Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh
Chương 11: Hồi Ức (5)
Năm năm trước, một bí mật được hé lộ ra, đó cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lâm Bối Na.Khi ấy, cô bước vào bệnh viện Z, đó là lần đầu tiên cô vào bệnh viện để tìm gặp ba mình là Lâm Khải, mới đi ngang qua dãy hành lang của khu khám bệnh đã gặp một chàng trai gọi lại, mà còn gọi với một cái tên khác. "Thụy Khanh, Thụy Khanh..."Nghe thấy tiếng này dường như ở sau lưng mình cứ gọi mãi, Lâm Bối Na xoay người lại nhìn anh ta, anh ta đi tới, chưa hiểu đầu đuôi đã ăn một cái tát nảy lửa. Cô trợn tròn mắt nhìn xung quanh, bệnh nhân và nhân viên bệnh viện cũng không phải là vắng vẻ, bọn họ đang dòm ngó. Cục tức đến không thể nuốt trôi, là nam nhi mà lại ra tay đánh một cô gái nơi công cộng, hạng người gì đây chứ? "Đây là cái giá cho việc cô lừa tôi, cô yêu đàn ông khác mà còn qua lại với tôi, hạng người gì đây chứ? Còn nhẹ cho cô đấy!"Dứt lời anh ta liền bỏ đi, cô mông lung không hiểu chuyện gì, anh ta là ai, mình có quen sao? Cô cười khẩy, tức chết được mà, vừa nảy thì lái xe đụng trúng người, bây giờ thì ăn cái tát oan ức. Vừa quay người để bước đi thì đụng trúng một cô gái mặc áo blouse trắng đang đi tới, là Thụy Khanh. Ngày gì đây chứ?! Mình không coi ngày để về nước hay sao? Xúi quẩy mà! Lâm Bối Na sa sầm mặt nhìn người kia đang định xin lỗi mình thì dường như cô ta á khẩu, miệng khép lại không nói thành lời, cả hai đối diện nhau mà sững sờ.Tại sao trên đời lại có chuyện này xảy ra với mình?!! Giống như hai giọt nước, không đúng, ai lại để gương ở đây sao? Ý nghĩ này đều đồng loạt thoáng qua trong đầu của hai người bọn họ.Dáng người của Thụy Khanh thấp hơn Lâm Bối Na, chừng năm phân, đường cong trên người Lâm Bối Na lại có phần hơn. Nhưng gương mặt khi lướt sơ qua thì giống nhau như đúc, nhìn kỹ mới phát hiện Lâm Bối Na có vết bớt ngay thái dương trái, đường nét trên mặt sắc sảo hơn Thụy Khanh. Nhưng người ít tiếp xúc với bọn họ, khi lướt sơ qua vẫn có thể nhầm lẫn to. Không ai tin được người trước mắt mình tồn tại, phải lên tiếng xem sao, không ngờ lại cùng một ý nghĩ như nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng. "Chúng ta giống nhau sao?"Lại cùng đồng thanh "Không phải trùng hợp chứ?"Cảm thấy tình hình không ổn, Lâm Bối Na ho khan một tiếng, mỉm cười, dịu dàng nói: "Xin lỗi, cô là..."Thụy Khanh cũng giữ thái độ hòa nhã đáp: "Tôi là Đoàn Thụy Khanh, là bác sĩ thực tập ở đây."Lâm Bối Na khẽ nhíu mày, thì ra chàng thanh niên lúc nảy nhận nhầm người, bây giờ có phải mình nên tát lại cô ta một cái để trả hay không nhỉ? Đau quá mà! "Tôi là Lâm Bối Na, tạm thời coi như là dược sĩ đi." Bối Na thấy phấn khích vì gặp một người giống mình nên có nhã hứng đùa một câu: "Không phải là cô ngưỡng mộ nhan sắc của tôi mà làm liều đi sửa mặt đấy chứ?"Nhận thấy giọng điệu hài hước của đối phương, Thụy Khanh mỉm cười, đáp lại: "Tôi rất nghi ngờ điều ngược lại."Lâm Bối Na cười phá lên rồi thu hồi lại vẻ mặt bình thường: "Tôi rất nghi ngờ ba tôi làm bậy bên ngoài."Thụy Khanh hơi khựng lại, ai lại nói ba mình như thế cơ chứ, sao mình có cảm giác cô gái này ăn nói cợt nhã như cái tên Lục Kiên kia