Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 37: Nguyên Nhân Thật Sự



1.

- Thì ra là thế. Cuối cùng cũng vẫn cứ trả thù tôi. Yêu? So với hận thì chẳng là gì cả. Ha ha… – Cô ngẩng mặt nhìn anh, tuy rằng khoé miệng đang nhếch lên, nhưng nước mắt vẫn không thể kìm nén lăn dài.

- Cái gì?

- Anh cao tay lắm! – Cô bỏ lại 1 câu, rồi quay đầu chạy thẳng.

- … - Anh ngẩn cả người, chẳng rõ tại sao cô lại có phản ứng như thế. Nhưng khi nhìn kĩ tờ báo dưới đất, nhìn vào tên phòng viên viết bài báo đó, anh đã phần nào hiểu được. Lập tức chạy theo cô.

Cô chạy… chạy… cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy… cho đến khi phát hiện ra mình đã chạy xuống tầng hầm cô mới dừng lại.

Ngồi phịch xuống 1 góc tường, cô ôm mặt khóc nấc lên.

Tại sao… tại sao biết bao nhiêu chuyện cứ thế đổ hết lên đầu cô? Tại sao bọn họ không thể để cho cô thở 1 chút? Tại sao lại không thể buông tha cho cô? Kiếp trước có phải cô đã gây ra tội lỗi gì quá lớn khiến cho ông trời căm giận nên mới giáng xuống đầu cô nhiều trừng phạt như vậy không? Nhưng cho dù có trừng phạt, thì cũng có cần phải tuyệt tình thế này không?

6 năm trước…

Cô bị người bạn thân nhất phản bội muốn đẩy cô xuống vực thẳm… trong cơn kích động đã gây ra tai nạn hại chết 2 con người vô tội, khiến cô luôn bị dằn vặt giày vò hàng đêm…

3 năm trước…

Cô bị người cô kính trọng hãm hại muốn lấy mạng cô… mãi mãi mất đi người vú yêu thương cô như con đẻ… không còn được gặp lại người quản gia mà cô yêu quý như bố ruột…

1 tuần trước…

Cô bị người con trai cô yêu nhất ruồng bỏ… thậm chí là căm hận…

Như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?

Tại sao vẫn còn muốn tiếp tục ép cô vào đường cùng?

Tại sao cứ muốn cô phải sống không bằng chết?

Tại sao?

Tại sao?>>>>>>>>??

RỐT CUỘC LÀ TẠI SAOOOOOOOO?????????????????

Nghe thấy tiếng khóc bi thương của cô mà trái tim anh như bị từng nhát dao sắc nhọn đâm vào… đau đến nỗi anh muốn khuỵu xuống.

Anh muốn đến bên cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn dỗ dành cô, muốn trấn an cô, muốn giải thích với cô… nhưng… tại sao cứ nghĩ đến bố mẹ, anh lại không thể khoan dung với cô? Rõ ràng vẫn còn rất yêu cô, rất muốn được ở bên cô, nhưng cứ nghĩ đến đáng lẽ anh đã có thể có 1 gia đình hạnh phúc, anh lại hận cô đến thấu xương…

YÊU… nhưng lại cứ HẬN…

HẬN… nhưng lại không thể không YÊU…

Cảm giác này, phải nói làm sao đây?

Nỗi đau này, phải diễn tả thế nào đây?

Phải làm sao mới có thể khiến cho cô hiểu nỗi lòng của anh?

Phải làm sao anh mới có thể không đau khổ nữa?

Cứ như vậy,

Trong tầng hầm tăm tối,

Cô ngồi ở đó, anh đứng ở đây…

Cô tuyệt vọng khóc, anh đau đớn dõi theo…

2 người… cho đến bao giờ mới có thể không còn đau khổ?

Ở bên nhau? Điều đó giống như là ước muốn tầng hầm tối tăm này có thể có ánh điện sáng chói rực rỡ sắc màu. Liệu có thể sao?

Không biết bao lâu sau, cô dường như không còn sức để khóc nữa, 2 mắt đã sớm sưng đỏ cả lên.

Cô muốn đứng lên, nhưng chân đã tê cứng, hơn nữa toàn thân dường như bị hút hết sức sống, không thể nào đứng vững được.

- Cẩn thận! – Thấy cô chuẩn bị ngã xuống, anh rốt cuộc cũng không thể tiếp tục đứng yên được nữa.

- Cám ơn. – Cô bám vào tay anh, cố gắng đứng dậy 1 lần nữa.

- … - Anh không nói gì, lòng lặng lẽ đau vì câu nói khách sáo xa lạ vừa rồi của cô.

Bọn họ… chỉ có thể như thế này thôi sao? Là ai đã khiến nó trở nên như thế này? Anh… hay là… cô? Là do cô đã gây ra tội lỗi quá lớn? Hay là do anh không thể rộng lượng mà tha thứ cho cô 1 lần?

