biết… em không biết… em… em… thật sự không… không biết… em… - Cô nhìn bàn tay mình mà cảm thấy ghê sợ.

- Búp Bê!!!? – Anh vội ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên của cô. – Không sao đâu… không sao mà… không sao…

- Anh cũng thấy thế phải không?!?! – Cô nhìn anh đau đớn.

- Gì cơ?

- Anh cũng ghét em phải không?!! Em rất đáng sợ… rất độc ác… rất ghê tởm… rất dơ bẩn… phải không?!?!

- Không đâu. Búp Bê, em không phải như vậy… chắc chắn không phải. – Anh quả quyết.

- Thật không?!?! – Cô yếu ớt hỏi. – Có thật là anh nghĩ như vậy không?!?! Anh… không căm ghét em sao!??!

- Mặc dù anh không hiểu tại sao em lại làm vậy… nhưng… anh tin là em có lí do của mình. – Anh siết chặt lấy cô.

- Tại sao? – Cô ngẩng mặt lên đối diện với anh. – Tại sao lại tin em?

- Chẳng phải anh đã nói rất nhiều lần rồi sao!!??! Búp Bê, anh yêu em! – Anh mỉm cười.

- Yêu? Anh yêu em? Thật sự… anh yêu em đến thế sao?? Anh có thể… chấp nhận hết sao?!?! Anh… sẽ không… bỏ rơi em sao?!?! – Cô lại khóc.

- Búp Bê ngốc, đương nhiên là thế rồi. – Nhìn thấy cô khóc, anh đau lòng không thôi. Thật sự không biết Đỗ Cẩm Vân đã làm gì khiến cô trở nên như vậy. Chắc chắn là việc không hề nhỏ.

- Đương nhiên sao?

- Nếu em còn dám nghi ngờ tình cảm của anh 1 lần nữa thì anh sẽ không tha cho em đâu, biết chưa?!?!

Anh nhanh chóng đưa cô về nhà. Nếu còn ở lại đây nữa, chắc cô sẽ không chịu nổi mất.

Chuyện này lan nhanh hơn anh tưởng. Chỉ trong vài phút mà những bức ảnh này đã tràn lan trên các trang báo mạng. Ở bất kì đâu cũng có thể bắt gặp những dòng tít

… CÔNG CHÚA GOLD VẠCH MẶT ĐẠI TIỂU THƯ BEANS NGAY TẠI TRƯỜNG HỌC…

… ẢNH NÓNG CỦA THIÊN KIM ĐẠI TIỂU THƯ HỌ ĐỖ BỊ LÊ TIỂU THƯ PHÁT TÁN…

… LÊ TIỂU THƯ CÔNG KHAI KHIÊU CHIẾN VỚI ĐỖ ĐẠI TIỂU THƯ…

… CUỘC CHIẾN GIỮA 2 CÔNG CHÚA CHÍNH THỨC BÙNG NỔ…

Xem ra lần này Beans sẽ phải tốn công tốn sức đây!

- Búp Bê! Em ngoan ngoãn ngủ đi! – Anh dỗ dành.

- Em không muốn ngủ. – Cô yếu ớt phản kháng.

- Ngoan, nghe lời anh. Ngủ 1 giấc dậy sẽ không sao nữa. – Anh dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.

- Có thật là… sẽ không sao nữa không?!?! Nếu em ngủ… khi tỉnh dậy… mọi chuyện có thể thỉ là 1 giấc mơ không?!?! Em… có thể chưa từng làm thế không?!?! – Cô rơi nước mắt.

- Búp Bê, đừng như thế!?!? – Anh nắm chặt lấy tay cô. – Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Em nên quên đi! Đừng nghĩ đến nó nữa!!!

- Quên? Quên đi sao!?!? Em nên quên hết sao??? – Cô ngước nhìn anh.

- Phải. Quên đi. – Anh giật đầu.

- Quên đi… - Cô nhắc lại, tự cười chính bản thân mình. Khi bị mất trí nhớ thì tìm mọi cách để nhớ lại. Đến khi đã nhớ lại rồi… thì lại ước mình quên đi tất cả.

- Giờ hãy ngủ đi! Anh sẽ ở đây với em. – Anh mỉm cười, hôn lên trán cô.

- Vâng. – Cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Sau khi cô đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

- Anh Thiên, cậu ấy sao rồi? – Vừa thấy anh bước ra, My đã hỏi ngay.

- Kim đã bình tĩnh lại chưa?!?! – Thanh cũng lên tiếng.

- Cô ấy ngủ rồi.

- Thế thì được rồi. – Thanh thở phào.

- Cậu ấy ngủ được thì tốt. Mong là sau khi thức dậy cậu ấy sẽ trở lại bình thường.

- Cũng may là cô ấy còn ngủ được. Nghĩ cũng hay! Gây chuyện xong rồi lăn ra ngủ. – Nhật đột nhiên phì cười.

- Anh còn cười cái gì!??! Chẳng phải đều tại anh sao?!?!??? – My nổi giận.

- Sao lại tại anh!?!? Anh có làm gì đâu?!???! – Nhật nhăn nhó.

- Nếu không phải tại anh thì sao chị Cẩm Vân lại chạy đến chứ??!!? Nếu không phải tại anh định lau nước mắt cho chị ấy thì Kim có tức giận không?!?! Anh nói xem… nếu không phải là tại anh thì còn tại ai vào đây nữa/!?! Tại anh… đều là tại anh hết… tại anh lăng nhăng… tại anh dễ mềm lòng… – My mắng xối xả.

- Ơ… - Nhật chỉ biết đứng đực ra đó mà nghe mắng mà chẳng dám ho he tiếng nào.

Nhưng mà… sao lại đổ hết lỗi cho anh chứ?!?! Anh có làm gì sao? Cô tức giận, đâu phải do anh? Việc anh định lau nước mắt cho Cẩm Vân đâu liên quan đến cô?!?! Hơn nữa… trông cô cứ như là đã có thù oán sâu đậm từ mấy đời rồi ấy??!... Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thấy anh có lỗi lầm gì cả?!?!

- Rốt cục là có chuyện gì!??! – Anh đóng cửa lại, rồi ra ghế sô-pha ngồi đối diện với Thanh, hỏi.

- … - Thanh cúi đầu không nói gì.

- Chị Thanh, chị biết chuyện sao???! – My ngạc nhiên.

- Không. Chị không biết gì cả. – Thanh vội lắc đầu.

- Đừng nói dối. Em lớn lên cùng cô ấy, không thể nào em lại không biết.

- Em không biết… thật sự không biết. Chẳng phải em cũng không biết chuyện của anh sao?!?!?!

- 2 chuyện này không giống nhau.

- Em thật sự không biết mà!??!?!!!!

- Em mau nói ra đi, để mọi người cùng giải quyết.

- Đúng thế, Thanh, mau nói đi!! – Nhật đồng tình.

- Nhưng em không biết…

- Em đừng làm anh tức giận. Em cũng biết sức chịu đựng của anh rất kém, đặc biệt là những chuyện liên quan đến cô ấy. Nếu như em không mau nói ra… anh thật sự không biết mình sẽ làm những gì đâu. – Anh cảnh cáo.

- Không được. Em không thể nói được. – Thanh kiên quyết.

- Chị Thanh, sao chị lại không chịu nói?!?! – My khó hiểu.

- Chị xin lỗi. Chị không thể… chị…

- Đoàn Ngọc Thanh! Hôm nay em nhất định phải nói ra. Nếu không anh sẽ không để em yên đâu. – Anh đanh giọng.

- Anh Thiên, anh đừng ép em. Không phải em không muốn nói… mà là… em quả thực là không thể nói được.

- Em có gì mà không thể nói được chứ?!?! – Nhật bực bội. – Chẳng lẽ em muốn thấy Kim như vậy sao?!?! Chẳng lẽ em không muốn giúp Kim sao?!?!??

- Không phải em không muốn… chỉ là… không thể…

- Chị không nói ra thì làm sao biết là không thể chứ?!?!?? Chị Thanh, chị mau nói ra đi mà!!!!? Chỉ cần chị nói ra chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. – My thúc giục.

- Đúng thế. Chẳng lẽ 4 người chúng ta lại không thể xử lí 1 chút chuyện đó sao?!?! – Nhật gật đầu lia lịa

- Chuyện đó… nhưng mà… - Thanh vẫn còn hơi do dự.

- Chị Thanhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!

- Được rồi… - Cuối cùng Thanh cũng chịu khuất phục. – Chuyện đó… thực ra là… trước đây… Đỗ Cẩm Vân là bạn thân của Kim. Mặc dù không thích Cẩm Tú vì tính cách cô ta quá đáng ghét, nhưng Kim vẫn chơi với Cẩm Vân. Kim luôn coi Cẩm Vân là ngườ bạn thân nhất của mình, luôn tâm sự tất cả mọi chuyện với cô ta. Nhưng mà… có 1 hôm… cô ta đã…

- DỪNG LẠI. – Cô đột ngột hét lên. Cô đã tỉnh giấc gần như ngay sau khi anh ra khỏi phòng.

- Kim, ban đầu chị cũng không muốn nói, nhưng mà… - Thanh giải thích. – Mọi người nói đúng. Nếu như tất cả cùng tìm cách giải quyết, có lẽ sẽ…

- Không cần. – Cô gạt phăng. – Em không cần ai giúp em cả. Đến cả chị em cũng không cần.

- Kim!!!!!>?!?!

- Em sẽ tự mình giải quyết. Chuyện của em, không cần ai phải nhúng tay vào cả. Em sẽ làm theo cách của mình, sẽ khiến cô ta phải trả giá. Em sẽ…

- Không được đâu. Em không thể làm thế được. Em không phải là người có thể làm ra những chuyện đó. Em không thể làm thế được… – Thanh cố gắng thuyết phục cô.

- Em đã làm thế rồi. Em đã làm như thế rồi đấy! Em có thể… em hoàn toàn có thể… em không cần ai cả… Vì vậy, chị đừng có nói gì hết. – Cô gạt tay Thanh ra.

- Nhưng sớm muộn gì họ cũng biết thôi mà?!?! Đến lúc đó, em sẽ làm thế nào đây??!! Chẳng lẽ… em lại bỏ trốn nữa sao?!?! Chẳng lẽ… em lại hèn nhát 1 lần nữa sao!?!?! – Thanh tức giận. – Em biết là anh Thiên yêu em mà?!?! Anh ấy thật sự rất yêu em. Anh ấy sẽ không bỏ mặc em đâu. Cho nên… dù có biết… anh ấy cũng sẽ không…

- KHÔNG. – Em không muốn… em không muốn anh ấy biết.. em không muốn… anh ấy nhất định sẽ ghét em… anh ấy sẽ không cần em nữa… nhất định sẽ không cần em nữa… em không muốnnnnnnnnnnn………………….. EM KHÔNG MUỐNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN……… – Cô hét lên rồi lao vào phòng, đóng sập cửa lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...