vậy! "Không biết là... cô bao nhiêu tuổi?""Tôi 22."Lâm Bối Na thoáng kinh ngạc: "Chúng ta bằng tuổi!"Lần này đến lượt Thụy Khanh trợn mắt nhìn người đối diện. Tình huống này thật không nên xảy ra, tốt nhất là mình không hỏi gì thêm để bảo toàn huyết áp và nhịp tim. "Chúng ta rất có duyên, hi vọng sẽ gặp lại, giờ tôi đi trước nhé!"Thụy Khanh gật đầu.Cả hai bước đi ngược chiều nhau, trong lòng vẫn còn chút gì đó khó thể diễn tả về đối phương, thật sự trùng hợp như vậy ư?Vào đến phòng của viện trưởng Lâm, Bối Na ngồi xuống ghế, trong lòng vẫn nghi hoặc, không nói nửa lời với ba mình từ lúc vào. Lâm Khải ngồi xuống đối diện con mình, lên tiếng trước. "Vừa về sao lại chạy đến đây rồi?"Lâm Bối Na không nhịn được liền đem sự việc gặp Thụy Khanh kể lại cho ba mình, nghe xong, Lâm Khải một chút phản ứng cũng không có.Thấy lạ, cô dò xét: "Ba, cô ấy thực tập ở đây, tức là sinh viên của trường chúng ta, ba đã gặp qua?"Lâm Khải không lộ một ý tứ nào cho con mình thăm dò. "Ta cũng bất ngờ khi lần đầu gặp con bé, người giống người là lẽ thường tình."Lâm Bối Na ngoài thì gật gù nhưng lòng thì thật khó tin!Sau đó mấy hôm thì diễn ra lễ tốt nghiệp, Lâm Bối Na đến trường, lại vô tình gặp Doãn Thụy, khi bà ta nhận nhầm người. "Thụy Khanh."Khi ấy, cô vẫn nhớ cái tên này, biết chắc lại có người nhầm nên xoay người lại để giải thích. Đầu tiên là nở nụ cười, hơi nghiêng người tỏ ý chào, rồi mới lên tiếng: "Phu nhân nhận nhầm người rồi."Doãn Thụy thoáng kinh ngạc, nếu đúng là Thụy Khanh thì sẽ không nói như vậy, bà nhìn kỹ người này, liền biết quả thật đã nhận nhầm. Tim bỗng đập vang lên như muốn nhảy ra ngoài, tay chân mềm nhũn không thể đứng vững, Doãn Thụy sắp khụy xuống thì Bối Na đưa tay ra đỡ lấy. "Phu nhân, bà không sao chứ?"Doãn Thụy nhìn Lâm Bối Na, lắp bắp: "Cô... xin hỏi cô tên là..."Lâm Bối Na hơi e ngại nhìn người phụ nữ này, dùng ngữ khí lịch thiệp để trả lời: "Lâm Bối Na."Doãn Thụy kinh ngạc nhìn người có gương mặt giống với con gái mình đang đứng trước mặt, trong lòng chợt khó nói nên lời, đôi tay bà nắm chặt lấy bàn tay của cô, ánh mắt vẫn cứ khăng khăng nhìn cô không có ý định cho đi. Lâm Bối Na hơi nheo mắt nhìn người phụ nữ này, bà ta tuy đã lớn tuổi nhưng có thể thấy rất xinh đẹp, trong lòng lại thấy thân quen khác lạ. Đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, Doãn Thụy lúc bấy giờ mới buông tay cô ra. Lâm Bối Na chào bà ta rồi quay lưng bỏ đi. "A lô, ba...được, con biết rồi...ngay hôm nay ạ...đúng rồi, là California..."Doãn Thụy đi ở đằng sau, nghe loáng thoáng được những gì Lâm Bối Na nói, các ngón tay bà chợt bấu chặt vào giỏ xách của mình. ....... Đến gặp Thụy Khanh nhưng trong đầu lại nghĩ đến Lâm Bối Na, bất giác quên luôn mục đích đến đây. Ánh mắt đăm chiêu, Doãn Thụy tò mò hỏi: "Thụy Khanh, con học ở đây, có biết người nào tên là Lâm Bối Na không?"Lâm Bối Na. Thụy Khanh có ấn tượng với người này sâu sắc, nhìn thấy thái độ của mẹ mình, cô đoán chắc lúc đến đây bà đã gặp cô ấy. "Có biết."Doãn Thụy đột nhiên kích động làm Thụy Khanh thấy khó hiểu vô cùng. "Con biết gì về cô ta? Bọn con có thân nhau không?""Chỉ gặp nhau có một lần thôi ạ. Cô ấy là con gái của Hiệu trưởng