- Cái đó… không phải tôi làm. – Sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo, anh vẫn quyết định mở miệng giải thích, cũng chẳng rõ vì lí dó gì, chỉ là… anh không muốn cô hiểu lầm… không muốn cô nghĩ là anh cố ý trả thù cô bằng cách đó. Anh… cho dù thế nào cũng sẽ không hèn hạ như thế. Hơn nữa, cố ý làm tổn thương cô… anh có chết cũng không nghĩ đến.

- … - Cô chỉ im lặng không nói.

- Thực sự không phải do tôi. Người đó, đúng là bạn của tôi, cũng rất ít khi viết bài, chỉ trừ khi có người quen nhờ vả. Nhưng là… tôi thật sự không làm gì cả. Tôi cũng không biết đến bài báo đó cho đến khi đọc nó hôm nay. – Anh khẩn trương muốn cô hiểu rõ.

- …

- Mặc dù tôi rất rất hận cô, nhưng tôi… - Anh thật sự muốn nói là anh vẫn không thể ép mình không yêu cô nữa, nhưng lời nói ra lại thành. - … không hề muốn trả thù cô.

- Nói dối. – Cô trừng mắt. – Làm gì có ai hận mà không muốn trả thù?

- Tôi thật sự không có.

- Tôi không tin.

- Tại sao lại không tin tôi? – Anh nổi cáu. Không phải trước đây cô luôn tin anh vô điều kiên sao?

- Buồn cười! Có ai đi tin người hận mình thấu xương không?

- Tôi… - Anh siết chặt tay, cố gắng không ném cô ra khỏi đây ngay bây giờ. – Hừ!? Đã như vậy, tuỳ cô muốn nghĩ thế nào cũng được. – Anh tức giận quay người ra khỏi tầng hầm.

‘Nói dối’

‘Tôi không tin’

‘Buồn cười! Có ai đi tin người hận mình thấu xương không?’

Rất kiên quyết! Rất vô tình!

Không hổ là Lê Hương Kim, thậm chí cô còn không hề có ý định giải thích với anh về bài báo đó…

Thác loạn vũ trường?

Quyến rũ đàn ông?

Sử dụng thuốc lắc?

Khách quen của khách sạn?

Từng đi phá thai?

Rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại có thể có chuyện đó? Theo như bài báo đó viết, khi ấy cô mới có… 14 tuổi… Làm thế nào mà lại… Cô là con gái cơ mà? Làm sao có thể hư hỏng như vậy? Không được nghĩ lung tung, anh phải tin cô. Cô sẽ không sống như thế.

Nhưng, tại sao cô không giải thích với anh?? Cô không sợ anh hiểu lầm hay sao? Không sợ anh tức giận hay sao? Không sợ…

À phải rồi, anh đâu có còn là gì của cô nữa? Mọi chuyện không phải đã chấm dứt rồi sao? Đã không còn quan hệ gì nữa thì tại sao cô lại phải tốn công giải thích với anh nhỉ??

Thật sự… chỉ còn 1 mình anh yêu cô thôi sao?

Thật sự… chỉ còn 1 mình anh vì cô mà thương tâm thôi sao?

Thật sự… chỉ còn 1 mình anh là vẫn luôn luôn quan tâm lo lắng cho cô, ánh mắt không tự chủ được luôn luôn dõi theo cô thôi sao?

Không được… không được như vậy… tuyệt đối không thể được. Cô chính là kẻ thù của anh… là người đã hại chết bố mẹ anh… là người đã khiến anh không thể có 1 gia đình hoàn chỉnh… Anh cần phải ghi nhớ, mãi mãi phải ghi nhớ, không bao giờ được quên, dù chỉ là 1 giây… Cô là người anh phải hận… hận suốt đời…

Cho dù không hận, cũng không thể tiếp tục mù quáng mà yêu cô. Cô đã tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy, anh hà cớ gì phải tiếp tục tự giày vò bản thân? Cô đã không còn cần anh nữa, anh cần gì phải tiếp tục quan tâm cô?

Được, cứ như vậy đi.

… không yêu…

… không để ý…

… thì sẽ không thấy đau nữa….

---------------------------------------

2.

Cô về thẳng nhà, không hề có ý định học hành gì nữa. Chuyện đã như vậy, làm sao có thể tiếp tục đến trường nữa? Cô đâu có phải loại con gái mặt dày không biết xấu hổ nhục nhã.

