Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 36: Yêu? So Với Hận Thì Chẳng Là Gì Cả



1.

Đã 1 tuần kể từ cái ngày cô gặp anh ở căn hầm tăm tối đó. Cũng là 1 tuần không có anh. Anh không đến trường, không liên lạc với bất kì ai, kể cả Vương Cẩm Tú. Anh dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy.

Cô nhớ anh, đúng thế, rất nhớ anh. Nhớ tiếng gọi quen thuộc của anh, nhớ ánh mắt trìu mến của anh, nhớ cử chỉ dịu dàng của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ vòm ngực rắn chắc của anh… tất cả, cô đều rất nhớ… nhớ đến phát điên lên…

Nhưng, có lẽ như thế này càng tốt, có lẽ không gặp nhau nữa, đối với cả cô và anh sẽ tốt hơn. Không gặp, không nhìn thấy, có lẽ sẽ dễ quên đối phương hơn.

Nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua không gian rợn ngợp ấy, cô âm thầm thở dài. Tại sao đối với mọi người thời tiết hôm nay thật đẹp, còn cô lại thấy ảm đảm cô đơn đến vậy?

Haizzzzzzzz………… Nhưng cho dù cô có đau lòng cỡ nào thì thời gian vẫn cứ trôi đi, 1 ngày mới lại bắt đầu với biết bao nhiêu toan tĩnh, mưu mô, trả thù… Tuy mệt mỏi nhưng cô lại không thể gục ngã.

Ước gì bây giờ đây cô có anh bên cạnh. Chỉ cần có anh, chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh, chỉ cần được ngã vào vòng tay thân yêu của anh, bao mệt mỏi của cô sẽ đều tan biến hết.

Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến anh, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh tối hôm đó ở căn hầm. Anh lạnh lùng nhìn cô, vô tình với cô, thậm chí còn hung hăng với cô vì người con gái khác. Cô biết là do lỗi của cô, vì vậy cô không thể giận anh, không thể ghét anh, nhưng… cô lại căm ghét chính mình.

- KIM!!!! KIMMMMMMMM!!!!!!!!! – Cô còn đang thơ thẩn bước đi trên hành lang dài ngoằng thì tiếng gọi gấp gáp của My đập thẳng vào tai khiến cô chú ý.

- Có việc gì? Từ từ thôi… từ từ nói cũng được mà.

- Anh Thiên… anh Thiên…

- Làm sao? – Cô nghe không rõ.

- Anh Thiên… xuất hiện… Anh Thiên… Đặng Nhất Thiên… đến trường… - My cố gắng hết sức diễn đạt cho cô hiểu.

- … - Cô nhíu mày, cuối cùng cũng có thể hiểu được lời của My.

Nhưng… tại sao lại báo với cô? Không phải mọi người đều biết chuyện của cô với anh rồi sao? Dù là không biết nguyên nhân nhưng cô cũng đã chắc chắn rằng họ không còn cơ hội nào nữa, không phải sao?

- Kim, cho dù tớ không biết là vì lí do gì khiến 2 người chia tay, nhưng tớ tin cả 2 người vẫn còn yêu người kia nhiều lắm. Cậu đừng như thế, cậu với anh Thiên nên n… - My hít thở đều đặn trở lại, lập tức giở giọng khuyên giải.

- Đừng nói nữa. – Cô cắt ngang. – Tớ đã nói rồi, tớ và anh ấy không thể trở lại nữa… tuyệt đối không thể nào. Mọi người đứng cố gắng vô ích nữa được không?

- Nhưng… - My thật không cam tâm nhìn họ như thế.

Rõ ràng là rất yêu thương, tại sao lại không thể ở bên nhau?

Yêu nhau sâu đậm như thế mà không thể đến với nhau, thật sự là rất đau khổ.

Chẳng lẽ không còn con đường nào dễ dàng hơn để đi hay sao? Tại sao cứ phải lựa chọn như vậy?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính cô bây giờ cũng như thế mà? Chỉ vì tự tic ho nên mới không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Cô biết Nhật yêu cô, là yêu thật lòng, nhưng lại không cách nào đáp trả. Không phải vì cô không yêu Nhật, chỉ là… cô không tự tin mình có thể ở bên cạnh Nhật, khiến anh hạnh phúc, làm anh thay đổi. Cô hoàn toàn không có 1 chút tự tin nào đối với bản thân mình. Cô đúng là vô dụng!

- Như vậy không những không hề có tác dụng, mà ngược lại còn làm tớ đau khổ hơn, cậu biết không? – Mắt cô ngấn lệ.

- Tớ… tớ…

- My, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng thật sự tớ không thể quay lại với anh ấy được đâu.

- Haizzzzzzz… Thôi được, đành tuỳ cậu quyết định vậy. – My chỉ còn biết thở dài. Thôi thì mặc kệ đi, miễn cho làm ơn còn bị mắc oán.

- Cám ơn cậu. – Cô mỉm cười, đưa tay lau những giọt nước nơi khoé mắt.

Cô đã cố gắng hết sức để không chạm mặt anh, nhưng ông trời vẫn cứ thích trêu đùa cô. Ngay khi vừa bước ra khỏi lớp đã thấy anh đứng ở đó, ngay trước cửa lớp cô. Cô cũng không ngu ngốc đến mức tin là anh đến tìm cô. Trong lòng anh bây giờ còn có thể có cô sao?

Vì không muốn tiếp tục nhận ánh mắt lạnh lùng cùng khinh ghét của anh, cô quyết định im lặng rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng anh vang lên phía sau.

- Nhìn thấy tôi đối với cô kinh khủng vậy sao? – Anh hừ giọng.

- Chào, Đặng thiếu gia. - Cô từ từ quay đầu lại, nhưng cũng không nhìn vào mắt anh.

- Cô… - Anh nghẹn họng, nhìn cô trân trối.

‘Đặng thiếu gia’?

‘Đặng thiếu gia’?

‘ĐẶNG THIẾU GIA’?

Tốt! Cô tuyệt tình như vậy, thật sự đã quên anh hoàn toàn. Rất tốt!!

Vậy mà anh vẫn cứ như kẻ ngốc nhớ cô đến phát điên, chạy đến trường để gặp cô, hơn nữa, lại còn đứng ở đây chờ cô.

- Anh Thiên! – Đúng lúc Cẩm Tú vừa thu dọn sách vở xong đã nhìn thấy anh đứng ở cửa, lập tức lao như bay ra ngoài. – Anh đến tìm em sao?

- Ừ. – Anh gật đầu mà mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

- Anh Thiên? – My và Thanh trợn tròn mắt.

- Thật sao? – Cẩm Tú vui sướng như điên, lập tức khoác lấy cánh tay anh. – Tại sao tự nhiên lại đến tìm em? Có việc gì à?

- Cứ phải có việc mới có thể sao? Nhớ em nên đến không được sao? – Anh cố tình nói to.

- Anh Thiên… - Cẩm Tú cảm động không thôi, hoàn toàn không thấy được tia kì lạ trong ánh mắt của anh. Cô chỉ đơn giản nghĩ 1 tuần qua anh đã thật sự quên Lê Hương Kim mà tiếp nhận cô rồi. Cho nên, cô bây giờ đang rất vui mừng. Cô tự hứa với lòng mình nhất định sau này sẽ yêu anh thật nhiều, chăm sóc anh thật tốt.

- … - Cô cắn chặt môi, cố gắng ép mình không được tỏ ra kinh ngạc hay đau đớn. Cô biết là anh hận cô, cũng biết là anh muốn trả thù cô, nhưng cô càng không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước bất kì ai, kể cả anh cũng không. Bởi, chỉ cần cô thừa nhận mình yếu đuối, cô sẽ lại muốn lao vào vòng tay của anh, chỉ cần nhìn anh, cô sẽ không thể buông tay anh ra được.

- Vậy chúng ta đi thôi. – Cẩm Tú kéo tay anh, thúc giục. Cô không muốn anh cứ tiếp tục nhìn về phía người con gái đã làm anh đau khổ nữa.

- … - Anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Đi? Anh còn chưa nhìn cô đủ. Anh còn chưa thấy được phản ứng của cô. Anh còn chưa ép cô nhìn anh được. Làm sao có thể đi?

- Anh Thiên, đi thôi! Chúng ta đi thôi!!!

- … - Anh gạt tay Cẩm Tú ra, tiếng dần về phía cô.

- Anh… anh… - Cô hoảng sợ lùi lại đằng sau. Anh sẽ không vì quá hận cô mà bóp chết cô ngay lập tức chứ? – Anh… giết người phải đền mạng đó.

- Giết người? Cô nghĩ tôi sẽ giết cô? – Anh phì cười.

- Nếu không phải… vậy… anh muốn làm cái gì? – Cô đã sắp sợ đến ngất xỉu rồi, anh có thể đừng tiến nữa được không?

- Tôi…

Ting… tang… toong… teng…

Anh đang muốn lên tiếng thì chuông điện thoại của cô reo lên.

- Alô. – Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lùi ra sau bắt máy mà chẳng thèm xem ai đang gọi.

- Kim, gặp anh 1 chút. – Đầu dây bên kia, Bảo có vẻ vội vã.

- Anh Bảo? Sao thế? Có chuyện gì? – Cô cũng lo lắng theo.

- Đến gặp anh, 1 chút thôi. – Bảo nói như van nài.

Từ sau khi anh nói cho Thiên biết sự thật, cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Cuối cùng hôm nay cũng có thể gọi được cho cô, anh bây giờ đang vui đến phát điên lên, nhưng lại không thể cười nổi.

- Anh đang ở đâu?

- Anh muốn gặp em.

- Anh không khoẻ à? Anh khó chịu chỗ nào? Nói em nghe xem, anh rốt cuộc bị làm sao? – Nghe thấy giọng nói có phần khác thường của Bảo, cô cuống cả lên.

- Kim, gặp anh được không?

- Được… được… em gặp anh… gặp mà. Anh nói cho em biết, anh đang ở đau, em lập tức đến đó.

- Anh muốn gặp em.

- Kim, làm sao thế? – Thanh lên tiếng.

- Anh Bảo, anh ấy… lạ lắm… Anh ấy… - Cô rối hết cả lên, tay cầm điện thoại cũng không chắc.

- Anh Bảo bị làm sao? – My cũng bị cô làm cho sợ hãi theo.

- Tớ không biết. – Cô ra sức nói to vào điện thoại. – Anh có nghe thấy em nói gì không? Mau cho em biết, anh đang ở đâu? Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Bảo… đừng im lặng mà, nói cho em biết. Bảo! Bảo!!!!!! ANH BẢOOOOOO…

- Sao rồi? Anh ấy có nói gì không? – Thanh sốt ruột.

- Anh ấy dập máy rồi. – Cô đờ đẫn. – Em đi trước đây.

- Chị đi với em.

- 2 người đi cẩn thận, có tin gì thì báo cho em với nhé. – My nói với theo, rồi cũng nhanh nhẹn chạy về. Bởi vì hôm nay cô còn phải đi làm thêm, nếu không cô nhất định sẽ đi cùng bọn họ.

- Anh Thiên! – Mọi người đã đi hết, Cẩm Tú mới đến bên cạnh anh, rụt rè lay lay cánh tay anh.

- … - Anh vẫn như cũ đứng im như tượng, không hề động đậy.

Cô có thể vì 1 người con trai khác mà lo quan tâm lo lắng, hoảng hốt không yên đến phát khóc, tại sao đối với anh, chỉ 1 cái liếc mắt cũng không thể? Tại sao luôn làm khổ anh như thế?

ĐÁNG CHẾT!!!!!!!!!!!!!!

Đã nói là phải quên cô đi nhưng dù cố gắng thế nào anh cũng không thể, đầu óc luôn tràn đầy hình ảnh của cô, bên tai luôn văng vẳng giọng nói trong trẻo cao vút của cô… Tại sao lại như thế? Cô là kẻ thù của anh. Anh không trả thù cô đã là tốt lắm rồi, sao lại còn tiếp tục yêu cô thế này? Tại sao lí trí lại không thể điều khiển được trái tim? Tại sao tình yêu luôn không chịu sự chi phối của con người?

Vốn anh muốn rời khỏi nơi này để quên cô đi, nhưng mới chỉ có 1 tuần đã chịu không được nỗi nhớ xâm chiếm, cuối cùng đành phải trở về tìm cô. Nhưng thật không ngờ cô lại vô tình gọi anh là ‘Đặng thiếu gia. Hơn nữa, ngay cả nhìn anh 1 cái cũng không muốn. Lại còn ở trước mặt anh mà lo lắng cho người con trai khác.

---------------------------------------

2.

Chạy như bay ra khỏi trường, đầu óc cô bây giờ thật sự đang rất rối bời. Cô không biết phải đi đâu tìm Bảo, không biết phải đối diện với anh như thế nào, cũng không biết phải nói gì với anh… cảm ơn… hay là… xin lỗi…

- Kim, đừng cuống. Chúng ta sẽ tìm ra anh Bảo sớm thôi. – Thanh cố gắng trấn an, mặc dù bây giờ cô cũng không bình tĩnh hơn là mấy.

- Nhưng tìm thế nào đây? Chúng ta biết tìm anh ấy ở đâu?

- Đành phải chia nhau ra vậy. – Thanh quyết định, nhưng cũng không quên lo lắng cho sự an toàn của cô. – Mấy người, đi theo bảo vệ tiểu thư cho tốt.

- Vâng.

Ting… tang… toong… teng…

Chưa đi được bao xa thì điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô vội vàng đến nỗi suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại.

- Alô. Bảo, anh đang ở đâu? – Cô hỏi ngay.

- Xin hỏi, cô có phải là Lê tiểu thư không?

- Đúng, là tôi. – Cô hơi giật mình khi đó không phải là giọng của Bảo.

- Trần thiếu gia uống say, hiện đang ở quán bar AA. – Người phục vụ tốt bụng gọi điện thông báo. Bởi vì không tiện tra danh bạ của khách, lại thấy vừa rồi Bảo gọi điện cho cô, còn không ngừng nói muốn gặp cô, cho nên anh mới gọi điện báo cho cô biết. Đây cũng coi như là giúp người hoàn thành tâm nguyện đi.

- Được, tôi đến ngay. Nhờ anh để mắt đến anh ấy 1 lát. – Cô cúp điện thoại rồi phi như bay đến nơi người phục vụ vừa nói.

Vừa bước vào trong, cô đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc và cảnh tượng loè loẹt quay cuồng làm cho đầu óc choáng váng, những kí ức không muốn nhớ lại cứ thế hiện ra như muốn khiêu chiến với cô.

- Chúng ta đang ở đâu thế? – Cô cố gắng hét lên với người bên cạnh.

Khi đó mới 14 tuổi, thật sự không biết bar là cái gì, cũng không biết được Cẩm Vân tại sao lại đưa cô đến đây. Cô chỉ biết bám theo Cẩm Tú không rời nửa bước, cố gắng mở to mắt ra nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng nhìn rõ cái gì cả.

Nơi này thật sự là rất đáng sợ. Cô mới chỉ bước vào có 1’ mà đầu óc đã muốn quay cuồng, người đã muốn ngất xỉu.

- Chị Cẩm Vân, chúng ta ra ngoài đi có được không? – Cô kéo cánh tay Cẩm Vân, nài nỉ.

- Ra cái gì mà ra. Vào rồi thì không có cửa mà ra đâu. – Cẩm Vân hừ lạnh.

- … - Cô đứng đơ ra, cho dù không hiểu là có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ trước đến giờ, Cẩm Vân chưa bao giờ đối xử với cô như thế này. Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt căm ghét này là sao? Cô đâu có làm sai chuyện gì? Chẳng lẽ Cẩm Vân vẫn còn giận vì hôm trước cô để chị phải chờ sao? Nhưng mà, cô cũng đã xin lỗi rồi mà!!?

- Ai vậy? Xinh thế!!! – Giọng 1 tên con trai vang lên ngay trước mặt cô làm cô giật mình.

- Xin chào, tôi là Lê Hương Kim. – Cô theo bản năng tự giới thiệu.

- Ồooo… Người đẹp, mặt xinh, đến giọng nói cũng rất hay, rất đáng yêu. Anh thích em rồi đó. – Anh ta cười ha hả.

- >0

- Ra ngoài làm gì chứ? Ở lại đây chơi với anh cho vui. – 1 tên khác kéo tay cô làm cô lảo đảo ngã phịch xuống ghế.

- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢAAA??? – Cô tức giận quát lớn.

- Làm gì mà nóng nảy thế cô bé? – Tên đó không những không biết đường xin lỗi cô mà còn cười ha hả như đang xem kịch.

- Đáng ghét! – Cô tức muốn thổ huyết. Cái tay chết tiệt kia, đã chọc giận cô lại còn muốn nghịch tóc cô? Hừ?!?! Mơ sao? Cô gạt phắt tay anh ta ra, kêu ầm lên. – KHÔNG CHO PHÉP ANH ĐỘNG VÀO TÔI.

- Cô bé bao nhiêu tuổi? – Tên lúc nãy chợt nhảy chồm đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt kinh dị.

- 14

- 14? – Anh ta kinh ngạc, nhìn sang Cẩm Vân. – Này nhóc, sao lại dẫn trẻ con đến đây? Muốn chết sao??????

- 14 thì sao? Chết được à? – Cẩm Vân vừa uống rượu vừa lạnh nhạt hỏi.

- Chết thật đấy. – Tên ngồi bên cạnh cô cũng xen vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. – Cô bé này còn chưa đến 16, làm sao mà ra tay?

- … - Cô ngồi 1 bên ngẩn ngơ.

Ra tay cái gì? Á… không phải là muốn đánh cô chứ? Hay là… bán cô đi????? Á á á á… cô không muốn đâu. Cô còn muốn gặp lại bố mẹ, cô còn muốn tiếp tục chơi với bạn bè, cô còn muốn vui đùa cùng anh chị em, cô còn muốn bắt nạt Bảo. Cô không muốn bị đánh chết, càng không muốn bị bán đi.

Nhưng mà… khoan đã, có chị Cẩm Vân ở đây, làm sao họ có thể hại được cô? Ừm… đúng rồi. Cô không cần phải lo lắng làm gì. Chị Cẩm Vân nhất định sẽ bảo vệ cô, không để cho cô bị người ta bắt nạt.

- Tại sao không thể? – Cẩm Vân liếc mắt. Cũng chỉ là kém cô 1, 2 tuổi thôi, làm gì mà kinh hoàng như thế? Tên kia có thể tàn nhẫn với cô như thế, tại sao bọn họ lại không thể ra tay với Lê Hương Kim này?

- Cô… - Tên con trai kia tức giận đập bàn. – Hừ!!? Cô muốn đẩy tôi vào tù sao? Đừng có mơ!

- Anh ta không cần, vậy anh có cần không? – Cẩm Vân quay sang tên nãy giờ đứng im bất động nhìn cô chằm chằm.

- Cần. – Anh ta chỉ đáp 1 chữ, lập tức kéo tay cô làm cô giật mình.

- Làm cái gì? Anh làm gì vậy??? – Cô hoảng hồn kêu to.

- Im lặng. – Anh ta bịt miệng cô lại, nhếch mép. – Bé con xinh lắm, anh rất thích.

- Ưm… ưm… - Cô trừng mắt.

Xinh thì sao? Thích thì sao? Là anh ta thích cô, cũng không phải cô thích anh ta, làm cái gì mà lại ôm cô??

Hừ hừ hừ… từ trước đến giờ chưa có ai dám thô bạo như thế với cô. Hôm nay anh ta chết chắc rồi.

Nghĩ được làm được, cô lập tức co chân đạp thẳng vào đầu gối anh ta 1 cách không thương tiếc.

- Chó má. – Bị đau, anh ta chửi ầm lên, cáng siết chặt tay cô làm cô đau điếng.

- Bỏ ra, anh bị điên sao? Bỏ tôi ra… Làm cái gì? Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Anh muốn chết sao? Mau bỏ… mau… bỏ tôi ra… ưm… ưm… ưm… - Cô cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không nổi, giãy giụa thế nào cũng là vô ích. Thậm chí miệng cũng bị bịt lại không nói được nữa.

- Dám đá tao? Dám chửi tao?? Mày mới là chán sống. – Tên đó trợn mắt nhìn cô làm cô co rúm lại. – Ngoan ngoãn 1 chút có phải hơn không? Sao cứ thích thân lừa ưa củ tạ thế???

- Ưm… ưm… ưm… ỏ a… ưm…

Cô đã gọi, đã cầu khẩn, đã van xin Cẩm Vân, nhưng cô ta từ đầu đến cuối vẫn là ngồi yên tại chỗ, nhếch mép nhìn cô, trong ánh mắt phát ra ánh sáng dị thường.

CHOANGGGGGGGGGGGG……………

CHOANGGGGGGGGGGGG……………

- Aaa… - Cô giật mình bởi tiếng đồ vật vỡ ở ngay bên cạnh.

- Lê tiểu thư, thật xin lỗi… thật xin lỗi… là do tôi không cẩn thận. – Tiếng nói của người phục vụ tràn đầy áy náy.

- Không sao. – Cô phẩy tay.

- Trần thiếu gia ở đằng kia, mời Lê tiểu thư. – Người phục vụ rất nhanh đã thay đổi thái độ, không còn lúng túng nữa. [Chuyên nghiệp quá!]

- Cám ơn. – Cô nhìn anh ta với ánh mắt cảm kích vô bờ. Nếu không có anh ta, e rằng cô sẽ bị dìm chết bởi mớ kí ức đáng sợ kia.

- Không có gì, đây cũng là việc của người phục vụ chúng tôi. Lê tiểu thư, tôi còn có việc. Tôi đi trước. – Anh ta mỉm cười, nhanh chóng chạy đi lấy đồ dọn dẹp.

- Ừm. – Cô gật đầu, ánh mắt hướng về phía người phục vụ vừa chỉ, lập tức thấy 1 ‘cái xác’ đã sớm gục xuống bàn. Cô thầm thở dài, bước lại đó.

- Anh Bảo! Anh Bảo!!!!!!!!

- …

- Này, này… Trần Quốc Bảo! – Cô lớn tiếng.

- …

- Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy cho em!!!! Anh Bảo chết tiệt, có dậy không thì bảo?!?! – Cô đập vào người anh không ngừng như muốn trực tiếp lấy mạng của anh.

- Đau. – Cuối cùng anh cũng cảm nhận được, lờ đờ ngồi dậy, kêu lên.

- Vẫn còn biết đau?

- Anh là người, đương nhiên sẽ biết đau. – Bảo vẫn nhắm tịt mắt, người lại muốn đổ gục xuống bàn.

- Hừ!??!?!?! Còn muốn ngủ? Ai cho anh ngủ??? Dậy!!! DẬY!!!!!!!!!! – Cô túm lấy áo anh lắc qua lắc lại làm đầu óc anh đã quay cuồng nay lại càng quay cuồng hơn, cứ như là đang ngồi trên con quay vậy. – Uống cho lắm vào rồi say khướt như thế này. Anh bị điên hay là não bị úng nước mà ban ngày ban mặt lại chui đến cái nơi này uống rượu? Anh biến thành kẻ bợm rượu từ lúc nào? Tại sao em không biết? Anh… anh… anh… bla… blã… blạ…

- Kim… - Đến bây giờ anh mới nhận ra là cô, ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy cô, không ngừng lẩm bẩm. – Kim, anh sai rồi… Anh xin lỗi! Đều là do anh ngu ngốc, anh không hiểu chuyện, anh đã hại em. Đừng ghét anh… đừng hận anh… Anh biết anh sai rồi. Kim… anh xin lỗi, thật sự xin lỗi…

- … - Cô ngồi đần mặt ra. Cái gì vậy? Sai cái gì? Ngu ngốc cái gì? Ghét cái gì? Hận cái gì?

- Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…

- Đừng có xin lỗi nữa. – Cô đẩy anh ra, gắt um lên. – Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

- Anh… cái này… Là anh đã nói cho cậu ta biết sự thật.

- Em biết. – Cô gật đầu, cắn cắn môi.