đồng thời là Viện trưởng bệnh viện chỗ con làm.""Vậy à."Hôm ấy là ngày tốt nghiệp, Lâm Bối Na vừa xong lễ liền đến gặp cha mình để chuẩn bị bay sang Mỹ làm việc. Lâm Bối Na ngồi ở phòng làm việc của cha mình trong bệnh viện, vắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại lướt web. Lâm Khải mở cửa bước vào, trầm giọng hỏi: "Tối nay là phải đi liền rồi à?"Cô ngẩng lên nhìn cha, hờ hững trả lời: "Vâng ạ! Cũng hay bay đi bay về, ba không lo là không gặp được con mình.""Thật là ta muốn con cứ ổn định một nơi, trong nước luôn thì càng tốt. Năng lực của con đi đâu làm mà chẳng được."Lâm Bối Na nhoẻn miệng cười: "Ba từ khi nào lại nghĩ nhiều như thế?"Điện thoại để bàn reo, "Viện trưởng, có một người phụ nữ xin gặp ạ."Lâm Khải nhìn đồng hồ treo tường, bốn giờ chiều, "Được rồi, cô đưa người đó lên đây."Nghĩ là cha mình còn phải làm việc, cô đứng lên, giọng vui tươi: "Ba cứ làm việc đi, con đi đây.""Ừ"Mở cửa ra tiễn con gái thì gặp Doãn Thụy, ông biết ngay người muốn gặp mình là bà ta. Lâm Bối Na vừa gặp bà ta ở trường nên vẫn còn có chút ấn tượng, liền nhận ra ngay. Cô lấy kính râm đeo lên che đi nửa gương mặt xinh đẹp của mình, quay lại nhìn Lâm Khải, nhướng mày nói một câu rồi rời đi, giọng bỡn cợt, "Ba thật có trách nhiệm nha, đợi con tốt nghiệp rồi mới...a"Ánh mắt Doãn Thụy dõi theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất sau dãy hành lang. Sau khi vào trong ngồi, Lâm Khải lên tiếng hỏi: "Cũng hai mươi năm rồi nhỉ? Không biết lần này Đoàn phu nhân hạ cố đến đây có việc gì?"Doãn Thụy sụp mi mắt xuống: "Tôi không biết là bao năm qua ông đã ở ngay đây."Lâm Khải nhếch môi cười: "Chuyện này tôi nghĩ chắc không còn là chủ đề để bàn đến nữa."Trầm tư một lúc, Doãn Thụy vào thẳng vấn đề: "Bối Na, nó có biết nó còn có một người em gái không?"Lâm Khải hiểu rõ vấn đề mà Doãn Thụy đang lo lắng, bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn không hề thay đổi, vẫn ích kỷ như vậy. "Khi nhìn thấy Bối Na, là bà lo sợ cho bản thân, lo sợ sẽ làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của bà, hay là tình mẫu tử trỗi dậy, muốn đến đây để quan tâm cuộc sống bao năm qua của nó?"Doãn Thụy trầm mặt không lên tiếng. "Bà từ đâu đến thì hãy trở về chỗ đó đi, tôi sẽ không để cho Bối Na biết chuyện nó có một người mẹ độc ác, vô trách nhiệm đã bỏ rơi nó. Tôi không phải là vì lo cho bà, mà vì không muốn nó tổn thương và hận chính mẹ của nó."Doãn Thị đứng lên xoay người đi, vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, giọng Lâm Khải vang lên. "Bà không muốn nhận nó sao? Nó đã lớn như vậy rồi, bà không muốn biết nó có người yêu chưa, đang làm gì hay sao?"Người Doãn Thụy khựng lại trong giây lát, giọng dứt khoác, tàn nhẫn nói: "Tôi coi như nó đã chết từ hai mươi năm về trước rồi!"Hai nắm tay Lâm Khải đã cuộn chặt, trong lòng đầy căm phẫn người phụ nữ từng là vợ của mình. Doãn Thụy, tôi thật muốn biết lòng dạ của bà màu gì, tại sao lại đối xử với đứa con vô tội mà mình sinh ra như vậy? Còn Thụy Khanh, nó có thật sự được bà yêu thương hay không?Doãn Thụy mở cánh cửa ra, theo đường nhìn hiện tại của bà, nhìn thấy một đôi giày cao gót màu kem chĩa mũi giày về phía mình. Ngước