Bài báo đó, anh nói không phải anh? Không phải anh thì còn là ai vào đây nữa? Phòng viên đã viết bài rất ít khi xuất hiện, hơn nữa chỉ có người quen mở lời anh ta mới ra mặt. Trong tất cả những người hận cô, thù cô, còn có ai quen biết anh ta chứ?!? Còn có ai…

Đợi đã, quen biết… quen biết tên nhà báo đó… anh quen… chẳng lẽ… Cô sợ hãi không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu như nghĩ tiếp, cô không biết mình còn có thể tiếp tục mạnh mẽ đối mặt được nữa hay không.

Thâm độc, quá thâm độc! Đánh vào danh dự của cô, quá khứ của cô… không cần ra mặt cũng có thể khiến cô suy sụp. Thật không hổ là Chủ tịch tập đoàn tài chính Sky lớn mạnh, nhưng mà… có phải ông làm hơi quá rồi không? Bịa đặt như thế, không sợ bị người ta lật tẩy sao?

Cô cứ chui trong phòng cả ngày không chịu ra, trong đầu không ngừng hiện lên từng chữ từng chữ viết trên bài báo đó.

Rầm… Rầmm… Rầmmm…

- Kim! Kim!!!! Mở cửa cho chị! Chị muốn nói chuyện. – Đang rúc trong chăn nghĩ ngợi, bỗng nhiên tiếng nói hớt hải của Ngọc Thanh vang lên cùng với tiếng đập cửa không ngừng khiến cô thở dài.

Cạchhhhh…

- Kim, chuyện này là thế nào? – Cánh cửa vừa mở ra, Thanh lập tức xông vào với tờ báo bị vò nát trên tay.

- … - Cô quay đầu đi, cố gắng không chạm phải dòng chữ đỏ chót kia 1 lần nữa.

‘CUỘC SỐNG ĂN CHƠI THÁC LOẠN CỦA CÔNG CHÚA GOLD 14’ ư? Nực cười! Cuộc sống của cô là thế nào thì tự cô biết, còn cần bọn họ soi mói chỉ trích hay sao? Bọn họ có hiểu gì không mà xen vào? Có biết gì không mà nhục mạ cô?

- Kim, nói cho chị nghe, đã xảy ra chuyện gì? Năm đó rốt cuộc em đã làm cái gì? Tại sao tên nhà báo này lại có những bức ảnh thế này?

- Chị đừng hỏi nữa. – Cô cau mày. Cô đã đủ đau đầu lắm rồi, không cần Thanh phải tiếp tục làm loạn ở phòng cô. Chẳng lẽ ngay cả Thanh – người cô tin tưởng tuyệt đối – cũng muốn bức cô phát điên sao?

- Chị chỉ muốn biết, chị chỉ quan tâm em thôi. – Thanh nắm lấy tay cô, nhìn cô van xin. – Kim, nói cho chị nghe có được không? Cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng cho chị biết, để chị giúp em giải quyết, được không?

- Chị không giúp được em đâu. – Cô lắc đầu.

- Chị sẽ cố gắng hết sứ…

- Cho dù có cố thế nào thì cũng không thể. – Cô kiên quyết hất tay Thanh ra, chui lên giường trùm chăn kín đầu.

- Chẳng lẽ… tất cả đều là sự thật? – Thanh run rẩy hỏi.

- Không phải.

- Vậy thì t…

- Chị đừng hỏi nữa, em sẽ không nói đâu.

- Kim…

Thanh biết, cho dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không thể thay đổi quyết định của Kim. Một khi Kim đã kiên quyết như vậy, thì nhất định có đánh chết cũng không chịu mở miệng.

Nhưng mà… cô thật sự không thể bình tĩnh nổi. Chuyện này…

Theo như bài báo đó viết,

Năm Kim 14 tuổi đã bắt đầu ăn chơi đàn đúm, tiệc tùng thâu đêm với đám bạn không mấy tử tế. Thác loạn vũ trường, sử dụng thuốc lắc, thuê phòng khách sạn là chuyện thường ngày. Thậm chí… thậm chí trong đó còn viết cô đã từng phải đi phá thai tại 1 phòng khám tư nhân. Mà vị bác sĩ kia cũng đã tiếp nhận phỏng vấn, nói rõ ràng thời gian địa điểm, chỉ có điều, khi ấy cô đeo khẩu trang cho nên bác sĩ cũng không nhìn rõ mặt mũi ra sao, chỉ biết cô nói cô là Lê Hương Kim. Còn có… còn có rất nhiều người khác tham gia phỏng vấn, hầu hết đều là những người đã chứng kiến cuộc sống không mấy tốt đẹp của cô trước đó…

- Kim, chị biết bây giờ em không muốn nói chuyện, nhưng chị không thể giữ im lặng được. Chị luôn coi em như em gái ruột của chị, em cũng biết mà, phải không? Chị thật sự rất rất lo cho em. Lúc đọc được bài báo kia, lúc nghe thấy mọi người bàn tán chế giễu em, chị không thể bình tĩnh được, mặc dù chị biết, có gấp gáp, có tức giận thì cũng không thể làm được gì cả. Chị muốn giúp em, muốn giúp em giải thích mọi chuyện, lấy lại danh dự… Chị thật lòng muốn giúp em, Kim. Vì thế, em có thể nói cho chị biết không? – Thanh nói với giọng cầu khẩn.

- Chị Thanh… em… em… - Cô bỗng nhào tới ôm chầm lấy Thanh khóc thút thít như trẻ con.

Cho dù là công chúa của Gold, là thiên kim đại tiểu thư thì sao chứ? Cô cũng chỉ là 1 con người bình thường, cũng có sức chịu đựng, cũng biết mệt mỏi, cũng có thể suy sụp. Tất cả những chuyện này đẫ vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. Bây giờ đây cô cảm giác như mình vừa bị rút hết sức lực, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Cô cần lắm 1 bờ vai để có thể dựa vào, 1 trái tim có thể sẻ chia thông cảm, 1 người để có thể trút bỏ gánh nặng…

- Kim, có chuyện gì thì nói với chị được không? Nói ra em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, mà chị cũng có thể cùng nghĩ cách giúp em. – Thanh đưa tay vỗ vỗ lưng cô an ủi, khoé mắt cũng dần đỏ lên. – Em tin tưởng chị chứ Kim?

- Tin… em tin… - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô tin Thanh, đương nhiên tin Thanh. Từ nhỏ Thanh đã luôn coi cô như em gái ruột của mình, quan tâm bảo vệ cô còn hơn cả Bảo. Làm sao cô lại không tin người chị gái như vậy chứ?

Nhưng mà… chuyện này đâu phải là vấn đề tin hay không tin, mà là… cô thật sự không biết phải nói như thế nào, phải giải thích ra làm sao, phải bắt đầu từ đâu. Cô không biết, thật sự không biết mà…

- Có gì cứ từ từ nói, đừng nóng vội. – Như hiểu được suy nghĩ ccủa cô, Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói tràn đầy sự lo lắng cùng quan tâm vô hạn.

- Em… - Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, bắt đầu kể. – Chị Thanh, thực ra em… năm 14 tuổi đúng là có đi bar.

- CÁI GÌ??????? – Thanh trợn mắt.

Mặc dù, mặc dù, đi bar đối với cậu ấm cô chiêu mà nói thì là… là… là… cũng thực bình thường, nhưng mà… cái này, Kim không phải như vậy mà. Cô lớn lên cùng với Kim, cô biết… Kim không phải như thế, nhưng…

- Em thề, chỉ có 1 lần, đúng 1 lần duy nhất. – Cô giơ tay lên đảm bảo. – Lần đó là… là… là Đỗ Cẩm Vân dẫn em đi.

- CÔ TA DÁM ĐƯA EM ĐẾN CHỖ ĐÓ? – Thanh hét toáng lên, đầu bốc khói nghi ngút.

- Cô ta… thực chất là lừa e…

RẦMMMMM…

Cô còn chưa nói hết, cánh cửa phòng đã bị ai đó dùng hết sức đạp một phát không thương tiếc. Sau đó, 1 giọng nói, à không, chính xác là 1 giọng thét như như có thù oán ngàn đời với màng nhĩ của người ta.

- LÊ HƯƠNG KIMMMMMMMMMMMMM!!!!!

- ??????????? – Thanh kinh ngạc chôn chân tại chỗ.

- ##################### - Cô sợ quá mà ngồi đơ luôn ở trên giường.

- LÀM CÁI GÌ MÀ TRỢN MẮT HÁ MỒM NHƯ NHÌN THẤY MA THẾ? – Nhật quát, mặt mày đỏ bừng bừng như vừa ăn phải ớt.

- Anh… anh đến đây… làm… làm… làm cái gì? – Cô cố gắng lên tiếng hỏi.

- CÒN LÀM CÁI GÌ NỮA, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐỂ LÀM RÕ MỌI CHUYỆN. – Nhật nhảy tót lên trên giường, ngồi đối diện cô, khoanh tay trước ngực, ánh mắt kinh khủng chiếu thẳng vào cô như đang nhìn tù nhân.

- Làm rõ… cái… cái gì? – Cô hơi run.

Cô đã bao giờ sợ Nhật như thế này chưa? Hình như là chưa, à, chắc chắn là chưa. Nhưng, ánh mắt như muốn bóp chết cô đến nơi kia khiến cho cô không kiềm chế được mà run lẩy bẩy, người cũng tự động lùi sát vào góc giường.

- Người lái xe đâm vào bố mẹ Thiên… là em? – Nhật cố gắng lắm mới hạ được giọng xuống 1 chút.

Anh THỀ là anh không hề muốn lớn tiếng như thế, cũng không muốn doạ dẫm gì cô cả. Nhưng mà, vừa rồi khi nghe Thiên nói lí do chia tay với cô, anh dường như có cảm giác là… mình đã chết rồi, bởi vì quá kinh ngạc cùng sợ hãi mà lăn ra chết rồi. Anh không quan tâm đến sự ngăn cản cùng phản đối quyết liệt của Thiên, chạy như bay đến lớp tìm cô, nhưng thứ anh xem được lại là cái gì? Chính là bài báo vạch trần cuộc sống ăn chơi sa đoạ 5 năm trước của cô. 5 năm? 5 năm trước? Lúc đó cô mới có mấy tuổi???? 14… là 14 tuổi… mới có 14 tuổi… Dù tim có khoẻ mạnh, não bộ có vững trãi thế nào đi nữa thì anh cũng chịu không nổi. Hôm nay cho dù khi trở về có bị Thiên đánh chết đi sống lại anh cũng phải hỏi cô cho rõ ràng, bắt cô giải thích tất cả mới thôi.

- A____________A – Cô mở to mắt nhìn Nhật. Làm sao Nhật biết được? Mặc dù, mặc dù chuyện này cũng không còn là 1 bí mật, nhưng mà… làm sao người không liên quan như Nhật cũng biết?

- Anh… anh vừa nói… cái gì? – Thanh choáng váng túm lấy Nhật, kích động hỏi liên hồi. – Anh nói gì cơ? Cái gì mà lái xe? Cái gì mà đâm xe? Cái gì mà bố mẹ của anh Thiên? Anh nói lại lần nữa xem, anh nói lại cho em nghe xem…

- 19 năm trước bố mẹ của Thiên không hề xảy ra tai nạn gì cả. Mà nguyên nhân khiến họ rời khỏi thế gian này, chính là vụ tai nạn giao thông cách đây 5 năm, người lái chiếc xe ô tô đã đâm vào họ là Kim, Lê Hương Kim. EM NGHE RÕ CHƯA? CHÍNH KIM ĐÃ GIẾT BỐ MẸ CỦA THIÊN, GIẾT 2 MẠNG NGƯỜI ĐÓOOOOOOOOOOO…..

- Em không cố ý. – Cô yếu ớt phản kháng, nước mắt lại bắt đầu tràn mi. – Em thật sự không cố ý đâu… em cũng không muốn thế… em thật sự không ngờ được lại xảy ra tai nạn… em càng không ngờ lại hại bố mẹ Thiên như vậy… em không cố ý… thật sự không cố ý…

- HÔM NAY EM NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO ANH. – Nhật kiên quyết.

Nói thế nào thì anh cũng không tin cô lại là người như thế. Cả vụ tai nạn với bài báo kia, anh đều không thể tin được. Cho dù cô thật sự đã gây ra tai nạn, thì chắc chắn cũng sẽ có nguyên do. Cho dù cô thật sự sống như thế kia, thì chắn chắn cũng có 1 bí mật nào đó ẩn đằng sau. Anh tin cô, nhưng anh cũng cần phải biết được sự thật, nếu không, niềm tin này, sớm muộn cũng không còn.

- Vâng… vâng… em nói… anh muốn biết gì em đều nói. – Cô gật đầu lia lịa.

Cô không phải đồ ngốc, đương nhiên nhận ra, Nhật là đang muốn cho cô cơ hội, cơ hội giải thích. Cô nhất định sẽ nắm chặt lấy không buông. Dù sao cô cũng chịu không nổi sự cô độc giày vò này rồi. Cô rất mệt mỏi, cho nên… Nhật muốn biết gì, Thanh muốn nghe gì, cô cũng đều nói hết, sẽ nói tất cả.

---------------------------------------

3.

- Vụ tai nạn đó là như thế nào? Tại sao em lại lái xe khi mới 14 tuổi? Còn phóng nhanh như thế nữa, muốn chết sao? – Thanh nóng ruột không chịu nổi.

- Em… hôm đó là bởi vì…

13/6/2003…

Ting… tang… toong… teng…

Khi cô đang chăm chỉ làm bài tập về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn.

- Chị Vân!!! – Cô mừng rỡ reo lên.

- Bây giờ em rảnh không? – Trái ngược với thái độ vui vẻ của cô, giọng Cẩm Vân có cái gì đó là lạ.

- Em đang làm bài tập, cũng sắp xong rồi. Sao hả chị? – Cô 1 tay cầm điện thoại, 1 tay vẫn tiếp tục múa bút.

- Tối đi chơi với chị không?

- Đi đâu ạ? – Cô sáng mắt lên.

- Đến 1 nơi… rất vui. – Cẩm Vân hơi ngập ngừng 1 chút, dường như vẫn còn nhiều đắn đo suy tư.

- Mấy giờ ạ? Em đến nhà chị nhé? – Cô phấn khởi ra mặt.

Được đi chơi mà, ai chẳng thích? Hơn nữa, còn là đi chơi với Cẩm Vân. Cô quen Cẩm Vân được mấy năm rồi, 2 người cũng rất thân thiết. Tuy rằng cô không thích tính cách tiểu thư đỏng đảnh của Cẩm Tú, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Cẩm Vân cả. Là chị em thì sao chứ? Tính cách của họ gần như là trái ngược hoàn toàn. Cẩm Vân rất xinh đẹp, hoà đồng, thân thiện. Còn Cẩm Tú, tuy khuôn mặt đáng yêu xinh xắn, nhưng con người lại kiêu căng, ngạo mạn. Chỉ cần không phải là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô ta liền ném cho họ ánh mắt xem thường cùng thái độ khinh ghét. Nói tóm lại, cô ghét Cẩm Tú, nhưng lại rất thích Cẩm Vân.

- Khoảng 10h chị sẽ đến đón em.

- Ơ… sao muộn thế ạ? – Cô thắc mắc. Không phải là bình thường nếu có đi chơi thì Cẩm Vân cũng luôn nhắc nhở cô phải về nhà sớm sao? Tại sao hôm nay lại rủ cô đi chơi muộn thế?

- Em làm bài tập đi, tí nữa chị đến. – Cẩm Vân nói rồi tắt máy luôn.

Cô không thể tiếp tục nói chuyện với Kim được. Cô sợ mình sẽ mềm lòng, cô sợ mình sẽ không thể thực hiện kế hoạch mà cô đã dày công vạch ra. Kim rất tốt, rất ngây thơ, lại đáng yêu. Nhưng, cô không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ cho Kim. Chính Kim đã hại cô, hại cả đời cô. Nếu như hôm đó Kim hôm đó Kim đến sớm hơn, thì có lẽ… có lẽ… cô đã không bị như thế. Cô đã nhắn cho Kim, rõ ràng đã nhắn, đã cầu cứu, nhưng… Cô hận Kim, hận đến tận xương tuỷ. Vì vậy, cô nhất định phải kéo Kim cùng xuống vực thẳm, bằng mọi giá.

- Chúng ta đang ở đâu thế? – Cô cố gắng hét lên với người bên cạnh.

Khi đó mới 14 tuổi, thật sự không biết bar là cái gì, cũng không biết được Cẩm Vân tại sao lại đưa cô đến đây. Cô chỉ biết bám theo Cẩm Vân không rời nửa bước, cố gắng mở to mắt ra nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng nhìn rõ cái gì cả.

Nơi này thật sự là rất đáng sợ. Cô mới chỉ bước vào có 1’ mà đầu óc đã muốn quay cuồng, người đã muốn ngất xỉu.

- Chị Cẩm Vân, chúng ta ra ngoài đi có được không? – Cô kéo cánh tay Cẩm Vân, nài nỉ.

- Ra cái gì mà ra. Vào rồi thì không có cửa mà ra đâu. – Cẩm Vân hừ lạnh.

- … - Cô đứng đơ ra, cho dù không hiểu là có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ trước đến giờ, Cẩm Vân chưa bao giờ đối xử với cô như thế này. Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt căm ghét này là sao? Cô đâu có làm sai chuyện gì? Chẳng lẽ Cẩm Vân vẫn còn giận vì hôm trước cô để chị phải chờ sao? Nhưng mà, cô cũng đã xin lỗi rồi mà!!?

- Ai vậy? Xinh thế!!! – Giọng 1 tên con trai vang lên ngay trước mặt cô làm cô giật mình.

- Xin chào, tôi là Lê Hương Kim. – Cô theo bản năng tự giới thiệu.

- Ồooo… Người đẹp, mặt xinh, đến giọng nói cũng rất hay, rất đáng yêu. Anh thích em rồi đó. – Anh ta cười ha hả.

- >0

- Ra ngoài làm gì chứ? Ở lại đây chơi với anh cho vui. – 1 tên khác kéo tay cô làm cô lảo đảo ngã phịch xuống ghế.

- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢAAA??? – Cô tức giận quát lớn.

- Làm gì mà nóng nảy thế cô bé? – Tên đó không những không biết đường xin lỗi cô mà còn cười ha hả như đang xem kịch.

- Đáng ghét! – Cô tức muốn thổ huyết. Cái tay chết tiệt kia, đã chọc giận cô lại còn muốn nghịch tóc cô? Hừ?!?! Mơ sao? Cô gạt phắt tay anh ta ra, kêu ầm lên. – KHÔNG CHO PHÉP ANH ĐỘNG VÀO TÔI.

- Cô bé bao nhiêu tuổi? – Tên lúc nãy chợt nhảy chồm đến trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt kinh dị.

- 14

- 14? – Anh ta kinh ngạc, nhìn sang Cẩm Vân. – Này nhóc, sao lại dẫn trẻ con đến đây? Muốn chết sao??????

- 14 thì sao? Chết được à? – Cẩm Vân vừa uống rượu vừa lạnh nhạt hỏi.

- Chết thật đấy. – Tên ngồi bên cạnh cô cũng xen vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. – Cô bé này còn chưa đến 16, làm sao mà ra tay?

- … - Cô ngồi 1 bên ngẩn ngơ.

Ra tay cái gì? Á… không phải là muốn đánh cô chứ? Hay là… bán cô đi????? Á á á á… cô không muốn đâu. Cô còn muốn gặp lại bố mẹ, cô còn muốn tiếp tục chơi với bạn bè, cô còn muốn vui đùa cùng anh chị em, cô còn muốn bắt nạt Bảo. Cô không muốn bị đánh chết, càng không muốn bị bán đi.

Nhưng mà… khoan đã, có chị Cẩm Vân ở đây, làm sao họ có thể hại được cô? Ừm… đúng rồi. Cô không cần phải lo lắng làm gì. Chị Cẩm Vân nhất định sẽ bảo vệ cô, không để cho cô bị người ta bắt nạt.

- Tại sao không thể? – Cẩm Vân liếc mắt. Cũng chỉ là kém cô 1, 2 tuổi thôi, làm gì mà kinh hoàng như thế? Tên kia có thể tàn nhẫn với cô như thế, tại sao bọn họ lại không thể ra tay với Lê Hương Kim này?

- Cô… - Tên con trai kia tức giận đập bàn. – Hừ!!? Cô muốn đẩy tôi vào tù sao? Đừng có mơ!

- Anh ta không cần, vậy anh có cần không? – Cẩm Vân quay sang tên nãy giờ đứng im bất động nhìn cô chằm chằm.

- Cần. – Anh ta chỉ đáp 1 chữ, lập tức kéo tay cô làm cô giật mình.

- Làm cái gì? Anh làm gì vậy??? – Cô hoảng hồn kêu to.

- Im lặng. – Anh ta bịt miệng cô lại, nhếch mép. – Bé con xinh lắm, anh rất thích.

- Ưm… ưm… - Cô trừng mắt.

Xinh thì sao? Thích thì sao? Là anh ta thích cô, cũng không phải cô thích anh ta, làm cái gì mà lại ôm cô??

Hừ hừ hừ… từ trước đến giờ chưa có ai dám thô bạo như thế với cô. Hôm nay anh ta chết chắc rồi.

Nghĩ được làm được, cô lập tức co chân đạp thẳng vào đầu gối anh ta 1 cách không thương tiếc.

- CHÓ MÁ. – Bị đau, anh ta chửi ầm lên, cáng siết chặt tay cô làm cô đau điếng.

- Bỏ ra, anh bị điên sao? Bỏ tôi ra… Làm cái gì? Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Anh muốn chết sao? Mau bỏ… mau… bỏ tôi ra… ưm… ưm… ưm… - Cô cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không nổi, giãy giụa thế nào cũng là vô ích. Thậm chí miệng cũng bị bịt lại không nói được nữa.

- Dám đá tao? Dám chửi tao?? Mày mới là chán sống. – Tên đó trợn mắt nhìn cô làm cô co rúm lại. – Ngoan ngoãn 1 chút có phải hơn không? Sao cứ thích thân lừa ưa củ tạ thế???

- Ưm… ưm… ưm… ỏ a… ưm…

Cô đã gọi, đã cầu khẩn, đã van xin Cẩm Vân, nhưng cô ta từ đầu đến cuối vẫn là ngồi yên tại chỗ, nhếch mép nhìn cô, trong ánh mắt phát ra ánh sáng dị thường.

Cô dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Có phải là cô bị ánh đèn ở đây làm cho hoa mắt, không khí ở đây làm cho choáng váng rồi không? Nếu không thì tại sao cô lại nhìn thấy trong ánh mắt kia có… cái gì đó như là… HẬN… phải rồi, chính là hận, hận đến tận xương tuỷ.

Tại sao?

Cô đã làm cái gì sai?

Cô đã làm cái gì chứ?

Rốt cuộc đã làm cái gì???????????

Cô hoảng loạn vừa la hét vừa giãy giụa, nước mắt không ngừng lăn dài, không những sợ hãi tột độ, mà còn đau đớn cùng cực… đau vì bị người mình tin tưởng phản bội… đau vì bị người mình luôn coi là bạn hãm hại… mà không rõ lí do…

CHOANGGGGGGGGGGGG……………

Bỗng nhiên 1 chai rượu bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành tạo nên 1 âm thanh chói tai đầy đáng sợ. Ai nấy đều giật mình đơ ra tại chỗ.

- ĐỒ LƯU MANH, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!! – Nhân cơ hội, cô dùng hết sức đẩy tên xấu xa kia ngã chòng gọng xuống đất, sau đó co giò bỏ chạy, đầu cũng không dám quay lại.

- CON KHỐN!!!!!!! MÀY DÁM ĐẨY NGÃ ÔNG? HỪ HỪ HỪ… - Tên kia lửa giận phun tứ phía, vừa chửi ầm lên vừa lồm cồm bò dậy, nhằm phía cửa xông tới.

Bộppppp…

Hắn ta chưa kịp đi được mấy bước đã bị 1 cái gì đó đập thẳng vào đầu, nhất thời đứng đực ra. Chờ đến lúc hắn thức tỉnh, quay đầu lại thì Cẩm Vân đã biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại 1 đống tiền vung vãi khắp sàn.

- Thì ra… vừa rồi là tiền à? – Hắn ngẩn ngơ. – Thảo nào… đau nhưng cảm giác cũng không tồi. [@_____________________%]

11h40’…

Cô hoảng loạn lái xe như điên trên đường. Dù mới chỉ 14 tuổi, dù tay lái của cô chỉ là con số 0.5, nhưng…

… Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ghê tởm đó… đi càng xa càng tốt… Cô không bao giờ muốn quay lại đó… không muốn tin… không muốn đối diện… không muốn nhớ lại… Tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô mong sao chỉ là 1 cơn ác mộng và cô sẽ tỉnh dậy thật nhanh…

Nhưng… nếu như chỉ là ác mộng… tại sao cô lại thấy đau đớn như thế? Cảm giác bị chính người bạn thân nhất phản bội… tính kễ… hãm hại… thật sự rất đau…

Tại sao?

Tại sao… cô coi người đó là bạn, nhưng người đó lại coi cô như cái gai trong mắt?

Tại sao… quan hệ giữa bọn họ lại trở nên tệ hại như vậy?

Tại sao… người đó có thể đẩy cô vào vòng tay của những gã đàn ông dơ bẩn kia?

RẦMMMMMMMMMMMM…………

1 tiếng động vang dội kéo cô trở về với thực tại. Chiếc xe phanh gấp khiến cô đổ người về phía trước, đầu đập vào vô lăng đau điếng… từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống từ trán… Nhưng…

… những gì cô nhìn thấy lúc đó khiến cô sợ đến ngây người. Máu… cô đã thấy máu… máu ở khắp nơi… nhưng máu… chỉ có 1 phần là của cô…

Cố gắng nén đau đớn, cô run rẩy mở cửa xe, lao như bay đến chỗ 2 người đang nằm sõng soài dưới mặt đất lạnh lẽo, người dính đầy máu…

- Cô chú… không sao chứ? – Cô hoảng hốt hỏi, tâm trí như hoàn toàn bay mất khi thấy máu vẫn không ngừng chảy ra từ sau gáy bọn họ.

- … - Không ai trả lời cô. 2 người họ dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ im lặng nhìn cô.

- Cô chú… cháu xin lỗi… Cháu không cố ý… Cháu không cố ý đâu… - Cô khóc nức nở, bàn tay cuống cuồng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu.

- Kim, đi thôi. – Đột nhiên có 1 bàn tay kéo cô đứng lên, thúc giục. – Đi mau lên! Chúng ta đi khỏi đây.

- Không được… bọn họ đang bị thương… rất nặng… máu… chảy rất nhiều máu… - Cô gạt tay người đó ra.

- Mau đi thôi! Em không thể ở lại đây được. Nghe chị, đi thôi! – Cẩm Vân lo lắng kéo cô đi khỏi đó.

- Không… không thể… là em gây tai nạn… là em làm họ bị thương… không thể bỏ đi… không thể bỏ mặc họ… họ sẽ chết mất… em không đi… không đi đâu cả… em phải cứu họ… họ không thể chết… - Cô kiên quyết vùng ra, gọi cho 1 bệnh viện nào đó mà cô cũng không nhớ rõ.

Sau đó xe cấp cứu đến lúc nào… làm cách nào cô đưa họ tới bệnh viện… rồi chuyện gì đã xảy ra… cô không còn biết gì cả… Cô chỉ biết… chỉ nhớ rõ… duy nhất 1 điều…

Trước khi nhắm mắt, họ đã nắm tay cô… và… nói với cô…

- Làm ơn… giúp chúng tôi… chăm sóc… Thiên… yêu thương… quan tâm… nó… - Khi ấy họ nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết van lơn khiến cô không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay lập tức.

- Cháu hứa.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...