- Là do anh ngu ngốc không hiểu ý đồ của ông ta. Cái gì mà khiến em tỉnh ngộ? Cái gì mà giúp em chấm dứt tất cả? Cái gì mà làm em đỡ đau khổ? Cái gì mà mang em đến bên anh?... Lừa đao! Tất cả đều là giả dối. Ông ta làm như vậy chỉ vì muốn mượn tay Đặng Mạnh Cường ép em vào chỗ chết. Vậy mà anh còn ngoan ngoãn làm theo lời ông ta, làm hại em…

- Khoan… - Cô trợn tròn mắt. – Anh nói là… ông… ông… ông của anh ấy cũng biết?

- Ừ - Bảo ảo não gật đầu.

- Thật sự? – Cô kích động. – Làm sao lại như thế? Không phải là anh chỉ nói cho Thiên thôi sao? Làm sao lại…

- Anh cũng tưởng chỉ có như vậy thôi. Nhưng hôm qua anh tình cờ nghe được ông ta nói chuyện với tên Mặt Sẹo. Ông nói là nhân lúc anh không có ở đó đã gửi tập hồ sơ còn lại cho…

- KHÔNG THỂ NÀO. – Cô sợ hãi cực độ.

Ông biết?

Ông Cường đã biết?

Ông Đặng Mạnh Cường thực sự biết?

Xong rồi, cô chết chắc rồi. Anh có thể tha cho cô, nưng ông Cường tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Hơn nữa ông chắc chắn sẽ khiến cô thê thảm.

Lần này cô tiêu thật rồi.

---------------------------------------

3.

Haizzzzzzzzzzzz…………………

Đáng ra cô nên gọi Thanh đến cùng đưa Bảo về mới phải. Cái gì gọi là ‘Chị cứ về nghỉ đi, em đảm bảo sẽ ném anh ấy về nhà 1 cách an toàn nhất’?? Híc… thật muốn tự vả vào miệng mình quá.

- Trần Quốc Bảo, sao anh lại nặng như thế này? – Cô thở hồng hộc.

- Kim… anh xin lỗi… - Bảo vẫn cứ lầm bầm.

- Nếu biết là có lỗi thì anh không nên bắt em dìu anh đi bộ thế này. Đi xe không sướng sao? Để đám vệ sĩ đưa về không thích sao? – Cô ai oán than thở, rưng rưng nhìn mấy tên vệ sĩ đang ung dung đi đăng sau. Thật là muốn đấm quá đi.

- Kim… Kim…

- Gọi cái gì mà gọi? Em đang ở đây này? Đang sắp chết luôn rồi đây này. Chết tiệt thật! Say rồi mà cũng không quên báo thù. Anh là cái đồ hẹp hòi, hẹp hòi nhất quả đất. Em cùng lắm cũng chỉ bắt nạt anh 1 xíu hồi nhỏ thôi vậy mà…

- 1 xíu? – Bảo đột ngột động người làm cô loạng choạng. – Em nói là 1 xíu? Em có ngày nào không bắt nạt anh không? Em có ngày nào không nhìn thấy anh bầm dập mà chịu để yên không? Em có…

- Thôi… thôi… em biết lỗi rồi, là em sai được chưa? Em đã bắt nạt anh rất nhiều, vậy đã được chưa? – Cô cười hì hì. Người ta thường nói, không nên so đo với kẻ say. [Là do chị không thể cãi lại được, đừng có mà viện cớ.]

- Cho nên, anh có trả thù em 1 chút cũng không sao phải không? – Bảo đứng thẳng người, cười hì hì.

- Anh… - Còn cô đơ ra, trợn tròn mắt như nhìn thấy ma.

- Ha ha ha… - Bảo cười ngặt nghẽo.

- A0A

- Đừng có nhìn anh như thế nữa, em sẽ doạ anh sợ chạy mất đấy.

- B0B

- Cũng không phải là lừa đảo gì em. Chỉ là… giả bộ say 1 chút…

- C0C

- Không phải… ý anh không phải là như thế. Đúng là anh có say, nhưng mà… đã tỉnh từ lúc ra khỏi quán bar không lâu.

- D0D

- Kim, đừng có như vậy, em làm anh sợ rồi đấy. – Bảo thấy không ổn, lùi dần về đằng sau.

- Anh… anh… anh… anh… - Cô lấy hơi, hét thật to. – TRẦNNNNNNN QUỐCCCCCCCCCCC BẢOOOOOOOOOOOOOOO…………… ANH CHÊ CUỘC ĐỜI QUÁ NHÀM CHÁN PHẢI KHÔNG? NẾU MUỐN ĐẾN ĐỊA PHỦ DIỆN KIẾN DIÊM VƯƠNG THÌ CỨ NÓI 1 TIẾNG, KHÔNG CẦN DÙNG CÁCH NÀY ĐỂ EM BAN CHO CÁI CHẾT. ANH…

- Hơ hơ… Kim, bình tĩnh, bình tĩnh 1 chút. Anh nhất thời khờ dại, em tuyệt đối đừng có để bụng. – Bảo cười nịnh nọt. – Em là đại nhân, sẽ không trách kẻ tiểu nhân như anh đâu, phải không?