lên, gương mặt thân quen hiện ra rất rõ, khóe môi hơi nhếch lên, nét mặt lạnh lùng, hai tay đút vào túi quần tây, lưng thẳng tắp, ánh mắt hờ hững mà sâu lắng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Doãn Thụy giật mình, hai mắt trân trân nhìn Lâm Bối Na, lòng chột dạ như có tật giật mình. Lâm Bối Na vẫn giữ thái độ ôn hòa, nở nụ cười như không cười, lạnh nhạt nói: "Tôi quay lại có việc, phu nhân đi thong thả."Doãn Thụy cố trấn tĩnh bản thân, nhấc chân lên bước đi thật ung dung. Lâm Bối Na nhìn theo bà ta, ánh mắt cô bấy giờ trở nên sắc lạnh đến đáng sợ. Đi vào trong, ngồi xuống đối diện với cha mình. Lâm Khải nhìn thấy cô cũng giật mình. "Con quay lại có việc gì?"Đúng như dự đoán của cô, thái độ của Doãn Thụy khi nhìn thấy mình và cái nắm tay thật chặt đã làm cô thấy khó hiểu. Sau đó lại tiếp tục gặp ở văn phòng của cha mình, lý trí mách bảo, cô nhất định phải quay lại nghe lén, để biết người phụ nữ này là ai, rốt cuộc tại sao lại có người giống mình như vậy? "Thụy Khanh... và con... là quan hệ gì?"Lâm Khải hiểu rõ tính cách của cô, một khi đã hỏi như vậy rồi thì làm sao giấu được nữa? Ông khẽ thở dài, trả lời: "Chị em song sinh!"Lâm Bối Na có chút nghẹn ngào, đầu lưỡi liếm liếm môi trên, sau đó bật cười như không biết phải phản ứng như thế nào khi đột nhiên nghe tin mình còn có một người em, lại còn là song sinh.Vấn đề sẽ dễ chấp nhận nếu như cô không nghe được cuộc hội thoại giữa cha mình và người phụ nữ kia. Lâm Bối Na hít một hơi sâu, cất tiếng, giọng nghẹn như cố gằng ra từng chữ: "Bà ta nói, coi như con đã chết... là... ý gì?"Điều mà Lâm Khải lo sợ rốt cuộc cũng đã đến. Ông không muốn đứa con này bị tổn thương, cô là đứa con được ông cưng chiều, hết mực yêu thương, ông không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến cô. Lâm Bối Na khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Trước đây... con vẫn luôn muốn được gặp lại mẹ mình, thật không ngờ, không ngờ là... mẹ mình lại không hề muốn, ngược lại, bà ta còn mong không có sự tồn tại của con.""....""Song sinh!... Thật khác biệt!"Lâm Khải vội nói: "Thụy Khanh là em của con, nó vô tội!"Lâm Bối Na hít một hơi sâu rồi đứng lên: "Đến giờ rồi, con đi đây.""...."Ngồi trên máy bay để đến Mỹ, mang theo một tâm trạng u uất, nhớ đến lời nói tàn nhẫn của Doãn Thụy, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát mặn đắng. Sau cùng lại nhớ đến lần gặp Thụy Khanh, nhớ đến nụ cười và những câu nói đùa giữa hai người, đáy mắt hơi ướt, trong lòng như được xoa dịu.Chúng ta là chị em song sinh! Thảo nào... Thảo nào lại giống như thế, thảo nào lại có cảm giác đặc biệt như thế, thảo nào... Nhưng tại sao, tại sao cô lại được bà ta chấp nhận, tại sao tôi lại bị vứt bỏ, tại sao coi tôi như đã chết, tại sao?! Không biết là khóc vì vui hay buồn, cô cứ nghẹn ngào mà khóc đến mức người ngồi bên cạnh phải hỏi thăm. ***Trong tiếng mưa rơi rả rích cùng tiếng nhạc dịu êm của quán cà phê, Lâm Bối Na đến bây giờ vẫn không khỏi xúc động khi kể lại chuyện này. Nghe đến đây, Lục Kiên đã hiểu phần nào đó về thân thế của Thụy Khanh. ~~~~~Viết bởi An Ni, Wattpad: _lilys_ttnn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương