Tìm Lại Tình Yêu - Sweetmouse

Chương 38: Chỉ Cần Cô Sống...



1.

Cô vừa kể xong, cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, không ai mở miệng nói 1 câu nào, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không hề có. Không khí quỉ dị đến ma quái, khiến cho cô bất giác run lên, lệ rơi càng nhiều hơn.

Tin… tin…

Không biết bao lâu sau, tiếng chuông báo tin nhắn của cô vang lên phá vỡ không gian yên lặng nãy giờ.

Cô lật đật cầm điện thoại lên xem, động tác cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng để không làm phiền đến 2 người kia vẫn còn đang chìm trong mộng ảo. Cô sợ nhỡ họ tỉnh dậy rồi đồng loạt xông tới bóp cổ cô thì… ặc ặc…

‘211 Rose’

(TOT) Cô mở to mắt, chớp chớp mấy cái, lại mở to mắt, lại chớp chớp mấy cái… Tại sao cô lại có cảm giác tin nhắn này có phần quen quen, hơn nữa, còn có cái gì đó… khó hiểu… sợ hãi… nhói đau…

-

Kim, em…

-

Em có việc phải đi. – Chưa đợi Thanh nói hết, cô đã xách túi lao ra ngoài như tên bắn.

Cô ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại… tin nhắn này… tin nhắn này… quả thật rất quen… rất rất qu…

Đột nhiên, 1 tia sáng loé lên trong đầu cô. Tiếp theo, 1 chuỗi kí ức ào ạt ùa về như thác lũ.

Tin… tin…

Khi ấy cô đang trong phòng tắm nên chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng chuống báo tin nhắn. Cô còn tưởng là do mình nghe nhầm nên cũng không chú ý lắm.

15’ sau

Cô bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, đang định tìm máy sấy thì phát hiện điện thoại thật sự có tin nhắn, vội vàng mở ra xem.

‘304 Rose’ – Đỗ Cẩm Vân

-

Chị Vân gửi cái gì vậy nhỉ? Tại sao lại tiết kiệm chữ thế? – Cô ngơ ngác.

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến đó, mặc kệ mái tóc chưa kịp lau sấy gì. Cô trước giờ chưa từng để Cẩm Vân chờ đợi bao giờ. Cũng tại cái tai không được tốt lắm, rõ ràng là nghe thấy lại không biết có thật hay không. Tí nữa đến nơi phải thành khẩn xin lỗi mới được.

Chạy hết tốc lực đến nơi, cô thở hồng hộc giơ tay gõ cửa, vừa chạm nhẹ vào đã thấy cánh cửa di chuyển. Cửa không khoá?!?!?!?????

Vì vậy, cô nhảy ngay vào trong, toét miệng cười – 1 nụ cười cầu hoà.

-

Chị Vân, em xin lỗi, tại vừa rồi em đang t…

-

… - Cẩm Vân lúc này đang ngồi bên cửa sổ, người quấn 1 cái chăn đã nhàu nát, tay cầm ly rượu đã cạn, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo cùng căm giận đến thấu xương, lại có 1 tia đau đớn thống khổ đến cùng cực.

-

Chị Vân????????? - Cô cứng người, nụ cười trên môi tắt ngấm.

Tại sao… Cẩm Vân lại nhìn cô như thế? Tại sao… quần áo của Cẩm Vân lại bị xé nát vung vãi trên sàn thế kia? Tại sao… trên người Cẩm Vân lại có nhiều vết thương như vậy?

14 tuổi, khi ấy cô mới 14 tuổi, lại là tiểu thư được bao bọc chăm nom từ nhỏ. Trong suy nghĩ của cô, cuộc đời này chỉ toàn màu hồng, màu hồng của sự tốt đẹp và hạnh phúc. Cô còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Cẩm Vân. Cô chỉ biết lo lắng cuống cuồng, run rẩy hoảng sợ, không ngừng hỏi han.

-

Chị sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Tại sao quần áo của chị bị rách? Tại sao chị lại bị thương? Tại sao chị…

Choanggggggg………

-

CÚTTTTTTT – Cẩm Vân ném chiếc ly xuống đất vỡ tan tành, hét lên.

-

Chị Vân???!?!?! – Cô mở to mắt, không hiểu gì cả.

Không phải chính Cẩm Vân gọi cô tới đây sao? Không phải cô đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây sao? Không phải cô đã xin lỗi vì đến muộn rồi sao? Không phải cô chỉ quan tâm lo lắng cho Cẩm Vân thôi sao? Tại sao lại nổi giận với cô? Tại sao lại quát cô? Tại sao lại đuổi cô đi? Tại sao lại…

-

CÚTTTT… CÚT NGAYYYYYYYY……… CÒN KHÔNG CÚT ĐI, TAO GIẾT CHẾT MÀY… CÚTTTTTTTT NGAY CHO TAO, CÚT KHỎI ĐÂY……… BIẾN KHỎI TẦM MẮT TAOOOOOO… CÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…………… - Cẩm Vân như phát điên lên, không ngừng gào thét, là hướng về phía cô gào thét, còn xông tới muốn đánh cô.

-

Aaaaaaaaaaaaaaa………… - Cô bị bộ dạng của Cẩm Vân doạ cho sợ, co giò bỏ chạy trối chết.

-

Tiểu thư, đến nơi rồi. – Tiếng nói của bác tài kéo cô về thực tại.

-

À… vâng. – Cô lấy lại tinh thần, lao như bay vào khách sạn Rose.

Cô đã không còn là đứa bé 14 tuổi nữa. Cô đã hiểu được, hiểu được hôm đó chuyện gì đã xảy ra, hiểu được khi đó Cẩm Vân đã phải chịu đựng điều kinh khủng gì, cũng hiểu được tại sao Cẩm Vân lại nổi giận với cô, quát mắng cô, căm hận cô, còn… còn… làm như vậy với cô.

Nhưng, tại sao, tại sao bây giờ cô mới hiểu? Tại sao suốt quãng thời gian vừa qua cô không hề nhớ tới chuyện này? Tại sao cô không nghĩ đến… tại sao kí ức về ngày hôm đó mãi đến bây giờ mới trở lại với cô????? Tại sao… tại sao… tại sao… chỉ có mỗi chuyện này… là cô không nhớ ra????????????????????

Cẩm Vân ghét cô, hận cô, thậm chí muốn kéo cô xuống tận đáy sâu của vực thẳm, muốn cô đau khổ… Tất cả đều bắt nguồn từ hôm đó… nguyên nhân trực tiếp chính là cái tên bại hoại cầm thú kia… còn… còn… nguyên nhận gián tiếp, không ai khác… chính là cô… là Lê Hương Kim cô…

Nếu như cô… nếu như cô không ngu ngốc nghĩ là ảo giác, nếu như cô đọc được tin nhắn đó sớm hơn, nếu như cô lập tức chạy đến đây, có lẽ sẽ kịp… có lẽ Cẩm Vân sẽ không bị như thế… có lẽ… có lẽ… nỗi đau khổ thấu xương ấy cũng không vây lấy Cẩm Vân… Là cô, là do cô đến muộn… là cô đã hại Cẩm Vân… là cô đã hại cả đời Cẩm Vân… chính là cô…

-

TRÁNH RA… TRÁNH XA TÔI RA… BỎ TÔI RA……… ĐỒ KHỐN KIẾP, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI……………… AAAAAAAAAAAA… BUÔNG RA, BUÔNG TÔI RA… Á A A A A…

Vừa đến gần phòng 211, cô đã nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của Cẩm Vân. Lần này, cô tuyệt đối không thể cho nó là ảo giác. 5 năm trước cô đã mắc sai lầm, hại Cẩm Vân thành ra như vậy, 5 năm sau tuyệt đối không thể lại tái phạm nữa.

-

CHỊ VÂN!! CHỊ VÂNNNNNNNN!!!!!!!!!! EM ĐẾN RỒI. – Cô muốn mở cửa, nhưng không thể, tức giận giậm chân thùm thụp. – Chết tiệt, cửa khoá. Tên khốn kiếp, dám khoá cửa. Hừ hừ hừ!! Tưởng khoá cửa thì có thể làm khó được mình sao?

Cô nắm chặt tay, lấy hết sức giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa. ‘RẦMMMM’ một cái, cánh cửa thực sự bị đạp tung. Đúng là có công luyện võ, có ngày… cửa hỏng nha. Khi nào có cơ hội cô nhất định phải đến cám ơn sư phụ gì gì đó mới được.

Trong khi cô đang đắc chí với thành tích của mình thì tên cầm thú kia và Cẩm Vân đều đơ ra trên giường. Đùa, hắn còn tưởng là 1 tên lực sĩ nào chứ, hoá ra lại là 1 cô gái xinh đẹp động lòng người. Thật là đáng sợ quá đi!!!!!! Nhưng mà, hành động tiếp theo của cô mới thật sự làm cho hắn sợ đến mức tim cũng muốn rụng luôn xuống bụng.

Vừa nhìn thấy hắn giữ chặt 2 tay Cẩm Vân, 1 tay không hề nhân nhượng muốn xé quần áo trên người Cẩm Vân, máu trong người cô sôi lên sùng sục, tức giận muốn phun ra cả đằng tai.

-

TÊN ĐÁNG CHẾT NHÀ NGƯƠI LẠI DÁM BẮT NẠT CHỊ VÂN. HỪ!!?! HỪ!?!? ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII………… - Lời còn chưa dứt, cô đã giơ chân đá văng tên đó xuống đất.

BỊCHHHHH……

Tiếng động kinh hoàng vang lên, trên đất lập tức xuất hiện 1 đống rác to đùng đang nhăn nhó kêu gào.

-

Kim??? – Cẩm Vân vì quá ngạc nhiên, ngay cả việc khóc lóc kể lể cũng quên sạch, chỉ biết mở to mắt ra nhìn.

Chưa thấy đã, cô hung hang xông tới vừa đá không ngừng vào người tên mất nhân tính, vừa chửi mắng ầm lên, hận không thể xé xác hắn ra nấu canh cho Cẩm Vân bồi bổ.

-

TÊN KHỐN KIẾP… NGƯƠI LÀ TÊN LƯU MANH… ĐẠI HÁO SẮC… TA ĐÁ NGƯỜI, TA ĐÁ NGƯƠI CHẾT… AI KÊU NGƯƠI DÁM BẮT NẠT BẠN CỦA TA… TA CHO NGƯƠI ĐI GẶP LÃO DIÊM VƯƠNG LUÔN… HỪ HỪ HỪ… DIÊM VƯƠNG CAO QUÝ NHƯ THẾ, GẶP MẶT DIÊM VƯƠNG NGƯƠI CŨNG KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU, TRỰC TIẾP RƠI LUÔN XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC CHO RỒI. TÊN CHẾT TIỆT, ĐI CHẾT ĐI… ĐI CHẾT LUÔN ĐI… NGƯƠI CÒN CHƯA CHẾT, TA CÒN ĐÁ… TA ĐÁ… TA ĐÁ… TA ĐÁ CHO NGƯƠI HẾT ĐƯỜNG BẮT NẠT BẠN TA… TA ĐÁ CHO NGƯƠI TUYỆT TỰ TUYỆT TÔN… TA ĐÁ… TA…

-

Kim, đừng đá nữa, đá nữa là có án mạng đấy. – Thấy cô không có dấu hiệu gì muốn dừng, hơn nữa còn càng đá càng xung, Cẩm Vân vội vàng quấn chăn, chạy ra ngăn cô lại.

-

HẮN TA SỐNG CŨNG CHỈ LÀM CHO XÃ HỘI THÊM NHƠ BẨN, KHÔNG BẰNG CHẾT LUÔN ĐI CHO RỒI. – Cô tức giận trừng mắt nhìn cái đống… ừm… người chẳng ra người, mà rác cũng chẳng ra rác nữa. – CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI, NẰM Ở ĐÓ ĐỢI TA ĐÁ TIẾP SAO???

-

Aaaaa… cút… tôi cút… tôi cút ngay… - Tên háo sắc kia vội vội vàng vàng lồm cồm vừa bò vừa bỏ chạy, cả người toàn là dấu vết của những cú đã không nương nhẹ của cô. Hắn THỀ cả đời này cũng không động vào phụ nữ nữa, thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả lưu manh như hắn nữa. T____________________T

-

Chị Vân, chị có sao không? Tên đó có làm chị bị thương không? Chết tiệt, hắn mà dám làm chị trầy xước 1 milimét da, em đá cho hắn gãy xương luôn. Chị… – Đợi tên đó đi rồi, cô rối rít hỏi han, còn không ngừng rủa xả cái tên gan to bằng quả bóng bay kia.

-

Kim… - Cẩm Vân bật khóc, lao đến ôm chầm lấy cô.

Tại sao trước đây cô lại như thế? Tại sao có thể đổ hết mọi trách nhiệm cho Kim? Tại sao lại trút mọi oán hận trách móc cho Kim? Tại sao? Tại sao chứ? Cô bị như vậy là do tên ác ôn kia không có nhân tính, là do hắn, đều là do hắn. Tại sao cô lại đổ lên đầu Kim? Còn tìm cách hãm hại Kim, đẩy cô xuống tận đáy vực thẳm như cô, lập kế muốn bức Kim vào chỗ chết. Tại sao cô lại xấu xa đến thế? Tại sao mấy năm qua cô lại thay đổi nhiêu như vậy, giống như Cẩm Tú, coi thường người khác, bắt nạt người khác, cặp kè vô số… Cô hối hận, hối hận lắm, hối hận vì tất cả những việc mình đã gây ra, cho Kim, và cho cả bản thân mình nữa.

Nếu như hôm nay cô không gặp phải tên lưu manh kia trên đường, nếu như hăn không ép buộc cô, kéo cô đến đây, còn muốn chiếm đoạt cô… cô cũng sẽ không tỉnh ngộ. Nhưng, cho dù cô có thay đổi bao nhiêu, thì người cô tin tưởng nhất, vẫn là Kim… ngay lúc nguy hiểm nhất, cô vẫn gửi tin nhắn cầu cứu Kim.

Cũng may năm đó Kim không bị tên khốn kiếp kia làm gì, nếu không cô có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

-

Thật may, thật may… - Cẩm Tú lẩm bẩm, vòng tay càng siết chặt hơn.

-

May? May cái gì? – Cô ú ớ.

-

May là em không sao.

-

Em? Em đương nhiên không sao. Người có sao phải là tên chết tiệt kia kìa, có khi cả đời hắn cũng không dám quay lại đây nữa đâu. Chị có thấy bộ dạng hắn vừa rồi thảm hại đến mức nào không? Đứng lên cũng không nổi, vừa bò vừa bỏ chạy, thật giống 1 con chó…

-

Xin lỗi. – Cẩm Vân đột ngột cắt ngang, khoé mắt ướt nhoà.

-

Ơ… - Cô đứng đơ ra như tượng, không hề hiểu ý của Cẩm Vân.

-

Chị xin lỗi, Kim. Chị thật sự xin lỗi. Là chị đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, là chị đã vô cớ trách em, là chị… là chị đã không phận biệt đúng sai mà hận em… trả thù em… Chị xin lỗi… Bởi vì lúc đó chị quá đau khổ, cho nên… cho nên… không suy nghĩ gì cả… lập tức phán em là kẻ đã đẩy chị xuống vực… Xin lỗi, xin lỗi em…

-

Chị Vân, là em có lỗi. Nếu như hôm đó em đến sớm hơn, nếu như em hiểu chuyện hơn, thì chị… cũng sẽ không bị như vậy… Em xin lỗi…

-

Kim… không phải do em, là tại chị, tại chị hết. Chị còn có ý kéo em xuống theo chị. Chị sai rồi… chị xin lỗi… - Cẩm Vân khóc nức nở. Cô biết mình sai rồi, sai thật nhiều, thật nhiều. Cô hối hận, nhưng… - Kim, có phải đã muộn rồi không? Chị còn có thể sửa chữa lỗi lầm hay không?

-

Có, đương nhiên có. – Cô lau nước mắt, quả quyết nói.

-

Có thật không? – Cẩm Vân ngừng khóc, hỏi. – Có thật là chị có thể làm lại không? Mọi người sẽ không ghét chị chứ? Còn nữa, còn… anh Nhật, anh ấy… có thể nào… yêu chị không?

-

Cái đó… - Cô cắn cắn môi, đắn đo. – Chị Vân, người anh Nhật yêu là My.

-

… - Cẩm Vân cúi đầu, thật lâu sau mới mở miệng lí nhí. – Chị biết.

-

Ờ… chuyện này, chị biết đấy, tình cảm thì không thể gượng ép được. Anh Nhật đã yêu My từ lâu rồi, tình cảm ấy không thể thay đổi đâu. Chị đừng có xen vào bọn họ làm gì. Nếu như chị ép buộc anh Nhật…

-

Kim, những điều này trước đây là chị nói với em. – Cẩm Vân phì cười.

-

Ô… ơ… - Cô ngây ra.

-

Nhưng mà, khi đó em vẫn xen vào giữa 2 người họ, lại còn… thành công mĩ mãn a. – Cẩm Vân kéo dài giọng nhắc nhở. – Sau đó em đá cậu ta chỉ sau 3 ngày.

-

Em… em… em… chuyện đó khác mà. – Cô nuốt khan, cố gắng thuyết phục. – Anh Nhật yêu My thật lòng, My cũng…

-

Được rồi, em cuống cái gì? Chị cũng không phải trẻ con như em, chị đương nhiên biết cách cư xử. – Cẩm Vân vỗ vỗ đầu cô.

-

Chị… biết như thế nào? – Cô mở to mắt, hồi hộp giỏng tai lên nghe

-

Ngày mai chị sẽeeeeeeeee……………… - Cẩm Vân cố tình kéo dài giọng khiến cô thót tim chờ đợi. – … trả My lại cho Nhật, đảm bảo không thiếu 1 cọng tóc, đã được chưa?

-

Ô… thật hử? – Cô phấn khích ra mặt. – Chị Vân của em, chị Vân của em thật sự đã trở lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

---------------------------------------

2.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cô suýt nữa lăn đùng ra ngất xỉu.

-

AAAAAAAAAAAA…………… - Cô hét toáng lên, chân tay khua khắng loạn xạ làm cả cái khách sạn Rose rung chuyển.

Bịchhhhh………

-

Ui daaaaaaaaaa……… - Cẩm Vân đáng thương bị cô đạp 1 cước rơi xuống giường, vừa xoa mông bò dậy, vừa hỏi với giọng vẫn còn ngái ngủ. – Cái gì? Cái gì thế? Làm sao vậy?

-

Hửm? Là chị? Chị Vân????? – Cô mở to mắt, sau đó… cười gượng gạo. – Em… em xin lỗi… Tại chị… chị trùm chăn kín mít, em chỉ thấy… thấy cái chân… em còn tưởng… tên khốn kiếp nào dám… ha… em… em đi đánh răng. – Thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Cẩm Vân, cô dùng tốc độ chuồn vội.

Đến trường, cô nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng 1 mạch vào lớp, không muốn nghe bất cứ 1 lời phán xét nào.

-

Kim, đi đường như em thì ngã là cái chắc. – Cẩm Vân vỗ vỗ đầu cô, nhét vào tay cô 1 tờ báo, rồi đi thẳng.

-

????? – Mặt cô nghệt ra, máy móc giở tờ báo ra đọc, đầu óc lập tức choáng váng.

Không ngờ Cẩm Vân lại hành động nhanh như thế. Vừa mới tối hôm qua muốn quay đầu, sáng nay đã có bài báo đính chính về quá khứ của cô. Quả không hổ là đại tiểu thư tập đoàn Beans nha. Nhanh còn hơn cả đỗ lăn nữa.

Cùng lúc đó,

Tại 1 ngôi biệt thự nhà họ Đặng,

‘… Máu… rất nhiều máu… máu ở khắp nơi… Em không cố ý, thật sự không cố ý, khi em ý thức được việc mình làm, thì… thì… họ đã nằm ở đó… trên 1 vũng máu… em không biết… em không muốn như thế đâu… Lúc ấy em chỉ muốn chạy thật xa… thật xa khỏi nơi kinh khủng đó, em không biết… mình lại gây ra tai nạn… hơn nữa… hơn nữa… còn hại chết 2 mạng người… Em… em đã lập tức đưa họ đến bệnh viện… nhưng mà… nhưng mà… vẫn không kịp… họ… họ… vẫn không thể khoẻ lại được… Câu cuối cùng họ nói với em, ánh mắt cuối cùng họ nhìn em, hoàn toàn không có 1 chút căm hận oán trách nào… Họ… họ chỉ nhờ em… nhờ em… 1 việc… Khi ấy em đã hứa với họ, đã hứa là sẽ chăm sóc Thiên, yêu thương Thiên… thay họ… cả đời…’

Đoạn ghi âm của Nhật đã chạy đến lần thứ 7, nhưng anh vẫn còn có ý định muốn bật lại 1 lần nữa.

-

Thiên, mày nghe nãy giờ vẫn chưa đủ hay sao? – Nhật nhăn mặt giữ chặt tay anh lại.

-

Ừm. – Anh gạt tay Nhật ra, tiếp tục ấn phát lại.

‘ Hôm ấy, khi em đang làm bài tập thì Đỗ Cẩm Vân gọi điện cho em, bảo em buổi tối sẽ đến đón em đi chơi…’

-

MÀY RỐT CUỘC ĐANG NGHĨ CÁI GÌ? MÀY CÓ HIỂU CÔ ẤY NÓI GÌ HAY KHÔNG??????? – Nhật gắt ầm lên, mạnh mẽ giật lại cái máy ghi âm từ tay anh.

-

… - Anh trầm mặc.

Anh có hiểu cô nói gì không? Cô nói gì anh đều không nghe rõ, anh chỉ biết… chỉ biết… trong lúc hoảng loạn cô đã lái xe đâm vào bố mẹ anh… họ nằm trên 1 vũng máu… họ không những không oán hận cô, mà còn… nhờ cô… quan tâm chăm sóc anh… yêu thương bảo vệ anh…

Họ vẫn còn nhớ đến anh, luôn luôn nhớ đến anh. Họ bỏ anh mà đi, chỉ vì không còn cách nào khác. Họ yêu anh… bố mẹ anh yêu anh… Cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được tình mẫu tử… cuối cùng anh cũng biết họ yêu anh đến nhường nào… NHƯNG… anh lại không thể gặp lại họ nữa, không thể có 1 gia đình hoàn chỉnh, không bao giờ, không bao giờ nữa…

Tại sao?

Tại sao lại như thế?

Tại sao cô lại đẩy họ ra khỏi thế giới này?

Tại sao cô lại cướp đi cơ hội được đoàn tụ với bố mẹ của anh?

Tại sao cô làm như thế?

Tại sao lại nhẫn tâm với anh như vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Tại sao lại là anh?

Tại sao người đau khổ luôn luôn là anh?

Tại sao anh lại không thể sống hạnh phúc bên gia đình như bao người khác?

Tại sao người con gái anh yêu lại là người đã khiến anh mãi mãi không có được cơ hội đoàn tụ với bố mẹ????????

Tại sao ông trời lại giày vò anh như thế?????????

TẠIIIIIIIIIII SAOOOOOOOOOOOOOO????????????????????????

Anh hận cô… cho dù cô có lí do như thế nào, cho dù cô có biện minh ra sao, anh cũng hận cô. Hận cô che giấu sự thật, hận cô không giải thích với anh ngay từ đầu, hận cô không tin tưởng anh, hận cô không coi cảm giác của anh ra gì, hận cô… hận cô khiến anh đau khổ… HẬN CÔ CƯỚP ĐI GIA ĐÌNH CỦA ANHHHHH…………

Cô không cần anh, vậy việc gì anh phải chạy đến bên cô??????

Nhưng mà…

Anh cũng yêu cô… yêu cô nhiều lắm… yêu cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn thấy cô bé thiên thần tay ôm Cục Bông, miệng cười thật tươi với anh… yêu cô Búp Bê trẻ con ngốc nghếch luôn làm thích làm nũng… yêu cô gái ham ăn luôn bị anh mua chuộc chỉ bằng vài bát chè… yêu cô gái vì anh mà làm thật nhiều thứ… yêu cô… anh yêu cô… yêu cô rất nhiều…

Cho dù cô không cần anh, nhưng trái tim anh vẫn muốn chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, chăm sóc che chở cô cả đời.

-

Thiên! Đặng Nhất Thiên!!!!!! – Nhật lay lay vai anh.

-

Ờ… sao? – Anh bừng tỉnh, hít sâu 1 hơi để ổn định tâm trạng.

-

Mày định thế nào?

-

Thế nào? – Anh hỏi ngược lại.

-

Tao hỏi mày định làm thế nào? Với Kim ấy. Mày có thể tha thứ cho Kim không? Có định quay lại với Kim không? – Nhật nóng ruột hỏi.

-

Tha thứ? – Anh ngây người.

Tha thứ cho cô? Quay lại với cô?? Anh muốn lắm chứ, nhưng mà… anh lại không thể. Tha thứ cho cô rồi, anh phải làm sao để đối mặt với bố mẹ đây? Tha thứ cho cô, quả thật là việc rất khó, anh… anh… anh cần rất nhiều… rất nhiều thời gian. Nhưng, cô có đồng ý đợi anh không? Cô có thể nào… chấp nhận yêu cầu vô lí này của anh không? Chờ đợi anh… vô thời hạn...

-

Đúng thế, tha thứ cho cô ấy. Mày nghĩ mà xem, 2 người đang hạnh phúc như vậy, chỉ vì chuyện này mà chia tay thì uổng quá. Hơn nữa, không phải hôm trước mày còn nói với tao là muốn đi đăng kí kết hôn hay sao? Mặc dù lúc đó tao còn kêu mày bị thần kinh, nhưng mà… nhưng mà… nghĩ lại thì cũng không thần kinh lắm đâu, à không, phải là… không hề thần kinh mới đúng. Mày yêu cô ấy như thế, lấy cô ấy cũng là điều sớm muộn thôi, chi bằng sớm 1 chút có phải tốt hơn không? Mày vẫn còn yêu cô ấy đúng không? Tao biết mà… tao nhìn 1 cái là tao đã biết ngay mày vẫn còn yêu cô ấy say đắm. Thế thì còn đắn đo làm gì? Mày hận thế hay hận nữa thì bố mẹ mày có sống lại được không? Mày… - Nhật bắt đầu thao thao bất tuyệt, mặc kệ người bên cạnh có nghe hay không, anh vẫn cứ bô lô ba la, lằng nhằng 1 hồi lại nhảy sang chuyện của mình. – Tao cũng muốn thế lắm, nhưng mà… haizzzzzz…… sáng nay vừa tìm được cô ấy, tao vì quá kích động mới muốn ôm cô ấy 1 cái, ai ngờ bị cô ấy đá cho 1 cái không thương tiếc… huhuhuhhu… tại sao số tao lại khổ như thế này? Tại sao My lại vô tình với tao thế??? Tại sao tao tu mãi mà vẫn chưa thành chính quả?????????? Tại sao My cho đến bây giờ cũng chưa chịu làm bạn gái của tao?????????????????????? Thiên ơi, tao chán đời quá!!!! Tao yêu cô ấy thật lòng mà cô ấy không tin, lại còn kêu tao trăng hoa, không thể tin tưởng được… Ờ thì, trước đây là đúng, nhưng mà bây giờ tao đã cải tà quy chính rồi, tại sao cô ấy không cho tao cơ hội? Tao đã nói rát cổ bỏng họng là bố mẹ tao không câu nệ xuất thân giàu nghèo rồi mà cô ấy vẫn còn… bli… blí… blì…

3h sáng,

Ting… tang… toong… teng…

Tiếng chuông điên thoại vang lên làm cô tỉnh giấc.

-

Aloooooo… - Quờ quạng lấy điện thoại, cô áp lên tai mà chẳng thèm liếc qua màn hình, trả lời với giọng ngái ngủ.

-

Con đang ngủ à? – Ông Hùng bây giờ mới chợt nhớ ra là múi giờ của Mỹ và Việt Nam khác nhau. – Ta xin lỗi, làm con thức giấc.

-

Không sao ạ. Có việc gì hả bố? – Nghe thấy giọng bố, cô bỗng tỉnh như sáo sậu, mắt cũng mở thao láo, chẳng còn 1 tí tị tì ti tia buồn ngủ nào nữa. Nhắc mới nhớ, Thanh nói bố mẹ cô sẽ về Việt Nam mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. – Sao bố vẫn chưa về?

-

Ờ… Ta đang bận chút việc nên không về được. – Ông Hùng đang đắn đo không biết có nên nói với cô hay không.

-

Có chuyện gì ạ? – Cô cảm thấy có chút kì lạ.

-

Cái này… ta đang xử lí cái lão Trần Quốc Tuấn kia. Lão ta không những lạm dụng chức quyền, lấy tiền của Gold, có ý đồ cướp Gold từ tay ta, lại còn to gan lớn mật gây tổn thương cho con. Hừ!??! Dám động vào bảo bối của ta, ta quyết không tha cho lão.

-

HẢ?????????? – Cô trợn mắt há mồm, hỏi tới tấp. – Bố biết chuyện này từ khi nào? Làm sao mà bố biết được? Ai nói cho bố biết? Con còn chưa mở miệng cơ mà? Bố…

-

Con nghĩ ta kém cỏi vậy sao? – Ông Hùng cau mày. – Con yên tâm, ta nhất định khiến lão ăn cơm tù, đi lao động công ích cả đời, cho lão hiểu thế nào là sống có ích cho xã hội. Nếu như lão vẫn không biết hối cải, thì chuẩn bị tinh thần mà ngồi gặm đá ăn xương luôn đi. Còn nữa…

-

Còn gì nữa ạ? – Cô căng tai lên nghe.

-

Chuyện 5 năm trước, Đỗ Cẩm Vân…

-

Bố đừng động đến chị ấy. Chị ấy bây giờ đã biết sai rồi. Hơn nữa, năm đó chị ấy cũng là người bị hại. Chỉ vì quá đau khổ cho nên mới… bố đừng làm gì chị ấy, cả Beans nữa.

-

Hừ!

-

Bố!!!!!!!!!! Bố nghe con đi mà, con đảm bảo chị ấy là người tốt, người tốt 100%...

-

Nếu tốt như vậy thì còn nghĩ kế hãm hại người khác làm gì? – Ông Hùng lạnh giọng. Động vào con gái ông còn mong có kết cục tốt đẹp sao?

-

Bốoooooooo… con đã nói là chị ấy cũng là người bị hại mà. Bố không được động vào chị ấy, tuyệt đối không được. – Cô kiên quyết.

-

Con… - Ông Hùng dù tức giận đến nổi cả gân xanh, nhưng cũng không dám quá gay gắt với cô. Nếu như cô mà tức giận lên thì… ặc ặc… ông còn muốn sống lâu để bế cháu nữa. – Được rồi. Nhưng còn Thiên thì sao? Nó có…

-

Bố, con buồn ngủ quá, thôi nhé! Con chào bố!!!! – Cô vội vàng cúp máy.

Cô không có đủ tự tin để nghĩ về chuyện này chứ đừng nói là kể với bất kì ai. Vì thế, cứ để tự nhiên đi. Nếu như anh có thể tha thứ cho cô, thì cô sẽ rất vui mừng, vui đến phát điên lên. Nhưng nếu như anh không muốn tiếp tục ở bên cô nữa, cô cũng sẽ không oán trách anh.

---------------------------------------

3.

Reeng… reeng…

Lại 1 ngày nữa trôi qua, anh vẫn không xuất hiện.

Đã 10 ngày rồi cô không được nhìn thấy anh, kể cả là từ xa cũng không có cơ hội.

Cô còn tưởng sau khi cô nói hết sự thật với Nhật, sau khi Cẩm Vân cho đăng bài báo đính chính kia thì anh sẽ hiểu tất cả, sẽ không còn hận cô nữa, sẽ chấp nhận cô 1 lần nữa. Nhưng anh lại biến mất mà không nói 1 câu nào. Mặc dù Nhật có nói cho cô biết chỗ anh đang ở, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để đến đó. Cô sợ, sợ anh sẽ lạnh lùng với cô, sợ sẽ thấy ánh mắt căm hận đến thấu xương của anh… Bởi vì cô quá nhát gan, quá sợ hãi, cho nên… cô quyết định chờ… chờ đến khi anh có thể hoàn toàn tha thứ cho cô… nhưng dường như, nó quá lâu đối với cô thì phải. Hôm nay, chính xác là tối hôm nay, là ngày ông Cường hẹn cô… để giải quyết mọi chuyện… Có lẽ, cô sẽ không thể chờ đến khi anh thật sự dang rộng vòng tay với cô 1 lần nữa rồi…

-

Kim, cậu làm sao thế? – My lo lắng lay lay vai cô, hỏi.

-

Ờ… không… tớ không sao. – Cô lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ hỗn loạn cùng sự đau đớn nơi trái tim.

-

Chúng ta về thôi. – Thanh đã soạn xong sách vở, thúc giục.

Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay. Bằng mọi giá cô phải đảm bảo an toàn cho Kim. Nếu như Kim xảy ra chuyện gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Bởi vì Kim kiên quyết không mang theo ai khác ngoài cô và Leo, cho nên cô lại càng lo lắng hơn. Đặng Mạnh Cường không phải là người dễ đối phó, hoàn toàn không dễ dàng. Hơn nữa, ông ta lại hận Kim như vậy, tỉ lệ ông ta muốn trừ khử Kim là rất lớn, không phải là rất lớn, mà thật sự là 100%.

11h,

Tại 1 căn nhà kho đã bị bỏ trống lâu năm,

-

Lâu lắm không gặp. – Ông Cường ngồi trên 1 chiếc ghế, nhìn cô cười cười, nụ cười khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi.

-

Ông…

-

ĐỪNG GỌI TAO LÀ ÔNG, MÀY KHÔNG XỨNG. – Ông Cường gần như rít lên, vẻ tao nhã vừa rồi không còn đọng lại 1 chút nào.

-

… - Cô cứng người.

Cho dù cô đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, cũng đã biết được ông Cường hận cô đến thế nào qua lời lẽ ác độc của bài báo kia, nhưng… khi thật sự đối mặt với cơn thịnh nộ của ông, cô vẫn không tránh khỏi kinh ngạc cùng đau đớn.

Con người lại có thể thay đổi nhiều như vậy, chỉ vì 1 chữ HẬN sao? Trước đây ông đối xử với cô tốt biết bao, hiền lành biết bao, thậm chí còn tin tưởng nhờ cô giúp ông làm hoà với Thiên.

Nhưng bây giờ… bây giờ… cả 2 người bọn họ… đều hận cô… hận cô thấu xương… hận cô cướp đi người thân của họ… hận cô lấy mất cơ hội đoàn tụ gia đình của họ… mà không ai quan tâm đến nỗi khổ tâm của cô… tình trạng của cô… hoàn cảnh của cô… không 1 ai… họ không để tâm, hay là… không muốn để tâm?

-

CHÍNH MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI SINH MẠNG CỦA CON TAO… CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT NÓ… CHÍNH MÀY… CHÍNH MÀY ĐÃ KHIẾN GIA ĐÌNH TAO TAN NÁT… KHIẾN TAO MẤT ĐI ĐỨA CON TRAI DUY NHẤT… KHIẾN THIÊN KHÔNG CÓ BỐ MẸ… KHIẾN GIA ĐÌNH TAO MÃI MÃI KHÔNG THỂ ĐOÀN TỤ… CHÍNH LÀ MÀY… LÊ… HƯƠNG… KIM… - Ông Cường dường như không thể khống chế được bản thân, ra sức gào thét không ngừng.

Có ông trời biết, ông đã sốc như thế nào khi đọc tập tài liệu đó. Ông ta muốn không tin, đã ước đó là giả như thế nào. Người con gái mà cháu ông yêu, đứa cháu dâu mà ông ưng ý… lại là kẻ đã giết chết con trai và con dâu ông. Chuyện này ông làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể chịu được được đây??????????

-

!______T – Cô cúi gằm mặt, trong lòng cảm giác tội lỗi lại 1 lần nữa trào dâng theo dòng nước mắt mặn chát.

-

Kim không hề cố ý. – Thanh lên tiếng bênh vực cô. – Đó chỉ là 1 tai nạ…

-

CÂM MIỆNG. KHÔNG CÓ Ý THÌ SAO? KHÔNG CỐ Ý THÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC SỰ THẬT RẰNG CON TAO ĐÃ BỊ ĐÂM CHẾT SAO? KHÔNG CỐ Ý THÌ CÓ THỂ RŨ BỎ MỌI TRÁCH NHIỆM SAO???????????

-

-

MÀY NÓI ĐI, NÓI ĐI CHỨ!?!????? TRẢ LỜI TAO XEM, CÁI KHÔNG CỐ Ý KIA CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC CÁI GÌ? GIÚP ÍCH ĐƯỢC CÁI GÌ??? HẢ??? HẢ???!?! HẢAAAAAAAAAA…………………………

-

Kim không cố ý, ông nên rộng lượng 1 chút, có thể tha thứ thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhi…

-

THA THỨ?!?! HA HA HA… ĐÃ GÂY RA ÁN MẠNG CÒN MUỐN ĐƯỢC THA THỨ??????????? ĐÚNG LÀ MƠ TƯỞNG HÃO HUYỀN. PHÁP LUẬT KHÔNG TRỪNG TRỊ ĐƯỢC MÀY THÌ ĐỂ TAO RA TAY GIÚP. MÀY CÓ THỂ NHỞN NHƠ SỐNG ĐẾN BÂY GIỜ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI. HÔM NAY MÀY DÁM ĐẾN ĐÂY, CHẮC CŨNG ĐÃ CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI THEO MẸ MÀY RỒI CHỨ?????

-

Tôi sẽ không để ông động đến Kim. – Thanh đứng chắn trước mặt cô, lớn giọng.

-

DỰA VÀO MÀY? – Ông Cường cười lạnh. – MÀY QUÁ COI THƯỜNG TAO RỒI. TAO MUỐN NÓ PHẢI ĐI THEO CON TAO, DẬP ĐẦU TẠ LỖI VỚI CON TAO CHO ĐẾN KHI NÓ CHỊU THA THỨ.

-

Ông… - Thanh hoảng hốt. Giọng nói kia, nét mặt kia, dáng điệu kia… tất cả đều giống 1 ác ma, không phải là con người nữa. Cô… liệu có thể bảo vệ Kim hay không??????????????????????

-

LẤY MẠNG NÓ CHO TA.

Ông Cường vừa ra lệnh, lập tức mấy chục tên đen sì từ trên xuống dưới đồng loạt lao về phía 3 người.

Leo và Thanh không hẹn mà cùng ra tay. Hạ gục 1 tên, rồi lại 1 tên, nhưng… 1 tên ngã xuống lại có 2 tên tiến lên. Không những số lượng ngày càng tăng, mà chất lượng cũng tỉ lệ thuận.

Leo và Thanh tuy rất giỏi võ nhưng người của Đặng Mạnh Cường cũng không phải vừa. Hơn nữa, 2 người làm sao đấu lại mấy chục người? Xét đi xét lại vẫn là không có đến 1% chiến thắng.

Nhận thấy tình hình không ổn, Thanh nhanh chóng rời khỏi vòng vây, tiến về phía Kim, gấp gáp thúc giục.

-

Kim, chạy mau.

-

Chị Thanh, em không muốn phải chạy trốn. – Cô lắc đầu.

-

Nhưng…

-

Chị và Leo đừng cố sức nữa, chúng ta không đấu lại họ đâu. Ngay từ lúc quyết định đến đây em đã biết trước kết cục. – Cô thở dài, nở 1 nụ cười chua xót. – Nếu như ông Cường không thể tha thứ cho em, vậy thì… cứ để tuỳ ý ông xử em đi. Coi như, đây chính là sự trừng phạt cho sai lầm năm ấy của em.

-

Kim, không được.

-

Tiểu thư, cô đừng như vậy, mau chạy đi. Cô còn nhiều việc phải làm hơn là chịu chết ở đây. Cô còn phải tiếp quản Gold, báo hiếu với Chủ tịch và Phu nhân, còn phải… – Leo ra sức khuyên can.

-

Đừng nói nữa. – Cô cắt ngang.

Chẳng lẽ cô không muốn làm những việc đó sao? Cô muốn chứ, rất muốn, rất muốn, nhưng… nếu như vì cô mà ảnh hưởng đên những người khác, vì cô mà mọi người phải sống trong đau đớn giày vò, thì thà… cô tự mình chấm dứt tất cả.

-

Tiểu thư…

-

Nếu như anh còn coi tôi là Tiểu thư, thì mau đưa Thanh rời khỏi chỗ này. 2 người, theo tôi tới đây, là được rồi.

-

Kim!!!!!!!!

-

Em đã giữ lời hứa, đã không trốn chị mà chạy đi 1 mình. Nhưng, bây giờ là vấn đề của em, để em tự giải quyết, được không chị?

-

Không được, chị không đồng ý. Em không được như thế, em không thể chịu chết ở đây. Em không được chết, em có nghe thấy không. Em không…

-

NHIỀU LỜI, TAO MUỐN NÓ CHẾT THÌ NÓ PHẢI CHẾT, ĐƯỢC VỚI KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ?????????? – Ông Cường thét lớn. – NHANH LẤY MẠNG NÓ CHO TA.

Vừa dứt lời, lại thêm 1 đám người nữa xông về phía cô.

Thanh và Leo đang định tiếp tục chiến đấu thì cô đã kéo Leo lại, ra lệnh.

-

Đưa chị ấy đi!!!!!

-

Tiểu thư!

-

ĐI. – Cô quát.

-

Vâng… - Leo cắn chặt răng, dùng hết sức kéo Thanh không ngừng giãy giụa.

-

BUÔNG RA… TÔI NÓI BUÔNG RA CÓ NGHE THẤY KHÔNG? ANH CÓ THỂ ĐỂ KIM 1 MÌNH NHƯ THẾ SAO????? ANH CÓ THỂ TRƠ MẮT NHÌN KIM CHẾT SAO?????? ANH… BỎ TÔI RA… ANH MUỐN ĐI THÌ ĐI 1 MÌNH ĐI… THẢ TÔI RA NGAYYYYYYY……… - Thanh đang la hét đột nhiên im bặt, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía cô, quên cả giãy giụa.

Khi cô còn đang ngây người ở đó thì từ đằng sau, 1 tên cao to cầm con dao sắc nhọn đến loá mắt, sau đó, hắn…

Con dao như xé toạc màn đêm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, bay thẳng về phía cô.

Không gian lặng ngắt, tất cả như đông cứng, ai cũng nín thở như sợ chỉ cần 1 cử chỉ nhỏ thôi cũng sẽ làm mọi thứ bùng nổ. Chỉ có vài giây thôi, nhưng tại sao cảm giác lại dài như 1 thế kỷ? Có khi nào thời gian cũng ngừng lại rồi?

1s…

2s…

12s…

13s…

14s…

PHẬPPPPPPPPP…………

Chỉ nghe 1 âm thanh kinh người vang lên, dù nhỏ, nhưng lại có sức mạnh thật lớn. Âm thanh ấy vang vọng mãi trong căn nhà kho rộng lớn… hoà quyện vào không khí – 1 không khí đầy mùi máu tanh nồng…

Tất cả như lắng đọng… không gian như ngưng tụ… vào giây phút ấy… giây phút… con dao kia… rạch 1 đường thẳng đen sẫm trong không trung… loé sáng trong chốc lát… rồi… đâm thẳng vào…

---------------------------------------

4.

1 tiếng trước,

Tại 1 ngôi biệt thự nhà họ Đặng,

‘Rầm’ 1 tiếng, sau đó, ngoài cửa thò vào… cái đầu của Nhật.

-

Mày có thù với cái cửa phòng tao à? – Anh nhíu mày.

-

Thiên, cô Búp Bê của mày nhờ tao gửi thư cho mày này. – Nhật không thèm để ý đến thái độ không mấy hài lòng của anh, phe phẩy 1 cái phong thư trên tay, tí tởn chạy vào trong phòng.

-

Thư? – Anh kinh ngạc.

Không phải Nhật bảo đã nói cho cô biết nơi anh đang ở từ lâu rồi sao? Tại sao không trực tiếp đến gặp anh? Nếu như không muốn gặp anh thì cũng có thể gọi điện hay nhắn tin cho anh, anh đâu có đổi số? Cũng không hề tắt máy mà?? Tại sao lại phải gửi thư??????????????????

-

Thư tình! Thư tình!!!!! Thư tình nóng hổi vừa thổi vừa đọc!!!!!!!!!!! – Nhật tiếp tục phe phẩy phong thư trước mặt anh.

-

… - Anh không nói gì.

-

Ui chaaaaaaa………… tao cũng không biết là cô Búp Bê của mày cũng lãng mạn như vậy đó. Có địa chỉ không đến, có số điện thoại không gọi, lại còn tốn công tốn sức ngồi nắn nót từng chữ từng từ gửi gắm tâm tình nhớ nhung vào trang giấy trắng. Lãng mạn quá điiiiiiiii!!!!!!!!! – Mấy khi có cơ hội trêu chọc Thiên, anh phải tận dụng triệt để chứ??!?!

-

… - Anh vẫn không có phản ứng.

-

Mày có đọc hay không đây? Không đọc tao đọc nhá!!??? – Thấy anh vẫn cứ đần mặt ra, Nhật rốt cuộc hết hứng chơi trò trêu chọc, nhăn mặt hỏi.

-

Đọc. – Anh giật phăng phong thư, vừa mở thư vừa hồi hộp không thôi. Không chỉ có hồi hộp, anh còn… còn… còn… đang sợ hãi… Đến chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đang sợ cái gì nữa, nhưng mà… anh có 1 linh cảm không tốt, dường như… sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với cô.

Con người sợ hãi, dẫn đến việc tay cũng run run, chỉ có mỗi 1 cái phong thư không dán kín mà anh cũng phải mất 20’ mới mở ra được. Anh căng thẳng đến như thế, còn Nhật đứng bên cạnh thì, khỏi nói cũng biết là miệng đã ngoác đến tận chỗ nào. Nhưng… trong bức thư…

‘Thiên, tha thứ cho em, được không?’

-

… - Anh ngồi đơ tại chỗ.

Đây là bức thư cô muốn gửi cho anh? Chỉ có 8 chữ? Hơn nữa, còn là 1 câu hỏi? Những gì cô muốn nói với anh… chỉ có như vậy? Hay là…

-

Chỉ có vậy thôi? – Nhật nghệt mặt ra, lẩm bà lẩm bẩm. – 1 bức thư chỉ có đúng 8 chữ mà cũng kêu là vô cùng vô cùng quan trọng? Lại còn dặn đi dặn lại là nhất định phải trao tận tay cho thằng dở hơi này. Thật không hiểu đầu óc cô bé kia có phải là thiếu mất vài dây thần kinh r…

-

DOÃN MINH NHẬT – Anh nắm chặt bức thư (nếu có thể coi là thư) trong tay, cau mày hét lớn.

-

Gì? – Nhật giật bắn, sợ gần chết.

-

Cô ấy đâu? – Anh cố gắng kiềm hạ giọng.

Bức thư quan trọng?

Vô cùng quan trọng??

Nhất định phải trao tận tay cho anh????

Chẳng lẽ, thật sự đã xảy ra chuyện gì… với cô?????????? Chuyện gì? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

-

Mày hỏi tao, tao h…

-

CÔ ẤY ĐÂU??????????? – Chưa để Nhật lắc đầu xong, anh đã gầm lên, tâm trạng kích động đến cực điểm. – CÔ ẤY Ở ĐÂU?????????????

Bao nhiêu nỗ lực kiềm chế đều bị anh vứt vào 1 xó, việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cho ra cô bé ngốc nghếch kia. Không phải cô vì quá đau lòng mà làm chuyện gì dại dột đấy chứ? Nếu thật sự như thế… nếu cô… nếu như… nếu như cô vì tuyệt vọng mà tự làm tổn hại bản thân… anh sẽ không tha thứ cho mình…

CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!

Hận cái gì chứ? Không phải vẫn không thể không yêu sao?

Không tha thứ cái gì chứ? Không phải vẫn không thể không nhớ sao?

Hơn nữa, còn làm chính mình càng thêm tổn thương giày vò.

-

Thiên, mày bình tĩn…

Rầmmmmmm………

Đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp ra 1 cách không thương tiếc, tiếp theo đó là giọng nói đầy hoảng hốt của ông quản gia.

-

Cậu chủ, không hay rồi… không hay rồi…

-

Có việc gì, ông nói nhanh lên. Đừng bày ra bộ mặt đó nữa, muốn doạ chết tôi à??? – Nhật muốn khóc mà không làm sao ép cho nước mắt ra được.

Nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Thiên là anh đã thấy gớm lắm rồi, bây giờ lại còn cả biểu tình kinh hoàng như thấy ma của ông quản gia nữa, anh sắp chết vì đau tim rồi đây. Tại sao ở gần cái thằng này không ngày nào là anh được yên? Anh chỉ muốn có 1 cuộc sống ‘bình yên’ với 1 công việc ‘yên bình’ cũng không được hay sao?????? Ông trời a, rốt cuộc là ông có nghe hiểu mong ước nhỏ bé con con này của anh hay không?????????????????????????

-

Ông chủ… ông chủ… có tin báo là ông chủ… sắp… gây chuyện rồi… án mạng… nhà kho ở… sắp có án mạng… Lê tiểu thư… ơ ơ… Cậu chủ!!!!!!!!!!!

Không đợi ông quản gia dứt lời, anh đã như 1 cơn gió lao ra ngoài bỏ lại đằng sau ông quản gia ngây ngốc tại chỗ và Nhật luống cuống đuổi theo.

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn đúng 1 từ… ‘án mạng’… Anh không phải đứa bé lên 3, cũng không phải thằng ngốc, mặc dù ông quản gia nói không đầu không cuối, lại lắp ba lắp bắp, nhưng anh cũng có thể phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh bây giờ chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất, phải cứu cô… anh nhất định phải cứu cô… bằng mọi giá phải cứu được cô… nếu không cả đời này anh sẽ không thể thoát khỏi giày vò… không đúng… nếu như cô thật sự có mệnh hệ gì… anh cũng sẽ không sống nổi…

VÙUUUUUUUUU……………………….. VÙUUUUUUUUUU………

Trong không gian tĩnh lặng, 1 chiếc xe mang theo trái tim đang đập dồn dập vì lo lắng, vì sợ hãi và vì… có thể là… yêu… hoặc là… hận… lao trên đường với vận tốc ánh sáng như muốn xé rách màn đêm yên ả.

Hận cái gì? Yêu cái gì? Tha thứ với không tha thứ cái gì? Anh đều không quan tâm, anh chỉ cần cô thôi… cần cô bình yên… cần cô hạnh phúc… còn lại đều không quan trọng. Anh mặc kệ cô đã làm những cái gì trong quá khứ, mặc kệ cô là người đã hại chết bố mẹ anh, mặc kệ tất cả, chỉ cần cô sống, chỉ cần cô cười là đủ rồi. Anh chỉ cần như vậy thôi.

Cô muốn anh tha thứ cho cô? Được, chỉ cần cô an toàn đứng trước mặt anh.

Cô muốn anh tiếp tục yêu cô? Được, chỉ cần cô đừng để trái tim mình ngừng đập.

Cố muốn anh mãi mãi ở bên cô? Được, chỉ cần cô đừng rời xa anh… mãi mãi đừng rời xa anh.

… Chỉ cần cô sống, anh sẽ đồng ý hết…

… Chỉ cần cô sống, anh sẽ làm tất cả…

… Chỉ cần cô sống…

… Chỉ cần cô sống…

… Anh chỉ cần cô sống thôi…

KÉTTTTTTTTTTTTTTT……………

Chiếc xe đáng sợ cuối cùng cũng dừng lại, anh vội vã phi như bay vào bên trong, trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh cô Búp Bê ngốc nghếch với nụ cười tươi tắn rúc vào lòng anh làm nũng. Nhưng… ngay lập tức bộ não của anh hoàn toàn bị chiếm hữu bởi hình ảnh đáng sợ trước mắt…

… cô đứng ở đó… ngây ngốc đứng ở đó… ánh mắt như đang nhìn mà lại như không hề hay biết đến con dao loé sáng đang gần ngay gang tấc…

Mắt anh tối sầm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh chỉ biết, chỉ biết duy nhất 1 điều…

CÔ ĐANG GẶP NGUY HIỂM… BÚP BÊ CỦA ANH ĐANG GẶP NGUY HIỂM

1s…

2s…

12s…

13s…

14s…

PHẬPPPPPPPPP…………

Chỉ nghe 1 âm thanh kinh người vang lên, dù nhỏ, nhưng lại có sức mạnh thật lớn. Âm thanh ấy vang vọng mãi trong căn nhà kho rộng lớn… hoà quyện vào không khí – 1 không khí đầy mùi máu tanh nồng…

Tất cả như lắng đọng… không gian như ngưng tụ… vào giây phút ấy… giây phút… con dao kia… rạch 1 đường thẳng đen sẫm trong không trung… loé sáng trong chốc lát… rồi… đâm thẳng vào…

… đâm thẳng vào… vòm ngực rắn chắc của anh…

Máu tuôn ra ào ạt như thác, càng ngày càng nhiều hơn, làm áo anh ướt đẫm, dần chuyển sang màu đỏ… đỏ tươi… rồi thành đỏ thẫm.

Anh khuỵu xuống, nhưng… thật kì lạ là anh không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn vết thương trên ngực, lại nhìn cô vẫn còn ngơ ngác dưới đất, trên người không hề có 1 chút thương tích, anh thấy thật hạnh phúc – niềm hạnh phúc khi bảo vệ được người mình con gái mình yêu…

-

Thiên……. Thiên… – Nhìn thấy anh ngã xuống, cô mới bừng tỉnh, vội vàng bò đến bên cạnh anh, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Cô không biết, thật sự không biết phải làm gì, đầu óc cô bây giờ, ngoài hình ảnh anh ngày một yếu dần giữa vũng máu ra, hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ biết ngốc nghếch ngồi ở đó, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh, không ngừng gọi tên anh.

-

Thiên…

Là anh đã cứu cô… vừa rồi là anh đã cứu cô… đỡ cho cô 1 nhát dao… Anh đã cứu cô… anh vì cô nên mới bị thương… anh là vì cô… anh bị như vậy là vì cô… vì cô nên mới…

Máu vẫn cứ chảy… khiến 1 khoảng không gian xung quanh đều bị nhuộm 1 màu đỏ… màu đỏ khiến người ta kinh hãi… càng khiến trái tim cô thêm đau đớn…

-

Búp Bê, vừa yêu vừa hận… đau lắm em biết không? – Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn như vậy, đầy yêu thương và trìu mến, nhưng sao… cô lại thấy rất đau??? Đau như chính cô mới là người nhận nhát dao vừa rồi.

-

THIÊNNNNN……… - Ông Cường cuối cùng cũng có phản ứng, lảo đảo lao đến chỗ anh. – THIÊN, CHÁU… CHÁU… VẾT THƯƠNG…

-

Cậu chủ…

-

Cậu chủ bị thương…

-

THIÊN!!!!!!!!! – Nhật cuối cùng cũng đã đuổi kịp, nhưng điều chờ đón anh lại là cảnh tượng hãi hùng khiến anh sợ đến nỗi kêu thét lên. – MAU… GỌI XE CẤP CỨU…………… MAU LÊN……………

-

Nhanh lên…

-

Cậu chủ! Cậu chủ!!!!!!!!

-

-

Cô bị đẩy ra khỏi anh, đẩy ra khỏi bàn tay ấm áp của anh… Cô không muốn buông tay anh ra, không muốn rời xa anh, nhưng… cô lại chỉ có thể ngồi yên bất động ở đó… bần thần… nhìn máu lênh láng dưới sàn… ngửi mùi máu tanh nồng trong không khí… nghe hơi thở của anh… ngày 1 mỏng manh…

Trong lúc hỗn loạn, cô hình như có nghe thấy tiếng anh gọi cô… nhưng khi cô ngẩng đầu lên, anh đã được họ đưa đi rồi… đưa đi rồi… họ đưa anh đi rồi…

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...