- Hừ! Em đây không phải đại nhân, em là tiểu tiểu nhân. – Cô túm lấy áo Bảo giữ chặt lấy anh.

- Em… đừng manh động. Đây là ngoài đường. – Bảo khuyên can.

- Ngoài đường thì làm sao? – Cô không hiểu.

- Người ta thường nói… - Bảo cười quỉ dị.

- Nói cái gì?

- Vợ chồng thì nên đóng cửa bảo nhau. Chúng ta về nhà trước, em muốn gì anh đều chiều em, được không?

- ANH ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……………… - Cô thẳng chân đạp 1 phát vào chân Bảo, sau đó xoay người hiên ngang bỏ đi.

- Em… quá ác! – Bảo khóc không ra nước mắt. Cô hung dữ như vậy liệu sau này có thể lấy chồng được không a?

- Ác mới trị được anh, cái tên suốt ngày thích trêu hoa ghẹo nguyệt. – Cô xoay người, chống nạnh, hét lớn từ đằng xa.

- Anh đâu có? Đều là bọn họ bám lấy anh, anh nào có làm gì? – Bảo đau khổ kêu oan.

- Há há há… - Nhìn thấy vẻ mặt của anh mà cô cười đến nỗi muốn phát điên. – Anh đau khổ cái gì nha? Được bao nhiêu cô gái xinh đẹp mến mộ theo đuổi không phải là rất thích sao? Lại còn bày ra cái bộ mặt đó, cứ như là thống khổ lắm không bằng.

- Còn không phải? – Bảo xụ mặt

- Anh…

Ting… tang… toong.. teng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những gì cô đang định nói.

- Sao vậy? – Cô nhíu mày.

- Tiểu thư, Vũ tiểu thư biến mất rồi.

- CÁI GÌIIIIIIIII?????????? – Cô hét ầm lên, kích động hỏi dồn dập. – Lúc nào? Ở đâu? Làm sao lại thế? Là do ai làm?...

- Chiều nay Vũ tiểu thư nói là phải đi làm thêm, không tiện để người đi cùng, cho nên…

- Có biết là ai làm không?

- Hiện giờ vẫn chưa rõ, nhưng rất có thể, chính là Đỗ Cẩm Vân.

- Đỗ Cẩm Vân???? – Cô run lên. Cô ta sẽ không làm gì My chứ? Cô ta… sẽ không lại làm chuyện đó với My chứ? Cô… năm đó cô có thể… không có nghĩa là My cũng có thể như thế… - Mau, huy động tất cả lực lượng, phải tìm ra My nhanh nhất có thể. Nhất định không được để My phải chịu bất kì tổn thương nào.

- Vâng.

Cạchhhh…

Vừa cúp máy, cô liền gọi cho Nhật.

- Alo. – Nhật có vẻ như là đang ngủ, giọng nói vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

- My mất tích rồi. – Cô nói ngắn gọn.

- EM VỪA NÓI CÁI GÌIIIIIIIIIIIIII??????????? – Nhật còn đang chuẩn bị ôm gối ngủ tiếp, vừa nghe thấy cô nói lập tức quăng gối ra ngoài cửa sổ, ngồi bật dậy, kêu ầm lên. – KHÔNG PHẢI ĐÙA ĐẤY CHỨ???????? MY MẤT TÍCH? LÀM SAO MÀ MẤT TÍCH? KHÔNG PHẢI VỪA RỒI VẪN CÒN AN TOÀN SAO?? LÀ AI BẮT????? LÀ…

- Rất có thể là bị Đỗ Cẩm Vân bắt đi. Anh mau cho người tìm cậu ấy. – Cô không để ý đến những câu hỏi của Nhật, nói xong lập tức tắt máy.

Cạchhhh…

- Ơ…

Nhật vẫn còn ngồi ở đó, chưa tiêu hoá hết câu nói của cô. Mãi 1 lúc sau mới bừng tỉnh, nhanh nhanh chóng chóng kêu người lục lọi khắp nơi tìm cho bằng được My. Nếu tìm không ra My, anh thề sẽ tự tay quẳng bọn họ xuống đại dương cho các mập ăn.

Cho đến tận sáng hôm sau, vẫn chưa có bất kì tin tức gì của My. Bởi vì thông tin người bắt cóc My là Đỗ Cẩm Vân vẫn chưa được xác nhận, cho nên cô cũng không dám làm bừa, chỉ có thể ngồi im chờ đợi mà thôi.

- Kim, chúng ta đến trường đi, biết đâu lại có tin tức gì ở đó thì sao. – Thanh lên tiếng.

- Được. – Cô lập tức gật đầu. Chỉ cần có thể tìm ra My, 1 tia hi vọng cô cũng sẽ không bỏ qua.

- Kim, có tin gì không? – Nhật đã đứng ở cổng trường đợi cô tứ lúc nào.

- Anh có không? – Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

- BỌN HỌ ĐỀU LÀ 1 LŨ VÔ DỤNG, CHỈ NÓI LÀ GIỎI. ĐÃ HƠN NỬA NGÀY RỒI MÀ VẪN CHẲNG CÓ 1 CHÚT MANH MỐI NÀO CẢ. ĐÚNG LÀ ĐÁNG CHẾTTTTTTTTTT!!!!!!!! – Nhật quát ầm lên.

- Anh Nhật, anh bình tĩnh đi. Tức giận sẽ chẳng giúp được gì đâu. – Thanh khuyên can.

- … - Cô không nói gì, quay người bước vào trường.

Nếu nói đến lo lắng thì cô còn lo lắng hơn Thanh. Nếu nói đến tức giận thì cô còn muốn phát điên hơn Nhật. Bởi vì… cô biết… cũng chỉ có cô biết… rơi vào tay Đỗ Cẩm Vân là như thế nào.

- Ơ… Lê Hương Kim kìa…

- Là tiểu thư của Gold đó…

- Người thì đẹp mà sao…

- Thật không ngờ cô ta lại…

- Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài được…

- Xuất thân danh giá thế mà lại…

- Thật là không thể tin nổi…

- Làm sao lại có chuyện đó được…

- Cô ta…

- Lê Hương Kim…

- Chuyện đó…

- …

- …

Đang đi, không khí kì quái xung quanh và những lời bàn tán nửa to nửa nhỏ của mọi người làm cô dần dần chú ý.

Hình như tất cả đều đang nhìn cô chằm chằm.

Hình như mọi lời trỉ trích đó đều là nhằm vào cô.

Hình như… đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Có chuyện gì vậy? – Cô quay sang 1 đám bạn, hỏi.

- … - Họ không những không trả lời cô mà còn quay đầu bỏ chạy như gặp ma, trước khi đi cũng không quên ném cho cô những ánh nhìn vừa căm ghét, vừa khinh bỉ, lại vừa khiếp sợ.

- Làm sao vậy? – Cô tiếp tục hỏi những người khác.

- … - Cũng y như thế.

Cô bắt đầu thấy bất an. Tại sao mọi người đều có thái độ kì quái đối với cô? Tại sao tự nhiên lại nhìn cô như thế? Tại sao lại chỉ chỏ bàn tán về cô? Và tại sao không ai chịu nói cho cô biết là có chuyện gì?

- Lê Hương Kim! – Cẩm Tú từ đâu chợt ‘bay’ đến, đáp thẳng xuống bên cạnh cô. – Cô đã biết chuyện gì chưa?

- Có chuyện gì? – Cô hỏi ngay. Bây giờ cô thật sự không còn quan tâm đến ai với ai nữa, chỉ cần có người chịu nói cho cô biết là được rồi.

- Haizzzzzzzzzzzzz………………… Xem ra cô thật sự chưa biết gì rồi. Vậy để tôi đây tốt bụng nói cho cô biết. – Cẩm Tú chớp chớp mắt, trong nháy mắt lấy ra 1 tờ báo đưa cho cô.

- Cái gì đây? – Cô còn chưa kịp đưa tay ra lấy thì đã bị 1 người nào đó nhanh tay cướp mất.

- Anh Thiên? – Cẩm Tú kinh ngạc, cũng vui mừng vô cùng. – Đó là tờ báo hôm nay.

- … - Đọc xong bài báo, khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng tối sầm, bàn tay siết chặt không chịu buông.

- Cái gì thế? Rốt cuộc trong đó viết cái gì? – Cô sốt ruột, nhưng không tài nào lấy được tờ báo từ trong tay anh.

- Đừng xem. – Anh giật tớ báo, vò nát rồi quăng đi.

- Anh làm cái gì thế? Tôi còn chưa đọc mà!?! – Cô hét ầm lên.

- ĐỪNG CÓ ĐỌC. – Anh giữ chặt lấy tay cô, lớn tiếng gắt.

- Tại sao lại không cho tôi đọc? – Cô giãy giụa kịch liệt. – Tại sao hả? Buông ra, tôi muốn đọc.

- Cô ta muốn thì anh cứ để cho cô ta đọc đi. Dù sao thì những thông tin về mình cô ta cũng có quyền biết mà?!? – Cẩm Tú nhặt lại tờ báo, đưa cho cô.

- Tránh ra. – Cô giãy khỏi tay anh, lao đến cầm lấy tờ báo.

Những con chữ trên bài báo càng hiện rõ trước mắt cô thì nét mặt cô càng tái nhợt, tựa như 1 cái xác, không chút hồng hào, không 1 giọt máu.

Cô nhìn vào tên người đã viết bài báo, đột nhiên thấy đau nhói. Cái tên này, cô đã từng nghe thấy, là do 1 người đã giới thiệu cho cô, nói đó là bạn của…

- Thì ra là thế. Cuối cùng cũng vẫn cứ trả thù tôi. Yêu? So với hận thì chẳng là gì cả.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...